Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 29:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,373 Chữ


Vân Đại nhớ rõ khi mình còn nhỏ, trong thôn có một người uống say rơi vào trong nước chết đuối, nàng cùng những đứa trẻ trong thôn ra bờ sông chơi, nghe thấy được một mùi hôi thối, lúc này mới phát hiện có người chết.

Sau việc này liền trở thành bóng ma trong lòng nàng.

Hiện giờ gia chủ cũng muốn xấu, Vân Đại khó tránh khỏi rùng mình một cái.

“Nếu không …. Nếu không thiếp giúp chàng hút độc ra?” Vân Đại càng thêm hoảng sợ, nàng cũng không có thâm cừu đại hận gì đến nỗi phải muốn hắn chết.

Diệp Thanh Tuyển đem bàn tay nhỏ dài trắng nõn nâng lên, vì ở ngoài không khí hơi lâu nên vết thương đã ngưng chảy máu, bình thản nói: “Nàng mới vừa rồi sao không nghĩ ra chủ ý này sớm hơn?”

Khuôn mặt Vân Đại đỏ ửng.

Thật ra không phải nàng không nghĩ sớm hơn, mà là… bởi vì nàng sợ chết chứ sao…

Diệp Thanh Tuyển tựa như nhìn thấu ý nghĩ đó của nàng, nâng cánh tay không bị thương xoa xoa đầu nàng.

“Không quan trọng, mỗi người đều sợ chết, chỉ là ta không nghĩ tới người cuối cùng ở bên cạnh ta lại là nàng.” Giọng nói hắn trầm thấp mà ôn nhu, làm Vân Đại loáng thoáng cho rằng mình được trở về như lúc trước.

Khi đó nàng còn cảm thấy hắn tất nhiên giống như Minh công tử là nam tử ôn nhuận như ngọc.

Trên thực tế chỉ cần hắn đồng ý, đại đa số thời điểm hắn xác thực là người như vậy.

Vân Đại hốt hoảng chìm đắm vào khuôn mặt tái nhợt ôn nhu của mỹ nam tử, lại nghe hắn nói: “Nếu như ta chết, ta có thể thõa mãn nàng một nguyện vọng, nàng nói xem nàng muốn gì…”

Vân Đại nghe vậy theo bản năng lộ ra vài phần vui sướng, nhưng lại nhận thấy đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm kia nhìn mình, liền chậm rãi thu liễm lại.

Khuôn mặt nhỏ Vân Đại banh ra, ngập ngừng nói: “Nếu chàng chết, thiếp sẽ thành quả phụ.”

Diệp Thanh Tuyển lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Nàng sẽ vì ta thủ tiết sao?”

Đối diện là tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng Diệp Thanh Tuyển cười lạnh.

Vật nhỏ này lại trợn mắt nói dối, nếu không biết những việc lúc trước kia, hắn thật đúng là không nhìn ra được.

Hắn sẽ không quên lúc mới gặp nàng là nàng thấy sắc nảy lòng tham với tên chăm sóc ngựa là hắn, một nữ tử muốn cùng hắn hồng hạnh vượt tường đột nhiên sửa tính trở nên hiền lương thục đức.

Lần trước nàng không thuận nước đẩy thuyền đi cùng Minh Hòe Tự, ngược lại nói cái quỷ gì là nử tử đã có chồng….

Sao lúc nàng nhầm hắn thành mã nô muốn thông đồng với hắn muốn cho hắn đội nón xanh sao không nghĩ lại mình là nử tử đã có chồng?

Vân Đại cảm thấy quanh thân mình có chút hàn ý, lại không biết nơi nào phát ra, thấy Diệp Thanh Tuyển nhìn chằm chằm mình nhưng không nói lời nào, làm sau lưng nàng nổi lên từng đợt gió lạnh.

“Chàng thấy như thế nào?” Vân Đại chột dạ hỏi

Diệp Thanh Tuyển thở dài: “Ta nghĩ, dù sao mình cũng chết, đáng tiếc đến một đứa con nối dõi cũng không có, gia nghiệp to lớn như vậy lại không có người kế thừa.”

Khi hắn nói những lời này, ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt nàng, có chút ám chỉ, chỉ cần câu tiếp theo nếu Vân Đại đáp ứng, tất cả gia sản đều phó thác lại cho nàng.

Vân Đại phản phất hiểu được ý đồ của hắn, liền ngầm nghĩ cẩn thận đưa ra một cái kiến nghị.

“Thật sự không được… thừa dịp chàng còn sức, thiếp sinh cho chàng một đứa con?”

Diệp Thanh Tuyển nghe xong lời nàng nói, trên mặt lập tức ngốc lăng.

Thời điểm tính kế hắn nàng lại còn có khẩu khí lớn như vậy?
Nghe như nàng vì hắn mà toàn tâm toàn ý suy nghĩ tính toán cho hắn, nhưng hắn như thế nào cảm thấy nàng đang mong chờ hắn chết sớm đi một chút?

“Nàng đúng là thiện lương.” Giọng Diệp Thanh Tuyển âm u thốt lên.

Vân Đại thấy hắn tay kia vuốt ve bình thuốc giải độc của Thanh Y đưa, lại lộ ra vài phần nghi hoặc.

“Nhưng Thanh Y không phải nói thuốc này có thể giải được độc khi bị rắn cắn sao?”

Diệp Thanh Tuyển chỉ nói: “Bất quá con rắn cắn ta có độc tính kỳ lạ, ta uống giải dược này vào chỉ chết chậm đi một chút mà thôi.”

Nhiều nhất sống đến tám, chín mươi tuổi, chắc là không sai biệt lắm.

Vân Đại đang muốn suy nghĩ ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, lại nghe hắn nói: “Kỳ thật ta muốn trở về biệt trang, trừ bỏ muốn làm chậm độc tính phát tác, còn có một chuyện muốn xử lý.”

Vân Đại nghe lời này của hắn, giống như chuyện này có liên quan đến nàng, có chút chần chờ hỏi: “Là việc gì?”

“Cũng không phải chuyện gì ghê gớm…” Diệp Thanh Tuyển bình tĩnh nói: “Chính là tính toán làm một chút chuyện mà từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa làm được.”

Hắn đột nhiên nói đến chuyện này làm nàng có chút không kịp phòng bị, Vân Đại cho rằng chuyện này hắn không thèm để tâm làm cho trái tim nàng một lần nữa treo lủng lẳng trong gió lạnh.

“Là việc gì vậy…” Vân Đại biết còn cố hỏi lại.

Diệp Thanh Tuyển lại nói ra một chút cũng không chừa đường sống cho nàng: “Ví dụ như trong vườn lê hôm nay, có người đối với ta sinh ra một chút ý niệm không nên có.”

Vân Đại chậm rãi nhớ lại một chút, cả người lập tức cứng lại.

Ý niệm không đáng có trong lời hắn nói chỉ là…. Nàng muốn cởi quần hắn nhìn lén rùa đen của hắn sao?

Diệp Thanh Tuyển trở tay cầm lấy một quyển sách, đêm qua lựa chọn kĩ càng cuối cùng cũng có đất dụng võ.

“Quyển này so với quyển hôm qua nàng đọc khác nhau, lần này trên giấy đều là chữ, chờ nàng chép xong, chúng ta liền trở về.”

Giờ phút này nghe được lời này của hắn nàng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo.

Vân Đại cảm thấy hắn đã quá nương tay với nàng rồi.

Không đến hai ngày, Vân Đại liền chép không nổi nữa, ôm đùi gia chủ khóc lóc một hồi thành thật nhận sai, Diệp Thanh Tuyển ghét bỏ đem mặt nàng ném ra xa, đại phát từ bi tha cho nàng mang nàng hồi phủ.

Trên xe ngựa, Vân Đại lòng đầy nghi ngờ đánh giá hắn, cảm thấy hắn nói mình sắp chết giống như đang lừa nàng.

Nhưng nàng lại không dám chạy đi hỏi hắn một câu ‘ khi nào hắn chết ….’

Diệp Thanh Tuyển thấy nàng nhìn chằm chằm mình, hỏi nàng: “Còn muốn chép sách sao?”

Vân Đại lập tức sợ hãi lắc đầu như trống bỏi.

Khóe môi Diệp Thanh Tuyển gợi lên: “Nếu còn tái phạm, chưa chắc ta phạt nàng chép sách, lãng phí giấy mực.”

Vân Đại gật gật đầu phụ họa.

“Nếu có lần sau ta sai người đem đậu xanh cùng đầu đỏ trộn lẫn với nhau kêu nàng đến lựa thấy như thế nào?”

Vân Đại cảm thấy sau lưng mình từng đợt ớn lạnh, mắt hạnh đáng thương tùy thời có thể rơi xuống vài giọt nước mắt.

Đáng thương cho nàng, đối diện nàng là một gia chủ có ý chí sắt đá, đối phương không có mảy may dao động, thậm chí còn hiện lên vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Đi ra ngoài mấy ngày, trở về Trĩ Thủy Uyển, Vân Đại ruốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra.

Thúy Thúy cầm túi bạc như hiến một vật quý đưa cho nàng.

Vân Đại cầm lấy, ước chừng phân lượng, mày đẹp hơi chau lại, thấp giọng nói: “Vẫn có chút ít…”

Thúy Thúy vội giải thích nói: “Nô tỳ tuyệt đối không có tham lam bạc của di nương!”

Vân Đại ngước mắt nhìn nàng ta một cái, thấp giọng nói: “Ta như thế nào lại hoài nghi ngươi, trâm bạc quá nhẹ, ngọc trâm lại kém chất lượng, có thể bán được nhiêu đây bạc quả thực không ít, ta chỉ là cảm thấy tích góp tiền như vậy, cũng không được bao nhiêu, ta muốn nhiều hơn một chút.”

Thúy Thúy lập tức nhẹ nhàng thở ra đáp: “Di nương để dành như vậy tất nhiên là không được, nhưng nếu di nương đi lấy lòng Gia vậy liền không giống nhau rồi, gia chủ nếu thưởng gì đó cho di nương tất nhiên sẽ không keo kiệt đến mức thưởng mấy thứ đồ không đáng giá bao nhiêu tiền được.”

Vân Đại nghe vậy trong lòng có chút suy tư.

Nàng nghỉ ngơi hai ngày, liền sai Thúy Thúy chuẩn bị chút vật liệu, nàng tính tự tay làm một đôi giày.

Thúy Thúy hơi có chút kinh ngạc: “Di nương thế nhưng còn biết làm giày?”

Bản chất thôn cô của Vân Đại đã thâm nhập sâu vào lòng Thúy Thúy, thấy Vân Đại không lộ ra, nàng ta lại không có thói quen đi hỏi này nọ.

Nàng ta khen như vậy, cũng là vì giày Vân Đại làm ra quả thực không tồi.

Vân Đại cũng hơi ngượng ngùng nói: “Kỳ thật ta ở nhà thường xuyên làm chút nữ hồng, làm nhiều nên quen tay.”

Thúy Thúy lập tức đối với nàng độ tin tưởng tăng thêm vài phần.

Ngày này Vân Đại đem đôi giày làm xong thật tốt, nàng liền trông mong muốn đêm lễ vật đi tặng ngay lập tức.

Thanh Y nhìn thấy trên tay nàng ôm một đôi giày, khóe mắt cũng nhịn không được mà cong cong.

Chủ tử không thiếu giày, nhưng hết lần này đến lần khác lại có người mang giày đến.

Vân Đại đi vào phòng, nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển một mình ngồi trước bàn cờ, một mình đánh cờ.

Hắn đã nhiều ngày thật thanh nhàn, lại bởi vì “thân thể hư nhược” không thể ra cửa, chỉ có thể ở trong phủ tìm trò tiêu khiển.

Hắn ngước mắt nhìn thấy đôi giày trong tay Vân Đại, lại có cảm giác kịch bản đã xem giờ ngồi xem lại.

“Thiếp có làm cho chàng đôi giày, chàng có thể thử xem có vừa hay không...” Vân Đại nâng lên đôi mắt hạnh tràn đầy chờ mong nhìn hắn.

Diệp Thanh Tuyển không có cự tuyệt nàng.

Hắn đem đôi giày mang vào, đi qua đi lại vài bước, cảm thấy tạm được, tốt xấu gì cái nhìn của hắn đối với Vân Đại cũng tốt hơn một chút, từ một siêu cấp tiểu phế vật thăng cấp thành tiểu phế vậy làm được giày.

Vân Đại thấy hắn mang vào chân, thần sắc cũng tỏa vẻ vừa lòng, lại hỏi: “Chàng thích không?”

Diệp Thanh Tuyển nói: “Đi cũng được.”

Vân Đại vẫn vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.

Diệp Thanh Tuyển liếc mắt đánh giá nàng một cái, nghi ngờ đằng sau nàng có một cái đuôi dài vẫy vẫy.

Bộ dáng chân chó lấy lòng của nàng chỉ kém không có cái đuôi phía sau nhiệt tình vui sướng lắc lư nữa thôi.

“Nàng còn có chuyện gì sao?” Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng.

Vân Đại thấy hắn thế nhưng một chút ý tưởng thưởng này nọ gì đó cũng không có, liền ngập ngừng nói: “Chàng... chàng lần trước không phải nói phải thưởng cho thiếp sao?”

Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng, không nhớ tới.

Vân Đại nhỏ giọng nhắc hắn: “Chính là cái lần chàng kêu thiếp giúp chàng lừa Tô Ngọc Nương, chàng nói nếu hoàn thành tốt chuyện này chàng sẽ thưởng cho thiếp, chàng sẽ giữ lời chứ...”

Diệp Thanh Tuyển nghĩ tới.

“Tất nhiên giữ lời.”

Vân Đại lập tức vui vẻ.

Theo như lời Thúy Thúy nói, gia chủ ra tay, đồ vật được thưởng tất nhiên đều là vật tốt.

Diệp Thanh Tuyển chậm rãi nói: “trong nhà kho có ngọc như ý, vòng vàng, một bộ trang sức hồng bảo thạch, còn có một ít Nam hải trân châu tinh tinh, cái đó đối với ta chỉ là những vật tầm thường...”

Vân Đại nghe đến choáng váng, thầm nghĩ thật đúng lúc, nàng chính là người thích những vật tầm thường như vậy nha.

“Thưởng nàng bồi ta ngủ một đêm như thế nào?” Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng.

Vân Đại bỗng nhiên bị người ta hắc cho một gáo nước lạnh, sững sờ tại chỗ.

“Hay là nàng thích quân cờ này?” hắn rũ mắt cầm lên một quân cờ đen, như có chút suy tư mà nhìn Vân Đại.

Vân Đại thất vọng đến mức muốn khóc tại chỗ, chịu đựng khổ sở dưới đáy lòng, lúng ta lúng túng nói: “Thiếp thích quân cờ.”

Diệp Thanh Tuyển đưa quân cờ cho nàng.

Vân Đại tiếp nhận, hốc mắt càng thêm đỏ.

“Nhưng nàng làm cho ta đôi giày này chắc tốn không ít công phu...”

Thời điểm nàng cảm thấy bất lực nhất, Diệp Thanh Tuyển lại mở miệng nói ra những lời này.

Con ngươi hàm chứa lệ quang của Vân Đại ngập tràn chờ mong nhìn hắn.

Diệp Thanh Tuyển liền đến bàn cờ nhặt thêm một quân cờ đưa cho nàng, quái gở nói: “Nếu nàng thích quân cờ như vậy, thưởng thêm cho nàng thành hai quân cờ mới tốt.”

4 lượt thích

Bình Luận