Diệp Thanh Tuyển bỗng nhiên nghĩ đến nếu có một ngày mình chết đi.
Tất nhiên trong phủ treo đầy lụa trắng, người người kêu rên khóc rống, ít nhất mặt ngoài sẽ là như vậy.
Như vậy tiểu ngốc tử này sẽ như thế nào?
Vân Đại thấy hắn sâu kín nhìn mình, trong lòng càng thêm bất an.
“Chàng… có độc sao?” Nàng chần chờ hỏi.
Nàng vừa rồi cảm thấy căn mật thất dưới đất kia có chút kỳ quái, nếu theo đúng như những gì thường được diễn ra trong thoại bản hay kịch, bên trong tất nhiên là một cái huyệt động chứa toàn rắn độc….
Nhưng dù vậy nàng vẫn không nhịn được ôm một tia mong chờ, hy vọng con rắn cắn gia chủ là rắn không có độc.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Nàng không nhìn thấy xung quanh miệng vết thương đều đen lại hết sao…”
Vân Đại nào dám cẩn thận đi nhìn kĩ, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai lỗ nhỏ có máu ứ động, dường như có chút đen, lại giống như máu khô lại.
Chỉ cần nhìn thấy máu nàng liền cảm thấy choáng váng đầu óc.
“Chúng ta đi y quán đi…” Vân Đại ôm chặt bức họa, càng thêm sợ hãi.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Nơi này là rừng núi hoang dã, địa thế khó đi, đến y quán thực sự quá xa, chờ ta tới được đó độc tố khếch tán từ lâu, trước hết về đến biệt trang rồi tính.”
Vân Đại ngoan ngoãn gật đầu, cổ họng không dám phát ra một tiếng.
Chờ đến khi đến biệt trang, Vân Đại cần thận đem nâng hắn đi vào trong.
Đợi hắn ngồi xuống, lúc nãy chỉ lo dìu hắn thế nhưng quên bảo Thanh Y đi mời đại phu.
Vân Đại thấp giọng nói: “Chắc Thanh Y còn chưa đi xa, thiếp đuổi theo hắn bảo hắn thỉnh đại phu đến, chàng xem được không?”
Diệp Thanh Tuyển phản phất như không còn sức lực, chỉ suy yếu gật gật đầu.
Vân Đại vội vàng chạy trở ra, vừa lúc nhìn thấy Thanh Y đang kéo dây cương định rời đi.
Thanh Y thấy nàng, liền ngừng lại, đạm than hỏi: “Không biết Vân di nương có gì phân phó?”
Vân Đại lo lắng sốt ruột nói: “Gia bị rắn cắn.”
Chân mày khẽ nâng, Thanh Y ngay sau đó từ trên người móc ra một cái bình sứ đưa cho Vân Đại: “Dược này có thể trị độc.”
Chỉ là rắn nhỏ không có độc cắn bị thương, uống dược này vào có tác dụng thanh nhiệt giải độc.
Thanh Y hiển nhiên không cảm thấy chủ tử mình bị rắn độc gì cắn trọng thương.
Vân Đại nghe vậy lập thức nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: “Chỉ cần uống thuốc giải này thôi sao, không cần thỉnh đại phu?”
Thanh Y thầm nghĩ chủ tử là người được nuông chiểu từ bé, liền đáp lại: “Nếu cần thiết thì thỉnh.”
Vân Đại vẫn không yên tâm: “Có cần chú ý điều gì không?”
Thanh Y nhíu nhíu mày, chỉ nghĩ nàng quan tâm quá sẽ bị loạn, suy nghĩ một lát lại nói: “Bảo Gia nếu không có việc gì thì ngồi ngốc một chỗ râm mát là được.”
Dù sao Gia vốn không thích phơi nắng, Vân di nương khuyên như vậy, sẽ càng thêm được chủ tử thích.
Thanh Y cảm thấy mình nói như vậy đã đủ nhiều, nói xong liền “giá” xe ngựa rời đi.
Vân Đại sau khi trờ về đem lời của Thanh Y truyền đạt lại một chút, hỏi: “Bị rắn độc cắn về sau sẽ không thể phơi nắng sao?”
Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng, chỉ nói: “Bằng không phơi nắng càng nhiều chẳng phải càng xấu sao…”
Vân Đại nghe vậy, lập tức cứng đờ cả người, tựa như đoán được cái gì, nàng đánh giá hắn ánh mắt càng thêm âm lãnh lúng ta lúng túng nói: “Vì… vì sao lại xấu?”
Diệp Thanh Tuyển đem con ngươi đen nhánh chậm rãi chuyển đến người nàng: “Nàng nói xem?”
Tất nhiên trong phủ treo đầy lụa trắng, người người kêu rên khóc rống, ít nhất mặt ngoài sẽ là như vậy.
Như vậy tiểu ngốc tử này sẽ như thế nào?
Vân Đại thấy hắn sâu kín nhìn mình, trong lòng càng thêm bất an.
“Chàng… có độc sao?” Nàng chần chờ hỏi.
Nàng vừa rồi cảm thấy căn mật thất dưới đất kia có chút kỳ quái, nếu theo đúng như những gì thường được diễn ra trong thoại bản hay kịch, bên trong tất nhiên là một cái huyệt động chứa toàn rắn độc….
Nhưng dù vậy nàng vẫn không nhịn được ôm một tia mong chờ, hy vọng con rắn cắn gia chủ là rắn không có độc.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Nàng không nhìn thấy xung quanh miệng vết thương đều đen lại hết sao…”
Vân Đại nào dám cẩn thận đi nhìn kĩ, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai lỗ nhỏ có máu ứ động, dường như có chút đen, lại giống như máu khô lại.
Chỉ cần nhìn thấy máu nàng liền cảm thấy choáng váng đầu óc.
“Chúng ta đi y quán đi…” Vân Đại ôm chặt bức họa, càng thêm sợ hãi.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Nơi này là rừng núi hoang dã, địa thế khó đi, đến y quán thực sự quá xa, chờ ta tới được đó độc tố khếch tán từ lâu, trước hết về đến biệt trang rồi tính.”
Vân Đại ngoan ngoãn gật đầu, cổ họng không dám phát ra một tiếng.
Chờ đến khi đến biệt trang, Vân Đại cần thận đem nâng hắn đi vào trong.
Đợi hắn ngồi xuống, lúc nãy chỉ lo dìu hắn thế nhưng quên bảo Thanh Y đi mời đại phu.
Vân Đại thấp giọng nói: “Chắc Thanh Y còn chưa đi xa, thiếp đuổi theo hắn bảo hắn thỉnh đại phu đến, chàng xem được không?”
Diệp Thanh Tuyển phản phất như không còn sức lực, chỉ suy yếu gật gật đầu.
Vân Đại vội vàng chạy trở ra, vừa lúc nhìn thấy Thanh Y đang kéo dây cương định rời đi.
Thanh Y thấy nàng, liền ngừng lại, đạm than hỏi: “Không biết Vân di nương có gì phân phó?”
Vân Đại lo lắng sốt ruột nói: “Gia bị rắn cắn.”
Chân mày khẽ nâng, Thanh Y ngay sau đó từ trên người móc ra một cái bình sứ đưa cho Vân Đại: “Dược này có thể trị độc.”
Chỉ là rắn nhỏ không có độc cắn bị thương, uống dược này vào có tác dụng thanh nhiệt giải độc.
Thanh Y hiển nhiên không cảm thấy chủ tử mình bị rắn độc gì cắn trọng thương.
Vân Đại nghe vậy lập thức nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: “Chỉ cần uống thuốc giải này thôi sao, không cần thỉnh đại phu?”
Thanh Y thầm nghĩ chủ tử là người được nuông chiểu từ bé, liền đáp lại: “Nếu cần thiết thì thỉnh.”
Vân Đại vẫn không yên tâm: “Có cần chú ý điều gì không?”
Thanh Y nhíu nhíu mày, chỉ nghĩ nàng quan tâm quá sẽ bị loạn, suy nghĩ một lát lại nói: “Bảo Gia nếu không có việc gì thì ngồi ngốc một chỗ râm mát là được.”
Dù sao Gia vốn không thích phơi nắng, Vân di nương khuyên như vậy, sẽ càng thêm được chủ tử thích.
Thanh Y cảm thấy mình nói như vậy đã đủ nhiều, nói xong liền “giá” xe ngựa rời đi.
Vân Đại sau khi trờ về đem lời của Thanh Y truyền đạt lại một chút, hỏi: “Bị rắn độc cắn về sau sẽ không thể phơi nắng sao?”
Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng, chỉ nói: “Bằng không phơi nắng càng nhiều chẳng phải càng xấu sao…”
Vân Đại nghe vậy, lập tức cứng đờ cả người, tựa như đoán được cái gì, nàng đánh giá hắn ánh mắt càng thêm âm lãnh lúng ta lúng túng nói: “Vì… vì sao lại xấu?”
Diệp Thanh Tuyển đem con ngươi đen nhánh chậm rãi chuyển đến người nàng: “Nàng nói xem?”