Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 27:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,678 Chữ


Nàng đem sách khép lại, chột dạ nhìn khuôn mặt hắn, lại thấy hắn cười như không cười nhìn lại nàng, hỏi: “Như thế nào lại không tiếp tục đọc?”

Khuôn mặt Vân Đại nóng đến dọa người, trong đầu toàn là những dòng chữ chú thích nhỏ kia.

“Chàng lúc trước…. chẳng lẽ muốn cùng thiếp đánh nhau?”

Nghĩ đến cảnh tượng buổi sáng hôm đó, đầu óc không linh hoạt của nàng lúc này đột nhiên học một suy ra ba.

Diệp Thanh Tuyển vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: “Lại đây.”

Vân Đại thấy biểu tình của hắn cực kỳ không tốt, ý thức được mình lại nói sai, vội vàng bưng kín miệng, dùng sức lắc đầu.

Diệp Thanh Tuyển cười lạnh: “Cũng không nên để ta nói lần thứ hai.”

Nếu hắn trực tiếp muốn trừng phạt liền thôi, nhưng mỗi khi nàng làm sai hắn lại lấy câu này ra uy hiếp.

Ngực Vân Đại khẽ run, lúng túng dịch đến gần người hắn.

“Thiếp vừa mới lỡ lời....” Nàng đáng thương đến nhận sai với hắn.

Diệp Thanh Tuyển dùng tay bóp lấy gương mặt nàng, âm trầm nói: “Nàng có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không?”

Vân Đại đau, hai mắt đẫm lệ mong lung xin tha: “Thiếp biết sai rồi...”

Diệp Thanh Tuyển hỏi: “Sai chỗ nào?”

Vân Đại che khuôn mặt nhỏ bị véo đến đỏ bừng, nhỏ nhẹ lấy lòng nói: “Thiếp lúc trước không nên cho rằng chàng không dùng được, chàng kì thực rất tốt, cái kia còn rất có tinh thần...”

Diệp Thanh Tuyển giận đến hóa cười: “Nàng được lắm, nàng rất được...”

Hai đùi Vân Đại run rẩy, nhìn thấy mu bàn tay hắn nổi lên gân xanh, biết được mình càng nói càng sai, vọi ném sách chạy lấy người.

Diệp Thanh Tuyển rũ mắt đánh giá quyển sách kia liếc mắt nhìn đến hỉnh ảnh được vẽ trên đó, nam xấu, nữ càng xấu, mà vật kia của nam nhân càng xấu đến khó coi.

Hắn hừ lạnh một tiếng đem sách kia xé nát thành từng mảnh.

Vậy mà đem vật kia của hắn cùng nam nhân trong sách kia đánh đồng với nhau, nàng đúng là tiểu ngốc tử chưa hiểu việc đời.

Đêm đến Vân Đại tránh ở bên ngoài, nằm trên chiếc giường hẹp mà nơm nớp lo sợ không dám ngủ, sợ Diệp Thanh Tuyển bỗng nhiên dưới cơn tức giận lao đến bóp chết nàng.

Nàng đắp chăn, trong lòng lại âm thầm cân nhắc nội dung trong quyển sách kia.

Trước khi hai người kia đánh nhau đều gặm cắn nhau mấy lần, gia chủ ngày đó không phải cũng hung hăng cắn nàng một ngụm đó sao?

Vân Đại càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.

Cũng không phải nàng sợ đánh nhau, chủ yếu là sợ cái vật xấu xí kia.

Đừng nhìn gia chủ lớn lên đẹp vậy, có lẽ con rùa đen của hắn cũng nhìn không được hơn trong sách vẽ là mấy đâu.

Vân Đại sợ hãi bị tra tấn một đêm, liền gặp ác mộng đáng sợ.

Trong mộng Vân Đại không nhịn được tò mò thừa dịp gia chủ không chú ý đem quần hắn kéo xuống liếc mắt nhìn một cái.

Đúng lúc này hắn lại chợt tỉnh lại, phát giác được rùa đen xấu xí của mình bị người khác nhìn thấy, càng thêm thẹn quá hóa giận muốn bóp chết Vân Đại.

Vân Đại giật mình tỉnh lại, hoảng hốt đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia chủ.

Nàng nấu một nồi cháo xem như cũng tạm được, ăn cùng dưa muối Diệp Thanh Tuyển miễn cưỡng cho qua.

Vân Đại thấy khuôn mặt trầm tĩnh của hắn, dường như không để ý đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, trong lòng cũng an ổn rất nhiều.

Dùng xong đồ ăn sáng, Diệp Thanh Tuyển liền mang nàng đến vườn cây ăn quả.

Vân Đại sợ hãi nhìn quanh tìm hắc cẩu ngày hôm qua, một lát sau hắc cẩu kia liền chầm chầm đi tới.

Dây xích kia rõ ràng đủ dài, nhưng hắc cẩu đến vị trí cố định liền dừng lại, không tiến thêm bước nào.

Trong lòng Vân Đại bất ổn, bất an nói: “Chàng mang thiếp tới nơi này làm gì?”

“Nàng cảm thấy ngày hôm qua nàng nói những lời đó, ta mang nàng tới đây, còn có thể làm gì?” Giọng nói Diệp Thanh Tuyển mang vài phần âm trầm.

“Tối hôm qua chính nàng nói mớ cả đêm.”

Vân Đại sợ hãi, cho rằng mình nói hết những lời không dám nói trong lúc ngủ, cuống quít đảm bảo nói: “Thiếp tuyệt đôi không dám cởi quần nhìn lén chàng…”

Diệp Thanh Tuyển cười.

Thực tốt, nàng còn lén dám nghĩ đến việc cởi quần hắn nhìn lén hắn?

“Qua đi…”

Diệp Thanh Tuyển vô tình đẩy tay Vân Đại, chỉ vào hắc cẩu bảo nàng đi qua.

Hai đùi Vân Đại run rẩy, hai chân cảm giác nhưng mang hai quả tạ.

“Chàng có thể thay đổi cách chết khác không?” nàng thấp giọng cầu xin nói.

Diệp Thanh Tuyển gợi lên khóe môi: “Không được…”

Nói xong hắn liền đẩy nàng một cái.

Vân Đại đi đến phía trước một bước, thấy hắc cẩu kia lộ vẻ hưng phấn mà hoang mang.

Vân Đại tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Sau một lúc lâu nàng run rẩy lông mi run run mở mắt ra, phát hiện mình bị rơi xuống một cái hố, mà phía trên một người một cẩu đang cúi đầu nhìn nàng.

Vân Đại kiểm tra tay chân của mình, thế nhưng hoàn hảo, không thiếu cái gì.

Đúng lúc nàng đang nghi hoặc, lại thấy Diệp Thanh Tuyển cũng nhảy xuống hố với nàng.

“Chàng biết trước chỗ này có bẫy rập?” Vân Đại chần chờ hỏi.

Diệp Thanh Tuyển cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẻ ta bắt nàng cho chó ăn, chó sẽ ăn sao?”

Vân Đại co rúm lại một chút, lại thấy hắn tìm kiếm gì đó quanh động.

Nàng lúc này mới để ý, phía dưới cái động này được xây dựng bằng đá.

Trên vách đã còn có những hình vẽ phức tạp.

Diệp Thanh Tuyển liền rút ra một viên đá trên tường đá, đem bàn tay vân vê một hồi.

Vân Đại hai mắt mở to nhìn hắn đem một mặt của vách đá thành cửa ra vào.

Vân Đại đánh giá nhất cử nhất động của đối phương, càng cảm thấy gia chủ có sự chuẩn bị mà đến.

Trên vách đá kia vốn có cửa, chỉ là khó bị người khác phát hiện ra thôi.

Diệp Thanh Tuyển không giải thích gì với nàng, lập tức đi vào trong cửa đá kia.

Vân Đại vội phủi bụi đất trên người cũng theo hắn vào trong.

Diệp Thanh Tuyển mang nàng đi qua một hành lang chật hẹp, sâu bên trong lối đi mới rộng hơn rất nhiều, giống như đang tiến vào trung tâm của địa đạo.

Diệp Thanh Tuyển lại đẩy một cửa đá khác đi vào, Vân Đại theo sau vừa vào liền thấy trên tường treo một bức tranh mỹ nhân.

Mỹ nhân kia ăn mặc vô cùng hoa lệ, váy cùng trang sức trên người hoàn toàn không phải là vật tầm thường, nàng có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, gọi nàng là Cửu thiên huyền nữ hạ phàm cũng không quá.

Diệp Thanh Tuyển lại không thèm liếc mắt một cái, đem cái hộp bên cạnh bức tranh mở ra, bên trong là một tấm ngọc bài.

Mang tiếng đến biệt trang dưỡng bệnh nhưng mục đích thật sự của hắn chỉ có miếng ngọc bài này.

Nếu Lý thị biết được hắn có thể dễ dàng có được tấm ngọc bài này như vậy, chỉ sợ sẽ tức đến hộc máu.

Đáng tiếc bà ta sớm đã chết, cũng không nhìn được một màng này.

Diệp Thanh Tuyển quay đầu thấy Vân Đại còn đang đánh giá bức họa kia, liền nhướng mày hỏi nàng: “Nàng thích?”

Vân Đại chậm rãi gật đầu.

“Thiếp nghi ngờ nàng chính là tiên nữ hạ phạm, nhưng lại thấy nếu nàng là tiên nữ, người vẽ bức họa này chẳng phải đã gặp qua thần tiên sao…”

Diệp Thanh Tuyển nhìn thấy trên bức họa có một con dấu quen mắt, trong mắt xẹt qua tia sắc lạnh.

Hắn thấp giọng nói: “Nếu nàng thích, ta liền tặng nàng.”

Vân Đại đang thất thần, thấy hắn đem bức họa gỡ xuống cuộn lại ném vào ngực nàng.

Vân Đại thực sự không hiểu đây là tình huống gì, không buồn hé răng ôm bức họa đi theo hắn ra khỏi địa đạo.

Chỉ là bọn họ lại đi một lối khác ra ngoài.

Mà từ một chỗ khác, cửa đá một lần nữa được người khác mở ra.

Thanh Y ngồi trên xe ngựa, chờ bọn họ.

“Hồi phủ ạ?” Thanh Y hỏi.

Diệp Thanh Tuyển lại lạnh nhạt liếc Vân Đại một cái nói: “Đến nhanh, đi cũng nhanh, sợ làm người khác nghi ngờ, vẫn là về biệt trang đi.”

Thanh Y nhận lệnh, liền đưa hai người bọn họ rời khỏi.

Vân Đại ôm một bụng nghi hoặc, cũng không dám tùy ý mở miệng.

Chỉ là nàng rũ mắt liền nhìn thấy trên mu bàn tay trơn bóng của Diệp Thanh Tuyển xuất hiện hai huyết động.

“Hả, chàng bị rắn cắn?” Vân Đại sợ hãi thốt lên.

Diệp Thanh Tuyển không thèm để ý nhìn lướt qua mu bàn tay, nhớ tới vừa rồi mở chiếc hộp kia có một con rắn vụt ra, chỉ là một con rắn nhỏ không có độc gì.

Chỉ là hắn ngước mắt, liền nhìn thấy Vân Đại đang dùng ánh mắt như nhìn người sắp chết nhìn hắn.

4 lượt thích

Bình Luận