Cuối tháng thời tiết dần lạnh hơn rất nhiều.
Cẩm Ý làm một đôi giày, tự mình đưa đến thư phòng của Gia chủ.
Thanh Y ngăn nàng ta lại, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt đánh giá nàng ta: “Di nương, Gia đang có việc, lúc này không tiện quấy rầy.”
Cẩm Ý nói: “Những ngày gần đây Gia chuẩn bị muốn đi biệt trang để điều dưỡng thân thể sao?”
Thanh Y đáp: “Đúng.”
Cảm Ý nói: “Có thể cho ta gặp Gia trước khi đi không…”
Thanh Y dừng một chút, ngay sau đó đi vào thông báo một tiếng, một lát liền mời Cẩm Ý vào trong.
Cẩm Ý cầm đôi giày trên tay đi vào, liền thấy Diệp Thanh Tuyển một bên ho nhẹ, một bên còn viết cái gì đó, trong mắt nàng ưu sầu càng sâu.
Diệp Thanh Tuyển gác bút xuống, hỏi nàng ta: “Nàng muốn gặp ta có chuyện gì?”
Cẩm Ý nói: “Thiếp thân có làm cho Gia đôi giày…”
Diệp Thanh Tuyển nói: “Kêu hạ nhân đưa tới là được, hà tất gì nàng cất công đi.”
Cẩm Ý hơi nâng mi, lại nói: “Thiếp thân còn nghe nói Gia muốn đi biệt trang tịnh dưỡng mấy ngày, thiếp thân nghĩ bên người Gia cần người chiếu cố, thiếp thân xin được hầu hạ bên cạnh Gia được không?”
Diệp Thanh Tuyển quét mắt liếc nàng ta một cái.
Cẩm Ý rũ mắt nói: “Thiếp thân vốn là nha hoàn của Gia, hầu hạ Gia nhiều năm, so với người khác thì hiểu rõ thói quen của Gia hơn nhiều.”
Diệp Thanh Tuyển hơi chau mày rồi lại giãn ra, ngay sau đó lại nói: “Nhưng nàng cũng không thể làm ta vui vẻ, ta mang theo ai, ta tự có chủ trương.”
Cẩm Ý nghe vậy, trong mắt xẹt qua tia mất mát.
Mấy ngày sau, Cẩm Ý từ chỗ nha hoàn nghe được, Gia quyết định muốn mang theo vị Vân di nương ở tại Trĩ Thủy Uyển kia.
Cẩm Ý không nói một lời, nha hoàn Cẩm Tâm khó tránh khỏi thấy bất bình thay di nương của mình.
“Vị Vân di nương kia mấy ngày nay đúng là đủ nổi bật, tất nhiên nàng ta nịnh nọt với Gia, nên Gia mới mang nàng ta theo.”
Cẩm Ý nói: “Nàng tất nhiên là một cô nương làm cho người ta thích.”
Cẩm Tâm đánh giá sắc mặt di nương của mình, chần chờ nói: “Nhưng Gia chủ đâu có thích một người quá lâu, trước là Tô di nương, Khương di nương, người nào không được Gia thịnh sủng, nô tỳ nghe nói Vân di nương là một thôn cô, ỷ vào bề ngoài có chút nhan sắc thôi, chỉ sợ như phù dung sớm nở tối tàn.”
Cẩm Ý lắc đầu, ngữ khí buồn bã nói: “Nàng với người khác có chút bất đồng, ta nhớ rõ, có một khoảng thời gian nàng không treo đèn, Gia cũng nghỉ lại nơi đó của nàng…”
Mà nơi này của nàng ta, không biết đọng bao nhiêu sáp nến, cũng không thấy người đâu.
Cẩm Tâm thở dài, nghĩ đến năm đó Cẩm Ý cùng nàng ta đều là nha hoàn, Cẩm Ý lại luôn bị người khác khi dễ, đoạt công lao.
Sau này nếu không có Gia có lòng tốt nâng nàng ta lên làm di nương, sợ cũng không sống yên bình được như ngày hôm nay.
Hôm sau thời tiết thật tốt, thích hợp để đi ra ngoài.
Vân Đại vẫn còn chưa ngủ đủ, ngồi trong xe ngựa xốc nảy ngủ gà ngủ gật.
Xe ngựa nảy lên một chút, nàng liền “đông” hướng trên thành xe đụng một cái.
Trong lòng Diệp Thanh Tuyển đếm đến mười, nàng lại không có dấu hiệu tỉnh ngủ.
Chờ xe ngựa rơi vào cái hố to, Vân Đại ăn đau lúc này mới mở một đôi mắt hạnh long lanh có chút mờ mịt.
Chỉ là nàng vừa mới mở mắt, liền bắt gặp ánh mắt sâu kín của Gia, không chút xê dịch mà nhìn nàng.
Quanh thân Vân Đại lập tức cứng đờ, phản phất như bị thiên địch nhìn động vật nhỏ, tay nhỏ gác lên đầu gối, không dám lộn xộn.
Nàng cố tình tìm một ví trí ngồi xa Diệp Thanh Tuyển nhất, nếu không phải còn có rèm xe ngăn lại, sợ là nàng hận không thể ra bên ngoài ngồi cùng phu xe.
Diệp Thanh Tuyển vỗ vỗ tấm đệm lót bên người, nhìn nàng nói: “Lại đây.”
Vân Đại không có can đảm làm trái ý hắn, liền đờ người dịch qua.
Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng: “Nói đi, ngày đó ta còn nói gì với nàng nữa.”
Vân Đại xác định hiện giờ hắn thật sự thanh tỉnh, thấp giọng nới với hắn: “Ngày ấy chàng nói… nói…chàng sẽ ăn thịt người…”
Diệp Thanh Tuyển cứng họng.
Hắn nhìn nàng nói: “Loại chuyện ma quỷ này mà nàng cũng tin?”
Vân Đại không dám hé răng.
Tin hay không có cái gì quan trọng, quan trọng nhất là hắn cắn người rất đau nha.
Nếu nàng nói không tin mà có thể không bị hắn cắn, nàng đã liều chết chống lại hắn rồi.
Nhưng hắn nói hắn sẽ ăn thịt người, nàng sợ hắn lại cắn nàng thêm một ngụm nữa, tất nhiên cũng chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà tin.
“Nếu ta ăn thịt người thì cũng sẽ không ăn tiểu ngốc tử nàng, lỡ ăn xong lại làm cho mình ngốc nghếch như nàng, lúc đó chẳng phải mất còn hơn được sao.” Hắn nhìn nàng nói.
Vân Đại nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng giãn ra rất nhiều.
Diệp Thanh Tuyển thấy thế càng thêm cảm thấy buồn cười.
Nói không ăn nàng, nàng lại không tin, nói nàng quá ngu xuẩn làm hắn không muốn xuống tay nàng ngược lại lại tin.
Nhưng nàng thật biết tự lượng sức mình.
Vân Đại nhìn ra bên ngoài liếc mắt đánh giá một cái, thấy trên đường cũng chỉ có mỗi chiếc xe ngựa của bọn họ, liền có chút nghi hoặc nói: “Chàng còn bệnh, sao không mang thêm người đến hầu hạ?”
Lúc trước Thúy Thúy có nói với nàng, nử tử hiểu chuyện bên người Gia rất nhiều, lúc này Gia đến biệt tranh tĩnh dưỡng thân thể, tất nhiên sẽ không mang theo Vân Đại.
Vậy mà Thúy Thúy đoán sai, Gia không chỉ mang theo Vân Đại, mà những di nương khác một người cũng không mang theo.
Diệp Thanh Tuyển liếc nàng một cái nói: “Nàng chẳng lẽ đã quên ta vì sao bị bệnh?”
Vân Đại lập tức chột dạ.
“Nàng lây bệnh cho ta, chẳng lẽ lại đi phiền người khác chiếu cố ta sao, ai sai phạm tự nhiên sẽ bắt người đó tới đền bù.” Hắn nói lời này vô cùng có lý, cơ hồ không tìm ra được lý do nào để bắt bẻ.
Diệp Thanh Tuyển nói xong thấy bộ dáng nàng quả thực tin tưởng lời hắn nói, cảm thấy mình mang theo nàng quả đúng là không sai.
Bệnh này của hắn vốn là giả, mang theo người khác, ngày ngày giả bộ bệnh tật thật phiền phức.
Mang theo nàng lại không giống vậy.
Nàng không chỉ không phát giác được có chỗ nào không đúng, mà hắn có khát nước nửa ngày nàng cũng không nhìn ra được.
Nếu nàng làm nha hoàn cho người khác, sợ là sớm bị chủ tử đó đánh đuổi nàng ra khỏi phủ lâu rồi.
“Chàng có khát không?” Vân Đại thấy hắn nhìn chằm chằm mình, có chút nghi hoặc nói.
Diệp Thanh Tuyển có chút vui mừng gật gật đầu.
Khuôn mặt Vân Đại u sầu nói: “Thiếp cũng có chút khát.”
Diệp Thanh Tuyển sờ sờ đầu nàng mặt không biểu tình nói: “Chịu đựng”
Chờ hai người đến biệt trang, Vân Đại mới phát giác biệt trang thế nhưng nằm ở bên cạnh núi sâu rừng già cực kỳ hẻo lánh.
Nàng nhìn quanh không thấy một nhà nào, nhìn thấy phía sau có một vườn cây ăn quả.
Bên trong là những quả lê đã chín mọng, quả to căng bóng.
Vân Đại nghĩ đến tư vị ngọt thanh mát của quả lê, con sâu thèm ăn trong dạ dày lại đang tác quai tác quái.
Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng: “Muốn ăn sao?”
Vân Đại dùng sức gật đầu, mắt hạnh tràn đầy mong chờ nhìn hắn.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Tự nàng trộm một quả đi.”
Vân Đại “A” một tiếng, lòng nghi ngờ có phải mình nghe lầm không.
Hắn bảo nàng trộm một quả….
Vân Đại lập tức thu lại vẻ mặt thèm thuồng, có chút mất mát nói: “Thiếp lại không muốn ăn.”
Diệp Thanh Tuyển nói: “Nàng không muốn ăn, vậy đi hái một quả cho ta.”
Vân Đại cảm thấy thật là khó xử, thấy hắn thúc giục mình, đành phải làm trộm hướng tới vườn lê.
Nàng vừa đến gần cây lên bên cạnh, trong vườn lê vụt một cái xuất hiện một hắc cẩu nhe răng trợn mắt xông lên nhìn nàng rít gào.
Vân Đại sợ đến mức rụt tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch núp sau lưng Diệp Thanh Tuyển.
Hắc cẩu bị buộc dây xích, chỉ đuổi theo được hai bước, liền đứng ở đó không tới gần nữa.
Diệp Thanh Tuyển thấy Vân Đại bị dọa sợ không nhẹ, liền sờ sờ đầu nàng, cười nói: “Nó bị buộc dây xích, nàng sợ cái gì?”
Vân Đại vô luận như thế nào cũng không chịu bước lên một bước, giọng khẽ run nói: “Thiếp trở về pha trà cho chàng uống được không?”
Diệp Thanh Tuyển đành phải “cố nhịn” mà đáp ứng nàng, mang theo nàng trở về pha trà.
Biệt trang này không nhỏ, nhưng lại không có người ở.
Thôn trang ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít nha hoàn gã sai vặt, nhưng chỉ chớp mắt lại không thấy người nào.
Vì đền bù tiếc nuối không ăn được lê cho Diệp Thanh Tuyển, Vân Đại xung phong nhận việc xuống bếp làm bữa tối cho hắn.
Diệp Thanh Tuyển nếm nếm, cảm thấy lúc trước Minh Hòe Tự đem nàng khen tựa như tiên nữ trên trời, hắn nên bảo Vân Đại xuống bếp, làm đồ ăn cho hắn ta nếm thử, biểu tình của đối phương nhất định sẽ không làm hắn thất vọng.
Vân Đại gian nan ăn một lát, chột dạ quét mắt liếc hắn một cái: “Chàng như thế nào lại thở dài, sao không ăn….”
Diệp Thanh Tuyển nói: “Ta đang nghĩ, có nên đem nàng về đổi hạ nhân đến hầu hạ ta hay không.”
Vân Đại chột dạ nói không ra lời.
Xong cơm chiều Vân Đại bưng thuốc tới, khuyên hắn uống thuốc.
Diệp Thanh Tuyển nằm ở trên ghế, hai mắt hơi hé nói: “Không ăn được, không uống nổi.”
Vân Đại càng thêm quẫn bách.
Uống thuốc thôi có cái gì mà ăn không được nên uống không nổi, hắn rõ ràng ám chỉ oán giận nàng nấu đồ ăn không thể ăn.
“Không uống thuốc sao có thể khỏi bệnh được…”
Vân Đại ậm ừ nói: “Nếu chàng không uống thuốc, là thiếp hầu hạ không tốt.”
Diệp Thanh Tuyển nói: “Muốn ta uống cũng được, nàng đi lấy một quyển sách tới đọc cho ta nghe, đọc một chữ cũng không được thiếu, ta liền uống hết bát thuốc kia, nếu đọc sai thì…”
Ánh mắt hắn sâu kín dừng trên mặt nàng, làm cho lông tơ trên người Vân Đại dựng đứng hết lên.
“Thôi bỏ đi…” Vân Đại lúng ta lúng túng nói: “Thuốc này ngày mai uống cũng được.”
Nàng mới vừa rồi còn làm bộ tận tình khuyên bảo hắn, hiện giờ làm khó nàng một chút nàng liền từ bỏ.
Tuy rằng đây là do Diệp Thanh Tuyển cố ý làm nàng khó xử, nhưng thấy nàng không đem người bệnh là hắn để vào mắt, trong lòng cảm thấy không mấy dễ chịu.
“Ngày mai uống cũng được…” Diệp Thanh Tuyển nói: “Bất quá ta chính là muốn nghe nàng đọc sách, không ăn hay không uống thuốc cũng không có gì quan trọng.”
Vân Đại như thế nào cũng không nghĩ đến tự mình bê đá đập chân mình, lập tức cọ tới cọ lui không muốn.
Chỉ là nàng nhìn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh, không có biện pháp nào khác đành phải đau khổ đứng dậy cầm một quyển sách ngồi cạnh hắn.
“Thiếp… thiếp liền đọc, chàng cẩn thận nghe một chút.” Vân Đại không chút tự tin nói.
Diệp Thanh Tuyển hai mắt hơi hiếp, lơ đãng nói: “Ta nghe đây.”
Vân Đại đành phải mở ra trang thứ nhất trên mặt giấy xuất hiện một đống chữ nào là chi, hồ, giả, dã.
Đại khái chính là giải thích bối cảnh, thời kỳ nào, có một gia đình giàu có trong nhà phát sinh một số sự tình.
Gập ghềnh đọc xong trang thứ nhất, đến trang thứ hai, Vân Đại liền không đọc nổi một chữ.
Diệp Thanh Tuyển mở mắt ra, nhìn nàng nói: “Như thế nào laị không đọc tiếp?”
Vân Đại chần chờ nói: “Mặt sau đều là tranh vẽ….”
Diệp Thanh Tuyển cười nhạo: “Lại có sách như vậy sao?”
Vân Đại sợ hắn hiểu lầm mình gian lận, vội đem hình ảnh giải thích cho hắn nghe: “Trên này là bức họa hai người đang đánh nhau, vừa mới bắt đầu bọn họ nắm tay lại nắm tóc, còn cắn nhau nữa.”
“Bọn họ đánh nhau đến đổ mồ hôi, lại cởi hết quần áo ra lăn trên mặt đất đánh nhau tiếp…”
Nàng còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên liền nhìn thấy trong sách vẽ một con rùa đen xấu xí nằm chính giữa hai chân của một người.
Vân Đại ngốc lăng một lát, lại thấy phía dưới có hàng chú thích nhỏ.
Đại ý chắc là lai lịch của rùa đen, giải thích vì sao hai người lại có bộ dáng giương cung bạt kiếm đánh nhau.
Vân Đại ngốc hoàn toàn .
Cẩm Ý làm một đôi giày, tự mình đưa đến thư phòng của Gia chủ.
Thanh Y ngăn nàng ta lại, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt đánh giá nàng ta: “Di nương, Gia đang có việc, lúc này không tiện quấy rầy.”
Cẩm Ý nói: “Những ngày gần đây Gia chuẩn bị muốn đi biệt trang để điều dưỡng thân thể sao?”
Thanh Y đáp: “Đúng.”
Cảm Ý nói: “Có thể cho ta gặp Gia trước khi đi không…”
Thanh Y dừng một chút, ngay sau đó đi vào thông báo một tiếng, một lát liền mời Cẩm Ý vào trong.
Cẩm Ý cầm đôi giày trên tay đi vào, liền thấy Diệp Thanh Tuyển một bên ho nhẹ, một bên còn viết cái gì đó, trong mắt nàng ưu sầu càng sâu.
Diệp Thanh Tuyển gác bút xuống, hỏi nàng ta: “Nàng muốn gặp ta có chuyện gì?”
Cẩm Ý nói: “Thiếp thân có làm cho Gia đôi giày…”
Diệp Thanh Tuyển nói: “Kêu hạ nhân đưa tới là được, hà tất gì nàng cất công đi.”
Cẩm Ý hơi nâng mi, lại nói: “Thiếp thân còn nghe nói Gia muốn đi biệt trang tịnh dưỡng mấy ngày, thiếp thân nghĩ bên người Gia cần người chiếu cố, thiếp thân xin được hầu hạ bên cạnh Gia được không?”
Diệp Thanh Tuyển quét mắt liếc nàng ta một cái.
Cẩm Ý rũ mắt nói: “Thiếp thân vốn là nha hoàn của Gia, hầu hạ Gia nhiều năm, so với người khác thì hiểu rõ thói quen của Gia hơn nhiều.”
Diệp Thanh Tuyển hơi chau mày rồi lại giãn ra, ngay sau đó lại nói: “Nhưng nàng cũng không thể làm ta vui vẻ, ta mang theo ai, ta tự có chủ trương.”
Cẩm Ý nghe vậy, trong mắt xẹt qua tia mất mát.
Mấy ngày sau, Cẩm Ý từ chỗ nha hoàn nghe được, Gia quyết định muốn mang theo vị Vân di nương ở tại Trĩ Thủy Uyển kia.
Cẩm Ý không nói một lời, nha hoàn Cẩm Tâm khó tránh khỏi thấy bất bình thay di nương của mình.
“Vị Vân di nương kia mấy ngày nay đúng là đủ nổi bật, tất nhiên nàng ta nịnh nọt với Gia, nên Gia mới mang nàng ta theo.”
Cẩm Ý nói: “Nàng tất nhiên là một cô nương làm cho người ta thích.”
Cẩm Tâm đánh giá sắc mặt di nương của mình, chần chờ nói: “Nhưng Gia chủ đâu có thích một người quá lâu, trước là Tô di nương, Khương di nương, người nào không được Gia thịnh sủng, nô tỳ nghe nói Vân di nương là một thôn cô, ỷ vào bề ngoài có chút nhan sắc thôi, chỉ sợ như phù dung sớm nở tối tàn.”
Cẩm Ý lắc đầu, ngữ khí buồn bã nói: “Nàng với người khác có chút bất đồng, ta nhớ rõ, có một khoảng thời gian nàng không treo đèn, Gia cũng nghỉ lại nơi đó của nàng…”
Mà nơi này của nàng ta, không biết đọng bao nhiêu sáp nến, cũng không thấy người đâu.
Cẩm Tâm thở dài, nghĩ đến năm đó Cẩm Ý cùng nàng ta đều là nha hoàn, Cẩm Ý lại luôn bị người khác khi dễ, đoạt công lao.
Sau này nếu không có Gia có lòng tốt nâng nàng ta lên làm di nương, sợ cũng không sống yên bình được như ngày hôm nay.
Hôm sau thời tiết thật tốt, thích hợp để đi ra ngoài.
Vân Đại vẫn còn chưa ngủ đủ, ngồi trong xe ngựa xốc nảy ngủ gà ngủ gật.
Xe ngựa nảy lên một chút, nàng liền “đông” hướng trên thành xe đụng một cái.
Trong lòng Diệp Thanh Tuyển đếm đến mười, nàng lại không có dấu hiệu tỉnh ngủ.
Chờ xe ngựa rơi vào cái hố to, Vân Đại ăn đau lúc này mới mở một đôi mắt hạnh long lanh có chút mờ mịt.
Chỉ là nàng vừa mới mở mắt, liền bắt gặp ánh mắt sâu kín của Gia, không chút xê dịch mà nhìn nàng.
Quanh thân Vân Đại lập tức cứng đờ, phản phất như bị thiên địch nhìn động vật nhỏ, tay nhỏ gác lên đầu gối, không dám lộn xộn.
Nàng cố tình tìm một ví trí ngồi xa Diệp Thanh Tuyển nhất, nếu không phải còn có rèm xe ngăn lại, sợ là nàng hận không thể ra bên ngoài ngồi cùng phu xe.
Diệp Thanh Tuyển vỗ vỗ tấm đệm lót bên người, nhìn nàng nói: “Lại đây.”
Vân Đại không có can đảm làm trái ý hắn, liền đờ người dịch qua.
Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng: “Nói đi, ngày đó ta còn nói gì với nàng nữa.”
Vân Đại xác định hiện giờ hắn thật sự thanh tỉnh, thấp giọng nới với hắn: “Ngày ấy chàng nói… nói…chàng sẽ ăn thịt người…”
Diệp Thanh Tuyển cứng họng.
Hắn nhìn nàng nói: “Loại chuyện ma quỷ này mà nàng cũng tin?”
Vân Đại không dám hé răng.
Tin hay không có cái gì quan trọng, quan trọng nhất là hắn cắn người rất đau nha.
Nếu nàng nói không tin mà có thể không bị hắn cắn, nàng đã liều chết chống lại hắn rồi.
Nhưng hắn nói hắn sẽ ăn thịt người, nàng sợ hắn lại cắn nàng thêm một ngụm nữa, tất nhiên cũng chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà tin.
“Nếu ta ăn thịt người thì cũng sẽ không ăn tiểu ngốc tử nàng, lỡ ăn xong lại làm cho mình ngốc nghếch như nàng, lúc đó chẳng phải mất còn hơn được sao.” Hắn nhìn nàng nói.
Vân Đại nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng giãn ra rất nhiều.
Diệp Thanh Tuyển thấy thế càng thêm cảm thấy buồn cười.
Nói không ăn nàng, nàng lại không tin, nói nàng quá ngu xuẩn làm hắn không muốn xuống tay nàng ngược lại lại tin.
Nhưng nàng thật biết tự lượng sức mình.
Vân Đại nhìn ra bên ngoài liếc mắt đánh giá một cái, thấy trên đường cũng chỉ có mỗi chiếc xe ngựa của bọn họ, liền có chút nghi hoặc nói: “Chàng còn bệnh, sao không mang thêm người đến hầu hạ?”
Lúc trước Thúy Thúy có nói với nàng, nử tử hiểu chuyện bên người Gia rất nhiều, lúc này Gia đến biệt tranh tĩnh dưỡng thân thể, tất nhiên sẽ không mang theo Vân Đại.
Vậy mà Thúy Thúy đoán sai, Gia không chỉ mang theo Vân Đại, mà những di nương khác một người cũng không mang theo.
Diệp Thanh Tuyển liếc nàng một cái nói: “Nàng chẳng lẽ đã quên ta vì sao bị bệnh?”
Vân Đại lập tức chột dạ.
“Nàng lây bệnh cho ta, chẳng lẽ lại đi phiền người khác chiếu cố ta sao, ai sai phạm tự nhiên sẽ bắt người đó tới đền bù.” Hắn nói lời này vô cùng có lý, cơ hồ không tìm ra được lý do nào để bắt bẻ.
Diệp Thanh Tuyển nói xong thấy bộ dáng nàng quả thực tin tưởng lời hắn nói, cảm thấy mình mang theo nàng quả đúng là không sai.
Bệnh này của hắn vốn là giả, mang theo người khác, ngày ngày giả bộ bệnh tật thật phiền phức.
Mang theo nàng lại không giống vậy.
Nàng không chỉ không phát giác được có chỗ nào không đúng, mà hắn có khát nước nửa ngày nàng cũng không nhìn ra được.
Nếu nàng làm nha hoàn cho người khác, sợ là sớm bị chủ tử đó đánh đuổi nàng ra khỏi phủ lâu rồi.
“Chàng có khát không?” Vân Đại thấy hắn nhìn chằm chằm mình, có chút nghi hoặc nói.
Diệp Thanh Tuyển có chút vui mừng gật gật đầu.
Khuôn mặt Vân Đại u sầu nói: “Thiếp cũng có chút khát.”
Diệp Thanh Tuyển sờ sờ đầu nàng mặt không biểu tình nói: “Chịu đựng”
Chờ hai người đến biệt trang, Vân Đại mới phát giác biệt trang thế nhưng nằm ở bên cạnh núi sâu rừng già cực kỳ hẻo lánh.
Nàng nhìn quanh không thấy một nhà nào, nhìn thấy phía sau có một vườn cây ăn quả.
Bên trong là những quả lê đã chín mọng, quả to căng bóng.
Vân Đại nghĩ đến tư vị ngọt thanh mát của quả lê, con sâu thèm ăn trong dạ dày lại đang tác quai tác quái.
Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng: “Muốn ăn sao?”
Vân Đại dùng sức gật đầu, mắt hạnh tràn đầy mong chờ nhìn hắn.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Tự nàng trộm một quả đi.”
Vân Đại “A” một tiếng, lòng nghi ngờ có phải mình nghe lầm không.
Hắn bảo nàng trộm một quả….
Vân Đại lập tức thu lại vẻ mặt thèm thuồng, có chút mất mát nói: “Thiếp lại không muốn ăn.”
Diệp Thanh Tuyển nói: “Nàng không muốn ăn, vậy đi hái một quả cho ta.”
Vân Đại cảm thấy thật là khó xử, thấy hắn thúc giục mình, đành phải làm trộm hướng tới vườn lê.
Nàng vừa đến gần cây lên bên cạnh, trong vườn lê vụt một cái xuất hiện một hắc cẩu nhe răng trợn mắt xông lên nhìn nàng rít gào.
Vân Đại sợ đến mức rụt tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch núp sau lưng Diệp Thanh Tuyển.
Hắc cẩu bị buộc dây xích, chỉ đuổi theo được hai bước, liền đứng ở đó không tới gần nữa.
Diệp Thanh Tuyển thấy Vân Đại bị dọa sợ không nhẹ, liền sờ sờ đầu nàng, cười nói: “Nó bị buộc dây xích, nàng sợ cái gì?”
Vân Đại vô luận như thế nào cũng không chịu bước lên một bước, giọng khẽ run nói: “Thiếp trở về pha trà cho chàng uống được không?”
Diệp Thanh Tuyển đành phải “cố nhịn” mà đáp ứng nàng, mang theo nàng trở về pha trà.
Biệt trang này không nhỏ, nhưng lại không có người ở.
Thôn trang ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít nha hoàn gã sai vặt, nhưng chỉ chớp mắt lại không thấy người nào.
Vì đền bù tiếc nuối không ăn được lê cho Diệp Thanh Tuyển, Vân Đại xung phong nhận việc xuống bếp làm bữa tối cho hắn.
Diệp Thanh Tuyển nếm nếm, cảm thấy lúc trước Minh Hòe Tự đem nàng khen tựa như tiên nữ trên trời, hắn nên bảo Vân Đại xuống bếp, làm đồ ăn cho hắn ta nếm thử, biểu tình của đối phương nhất định sẽ không làm hắn thất vọng.
Vân Đại gian nan ăn một lát, chột dạ quét mắt liếc hắn một cái: “Chàng như thế nào lại thở dài, sao không ăn….”
Diệp Thanh Tuyển nói: “Ta đang nghĩ, có nên đem nàng về đổi hạ nhân đến hầu hạ ta hay không.”
Vân Đại chột dạ nói không ra lời.
Xong cơm chiều Vân Đại bưng thuốc tới, khuyên hắn uống thuốc.
Diệp Thanh Tuyển nằm ở trên ghế, hai mắt hơi hé nói: “Không ăn được, không uống nổi.”
Vân Đại càng thêm quẫn bách.
Uống thuốc thôi có cái gì mà ăn không được nên uống không nổi, hắn rõ ràng ám chỉ oán giận nàng nấu đồ ăn không thể ăn.
“Không uống thuốc sao có thể khỏi bệnh được…”
Vân Đại ậm ừ nói: “Nếu chàng không uống thuốc, là thiếp hầu hạ không tốt.”
Diệp Thanh Tuyển nói: “Muốn ta uống cũng được, nàng đi lấy một quyển sách tới đọc cho ta nghe, đọc một chữ cũng không được thiếu, ta liền uống hết bát thuốc kia, nếu đọc sai thì…”
Ánh mắt hắn sâu kín dừng trên mặt nàng, làm cho lông tơ trên người Vân Đại dựng đứng hết lên.
“Thôi bỏ đi…” Vân Đại lúng ta lúng túng nói: “Thuốc này ngày mai uống cũng được.”
Nàng mới vừa rồi còn làm bộ tận tình khuyên bảo hắn, hiện giờ làm khó nàng một chút nàng liền từ bỏ.
Tuy rằng đây là do Diệp Thanh Tuyển cố ý làm nàng khó xử, nhưng thấy nàng không đem người bệnh là hắn để vào mắt, trong lòng cảm thấy không mấy dễ chịu.
“Ngày mai uống cũng được…” Diệp Thanh Tuyển nói: “Bất quá ta chính là muốn nghe nàng đọc sách, không ăn hay không uống thuốc cũng không có gì quan trọng.”
Vân Đại như thế nào cũng không nghĩ đến tự mình bê đá đập chân mình, lập tức cọ tới cọ lui không muốn.
Chỉ là nàng nhìn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh, không có biện pháp nào khác đành phải đau khổ đứng dậy cầm một quyển sách ngồi cạnh hắn.
“Thiếp… thiếp liền đọc, chàng cẩn thận nghe một chút.” Vân Đại không chút tự tin nói.
Diệp Thanh Tuyển hai mắt hơi hiếp, lơ đãng nói: “Ta nghe đây.”
Vân Đại đành phải mở ra trang thứ nhất trên mặt giấy xuất hiện một đống chữ nào là chi, hồ, giả, dã.
Đại khái chính là giải thích bối cảnh, thời kỳ nào, có một gia đình giàu có trong nhà phát sinh một số sự tình.
Gập ghềnh đọc xong trang thứ nhất, đến trang thứ hai, Vân Đại liền không đọc nổi một chữ.
Diệp Thanh Tuyển mở mắt ra, nhìn nàng nói: “Như thế nào laị không đọc tiếp?”
Vân Đại chần chờ nói: “Mặt sau đều là tranh vẽ….”
Diệp Thanh Tuyển cười nhạo: “Lại có sách như vậy sao?”
Vân Đại sợ hắn hiểu lầm mình gian lận, vội đem hình ảnh giải thích cho hắn nghe: “Trên này là bức họa hai người đang đánh nhau, vừa mới bắt đầu bọn họ nắm tay lại nắm tóc, còn cắn nhau nữa.”
“Bọn họ đánh nhau đến đổ mồ hôi, lại cởi hết quần áo ra lăn trên mặt đất đánh nhau tiếp…”
Nàng còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên liền nhìn thấy trong sách vẽ một con rùa đen xấu xí nằm chính giữa hai chân của một người.
Vân Đại ngốc lăng một lát, lại thấy phía dưới có hàng chú thích nhỏ.
Đại ý chắc là lai lịch của rùa đen, giải thích vì sao hai người lại có bộ dáng giương cung bạt kiếm đánh nhau.
Vân Đại ngốc hoàn toàn .