Diệp Thanh Tuyển quyết định tạm thời bất động.
Nàng lúc này một chân đè trên người hắn, bất ngờ nói câu đó với hắn, hắn hơi có chút kích thích.
Đêm qua uống có chút nhiều, , lúc này hắn còn có chút đau đầu.
Hắn nhìn Vân Đại, muốn thay đề tài hỏi nàng: “Hôm qua ta nói với nàng cái gì?”
Vân Đại cho rằng hắn không để ý, lặng lẽ rút cái chân đang để trên người hắn, lại vô tình vướng phải nơi đó của hắn, làm hắn lại một trận ẩn nhẫn.
“Chàng tới một lúc, liền nói với thiếp việc của Minh công tử.” Vân Đại thấp giọng nói.
Diệp Thanh Tuyển dừng một lát, lại quét mắt liếc nàng một cái, sau đó xốc chăn lên một đường ra khỏi phòng.
Vân Đại thấy hắn cuối cùng cũng muốn rời giường, mới chậm rãi thở hắt ra.
Dùng xong đồ ăn sáng, Diệp Thanh Tuyển đi ra cửa đột nhiên hỏi nàng: “Tối hôm qua có hỏi nàng một câu, nàng trả lời như thế nào?”
Vân Đại thấy hắn đem vấn đề này hỏi lại lần nữa, tuy trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể trả lời hắn một lần nữa.
“Buổi tối hôm qua chàng có hỏi thiếp một lần, thiếp lúc ấy nói thiếp là nữ tử đã có chồng....”
Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng thật sâu liếc nàng một cái, tựa như vừa lòng câu trả lời của nàng, lại có chút quái dị.
Gia đi rồi, Thúy Thúy liền bảo hạ nhân đem những thứ còn lại trên bàn thu thập sạch sẽ, rồi sau đó đi theo Vân Đại vào gian trong, đôi mắt vẫn luôn đánh giá Vân Đại phát hiện trên cổ nàng có một vết bầm thật sâu, kinh ngạc nói: “Thật là, đêm qua Gia cũng thô lỗ quá đi, di nương có đau lắm không?”
Vân Đại ngồi trước gương liếc mắt đến trên cổ nhìn một cái, xác định mình không thiếu một miếng thịt nào, biểu tình trên mặt lúc này mới ôn hòa đi rất nhiều.
Đau tất nhiên là rất đau, bằng không đêm qua nàng không sợ hãi đến mức cho rằng mình sẽ bị người ta ăn đến không còn mảnh vụn nào.
Diệp Thanh Tuyển về đến sương phòng, Thanh Y liền vội vàng theo vào, trình lên một phong thơ.
“Đây là Tưởng tri phủ lệnh cho người báo tin đến kinh thành, bị người của chúng ta chặn lại sao chép một bản, bản khác vẫn đưa đến kinh thành.”
Diệp Thanh Tuyển đem phong thư mở ra, bên trong là tin tức mà Tưởng Bình Tri báo cho cô cô hắn Khương quý phi.
Thư nói, đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Mộ quý phi năm đó đã rơi xuống...
Diệp Thanh Tuyển khẽ hừ một tiếng, đem tin này ném vào trong lư hương.
“Tưởng quý phi có nhiều động tác nhỏ như vậy, ngươi cảm thấy Hoàng Hậu có biết hay không?”
Thanh Y dừng một chút nói: “Đại hoàng tử gần đây sẽ được sắc phong làm Thái Tử, Hoàng Hậu tập trung vào đại sự này, Tưởng Quý Phi có động thái gì, quả thật khó mà nói được.”
Thiên Tử hậu cung phi tần vô số, dưới gối hoàng tử lại chỉ có hai vị, một vị là do Trần Hoàng Hậu sinh, vị còn lại do Tưởng Quý Phi sở sinh.
Đến nỗi Diệp Thanh Tuyển, từ nhỏ sống bên cạnh Lý thị, có một số việc cũng không rõ ràng cho lắm.
Không biết cũng có nguyên nhân của nó bởi vì hắn căn bản không phải là con ruột của Lý thị, mẫu thân thân sinh của hắn là sủng phi năm đó.
Cùng với vị kia trong cung đang âm thầm nâng đỡ hắn, chưa gặp mặt một lần là tỷ tỷ của Mộ phi, dì ruột của Diệp Thanh Tuyển.
Chờ phong thư trong lư hương cháy thành tro bụi, Diệp Thanh Tuyển nói: “Ngươi cho người đưa Khương Yên về Vương gia ở Giang Nam đi, thuận đường điều tra thân nhân của Vân thị ở Giang Nam luôn.”
Diệp Thanh Tuyển loáng thoáng nhớ đến một chút chuyện.
Vốn tưởng rằng lần trước cho nàng một ít giáo huấn nàng nên học cách ngoan ngoãn mới phải.
Xem ra mặt ngoài nàng quả thực là ngoan không ít, thẳng đến buổi sáng hôm nay, nếu không phải nàng lộ ra một sơ hở lớn, hắn suýt nữa cũng không để ý.
Vật nhỏ này hiện giờ miệng đầy lời nói dối, trên mặt lại hiện vẻ thuần lương giống như trước, cũng không biết học ai một bụng ý nghĩ xấu xa.
Thực ra hắn cực kỳ mong chờ nàng còn làm ra chuyện ngu xuẩn gì khác nữa.
Thanh Y nghe chủ tử phân phó xong, lại sinh ra vài phần chần chờ.
Lập tức muốn phái nhân thủ đi Giang Nam không phải là không thể, chỉ là hiện nay là thời điểm mấu chốt, chủ tử lại còn muốn phân tâm với những người râu ria không đáng kia….
“Kinh thành bên kia….” Thanh Y âm thầm nhắc nhở một lần.
Diệp Thanh Tuyển lãnh đạm nói: “Gọi người tới truyền lời cho dì ta, nói cho nàng ta…. Ta ở đây còn một ít việc cần giải quyết, xong sẽ xuất phát đi kinh thành.”
Thanh Y nghe vậy, lúc này mới nói: “Thuộc hạ lập tức an bài hai việc này thỏa đáng.”
Lời Diệp Thanh Tuyển đã nói luôn nói một không hai.
Hắn ngày ấy nói sẽ không lưu Khương Yên ở trong phủ, thì tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý.
Khương Yên vốn nên nắm chắc cơ hội cuối cùng của mình, cầu cho Minh Hòe Tự rũ lòng thương xót thì quãng đời còn lại của nàng ta cũng không đến nỗi nào, nhưng nàng ta lại lựa chọn từ bỏ.
Bích Liên thấy nàng thu thập đồ đạc, đôi mắt hơi đỏ lên.
“Vương gia lúc trước đối xử với di nương như vậy, di nương còn trở lại đó, chẳng lẽ di nương không sợ bọn họ bức tử di nương sao….”
Khương Yên đứng bên cửa sổ, dù chưa nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ nàng hiện giờ việc gì chưa trãi qua hạng người nào còn chưa gặp phải.
Trở về đối mặt với những người Vương gia cũng không phải việc gì hiếm lạ.
Bà tử bên ngoài tiến vào báo Vân di nương tới.
Khương Yên cho người tiến vào, liền thấy Vân Đại một thân váy áo thiển sắc, khuôn mặt trắng nõn, làn da oánh nộn, bên mái là một chuỗi hạt châu màu tím nhạt, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động.
“Vân Đại, Gia đã giúp tỷ tìm được người thân, tỷ quả thực mừng đến muốn hỏng luôn rồi, tỷ rời nhà cũng hơn bảy năm rồi, ruốc cuộc cũng có thể quay về bái tạ phụ mẫu rồi, huynh đệ tỷ muội cũng đã lâu không gặp, thật là nhớ mọi người.” Nàng ta vừa cười vừa nói với Vân Đại: “Sau này tỷ không còn ở nơi này nữa.”
Vân Đại tới vốn cùng nàng ta bái biệt, còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy nàng ta ưu thương sầu muộn một phen, lại thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, dường như cực kỳ chờ mong được rời khỏi Diệp phủ.
“Nhưng đã bảy năm trôi qua….” Lâu như vậy, Vân Đại cảm thấy có chút lo lắng .
Khương Yên nói: “Nhà ta nguyên bản cũng là thế gia, tổ tiên có người làm quan ở kinh thành, người trong nhà cũng thông tình đạt lý, bọn họ sẽ không không nhận tỷ.” Nàng ta cười nói: “Gia còn cho người đưa tỷ đi, nếu tới đó Vương gia không nhận tỷ, tỷ lúc đó lại quay về Diệp phủ là được.”
Trong lòng Vân Đại có chút không nỡ.
Người khác đều nói Khương Yên nịnh nọt yêu diễm, là một nữ tử không đứng đắn.
Nhưng Vân Đại từ đầu đến cuối chỉ cảm nhận được nàng đối đãi với người thân cận nàng rất ôn nhu, dường như đây mới là bản tính thật của nàng.
“Có thể cho muội biết nhà tỷ ở nơi nào, phủ đệ tên gì không….” Vân Đại thấp giọng nói: “Ngày sau muội viết thư cho tỷ được không?”
Tươi cười trên mặt Khương Yên ảm đạm đi vài phần, nhéo nhéo bàn tay nàng, lại không đáp lại nàng.
Vân Đại đợi trong chốc lát, cũng không chờ nàng ta đồng ý, nếu nàng ta đã không tiện nói ra, nàng cũng không nên làm nàng ta khó xử.
Hai người hàn huyên một lát, Khương Yên nói muốn thu thập đồ đạc, liền tống cổ Vân Đại trở về.
Khương Yên đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng Vân Đại rời đi, trong lòng không biết nghĩ gì.
Bích Liên chưa từ bỏ ý định mà tới khuyên nhủ di nương nhà nàng ta: “Nếu quyết định phải đi, chúng ta sao không đi cùng Minh công tử….”
Khương Yên lãnh đạm đánh gãy lời nàng ta: “Không cần, ngày khởi hành bảo người của chúng ta đổi đường bộ thành đường thủy, tránh hắn là được.”
Bích Liên lập tức trầm mặt lui xuống.
Vân Đại rời đi chưa được bao lâu, hướng khác liền xuất hiện một đôi chủ tớ đi tới, đứng ở giao lộ nhìn hướng Vân Đại vừa đi liếc mắt một cái.
“Đó là Vân di nương, chắc là đến thăm Khương di nương đi.” Tiểu nha hoàn thở dài nói: “Trong phủ người cũ đã đi gần hết rồi, người mới tới chúng ta cũng không quen thuộc ai, chỉ sợ sau này di nương có chút cô tịch.”
Bên người tiểu nha hoàn là một người có khuôn mặt đơn thuần tinh khiết, nàng lần trước ở chỗ Khương Yên có nhìn thấy Vân Đại một lần, đây là lần thứ hai.
Cẩm Ý thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: “Chúng ta đi thôi, ta đang muốn cùng Khương tỷ tỷ nói nhiều hơn vài câu.”
Qua nhiều ngày, Khương Yên đi rồi, trong phủ là truyền ra đủ lời nhàn thoại về gia chủ.
Nói Gia hiện giờ bệnh tình không thể tốt lên được, đi đạo quán tìm đạo sĩ làm phép, đạo sĩ kêu hắn nên tích nhiều âm đức phúc khí, hắn mới cố ý tìm người nhà của Khương di nương, chỉ còn thiếu chút nữa tự mình đưa Khương di nương về quê quán ở Giang Nam.
Các nàng nói có sách mách có chứng, làm người khác đều tin đó là sự thật.
Thúy Thúy ở bên ngoài nghe được, trở về lại nói cho Vân Đại nghe.
Vân Đại bỗng nhiên nhớ tới Khương Yên cùng Minh công tử đều là người Giang Nam, hơn nữa bọn họ cơ hồ đồng thời đều muốn đi Giang Nam….
Nàng không biết nội tình, trong lòng cũng có chút suy đoán, chỉ là không dám xác định.
Thúy Thúy thấy nàng thất thần, liền đẩy đẩy nàng: “Di nương mới vừa rồi muốn nói cái gì?”
Vân Đại hồi thần, lại cầm mấy cây ngọc trâm bạc đưa cho nàng ta, nói: “Ngươi có thể thay ta đem mấy cái này bán đổi tiền không?”
Thúy Thúy kinh ngạc nói: “Nhưng người không phải có bạc để dành sao?”
Vân Đại nói: “Bây giờ ta không có ý định đi Giang Nam, liền muốn tích góp nhiều bạc một chút gửi cho thẩm thẩm, cũng không uổng phí thẩm thẩm nuôi dưỡng ta một thời gian…”
Thúy Thúy nghe vậy, lại thấy nàng hiếu thuận không phải việc gì xấu, liền đồng ý với nàng.
Thúy Thúy nói: “Chỉ là việc này của chúng ta không thể truyền ra bên ngoài, nếu người khác biết được lại truyền đi những lời không hay.”
Vân Đại nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng.
Thúy Thúy cầm trâm cài đi ra ngoài, đi đến cửa dừng chân một chút, quay đầu liền thấy Vân Đại cầm kim chỉ, từ dưới gối lấy ra một cái yếm may vá.
Thúy Thúy cảm thấy Vân Đại có thể nghe được lời người khác khuyên bảo, đối với ý kiến của người khác cũng biết tiếp thu, luôn luôn nhu thuận lại nghe lời.
Rõ ràng tốt như vậy, nếu nói kỳ quái chỗ nào…. Cố tình Thúy Thúy lại không thể nói được chỗ nào không đúng.
Nàng lúc này một chân đè trên người hắn, bất ngờ nói câu đó với hắn, hắn hơi có chút kích thích.
Đêm qua uống có chút nhiều, , lúc này hắn còn có chút đau đầu.
Hắn nhìn Vân Đại, muốn thay đề tài hỏi nàng: “Hôm qua ta nói với nàng cái gì?”
Vân Đại cho rằng hắn không để ý, lặng lẽ rút cái chân đang để trên người hắn, lại vô tình vướng phải nơi đó của hắn, làm hắn lại một trận ẩn nhẫn.
“Chàng tới một lúc, liền nói với thiếp việc của Minh công tử.” Vân Đại thấp giọng nói.
Diệp Thanh Tuyển dừng một lát, lại quét mắt liếc nàng một cái, sau đó xốc chăn lên một đường ra khỏi phòng.
Vân Đại thấy hắn cuối cùng cũng muốn rời giường, mới chậm rãi thở hắt ra.
Dùng xong đồ ăn sáng, Diệp Thanh Tuyển đi ra cửa đột nhiên hỏi nàng: “Tối hôm qua có hỏi nàng một câu, nàng trả lời như thế nào?”
Vân Đại thấy hắn đem vấn đề này hỏi lại lần nữa, tuy trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể trả lời hắn một lần nữa.
“Buổi tối hôm qua chàng có hỏi thiếp một lần, thiếp lúc ấy nói thiếp là nữ tử đã có chồng....”
Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng thật sâu liếc nàng một cái, tựa như vừa lòng câu trả lời của nàng, lại có chút quái dị.
Gia đi rồi, Thúy Thúy liền bảo hạ nhân đem những thứ còn lại trên bàn thu thập sạch sẽ, rồi sau đó đi theo Vân Đại vào gian trong, đôi mắt vẫn luôn đánh giá Vân Đại phát hiện trên cổ nàng có một vết bầm thật sâu, kinh ngạc nói: “Thật là, đêm qua Gia cũng thô lỗ quá đi, di nương có đau lắm không?”
Vân Đại ngồi trước gương liếc mắt đến trên cổ nhìn một cái, xác định mình không thiếu một miếng thịt nào, biểu tình trên mặt lúc này mới ôn hòa đi rất nhiều.
Đau tất nhiên là rất đau, bằng không đêm qua nàng không sợ hãi đến mức cho rằng mình sẽ bị người ta ăn đến không còn mảnh vụn nào.
Diệp Thanh Tuyển về đến sương phòng, Thanh Y liền vội vàng theo vào, trình lên một phong thơ.
“Đây là Tưởng tri phủ lệnh cho người báo tin đến kinh thành, bị người của chúng ta chặn lại sao chép một bản, bản khác vẫn đưa đến kinh thành.”
Diệp Thanh Tuyển đem phong thư mở ra, bên trong là tin tức mà Tưởng Bình Tri báo cho cô cô hắn Khương quý phi.
Thư nói, đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Mộ quý phi năm đó đã rơi xuống...
Diệp Thanh Tuyển khẽ hừ một tiếng, đem tin này ném vào trong lư hương.
“Tưởng quý phi có nhiều động tác nhỏ như vậy, ngươi cảm thấy Hoàng Hậu có biết hay không?”
Thanh Y dừng một chút nói: “Đại hoàng tử gần đây sẽ được sắc phong làm Thái Tử, Hoàng Hậu tập trung vào đại sự này, Tưởng Quý Phi có động thái gì, quả thật khó mà nói được.”
Thiên Tử hậu cung phi tần vô số, dưới gối hoàng tử lại chỉ có hai vị, một vị là do Trần Hoàng Hậu sinh, vị còn lại do Tưởng Quý Phi sở sinh.
Đến nỗi Diệp Thanh Tuyển, từ nhỏ sống bên cạnh Lý thị, có một số việc cũng không rõ ràng cho lắm.
Không biết cũng có nguyên nhân của nó bởi vì hắn căn bản không phải là con ruột của Lý thị, mẫu thân thân sinh của hắn là sủng phi năm đó.
Cùng với vị kia trong cung đang âm thầm nâng đỡ hắn, chưa gặp mặt một lần là tỷ tỷ của Mộ phi, dì ruột của Diệp Thanh Tuyển.
Chờ phong thư trong lư hương cháy thành tro bụi, Diệp Thanh Tuyển nói: “Ngươi cho người đưa Khương Yên về Vương gia ở Giang Nam đi, thuận đường điều tra thân nhân của Vân thị ở Giang Nam luôn.”
Diệp Thanh Tuyển loáng thoáng nhớ đến một chút chuyện.
Vốn tưởng rằng lần trước cho nàng một ít giáo huấn nàng nên học cách ngoan ngoãn mới phải.
Xem ra mặt ngoài nàng quả thực là ngoan không ít, thẳng đến buổi sáng hôm nay, nếu không phải nàng lộ ra một sơ hở lớn, hắn suýt nữa cũng không để ý.
Vật nhỏ này hiện giờ miệng đầy lời nói dối, trên mặt lại hiện vẻ thuần lương giống như trước, cũng không biết học ai một bụng ý nghĩ xấu xa.
Thực ra hắn cực kỳ mong chờ nàng còn làm ra chuyện ngu xuẩn gì khác nữa.
Thanh Y nghe chủ tử phân phó xong, lại sinh ra vài phần chần chờ.
Lập tức muốn phái nhân thủ đi Giang Nam không phải là không thể, chỉ là hiện nay là thời điểm mấu chốt, chủ tử lại còn muốn phân tâm với những người râu ria không đáng kia….
“Kinh thành bên kia….” Thanh Y âm thầm nhắc nhở một lần.
Diệp Thanh Tuyển lãnh đạm nói: “Gọi người tới truyền lời cho dì ta, nói cho nàng ta…. Ta ở đây còn một ít việc cần giải quyết, xong sẽ xuất phát đi kinh thành.”
Thanh Y nghe vậy, lúc này mới nói: “Thuộc hạ lập tức an bài hai việc này thỏa đáng.”
Lời Diệp Thanh Tuyển đã nói luôn nói một không hai.
Hắn ngày ấy nói sẽ không lưu Khương Yên ở trong phủ, thì tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý.
Khương Yên vốn nên nắm chắc cơ hội cuối cùng của mình, cầu cho Minh Hòe Tự rũ lòng thương xót thì quãng đời còn lại của nàng ta cũng không đến nỗi nào, nhưng nàng ta lại lựa chọn từ bỏ.
Bích Liên thấy nàng thu thập đồ đạc, đôi mắt hơi đỏ lên.
“Vương gia lúc trước đối xử với di nương như vậy, di nương còn trở lại đó, chẳng lẽ di nương không sợ bọn họ bức tử di nương sao….”
Khương Yên đứng bên cửa sổ, dù chưa nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ nàng hiện giờ việc gì chưa trãi qua hạng người nào còn chưa gặp phải.
Trở về đối mặt với những người Vương gia cũng không phải việc gì hiếm lạ.
Bà tử bên ngoài tiến vào báo Vân di nương tới.
Khương Yên cho người tiến vào, liền thấy Vân Đại một thân váy áo thiển sắc, khuôn mặt trắng nõn, làn da oánh nộn, bên mái là một chuỗi hạt châu màu tím nhạt, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động.
“Vân Đại, Gia đã giúp tỷ tìm được người thân, tỷ quả thực mừng đến muốn hỏng luôn rồi, tỷ rời nhà cũng hơn bảy năm rồi, ruốc cuộc cũng có thể quay về bái tạ phụ mẫu rồi, huynh đệ tỷ muội cũng đã lâu không gặp, thật là nhớ mọi người.” Nàng ta vừa cười vừa nói với Vân Đại: “Sau này tỷ không còn ở nơi này nữa.”
Vân Đại tới vốn cùng nàng ta bái biệt, còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy nàng ta ưu thương sầu muộn một phen, lại thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, dường như cực kỳ chờ mong được rời khỏi Diệp phủ.
“Nhưng đã bảy năm trôi qua….” Lâu như vậy, Vân Đại cảm thấy có chút lo lắng .
Khương Yên nói: “Nhà ta nguyên bản cũng là thế gia, tổ tiên có người làm quan ở kinh thành, người trong nhà cũng thông tình đạt lý, bọn họ sẽ không không nhận tỷ.” Nàng ta cười nói: “Gia còn cho người đưa tỷ đi, nếu tới đó Vương gia không nhận tỷ, tỷ lúc đó lại quay về Diệp phủ là được.”
Trong lòng Vân Đại có chút không nỡ.
Người khác đều nói Khương Yên nịnh nọt yêu diễm, là một nữ tử không đứng đắn.
Nhưng Vân Đại từ đầu đến cuối chỉ cảm nhận được nàng đối đãi với người thân cận nàng rất ôn nhu, dường như đây mới là bản tính thật của nàng.
“Có thể cho muội biết nhà tỷ ở nơi nào, phủ đệ tên gì không….” Vân Đại thấp giọng nói: “Ngày sau muội viết thư cho tỷ được không?”
Tươi cười trên mặt Khương Yên ảm đạm đi vài phần, nhéo nhéo bàn tay nàng, lại không đáp lại nàng.
Vân Đại đợi trong chốc lát, cũng không chờ nàng ta đồng ý, nếu nàng ta đã không tiện nói ra, nàng cũng không nên làm nàng ta khó xử.
Hai người hàn huyên một lát, Khương Yên nói muốn thu thập đồ đạc, liền tống cổ Vân Đại trở về.
Khương Yên đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng Vân Đại rời đi, trong lòng không biết nghĩ gì.
Bích Liên chưa từ bỏ ý định mà tới khuyên nhủ di nương nhà nàng ta: “Nếu quyết định phải đi, chúng ta sao không đi cùng Minh công tử….”
Khương Yên lãnh đạm đánh gãy lời nàng ta: “Không cần, ngày khởi hành bảo người của chúng ta đổi đường bộ thành đường thủy, tránh hắn là được.”
Bích Liên lập tức trầm mặt lui xuống.
Vân Đại rời đi chưa được bao lâu, hướng khác liền xuất hiện một đôi chủ tớ đi tới, đứng ở giao lộ nhìn hướng Vân Đại vừa đi liếc mắt một cái.
“Đó là Vân di nương, chắc là đến thăm Khương di nương đi.” Tiểu nha hoàn thở dài nói: “Trong phủ người cũ đã đi gần hết rồi, người mới tới chúng ta cũng không quen thuộc ai, chỉ sợ sau này di nương có chút cô tịch.”
Bên người tiểu nha hoàn là một người có khuôn mặt đơn thuần tinh khiết, nàng lần trước ở chỗ Khương Yên có nhìn thấy Vân Đại một lần, đây là lần thứ hai.
Cẩm Ý thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: “Chúng ta đi thôi, ta đang muốn cùng Khương tỷ tỷ nói nhiều hơn vài câu.”
Qua nhiều ngày, Khương Yên đi rồi, trong phủ là truyền ra đủ lời nhàn thoại về gia chủ.
Nói Gia hiện giờ bệnh tình không thể tốt lên được, đi đạo quán tìm đạo sĩ làm phép, đạo sĩ kêu hắn nên tích nhiều âm đức phúc khí, hắn mới cố ý tìm người nhà của Khương di nương, chỉ còn thiếu chút nữa tự mình đưa Khương di nương về quê quán ở Giang Nam.
Các nàng nói có sách mách có chứng, làm người khác đều tin đó là sự thật.
Thúy Thúy ở bên ngoài nghe được, trở về lại nói cho Vân Đại nghe.
Vân Đại bỗng nhiên nhớ tới Khương Yên cùng Minh công tử đều là người Giang Nam, hơn nữa bọn họ cơ hồ đồng thời đều muốn đi Giang Nam….
Nàng không biết nội tình, trong lòng cũng có chút suy đoán, chỉ là không dám xác định.
Thúy Thúy thấy nàng thất thần, liền đẩy đẩy nàng: “Di nương mới vừa rồi muốn nói cái gì?”
Vân Đại hồi thần, lại cầm mấy cây ngọc trâm bạc đưa cho nàng ta, nói: “Ngươi có thể thay ta đem mấy cái này bán đổi tiền không?”
Thúy Thúy kinh ngạc nói: “Nhưng người không phải có bạc để dành sao?”
Vân Đại nói: “Bây giờ ta không có ý định đi Giang Nam, liền muốn tích góp nhiều bạc một chút gửi cho thẩm thẩm, cũng không uổng phí thẩm thẩm nuôi dưỡng ta một thời gian…”
Thúy Thúy nghe vậy, lại thấy nàng hiếu thuận không phải việc gì xấu, liền đồng ý với nàng.
Thúy Thúy nói: “Chỉ là việc này của chúng ta không thể truyền ra bên ngoài, nếu người khác biết được lại truyền đi những lời không hay.”
Vân Đại nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng.
Thúy Thúy cầm trâm cài đi ra ngoài, đi đến cửa dừng chân một chút, quay đầu liền thấy Vân Đại cầm kim chỉ, từ dưới gối lấy ra một cái yếm may vá.
Thúy Thúy cảm thấy Vân Đại có thể nghe được lời người khác khuyên bảo, đối với ý kiến của người khác cũng biết tiếp thu, luôn luôn nhu thuận lại nghe lời.
Rõ ràng tốt như vậy, nếu nói kỳ quái chỗ nào…. Cố tình Thúy Thúy lại không thể nói được chỗ nào không đúng.