Diệp Thanh Tuyển nói xong lời này liền đứng dậy chạy lấy người.
Khương Yên cứng đờ quỳ gối tại chỗ, trong lòng hận không thể nhào lên đem khuôn mặt khoa trương đáng giận kia cào vài cái cho hả giận.
Không bằng hắn trực tiếp đuổi nàng ta đi, cần gì phải ném một câu làm người tiến thoái lưỡng nan như thế.
Nàng ta không thể ở lại Diệp phủ, không muốn trở về Vương gia, chẳng lẽ có thể ở bên nhau với Minh Hỏe Tự?
Minh Hòe Tự nhìn nàng ta một lúc lâu, gian nan nói: “Nàng muốn như thế nào?”
Bàn tay trong tay áo khẽ run, trên mặt vẫn lại lộ ra vẻ không thèm để ý.
“Trở về Vương gia đi, nhà ta dù gì cũng giàu có và đông đúc…”
Nàng ta còn chưa dứt lời, bỗng dưng bị người khác hắt cho khuôn mặt đầy rượu.
Rượu lạnh băng theo gò má lăn đến bên môi, lại thấm vào trong miệng nàng ta, vị cay nhè nhẹ, vị đắng như nghiêng trời lệch đất đánh úp tới.
Nàng ta ngước mắt, đối diện với ánh mắt thất vọng tột đỉnh của Minh Hòe Tự.
Minh Hòe Tự lung lay đứng dậy, khi đi ngang qua bên người nàng ta cười khẽ một tiếng, ngay sau đó cũng rời khỏi.
Khương Yên nhắm mắt, biết được hiện giờ mình mới chân chính cái gì cũng không có.
Ban đầu hắn không biết được nàng ta là ai, trong lòng có lẽ vẫn tồn tại hình ảnh thiếu nữ mười bốn tuổi tốt đẹp kia.
Hiện giờ hắn đã biết, chắc căm ghét cực kỳ nàng ta đi.
Bên này Vân Đại ôm một bụng ủy khuất trở về Trĩ Thủy Uyển.
Thúy Thúy thấy thế cho rằng nàng ở bên ngoài bị người khác khi dễ.
“Di nương làm sao vậy, Gia gọi người tới đó nhưng gây khó dễ cho người?”
Trong lòng Vân Đại thật sự buồn bực, ngồi trên đệm mềm, kế đó Thúy Thúy dâng trà, khuôn mặt nhỏ lúc nãy suy sụp lúc này mới hòa hoãn vài phần.
Nàng thấp giọng nói: “Mới vừa rồi ta qua đó, Minh công tử muốn mang ta đi Giang Nam…”
Thúy Thúy kinh ngạc: “Lại có chuyện tốt vậy sao…”
Chỉ qua một lát, trên mặt nàng ta dần hiện ra nét vui mừng.
“Di nương có thể mang nô tỳ theo không?” Nàng ta có hơi chút xấu hổ nói: “lúc trước nô tỳ cũng rất thích Minh công tử, nếu thật có thể có cơ hội đi cùng di nương được hầu hạ Minh công tử, sợ về sau nói ra trên mặt nô tỳ đều là hào quang.”
Thúy Thúy trong lòng càng cảm thấy Vân Đại đã khổ tận cam lai, lại vội vàng muốn xoay người đi thu thập đồ đạc nói: “Nô tỳ giúp di nương thu dọn quần áo….”
Vân Đại thấy đầu nàng ta nóng lên vội kéo nàng ta lại, lúng ta lúng túng đánh gãy sự hưng phấn của nàng ta: “Chính là Gia giống như không đông ý.”
Thúy Thúy lại ngây ngẩn cả người.
“Như thế nào lại vậy, Gia xưa nay là người hào phóng nhất.” Nói xong nàng ta quay sang đánh giá Vân Đại nói: “Chẳng lẽ di nương lại chọc giận Gia.”
Vân Đại chần chờ nói: “Không nói đến ta có chọc hắn giận hay không, chỉ là ta là phụ nữ đã có chồng, làm như vậy tóm lại là có chút không tốt….”
Cái này ngay cả Thúy Thúy cũng cảm thấy di nương nàng ta là một cái cọc gỗ.
“Di nương chớ trách nô tỳ nói chuyện khó nghe, hậu viện nữ nhân tới tới lui lui, đi đi tới tới, những người đó trong mắt Gia bất quá chỉ là cảnh đẹp ý vui, di nương căn bản không cần nghiêm túc như vậy.”
Vân Đại chẫm rãi gật đầu.
Mọi người đều khuyên nàng không cần quá nghiêm túc, tự nhiên có đạo lý của nó.
Vân Đại khó xử ở chỗ nàng chỉ am hiểu một lòng một dạ đến già với một người, cũng không am hiểu thay lòng đổi dạ.
Đáng được ăn mừng chính là, nàng không có đem tâm tư mình đặt lên người nào, tự nhiên cũng không sợ Gia lúc vui vẻ dễ dàng đem nàng tặng cho người khác.
Thúy Thúy thấy bộ dáng biết nghe lời của nàng, thật cảm thấy nàng ngoan ngoãn từ trong xương .
Buổi tối Thúy Thúy hầu hạ Vân Đại nghỉ ngơi, Vân Đại vừa mới nhắm mắt lại, đèn trong phòng lại bị người khác thắp sáng một lần nữa.
Vân Đại xoa mắt đứng dậy, lại thấy Thúy Thúy một bên mặt lại xiêm y một bên đứng dậy đỡ nàng, hướng nàng làm mặt quỷ ám chỉ.
“Gia tới đây…” Thúy Thúy nhẹ giọng nhắc nhở một câu.
Vân Đại lập tức thanh tỉnh.
Thúy Thúy hầu hạ Vân Đại mặc xong quần áo, thấy nàng thu thập thõa đáng, mới chậm rãi ra ngoài.
Diệp Thanh Tuyển đang ngồi trên ghế ở gian ngoài, khuôn mặt trầm tĩnh, trong tay cầm chén trà nhỏ, đã uống được hai phần.
Vân Đại câu nệ ngồi một bên, liếc mắt đánh giá hắn một lúc lâu, thấy hắn trước sau chưa nói lời nào, lúc này mới thấp giọng quan tâm một câu: “Chàng khỏe không?”
Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng nói: “Ta tất nhiên rất khỏe.”
Hắn ngước mắt liếc Vân Đại một cái, lại nói: “Ta đã đáp ứng Minh Hòe Tự rồi.”
Vân Đại có chút kinh ngạc: “A…”
Diệp Thanh Tuyển thấy thế cười lạnh: “Nàng không vui?”
Vân Đại thấy hắn không vui, vộii lắc đầu nói: “Thật cũng không phải.”
Diệp Thanh Tuyển đem cái ly đặt mạnh xuống.
Dọa Vân Đại nhảy dựng, không biết mình nói cái gì lại chọc hắn không thoải mái.
Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng: “Nàng mới vừa rồi ở đó muốn nói cái gì?”
Vân Đại nhớ tới lời mình định nói bị hắn đánh gãy, trong lòng bất ổn, do dự một lát mới chậm rãi nói: “Thiếp muốn nói với Minh công tử, thiếp vốn chính là phụ nữ đã có chồng, mặc kệ thiếp có cam lòng hay không đều không được…”
Đáp án này của nàng làm cho Diệp Thanh Tuyển có chút ngoài ý muốn.
Diệp Thanh Tuyển cẩn thận nhớ lại, lời nàng định nói bị hắn đánh gãy chưa chắc mở đầu là câu “Thiếp đồng ý.”
Cố tính hắn cảm thấy nàng chính là đồng ý, nghe giọng nói mềm mại của nàng, hắn lại giận sôi máu.
Diệp Thanh Tuyển khẽ cười một tiếng, nhìn Vân Đại nói: “Nhưng làm sao bây giờ, ta cũng đã đáp ứng người ta rồi?”
Vân Đại tưởng thật, bất đắc dĩ nói: “Nếu chàng đáp ứng Minh công tử rồi, thiếp đây cũng chỉ vâng lệnh.”
Diệp Thanh Tuyển thấy nàng thay đổi thất thường, đè đè thái dương, không còn sức lực mà mắng nàng: “Nàng quả thật là đồ không có lương tâm…”
Vân Đại thấy hắn vừa day trán vừa nói, cũng không phân biệt được hắn vui hay giận, liền thấp giọng thử nói: “Thiếp đi nhưng vẫn sẽ trở về.”
“Thiếp chỉ đi theo Minh công tử đi Giang Nam thăm thẩm thẩm, sau khi thăm xong, thiếp liền trở về được không?”
Diệp Thanh Tuyển nghe vậy, ngược lại giọng mang chút ý vị sâu xa: “Nàng cảm thấy được sao?”
Vân Đại thấy thế, lập tức cũng không dám nhắc lại.
Chờ Diệp Thanh Tuyển uống xong chén trà nhỏ, ngay sau đó sai người chuẩn bị nước rửa mặt.
Vân Đại thấy hắn thế nhưng làm như không hiểu ý mình, liền nhỏ giọng nói: “Thiếp hôm nay không có treo đèn…”
Diệp Thanh Tuyển quét mắt liếc nàng một cái, thầm nghĩ nàng không nhắc hắn cũng quên là có cái quy cũ này.
Hắn chính là chủ nhân của Diệp phủ, mọi người đều lấy hắn làm tấm gương tốt từ lời nói đến việc làm, tất nhiên bây giờ cũng không thể vì một di nương nho nhỏ liền phá vỡ quy cũ chính mình đặt ra.
Diệp Thanh Tuyển quay đầu gọi Thúy Thúy.
Thúy Thúy kinh sợ, Diệp Thanh Tuyển nhàn nhạt nói với nàng ta: “Đi, đem đèn treo lên.”
Thúy Thúy nghe xong lời hắn liền vội đi làm theo.
Vân Đại sợ hãi đánh giá hắn, cảm thấy chắc đêm nay hắn uống hơi nhiều, dường như đột nhiên biến thành một kẻ vô lại….
Nha hoàn một phen tất bật hầu hạ Diệp Thanh Tuyển thay quần áo rửa mặt.
Đến khi Diệp Thanh Tuyển nằm trên giường, Vân Đại liền muốn rời khỏi phòng, lại bị đối phương gọi lại.
“Nàng lại đây.” Diệp Thanh Tuyển gọi nàng.
Vân Đại không quá tình nguyện, thấp giọng nói: “Thiếp ra gian ngoài ngủ được không?”
Sắc mặt Diệp Thanh Tuyển trầm xuống: “Muốn ta nói lần thứ hai?”
Vân Đại ủy khuất chậm chạp leo lên giường.
Diệp Thanh Tuyển dừng một chút, nói: “Kỳ thật ta có một bí mật muốn nói với nàng.”
Lúc này Vân Đại mới ngước mắt liếc hắn một cái.
“Bí mật gì?”
Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng: “Trong phủ có người từng nói với nàng lúc trước có không ít di nương bị ta đưa đi?”
Vân Đại gật gật đầu, tất nhiên nhớ rõ việc này, trong lòng đối với câu tiếp theo của hắn có chút tò mò.
Diệp Thanh Tuyển lại nói: “Vậy nàng có từng nghe được những di nương ấy về sau sống như thế nào không?”
Vân Đại ngẩn người, lại lắc đầu.
Diệp Thanh Tuyển cười: “Muốn biết các nàng đi nơi nào?”
Vân Đại nhìn thẳng vào con ngươi không chút ánh sáng của hắn, cảm thấy lời hắn nói trong đó có ẩn ý, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vài phần sợ hãi.
“Các nàng đi nơi nào?” Nàng khiếp đảm hỏi.
“Mặt ngoài là bị ta tiễn đi…”
Sắc mặt Diệp Thanh Tuyển ẩn trong bóng tối có chút nhìn không rõ cảm xúc của hắn, nhìn chằm chằm Vân Đại nói: “Trên thực tế là bị ta ăn.”
“A?” Vân Đại nhăn mi, cảm thấy hắn say không hề nhẹ.
Diệp Thanh Tuyển thấy nàng thế nhưng không tin hắn, liền âm trầm nói: “Các nàng khi đó cũng như nàng đều không tin lời ta, sau đó ta một ngụm lại một ngụm đem các nàng ăn, ăn đến khi còn mỗi cái đầu, đến lúc đó các nàng mới chịu tin tưởng…”
Hắn nói những lời này, thực nhớ đến bộ dáng Vân Đại ngồi ăn heo sữa quay ngày ấy.
Nhưng Vân Đại nghe được sự việc kinh khủng như vậy làm sao có thể liên tưởng việc ăn thịt người so với ăn thịt heo sữa quay với nhau.
Nàng có chút hoảng sợ nhìn hắn, trộm đem tay kéo kéo cái chắn hướng lên người mình, chỉ chừa lại một đôi mắt hạnh mang nét phòng bị nhìn chằm chằm hắn.
Diệp Thanh Tuyển tưởng tượng đến việc nàng tâm tâm niệm niệm mơ tưởng hắn sẽ đáp ứng nàng chạy trốn cùng người khác, liền oán hận cắn lên cổ nàng.
“A…”
Vân Đại đau hô ra tiếng, trên cổ đau không hề nhẹ.
Nàng sợ đau, trong lòng nghi ngờ miếng thịt trên cổ mình có phải đã bị hắn ăn rồi hay không.
Nàng run rẩy nói: “Cầu xin chàng không cần ăn thiếp…”
Diệp Thanh Tuyển lại lạnh mặt nói: “Nhưng giờ ta lại đói bụng?”
Vân Đại mắt hạnh hàm sương, hàng mi dài đều bị nước mắt làm ướt, đáng thương cực kỳ.
Nàng lúc này hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói.
Nàng cảm thấy hắn chưa chắc sẽ ngày ngày ăn thịt người, không chừng sau khi uống rượu say mới làm vậy, cho nên vừa rồi mới rồi nha hoàn hậu hạ biết hắn say rượu, đều cố ý không dám lại gần hắn quá.
“Nếu không… chàng trước hết liếm một cái?” Vân Đại khụt khịt mà đưa ra một cái kiến nghị, “Liếm một cái cũng có thể đỡ đói.”
Diệp Thanh Tuyển đanh mặt nói: “Nàng nói một chút nàng có vị gì, nói đúng, ta sẽ không ăn nàng.”
Vân Đại nghẹn một lúc sau mới ấp úng nói: “…. Thiếp là cái bánh mè đen, ăn nhiều sẽ ngán, … phải nếm từng chút từng chút một, mới có thể thưởng thức vị ngọt của nó.”
Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng nói: “Đến nằm trong lòng ta, nếu nửa đêm dám chạy trốn, ta sẽ nàng liếm đến không còn hạt mè nào.”
Câu uy hiếp này thực sự có chút dọa người, Vân Đại nửa điểm cũng không dám do dự, vội ngoan ngoãn chui vào trong lòng ngực hắn.
Nàng đem Diệp Thanh Tuyển ôm đến chặc cứng , đối phương lúc này cảm thấy thõa mãn mới chịu đi ngủ.
Sáng sớm, Diệp Thanh Tuyển mở mắt liền nhìn thấy cô nương nào đó cuộn tròn ngủ trong lòng ngực mình, tay nhỏ cũng nắm nhẹ eo hắn, gương mặt dựa vào ngực hắn, da thịt chạm nhau, cực kỳ thân mật.
Hắn xoa xoa thái dương.
Cẩn thận nhớ lại những việc đêm qua, hắn chỉ nhớ mình tới Trĩ Thủy Uyển, sau đó làm cái gì, nói cái gì, lại không nhớ rõ lắm.
Diệp Thanh Tuyển rũ mắt đánh giá Vân Đại một cái, rồi lại thấy được dấu răng trên cổ trắng như tuyết của nàng.
Hiển nhiên bị cắn không hề nhẹ, xung quanh dấu răng ẩn ẩn có chút máu bầm.
Vân Đại ưm một tiếng, giống như bị người khác đánh thức, mi mắt chầm rãi mở ra.
Lọt vào mắt nàng là một mảng da thịt trắng sáng, hướng lên trên một chút liền nhìn thấy cổ áo lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Vân Đại một bên ngước mắt lên một chút nữa liền nhìn thấy cặp mắt đen kịt của Diệp Thanh Tuyển, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng.
….. chẵng lẽ đêm qua hắn căn bản không có ngủ, vẫn luôn nhìn nàng như vậy.
Ánh sáng bên ngoài đều bị tấm màng ngăn trở, Vân Đại cũng không xác định được bên ngoài đã sáng hẳn chưa, có chút sợ hãi nói: “Chàng no rồi sao?”
Diệp Thanh Tuyển nhướng mày nói: “Ta không có ăn cái gì, như thế nào lại no?”
Lập tức Vân Đại trong ngực hắn run run một chút, muốn nhìn ra một chút ý niệm ăn thịt người từ hắn.
Diệp Thanh Tuyển mặt không biểu tình nhìn nàng.
Tiểu cô nương có chút sợ hãi nói: “Giữa đùi ngài có cái gì đó, chọc chọc thiếp…”
Gân xanh bên thái dương Diệp Thanh Tuyển nặng nề giật giật hai cái, kiềm chế xúc động muốn tìm một cái vớ đến lấp kín miệng nàng.
Vân Đại không hiểu nằm ở dưới chăn nhìn hắn, không dám hé răng.
Nàng mới nói xong , cái vật kia lại chọc nàng một chút, như muốn cảnh cáo nàng không được đem chuyện này nói ra.
Khương Yên cứng đờ quỳ gối tại chỗ, trong lòng hận không thể nhào lên đem khuôn mặt khoa trương đáng giận kia cào vài cái cho hả giận.
Không bằng hắn trực tiếp đuổi nàng ta đi, cần gì phải ném một câu làm người tiến thoái lưỡng nan như thế.
Nàng ta không thể ở lại Diệp phủ, không muốn trở về Vương gia, chẳng lẽ có thể ở bên nhau với Minh Hỏe Tự?
Minh Hòe Tự nhìn nàng ta một lúc lâu, gian nan nói: “Nàng muốn như thế nào?”
Bàn tay trong tay áo khẽ run, trên mặt vẫn lại lộ ra vẻ không thèm để ý.
“Trở về Vương gia đi, nhà ta dù gì cũng giàu có và đông đúc…”
Nàng ta còn chưa dứt lời, bỗng dưng bị người khác hắt cho khuôn mặt đầy rượu.
Rượu lạnh băng theo gò má lăn đến bên môi, lại thấm vào trong miệng nàng ta, vị cay nhè nhẹ, vị đắng như nghiêng trời lệch đất đánh úp tới.
Nàng ta ngước mắt, đối diện với ánh mắt thất vọng tột đỉnh của Minh Hòe Tự.
Minh Hòe Tự lung lay đứng dậy, khi đi ngang qua bên người nàng ta cười khẽ một tiếng, ngay sau đó cũng rời khỏi.
Khương Yên nhắm mắt, biết được hiện giờ mình mới chân chính cái gì cũng không có.
Ban đầu hắn không biết được nàng ta là ai, trong lòng có lẽ vẫn tồn tại hình ảnh thiếu nữ mười bốn tuổi tốt đẹp kia.
Hiện giờ hắn đã biết, chắc căm ghét cực kỳ nàng ta đi.
Bên này Vân Đại ôm một bụng ủy khuất trở về Trĩ Thủy Uyển.
Thúy Thúy thấy thế cho rằng nàng ở bên ngoài bị người khác khi dễ.
“Di nương làm sao vậy, Gia gọi người tới đó nhưng gây khó dễ cho người?”
Trong lòng Vân Đại thật sự buồn bực, ngồi trên đệm mềm, kế đó Thúy Thúy dâng trà, khuôn mặt nhỏ lúc nãy suy sụp lúc này mới hòa hoãn vài phần.
Nàng thấp giọng nói: “Mới vừa rồi ta qua đó, Minh công tử muốn mang ta đi Giang Nam…”
Thúy Thúy kinh ngạc: “Lại có chuyện tốt vậy sao…”
Chỉ qua một lát, trên mặt nàng ta dần hiện ra nét vui mừng.
“Di nương có thể mang nô tỳ theo không?” Nàng ta có hơi chút xấu hổ nói: “lúc trước nô tỳ cũng rất thích Minh công tử, nếu thật có thể có cơ hội đi cùng di nương được hầu hạ Minh công tử, sợ về sau nói ra trên mặt nô tỳ đều là hào quang.”
Thúy Thúy trong lòng càng cảm thấy Vân Đại đã khổ tận cam lai, lại vội vàng muốn xoay người đi thu thập đồ đạc nói: “Nô tỳ giúp di nương thu dọn quần áo….”
Vân Đại thấy đầu nàng ta nóng lên vội kéo nàng ta lại, lúng ta lúng túng đánh gãy sự hưng phấn của nàng ta: “Chính là Gia giống như không đông ý.”
Thúy Thúy lại ngây ngẩn cả người.
“Như thế nào lại vậy, Gia xưa nay là người hào phóng nhất.” Nói xong nàng ta quay sang đánh giá Vân Đại nói: “Chẳng lẽ di nương lại chọc giận Gia.”
Vân Đại chần chờ nói: “Không nói đến ta có chọc hắn giận hay không, chỉ là ta là phụ nữ đã có chồng, làm như vậy tóm lại là có chút không tốt….”
Cái này ngay cả Thúy Thúy cũng cảm thấy di nương nàng ta là một cái cọc gỗ.
“Di nương chớ trách nô tỳ nói chuyện khó nghe, hậu viện nữ nhân tới tới lui lui, đi đi tới tới, những người đó trong mắt Gia bất quá chỉ là cảnh đẹp ý vui, di nương căn bản không cần nghiêm túc như vậy.”
Vân Đại chẫm rãi gật đầu.
Mọi người đều khuyên nàng không cần quá nghiêm túc, tự nhiên có đạo lý của nó.
Vân Đại khó xử ở chỗ nàng chỉ am hiểu một lòng một dạ đến già với một người, cũng không am hiểu thay lòng đổi dạ.
Đáng được ăn mừng chính là, nàng không có đem tâm tư mình đặt lên người nào, tự nhiên cũng không sợ Gia lúc vui vẻ dễ dàng đem nàng tặng cho người khác.
Thúy Thúy thấy bộ dáng biết nghe lời của nàng, thật cảm thấy nàng ngoan ngoãn từ trong xương .
Buổi tối Thúy Thúy hầu hạ Vân Đại nghỉ ngơi, Vân Đại vừa mới nhắm mắt lại, đèn trong phòng lại bị người khác thắp sáng một lần nữa.
Vân Đại xoa mắt đứng dậy, lại thấy Thúy Thúy một bên mặt lại xiêm y một bên đứng dậy đỡ nàng, hướng nàng làm mặt quỷ ám chỉ.
“Gia tới đây…” Thúy Thúy nhẹ giọng nhắc nhở một câu.
Vân Đại lập tức thanh tỉnh.
Thúy Thúy hầu hạ Vân Đại mặc xong quần áo, thấy nàng thu thập thõa đáng, mới chậm rãi ra ngoài.
Diệp Thanh Tuyển đang ngồi trên ghế ở gian ngoài, khuôn mặt trầm tĩnh, trong tay cầm chén trà nhỏ, đã uống được hai phần.
Vân Đại câu nệ ngồi một bên, liếc mắt đánh giá hắn một lúc lâu, thấy hắn trước sau chưa nói lời nào, lúc này mới thấp giọng quan tâm một câu: “Chàng khỏe không?”
Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng nói: “Ta tất nhiên rất khỏe.”
Hắn ngước mắt liếc Vân Đại một cái, lại nói: “Ta đã đáp ứng Minh Hòe Tự rồi.”
Vân Đại có chút kinh ngạc: “A…”
Diệp Thanh Tuyển thấy thế cười lạnh: “Nàng không vui?”
Vân Đại thấy hắn không vui, vộii lắc đầu nói: “Thật cũng không phải.”
Diệp Thanh Tuyển đem cái ly đặt mạnh xuống.
Dọa Vân Đại nhảy dựng, không biết mình nói cái gì lại chọc hắn không thoải mái.
Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng: “Nàng mới vừa rồi ở đó muốn nói cái gì?”
Vân Đại nhớ tới lời mình định nói bị hắn đánh gãy, trong lòng bất ổn, do dự một lát mới chậm rãi nói: “Thiếp muốn nói với Minh công tử, thiếp vốn chính là phụ nữ đã có chồng, mặc kệ thiếp có cam lòng hay không đều không được…”
Đáp án này của nàng làm cho Diệp Thanh Tuyển có chút ngoài ý muốn.
Diệp Thanh Tuyển cẩn thận nhớ lại, lời nàng định nói bị hắn đánh gãy chưa chắc mở đầu là câu “Thiếp đồng ý.”
Cố tính hắn cảm thấy nàng chính là đồng ý, nghe giọng nói mềm mại của nàng, hắn lại giận sôi máu.
Diệp Thanh Tuyển khẽ cười một tiếng, nhìn Vân Đại nói: “Nhưng làm sao bây giờ, ta cũng đã đáp ứng người ta rồi?”
Vân Đại tưởng thật, bất đắc dĩ nói: “Nếu chàng đáp ứng Minh công tử rồi, thiếp đây cũng chỉ vâng lệnh.”
Diệp Thanh Tuyển thấy nàng thay đổi thất thường, đè đè thái dương, không còn sức lực mà mắng nàng: “Nàng quả thật là đồ không có lương tâm…”
Vân Đại thấy hắn vừa day trán vừa nói, cũng không phân biệt được hắn vui hay giận, liền thấp giọng thử nói: “Thiếp đi nhưng vẫn sẽ trở về.”
“Thiếp chỉ đi theo Minh công tử đi Giang Nam thăm thẩm thẩm, sau khi thăm xong, thiếp liền trở về được không?”
Diệp Thanh Tuyển nghe vậy, ngược lại giọng mang chút ý vị sâu xa: “Nàng cảm thấy được sao?”
Vân Đại thấy thế, lập tức cũng không dám nhắc lại.
Chờ Diệp Thanh Tuyển uống xong chén trà nhỏ, ngay sau đó sai người chuẩn bị nước rửa mặt.
Vân Đại thấy hắn thế nhưng làm như không hiểu ý mình, liền nhỏ giọng nói: “Thiếp hôm nay không có treo đèn…”
Diệp Thanh Tuyển quét mắt liếc nàng một cái, thầm nghĩ nàng không nhắc hắn cũng quên là có cái quy cũ này.
Hắn chính là chủ nhân của Diệp phủ, mọi người đều lấy hắn làm tấm gương tốt từ lời nói đến việc làm, tất nhiên bây giờ cũng không thể vì một di nương nho nhỏ liền phá vỡ quy cũ chính mình đặt ra.
Diệp Thanh Tuyển quay đầu gọi Thúy Thúy.
Thúy Thúy kinh sợ, Diệp Thanh Tuyển nhàn nhạt nói với nàng ta: “Đi, đem đèn treo lên.”
Thúy Thúy nghe xong lời hắn liền vội đi làm theo.
Vân Đại sợ hãi đánh giá hắn, cảm thấy chắc đêm nay hắn uống hơi nhiều, dường như đột nhiên biến thành một kẻ vô lại….
Nha hoàn một phen tất bật hầu hạ Diệp Thanh Tuyển thay quần áo rửa mặt.
Đến khi Diệp Thanh Tuyển nằm trên giường, Vân Đại liền muốn rời khỏi phòng, lại bị đối phương gọi lại.
“Nàng lại đây.” Diệp Thanh Tuyển gọi nàng.
Vân Đại không quá tình nguyện, thấp giọng nói: “Thiếp ra gian ngoài ngủ được không?”
Sắc mặt Diệp Thanh Tuyển trầm xuống: “Muốn ta nói lần thứ hai?”
Vân Đại ủy khuất chậm chạp leo lên giường.
Diệp Thanh Tuyển dừng một chút, nói: “Kỳ thật ta có một bí mật muốn nói với nàng.”
Lúc này Vân Đại mới ngước mắt liếc hắn một cái.
“Bí mật gì?”
Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng: “Trong phủ có người từng nói với nàng lúc trước có không ít di nương bị ta đưa đi?”
Vân Đại gật gật đầu, tất nhiên nhớ rõ việc này, trong lòng đối với câu tiếp theo của hắn có chút tò mò.
Diệp Thanh Tuyển lại nói: “Vậy nàng có từng nghe được những di nương ấy về sau sống như thế nào không?”
Vân Đại ngẩn người, lại lắc đầu.
Diệp Thanh Tuyển cười: “Muốn biết các nàng đi nơi nào?”
Vân Đại nhìn thẳng vào con ngươi không chút ánh sáng của hắn, cảm thấy lời hắn nói trong đó có ẩn ý, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vài phần sợ hãi.
“Các nàng đi nơi nào?” Nàng khiếp đảm hỏi.
“Mặt ngoài là bị ta tiễn đi…”
Sắc mặt Diệp Thanh Tuyển ẩn trong bóng tối có chút nhìn không rõ cảm xúc của hắn, nhìn chằm chằm Vân Đại nói: “Trên thực tế là bị ta ăn.”
“A?” Vân Đại nhăn mi, cảm thấy hắn say không hề nhẹ.
Diệp Thanh Tuyển thấy nàng thế nhưng không tin hắn, liền âm trầm nói: “Các nàng khi đó cũng như nàng đều không tin lời ta, sau đó ta một ngụm lại một ngụm đem các nàng ăn, ăn đến khi còn mỗi cái đầu, đến lúc đó các nàng mới chịu tin tưởng…”
Hắn nói những lời này, thực nhớ đến bộ dáng Vân Đại ngồi ăn heo sữa quay ngày ấy.
Nhưng Vân Đại nghe được sự việc kinh khủng như vậy làm sao có thể liên tưởng việc ăn thịt người so với ăn thịt heo sữa quay với nhau.
Nàng có chút hoảng sợ nhìn hắn, trộm đem tay kéo kéo cái chắn hướng lên người mình, chỉ chừa lại một đôi mắt hạnh mang nét phòng bị nhìn chằm chằm hắn.
Diệp Thanh Tuyển tưởng tượng đến việc nàng tâm tâm niệm niệm mơ tưởng hắn sẽ đáp ứng nàng chạy trốn cùng người khác, liền oán hận cắn lên cổ nàng.
“A…”
Vân Đại đau hô ra tiếng, trên cổ đau không hề nhẹ.
Nàng sợ đau, trong lòng nghi ngờ miếng thịt trên cổ mình có phải đã bị hắn ăn rồi hay không.
Nàng run rẩy nói: “Cầu xin chàng không cần ăn thiếp…”
Diệp Thanh Tuyển lại lạnh mặt nói: “Nhưng giờ ta lại đói bụng?”
Vân Đại mắt hạnh hàm sương, hàng mi dài đều bị nước mắt làm ướt, đáng thương cực kỳ.
Nàng lúc này hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói.
Nàng cảm thấy hắn chưa chắc sẽ ngày ngày ăn thịt người, không chừng sau khi uống rượu say mới làm vậy, cho nên vừa rồi mới rồi nha hoàn hậu hạ biết hắn say rượu, đều cố ý không dám lại gần hắn quá.
“Nếu không… chàng trước hết liếm một cái?” Vân Đại khụt khịt mà đưa ra một cái kiến nghị, “Liếm một cái cũng có thể đỡ đói.”
Diệp Thanh Tuyển đanh mặt nói: “Nàng nói một chút nàng có vị gì, nói đúng, ta sẽ không ăn nàng.”
Vân Đại nghẹn một lúc sau mới ấp úng nói: “…. Thiếp là cái bánh mè đen, ăn nhiều sẽ ngán, … phải nếm từng chút từng chút một, mới có thể thưởng thức vị ngọt của nó.”
Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng nói: “Đến nằm trong lòng ta, nếu nửa đêm dám chạy trốn, ta sẽ nàng liếm đến không còn hạt mè nào.”
Câu uy hiếp này thực sự có chút dọa người, Vân Đại nửa điểm cũng không dám do dự, vội ngoan ngoãn chui vào trong lòng ngực hắn.
Nàng đem Diệp Thanh Tuyển ôm đến chặc cứng , đối phương lúc này cảm thấy thõa mãn mới chịu đi ngủ.
Sáng sớm, Diệp Thanh Tuyển mở mắt liền nhìn thấy cô nương nào đó cuộn tròn ngủ trong lòng ngực mình, tay nhỏ cũng nắm nhẹ eo hắn, gương mặt dựa vào ngực hắn, da thịt chạm nhau, cực kỳ thân mật.
Hắn xoa xoa thái dương.
Cẩn thận nhớ lại những việc đêm qua, hắn chỉ nhớ mình tới Trĩ Thủy Uyển, sau đó làm cái gì, nói cái gì, lại không nhớ rõ lắm.
Diệp Thanh Tuyển rũ mắt đánh giá Vân Đại một cái, rồi lại thấy được dấu răng trên cổ trắng như tuyết của nàng.
Hiển nhiên bị cắn không hề nhẹ, xung quanh dấu răng ẩn ẩn có chút máu bầm.
Vân Đại ưm một tiếng, giống như bị người khác đánh thức, mi mắt chầm rãi mở ra.
Lọt vào mắt nàng là một mảng da thịt trắng sáng, hướng lên trên một chút liền nhìn thấy cổ áo lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Vân Đại một bên ngước mắt lên một chút nữa liền nhìn thấy cặp mắt đen kịt của Diệp Thanh Tuyển, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng.
….. chẵng lẽ đêm qua hắn căn bản không có ngủ, vẫn luôn nhìn nàng như vậy.
Ánh sáng bên ngoài đều bị tấm màng ngăn trở, Vân Đại cũng không xác định được bên ngoài đã sáng hẳn chưa, có chút sợ hãi nói: “Chàng no rồi sao?”
Diệp Thanh Tuyển nhướng mày nói: “Ta không có ăn cái gì, như thế nào lại no?”
Lập tức Vân Đại trong ngực hắn run run một chút, muốn nhìn ra một chút ý niệm ăn thịt người từ hắn.
Diệp Thanh Tuyển mặt không biểu tình nhìn nàng.
Tiểu cô nương có chút sợ hãi nói: “Giữa đùi ngài có cái gì đó, chọc chọc thiếp…”
Gân xanh bên thái dương Diệp Thanh Tuyển nặng nề giật giật hai cái, kiềm chế xúc động muốn tìm một cái vớ đến lấp kín miệng nàng.
Vân Đại không hiểu nằm ở dưới chăn nhìn hắn, không dám hé răng.
Nàng mới nói xong , cái vật kia lại chọc nàng một chút, như muốn cảnh cáo nàng không được đem chuyện này nói ra.