Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 23:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,718 Chữ


Động tác cầm ly rượu của Diệp Thanh Tuyển hơi cứng lại.

“Đệ xác nhận là nàng.” Hắn cau mày nói: “Chính là nử tử thô tục vụng về kia, một thôn cô, tục tằng không chịu nổi, nàng xứng với đệ sao?”

Minh Hòe Tự xác định mình không nhớ sai tên, lại nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Nàng nào có xấu xa như Diệp huynh nói, theo đệ thấy, nàng là người ngoan ngoãn, ôn nhu săn sóc, đệ có gặp qua nàng, ánh mắt nàng thuần khiết, là người chưa hiểu sự đời, nàng bản tính thuần lương, nếu có nàng làm bạn, đệ mới là người có phúc phận đó.”

Diệp Thanh Tuyển nghe hắn ta nói, khó tránh khỏi trong lòng sinh ra vài phần nghi ngờ.

Tiểu ngốc tử trong lời nói của Minh Hòe Tự cùng tiểu ngốc tử trong trí nhớ của hắn là cùng một người?

Minh Hòe Tự lại nói: “Nếu Diệp huynh từ bỏ thứ mình yêu thích, đệ nguyện trao đổi với huynh bằng bất cứ thứ gì.”

Trên mặt Diệp Thanh Tuyển không hiện chút cảm xúc, gọi một nha hoàn tới: “Đi Trĩ Thủy Uyển, mời Vân di nương đến đây.”

Diệp Thanh Tuyển sau khi phân phó, mới lãnh đạm nói với Minh Hòe Tự: “Đệ là bằng hữu của ta nói chi đến việc muốn thứ gì đó của đệ, nhưng việc này cũng cần người tình ta nguyện, lúc nữa nàng tới, đệ giáp mặt hỏi nàng có bằng lòng hay không, như thế được không?”

Minh Hòe Tự nhẹ nhàng đáp: “Đó là tự nhiên, nếu Vân Đại cô nương không muốn đệ cũng không dám cưỡng cầu.”

Vân Đại đến, thấy Gia cùng Minh công tử đang uống rượu, liền tiến lên hành lễ.

Ánh mắt Minh Hòe Tự nhìn về phía nàng nhu hòa đi rất nhiều, cũng đứng lên đáp lễ với nàng.

Diệp Thanh Tuyển uống cạn ly rượu, thưởng thức ly rượu làm bằng ngọc thượng hạng trong tay, cất giọng hòa hoãn nói: “Hôm nay Minh công tử cầu ta muốn mang nàng đi Giang Nam, nàng có bằng lòng hay không?”


Đột nhiên nghe hắn nói mấy lời này, Vân Đại không biết phải hiểu như thế nào.

Minh Hòe Tự ôn nhu nói: “Vân cô nương, ta bình sinh say mê thi họa, không chịu trói buộc bởi lễ nghi thường tình, nếu như nàng đồng ý, sau này mặc dù không thể nâng nàng lên làm chính thê, ta cũng không có bất kỳ nử tử nào khác ngoài nàng.”

Điều kiện này của hắn càng thêm hấp dẫn những nữ tử tầm thường.

Thử hỏi, có nữ nhân nào không hy vọng trượng phu toàn tâm toàn ý đối tốt với mình.

Minh Hòe Tự dung mạo xuất chúng, học thức uyên bác nổi tiếng gần xa nói chi đến chuyện hắn nguyện cả đời trong lòng chỉ có một nữ nhân.

Trên trời tự nhiên rớt cái bánh to đùng xuống đầu nàng làm nàng có chút sợ.

Nếu so một nam nhân có một hậu viện muôn hình vạn trạng như Diệp Thanh Tuyển với Minh Hòe Tự thì đến gót chân,Diệp Thanh Tuyển cũng không bằng, phía sau nha hoàn nghe được những lời này, cơ hồ vừa hâm mộ vừa đố kị mà vò muốn nát cái khăn tay của mình.

Vân Đại kinh ngạc liếc mắt về phía Minh Hòe Tự, lại thấy Diệp Thanh Tuyển bỗng dưng đem cái ly đặt mạnh trên bàn, phát ra âm thanh thanh thúy.

“Đệ ấy hỏi nàng, sao nàng chỉ lo nhìn chằm chằm vào mặt người ta.” Diệp Thanh Tuyển cười như không cười nói: “Chẵng lẽ trên mặt đệ ấy có đáp án?”

Vân Đại có chút quẫn bách, nụ cười trên mặt cũng thu liễm vài phần.

Diệp Thanh Tuyển chưa từng thấy nàng cười như vậy với hắn, thầm nghĩ Diệp phủ sao lại dưỡng ra một bạch nhãn lang như nàng.

Vân Đại có cảm giác không ổn, nhưng trong trong lòng lại hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.

Minh Hòe Tự đối với nàng mà nói tựa như trăng trên trời, lòng thích như không thể chạm tới, nàng cũng không nghĩ đến có một ngày có người nói với nàng nàng có thể sống trên đó....

Lại nói nàng có một chấp niệm muốn đến Giang Nam, một nguyện vọng rất khó thực hiện được, thế nhưng có người lại đưa một cơ hội tuyệt vời như vậy đến trước mặt nàng.

Chuyện tốt bỗng nhiên ập tới, nàng không khỏi nghi ngờ kiếp trước có phải mình làm không ít chuyện tốt nên đời này được báo đáp như vậy.

“Thiếp....” Vân Đại lấy hết can đảm nâng mắt lên, ánh mắt dừng lại trên người Minh Hòe Tự.

Minh Hòe Tự cười hướng nàng gật đầu, bỗng dưng Diệp Thanh Tuyển bóp nát ly rượu trong tay.

Vân Đại hoảng sợ, lúc này mới chú ý đến hắn.

Diệp Thanh Tuyển dường như đã mất hết kiên nhẫn, ý cười trên mặt cũng không còn, đáy mắt cũng lộ ra hàn khí.

Vân Đại nơm nớp lo sợ đánh giá sắc mặt của hắn, lại nghe hắn lạnh lùng nói: “Lăn xuống đi...”

Hai vai Vân Đại run rẩy, giống như bị hắn dọa sợ đến ngây ngẩn cả người.

Diệp Thanh Tuyển thấy nàng còn chưa chịu đi, khóe môi gợi lên một nụ cười âm u, ánh mắt lạnh lẽo nói: “Cần ta nói lại lần thứ hai?”

Vân Đại thu lại ánh mắt ủy khuất, cũng không dám hé răng, rầu rĩ lăn khỏi tầm mắt của hắn.

Lòng bàn tay truyền đến một chút cảm giác đau đớn.

Diệp Thanh Tuyển rũ mắt nhìn những mảnh nhỏ trong lòng bàn tay, tùy tiện ném trên mặt đất.

Minh Hòe Tự im lặng đánh giá hắn.

Từ khi quen biết Diệp Thanh Tuyển đến nay, đối phương luôn là người ôn hòa hào phóng, càng chưa từng khắc khe với bất luận kẻ nào, hôm nay như thế nào lại bộc phát tính tình với một nữ tử nhu nhược như vậy.

“Diệp huynh thế nhưng không muốn.... chỉ là đệ sẽ không bạc đãi nàng, sau này đệ muốn hồng tụ thêm hương mà thôi.”

Minh Hòe Tự cho rằng Diệp Thanh Tuyển phản ứng như thế là do không yên tâm đem người phó thác cho hắn ta.

Diệp Thanh Tuyển ngước mắt liếc hắn ta một cái, trong mắt lạnh lùng lộ ra tia trào phúng.

Muốn nàng hồng tụ thêm hương? Hôm sau hắn cho người phế bỏ tay chân của nàng đem đưa cho Minh Hòe Tự xem, hắn muốn cho Minh Hòe Tự thấy thế nào là tức giận đến xanh mặt, hộc máu đến chết.

“Đệ vẫn nên chọn người khác thì hơn, nàng chỉ là một người thô bỉ, không xứng với đệ.” Diệp Thanh Tuyển nói.

Minh Hòe Tự gấp đến đỏ mặt, thấp giọng nói: “Huynh có điều không biết, nàng....Buổi tối ngày hôm trước nàng cùng ta đã, đã....”

Minh Hòe Tự luôn là một chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc, bảo hắn nói ta những chuyện như vậy đúng là làm khó hắn.

Nhưng lời nói chưa nói hết, là nam nhân tất nhiên có thể hiểu.

Diệp Thanh Tuyển gọi Thanh Y tới hỏi: “Buổi tối hôm trước Vân di nương ở chỗ nào?”

Thanh Y quét mắt liếc Minh Hòe Tự một cái nói: “Thưa Gia, đêm trước có mưa, Vân di nương đi nghỉ sớm, nơi nào cũng không có đi.”

Sắc mặt Minh Hòe Tự lập tức có chút không tốt.

“Nhưng buổi tối hôm đó rõ ràng là nàng...”

Thanh Y lại nói: “Đêm hôm đó chỉ có một người ở Thanh Hòa Uyển rời khỏi viện của mình.”

“Thanh Hòa Uyển...” Diệp Thanh Tuyển đem mấy chữ này nhẩm ở trong miệng, trong lòng càng thêm vài phần nghiền ngẫm.

Rất tốt, nàng ta càng lúc càng không đem hắn để vào mắt.

“Đi mời Khương Yên đến đây cho ta.” Diệp Thanh Tuyển nói.

Chợt nghe được cái tên này, trên mặt Minh Hòe Tự thế nhưng xẹt qua vài phần hoảng loạn.

“Chẳng lẽ việc này có quan hệ gì đến Khương cô nương...”

Diệp Thanh Tuyển không đáp lại hắn ta.

Một lát sau Khương Yên đến, thấy Diệp Thanh Tuyển cùng Minh Hòe Tự đều ở đây, sắc mặt ẩn ẩn có chút không tốt.

Khương Yên nhìn Diệp Thanh Tuyển, cười duyên một tiếng nói: “Chàng gọi thiếp đến, chính là nhớ đến tiếng đàn của thiếp sao?”

Diệp Thanh Tuyển không đáp lại nàng ta, ngón trỏ gõ xuống mặt bàn, ngay sau đó nói: “Ta lúc trước có cảnh cáo nàng, không cần lén lút giở trò.”

Hắn nhìn nàng ta bình tĩnh nói: “Không bằng trời vừa sáng, ta đem nàng đưa về Vương gia.”

Sắc mặt Khương Yên bỗng dưng trắng bạch, bộ dáng trấn định lúc trước không còn duy trì được nữa.

Biểu tình Minh Hòe Tự càng ngày càng phức tạp không khác gì nàng ta.

Hắn ta thấp giọng nỉ non nói: “Huynh nói Vương gia là có ý gì?”

Diệp Thanh Tuyển lãnh đạm nói: “Tất nhiên bời vì nàng ta vốn dĩ mang họ Vương...”

Khương Yên bỗng dưng quỳ trên mặt đất, thái dương thấm ra mồ hôi lạnh, thấp giọng cắt ngang lời hắn nói: “Cầu xin Gia đừng nói thêm nữa...”

Nhưng mà đã quá muộn.

Trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp vậy.

Minh Hòe Tự rất khiếp sợ mà đi đến trước mặt Khương Yên.

“Nàng....nàng có phải hay không gọi là Vương Yên, chứ không phải là Khương Yên?”

Khương Yên mấp máy môi chưa kịp mở miệng, Minh Hòe Tự lại nói: “Ta vốn vẫn luôn cảm thấy nàng cực kỳ quen thuộc, nàng đàn một khúc tỳ bà, nàng viết lời, bao gồm cả thanh âm.... Nhưng ta lại không dám xác định.”

“Ta vốn tính cầu Diệp huynh nhường nàng cho ta, nhưng....”

Nhưng buổi tối hôm trước hắn ta uống ít rượu một lúc lâu cũng không tài nào ngủ được, đến khuya thân mình ngược lại có chút nóng lên.

Bên ngoài mưa to gió lớn, gã sai vặt hầu hạ bên cạnh hắn ta không biết lại chạy đi nơi nào.

Sau đó, không biết như thế nào lại có một nữ tử xuất hiện trong phóng hắn ta, hắn liền mơ mơ màng màng hồ đồ một đêm với nàng.

Buổi sáng hôm sau hắn tỉnh lại thấy trên gối có một chiếc khuyên tai, giống y như khuyên tai mà Vân Đại đeo buổi sáng hôm trước.

Trong lòng hắn lúc ấy ão não hối hận cực kỳ, liền không thể không từ bỏ ý muốn Khương Yên, muốn gánh vác trách nhiệm với Vân Đại.

“Buổi tối ngày đó, đúng là Khương di nương có vào phòng của Minh công tử.” Thanh Y lúc này nhàn nhạt mà bồi thêm một câu.

Trong phủ hằng ngày đều có người theo dõi, nếu không có việc gì quan trọng, tự nhiên không cần bẩm báo, nhưng không đại biểu cho việc bọ họkhông biết gì.

Minh Hòe Tự khiếp sợ.

“Nàng vì cái gì vẫn luôn không đi tìm ta?” Hắn không thể tin được hỏi.

Nữ tử mười tám có nhiều sự thay đổi, Vương Yên ngày xưa biến thành Khương Yên bây giờ, tất nhiên không hề giống với nữ tử năm đó.

Nhưng Minh Hòe Tự không có thay đổi.

Vương gia Vương Yên, chính là một thứ nữ, là vị hôn thê được đính hôn từ nhỏ của Minh Hòe Tự.

Nàng mười bốn tuổi theo người nhà đến Mộ Châu gặp hắn ta, Minh Hòe Tự khi đó còn là thiếu niên tính tình có chút tùy ý, nhưng đối với nàng cực kỳ yêu thích, sẽ đến Giang Nam thành thân với nàng.

Sau đó hắn nhận được tin dữ từ Vương gia.

Vương Yên trên đường trở về bị kẻ xấu bắt cóc.

Vương gia phái người tìm nàng một năm, hao phí không biết bao nhiêu tiền của, sau tìm không được cũng từ bỏ.

Minh Hòe Tự lại tìm nàng bảy năm.

Vì tìm nàng, hắn vẫn luôn lưu lại Mộ Châu, chưa từng trở về quê nhà.

“Ta là bị chủ mẫu rắp tâm hãm hại giao ta cho mẹ mìn, ta đi lạc lúc nào.” Khương Yên lộ vẻ mặt trào phúng nói: “năm đó ta bị bắt nhốt trong một căn phòng nhỏ, chỉ cần nằm trên giường chờ khách đến, có đôi khi là một người, có khi lại vài người....

Một năm sau ta lấy lòng một nam nhân thường tới chỗ ta, dụ dỗ hắn chuộc ta ra ngoài, thoát khỏi nơi đó, nam nhân kia xoay người bán ta cho một thương nhân ra giá cao làm thiếp, ta bị chủ mẫu tra tấn, bị thị thiếp khác vũ nhục, mắt thấy ta bị bệnh khó qua khỏi, hắn ta liền tặng ta cho một người bằng hữu của hắn.

Sau đó ta từ từ tốt lên, đàn một khúc tỳ bà làm bọn hắn vui vẻ, mặc kệ ai làm khách trong phủ ta đều có thể chọc người yêu thương, ta cái gì cũng học, cái gì cũng biết, thân mình dơ bẩn, lòng đầy tâm cơ, ngươi tìm ta làm cái gì?”

Hậu viện càng tranh đấu gay gắt, nàng thậm chí đồng thời cũng một nữ nhân khác không ngừng hầu hạ một nam nhân.

Nói ra những lời này, đều sợ bẩn tai bẩn mắt những người ở đây.

Minh Hòe Tự không phải chưa từng nghĩ đến kết cục của vị hôn thê sau khi bị lừa bán.

Nhưng chính tai nghe nàng nói ra, ngực như bị người ta hung hăn xé toạt, lòng đầy gió lạnh lùa vào.

“Vậy nàng vì sao phải gạt ta, người cùng với ta đêm đó là Vân Đại cô nương.....” trong mắt hắn ta xẹt qua tia đau xót, càng không nói thêm được lời nào.

Khương Yên rũ mắt nói: “Ta biết công tử là người si tình, vẫn luôn nghĩ công tử nếu có thể ở bên cạnh một nử tử tốt đẹp, quãng đời còn lại không cần nhớ đến một người ô uế như ta, sau đó ta gặp Vân Đại, cảm thấy công tử cùng nàng rất thích hợp, bất quá....”

Bọ họ tuy địa vị bất đồng, nhưng bản tính lương thiện lại giống nhau, là một người sạch sẽ thấu hiểu hiểu lòng người.

Nàng ta tuyệt đối tin tưởng, nếu Minh Hòe Tự có Vân Đại làm bạn, thời gian qua đi, hắn ta tất nhiên cũng sẽ thích đối phương, quên đi tình cũ.

Hắn vừa rồi dễ dàng hứa hẹn không có thêm nữ tử nào khác, tất nhiên không phải vì Vân Đại, mà là vì hắn căn bản không nghĩ đến sẽ cưới chính thê.

Khương Yên cùng hắn có mười bốn năm tình nghĩa, lại không muốn hắn vì nàng ta mà tiêu tốn cả đời, nàng cũng nhận không nổi.

Nhưng cố tình Vân Đại quá quá thành thật, nàng châm ngòi như thế nào, đối phương cũng không sinh ra tâm tư hai lòng, bởi vì Vân Đại và Minh Hòe Tự đều là người tốt nên nàng ta đành lén lút động tay động chân vào bên trong.

Bây giờ thất bại trong gang tấc, thân phận nàng ta không muốn cho người khác biết nhất lại bị vạch trần.

Diệp Thanh Tuyển uống không ít rượu, cũng thực sự vô tâm vì bọn họ bắt cầu giật dây.

“Nếu đệ muốn dẫn nàng ta đi, thì trực tiếp dẫn đi, không muốn thì ta lập tức đưa nàng ta về Vương gia.” Diệp Thanh Tuyển thản nhiên nói.

“Diệp phủ của ta không chấp nhận loại nữ tử như vậy.”

5 lượt thích

Bình Luận