Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 30:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
3,166 Chữ


Những hình ảnh suy diễn sinh động trong mấy ngày qua như bong bóng xà phòng giờ Vân Đại mới biết thế nào là tự lấy đá đập lên chân mình.

Nàng bận rộn mấy ngày, cực khổ cẩn trọng lòng tràn đầy hi vọng gieo xuống một mầm cây vào mùa xuân, mùa thu có thể thu hoạch một mùa bội thu, mới làm xong đôi giày tinh xảo này dâng tặng cho gia chủ.

Không ngờ hắn thế nhưng nhặt hai quân cờ trên bàn cờ thưởng cho nàng, thời điểm nàng rời khỏi phòng mặt còn đen hơn cả đáy nồi.

Thúy Thúy ở ngoài cửa chờ nàng, thấy vẻ mặt khổ sở của nàng, trong lòng khẽ động một cái.

“Di nương làm sao vậy, chẳng lẽ đôi giày không hợp ý của gia chủ…” Giọng Thúy Thúy pha chút bất an hỏi.

Vân Đại thật sự ủy khuất, thấp giọng hỏi nàng ta: “Ta có thể quay lại nói hắn trả giày cho ta sao?”

Nếu cầm giày đi bán, có thể bù lại công sức, vật liệu nàng mua, tốt xấu gì cũng thu hồi được chút ít vốn liến.

Tức khắc Thúy Thúy lộ ra vẻ khó xử.

“Sợ là không thể được…”

Vân Đại hoàn toàn thất vọng, chủ tớ hai người trở về.

Thanh Y đứng ở dưới hành lang, có chút chết lặng.

Các nàng sợ là không biết, người tập võ nên đôi tai đặc biệt tốt, nếu có thể lựa chọn, hắn cũng thực sự không tình nguyện đi nghe một ít chuyện có nội dung không đoàng hoàng của vị di nương với nha hoàn của nàng.

Cẩm Ý sống ở Lưu Li Uyển thành thật an tĩnh mà vùi đầu vào thêu thùa may vá.

Trong tay nàng đang may một bộ trung y, làm xong bộ này chắc vẫn tốn thêm ít thời gian nữa.

Cẩm Tâm hấp tấp ôm một con thỏ hoang từ bên ngoài tiến vào, trong miệng toàn những lời oán giận nói: “Di nương, hắn lại mang đồ tới, hắn luôn như vậy, nô tỳ có nói với hắn, nhưng hắn lại không chịu hiểu…”

Cẩm Ý liếc mắt một cái nói: “Chờ lát nữa tìm được nơi thích hợp đem con thỏ này thả đi đi, sau này không cần để ý đến hắn.”

Cẩm Tâm lên tiếng, tìm cái lồng nhốt con thỏ lại, một bên bất mãn nói: “Hắn đúng thật là đáng ghét…”

Kim trong tay Cẩm Ý ngừng một chút, lúc này mới cùng Cẩm Tâm đi đến hậu viện tìm một nơi hẻo lánh trong phủ.

Hậu viện Diệp phủ có một nơi chuyên dùng để nuôi dưỡng những động vật nhỏ, trong phủ có nuôi dê, nuôi bò, cũng có nuôi heo, nhưng khi có chuyện đại sự gì đó mới đem chúng giết lấy thịt.

Đem con thỏ phóng sinh ở đó, nó sẽ tạm thời không bị chết đói, hơn nữa góc tường có cái động hẹp, đủ để nó sống tới lúc đi ra được mé rừng bên ngoài.

Cẩm Tâm đem con thỏ đặt ở góc tường, thấy con thỏ chạy đến bên một bụi cỏ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cùng Cẩm Ý rời đi.

Cẩm Tâm đỡ nàng ta, thế nhưng nàng ta một bước, bước cũng khó khăn.

Cẩm Tâm nói: “Di nương chờ một lát, nô tỳ trở về kêu bà tử đến cõng di nương về, di nương ngồi chỗ này đừng đi loạn nha, bằng không xương cốt của di nương càng không tốt.”

Cẩm Ý hơi hơi gật đầu, liền thất Cẩm Tâm cuống quýt chạy đi.

Cẩm Ý hơi thở hắt ra, thân thể ngay sau đó bỗng nhiên được treo trên không.

Nàng ta hoảng sợ, thậm chí không kịp hô ra tiếng, liền bị người ta ôm tới đằng sau ngọn núi giả.

Người ôm nàng ta là nhất đẳng hộ vệ trong phủ.

Cùng ám về riêng của Diệp Thanh Tuyển bất đồng, hộ vệ này là hộ về của Diệp phủ.

“Ta đã tích góp đủ tiền rồi, có thể chuộc thân cho nàng.” Quan Du Niên nói.

Trên mặt tuyết trắng của Cẩm Ý lập tức nhiễm một tầng đỏ ửng, lại cắn chặt cánh môi không đáp lại hắn.

“Nàng thích gia chủ đến vậy sao…. Nhưng hắn rõ ràng một chút cũng không thích nàng, nàng sao lại cứ một mực thích một người không thích nàng, cũng không chịu quay đầu nhìn lại còn có một người vẫn luôn thích nàng?”

Hắn vừa dứt lời, Cẩm Ý liền giơ tay cho hắn một bạt tai.

Quan Du Nhiên ngẩn người, lại thấy nàng ta bỗng nhiên rơi lệ.

Hắn vội vàng đem nàng ta đặt xuống, Cẩm Ý liền khập khiễng muốn đi ra ngoài.

Trong mắt Quan Du Nhiên xẹt qua một tia không đành lòng, ngay sau đó nói: “Nàng không cần lại tránh ta, ta đi là được.”

“Người Gia thích bây giờ rõ ràng là vị di nương sống tại Trĩ Thủy Uyển kia, nhiều năm như vậy, Gia có thích ai đi chăng nữa Gia cũng không thích nàng, nàng nên chết tâm đi.”

Hắn nói xong đem khăn trong tay nhét vào trong tay nàng ta, liền nhanh chóng rời đi.

Cẩm Ý tay vịn núi giả thở dốc, trong tay còn cầm khăn tay hắn đưa cho nàng lau nước mắt hung hăng ném trên mặt đất.

--------

Vân Đại dẩu mông ôm chặt chăn bông không chịu đứng lên, thẳng đến khi Thúy Thúy báo có vị di nương tới bái phỏng, nàng mới lập tức đứng dậy.

Chờ Vân Đại rửa mặt thu thập thõa đáng đi ra ngoài gặp người, cờ hồ để cho người bên ngoài chờ non nửa canh giờ.

Cẩm Tâm ôm một bụng oán khí, thấy Cẩm Ý không chút để ý, liền không dám nói thêm cái gì.

Trên thực tế các nàng tới cũng không tính là tới sớm, chỉ là Vân Đại điều ngủ đên khi mặt trời lên cao mới chịu dậy.

Cẩm Ý tự giới thiệu thân phận của mình với Vân Đại, lại nói đến chút lễ vật nàng ta mang tới.

“Nói đến chuyện này tỷ cũng có chút ngại ngùng, tỷ nghe nói Vân di nương làm cho Gia một đôi giày, liền nghĩ kĩ năng thêu thùa của di nương tất nhiên là cực tốt, không biết di nương có thể chỉ giáo cho tỷ một hai hay không?” Cẩm Ý thấp giọng nói.

Vân Đại chậm chạp gật đầu.

Nàng cũng phải là người có bản lĩnh gì cao siêu, hiện giờ thế nhưng có người tán thành kĩ năng thêu thùa của nàng, còn vô cùng chờ mong học tập nàng một phen, nàng suýt nữa cho rằng mình còn đang ngủ mơ.

Vân Đại cũng không trì hoãn thêm, liền bảo Thúy Thúy lấy kim chỉ tới, đem các bước làm giày cùng với kĩ thuật thuê thùa hạ châm theo thói quen nói cho Cẩm Ý nghe, Cẩm Ý liền chăm chú cẩn thận nghe như là chuyện cực kỳ quan trọng.

Nàng ta nghiêm túc kính cẩn nghe Vân Đại nói làm nàng có chút áp lực, vất vả nói xong, Cẩm Ý lúc này mới khách khí mà cáo từ.

Vân Đại đi tiễn nàng ta, Thúy Thúy mới cảm thấy kỳ quái thầm nói: “Vị di nương này kĩ thuật thêu thùa có tiếng ở trong phủ, nàng ta cần gì phải tới tận đây để học tập di nương...”

Vân Đại nói: “Ngươi trước đó vài ngày không phải khen ta thêu tốt sao?”

Thúy Thúy cười nói: “Tay nghề của Di nương tất nhiên là tốt, nhưng tay nghề của Cẩm Ý di nương còn xuất thần nhập hóa hơn di nương nhiều.”

Vân Đại nghe vậy, tự nhiên sinh ra một đống nghi hoặc.

Lúc sau Cẩm Ý trở về, liền nhìn đến đôi giày, cầm lên ấn theo thủ pháp của Vân Đại làm lại một lần.

Nàng ta ngồi bên cửa sổ, tay đặt trên bàn nhỏ, ánh nắng chiếu vào, ngón tay tinh tế hạ châm, bộ dáng nghiêm túc an tĩnh nàng ta lúc này làm cho Cẩm Tâm có chút chói mắt.

Cẩm Tâm cuối cùng nhịn không được đoạt đi đồ thêu trong tay nàng ta, khuyên: “Di nương học thêu thùa nhiều năm như vậy, vị Vân di nương kia tuy thêu cũng không kém, nhưng căn bản thua xa di nương, di nương cần gì phải lừa mình dối người, Gia mang đôi giày kia, không mang đôi giày này, chỉ sợ người làm là người nào...”

“Đừng nói nữa...”

Cẩm Ý bỗng dưng đề cao âm thanh đánh gãy lời nàng ta.

Sắc mặt của Cẩm Tâm lúc đỏ lúc trắng, đem kim chỉ trong tay ném cho Cẩm Ý liền chạy đi.

Cẩm Ý nhặt kim chỉ lên tiếp tục làm, không nhịn được bị kim đâm vào tay.

Giọt máu nhỏ lên nền lụa trắng, ánh mắt nàng ta đen kịt bên trong là một mảng tĩnh mịch.

Tỷ muội ngày xưa dường như cũng muốn vứt bỏ Cẩm Ý.

Nửa đêm Cẩm Ý một mình ngồi bên bờ sông, váy áo thấm sương lạnh, tịch mịch cô đơn đến tận xương tủy.

Mấy năm trước nàng bất quá chỉ là một nha hoàn biết quy cũ giữ bổn phận, người nàng nhỏ yếu lại không biết ăn nói, cho nên những nha hoàn khác trong phủ đều thích khi dễ nàng.

Nàng làm giày vớ cho gia chủ, nha hoàn khác liền cầm đi để tranh công, nàng sửa sang lại thư phòng gọn gàng ngăn nắp, nha hoàn khác lại lén đi lười biếng, buổi tối đều có người đổ nước lên chăn của nàng, còn làm cho Cẩm Tâm không dám ngủ cùng một giường với nàng.

Có một ngày nàng bị phạt quỳ trên hành lang suốt đêm, thời điểm cả người run bần bật, gia chủ đi ngang qua bên người nàng nhìn nàng một cái, khen nàng một câu lớn lên không tồi.

Từ ngày ấy trở đi, nàng từ một cái nha hoàn liền trở thành di nương không cần phải hầu hạ người khác, có chỗ ở của riêng mình không cần ở cùng nha hoàn khác, những người trước kia khi dễ nàng bây giờ đều nhìn sắc mặt nàng mà làm việc.

Nàng nhìn các nàng ta từng bước từng bước biến mất trong phủ, trong lòng có chút ảo tưởng gia chủ vì nàng mà làm chủ.

Chỉ là hết thảy gần như chỉ có nhiêu đó, nàng thành thị thiếp của hắn, ngược lại không còn cơ hội tiếp cận gần hơn với hắn.

“Chân ta tê hết rồi, ngươi có thể đỡ ta đứng dậy sao?” Cẩm Ý nhìn vào khoảng không trước mặt nói.

Một lát phía sau nàng có một nam tử đi ra, đúng là Quan Du Nhiên.

“Ta không phải cố ý đi theo nàng, chỉ là...” hắn quét mắt liếc nàng một cái, nói: “Ta sợ nàng trong lòng nghĩ quẩn.”

Cẩm Ý cười cười, nương theo cánh tay hắn ngồi dậy, sau đó nặng nề rơi vào lòng ngực hắn.

Quan Du Nhiên hơi kinh hãi, lại nghe được ngữ điệu u oán của nữ tử trong lòng ngực: “Ôm muội một lát thôi, muội có chút lạnh.”

Cẩm Ý một bên nói, trong bóng đêm nhìn thấy thân ảnh một nha hoàn nhanh chóng rời đi.

Mà người ôm nàng, càng không nhịn được đem cánh tay càng thêm siết chặt, hận không thể đem thân thể nàng hòa làm thành một mang nàng đi.

Ban đêm Thúy Thúy không ngủ được nên đi dạo, trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ nhìn được một màn kích thích như vậy.

Nàng ta chạy thật nhanh thở hồng hộc trở về Trĩ Thủy Uyển, biết được bí mật này, trong lòng cực kỳ bất an.

Cẩm Ý di nương thế nhưng tư thông cùng nam nhân?!

Việc này nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn...

Nếu nàng ta khẩn cầu trước mặt gia chủ, chưa chắc gia chủ sẽ không đồng ý, nhưng nếu nàng ta ngầm tư thông với nam nhân này trong một thời gian dài, đến lúc đó gia chủ có đồng ý hay không còn phải xem tâm tình của Gia như thế nào.

Chờ đến sáng, Thúy Thúy mới việc này cho Vân Đại.

“Hôm qua nô tỳ có về nhà thăm người thân, lúc hồi phủ thì trời đã tối, liền nghĩ ở trong phòng ngủ sớm một chút, nhưng lăn qua lộn lại không ngủ được sợ đánh thức di nương liền không tốt, liên đi dạo gần Trĩ Thủy Uyển.”

Thúy Thúy nói: “Lúc trở về, nô tỳ thấy được một chuyện, nô tỳ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy di nương đi nói cho gia chủ biết, tất nhiên việc này cũng lập được một chút công lao.”

Vân Đại có chút thất thần.

Trong phủ quả thật có di nương tư thông...

Nhưng trong mơ Vân Đại rõ ràng thấy là vị di nương cùng người hầu kia không có gì với nhau, là đối phương đến trước mặt Gia cầu xin nên được gia chủ đồng ý, còn rộng lượng thưởng tiền bạc, cho bọn họ rời phủ.

Nhưng hôm nay sao lại trực tiếp tư thông cùng di nương?

Vân Đại dặn dò Thúy Thúy: “Việc này tuyệt đối không được nói bậy ra bên ngoài.”

Vân Đại thế nhưng không còn lời nào để nói.

Tại Lưu Li Uyển.

Cẩm Ý đợi mấy ngày, cũng không đợi được tin tức có người tố giác nàng ta.

Nàng ta rũ mắt đánh giá ngọn cỏ nhỏ xanh non mềm mại nơi chân tường, trong lòng nghĩ, đối phương tất nhiên không xem nàng ta là người có thể uy hiếp, căn bản là coi thường nàng ta.

Buổi tối Cẩm Ý cố ý sai Cẩm Tâm bố trí một bàn đồ ăn, lại tự mình đi mời Vân Đại đến đây.

Vân Đại theo bản năng muốn cự tuyệt, nàng ta lại nói: “Đôi giày kia ta dựa theo chỉ dẫn của di nương nhìn tốt lắm, ta còn muốn mời di nương đến xem, buổi tối mời di nương đến dùng bữa cơm nhỏ coi như cảm tạ di nương chỉ bảo.

Hơn nữa... ta với Cẩm Tâm đều chuẩn bị tốt, nếu di nương không đến, ta một người không thể ăn hết một bàn đồ ăn nhiều như vậy.”

Vân Đại đành phải đáp ứng nàng ta.

Thúy Thúy thấy nàng ta vừa đi khỏi liền chỉ trích nói: “Dùng bữa cái gì, chột dạ thì có, bắt người tay ngắn, đêm nay vị di nương này sẽ tìm đủ mọi cách khẩn cầu di nương đừng nói chuyện đó ra ngoài đi, di nương như thế nào không đi tố giác nàng ta?”

Vân Đại lúng túng nói: “Ta không nghĩ đến sẽ tố giác nàng ta...”

Thúy Thúy một bụng tức giận cái người không biết tranh giành này.

Buổi tối Vân Đại đi qua, thấy đôi giày Cẩm Ý làm, thế nhưng từng đường kim mũi chỉ thêu lên đều giống nàng y như đúc, thậm chí, một ít khuyết điểm trên đó cũng giống nhau y chang.

Cái này làm Vân Đại hoàn toàn xấu hổ.

Vị Cẩm Ý di nương này so với nàng lợi hai không biết bao nhiêu lần, đồ thêu của nàng đúng là múa rìu qua mắt thợ.

Vân Đại đem đôi giày kia khen không dứt miệng, Cẩm Ý chỉ cười nhạt mời nàng ngồi xuống bên cạnh.

Vân Đại tưởng rằng chỉ đơn giản ăn một bữa cơm, Cẩm Ý lại cầm ly rượu muốn kính nàng.

Vân Đại bị nàng ta trái kính một ly, phải một ly.

Đừng nhìn thấy bình rượu kia nửa rót xuống bụng nàng, nàng lại là một người có thể uống được rượu.

Cẩm Ý vốn còn có một ít lời muốn nói cùng nàng, thấy đã ăn được một nửa liền bỏ đũa xuống không ăn nữa.

“Ta muốn đi tìm một thứ.” Khuôn mặt Vân Đại nhiễm một tầng ửng hồng, chân mềm nhũn muốn đi ra ngoài.

Thúy Thúy đỡ nàng khuyên nàng ngồi xuống ăn chút đồ cho đỡ say, Vân Đại lại sống chết không chịu.

Cẩm Ý hơi gật đầu, Cẩm Tâm đưa các nàng ra cửa.

Vân Đại rời khỏi Lưu Li Uyển, càng thêm không chịu để Thúy Thúy đỡ.

“Cô nãi nãi của ta ơi, khuya lắm rồi, ruốt cuộc di nương muốn tìm cái gì?” đầu Thúy Thúy muốn to ra đến nơi rồi.

Người kia đâu phải di nương nhà nàng, rõ ràng là một con sâu ngâm trong hủ rượu mà.

Vân Đại nghe nàng ta hỏi, khóe mắt hàm chứa lưu quang, thầm nói: “Là một thứ tốt...”

Thúy Thúy nói: “Di nương chậm một chút, coi chừng ngã...”

Nàng mới nói xong liền thấy hộ về tuần tra một vòng đang muốn về chủ viện đi đầu là Thanh Y.

Thanh Y nhìn thấy hai người các nàng, nhíu mày, thấp giọng nói: “Đã trễ như thế này, chủ tớ hai người không nên đi loạn...”

Hắn còn chưa dứt lời, Vân Đại liền kéo một đoạn đai lưng của hắn.

Tiểu cô nương đôi mắt lập lòe mơ màng mang theo hơi say, khuôn mặt trắng nõn hiện lên một chút ửng hồng phá lệ động lòng người.

Giọng nói nàng tinh tế nhỏ nhẹ, thấp giọng nói: “Tìm được rồi nha...”

Sắc mặt Thanh Y hơi đổi.

“Thình Vân di nương tự trọng.”

Vân Đại thấy khuôn mặt hắn, sương mù trong mắt ủy khuất không thôi, nhấp cái miệng nhỏ, trong tay còn bắt chặt lấy đai lưng của Thanh Y mang một tia khẩn cầu.

Diệp Thanh Tuyển không biết chỉ muốn khoác thêm áo ra tới cửa, cười như không cười mà đánh giá một màn trước mắt.

Phía sau Thanh Y chợt lạnh, không dám do dự, vội rút kiếm chặt đứt đai lưng của mình.

Chân Vân Đại mềm nhũng lôi kéo đai lưng của hắn, lại đúng lúc ngã dưới chân gia chủ.

Cũng không biết ngã có đau không, lại thấy tiểu cô nương khụt khịt hai tiếng.

Thúy Thúy vịn vào cây cột, hồn bị dọa không biết bay đi đâu.

“Nửa đêm, nàng tới đây làm gì?” Diệp Thanh Tuyển ý vị không rõ hỏi.

Vân Đại chậm chạp ngẩn đầu lên, nắm chặt đai lưng bị đứt trong ngực, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: “Ta đến tìm tiểu ca ca xinh đẹp nha...”

4 lượt thích

Bình Luận