Vân Đại phạm vào một sai lầm cơ bản nhất.
Sai ở chỗ không phải nàng có ý nghĩ muốn chạy trốn, cũng không phải nàng đã chạy trốn thất bại.
Sai ở chỗ nàng không nên nói dối.
Hiện tại lời nói của nàng hắn tin một nửa, muốn nàng giải thích một nửa còn lại, chẳng khác nào hắn ngay từ đầu đã không tin nàng.
Nàng tưởng đã qua được cửa của hắn, nhưng hắn Diệp Thanh Tuyển là người dễ lừa gạt như vậy sao?
Vân Đại nhéo tay nhỏ của mình, vẻ mặt u sầu.
“Thiếp cảm thấy, làm người nếu có chút dã tâm thì không có gì không tốt cả.”
Diệp Thanh Tuyển ngồi trên ghế, đôi mắt như có như không ý cười, khóe môi mím chặt, nhìn không ra hắn đang vui hay giận.
Trong lòng Vân Đại sợ muốn chết, nơm nớp lo sợ một lúc lâu, nghe được lời này của nàng thấy hắn có chút buông lỏng, bèn lớn gan thấp giọng nói: “Chàng có thể tha thứ cho thiếp lần này sao.”
Diệp Thanh Tuyển cười: “Thiếp thất bên người ta người nào chẳng giỏi ca mua, tài đức vẹn toàn, nàng trừ bỏ ăn không ngồi rồi, còn làm được việc gì khác?.”
Nàng cái gì cũng không nói, mới nói được một câu lại muốn hắn tha thứ cho nàng.
Vân Đại đỏ mặt thẹn thùng, ngập ngừng một lát, cũng không trả lời được câu nào.
Xem ra trong mắt Diệp Thanh Tuyển, nàng là một tiểu cô nương không chỉ ngu ngốc, vô tri, suy nghĩ nông cạn, ánh mắt thiển cận, ham ăn ham ngủ, tóm lại hắn lười phải kể ra một đống khuyết điểm của nàng.
Nhưng nàng không phải không có ưu điểm, nàng bây giờ tuổi không lớn, vẻ ngoài oánh nộn, làm môi đỏ mọng, mặt tựa hoa lê, lại là một mỹ nhân, sau này nảy nở, dù khuôn mặt hay dáng người đều không thua bất kỳ nữ tử nào.
Nếu thu lưu nàng thêm ít lâu nữa dùng nàng làm quà tặng hoặc làm mật thám thì quá là thích hợp.
Đó là suy nghĩ lúc trước bất quá bây giờ chớp mắt hắn đã đánh mất ý nghĩ đó.
Nếu tặng nàng cho người khác, không biết trong phủ người đó có đủ tiền mua heo sữa quay cho nàng ăn không, với đầu óc kia của nàng, sợ rằng đem gia chủ mới kia tức đến hộc máu mà bỏ mình.
Dù bỏ qua những cái kia, nếu đem nàng đi huấn luyện thành một mật thám, hắn sợ nàng đem người khác đến xử lý nguyên đám người của hắn.
Cũng đã mất công nhẫn nại bao dung nàng hết lần này đến lần khác, bằng không khi nàng nói ra câu “Không được.” Rồi một câu “không còn dùng được” sợ rằng hắn đã sớm tức giận không màng gì đến chuyện nàng còn nhỏ mà đem nàng đè xuống mà đùa bỡn.
Cẩn thận nghĩ lại, nàng hiện giờ có thể đứng trước mặt hắn mặt không đổi sắc mà nói dối, cũng là người có dũng khí.
Diệp Thanh Tuyển đặt chung trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ngay sau đó gọi Thanh Phỉ.
Vân Đại thấy sắc mặt hắn thay đổi quá nhanh, lại không biết đến tột cùng hắn say nghĩ cái gì, trong lòng càng thêm bất an.
Thanh Phỉ đi vào, ánh mắt lãnh đạm của Diệp Thanh Tuyển một lần nữa dừng trên người Vân Đại.
Vân Đại cảm thấy trên lưng như bị kim chích.
Diệp Thanh Tuyển ngừng lại một lát, lại lạnh lùng thốt ra một chữ.
“Đánh.”
Trên mặt Vân Đại đầy vẻ kinh hoàng, cũng không dám nói ra lời cầu xin, nhìn hai tay trống không của Thanh Phỉ, trong lòng nghi ngờ tim bịch bịch như trống đánh bên tai, chắc là muốn đánh lun tung trên người nàng.
Cũng mặt kệ đánh như thế nào quan trọng hơn hết là nàng sợ đau.
Thanh Phỉ đến trước mặt nàng, bóng dáng trước mặt nàng như biến thành quái vật đem thân thể nhỏ bé của Vân Đại một lần nuốt trọn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Đại tái nhợt, người nhũn ra, không biết hôm nay nàng còn toàn mạng trở về không.
Thanh Phỉ thấy bộ dáng lung lay sắp đổ muốn té xỉu đến nơi của nàng, trong lòng thầm mắng nàng ngu xuẩn.
Muốn ngất xỉu thì làm nhanh một chút, nàng ngất xỉu rồi nàng sẽ không cần cuốn tay áo lên mà hành hung mỹ nhân.
Thời điểm không nên kiên cường Vân Đại lại kiên cường chịu đựng.
Nàng lại không ngất xỉu.
Thanh Phỉ thở dài, như ảo thuật gia trong tay áo rút ra một cây thước gỗ.
“Thỉnh di nương vươn tay ra.” Lời nói của Thanh Phỉ không mang chút tình cảm một bộ dáng như đang xử lý chuyện công.
Vân Đại sợ hãi mà vươn tay, Thanh Phỉ không đợi nàng chuẩn bị tốt đánh mạnh một cái xuống lòng tay nàng.
“Ô”
Tiểu cô nương bỗng nhiên rụt tay về.
“Rụt một lần đánh thêm một cái.”
Diệp Thanh Tuyển một tay cầm chung trà, một tay cầm nắp trà, mắt cũng không thèm nâng lên, giống như biết trước, lãnh đạm bỏ thêm một câu.
Chờ đến khi đánh xong mười cái, Thanh Phỉ cầm thước rời khỏi phòng.
Vân Đại ôm tay nước mắt như hạt châu lăn dài trên má, khóc đến khuôn mặt nhăn nhúm.
“Đánh xong ta cảm thấy làm người có chút dã tâm không có gì là không tốt.”
Khuôn mặt Diệp Thanh Tuyển trầm tĩnh, đối với bộ dáng đáng thương của nàng làm như không thấy, vẻ mặt không cảm xúc: “Nhưng không phải dành cho người đầu óc ngu xuẩn có tư cách đi làm chuyện khác người.”
“Nếu sau này nàng còn tái phạm, sẽ không bị phạt đánh nhẹ nhàng như vậy đâu.”
Hắn có thể cho phép một người thông minh náo loạn một vài chuyện nhỏ, cho dù muốn rời khỏi Diệp phủ,chỉ cần đối phương đủ thông minh, hắn tình nguyện nhắm một mắt mở một mắt để đối phương rời đi.
Nhưng nàng lại dại dột một lời nói dối hoàn chỉnh cũng không thèm nghĩ ra, chạy trốn thì quần áo cũng không thèm thu thập, trên người quần áo cùng đồ trang sức cũng đã bán đứng thân phận của nàng, đến điều dễ nhất là ngụy trang mà nàng cũng không biết làm.
Hắn vốn không màng đến chuyện nàng sống hay chết, nhưng nàng vào cửa làm thiếp thất của hắn, hắn không khỏi có một phần trách nhiệm dạy dỗ nàng.
Vân Đại khóc đến hoa lê đái vũ, hai lòng bàn tay đều đỏ hồng bỏng rát, Thanh Phỉ là người biết võ, trước mặt Diệp Thanh Tuyển không dám dở trò tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, mỗi một thước đều dùng bảy, tám phần lực mà đánh, đến hạ nhân cũng có chút không chịu được huống chi da thịt non mềm như nàng.
Lúc trước có người mắc lỗi Gia chỉ cười cho qua hoặc cười lạnh một cái cũng chưa từng muốn làm khó xử một tiểu cô nương.
Nhưng lúc này phạt nàng như vậy hiển nhiên hắn đang nổi giận.
Hắn có chút nổi giận thôi nàng đã có chút ăn không tiêu huống chi hắn lại giận dữ như vậy.
Lúc sau Thúy Thúy ở cửa nghênh đón Vân Đại trở về, thấy nàng vừa về liền trốn vào phòng sau đó không ra ngoài.
Buổi tối bọn nha hoàn không biết được ai phân phó, dâng lên một bàn thức ăn thịnh soạn, Thúy Thúy gọi Vân Đại dậy dùng bữa, Vân Đại một bước cũng chưa từng rời khỏi phòng.
Nàng nằm trên giường nhìn tấm màn lay động, sóng mắt mênh mông, nước mắt đảo quanh hốc mắt, trong đầu đều là câu nói lạnh lùng của hắn “Không có đầu óc.”
Nàng hiểu được nàng là người không thông minh.
Lúc cùng tú tài ca ca học tập ở trong thôn, tú tài ca ca cũng có nói nàng là người không có thiên phú.
Thẩm thầm cùng đường tỷ trấn an nàng nói người ngốc có phúc của người ngốc, Vân Đại nhận biết được mấy chữ những nãi nãi ở trong thôn vì muốn an ủi nàng mà khen nàng vài câu, nếu là nam tử ngày sau có thể đậu Trạng Nguyên.
Vân Đại vừa thẹn thùng, vừa hổ thẹn, nhưng trong thôn không có quá nhiều việc phiền não như Diệp phủ.
Giống như con thỏ ngốc ở trong núi, không có người nói cho nó biết cái gì là ngu ngốc, là không có đầu óc, nó cả ngày chỉ biết vui vẻ ăn cỏ xanh nên dưỡng ra một chú thỏ con ngây thơ đơn thuần.
Đêm khuya, thấy Thúy Thúy cuộn mình trong chăn gấm nằm phía dưới giường Vân Đại ngủ, ngẫu nhiên nghe được một hai tiếng nức nở, cũng có chút đau lòng.
Di nương là một thôn cô thành thật giữ bổn phận, không học vấn không tâm cơ, ngây thơ ngốc nghếch, chỉ là nàng không thích hợp ở Diệp phủ, cũng không nên tiến vào những âm mưa ân oán bên trong của Gia.
Thúy Thúy thở dài, bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu rồi đi ngủ.
Hôm sau, Thúy Thúy phát hiện người Vân Đại nóng hổi, vội sai người báo cho Diệp quản sự, không lâu sau Diệp quản sự phái một đại phu tới.
Đại phu khai dược, dặn dò vài câu liền rời đi.
Thuốc được sắc xong bưng tới, nhưng Vân Đại một ngụm cũng không chịu uống.
Nàng mơ mơ màng màng mà bướng bỉnh, miệng ngậm chặt như vỏ trai.
Vân Đại nhớ đến thẩm thẩm, nhớ Hạnh thôn, nhớ tất cả mọi người trong thôn.
Ở bên ngoài nàng chỉ có một thân một mình, cái gì nàng cũng không hiểu, một khi không cẩn thận làm sai cái gì, sẽ rước lấy ánh mắt khinh thường của người khác, không cẩn thận ăn nhiều một chút người khác cũng lén cười nhạo nàng.
Không có người nào thích nàng, bọn họ dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng, hoặc trong lòng lạnh lùng trào phúng, xem thường nàng.
Nàng tới một nơi xa lạ, mặc quần áo khác, làm việc cũng khác, tứ cố vô thân nàng chịu đựng như vậy đã là cực hạn rồi.
Trong đầu là những ý thức mơ hồ, Vân Đại rơi vào lòng ngực ấm áp.
Cánh tay mềm mại ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về nàng.
Đối phương ôn nhu kiên nhẫn an ủi nàng, khuyên nàng uống thuốc.
“Ngoan, đem thuốc uống vào, uống xong ngủ một giấc liền khỏe thôi.”
Nữ tử ôn nhu, giọng nói mềm nhẹ tựa như gió mát mùa xuân thì thầm bên tai Vân Đại.
Sai ở chỗ không phải nàng có ý nghĩ muốn chạy trốn, cũng không phải nàng đã chạy trốn thất bại.
Sai ở chỗ nàng không nên nói dối.
Hiện tại lời nói của nàng hắn tin một nửa, muốn nàng giải thích một nửa còn lại, chẳng khác nào hắn ngay từ đầu đã không tin nàng.
Nàng tưởng đã qua được cửa của hắn, nhưng hắn Diệp Thanh Tuyển là người dễ lừa gạt như vậy sao?
Vân Đại nhéo tay nhỏ của mình, vẻ mặt u sầu.
“Thiếp cảm thấy, làm người nếu có chút dã tâm thì không có gì không tốt cả.”
Diệp Thanh Tuyển ngồi trên ghế, đôi mắt như có như không ý cười, khóe môi mím chặt, nhìn không ra hắn đang vui hay giận.
Trong lòng Vân Đại sợ muốn chết, nơm nớp lo sợ một lúc lâu, nghe được lời này của nàng thấy hắn có chút buông lỏng, bèn lớn gan thấp giọng nói: “Chàng có thể tha thứ cho thiếp lần này sao.”
Diệp Thanh Tuyển cười: “Thiếp thất bên người ta người nào chẳng giỏi ca mua, tài đức vẹn toàn, nàng trừ bỏ ăn không ngồi rồi, còn làm được việc gì khác?.”
Nàng cái gì cũng không nói, mới nói được một câu lại muốn hắn tha thứ cho nàng.
Vân Đại đỏ mặt thẹn thùng, ngập ngừng một lát, cũng không trả lời được câu nào.
Xem ra trong mắt Diệp Thanh Tuyển, nàng là một tiểu cô nương không chỉ ngu ngốc, vô tri, suy nghĩ nông cạn, ánh mắt thiển cận, ham ăn ham ngủ, tóm lại hắn lười phải kể ra một đống khuyết điểm của nàng.
Nhưng nàng không phải không có ưu điểm, nàng bây giờ tuổi không lớn, vẻ ngoài oánh nộn, làm môi đỏ mọng, mặt tựa hoa lê, lại là một mỹ nhân, sau này nảy nở, dù khuôn mặt hay dáng người đều không thua bất kỳ nữ tử nào.
Nếu thu lưu nàng thêm ít lâu nữa dùng nàng làm quà tặng hoặc làm mật thám thì quá là thích hợp.
Đó là suy nghĩ lúc trước bất quá bây giờ chớp mắt hắn đã đánh mất ý nghĩ đó.
Nếu tặng nàng cho người khác, không biết trong phủ người đó có đủ tiền mua heo sữa quay cho nàng ăn không, với đầu óc kia của nàng, sợ rằng đem gia chủ mới kia tức đến hộc máu mà bỏ mình.
Dù bỏ qua những cái kia, nếu đem nàng đi huấn luyện thành một mật thám, hắn sợ nàng đem người khác đến xử lý nguyên đám người của hắn.
Cũng đã mất công nhẫn nại bao dung nàng hết lần này đến lần khác, bằng không khi nàng nói ra câu “Không được.” Rồi một câu “không còn dùng được” sợ rằng hắn đã sớm tức giận không màng gì đến chuyện nàng còn nhỏ mà đem nàng đè xuống mà đùa bỡn.
Cẩn thận nghĩ lại, nàng hiện giờ có thể đứng trước mặt hắn mặt không đổi sắc mà nói dối, cũng là người có dũng khí.
Diệp Thanh Tuyển đặt chung trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ngay sau đó gọi Thanh Phỉ.
Vân Đại thấy sắc mặt hắn thay đổi quá nhanh, lại không biết đến tột cùng hắn say nghĩ cái gì, trong lòng càng thêm bất an.
Thanh Phỉ đi vào, ánh mắt lãnh đạm của Diệp Thanh Tuyển một lần nữa dừng trên người Vân Đại.
Vân Đại cảm thấy trên lưng như bị kim chích.
Diệp Thanh Tuyển ngừng lại một lát, lại lạnh lùng thốt ra một chữ.
“Đánh.”
Trên mặt Vân Đại đầy vẻ kinh hoàng, cũng không dám nói ra lời cầu xin, nhìn hai tay trống không của Thanh Phỉ, trong lòng nghi ngờ tim bịch bịch như trống đánh bên tai, chắc là muốn đánh lun tung trên người nàng.
Cũng mặt kệ đánh như thế nào quan trọng hơn hết là nàng sợ đau.
Thanh Phỉ đến trước mặt nàng, bóng dáng trước mặt nàng như biến thành quái vật đem thân thể nhỏ bé của Vân Đại một lần nuốt trọn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Đại tái nhợt, người nhũn ra, không biết hôm nay nàng còn toàn mạng trở về không.
Thanh Phỉ thấy bộ dáng lung lay sắp đổ muốn té xỉu đến nơi của nàng, trong lòng thầm mắng nàng ngu xuẩn.
Muốn ngất xỉu thì làm nhanh một chút, nàng ngất xỉu rồi nàng sẽ không cần cuốn tay áo lên mà hành hung mỹ nhân.
Thời điểm không nên kiên cường Vân Đại lại kiên cường chịu đựng.
Nàng lại không ngất xỉu.
Thanh Phỉ thở dài, như ảo thuật gia trong tay áo rút ra một cây thước gỗ.
“Thỉnh di nương vươn tay ra.” Lời nói của Thanh Phỉ không mang chút tình cảm một bộ dáng như đang xử lý chuyện công.
Vân Đại sợ hãi mà vươn tay, Thanh Phỉ không đợi nàng chuẩn bị tốt đánh mạnh một cái xuống lòng tay nàng.
“Ô”
Tiểu cô nương bỗng nhiên rụt tay về.
“Rụt một lần đánh thêm một cái.”
Diệp Thanh Tuyển một tay cầm chung trà, một tay cầm nắp trà, mắt cũng không thèm nâng lên, giống như biết trước, lãnh đạm bỏ thêm một câu.
Chờ đến khi đánh xong mười cái, Thanh Phỉ cầm thước rời khỏi phòng.
Vân Đại ôm tay nước mắt như hạt châu lăn dài trên má, khóc đến khuôn mặt nhăn nhúm.
“Đánh xong ta cảm thấy làm người có chút dã tâm không có gì là không tốt.”
Khuôn mặt Diệp Thanh Tuyển trầm tĩnh, đối với bộ dáng đáng thương của nàng làm như không thấy, vẻ mặt không cảm xúc: “Nhưng không phải dành cho người đầu óc ngu xuẩn có tư cách đi làm chuyện khác người.”
“Nếu sau này nàng còn tái phạm, sẽ không bị phạt đánh nhẹ nhàng như vậy đâu.”
Hắn có thể cho phép một người thông minh náo loạn một vài chuyện nhỏ, cho dù muốn rời khỏi Diệp phủ,chỉ cần đối phương đủ thông minh, hắn tình nguyện nhắm một mắt mở một mắt để đối phương rời đi.
Nhưng nàng lại dại dột một lời nói dối hoàn chỉnh cũng không thèm nghĩ ra, chạy trốn thì quần áo cũng không thèm thu thập, trên người quần áo cùng đồ trang sức cũng đã bán đứng thân phận của nàng, đến điều dễ nhất là ngụy trang mà nàng cũng không biết làm.
Hắn vốn không màng đến chuyện nàng sống hay chết, nhưng nàng vào cửa làm thiếp thất của hắn, hắn không khỏi có một phần trách nhiệm dạy dỗ nàng.
Vân Đại khóc đến hoa lê đái vũ, hai lòng bàn tay đều đỏ hồng bỏng rát, Thanh Phỉ là người biết võ, trước mặt Diệp Thanh Tuyển không dám dở trò tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, mỗi một thước đều dùng bảy, tám phần lực mà đánh, đến hạ nhân cũng có chút không chịu được huống chi da thịt non mềm như nàng.
Lúc trước có người mắc lỗi Gia chỉ cười cho qua hoặc cười lạnh một cái cũng chưa từng muốn làm khó xử một tiểu cô nương.
Nhưng lúc này phạt nàng như vậy hiển nhiên hắn đang nổi giận.
Hắn có chút nổi giận thôi nàng đã có chút ăn không tiêu huống chi hắn lại giận dữ như vậy.
Lúc sau Thúy Thúy ở cửa nghênh đón Vân Đại trở về, thấy nàng vừa về liền trốn vào phòng sau đó không ra ngoài.
Buổi tối bọn nha hoàn không biết được ai phân phó, dâng lên một bàn thức ăn thịnh soạn, Thúy Thúy gọi Vân Đại dậy dùng bữa, Vân Đại một bước cũng chưa từng rời khỏi phòng.
Nàng nằm trên giường nhìn tấm màn lay động, sóng mắt mênh mông, nước mắt đảo quanh hốc mắt, trong đầu đều là câu nói lạnh lùng của hắn “Không có đầu óc.”
Nàng hiểu được nàng là người không thông minh.
Lúc cùng tú tài ca ca học tập ở trong thôn, tú tài ca ca cũng có nói nàng là người không có thiên phú.
Thẩm thầm cùng đường tỷ trấn an nàng nói người ngốc có phúc của người ngốc, Vân Đại nhận biết được mấy chữ những nãi nãi ở trong thôn vì muốn an ủi nàng mà khen nàng vài câu, nếu là nam tử ngày sau có thể đậu Trạng Nguyên.
Vân Đại vừa thẹn thùng, vừa hổ thẹn, nhưng trong thôn không có quá nhiều việc phiền não như Diệp phủ.
Giống như con thỏ ngốc ở trong núi, không có người nói cho nó biết cái gì là ngu ngốc, là không có đầu óc, nó cả ngày chỉ biết vui vẻ ăn cỏ xanh nên dưỡng ra một chú thỏ con ngây thơ đơn thuần.
Đêm khuya, thấy Thúy Thúy cuộn mình trong chăn gấm nằm phía dưới giường Vân Đại ngủ, ngẫu nhiên nghe được một hai tiếng nức nở, cũng có chút đau lòng.
Di nương là một thôn cô thành thật giữ bổn phận, không học vấn không tâm cơ, ngây thơ ngốc nghếch, chỉ là nàng không thích hợp ở Diệp phủ, cũng không nên tiến vào những âm mưa ân oán bên trong của Gia.
Thúy Thúy thở dài, bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu rồi đi ngủ.
Hôm sau, Thúy Thúy phát hiện người Vân Đại nóng hổi, vội sai người báo cho Diệp quản sự, không lâu sau Diệp quản sự phái một đại phu tới.
Đại phu khai dược, dặn dò vài câu liền rời đi.
Thuốc được sắc xong bưng tới, nhưng Vân Đại một ngụm cũng không chịu uống.
Nàng mơ mơ màng màng mà bướng bỉnh, miệng ngậm chặt như vỏ trai.
Vân Đại nhớ đến thẩm thẩm, nhớ Hạnh thôn, nhớ tất cả mọi người trong thôn.
Ở bên ngoài nàng chỉ có một thân một mình, cái gì nàng cũng không hiểu, một khi không cẩn thận làm sai cái gì, sẽ rước lấy ánh mắt khinh thường của người khác, không cẩn thận ăn nhiều một chút người khác cũng lén cười nhạo nàng.
Không có người nào thích nàng, bọn họ dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng, hoặc trong lòng lạnh lùng trào phúng, xem thường nàng.
Nàng tới một nơi xa lạ, mặc quần áo khác, làm việc cũng khác, tứ cố vô thân nàng chịu đựng như vậy đã là cực hạn rồi.
Trong đầu là những ý thức mơ hồ, Vân Đại rơi vào lòng ngực ấm áp.
Cánh tay mềm mại ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về nàng.
Đối phương ôn nhu kiên nhẫn an ủi nàng, khuyên nàng uống thuốc.
“Ngoan, đem thuốc uống vào, uống xong ngủ một giấc liền khỏe thôi.”
Nữ tử ôn nhu, giọng nói mềm nhẹ tựa như gió mát mùa xuân thì thầm bên tai Vân Đại.