Vân Đại bị người khác “Thỉnh” lên thuyền.
Thuyền hoa tao nhã cùng thuyền hoa nhỏ Vân Đại ngồi phá lệ bất đồng, bên ngoài được treo những tấm màng lụa màu sắc rực rỡ, bên trong lại thoang thoãn mùi gỗ trầm hương.
Bên trong treo một tấm rèm lưu ly,trừ những vật dụng cần thiết, thuyền hoa được bài trí tương đối đơn giản, ở giữa là một trường kỉ, trên mặt bàn bày một bộ trà cụ bằng ngọc màu xanh nhạt.
Diệp Thanh Tuyển dựa vào cửa sổ, ngón trỏ gõ nhẹ lên thanh cửa sổ, nhìn thấy Vân Đại, trên mặt chậm rãi lộ ra tia tươi cười.
Nhưng nụ cười kia Vân Đại nhìn thế nào cũng thấy chói mắt.
“Canh giờ này, nàng nên sớm ở trong phủ, như thế nào lại ở nơi này.” Hắn ôn nhu hỏi, dường như không biết tại sao nàng lại có mặt ở đây.
Vân Đại chột dạ không đáp.
Diệp Thanh Tuyển rũ mi, khóe môi nâng lên ý cười, nhưng lời nói lại phát ra hơi lạnh “Hay nàng nghĩ sẽ rời khỏi Diệp Phủ.”
Lời này chọc trúng ý nghĩ của Vân Đại, lòng nàng run lên lại phủ nhận nói: “Tất nhiên không phải, thiếp đi tìm Tô di nương.”
Nàng buột miệng thốt ra, khẩu khí hòa hoãn lại, cẩn thận nhìn hắn nói: “Thiếp nghĩ lập chút công lao, sẽ được chàng quan tâm nhiều hơn.”
Diệp Thanh Tuyển không đáp lại nàng, Thanh Y đem Tô Ngọc Nương tiến vào.
Vân Đại quay đầu, liền nhìn thấy Tô Ngọc Nương bị người khác trói hai tay đẩy ngã trên mặt đất.
Tô Ngọc Nương đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Vân Đại, sắc mặt hơi trầm xuống.
Diệp Thanh Tuyển rũ mắt nói: “Ta vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh.”
“Một năm trước ngươi bị Diệp phủ truy tìm đến mức không còn chỗ ẩn nấp liền ngụy trang thành nữ nhân trốn vào Vạn Xuân Lâu.
Cùng năm, ta liếc mắt một cái liền nhìn trúng ngươi đem ngươi về phủ làm thiếp, ngươi không dám để ta sủng hạnh ngươi, ta cũng chưa từng vạch trần ngươi, ngươi đoán xem là vì cái gì.”
Tô Ngọc Nương lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi vì bắt ta chủ động nói ra nơi cất dấu đồ vật của Lý thị, ta không có giải dược của Lý thị, thân thể kiên trì không được, hiện giờ chẳng còn sống được bao lâu.”
Hắn nói xong mắt xẹt qua nhìn Vân Đại, tiếp tục nói: “Ngươi sợ ta chết, chờ không kịp, bảo nàng tiếp cận ta làm ta cho rằng nàng là một người ngây ngốc dễ lừa, lên kế hoạch bỏ trốn, làm ta buông lỏng phòng bị rời phủ nên đi tìm đồ vật kia như thế nào.”
Sắc mặt Diệp Thanh Tuyển bình tĩnh uống một ngụm trà, Thanh Y liền cười lạnh không nói một tiếng đem áo trên người Tô Ngọc Nương cởi xuống, sau đó kéo chân hắn, động tác thô lỗ kéo hắn ra khỏi phòng.
Vân Đại ở một bên xem trong lòng run sợ, trong lòng nghi ngờ hắn có phải bị đem đi làm mồi cho cá rồi không.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Lại đây.”
Vân Đại nghe thấy giọng nói của hắn thì hai vai run rẩy, miễn cưỡng xoay người sang chỗ khác, thấy hắn chằm chằm nhìn mình.
Nàng chậm rì rì đến trước mặt hắn, đầu gối xúc động có ý muốn hướng hắn quỳ xuống.
“Nàng biết được hắn là nam nhân khi nào.” Diệp Thanh Tuyển hỏi.
Hai mắt Vân Đại phủ một tầng hơi nước, ủy khuất nói: “Chính hắn cho thiếp xem.”
Khóe môi Diệp Thanh Tuyển độ cong càng gia tăng: “Cho nên nàng không nói cho ta biết, ngược lại cảm thấy ta thích nam nhân?”
Vân Đại thấy hắn nói trắng ra như thế bèn giải thích nói: “Chuyện này không nói ra cũng không có gì không tốt, chàng không còn dùng được, thích nam nhân cũng không có gì kỳ quái.”
Chàng-không-dùng-được!
Diệp Thanh Tuyển hoảng thần, lòng nghi ngờ mới vừa rồi mình nghe lầm cái gì.
Hắn khi nào nói với nàng hắn không dùng được, hắn muốn dùng với nàng như bất quá không thành thôi.
“Nàng vừa rồi nói cái gì?” Hắn ôn nhu bình tĩnh hỏi lại.
Vân Đại cho rằng hắn đang cam chịu vì nàng nói ra bí mật của hắn.
Đến nỗi hắn thích nam nhân, nhưng chuyện này hắn chưa từng chủ động thừa nhận qua.
Vân Đại cho là nàng chọc trúng tâm sự của hắn, nhấp môi có chút không dám nói.
Diệp Thanh Tuyển xoa đỉnh đầu nàng, giọng điệu thân mật: “Ngoan, ta trở về cùng nàng tính sổ.”
So với những việc khác, nàng thực sự chỉ là nhân vật bé nhỏ không có cảm giác tồn tại.
Nếu nàng có chút đầu óc bí mật đào tẩu, Diệp Thanh Tuyển có lẽ còn có thể nhắm một mắt mở một mắt.
Nhưng nàng lại trắng trợn táo bạo, chỉ còn mức chưa dán trên lưng nàng sáu chữ: “Ta là tiểu thiếp chạy trốn của Diệp Phủ.”( bên trung sáu chữ) đi rêu rao khắp nơi, quả thực chính là vũ nhục chỉ số thông minh của hắn.
Nếu hắn để nàng chạy thoát, thì sẽ không làm chủ nhân của Diệp phủ này nữa.
Thuyền cập bến.
Diệp Thanh Tuyển đem người mang về phủ.
Tô Ngọc Nương bị Thanh Y cho người cột người hắn thả hắn xuống sông cả người đều ngâm mình trong nước, vớt lên bị lạnh đến mức môi cũng hơi tím tái.
Vừa vào phủ, hắn bị ném xuống đất, Thanh Y rút ra chủy thủ kề lên mặt hắn, hắn rốt cuộc giật giật môi.
“Ta có thể nói cho Gia biết đồ vật ở nơi nào.” Tô Ngọc Nương suy yếu ho khan, đau nhức đến mức lục phủ ngũ tạng phản phất bị dao nhỏ cắt qua. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Tuyển, đứt quãng nói: “Vật đó hiện đang dấu ở biệt viện tránh nóng của Diệp gia.”
Hắn nói xong lời này cả người bỗng nhiên run rẩy, bên môi còn dính ít máu.
Hắn vốn bị cho uống độc dược, đã định đời này của hắn là một con rối trong tay kẻ khác.
Lý thị sau khi chết, hắn uống không ít dược liệu, cường ngạnh sống được tới hiện tại, nhưng hôm nay cố tình bị tra tấn nhiều như vậy chỉ sợ không sống nổi.
Diệp Thanh Tuyển quét mắt liếc Thanh Y một cái, Thanh Y lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng đối phương, một lúc lâu sau Tô Ngọc Nương mới tỉnh lại.
“Ngươi sao ngươi cũng có giải dược này.”
“Bà là mẫu thân ta, bà có ta tất nhiên cũng có.”
“Ta hôm nay nói cho ngươi biết ta đã tra ra ba nơi, một là trước mộ Lý thị, hai là Vạn Xuân Lâu, ba là biệt viện vùng ngoại ô của Diệp gia, ngươi nói hay không với ta đã không còn ý nghĩa.”
Sắc mặt Tô Ngọc Nương trắng bệch, thái dương toát ra từng giọt mồ hồi lạnh.
Diệp Thanh Tuyển nhẫn nại với hắn quá nhiều, nếu không phải thân thể hắn chịu không nổi, sợ lại giả ngu hai năm nữa.
Diệp Thanh Tuyển nói với hắn: “Trước mắt ngươi có hai con đường, một là ta thả ngươi đi, từ nay về sau tự sinh tự diệt, hai là ngươi làm việc cho ta, Lý thị cho ngươi giải dược, ta cũng có thể cho ngươi.”
Tô Ngọc Nương lạnh lùng cười: “Ngươi cùng mẫu thân ngươi bất quá cũng là cá mè một lứa.”
Diệp Thanh Tuyển khẽ nhếch khóe môi nói: “Thả hắn đi.”
Tô Ngọc Nương được cởi trói, thấy Diệp Thanh Tuyển đứng dậy, vội nói.
“Ta chọn phương án hai.”
Hắn cố hết sức từ mặt đất đứng lên, bỗng nhiên Vân Đại lại đến chỗ hắn.
Tô Ngọc Nương đối với Vân Đại cố nở ra một nụ cười tái nhợt nói: “Uổng công muội giúp ta dấu giếm hăn, muội giúp ta một đại ân như vậy, đời này ta không có gì báo đáp, mong có kiếp sau có cơ hội trả nhân tình này cho muội.”
Vân Đại ngước mắt lên nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển đang nhìn mình, ngập ngừng nói: “Muội cũng không có giúp được huynh cái gì.”
Tô Ngọc Nương trong mắt lộ ra tia trào phúng nói: “Giúp chính là giúp, hà tất phải khiêm tốn, huống hồ muội cũng sớm muốn rời khỏi Diệp phủ.”
Hắn nói xong lời này, liền cùng Thanh Y rời đi.
Vân Đại nằm mơ cũng không nghĩ đến Tô Ngọc Nương lại kéo nàng xuống nước.
Nàng nhìn Diệp Thanh Tuyển, ngón tay khẩn trương mà nhéo nhéo vạt áo, đành phải làm bộ không nghe thấy lời nói của Tô Ngọc Nương, ngược lại thấp giọng hỏi: “Thiếp có thể trở về sao.”
Diệp Thanh Tuyển hòa hoãn nói: “Tất nhiên có thể.”
Vân Đại đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn chậm rãi nói.
“Vừa lúc ta cũng muốn biết nàng như thế nào biết trước, mà dương đông kích tây.”
Vân Đại mới đầu còn không hiểu rõ, lúc sau lập tức cứng đờ.
Nàng mới vừa nói nàng không có chạy trốn, mà là nàng đi tìm Tô Ngọc Nương.
Hắn cho nàng một cơ hội, miễn cưỡng tin vào lý do thoái thác này của nàng.
Hắn hiện tại muốn biết, nàng đi tìm Tô Ngọc Nương như thế nào, thấy Tô Ngọc Nương đi về hướng đông, nàng lại chạy về hướng Tây.
Thuyền hoa tao nhã cùng thuyền hoa nhỏ Vân Đại ngồi phá lệ bất đồng, bên ngoài được treo những tấm màng lụa màu sắc rực rỡ, bên trong lại thoang thoãn mùi gỗ trầm hương.
Bên trong treo một tấm rèm lưu ly,trừ những vật dụng cần thiết, thuyền hoa được bài trí tương đối đơn giản, ở giữa là một trường kỉ, trên mặt bàn bày một bộ trà cụ bằng ngọc màu xanh nhạt.
Diệp Thanh Tuyển dựa vào cửa sổ, ngón trỏ gõ nhẹ lên thanh cửa sổ, nhìn thấy Vân Đại, trên mặt chậm rãi lộ ra tia tươi cười.
Nhưng nụ cười kia Vân Đại nhìn thế nào cũng thấy chói mắt.
“Canh giờ này, nàng nên sớm ở trong phủ, như thế nào lại ở nơi này.” Hắn ôn nhu hỏi, dường như không biết tại sao nàng lại có mặt ở đây.
Vân Đại chột dạ không đáp.
Diệp Thanh Tuyển rũ mi, khóe môi nâng lên ý cười, nhưng lời nói lại phát ra hơi lạnh “Hay nàng nghĩ sẽ rời khỏi Diệp Phủ.”
Lời này chọc trúng ý nghĩ của Vân Đại, lòng nàng run lên lại phủ nhận nói: “Tất nhiên không phải, thiếp đi tìm Tô di nương.”
Nàng buột miệng thốt ra, khẩu khí hòa hoãn lại, cẩn thận nhìn hắn nói: “Thiếp nghĩ lập chút công lao, sẽ được chàng quan tâm nhiều hơn.”
Diệp Thanh Tuyển không đáp lại nàng, Thanh Y đem Tô Ngọc Nương tiến vào.
Vân Đại quay đầu, liền nhìn thấy Tô Ngọc Nương bị người khác trói hai tay đẩy ngã trên mặt đất.
Tô Ngọc Nương đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Vân Đại, sắc mặt hơi trầm xuống.
Diệp Thanh Tuyển rũ mắt nói: “Ta vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh.”
“Một năm trước ngươi bị Diệp phủ truy tìm đến mức không còn chỗ ẩn nấp liền ngụy trang thành nữ nhân trốn vào Vạn Xuân Lâu.
Cùng năm, ta liếc mắt một cái liền nhìn trúng ngươi đem ngươi về phủ làm thiếp, ngươi không dám để ta sủng hạnh ngươi, ta cũng chưa từng vạch trần ngươi, ngươi đoán xem là vì cái gì.”
Tô Ngọc Nương lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi vì bắt ta chủ động nói ra nơi cất dấu đồ vật của Lý thị, ta không có giải dược của Lý thị, thân thể kiên trì không được, hiện giờ chẳng còn sống được bao lâu.”
Hắn nói xong mắt xẹt qua nhìn Vân Đại, tiếp tục nói: “Ngươi sợ ta chết, chờ không kịp, bảo nàng tiếp cận ta làm ta cho rằng nàng là một người ngây ngốc dễ lừa, lên kế hoạch bỏ trốn, làm ta buông lỏng phòng bị rời phủ nên đi tìm đồ vật kia như thế nào.”
Sắc mặt Diệp Thanh Tuyển bình tĩnh uống một ngụm trà, Thanh Y liền cười lạnh không nói một tiếng đem áo trên người Tô Ngọc Nương cởi xuống, sau đó kéo chân hắn, động tác thô lỗ kéo hắn ra khỏi phòng.
Vân Đại ở một bên xem trong lòng run sợ, trong lòng nghi ngờ hắn có phải bị đem đi làm mồi cho cá rồi không.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Lại đây.”
Vân Đại nghe thấy giọng nói của hắn thì hai vai run rẩy, miễn cưỡng xoay người sang chỗ khác, thấy hắn chằm chằm nhìn mình.
Nàng chậm rì rì đến trước mặt hắn, đầu gối xúc động có ý muốn hướng hắn quỳ xuống.
“Nàng biết được hắn là nam nhân khi nào.” Diệp Thanh Tuyển hỏi.
Hai mắt Vân Đại phủ một tầng hơi nước, ủy khuất nói: “Chính hắn cho thiếp xem.”
Khóe môi Diệp Thanh Tuyển độ cong càng gia tăng: “Cho nên nàng không nói cho ta biết, ngược lại cảm thấy ta thích nam nhân?”
Vân Đại thấy hắn nói trắng ra như thế bèn giải thích nói: “Chuyện này không nói ra cũng không có gì không tốt, chàng không còn dùng được, thích nam nhân cũng không có gì kỳ quái.”
Chàng-không-dùng-được!
Diệp Thanh Tuyển hoảng thần, lòng nghi ngờ mới vừa rồi mình nghe lầm cái gì.
Hắn khi nào nói với nàng hắn không dùng được, hắn muốn dùng với nàng như bất quá không thành thôi.
“Nàng vừa rồi nói cái gì?” Hắn ôn nhu bình tĩnh hỏi lại.
Vân Đại cho rằng hắn đang cam chịu vì nàng nói ra bí mật của hắn.
Đến nỗi hắn thích nam nhân, nhưng chuyện này hắn chưa từng chủ động thừa nhận qua.
Vân Đại cho là nàng chọc trúng tâm sự của hắn, nhấp môi có chút không dám nói.
Diệp Thanh Tuyển xoa đỉnh đầu nàng, giọng điệu thân mật: “Ngoan, ta trở về cùng nàng tính sổ.”
So với những việc khác, nàng thực sự chỉ là nhân vật bé nhỏ không có cảm giác tồn tại.
Nếu nàng có chút đầu óc bí mật đào tẩu, Diệp Thanh Tuyển có lẽ còn có thể nhắm một mắt mở một mắt.
Nhưng nàng lại trắng trợn táo bạo, chỉ còn mức chưa dán trên lưng nàng sáu chữ: “Ta là tiểu thiếp chạy trốn của Diệp Phủ.”( bên trung sáu chữ) đi rêu rao khắp nơi, quả thực chính là vũ nhục chỉ số thông minh của hắn.
Nếu hắn để nàng chạy thoát, thì sẽ không làm chủ nhân của Diệp phủ này nữa.
Thuyền cập bến.
Diệp Thanh Tuyển đem người mang về phủ.
Tô Ngọc Nương bị Thanh Y cho người cột người hắn thả hắn xuống sông cả người đều ngâm mình trong nước, vớt lên bị lạnh đến mức môi cũng hơi tím tái.
Vừa vào phủ, hắn bị ném xuống đất, Thanh Y rút ra chủy thủ kề lên mặt hắn, hắn rốt cuộc giật giật môi.
“Ta có thể nói cho Gia biết đồ vật ở nơi nào.” Tô Ngọc Nương suy yếu ho khan, đau nhức đến mức lục phủ ngũ tạng phản phất bị dao nhỏ cắt qua. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Tuyển, đứt quãng nói: “Vật đó hiện đang dấu ở biệt viện tránh nóng của Diệp gia.”
Hắn nói xong lời này cả người bỗng nhiên run rẩy, bên môi còn dính ít máu.
Hắn vốn bị cho uống độc dược, đã định đời này của hắn là một con rối trong tay kẻ khác.
Lý thị sau khi chết, hắn uống không ít dược liệu, cường ngạnh sống được tới hiện tại, nhưng hôm nay cố tình bị tra tấn nhiều như vậy chỉ sợ không sống nổi.
Diệp Thanh Tuyển quét mắt liếc Thanh Y một cái, Thanh Y lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng đối phương, một lúc lâu sau Tô Ngọc Nương mới tỉnh lại.
“Ngươi sao ngươi cũng có giải dược này.”
“Bà là mẫu thân ta, bà có ta tất nhiên cũng có.”
“Ta hôm nay nói cho ngươi biết ta đã tra ra ba nơi, một là trước mộ Lý thị, hai là Vạn Xuân Lâu, ba là biệt viện vùng ngoại ô của Diệp gia, ngươi nói hay không với ta đã không còn ý nghĩa.”
Sắc mặt Tô Ngọc Nương trắng bệch, thái dương toát ra từng giọt mồ hồi lạnh.
Diệp Thanh Tuyển nhẫn nại với hắn quá nhiều, nếu không phải thân thể hắn chịu không nổi, sợ lại giả ngu hai năm nữa.
Diệp Thanh Tuyển nói với hắn: “Trước mắt ngươi có hai con đường, một là ta thả ngươi đi, từ nay về sau tự sinh tự diệt, hai là ngươi làm việc cho ta, Lý thị cho ngươi giải dược, ta cũng có thể cho ngươi.”
Tô Ngọc Nương lạnh lùng cười: “Ngươi cùng mẫu thân ngươi bất quá cũng là cá mè một lứa.”
Diệp Thanh Tuyển khẽ nhếch khóe môi nói: “Thả hắn đi.”
Tô Ngọc Nương được cởi trói, thấy Diệp Thanh Tuyển đứng dậy, vội nói.
“Ta chọn phương án hai.”
Hắn cố hết sức từ mặt đất đứng lên, bỗng nhiên Vân Đại lại đến chỗ hắn.
Tô Ngọc Nương đối với Vân Đại cố nở ra một nụ cười tái nhợt nói: “Uổng công muội giúp ta dấu giếm hăn, muội giúp ta một đại ân như vậy, đời này ta không có gì báo đáp, mong có kiếp sau có cơ hội trả nhân tình này cho muội.”
Vân Đại ngước mắt lên nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển đang nhìn mình, ngập ngừng nói: “Muội cũng không có giúp được huynh cái gì.”
Tô Ngọc Nương trong mắt lộ ra tia trào phúng nói: “Giúp chính là giúp, hà tất phải khiêm tốn, huống hồ muội cũng sớm muốn rời khỏi Diệp phủ.”
Hắn nói xong lời này, liền cùng Thanh Y rời đi.
Vân Đại nằm mơ cũng không nghĩ đến Tô Ngọc Nương lại kéo nàng xuống nước.
Nàng nhìn Diệp Thanh Tuyển, ngón tay khẩn trương mà nhéo nhéo vạt áo, đành phải làm bộ không nghe thấy lời nói của Tô Ngọc Nương, ngược lại thấp giọng hỏi: “Thiếp có thể trở về sao.”
Diệp Thanh Tuyển hòa hoãn nói: “Tất nhiên có thể.”
Vân Đại đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn chậm rãi nói.
“Vừa lúc ta cũng muốn biết nàng như thế nào biết trước, mà dương đông kích tây.”
Vân Đại mới đầu còn không hiểu rõ, lúc sau lập tức cứng đờ.
Nàng mới vừa nói nàng không có chạy trốn, mà là nàng đi tìm Tô Ngọc Nương.
Hắn cho nàng một cơ hội, miễn cưỡng tin vào lý do thoái thác này của nàng.
Hắn hiện tại muốn biết, nàng đi tìm Tô Ngọc Nương như thế nào, thấy Tô Ngọc Nương đi về hướng đông, nàng lại chạy về hướng Tây.