Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 17:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
3,263 Chữ


Thư phòng u tĩnh, một mùi hương thoảng thoảng trong không khí.

Diệp Thanh Tuyển đang xem sách, Thanh Y liền vào phòng, trong tay cầm một vật còn dính bùn đất.

Hắn đêm vật đó đặt lên bàn, nói: “Trước mộ Lý thị nô tài đào được một cái chìa khóa.”

Lý thị là mẫu thân của Diệp Thanh Tuyển, ban đầu là nữ chủ nhân của Diệp phủ, Thanh Y trong lòng cảm thấy may mắn, may mà trước mộ của bà đào được, bằng không Diệp Thanh Tuyển không chừng sẽ cho người đào cả quan tài của Lý thị lên.

Diệp Thanh Tuyển nâng mí mắt, khuôn mặt bình tĩnh.

Thanh Y nói: “Phu nhân sinh thời âm thầm nuôi tử sĩ, những nử tử mới tầm mười hai mười ba tuổi sẽ bị hạ dược, nay phu nhân đã chết, những người đó vì không có giải dược đúng hạn, độc phát thân vong.”

“Không phải còn một Tô Ngọc Nương sao.” Khóe môi Diệp Thanh Tuyển khẽ nhếch một đường cung lãnh đạm.

Thanh Y nghe được tên người này, nhíu mày nói: “Đêm hôm đó nếu không phải có người tiến vào, sợ rằng nàng ta sẽ chó cùng rứt giậu.”

Diệp Thanh Tuyển đem chìa khóa niết trên mặt bàn, lau đi bùn đất trên mặt, nói: “Chó cùng rứt dậu là nó thấy còn một tia cơ hội nó mới cắn ngươi, nếu ngươi vạch trần nàng ta, sợ rằng nàng ta phát độc trong người, sẽ trực tiếp đi tìm Lý thị.”

Hắn đột nhiên thu tay, dùng nhược điểm cùng tánh mạng đối phương ra uy hiếp, chỉ cần điểm này, chưa chắc đối phương còn duy trì được sự bình tĩnh.

Thanh Y chần chờ nói: “Gia có muốn tăng cường phòng thủ, đề phòng nàng ta nửa đường chạy trốn?”

Diệp Thanh Tuyển nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta tạm thời giao cho Vân Đại một nhiệm, bảo nàng đi làm.”

Thanh Y lộ ra nghi hoặc.

Hắn không rõ, vị di nương kia có thể làm được gì.

Diệp Thanh Tuyển nói: “Ta bảo nàng nghĩ cách làm cho Tô Ngọc Nương kia thích ta.”

Thanh Y phát hoảng, biểu tình trên mặt chậm rãi nứt ra.

Vân Đại bỗng nhiên đánh cái rùng mình.

Bên ngoài trăng thanh gió mát, mùi hoa thơm ngát làm say lòng người.

Nàng không biết có nên đi hay không đi tìm Tô Ngọc Nương, chưa từng nghĩ nàng ta có thể kéo thân thể ốm yếu mềm mại kia cố ý đến tìm nàng.

Lần thứ hai gặp mặt Tô Ngọc Nương liền nắm tay nàng, hai người đi đến phù các, ở lầu một chậm rãi ngồi xuống cho cá ăn.

Nơi này Vân Đại bị hắn làm cho một trận kinh hách, trong lòng có cảm giác không tốt lắm.

Tô Ngọc Nương nói: “Tỷ chính là người có tính cách quái gở, nhưng vừa thấy muội làm cho tỷ cảm giác như tri kỉ thân thuộc lâu năm, sau khi muội đi, ta cẩn thận suy nghĩ, phát giác muội cùng muội muội ruột thịt của ta có chút tương tự.”

Vân Đại nghe nàng ta nói, quay đầu nhìn nàng ta, thấy nàng ta dáng vẻ đẹp tựa mẫu đơn, mà nàng chính là toàn thân giống như cây cải thìa ăn cùng cháo trắng, cùng đối phương nửa điểm cũng không hợp nhau.

Tô Ngọc Nương thấy nàng đang đánh giá mình, liền suy yếu che miệng ho khan hai tiếng, giọng nói thấp đi vài phần: “Muội muội của tỷ đã không còn nữa, nên muội không ngại ta nói điều này chứ.”

Vân Đại có chút đồng tình với nàng ta nói: “Chuyện này có lẽ là duyên phận đi.”

Tô Ngọc Nương nói: “Khi tỷ còn nhỏ, muội muội đã bị mắc bệnh, muội cùng muôi ấy giống nhau, là một tiểu cô nương ngoan ngoãn, sau đó trong nhà không có tiền trị bệnh cho muội ấy, tỷ đã bán mình nhưng đáng tiếc muội ấy cũng không thể sống được bao lâu.”

Vân Đại nghe xong cảm thấy trong lòng càng thêm ê ẩm.

Trước giờ ở trong thôn không phải chưa từng xảy ra việc bán nữ nhi.

Chỉ là bọn họ hơn phân nửa đều có hoàn cảnh khó khăn, đem nhi nữ của mình bán cho gia đình giàu có làm người hầu, chứ không muốn bán cho mẹ mìn hay kĩ viện làm kĩ nữ hầu xướng.

Cho nên mới thấy, Tô Ngọc Nương là một nử tử đáng thương.

Vân Đại nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chần chờ mở miệng: “Muội thấy Gia rất thích tỷ, tỷ sau này ở trước mặt Gia săn sóc một ít, Gia tất nhiên sẽ một lòng một dạ đối tốt với tỷ.”

Tô Ngọc Nương đang chìm trong cảm giác thương tâm, nghe được lời này, gương mặt xinh đẹp kia bỗng nhiên có chút vặn vẹo.

Nàng ta xoay người lại, sắc mặt hơi u ám, nắm tay Vân Đại nói: “Muội đồng ý làm muội muội của tỷ sao.”

Vân Đại đau lòng cho cảnh ngộ của nàng ta, tất nhiên đáp ứng.

Tô Ngọc Nương giả vờ vẻ mặt vui mừng.

Có lẽ bên ngoài bị gió thổi hơi lâu, Tô Ngọc Nương mới đứng một lát có chút lung lay, nếu không có Vân Đại đỡ, sợ nàng ta đứng không vững mà rơi xuống hồ nước.

Vũ Điệp vội vàng đỡ lấy chủ tử của mình, mang nàng ta trở về nghỉ ngơi.

Đúng là khác biệt, Vân Đại lúc này mới buồn bã mất mát mà trở về Trĩ Thủy Uyển.

Thúy Thúy thấy Vân Đại cùng Tô Ngọc Nương có cảm tình tốt, có phần bất an nói: “Mọi người tuy rằng đều hầu hạ Gia, di nương cùng vị Tô di nương kia thân thiết quá, sau này nếu Tô di nương bị Gia vắng vẻ, không chừng Tô di nương sinh lòng oán hận với di nương.”

Vân Đại không có nói gì.

Ngày qua ngày, trong lòng Vân Đại có chút không yên.

Biết được hoàn cảnh của Tô Ngọc Nương, nàng cảm thấy như mình đang tiếp tay cho giặc.

Đang lúc Vân Đại còn do dự, Vũ Điệp mấy ngày không thấy đâu lại khóc sướt mướt đến tìm nàng: “Di nương của nô tỳ lại ho ra máu, sợ là sẽ không qua được, trong phủ không một ai quan tâm nhớ thương gì đến di nương, gần đây cùng Vân di nương có duyên, trên mặt cũng có chút tươi cười, Vân di nương có thể hay không đến xem người một chút.”

Vân Đại biết được thân thể của nàng ta suy yếu, nhưng nào có nghĩ đến bệnh tình lại nghiêm trọng như vậy.

Vân Đại đi cùng Vũ Điệp, vừa vào phòng đã ngửi được mùi thuốc nồng nặc, chén thuốc được đặt trên bàn đã nguội lạnh, như Tô Ngọc Nương cũng không uống được ngụm nào.

Vân Đại chần chờ đứng bên rèm cửa, không dám đến gần.

Nàng thật sự sợ, đặt biệt là máu nhìn thấy thì nhịn không được choáng váng đầu óc.

Tô Ngọc Nương sắc mặt nhợt nhạt hướng nàng vẫy vẫy tay.

“Tỷ không còn sống được bao lâu nữa, trong lòng có quá nhiều bí mật, trước khi chết nghĩ muốn tâm sự với muội.”

Vân Đại thấy nàng nói khó nghe như vậy, lập tức nói: “Tỷ không cần trù ẻo mình như vậy.”

Tô Ngọc Nương cho Vũ Điệp lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người các nàng.

“Tỷ có một vật muốn cho muội xem.”

Tô Ngọc Nương đứng dậy, Vân Đại muốn đỡ nàng ta, lại bị nàng ta đẩy ra.

Vân Đại thật lo lắng cho thân thể suy yếu bệnh tật của nàng ta.

Tô Ngọc Nương tháo đai lưng của mình.

Vân Đại ngẩn người, chẳng lẽ trên người nàng ta lưu lại vết thương do người khác làm nhục.

Đúng là làm nàng phát hoảng, Tô Ngọc Nương đã kéo áo xuống.

Một thân thể gầy yếu xích lõa hiện ra trước mắt Vân Đại.

Tuy đều là nử tử, Vân Đại có chút ngượng ngùng đánh giá nàng ta, nàng nhìn thoáng qua thấy trên người nàng ta sạch sẽ, một chút vết thương đều không có, sau đó ánh mắt dừng lại phần ngực bằng phẳn của nàng ta.

Tô Ngọc Nương rũ mắt: “Ta.”

Vân Đại lập tức tỏa vẻ đồng tình: “Ngực nhỏ một chút, ăn nhiều canh thịt, sau này sẽ lớn hơn.”

Tô Ngọc Nương mặc lại quần áo, chịu đựng ý nghĩ muốn đánh nàng, cứng rắn nói: “Ta là nam nhân.”

Vân Đại ngẩn ngơ.

Nam nhân.

“Nhưng nam nữ khác nhau không phải nhìn nửa người dưới sao.” Vân Đại lúng ta lúng túng nói, nhìn phần ngực bằng phẳn của đối phương nàng có chút hoảng hốt.

Cũng không phải chỉ nó nam tử mới ngực phẳng nha.

Tô Ngọc Nương nghe vậy cảm thấy cổ họng phát ngứa, cố kìm nén lại.

Nhưng hắn cũng không thể cởi hết quần áo cho nàng nhìn nha.

“Xem hầu kết cũng giống như nhau.”

Tô Ngọc Nương nâng đầu, đem lớp da ngụy trang xé xuống, lộ ra một phần hầu kết.

Tô Ngọc Nương không cho Vân Đại mở miệng mà nói: “Huynh vì che dấu thân phận, cố ý uống thuốc, đem mình giả dạng thành một nử tử, đáng tiếc Gia vẫn không chịu buông tha cho ta.”

Vân Đại khiếp sợ, trong lòng lại nghĩ Tô Ngọc Nương là nam nhân, vậy người Gia thích là nam nhân?

Tô Ngọc Nương nói xong thấy sắc mặt Vân Đại có chút quái dị, chần chờ nói: “Có phải muội thấy ta là một nam tử lại biến thành như vậy nên xem thường ta đúng không.”

Vân Đại có cảm giác như mình đang nằm mơ, thấp giọng nỉ non nói: “Không phải, chỉ là muội không nghĩ đến mọi chuyện lại phức tạp như vậy, Gia thế nhưng vì có muốn được huynh, còn bảo ta tới khuyên huynh nữa kìa.”

Tô Ngọc Nương lập tức lộ ra tia nghi hoặc: “Hắn kêu muội tới khuyên ta.”

Vân Đại gật gật đầu, đè thấp âm thanh nói: “Gia nói, kêu muội nghĩ biện pháp, làm cho huynh thích hắn.”

Khuôn mặt Tô Ngọc Nương lập tức vặn vẹo, lại có cảm giác muốn hộc máu.

“Huynh chỉ thích nữ nhân, đối với hắn không có cảm giác gì.” Tô Ngọc Nương ẩn nhẫn nói: “Muội có thể giúp ta sao.”

Vân Đại có chút vô thố nói: “Muội như thế nào có thể giúp huynh.”

Tô Ngọc Nương nói: “Giúp huynh rời khỏi nơi này, qua mấy ngày nữa muội cùng ta đi thắp hương ở Đàn Hương Tự, đến lúc đó huynh đem muội đánh ngất , nếu hắn phái người hỏi tới, tự nhiên sẽ tin muội, tất nhiên sẽ không liên lụy gì đến muội.”

Vân Đại vừa nghe kế hoạch chạy trốn của hắn, lập tức không biết có nên đáp ứng hắn hay không.

“Huynh để cho ta suy nghĩ đã.”

Tô Ngọc Nương thấy thế khuôn mặt suy yếu ngượng ép cười nhạt: “Tốt, Huynh sẽ không làm muội khó xử.”

Tô Ngọc Nương đem bí mật này nói cho Vân Đại biết, đem đai lưng buộc lại, suy yếu mà nằm xuống.

Vân Đại lo sợ bất an mà trở về, nghĩ đến bí mật này, không biết nên nói cho Diệp Thanh Tuyển biết hay không.

Ban đêm, Vân Đại cố ý dặn dò Thúy Thúy không cần treo đèn lồng, sợ trêu chọc Diệp Thanh Tuyển tới đây.

Bây giờ nàng biết được càng nhiều, trong lòng càng thấy hỗn loạn.

Lúc mới vào phủ cái gì nàng cũng không biết, tưởng rằng chính mình có thể cả đời cơm áo không lo, bây giờ nhìn lại, thật là nàng đã suy nghĩ viễn vong.

Vân Đại muốn lãng tránh Diệp Thanh Tuyển, đáng tiếc ý tưởng tốt đẹp chung quy vẫn không được như ý nguyện của nàng.

Buổi tối Diệp Thanh Tuyển ở thư phòng, phái một tiểu nha hoàn tới truyền lời, nói là muốn uống nước ô mai do di nương làm.

Vân Đại có chút buồn bực, Thúy Thúy cũng buồn bực, hiển nhiên chủ tớ của hai người đều không nghĩ đến vì chén nước ô mai.

Vân Đại bưng nước ô mai đi, vào phòng thấy hắn lúc này đã ở bên trong, trong lòng chìm xuống.

Mấy ngày không thấy, Vân Đại cũng biến thành cô nương một bụng đầy khổ tâm, yên mi khẽ chớp, mắt hạnh hàm ưu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vài phần u sầu.

Diệp Thanh Tuyển phản phất làm như không thấy, hỏi nàng: “Việc đó tiến triển như thế nào.”

Vân Đại cắn môi, không dám nói thật.

Tiến triển chính là không chỉ có tiến triển, lại không cẩn thận biết được bí mật hắn thích nam nhân.

Diệp Thanh Tuyển hướng nàng vẫy tay, Vân Đại bỏ xuống phòng bị mà tới gần hắn.

“Chàng thật sự thích hắn vậy sao.” Ánh mắt Vân Đại vô cùng phức tạp, ngữ khí cũng tràn đầy khó xử. ( xưng ta- ngươi nên Diệp Thanh Tuyển hiểu là Tô Ngọc Nương , còn Vân Đại nói là nam nhân.)

Trên mặt Diệp Thanh Tuyển cười như không cười: “Nàng cảm thấy sao.”

Vân Đại ngoài miệng không đáp, trong lòng lại cảm thấy đích xác là như thế, nếu không thích, sao có thể cường đoạt người ta vào trong phủ của mình.

Diệp Thanh Tuyển cười: “Ta biết nàng ấy có ý muốn chạy trốn, nàng nói ra thời gian địa điểm cho ta biết, ta sẽ không làm khó nàng.”

Vân Đại giật mình, lại không biết hắn từ đâu mà biết.

Nếu nàng nói ra, chẳng phải bán đứng Tô Ngọc Nương sao.

Diệp Thanh Tuyển tựa như nhìn thấu suy nghĩ của nàng nói: “Diệp phủ tuy không lớn nhưng đem Diệp phủ bao vây canh giữ đến một con muỗi cũng không lọt ra ngoài được, vẫn có khả năng. Chỉ là nàng ấy ở trong phủ được người khác hầu hạ không ăn chút đau khổ, bên ngoài lòng người hiểm ác như vậy sẽ dạy cho nàng ấy một bài học, sau đó đưa nàng ấy trở về, nàng ấy sẽ toàn tâm toàn ý với ta, nàng nói có phải hay không.”

Ý tứ trong lời nói của hắn thực rõ ràng.

Chính là nàng giúp cũng được, không giúp cũng phải giúp.

Cuối cùng Diệp Thanh Tuyển còn sờ sờ đầu Vân Đại nói: “Ta biết nàng vô cùng hi vọng được ta thích nàng, sau khi chuyện này qua đi, ta sẽ thưởng cho nàng thật tốt.”

Khuôn mặt Vân Đại nhỏ nhắn trắng như tuyết, một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại vì chính mình bị sắc đẹp này mê hoặc nên cảm thấy khổ sở.

Ban đêm Vân Đại không tài nào ngủ được, lại đem thư của thẩm thẩm gửi đến nhìn lại một lần.

Nàng cảm thấy trong phủ này có gì đó quái dị mà nàng, bời vì nàng biết bản thân mình ngu ngốc, cũng vờ như hoàn toàn không biết gì cả.

Diệp Thanh Tuyển không giống như người tốt, Tô Ngọc Nương cũng không giống người xấu, Vân Đại muốn làm người tốt, ngược lại không biết nên giúp ai.

Vân Đại đem thư ôm vào trong lòng, hoảng hốt mà rơi vào mộng đẹp.

Mấy ngày sau, Tô Ngọc Nương thay đổi vận một thân váy tuyết trắng, làn váy thêu hoa hải đường, cổ áo thêu hoa văn tinh xảo, hắn sáng sớm đã ngẩng đầu chờ đợi.

Chờ Vân Đại tới, hắn lập tức lộ ra biểu tình thoải mái.

Hai người rời phủ, đi Đàn Hương Tự dâng hương, Tô Ngọc Nương nói: “Ta hiện tại muốn ôm muội một cái, ngày sau chúng ta có duyên gặp lại.”

Vân Đại vội xua tay nói: “Không cần.”

Tô Ngọc Nương chần chờ nói: “Thật sự không cần?”

Vân Đại gật gật đầu, một bụng áy náy: “Thật sự không cần.”

Tô Ngọc Nương nói: “Tốt, ta đây liền không cùng muội nhiều lời.”

Hắn dứt lời mang một cái mũ có rèm che, lẫn vào bên trong đám người hỗn tạp.

Vân Đại đứng lại chỗ đó trong chốc lát, thấy phía sau hắn có hai người theo sát.

Vân Đại quay người lại liền nhìn thấy gương mặt hiền từ của đức Phật, trong lòng trống rỗng.

Thừa dịp không ai chú ý đến nàng, Vân Đại đi đến góc tường hướng một nơi khác mà đi.

Vân Đại không có trở lại Diệp phủ, mà đi về phía thành Tây.

Lúc này bên ngoài người đến người đi, đường phố náo nhiệt, tiểu thương nhiệt tình rao bán hàng hóa.

Vân Đại biết được, người trong phủ sẽ dồn hết tinh lực lên người Tô Ngọc Nương.

Sẽ không ai chú ý đến nàng.

Chờ đến khi bọn họ biết được, sợ rằng nàng đã cao chạy xa bay, nàng bất quá cũng chỉ là một tiện thiếp, Diệp phủ sẽ không tiêu phí thời gian tiền bạc đi tìm nàng.

Khẽ vuốt vuốt ngực, Vân Đại cũng không nghĩ đến mình lại nảy sinh ý nghĩ ngỗ nghịch như vậy.

Cơ hội lần này khó mà có được, nàng cũng không dám tùy tiện đi rêu rao, Vân Đại vốn không có ý chí kiên định, sợ mình sẽ dao động.

Trong thành Mộ Châu là nơi phồn hoa đông đúc, Vân Đại cảm thấy xa lạ.

Nhưng địa phương cành hẻo lánh, ngược lại Vân Đại càng thêm quen thuộc.

Sau khi rời đi Đàn Hương Tự, Vân Đại đi nửa canh giờ mới đến con sông lớn bên cạnh thành Tây.

Bên bờ sông có một con thuyền nhỏ đang neo đậu, người chèo thuyền đang ngồi thả câu chờ khách.

Bên kia bờ là một ngọn núi hoang sơ, Vân Đại từng nghe thúc bá trong thôn nói, qua ngọn núi kia là một huyện khác.

Vân Đại cùng người chèo thuyền thương lượng giá tốt, liền chèo thuyền đưa nàng qua sông.

Nàng ngồi trên thuyền, mới bình tĩnh được một chút, lại ẩn ẩn thấy có chút quái dị.

Vân Đại ngước mắt nhìn ra bên ngoài một cái, lại nhìn thấy người chèo thuyền không nói một câu vùi đầu vào chèo thuyền, chỉ là phương hướng của thuyền nhỏ không phải chèo đến ngọn núi bên kia.

Vân Đại ngốc.

Người chèo thuyền trầm mặc, là một lão nhân đã có tuổi.

Phải như thế, người khác mới dám ngồi thuyền lão, không cần lo lão sẽ làm chút chuyện giết người cướp của.

Mới ban đầu Vân Đại còn cân nhắc, có phải lão già cả nên hồ đồ rồi không.

Thẳng đến khi thuyền hoa nhỏ, dừng lại bên cạnh một con thuyền hoa tinh xảo.

Vân Đại nơm nớp lo sợ nâng mắt lên, nhìn thấy trên thuyền là Thanh Y, cả người lập tức cứng đờ như tượng đá.

5 lượt thích

Bình Luận