Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 16

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,733 Chữ


Lầu thủy tạ cao hai tầng, Vân Đại thoáng nhìn về phía hồ sen lớn.

“Năm nay đáy ao hạ ít phân bón, nên hoa sen nở không tốt, nơi này gọi là đài ngắm sen xem như có tiếng lại không có miếng.”

Diệp Thanh Tuyển nhẹ nhàng nói bên cạnh nàng, giọng nói ôn nhu tựa như đang nói với chính mình.

Vân Đại lại nhịn không được run run một chút.

Nàng vốn dĩ cái gì cũng không biết, nhưng nàng không biết làm sao liền nghĩ đến con lừa trong thôn.

Thím Vương sở dĩ cho con lừa kia ăn xuân dược, không phải vì nó lớn tuổi, không giao phối được.

Nghĩ đến hắn lần trước cũng bị hạ xuân dược, Vân Đại bỗng nhiên đại não khai sáng chính mình đã tìm ra được chân tướng.

Đừng nhìn hắn lớn lên nhìn đẹp mắt như vậy, nhưng có lẽ hắn không dùng được.

Vân Đại là một cô nương lương thiện, nên cảm thấy đồng tình với hắn vì hắn mà cảm thấy chua xót.

Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ như lạnh lùng âm u như quỷ diện của hắn, đảo mắt muốn đưa nàng xuống mười tám tầng địa ngục.

“Thiếp biết.” Vân Đại khẽ kéo vạt áo ngập ngừng nói: “Mới vừa rồi tất nhiên là do Tô di nương làm sai, cho nên chàng mới trừng phạt tỷ ấy.”

Diệp Thanh Tuyển nói: “Không phải.”

Hắn vô tình mà chọc thủng cái cớ mà nàng nghĩ sẵn cho hắn, nhìn nàng nói: “Mới vừa rốt chính ta lệnh cho Thanh Y cởi quần áo của nàng ta.”

Biểu tình trên mặt Vân Đại lập tức cứng lại.

Hắn thế nhưng thừa nhận.

“Bây giờ nàng đã biết, nàng nghĩ ta sẽ tha cho nàng sao.”

Nàng ban đầu không biết, nhưng rõ ràng là hắn cố ý nói cho nàng biết.

Đôi mắt Vân Đại dân lên một tầng sương mù, giọng nói run rẩy : “Thiếp... thiếp gầy như vậy làm phân bón cho hoa cũng không được bao nhiêu, hay là chàng cho thiếp một cơ hội ở bên cạnh cúc cung tận tụy hầu hạ chàng thật tốt.

Nàng vừa nói vừa vươn mống vuốt nhỏ của mình kéo vạt áo hắn, làm cho chính mình gia tăng vài phần cảm giác an toàn.

Diệp Thanh Tuyển đẩy đầu nàng không cho nàng tới gần hắn, nàng sợ tới mức lảo đảo lùi về sau vài bước.

Diệp Thanh Tuyển lạnh lùng nói: “Kêu nàng hầu hạ ta, không biết là phúc hay họa.”

Bị hắn ghét bỏ, Vân Đại đành phải ngượng ngùng thu hồi móng vuốt nhỏ của mình.

“Nàng giúp ta làm một việc, nếu thành, ta liền không so đo với nàng.”

Vân Đại vừa nghe mình còn có đường sống, vội vàng gật đầu đáp ứng, “Việc chàng muốn thiếp làm, thiếp sẽ tận lực hoàn thành.”

Diệp Thanh Tuyển gợi khóe môi nói: “Nàng nghĩ biện pháp, làm cho Tô Ngọc Nương đi quyến rũ ta, ta sẽ tạm tha cho nàng.”

Vân Đại kinh ngạc mà “A” một tiếng.

Diệp Thanh Tuyển nhướng mày “Làm không được?”

Vân Đại lập tức lắc đầu, nén lại suy nghĩ trong lòng nói: “Trên đời này làm gì có người nào không thích chàng, thiếp làm được.”

Diệp Thanh Tuyển không biết là tin hay không, chỉ thở dài, xoa xoa đầu nàng nói: “Nếu ta với nàng có duyên, sang năm có lẽ có thể cùng nhau ngắm hoa sen.”

Vân Đại nghe vậy lập tức rùng mình một cái.

Đêm tối, Vân Đại một mình mò mẫm trở về Trĩ Thủy Uyển.

Thúy Thúy sớm chờ nàng trong phòng, thấy nàng trở về, trên mặt đầy nét tươi cười.

Trong lòng Vân Đại thực sự nghi ngờ, sao đối phương một chút cũng không cảm thấy sợ hãi.

“Gia đối với di nương thật tốt, biết di nương tự tiện xông vào, còn không có trách phạt di nương.” Thúy Thúy nói.

Vân Đại nói: “Ngươi sao không sợ Gia, lúc đó chúng ta nhìn thấy hắn đối xử với Tô di nương như vậy.”

Thúy Thúy vẻ mặt đương nhiên nói: “Tô di nương chọc giận Gia, Gia khiển trách Tô di nương một chút thôi, nô tỳ nghĩ đó cũng chẳng là gì.”

“Đúng không?” Vân Đại thực sự hoảng hốt.

“Đúng vậy, lúc nô tỳ đi ra ngoài gặp được Thanh Y hắn giải thích với nô tỳ như vậy.” Thúy Thúy nói.

Vân Đại nhìn Thúy Thúy, trong lòng sinh ra một cổ bi thương.

Rõ ràng nàng cùng Thúy Thúy đều nhìn thấy, lại cố tình nói dối Thúy Thúy tha cho nàng ta cho nàng ta thêm một cơ hội.

Nếu hắn cũng giải thích với nàng như vậy, nàng đành phải tin.

Rõ ràng nàng còn giúp hắn tìm được lý do rất tốt.

Vân Đại càng nghĩ càng thất nghẹn khuất trong lòng, rầu rĩ đi vào trong.

Đợi đến ngày thứ hai, Thúy Thúy khôi phục bộ dáng như xưa, vô tâm vô phế, nhưng trong lòng Vân Đại lại bị nhiệm vụ mà hắn giao cho tựa như quả cân đè nặng, làm nàng có chút nuốt không trôi.

Chờ dùng xong đồ ăn sáng, Vân Đại liền đổi một bộ quần áo khác, muốn đi thăm Tô Ngọc Nương.

Thúy Thúy chỉ cho là nàng đang mềm lòng, liền đi theo nàng.

Tới nơi, lại thấy bộ dáng ốm yếu của Tô Ngọc Nương nằm ở trên giường, bên người chỉ có một nha hoàn kêu Vũ Điệp hầu hạ, bên ngoài còn có nha hoàn khác nhẹ nhàng làm việc, hiển nhiên biết được tính nết của chủ tử mình.

“Ta nơi này xưa nay cũng chưa có muội muội nào tới thăm, muội có thể ghé qua thật là khó có được, chuyện hôm qua khiến muội muội chê cười rồi.” Sắc mặc Tô Ngọc Nương lãnh đạm, nhưng trong chất giọng lại toát ra một ít ôn nhu, hiển nhiên không có địch ý với Vân Đại.

Vân Đại vội nói: “Là muội đến không đúng lúc, trách muội không nên tùy ý ôm bạch miêu của tỷ, mong tỷ không ghét bỏ nó.”

Vẻ mặt Tô Ngọc Nương u buồn nói: “Tỷ không ghét bỏ nó nên mới để nó lại nơi đó của muội, tỷ cảm thấy mệnh ta như cỏ rác, sống tạm được ngày nào hay ngày đó, Bạch Bạch có thể tìm được người nó thích, chưa chắc không phải là một chuyện tốt.”

Vân Đại nghe được lời nói của mỹ nhân trong ngoài đều có ý bản thân sống không được lâu nữa, trong lòng có chút chua xót, lại nhìn thấy vết bầm trên cổ tay đối phương, nghĩ đến chính mình có đem theo thuốc mỡ, cùng nàng ta nói: “Muội có chút dược có thể tiêu trừ máu bầm, nếu tỷ không ngại, để muội thoa cho tỷ.”

Tô Ngọc Nương chần chờ chớp mắt một cái, nhưng vẫn vươn tay ra.

Lập tức trong lòng Vân Đại nhẹ nhàng thở ra.

Nàng tưởng đối phương là một người khó chung sống, lúc này mới biết được đối phương là người ngoài lạnh trong nóng.

Vân Đại một bên thoa thuốc mỡ, một bên trò chuyện một ít nhàn thoại với nàng ta, trước khi đi, Tô Ngọc Nương lại kêu nha hoàn lấy hộp đựng trang sức của mình ra từ bên trong chọn được một cây ngọc trâm có hình hoa thược dược.

“Chúng là lần đầu gặp mặt, muội tặng ta thuốc mỡ, ta thế nào cũng nên tặng muội cái gì đó, sau này chúng ta thường xuyên trò chuyện với nhau mới tốt.” Tô Ngọc Nương nói.

Vân Đại ngượng ngùng cự tuyệt, liền tự nàng có trâm cài đầu, lại dặn dò nàng ta hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này mới rời đi.

Ra khỏi Thanh Cúc Uyển, Vân Đại nói với Thúy Thúy: “Tô di nương là một người tốt, lúc trước nghe ngươi nói, ta còn cho rằng nàng là người không nói lý lẽ.”

Thúy Thúy nói: “Di nương còn kém xa người ta, Tô di nương xuất thân từ Vạn Xuân Lâu, có thể cao quý hơn ai, chỉ là nô tỳ lúc trước cũng cho rằng Tô di nương là người kêu ngạo, hôm nay nhìn lại, là người cô tịch, chịu nhận sự quan tâm của di nương, dường như cùng di nương nhất kiến như cố.”

Vân Đại có chút suy tư mà gật gật đầu, trong lòng ngược lại sinh ra một chút chần chờ.

Đồng ý Diệp Thanh Tuyển chuyện này, lương tâm Vân Đại có chút không qua được.

Thanh Cúc Uyển, Vân Đại cùng Thúy Thúy rời đi chốc lát, Vũ Điệp liền đỡ Tô Ngọc Nương từ giường ngồi dậy.

“Vân di nương vốn ở nông thôn, nàng thực sự đơn thuần, cũng từng được Gia thích một thời gian, sau vì quá ngu xuẩn, chọc Gia tức giận, bị đuổi về Trĩ Thủy Uyển.”

Lông mi Tô Ngọc Nương run rẩy, lộ ra tia cười nhạt nói: “Đơn thuần là chuyện tốt, đáng tiếc bên trong lại là một người ngu xuẩn.”

Vũ Điệp mang nước tới, đem thuốc mỡ trên tay Tô Ngọc Nương lau sạch, thấp giọng nói: “Đã vậy người còn tặng ngọc trâm làm chi.”

Tô Ngọc Nương thương tiếc sờ cánh tay Vũ Điệp nói: “Ngươi một lòng vì ta, ta luyến tiếc ngươi thay ta ghánh tội, bây giờ có người thích hợp, ta cũng không chờ thêm nữa, ai bảo nàng ta tự chui đầu vào rọ.”

Vũ Điệp lập tức lộ ra tia cảm động nói: “Nếu không phải vì nô tỳ, di nương đã sớm không bị trói buộc.”

Tô Ngọc Nương vỗ vỗ mu bàn tay nàng ta đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên khụ khụ ho không ngừng.

Vũ Điệp không kịp đưa khăn cho Tô Ngọc Nương, nhìn thấy nàng ta ho ra một tay máu tươi.

Vũ Điệp bị dọa đến phát khóc.

“Thật sự không thể trì hoãn thêm nữa.” Tô Ngọc Nương nhăn mi nói thầm một câu, lại đem bàn tay rửa sạch lần nữa.

5 lượt thích

Bình Luận