Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 15:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,352 Chữ


Vân Đại rơi vào tình cảnh bi thảm, Thúy Thúy cũng không tốt hơn được.

Hai người đều cột trên một chiếc thuyền.

Đừng tưởng rằng các nàng là nha hoàn thì không có gì phải phiền não.

Nếu lúc này Vân Đại bị thất sủng, Thúy Thúy đã hầu hạ vài chủ tử lần này mà xảy ra gì trên lưng chắc chắn ghánh thêm một cái xú danh khắc chủ tử.

Nếu sau này hầu hạ không tốt phải phụ trách dọn nhà xí, một thân ô uế mang mệnh cách khắc chủ tử.

Thúy Thúy bị suy nghĩ chính mình dọa sợ.

Nàng ta không nghĩ sẽ đi dọn nhà xí, hầu hạ bên cạnh di nương có thể diện hơn nhiều, với lại Vân Đại sẽ không mắng nàng ta, lại an phận làm cho người khác bớt lo, chủ tử tốt như vậy chạy đi đâu mà tìm.

“Di nương đừng lo lắng, chúng ta ở đây suy đoán lung tung, không bằng tốn chút tâm tư đi lấy lòng Gia.” Cảm nhận được nguy cơ, Thúy Thúy bỗng nhiên hừng hực ý chí chiến đấu.

Vân Đại lười biếng như con mèo hoa, ghé vào bên cửa sổ, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên bóng dáng của nàng, tạo nên cái bóng in xuống mặt đất, không có sức lực nói: “Nhưng ta sẽ không được nha.”

Nàng lớn lên là một thôn cô dân dã, chỉ nghĩ muốn ăn no mặc ấm, nhưng Diệp Thanh Tuyển không thiếu nhất những vật tầm thường mà nàng có.

Hắn thường ngày treo nụ cười trên môi, nhưng chẳng ai biết bên trong hắn là người lạnh lùng vô tâm nhường nào.

“Nếu không nô tỳ đi hỏi thăm giúp di nương xem Gia thích cái gì.” Thúy Thúy thử nói.

Vân Đại quét mắt liếc nàng ta một cái, cảm thấy như vậy cũng được.

“Muốn ta lấy ít bạc cho ngươi dùng không.”

Chỉ là tiền để dành của nàng không nhiều lắm, còn phải để lại gửi cho thẩm thẩm nữa.

Vẻ mặt Thúy Thúy ngưng trọng nói: “Người hầu hạ bên người Gia sao có thể bị tiền tài mua chuộc được.”

“Vậy ngươi hỏi thăm như thế nào.” Vân Đại nghi hoặc nói.

Thúy Thúy hất tóc vẻ mặt tự tin nói: “Nô tỳ ở trong phủ này lâu hơn di nương, nô tỳ tất nhiên có biện pháp của mình, sẽ thay di nương nghe ngóng được.”

Vân Đại phản phất thấy được một tia hi vọng, trong lòng cũng dần sinh ra động lực chống lại vận mệnh.

Thúy Thúy không ở lại trì hoãn lâu.

Nàng ta nói đi hỏi thăm, không nói hai lời liền rời đi.

Diệp Thanh Tuyển ở thư phòng, bọn nha hoàn tay chân nhẹ nhàng, cũng không dám phát ra âm thanh lớn, e sợ làm phiền khiến Gia không vui.

Thúy Thúy đi khắp nơi tìm một vòng, rồi tìm được Thanh Y ở sau cây cột.

Thúy Thúy vén sợ tóc dài trước mặt, làm bộ hỏi thăm hắn vài câu, nhưng thấy hắn trước sau dùng khuôn mặt âm trầm băng lãnh không để ý đến mình, lại làm như không thấy cười nói: “Huynh biết Gia thích cái gì sao, huynh nói với ta cũng không có gì không tốt, chúng ta biết được Gia thích cái gì ghét gì thì sẽ hầu hạ Gia tốt hơn, huynh nói có phải hay không.”

Thanh ý lạnh lùng nhìn nàng.

Thúy Thúy cảm thấy người này dầu nuối đều không ăn, căng da đầu lại nói: “Ta ở trong phủ cũng nhiều năm, cũng biết huynh là người đặc biệt bên người chủ tử, người khác nói gì nửa phần đều là giả, nếu huynh nói so với người khác đáng tin cậy hơn nhiều, huynh có thể nói với ta sao.”

Thúy Thúy thầm nghĩ nếu hắn lại không nói, nàng ta liền sử dụng mỹ nhân kế, để hắn biết sự lợi hại của nàng.

Thanh Y bị nàng ồn ào nửa ngày, không kiên nhẫn mà giơ ngón tay chỉ về phía cửa lớn ngoài đình viện mà nói: “Đi.”

Thúy Thúy trợn trắng mắt, mỹ nhân kế cũng không nghĩ sẽ sử dụng, xoay người liền đi.

“Chờ một chút.”

Thanh Y cau mày bỗng nhiên gọi nàng lại.

Thúy Thúy xoay đầu, biểu tình hòa hoãn vài phần., “Ừm.”

Thanh Y nói: “Ngươi ngày đó nói con khỉ trích đào là có ý gì.”

Hắn hôm nay nhìn thấy nàng ta bỗng nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó nàng ta cùng với di nương kia nghĩ dùng thủ đoạn để Gia lưu lại chỗ các nàng.

Giờ ngẫm lại câu con khỉ trích đào gì đó kia có thể là việc gì đó gây bất lợi cho Gia.

Thúy Thúy kinh ngạc, trên mặt dẫn nhiễm một tầng màu hồng, ngay sau đó đem khăn tay trên người ném lên mặt hắn, đè thấp âm thanh mắng: “Ngươi cái xú nam nhân không biết xấu hổ.”

Nàng ta nói xong liền chạy như bay, đảo mắt liền không thấy đâu.

Thanh Y ngẩn người đem chiếc khăn tay còn lưu lại hương thơm của nữ tử trên mặt mình xuống, ghét bỏ tiện tay ném vào trong bụi cỏ.

Nếu để hắn biết được nàng ta cùng vị di nương kia gây bất lợi gì cho chủ tử, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho các nàng.

Trong sương phòng Vân Đại đang sửa sang lại một ít đồ của mình. Lại không biết nơi nào truyền đến tiếng mèo kêu.

Vân Đại đi ra ngoài liếc mắt một cái, nhìn thấy một con mèo lông dài màu trắng, đôi mắt lưu li xanh thẳm, nhưng bất quá những quý phụ phu nhân mới thích giống mèo này.

Mèo trắng lớn thế nhưng không sợ hãi khi nhìn thấy nàng, còn chạy đến cọ cọ lên người nàng, cái đuôi ngoe ngẩy dựng thẳng lên, đôi mắt ngập nước màu lam vẫn luôn nhìn Vân Đại, bộ dáng đáng yêu của nó làm lòng người ta mềm nhũng.

“Bạch bạch.”

Bạch miêu cũng không phải tới một mình, phía sau là một nử tử vận y phục màu hồng nhạt, nàng kia nhìn gầy yếu, đang thở hồng hộc khi một đường đuổi theo bạch miêu.

Chỉ là dáng vẻ nàng rất tốt, mày liễu mắt phượng, màu da tái nhợt, lộ ra vầng trán cao, phá lệ có chút đơn bạc.

Khi nàng ta tới, bạch miêu đã ngoan ngoãn nằm trong lòng Vân Đại, không sợ hãi với người lạ mà tựa như đang làm nũng với nàng.

Nàng ta nhìn thoáng qua một màng này, liền đứng ở cửa, thần sắc liền phai nhạt rất nhiều.

Vân Đại chần chờ nói: “Mèo này là của ngươi sao.”

Đối phương không đáp lại nàng, xoay người rời đi.

Vân Đại có chút nghi hoặc.

Mãi khi Thúy Thúy trở lại, liếc mắt một cái liền nhận ra còn mèo này: “Đây không phải là bạch miêu của Tô di nương sao.”

Vân Đại ngẩn người, suýt nữa liền quên trong phủ còn có những vị di nương khác.

Thúy Thúy lại nói: “Nô tỳ tuy chưa từng hầu hạ Tô di nương, nhưng cũng biết được Tô di nương rất sủng ái bạch miêu kia.”

Vân Đại nghe xong lời này của Thúy Thúy, càng cảm thấy ánh mắt của nử tử kia còn có thâm ý khác, giống như Vân Đại đoạt bạch miêu của nàng ta.

Vân Đại cảm thấy việc này hiểu lầm nha.

“Chúng ta đem bạch miêu trả cho Tôn di nương đi.” Vân Đại càng thêm bất an, trong ngực thình thịch nhìn bạch miêu lập tức biến thành củ khoai lang nóng phỏng tay.

Vẫn nên ném trả cho chủ nhân của nó thì hơn.

Nếu để nó chạy đi chỗ khác, không tìm lại được, chẳng phải lúc đó lại trách ngược lại nàng thì làm sao.

Thúy Thúy cùng nàng không mưu mà hợp, gật đầu nói: “Chúng ta cũng sẽ không chiếu cố tốt vật nhỏ này, vẫn nên đưa cho chủ nhân của nó thì tốt hơn.”

Chủ tớ hai người ôm bạch miêu đi đến Thanh Cúc Uyển của Tô di nương.

Trên đường đi Thúy Thúy còn nói vài điều mà nàng ta biết về Tô di nương cho Vân Đại.

Nghe nói vị di nương này tên là Tô Ngọc Nương vốn là hoa khôi của Vạn Xuân Lâu, nhưng có một ngày chủ tử ngẫu nhiên đi ngang qua, nghe được tiếng đàn kinh động tiên nhân của nàng, liền ra giá cao nghênh đón nàng vào phủ.

Vân Đại một bên nghe, một bên âm thầm gật đầu.

Thúy Thúy cho rằng nàng sẽ cảm thấy hổ thẹn, liền trấn an nàng: “Di nương cũng không cần cảm thấy người ta tốt, Tô di nương khuôn mặt hay thân thể đều cực tốt, trở về nô tỳ tìm cho Người một tập thư, di nương đem nó học thuộc, lần sau khi Gia tới nghỉ lại, di nương có thể đem ra làm dáng với Gia.”

Vân Đại hàm hồ gật đầu, nghĩ đến chính mình đến lúcđó lại học chẳng ra làm sao liền cảm thấy ngượng ngùng.

Đến lúc đó Thúy Thúy biết được, nhất định sẽ cười nhạo nàng cho xem.

Đến Thanh Cúc Uyển, thế nhưng trong viện không có một bóng người.

Thúy Thúy nói: “Tô di nương thích đánh đàn, lại còn thích an tĩnh, chán ghét ầm ĩ, cho nên nơi này của Tô di nương ít người, tính tình lại có chút quái gở.”

Hai người thấy trong phòng còn sáng đèn, của khép hờ, liền đẩy cửa vào trong.

Nhưng Vân Đại ngàn lần không nghĩ tới, nàng vừa nhấc chân đi vào lại nhìn thấy mỹ nhân ban ngày kia giờ phút này vô lực bị người khác đẩy ngã xuống giường tay chân bị trói buộc, một chiếc đai lưng màu trắng trên giường rơi xuống mặt đất, vai ngọc lộ một nửa, búi tóc đen nhánh lúc này buông xõa tán loạn trên giường.

Phía trên người nàng là một nam nhân đang thô lỗ kéo vạt áo của nàng, sắc mặt âm trầm giống như mùa đông lạnh lẽo u ám.

Hai người vừa vào, động tác hai người trong phòng cũng dừng lại, nam tử quay đầu liếc về phía các nàng, thế nhưng lại là Thanh Y bên người Diệp Thanh Tuyển.

Vân Đại cùng Thúy Thúy ngây ngẩn cả người.

Suy nhược nử tử, quần áo hỗn độn, trên người nàng ta là một nam tử thô bạo đang định làm nhục nàng ta, hai người nhưng thế nào cũng không nghĩ đến lại nhìn thấy một màng như thế này.

“Có thể.”

Vân Đại cho rằng Gia đã bị người khác cho đội nón xanh, ở phía sau nàng lại vang lên thanh âm nhàn nhạt.

Vân Đại lúc này mới phát hiện trong phòng không chỉ có hai người trên giường kia.

Trên thực tế, Diệp Thanh Tuyển vẫn luôn ở đây ngồi ở vị trí tốt nhất, khí định thần nhàn vừa ra lệnh vừa xem một màng kia.

Hắn nói có thể, Thanh Y lúc này mới buông lỏng tay xuống giường, sau đó không coi ai ra gì mà đi lướt qua người Vân Đại cùng Thúy Thúy đi ra khỏi phòng.

Trên giường nử tử không rên một tiếng bên trong màn là một khuôn mặt tái nhợt cầm lấy quần áo của mình mặc vào.

Vân Đại sợ tới mức buông lỏng bạch miêu trong tay.

Bạch miêu về nơi ở của nó, làm lơ không khí quỷ dị, lười biếng mà duỗi eo thuần thục nhảy lên giường co thành một cục bên thành giường.

Diệp Thanh Tuyển đem cái ly để xuống, phát ra âm thanh nhỏ nhặt.

Hai người các nàng không hẹn mà co rúm người lại.

Diệp Thanh Tuyển nói: “Không có nước trà.”

Thúy Thúy phản xạ có điều kiện cầm ấm không đi ra ngoài.

Vân Đại có chút cứng đờ nhìn về phía hắn.

Diệp Thanh Tuyển thản nhiên nói: “Bất quá chưa tới một ngày không đến chỗ của nàng, mà nàng lại chạy tới đây tìm ta, ta phải chăng đã sủng ái nàng quá mức phải không.”

“Không phải.” Vân Đại khua khua tay, sợ hãi nói: “Thiếp đem trả bạch miêu cho Tô di nương nên mới tới.”

Nhưng Diệp Thanh Tuyển đứng dậy, đến chỗ Vân Đại bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của nàng.

Hắn nhếch khóe môi, giống như không nghe thấy lời giải thích của Vân Đại, ôn nhu nói với nàng: “Chỉ có lần này, không có lần sau.”

Vân Đại ngốc thật rồi.

Hắn nắm tay nàng kéo nàng rời khỏi Thanh Cúc Uyển, Vân Đại thất tha thất thiểu mới đuổi kịp bước chân của hắn.

Thúy Thúy còn chưa có trở lại.

Hắn muốn dẫn nàng đi nơi nào nha.

Phương hướng này không phải về nơi hắn ở, chỉ thấy thân ảnh tối tăm của hắn, trong lòng càng thêm sợ hãi.

Thẳng đến khi hắn kéo nàng vào gác mái của một lầu thủy tạ.

Sắc trời tối hẳn, bốn phía đều tối đen như mực.

Vân Đại dựa vào lan can, phía dưới là hồ nước, nếu nàng lại lùi tiếp rất có thể sẽ bị ngã xuống.

Diệp Thanh Tuyển đứng trước mặt nàng, cả người đều ẩn trong bóng tối, làm cho người ta dâng lên cảm giác sợ hãi.

Hắn chậm rãi áp bách đến trước mặt nàng.

“Như thế này không tốt đâu.” Thanh âm ôn nhu như có như không của Diệp Thanh Tuyển vang lên trong đêm tối tĩnh lặng.

“Bị nàng biết được rồi.”

Trước ngực Vân Đại chợt lạnh.

5 lượt thích

Bình Luận