Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 14:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,116 Chữ


Buổi sáng Diệp Thanh Tuyển ở Trĩ Thủy Uyển dùng đồ ăn sáng, Vân Đại được thơm lây ăn no đến mức không buồn đứng dậy.

Xong bữa sáng Diệp Thanh Tuyển muốn ra cửa, Thúy Thúy bên tai Vân Đại thì thầm to nhỏ, đưa cái khăn cho Vân Đại, kêu nàng cầm đi lau cho Diệp Thanh Tuyển.

Vân Đại chậm rì rì đi qua, Diệp Thanh Tuyển đang rửa tay, thấy nàng xinh xắn đứng trước mặt hắn, bàn tay trắng trắng nộn nộn đang xoắn xuýt cái khăn trong tay, nửa điểm cũng nhìn không ra cặp móng vuốt ấy mấy canh giờ trước đã từng ăn đậu hủ của hắn.

Diệp Thanh Tuyển không muốn so đo cùng nàng, cũng không muốn làm nàng mất mặt trước hạ nhân, liền rũ mắt liếc nàng một cái.

Vân Đại thấy được ám chỉ của hắn, liền nhón mũi chân nhẹ nhàng lau đi dư vị đồ ăn sáng trên khóe môi hắn, một bên cùng hắn nói: “Buổi chàng nên ăn thêm một ít bánh bao, uống thêm chén trà nóng, bằng không chưa đến buổi trưa lại đói.”

Nàng cảm thấy mình thật tri kỉ, lại thấy nha hoàn vội cầm khăn giúp hắn lau khô tay.

Vân Đại nhìn thoáng qua thấy biểu tình ảo não của Thúy Thúy, phát hiện chính mình lại nghĩ sai rồi.

Diệp Thanh Tuyển liếc nàng một cái, lãnh đạm nói: “Sau này vẫn không nên treo đèn lồng thì hơn.”

Thời gian tới, hắn tạm thời không nghĩ đến sẽ nghỉ ở chỗ nàng, thứ hai hắn cảm thấy nàng cũng không có bản lĩnh sống đến lúc ấy.

Hắn nói xong lời này liền rời khỏi Trĩ Thủy Uyển.

Vân Đại có chút kinh ngạc, nhìn một phòng nha hoàn cũng bắt đầu lui xuống.

Thúy Thúy thấy người đã đi hết, lúc này mới vội vàng hỏi: “Mới vừa rồi Gia nhỏ giọng nói gì với di nương vậy.”

Vân Đại cảm thấy câu cuối cùng của hắn giống như đánh giá thái độ tối qua nàng tận tâm tận lúc hầu hạ hắn.

Chắc là vậy?

Nếu kể cho Thúy Thúy, không chừng Thúy Thúy lại lải nhải với nàng.

“Ta cũng nghe không rõ.” Vân Đại ngập ngừng nói, dù sao giọng nói của hắn không lớn, về sau muốn hỏi lại, nàng liền nói là Thúy Thúy treo đèn, nàng mới không phải da mặt dày muốn gọi hắn tới dùng bữa.

Thúy Thúy một lòng vì Vân Đại còn không biết trong lòng Vân Đại đã bán đứng nàng ta.

Có lẽ lâu lắm không được ăn qua đồ ăn ngon như vậy, Vân Đại buổi sáng ăn nhiều đồ dầu mỡ như vậy không bao lâu, dạ dày nàng có chút khó chịu.

Thúy Thúy rót cho nàng chén trà, Vân Đại nằm trên giường la hán, dựa vào bàn nhỏ, chờ Thúy Thúy trở lại.

Chỉ một lát sau có người vào phòng.

Vân Đại sợ Thúy Thúy thấy dáng nửa ngồi nửa nằm của mình không ra thể thống gì, liền bày một bộ dáng vô cùng đáng thương rên một tiếng.

Vân Đại ấm ức nâng đôi mắt ngập sương mù, lại nhìn thấy người đến không phải là Thúy Thúy.

Thanh Phỉ ngẩn người, nhìn thấy bộ dáng không được tốt của Vân Đại, trong lòng liền nảy ra chủ ý.

“Ngươi làm sao lại tới đây.”

Vân Đại ngượng ngùng ngồi thẳng lên, ngước mắt đánh giá Thanh Phỉ.

Thanh Phỉ lấy ra một phong thư cùng túi tiền gác lên bàn nhỏ nói: “Di nương nhìn chút, đây có phải là đồ của di nương không.”

Thời điểm nhìn thấy hoa văn trên túi tiền kia, Vân Đại liếc mắt liền nhận ra.

Đây chính là đồ mà mấy ngày trước nàng ủy thác cho Thúy Thúy gửi đi Giang Nam, như thế nào lại rơi vào tay Thanh Phỉ.

Vân Đại làm bộ kinh ngạc nói: “Mấy thứ này sao còn chưa gửi đi.”

“Gửi đồ đi xa kiêng kị nhất là tiền bạc, bằng không di nương cho rằng thật có thể thuận lợi gửi đến tay người nhà di nương sao.”

Thanh Phỉ dừng một chút lại nói: “Trong Diệp Phủ quả thực có quản sự lo đưa bạc và một ít đồ từ trong phủ ra ngoài, nhưng đó là đưa đến cửa hiệu tiền trang của Diệp gia, đây di nương muốn gửi tiền đi xa như vậy, tất nhiên quản sự không có biện pháp.”

Vân Đại nghe xong lời này trong lòng lập tức không yên.

Nàng chỉ nghĩ lén gửi ít tiền, giúp thẩm thẩm có cuộc sống tốt hơn mà thôi.

Thanh Phỉ thấy biểu tính sốt ruột của nàng, nghĩ đến ý đồ của mình, lại chỉ điểm cho nàng: “Nô tỳ nhớ lúc trước di nương muốn đi Giang Nam.”

Vân Đại gật đầu nói: “Ngươi không phải nói không được sao.”

Thanh Phỉ nói:”Tất nhiên là không được,tiền là vật chết, người là vật sống, sao di nương không nhân lúc còn trẻ mà đi tranh thủ một chút.”

Mặc dù lúc này Thanh Phỉ đang tính kế nàng, nhưng nàng ta cũng có vài phần suy nghĩ cho Vân Đại.

Dù nói nhiều như thế nào, Diệp gia gia chủ tuyệt đối không thể chung sống lâu dài với một nử tử nào đó trong phủ.

Vân Đại nghi hoặc nói: “Ngươi nói lời này là có ý gì.”

Thanh Phỉ nói: “Nô tỳ với di nương cũng xem như có chút giao tình nên mới nói điểu này với di nương.”

Thanh Phỉ vốn thích trực tiếp ra tay, hiện giờ bỗng nhiên có chút khấn khởi khi đi lừa gạt người khác, một chút cũng không biết mình giống như chồn đi chúc tết gà.

Vân Đại thấy có gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra, trong lòng không khỏi sinh ra một chút phòng bị.

Thanh Phỉ nói: “Di nương sợ rằng không biết, qua thêm một đoạn thời gian nữa, trong phủ sẽ có thêm một nử tử, mà người này lại có quan hệ đặc biết với Gia, cùng những nử tử khác không giống nhau.”

Vân Đại chần chờ nói: “Là người trong lòng của Gia sao.”

Nhưng không phải người trong lòng của hắn đã chết trong ngày sinh nhật của hắn rồi sao.

Chẳng lẽ không chết, mà là bị chia rẽ.

Thanh Phỉ không đáp lại nàng, mà nói: “Chờ nàng ta đến, những nử tử trong phủ sợ đến nhìn mặt gia cũng không còn cơ hội, bất quá bây giờ ta chỉ nói cho mình di nương biết, di nương nên cẩn thận suy nghĩ mình nên làm gì mới tốt.”

Lời nói của nàng ta làm cho Vân Đại hoàn toàn thất thần.

Thanh Phỉ cảm thấy nàng ta ám chỉ như vậy Vân Đại cũng nên hiểu được, liền ý vị thâm trường để lại câu nói: “Di nương hãy vì chính mình mà cân nhắc cho rõ ràng, đừng chờ đợi như vậy, đến lúc đó di nương có hối hận thì cũng không kịp rồi.”

Thanh Phỉ chịu đựng tâm tình muốn mắng người rời khỏi Trĩ Thủy Uyển.

Thanh Y không xem trọng nàng, nàng ta liền xem trọng thì sao.

Cái gì mà Gia không lạm sát người vô tội, nàng ta mới không tin những lời chó má đó của hắn.

Nàng ta cảm thấy, tiểu ngốc tử này không chừng có năng lực hơn những người khác.

Thanh Phỉ phủi mông đi khỏi, trong phòng khuôn mặt Vân Đại càng thêm tái nhợt.

Nàng sống sung sướng quá lâu, nên đem sự tình quan trọng quên mất.

Khó trách tú tài ca ca luôn nói ăn no mặt ấm sinh dâm, dục, người trải qua khổ cực gian nan mới yên vui tới già, nhưng cũng không phải là nàng.

Thanh Phỉ nhắc nhở, nàng như lọt vào sương mù nhớ đến giấc mộng mông lung kia nàng nhớ chút gì đó.

Nói đến cơn ác mộng kia, nàng một chút cũng không dám quên.

Nàng vẫn sợ hãi có một ngày Gia chủ Diệp gia dùng một bàn tay bẻ gãy cánh tay nàng, nhưng mỗi khi nàng tỉnh lại, đều không nhớ rõ tại sao gia chủ lại ra tay tàn nhẫn như vậy, làm ra chuyện đáng sợ như thế nào mới nhận lấy hình phạt thê thảm như vậy, nhớ đến cảnh tượng đó nàng cực kỳ sợ hãi.

Nhớ đến lời nói Thanh Phỉ trước khi đi, Vân Đại thế nhưng loáng thoáng nhớ đến một việc phát sinh trong mộng.

Tất cả hết thảy mọi chuyện, kỳ thật bắt đầu từ một nử tử.

Vân Đại không biết người đó có địa vị gì, cũng không biết khi nào nàng ta xuất hiện, chỉ là trong mộng ngẫu nhiên xuất hiện người như vậy.

Vân Đại cũng không biết nàng kia hình dáng như thế nào, chỉ biết sau đó gia chủ rất yêu thương, đau lòng sủng ái nàng ta, còn thiếu chút ngậm trong miệng sợ tan, đặt nàng ta trong lòng bàn tay mà yêu chiều.

Sau đó, có một di nương “không cẩn thận” làm hại nàng ta sinh non.

Những chuyện sau đó làm người khác nghĩ đến liền run sợ, làm trong lòng Vân Đại sinh ra bóng ma sợ hãi.

Vân Đại rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trong tiềm thức nàng không cảnh giác được những sự việc kia muốn phát sinh.

Bời vì nữ tử kia còn chưa có xuất hiện.

Đây đúng là Thanh Phỉ đã giúp nàng một việc lớn.

Vân Đại ôm trái tim nhỏ đang nhảy bang bang của mình, cảm giác được mình không còn sống được bao lâu nữa.

Chờ đến khi Thúy Thúy trở lại, nhìn thấy khuôn mặt u sầu của Vân Đại, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Buổi chiều Vân Đại cố ý đi tìm Diệp Vinh Xương.

Diệp Vinh Xương biết được Vân Đại tới tìm mình, thấy nàng hắn liền nghĩ đến sự tình xấu hổ ngày đó, thầm nghĩ nếu nàng có việc nhờ cậy mình, mình cũng nên châm chước giúp đỡ nàng một ít.

Vân Đại ưu sầu kể lại tình huống một nhà thẩm thẩm của mình, thử nói: “Ngươi có thể sắp xếp, cho ta đi thăm thẩm thẩm ta sao.”

Lúc trước Thúy Thúy khuyên nàng tìm quản sự hỏi thử, nếu không được, lại nghĩ cách làm cho Gia vui vẻ, cầu xin xem Gia có thể đồng ý việc này hay không.

Giang Nam rất xa, lấy thân thể gầy yếu của Vân Đại, nếu đi được nhanh nhất cũng mất một tháng lộ trình, nàng gặp được người nhà cũng không thể lập tức quay trở về, chờ nàng trở lại cũng phải mất hai ba tháng.

Nếu nàng nửa đường chạy trốn, trong phủ cũng chẳng quan tâm đến một di nương không được sủng, Diệp Thanh Tuyển cũng vậy, còn đỡ mất công nuôi nàng tốn cơm tốn gạo, Thúy Thúy cảm thấy chuyện này quá khó khăn.

Vân Đại ngẫm lại cảm thấy chuyện này là chuyện nhỏ, liền lo lắng sốt ruột đến hỏi quản sự trước.

Huống chi Diệp Vinh Xương nghe xong lời nàng nói, ban đầu còn nghĩ sẽ giúp nàng chút ít như hiện tại một chút cũng không có.

Muốn nói đến người có thân phận, bên trong Diệp phủ cũng chia ra làm năm bảy loại.

Như Vân Đại bởi vì bị tổn hại danh dự mới được đưa vào phủ, với thân phận là thiếp thất, về tình về lý nàng có thể thăm người thân, như nói đến quy củ trong phủ, nàng so với nô tỳ cũng không khác gì mấy, sợ trước mặt người hầu hạ bên người Gia là Thanh Phỉ cũng chẳng có mấy phần thể diện.

Diệp Vinh Xương quyết ý muốn đánh gãy tâm tư không nên có này của Vân Đại nói: “Di nương không nên có chủ ý này, việc đó không được, thẩm của di nương bệnh nhưng rốt cuộc đó không phải là mẹ ruột của người, như thế nào cũng không thể đi được.”

Nói cách khác, Vân Đại là người được Diệp phủ mua, tuyệt đối không thể để nàng đi được.

Vân Đại ban đầu còn thẩp thỏm bất an, nhưng nghe được lời này trong lòng liền trầm xuống.

5 lượt thích

Bình Luận