Thúy Thúy thật sự kinh ngạc, Gia muốn ngủ lại đây?
Tuy rằng nàng ta kỳ vọng Vân Đại có thể giữ người lại, nhưng trong lòng cảm thấy Vân Đại không nhất định sẽ thành công.
Gia vào tịnh thất, Thúy Thúy vui sướng liền chạy tới: “Di nương thật lợi hại!”
Vân Đại được nàng ta khen có chút ngại ngùng, liền khiêm tốn nói: “Này cũng không tính là gì….”
Nhưng Thúy Thúy lại vì chuyện này mà đối với nàng tràn ngập hy vọng.
Diệp Thanh Tuyển tắm xong, khoác áo ngoài màu trắng không chút khách khí ngồi trên giường của Vân Đại, thấy Vân Đại không chút phản ứng, liền cau mày hỏi nàng: “Nàng ngây ngốc ở đó làm gì?”
Vân Đại vội đứng dậy, trong lòng có chút lo lắng, nghĩ đến lát nữa ngủ chung với hắn không cẩn thận đè hắn, làm hắn giận, kêu mình cút đi….
Mà Diệp Thanh Tuyển hiển nhiên không giống nàng có nhiều ý nghĩ phức tạp như vậy.
Lúc hắn ở cùng những thiếp thất khác hơn phân nửa thời gian thích nghe mỹ nhân đánh đàn xướng khúc, cùng mỹ nhân bàn luận thơ phú suốt đêm, cũng coi như là thú tiêu khiển lúc rảnh rỗi.
Nhưng tiểu ngốc tử này không có cái gì gọi là tài hoa, bảo nàng ngâm thơ chẳng khác nào chọc nàng khóc, chẳng lẽ thật sự cùng nàng thảo luận cho heo ăn như thế nào sao?
Hắn giật khóe môi vỗ vỗ giường, nói với nàng: “Lại đây.”
Vân Đại chậm rì rì dịch người qua, ngồi bên cạnh hắn, trong lòng rối rắm nhưng giọng nói cũng không dễ để người khác phát hiện hỏi: “Chàng trong lúc ngủ thích tư thế gì?”
Diệp Thanh Tuyển suy tư một hồi, xác định suy nghĩ của mình cùng nàng không cùng một nội dung, có chút buồn cười hỏi nàng: “Nằm thẳng thì như thế nào? Ma nằm nghiêng thì như thế nào?”
Vân Đại vặn thắt lưng ngượng ngùng nói: “Ban đầu ngủ thiếp thích nằm nghiêng, hơn nữa ban đêm thường xoay người, nếu chàng nằm thẳng, thiếp sợ sẽ đè nặng chàng.”
Vân Đại nói xong trong lòng có chút cảm khái, khó trách trong thôn các thẩm các thím đều nói cô nương gả ra ngoài liền không giống nhau, nàng bây giờ đến tư thế ngủ của mình cũng phải vì đối phương mà suy xét.
Diệp Thanh Tuyển đương nhiên muốn xem nàng làm như thế nào, đáy mắt như có như không xẹt qua tia trêu chọc: “Khó mà làm được, nếu nàng đè nặng ta, lại làm ta bị thương, ta ngày mai chẳng phải hành động sẽ không tiện sao?”
Vân Đại tán thành gật gật đầu.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Bằng không nàng ngủ gian bên ngoài, giống như trước kia, khuya ta có khát, kêu nàng hầu hạ sẽ tốt hơn.”
Vân Đại nghe xong không cảm thấy chỗ nào không ổn, dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt liền vui vẻ chạy đi.
Diệp Thanh Tuyển thấy nàng không nghe ra lời trào phúng trong lời nói của hắn, thiếu chút nữa bị nàng “Ôn nhu săn sóc” làm cho tức giận đến nội thương.
Không nói đến hắn có muốn ngủ cùng nàng hay không, nếu nàng không có ý đồ gì, nàng hao tổn nhiều tâm tư muốn hắn ngủ lại đây làm gì?
Bên ngoài Thúy Thúy hí hửng đứng canh giữ ngoài cửa trong chốc lát, thấy bên trong đã tắt đèn, lập tức vui vẻ mà đi ngủ.
Nàng ta nào có nghĩ đến Vân Đại xác thực thành công đem Diệp Thanh Tuyển ngủ ở trên giường của mình, chỉ là bản thân nàng lại chạy đến giường nhỏ bên ngoài chấp nhận ngủ một đêm.
Buổi tối Vân Đại có chút ngủ không ngon, giường nhỏ chật hẹp xoay người cũng khó, lúc sau mơ mơ màng đi vào giấc ngủ lại buồn tiểu nghẹn đến mức tỉnh lại.
Nàng xoa đôi mắt nhập nhèm đi giải quyết, trờ về sờ sờ chạm đến cạnh giường leo lên mà ngủ tiếp.
Lúc này cuối cùng nàng cũng được ngủ thoải mái một chút, hơn nữa trong mộng bên cạnh còn có một vật tỏa ra hơi ấm nồng đậm.
Nàng mơ thấy bên người nàng có một con cừu lớn dựa gần vào mình.
Vân Đại đem bàn tay nhỏ lạnh lẽo của mình duỗi đến chạm vào ngực nó để sởi ấm, cừu lớn bất mãn mà hừ một tiếng, Vân Đại liền lấy đầu cọ cọ vào nó, lại dọa nó, lừa nó nàng sẽ nhẹ nhàng.
Cừu lớn quả thực không động đậy nữa.
Vân Đại sung sướng đem móng vuốt lạnh băng của mình áp lên người nó vuốt ve.
Nàng lặp đi lặp lại động tác vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.
Tuy rằng cảm giác dưới tay thật ấm áp, cũng rất trơn trượt, nhưng không có mềm mại, hơn nữa nàng cũng không sờ được đám lông xù của cừu lớn.
Vân Đại còn đang nghi hoặc, mắt liền thấy bộ lông trắng như tuyết của cừu lớn bỗng nhiên rơi xuống đất, lộ ra làn da cứng rắn bóng loáng.
Vân Đại sợ hãi, mơ màng mở bừng mắt, kết quả không nhìn được làn da cứng rắn nào, lại thấy được khuôn mặt phóng đại của Diệp Thanh Tuyển.
Hắn híp mắt, ánh mắt có chút nhập nhèm, nghiễn nhiên là bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Hắn nhíu đôi mày kiếm, tâm tình tựa hồ vô cùng bực bội vì bị người khác đánh thức.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Vân Đại dùng ánh mắt say mê mà nhìn hắn.
Thậm chí bộ dáng biếng nhác của hắn lúc này, những sợi tóc hỗn độn, làm tim Vân Đại càng ngày đập càng nhanh.
Vân Đại giật giật ngón tay, đụng đến vật gì đó nho nhỏ nổi lên.
Lúc này Diệp Thanh Tuyển rốt cuộc cũng thanh tỉnh.
Nhìn thấy người đối diện mình, không khí lúc này rơi vào trầm mặc.
Vân Đại ngây ngẩn cả người.
Tay nàng không chỉ không ở bên người mình, mà còn chạy vào lồng ngực của người khác.
Lúc hắn ngủ đai lưng còn tốt, nhưng tay nhỏ của nàng rất thông minh, nhắm mắt đại cũng chui vào được bên trong quần áo hắn.
Đai lưng hắn lúc này lỏng lẻo, mà tay nàng lúc này còn đặt trên ngực hắn, dường như bị thoa một lớp hồ dán dính chặt trên ngực hắn.
Biểu tình của nàng ngày càng mờ mịt.
“Sờ rất tốt sao?” Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng.
Vân Đại ngơ ngẩn mà nâng mắt lên, nhìn thấy hắn một chút cũng không có biểu tình gì.
“Tốt… sờ rất tốt.” Nàng thấp giọng trả lời.
Nàng chưa từng sờ qua thân thể của nam nhân, không nghĩ tới sờ lại thoải mái như vậy.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Cho nên nàng nhân lúc ta ngủ say trộm đến phi lễ ta sao.”
Ngữ khí hắn lúc này không phải là suy đoán mà là khẳng định.
Vân Đại vội vàng phủ nhận, “Không có, thiếp nửa đêm đi… đi cái ấy, trở về lại quên mất mình phải ngủ ở gian ngoài, cho nên mới lên nhầm giường của chàng.”
“Chàng tin thiếp, thiếp thực sự không có ý phi lễ chàng.” Vân Đại chân thành nói.
Diệp Thanh Tuyển lạnh mặt nói: “Nha, vậy nàng còn không bỏ tay ra.”
Vân Đại ngẩn người, mới phát giác tay mình còn trên ngực hắn, lập lức ngượng ngùng thu tay về không phát giác mình lại ăn đậu hủ của hắn.
Vân Đại chậm rãi phản ứng, chính mình mới vừa rồi làm cái gì, mặt cũng dần đỏ lên, lại vội vàng sửa lại quần áo cho hắn, đem đai lưng một lần nữa thắt lại.
Nàng thấy trên mặt hắn một chút biểu tình cũng không có, trong lòng càng thêm không yên.
Vân Đại thầm nghĩ, môi hắn nàng cũng đã hôn qua, sau lại sờ soạng hắn, đúng là phù hợp với những lời mấy thím trong thôn nói.
Nhưng lần trước chưa được sự đồng ý của hắn nàng lại đi hôn hắn, lúc này lại sờ trộm hắn trong lúc hắn ngủ, nàng không được sự cho phép của hắn lại chiếm nhiều tiện nghi của hắn như vậy, trong lòng còn tính kế hắn muốn được ăn ngon, nàng càng thêm cảm thấy ngượng ngùng.
“Chàng… Chàng đừng tức giận được không?” Vân Đại cẩn thận nhìn hắn nói.
Diệp Thanh Tuyển cười nói: “Nàng bị người khác sờ soạng nàng sẽ không sinh khí, không tức giận?”
Tim thịch một tiếng, biểu tình càng thêm sợ hãi.
“Thiếp cho chàng sợ lại được không?”
Diệp Thanh Tuyển lạnh lùng liếc nàng một cái, ánh mắt phản phất như chất vấn Vân Đại: Nàng cảm thấy như vậy cũng được sao?
Vân Đại hổ thẹn cúi đầu xuống.
Da thịt hắn cứng mềm vừa phải, tất nhiên sờ lên rất tốt, không giống nàng, mềm mại như không xương, có lẽ sờ lên cảm giác sờ lên đống bông cũng chẳng khác gì nhau.
Vân Đại cảm thấy mình càng nghĩ càng sai, vội ném cái ý nghĩ đó ra sau đầu, thấp giọng hỏi hắn: “Kia… chàng còn muốn ngủ sao?”
Diệp Thanh Tuyển thở dài nói: “Không ngủ.”
Vân Đại rất ngoan ngoãn gật gật đầu, đang muốn bỏ chăn ra, lại bị “bốp” chặn tay nàng lại.
“Nha….”
Vân Đại che cánh tay bị đánh hồng một mảng, có chút ấm ức nhìn hắn.
“Chàng sao lại đánh ta?”
Diệp Thanh Tuyển khẽ nâng cằm, cười hỏi nàng: “Muốn biết tại sao không?”
Vân Đại quét mắt đến cổ áo hơi nới lỏng lộ ra xương quai xanh của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhất thời cũng không dám gật đầu.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Nàng nằm sát lại đây, ta nói cho nàng biết.”
Vân Đại ngoan ngoãn muốn chui vào trong ổ chăn của hắn, Diệp Thanh Tuyển cười lạnh một tiếng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng tiến vào nữa thử xem.”
Vân Đại rốt cuộc nghe ra ngữ khí đe dọa của hắn.
Vân Đại làm bộ như không có việc gì xoay người bước xuống giường, xấu hổ đến hai tai đều đỏ bừng.
Diệp Thanh Tuyển thấy nàng chạy đi, giơ tay nhéo nhéo mi tâm, nơi nào đó trên thân thể cũng có chút mềm xuống.
Hắn làm sao cũng không nghĩ đến một ngày kia mình lại bị một con heo ngốc chọc ghẹo.
Tuy rằng nàng ta kỳ vọng Vân Đại có thể giữ người lại, nhưng trong lòng cảm thấy Vân Đại không nhất định sẽ thành công.
Gia vào tịnh thất, Thúy Thúy vui sướng liền chạy tới: “Di nương thật lợi hại!”
Vân Đại được nàng ta khen có chút ngại ngùng, liền khiêm tốn nói: “Này cũng không tính là gì….”
Nhưng Thúy Thúy lại vì chuyện này mà đối với nàng tràn ngập hy vọng.
Diệp Thanh Tuyển tắm xong, khoác áo ngoài màu trắng không chút khách khí ngồi trên giường của Vân Đại, thấy Vân Đại không chút phản ứng, liền cau mày hỏi nàng: “Nàng ngây ngốc ở đó làm gì?”
Vân Đại vội đứng dậy, trong lòng có chút lo lắng, nghĩ đến lát nữa ngủ chung với hắn không cẩn thận đè hắn, làm hắn giận, kêu mình cút đi….
Mà Diệp Thanh Tuyển hiển nhiên không giống nàng có nhiều ý nghĩ phức tạp như vậy.
Lúc hắn ở cùng những thiếp thất khác hơn phân nửa thời gian thích nghe mỹ nhân đánh đàn xướng khúc, cùng mỹ nhân bàn luận thơ phú suốt đêm, cũng coi như là thú tiêu khiển lúc rảnh rỗi.
Nhưng tiểu ngốc tử này không có cái gì gọi là tài hoa, bảo nàng ngâm thơ chẳng khác nào chọc nàng khóc, chẳng lẽ thật sự cùng nàng thảo luận cho heo ăn như thế nào sao?
Hắn giật khóe môi vỗ vỗ giường, nói với nàng: “Lại đây.”
Vân Đại chậm rì rì dịch người qua, ngồi bên cạnh hắn, trong lòng rối rắm nhưng giọng nói cũng không dễ để người khác phát hiện hỏi: “Chàng trong lúc ngủ thích tư thế gì?”
Diệp Thanh Tuyển suy tư một hồi, xác định suy nghĩ của mình cùng nàng không cùng một nội dung, có chút buồn cười hỏi nàng: “Nằm thẳng thì như thế nào? Ma nằm nghiêng thì như thế nào?”
Vân Đại vặn thắt lưng ngượng ngùng nói: “Ban đầu ngủ thiếp thích nằm nghiêng, hơn nữa ban đêm thường xoay người, nếu chàng nằm thẳng, thiếp sợ sẽ đè nặng chàng.”
Vân Đại nói xong trong lòng có chút cảm khái, khó trách trong thôn các thẩm các thím đều nói cô nương gả ra ngoài liền không giống nhau, nàng bây giờ đến tư thế ngủ của mình cũng phải vì đối phương mà suy xét.
Diệp Thanh Tuyển đương nhiên muốn xem nàng làm như thế nào, đáy mắt như có như không xẹt qua tia trêu chọc: “Khó mà làm được, nếu nàng đè nặng ta, lại làm ta bị thương, ta ngày mai chẳng phải hành động sẽ không tiện sao?”
Vân Đại tán thành gật gật đầu.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Bằng không nàng ngủ gian bên ngoài, giống như trước kia, khuya ta có khát, kêu nàng hầu hạ sẽ tốt hơn.”
Vân Đại nghe xong không cảm thấy chỗ nào không ổn, dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt liền vui vẻ chạy đi.
Diệp Thanh Tuyển thấy nàng không nghe ra lời trào phúng trong lời nói của hắn, thiếu chút nữa bị nàng “Ôn nhu săn sóc” làm cho tức giận đến nội thương.
Không nói đến hắn có muốn ngủ cùng nàng hay không, nếu nàng không có ý đồ gì, nàng hao tổn nhiều tâm tư muốn hắn ngủ lại đây làm gì?
Bên ngoài Thúy Thúy hí hửng đứng canh giữ ngoài cửa trong chốc lát, thấy bên trong đã tắt đèn, lập tức vui vẻ mà đi ngủ.
Nàng ta nào có nghĩ đến Vân Đại xác thực thành công đem Diệp Thanh Tuyển ngủ ở trên giường của mình, chỉ là bản thân nàng lại chạy đến giường nhỏ bên ngoài chấp nhận ngủ một đêm.
Buổi tối Vân Đại có chút ngủ không ngon, giường nhỏ chật hẹp xoay người cũng khó, lúc sau mơ mơ màng đi vào giấc ngủ lại buồn tiểu nghẹn đến mức tỉnh lại.
Nàng xoa đôi mắt nhập nhèm đi giải quyết, trờ về sờ sờ chạm đến cạnh giường leo lên mà ngủ tiếp.
Lúc này cuối cùng nàng cũng được ngủ thoải mái một chút, hơn nữa trong mộng bên cạnh còn có một vật tỏa ra hơi ấm nồng đậm.
Nàng mơ thấy bên người nàng có một con cừu lớn dựa gần vào mình.
Vân Đại đem bàn tay nhỏ lạnh lẽo của mình duỗi đến chạm vào ngực nó để sởi ấm, cừu lớn bất mãn mà hừ một tiếng, Vân Đại liền lấy đầu cọ cọ vào nó, lại dọa nó, lừa nó nàng sẽ nhẹ nhàng.
Cừu lớn quả thực không động đậy nữa.
Vân Đại sung sướng đem móng vuốt lạnh băng của mình áp lên người nó vuốt ve.
Nàng lặp đi lặp lại động tác vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.
Tuy rằng cảm giác dưới tay thật ấm áp, cũng rất trơn trượt, nhưng không có mềm mại, hơn nữa nàng cũng không sờ được đám lông xù của cừu lớn.
Vân Đại còn đang nghi hoặc, mắt liền thấy bộ lông trắng như tuyết của cừu lớn bỗng nhiên rơi xuống đất, lộ ra làn da cứng rắn bóng loáng.
Vân Đại sợ hãi, mơ màng mở bừng mắt, kết quả không nhìn được làn da cứng rắn nào, lại thấy được khuôn mặt phóng đại của Diệp Thanh Tuyển.
Hắn híp mắt, ánh mắt có chút nhập nhèm, nghiễn nhiên là bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Hắn nhíu đôi mày kiếm, tâm tình tựa hồ vô cùng bực bội vì bị người khác đánh thức.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Vân Đại dùng ánh mắt say mê mà nhìn hắn.
Thậm chí bộ dáng biếng nhác của hắn lúc này, những sợi tóc hỗn độn, làm tim Vân Đại càng ngày đập càng nhanh.
Vân Đại giật giật ngón tay, đụng đến vật gì đó nho nhỏ nổi lên.
Lúc này Diệp Thanh Tuyển rốt cuộc cũng thanh tỉnh.
Nhìn thấy người đối diện mình, không khí lúc này rơi vào trầm mặc.
Vân Đại ngây ngẩn cả người.
Tay nàng không chỉ không ở bên người mình, mà còn chạy vào lồng ngực của người khác.
Lúc hắn ngủ đai lưng còn tốt, nhưng tay nhỏ của nàng rất thông minh, nhắm mắt đại cũng chui vào được bên trong quần áo hắn.
Đai lưng hắn lúc này lỏng lẻo, mà tay nàng lúc này còn đặt trên ngực hắn, dường như bị thoa một lớp hồ dán dính chặt trên ngực hắn.
Biểu tình của nàng ngày càng mờ mịt.
“Sờ rất tốt sao?” Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng.
Vân Đại ngơ ngẩn mà nâng mắt lên, nhìn thấy hắn một chút cũng không có biểu tình gì.
“Tốt… sờ rất tốt.” Nàng thấp giọng trả lời.
Nàng chưa từng sờ qua thân thể của nam nhân, không nghĩ tới sờ lại thoải mái như vậy.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Cho nên nàng nhân lúc ta ngủ say trộm đến phi lễ ta sao.”
Ngữ khí hắn lúc này không phải là suy đoán mà là khẳng định.
Vân Đại vội vàng phủ nhận, “Không có, thiếp nửa đêm đi… đi cái ấy, trở về lại quên mất mình phải ngủ ở gian ngoài, cho nên mới lên nhầm giường của chàng.”
“Chàng tin thiếp, thiếp thực sự không có ý phi lễ chàng.” Vân Đại chân thành nói.
Diệp Thanh Tuyển lạnh mặt nói: “Nha, vậy nàng còn không bỏ tay ra.”
Vân Đại ngẩn người, mới phát giác tay mình còn trên ngực hắn, lập lức ngượng ngùng thu tay về không phát giác mình lại ăn đậu hủ của hắn.
Vân Đại chậm rãi phản ứng, chính mình mới vừa rồi làm cái gì, mặt cũng dần đỏ lên, lại vội vàng sửa lại quần áo cho hắn, đem đai lưng một lần nữa thắt lại.
Nàng thấy trên mặt hắn một chút biểu tình cũng không có, trong lòng càng thêm không yên.
Vân Đại thầm nghĩ, môi hắn nàng cũng đã hôn qua, sau lại sờ soạng hắn, đúng là phù hợp với những lời mấy thím trong thôn nói.
Nhưng lần trước chưa được sự đồng ý của hắn nàng lại đi hôn hắn, lúc này lại sờ trộm hắn trong lúc hắn ngủ, nàng không được sự cho phép của hắn lại chiếm nhiều tiện nghi của hắn như vậy, trong lòng còn tính kế hắn muốn được ăn ngon, nàng càng thêm cảm thấy ngượng ngùng.
“Chàng… Chàng đừng tức giận được không?” Vân Đại cẩn thận nhìn hắn nói.
Diệp Thanh Tuyển cười nói: “Nàng bị người khác sờ soạng nàng sẽ không sinh khí, không tức giận?”
Tim thịch một tiếng, biểu tình càng thêm sợ hãi.
“Thiếp cho chàng sợ lại được không?”
Diệp Thanh Tuyển lạnh lùng liếc nàng một cái, ánh mắt phản phất như chất vấn Vân Đại: Nàng cảm thấy như vậy cũng được sao?
Vân Đại hổ thẹn cúi đầu xuống.
Da thịt hắn cứng mềm vừa phải, tất nhiên sờ lên rất tốt, không giống nàng, mềm mại như không xương, có lẽ sờ lên cảm giác sờ lên đống bông cũng chẳng khác gì nhau.
Vân Đại cảm thấy mình càng nghĩ càng sai, vội ném cái ý nghĩ đó ra sau đầu, thấp giọng hỏi hắn: “Kia… chàng còn muốn ngủ sao?”
Diệp Thanh Tuyển thở dài nói: “Không ngủ.”
Vân Đại rất ngoan ngoãn gật gật đầu, đang muốn bỏ chăn ra, lại bị “bốp” chặn tay nàng lại.
“Nha….”
Vân Đại che cánh tay bị đánh hồng một mảng, có chút ấm ức nhìn hắn.
“Chàng sao lại đánh ta?”
Diệp Thanh Tuyển khẽ nâng cằm, cười hỏi nàng: “Muốn biết tại sao không?”
Vân Đại quét mắt đến cổ áo hơi nới lỏng lộ ra xương quai xanh của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhất thời cũng không dám gật đầu.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Nàng nằm sát lại đây, ta nói cho nàng biết.”
Vân Đại ngoan ngoãn muốn chui vào trong ổ chăn của hắn, Diệp Thanh Tuyển cười lạnh một tiếng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng tiến vào nữa thử xem.”
Vân Đại rốt cuộc nghe ra ngữ khí đe dọa của hắn.
Vân Đại làm bộ như không có việc gì xoay người bước xuống giường, xấu hổ đến hai tai đều đỏ bừng.
Diệp Thanh Tuyển thấy nàng chạy đi, giơ tay nhéo nhéo mi tâm, nơi nào đó trên thân thể cũng có chút mềm xuống.
Hắn làm sao cũng không nghĩ đến một ngày kia mình lại bị một con heo ngốc chọc ghẹo.