Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 12:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,745 Chữ


Diệp Thanh Tuyển từ trước đến nay sẽ không suy nghĩ vì người khác, chỉ là Vân Đại ngốc nghếch như vậy, cùng những nử tử khác ở trong phủ quả thực là không cùng một đẳng cấp.

Ngày sau sợ nàng bị lừa vào trong tay hắn, cũng sẽ bị người khác lừa, rồi không biết mình sẽ chết như thế nào.

Bên ngoài đều cho rằng Diệp phủ chỉ là một thương hộ giàu có tầm thường có hạ nhân đông đúc.

Nhưng bên trong ẩn chứa thứ gì, không có người nào rõ ràng hơn Diệp Thanh Tuyển.

Nói đến cùng, hắn lúc này rốt cuộc đại phát từ bi, tính toán buông tha tiểu ngốc tử Vân Đại một lần, sau này cũng không muốn nàng tiến vào trong cuộc sống rối ren của hắn.

Liền… xem vì chén mì trường thọ kia của nàng đi.

Lúc này Vân Đại tự nhiên không biết những điều đó, trong lòng nàng bị dày vò như nước sôi lửa bỏng.

Có lẽ ban ngày bức thư kia quá mức thê lương, cho nên đêm xuống Vân Đại liền mơ thấy cái chết thê thảm của thẩm thẩm nàng.

Vân Đại trong mộng khóc nức nở, Thúy Thúy đem nàng lay tỉnh , bên cạnh nàng suốt một đêm.

Ngày hôm sau hai mắt Vân Đại cùng Thúy Thúy đều thâm quần mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Thúy Thúy nói: “Di nương sao mơ thấy ác mộng như vậy, nô tỳ thật ăn không tiêu.”

Vân Đại hổ thẹn mà ôm đầu gối, thấp giọng nói: “Những việc xảy ra trong mộng ta không thể nào khống chế tốt đc, lần tới ban đêm nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng để ý đến ta.”

Thúy Thúy bắt được tay Vân Đại đặt trên ngực mình, vẻ mặt buồn bực nói: “Di nương cảm giác được cái gì ?”

Vân Đại giật giật ngón tay cảm thụ một chút, nghiêm túc nói: “Có chút lớn nha.”

Thúy Thúy ngẩn người, lập tức đem tay nàng đẩy ra che bộ ngực phập phồng của mình, đỏ mặt nói: “Nô tỳ muốn nói là lương tâm nô tỳ không cho phép làm vậy, ai bảo di nương sờ lung tung.”

Vẻ mặt Vân Đại vô tội nhìn nàng ta, nàng có chút buồn bực chỉ là sờ rất tốt nha.

Chờ đến giữa trưa Vân Đại tống cổ Thúy Thúy đi hỏi thăm có gửi được đồ ra ngoài không, kết quả Thúy Thúy cầm một phong thơ quay trở lại.

Vân Đại mở ra xem, phát hiện thế nhưng thẩm thẩm lại nhờ người gửi tin đến.

Ý nói thẩm thẩm lớn tuổi, hiện giờ Vân Đại cùng đường tỷ đã trưởng thành người có chết cũng an tâm, Vân Đại ngàn vạn không cần nghe lời đường tỷ nói mà đi Giang Nam tìm người.

Vân Đại xem xong thư, Thúy Thúy cho rằng nàng lại muốn khóc, nhưng lại thấy nàng đem thư cẩn thận cất vào hộp, không có nửa điểm muốn khóc.

“Sinh tử do trời, di nương cũng không nên suy nghĩ quá nhiều.” Thúy Thúy nói

Vân Đại hổ thẹn mà cúi đầu, sờ cây trâm trên bàn.

“Ta ban đầu còn ích kỷ nghĩ, nghĩ... nghĩ mình đần độn không làm được gì, cố gắng dành dụm gửi cho thẩm thẩm ít bạc ....”

Bởi vì nàng một chút cũng không nghĩ lại bị hắn làm khó dễ, nàng còn làm sai nhiều việc, sẽ bị người khác cười nhạo....

Nàng sợ hãi mà lùi bước.

Nhưng thẩm thẩm biết được đường tỷ viết thư cho nàng, lại cố ý gửi một phong thơ khác, khuyên nàng hảo hảo sống tốt, không cần nhớ thẩm thẩm.

Vân Đại tựa như bỗng nhiên thấy được ý nghĩ chính mình trong gương vừa ích kỷ lại dơ bẩn, càng thêm không dám ngẩn đầu.

Thúy Thúy nói: “Di nương muốn như thế nào, Giang Nam quá xa, người muốn đến đó cũng không thực hiện được, còn không bằng tìm cách lấy lòng Gia, Gia sủng ái di nương sẽ ban thưởng thật nhiều đồ cho di nương, lúc đó di nương cầm một ít đi giúp đỡ thẩm thẩm, huống hồ... Gia cũng không phải là một người xấu...”

Vân Đại nghe những lời này của Thúy Thúy, như có điều suy tư nói: “Ngươi nói cũng đúng....”

Thúy Thúy thấy di nương rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận lời nàng ta nói, lập tức vui vẻ trong lòng.

Sống uổng mấy ngày, Vân Đại ở Trĩ Thủy Uyển không đi đâu thực sự có chút buồn chán.

Buổi tối, nàng ghé đầu vào một bên giường, chờ Thúy Thúy đến kêu nàng dậy, trong lòng lại tính toán con đường sau này của mình phải làm như thế nào.

Thúy Thúy vào phòng thúc giục nàng nói: “Di nương sao còn ở đây, chẵng lẽ muốn làm con cá chết.”

Vân Đại ngước mắt nói: “Nơi này luôn luôn thanh tĩnh, sao đêm nay như thế nào lại có nha hoàn đi tới đi lui?”

Lại còn không phải chỉ một hai người.

Phải biết rằng, Diệp Thanh Tuyển không có ghé đến nơi này của Vân Đại, cho nên trong viện luôn có dáng vẻ thanh vắng.

Mặc dù quản sự an bài thỏa đáng, nhưng bọn nha hoàn có thể lười biếng liền lười biếng, có thể trốn được đến nơi nào thì trốn, chập tối là không thấy một bóng người, trừ bỏ Thúy Thúy tự nhận mình là châu chấu cột lên thân cây Vân Đại, lúc này mới tận tâm tận lực.

Thúy Thúy nói: “Buổi tối Gia sẽ đến đây, bên ngoài bày một bàn đồ ăn, di nương thế nhưng cái gì cũng không biết sao?”

Vân Đại ngây ngẩn cả người.

“Gia như thế nào lại đến đây?”

Thúy Thúy sao biết được: “Không phải di nương mấy ngày trước cảm thấy lời nói của nô tỳ rất đúng sao, cho nên nô tỳ treo đèn lồng lên?”

Gia lúc trước đi đến viện của những di nương kia, buổi tối có mấy ngày đi ra ngoài xã giao, hôm nay mới tới nơi này của các nàng.

Vân Đại một mảnh mờ mịt.

Nhưng ngày đó nàng tán thành câu nói Gia không phải người xấu mà thôi.

“Ai nha, di nương còn không chuẩn bị một chút, biết người chưa có chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng cũng không thể đắc tội với Gia, người nói có phải hay không?” Thúy Thúy thúc giục nói.

Vân Đại bị kéo đi chải đầu, một hồi lại đổi quần áo, nàng lúc này ngồi trên ghế nhìn một bàn đồ ăn.

“Sao lúc trước ta chưa nhìn thấy qua mấy món này?”

Thúy Thúy nói: “Đó là do Gia dùng bữa tối nơi này mới có, di nương trước kia chỉ có một người ăn, đương nhiên không có.”

Vân Đại thầm nghĩ nếu Thúy Thúy nói điều này với nàng sớm hơn nàng cũng không có nhiều rối rắm đến vậy.

Thúy Thúy làm sao biết được trong lòng Vân Đại có một cán cân ở giữa đang giãy giụa.

Một bên là suy nghĩ tiêu cực, nhát gan sợ phiền phức, một bên là quyết tâm nỗ lực mạo hiểm thoát khỏi khốn cảnh, hai bên lắc lư không ngừng, nếu sớm biết ăn cơm cùng Diệp Thanh Tuyển có nhiều món ăn đặc sắc như vậy, có lẽ nàng vì một ít mỹ vị mà ngẫu nhiên treo đèn lồng trên tường, hắn đến đây liền có một bữa ăn ngon lành.

Đáng thương cho Diệp Thanh Tuyển còn không biết trong lòng di nương kia đã biến hắn thành một công cụ để kiếm cơm, mà không phải âm thầm có ý nghĩ muốn tranh sủng hay nhớ nhung gì đến hắn.

Vân Đại rũ mắt nhìn thấy trên bàn bày một con heo sữa đang muốn hỏi Thúy Thúy, Thúy Thúy liền đẩy nàng đứng dậy.

Nàng ngẩn đầu, liền nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển đang đến gần.

Bọn nha hoàn đứng hai bên, bộ dáng nghiêm chỉnh đoan trang trên tay cầm khăn tay liếc trộm hắn với vẻ mặt ngượng ngùng, không thèm liếc mắt đến Vân Đại một cái.

Hầu hạ hắn rửa tay, Vân Đại mới được Thúy Thúy ám chỉ ngồi ở bên tay phải hắn.

Vân Đại thầm nghĩ hắn chịu đến đây cũng là cho nàng một chút mặt mũi, bây giờ không nên sinh khí cùng hắn.

Vân Đại nhớ lúc trước tú tài ca ca có nói qua, lúc người khác đang nóng giận tuyệt đối không nên nói nhiều khuyên can gì hắn, chờ qua mấy ngày hắn hết giận thì hắn sẽ tự nói chuyện với mình.

Nàng nghĩ như vậy, nên cũng không có ý tứ mở miệng trước.

Thấy Diệp Thanh Tuyển cầm đũa, Vân Đại cũng cầm đũa lên, Diệp Thanh Tuyển gắp một đũa rau xanh, động tác Vân Đại cần thận mà cầm đũa hướng đến.... Một cái móng heo trên con heo sữa bị người khác gắp đi, Thúy Thúy trợn mắt há hốc mồm, Vân Đại liền đem móng heo ra sức gặm cắn chỉ còn một đống xương trắng.

Diệp Thanh Tuyển dư quang lướt qua, vẫn không buồn hé răng.

Xong một bữa cơm, heo sữa nhỏ đáng thương chỉ còn lại cái đầu.

Vân Đại no căng bụng, trên mặt là dáng vẻ thõa mãn.

Nha hoàn đem nước đến cho chủ tử súc miệng, Thúy Thúy lại gần Vân Đại bên tai hận rèn sắt không thành thép nói: “Di nương có thể nào ăn món heo sữa quay kia, đó chỉ là đặt trên bàn cho có thôi!”

Vân Đại ngẩn người, nghĩ đến mà có chút sợ.

Chẳng lẽ nàng lại chọc trúng điều kiêng kị của hắn?

Thúy Thúy nói: “Khó trách Gia không để ý đến di nương, di nương không biết lần trước có một di nương thấy trền bàn có món thịt thỏ, nàng ta bỗng nhiên cầm khăn lau nước mắt, thương tâm đau lòng cho những con thỏ kia không dám ăn, Gia chủ không những bị tâm địa thuần khiết thiện lương của nàng ta làm cảm động, còn thật tốt ban thưởng cho nàng ta đâu.”

Vân Đại khép hờ môi, món heo sữa quay ăn hết sức thõa mãn giờ làm cho lòng nàng trầm xuống đáy nước.

Thì ra Gia thích ăn chay, khó trách mới vừa rồi hắn ăn toàn rau xanh.

Đang lúc hai người đang kề tai nói nhỏ, Diệp Thanh Tuyển đi đến trước bàn trong gian thứ hai.

Thúy Thúy thấy bọn hạ nhân đang thu thập cái bàn, nhìn Vân Đại xoa xoa khóe miệng, thúc giục nàng nói: “Mau vào trong thôi.”

Vân Đại ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng đi theo Diệp Thanh Tuyển vào trong.

Diệp Thanh Tuyển ngồi trên ghế, chờ nha hoàn đưa trà sơn tra tới, Vân Đại dáng vẻ đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm hắn.

Diệp Thanh Tuyển rốt cuộc cũng chịu liếc nhìn nàng một cái, nàng vội nói: “Thiếp vừa mới làm sai một chuyện.”

Diệp Thanh Tuyển vốn nghĩ không ra, thấy nàng ban đầu bộ dáng đáng thương nhìn hắn đánh giá chính mình, tựa hồ cực kỳ muốn nói chuyện cùng hắn, hắn cũng đại phát từ bi cùng nàng nói một chút.

“Việc gì?”

Vân Đại kéo tay áo, vẻ mặt hổ thẹn bộ dáng tự trách nói: “Thiếp vừa rồi không nên ăn món heo sữa quay, heo con đáng thương như vậy....”

Diệp Thanh Tuyển mặt không có biểu tình hỏi lại: “Nó đáng thương sao?”

Vân Đại gật gật đầu: “Thịt nó không ngon, lúc còn sống chắc không được chủ nhân đối xử tốt, càng ăn thiếp càng cảm thấy khổ sở, nếu có kiếp sau hi vọng nó gặp được chủ nhân tốt.”

“A...” Diệp Thanh Tuyển nhìn chằm chằm nàng nói: “Đây là lý do vì sao nàng ăn nó chỉ còn lại cái đầu?”

Trên mặt Vân Đại có chút mất tự nhiên, nhất thời cũng không biết trả lời hắn như thế nào.

Chờ nha hoàn đưa trà sơn tra tới, nàng liền lấy cớ đi tìm Thúy Thúy.

Thúy Thúy hận không thể mắng nàng để nàng khôn ra: “Di nương đêm nay nhất định phải làm cho Gia ngủ lại đây.”

Vân Đại cảm thất nhiệm vụ này có chút gian nan.

“Nhưng Gia còn giận ta nha.”

Thúy Thúy nói: “Vậy nên di nương phải nghĩ cách, nếu đêm nay Gia không ngủ ở chỗ di nương, nô tỳ thề, ngày mai di nương sẽ bị cả Diệp phủ này chê cười.”

Bị Thúy Thúy đe dọa một hồi, Vân Đại lâm vào thế khó xử đi vào phòng.

Thúy Thúy cầm tay, vẻ mặt ác độc nói: “Thật là làm lợi cho đám khỉ kia, di nương đến quyến rũ nam nhân còn không dám làm.”

Nàng ta nói xong liền thở hắt ra, xoay người đi ra ngoài, lại thấy có người đứng sau cây cột nơi mà nàng ta vừa nói chuyện với di nương xong.

Thúy Thúy: “....”

Người nọ: “....”

Thanh Y lạnh mặt nhìn nàng ta, không nói gì.

Hắn khinh thường đi nghe lén người khác, chỉ là các nàng lại đến đúng chỗ hắn đang đứng để nói.

Vân Đại vào sương phòng, nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển vẫn còn ngồi đó uống trà.

Không biết phải làm sao, trong đầu Vân Đại bỗng nhiên nhớ đến chuyện xưa của Ngưu Lang Chức Nữ.

Hắn cùng mấy tiểu thiếp của hắn quanh năm suốt tháng không biết có thể nhìn thấy mấy lần, chẳng phải cùng Ngưu Lang Chức Nữ có chút giống nhau?

Vân Đại bống nhiên linh cơ vừa động, trong đầu mơ hồ có một chủ ý.

Diệp Thanh Tuyển cảm thấy hôm nay đến đây là được, hắn sẽ kêu quản sự thu hồi đèn lồng nơi này, sau này nàng ở trong phủ không có cảm giác tồn tại, có thể ngây ngốc sống qua ngày.

Hắn đang định đứng lên chạy lấy người, sau này cũng sẽ không đến nơi này, lại thấy Vân Đại tung tăng chạy đến trước mặt hắn rót cho hắn chén trà.

“Chàng uống thêm một chén đi.” Vân Đại thành thực khẩn cầu: “Lần trước là thiếp sai rồi, chàng uống chén trà này, coi như tha thứ cho thiếp được không?”

Diệp Thanh Tuyển không hé răng.

Vân Đại đưa bưng chén trà đến trước mặt hắn, mắt hạnh trong trẻo nhu thuận lóe lên tia chờ mong, làm người khác có chút không đành lòng cự tuyệt.

Diệp Thanh Tuyển vươn tay, Vân Đại liền buông lỏng tay.... chén trà đại biểu cho lời xin lỗi của Vân Đại lập tức đổ hết lên người Diệp Thanh Tuyển.

“Ai nha...” Vân Đại làm ra bộ dáng áy náy, không có chút thành ý nói:

“Thiếp thật không cẩn thận, làm bẩn y phục của chàng.”

“Chàng, chàng lưu lại nơi này chờ quần áo được hong khô rồi rời đi....” Nàng cực kỳ chột dạ nói.

Vân Đại nghĩ đến hành động của mình làm rất tự nhiên, nàng học cũng không tồi nha.

Trong thần thoại kia, Ngưu Lang không phải trộm xiêm y của Chức Nữ nên nàng mới không thể về thiên đình sao?

Vân Đại cân nhắc chuyện này nên mình cũng học Ngưu Lang không cẩn thận làm bẩn y phục của hắn, cứ như vậy, hắn cũng không thể rời đi được.

Diệp Thanh Tuyển thiếu chút nữa bị nàng chọc cười.

Hắn giơ tay day day huyệt thái dương, nhìn nàng giả vờ, kĩ thuật diễn tệ hại lừa người khác kia... nàng vừa rồi sợ đem chén trà hất lên mặt hắn luôn đi.

“Nàng như vậy muốn ta ở lại?” hắn nhịn cười trầm giọng hỏi nàng.

Vân Đại vẫn là chột dạ gật gật đầu.

Diệp Thanh Tuyển gợi lên khóe môi nói: “Được nha.”

Hắn một chút cũng không tức giận.

Nàng chính mình tìm chết, hắn không phải Bồ Tát, đương nhiên cũng không quản được.

4 lượt thích

Bình Luận