Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 20:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
5,312 Chữ


Nử tử mặc một thân váy màu hồng phấn, vạt áo thêu hoa hải đường, cổ áo thêu hoa lạc tiên, mặt đẹp tựa hoa đào, hai mắt như chứa ẩn tình, khí chất kiều mị, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt, suy tư đánh giá tiểu cô nương đang hôn mê trên giường.

“Ngươi biết nàng bệnh, sao không tự mình chăm sóc, đáng thương cho ta một mỹ nhân tươi trẻ, lại bị ngươi xem như lão bà tử mà sai bảo.”

Sắc mặt người phía sau Tô Ngọc Nương lạnh lùng nói, hôm nay hắn vẫn giả trang thành nử tử, mang trâm thoa phấn, một thân váy màu trắng ngà.

Hắn nhìn lướt qua Vân Đại khẽ hừ một tiếng.

Hắn bất quá cảm thấy mình bị Vân Đại bán đứng, cho nên tức giận mới nói những lời đó trước mặt Diệp Thanh Tuyển, tất nhiên sau đó đối phương quả thực bị phạt.

Bị phạt thì bị phạt, lại còn cố tình bệnh đến mức không dậy nổi.

Thân tàn bệnh tật như hắn vẫn ngoan cường mà sống, đối với thân thể nhu nhược vô năng như Vân Đại không còn lời nào để nói.

Trên tay hắn chết không biết bao nhiêu mạng người, nhưng không nghĩ sẽ hại đến tánh mạng người vô tội.

Hắn không phải là nữ nhân, trước mặt người khác có thể lộ ra nét thanh tao, cùng đối phương người đàn người xướng, hắn am hiểu nhất là đánh đàn, Gia cũng làm không ít việc cho bọn họ cùng những người đó cùng nhau hưởng lạc.

Nghĩ như vậy, sắc mặt Tô Ngọc Nương càng thêm trắng xanh.

Diệp Thanh Tuyển biết được thân phận thật của hắn, biết hắn là một nam nhân, lại không thèm để ý, đem hắn giống như những nử tử ở hậu viện dùng để tìm niềm vui.

“Gia đối với ngươi thật tốt, ngươi muốn đi kinh thành, nên đã ban thưởng một đống trạch viện cho ngươi, ngươi quả thật có thể diện lớn, chẵng lẻ ta cũng học theo ngươi lạnh lùng một chút, Gia mới nhìn ta với con mắt khác.”

Khương Yên xoay người giúp Vân Đại dịch dịch góc chăn, khóe môi cười nhạt, ánh mắt nhìn Vân Đại lại không có một tia ấm áp.

Tô Ngọc Nương nói: “Bất quá nhờ ngươi giúp một người vô tội mà thôi, sau này ngươi cách xa nàng một chút mới tốt, nàng và ngươi không giống nhau.”

Các nàng lăn lộn trong chốn phong trần, người đã thành tinh, Vân Đại lại là người thiện tâm, muốn chỉnh chết nàng chỉ bằng một cái móng tay.

Khương Yên nói: “Đừng nói với ta, ta với ngươi là cùng một loại người, sau khi ngươi đi, ta buồn thì lại gần nàng một chút, ta vui thì cách xa nàng một chút, chỉ sợ ngươi cũng không quản được.”

Lời này của nàng ta rõ ràng tràn ngập khiêu khích, Tô Ngọc Nương lại không để ý đến nàng ta, lập tức rời đi.

Thấy Tô Ngọc Nương đi rồi Khương Yên khẽ hừ một tiếng, trong mắt lộ ra vài phần khinh miệt.

Bất quá đều là lấy sắc hầu người thôi, ai lại so với ai cao quý hơn.

Thúy Thúy bưng thau nước vào phòng, hầu hạ Khương Yên rửa sạch tay.

Khương Yên cười quyến rũ, đáy mắt lại không có chút độ ấm: “Nếu di nương nhà ngươi có tỉnh lại nhớ nói với nàng một tiếng, ta không phải là cái gì lão bà tử, cũng sẽ không tùy tiện hầu hạ người khác.”

Thúy Thúy trong lòng khó chịu, nhưng ngoài miệng không dám phản bát, chỉ nịnh nọt nàng ta hai câu cung kính tiễn nàng ta đi.

Mời vừa rồi Khương Yên giúp di nương nhà nàng, so với lão bà tử còn ôn nhu hơn, sợ là giống như nương đang dỗ tiểu hài tử, Thúy Thúy đều nhìn thấy, bây giờ thấy nàng ta thay đổi sắc mặt, bản lĩnh như vậy hẳn là đã tích lũy được nhiều năm.

Vân Đại uống thuốc, được trấn an, ban đêm liền hạ sốt, đến buổi sáng ngày thứ hai đã tỉnh lại, thấy vậy Thúy Thúy nhẹ nhàng thở ra.

“Di nương sinh bệnh thật đúng đem nô tỳ dọa sợ, người ở trong phủ chưa được bao lâu đã chịu không nổi suy sụp như vậy, sau này phải biết sống làm sao.” Thúy Thúy thấy nàng tỉnh lại, ngược lại có chút bực bội.

Đầu óc Vân Đại còn chưa tỉnh táo, biết được Thúy Thúy tận tâm tận lực hầu hạ nàng, có chút hổ thẹn.

“Ta sau này sẽ không.” Vân Đại lộ ra nụ cười nhợt nhạt, cầm tay trấn an đối phương.

Lần này bị giáo huấn, sau này có xảy ra những việc tương tự, nàng tất nhiên sẽ không lập lại sai lầm một lần nữa.

Thúy Thúy thấy nàng cậy mạnh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

“Ta vốn là người đần độn, bỗng nhiên nằm mơ mơ thấy một nử tử ôn nhu, đối xử với ta rất tốt, bất tri bất giác liền tốt lên.”

Vân Đại nhớ lại cảnh tượng trong mộng, chọc cho Thúy Thúy cười nhạo nàng một hồi.

“Cái gì mà ôn nhu nữ tử, đó là Khương di nương có đến đây.” Thúy Thúy cau mày nói: “Nô tỳ không thích vị di nương này, cảm thấy nàng ta là người một bụng ý nghĩ xấu xa.”

Nữ nhân đối với nữ nhân có một loại thành kiến, giống như Khương Yên sống dựa vào việc nịnh nọt bán nụ cười mua vui cho nam tử, từ bà lão đến tiểu cô nương, đa số nữ tử sẽ không thích việc này.

“Sau khi khỏe lại di nương còn phải tự mình đến cửa cảm tạ Khương di nương, bằng không nàng ta lại nói ra những lời khó nghe.”Thúy Thúy nhớ đến lời nói của Khương Yên trước khi đi, nghĩ thầm còn phải mang theo lễ vật dâng đến cửa nữa.

Vân Đại nghe nàng ta giảng giải một hồi, lại cảm thấy có chút không khỏe.

Trong mộng nữ tử nhẹ nhàng ôm nàng vỗ về phía sau lưng rõ ràng ôn nhu như nước, nhưng Thúy Thúy nói với nàng thực tế nữ tử đó không phải như vậy.

Vân Đại bệnh cũng đã khỏi, đối với những việc xảy ra lúc trước cũng không muốn nhắc lại.

Chẳng qua nàng so với lúc trước càng thêm an phận thủ thường.

Thúy Thúy nhìn thấy sự biến hóa của nàng, cũng không biết nên vì nàng vui mừng hay khổ sở.

Tô Ngọc Nương rời phủ, trở thành nhân vật được hâm mộ nhất trong phủ.

“Tô di nương không chỉ được ban thưởng vô số đồ vật rời phủ, cũng không quên mang theo Vũ Điệp cùng bạch miêu, sau này các nàng có thể hưởng phúc cùng nhau.” Thúy Thúy nói.

Vân Đại nghe, giữ mày hơi nhăn lại, nghĩ đến sự tình ngày đó.

Tô Ngọc Nương đến kinh thành sợ là đi “làm việc” thay Gia.

Người ngoài nhìn thấy đồ vật được sắp xếp ngăn nắp, trong đó chân tướng như thế nào Vân Đại đều nhìn thấy ở trong mắt.

Nàng nhìn những đồ vật đó bằng ánh mắt phức tạp, cũng không dám giống như lúc trước tâm vô tạm niệm.

Thấy người đã khỏe hẳn, Vân Đại cũng thay đổi một thân váy áo màu sắc tươi tắn, khí sắc tốt lên vài phần, mới mang theo một phần tạ lễ cùng Thúy Thúy đến Thanh Hòa Uyển bái tạ.

“Vị di nương này chính là người lúc trước nô tỳ có nói với Người, chính là vị di nương nhìn đến thịt thỏ liền rơi lệ.”

Nghe Thúy Thúy nói như vậy, Vân Đại lập tức sáng tỏ, vì chuyện này, Thúy Thúy còn oán hận việc nàng ăn con heo quay kia đâu.

Xem ra, vị di nương này trời sinh chính là nữ tử sống nơi hậu viện.

Bề ngoài nàng cùng Tô Ngọc Nương có thân phận giống nhau rồi lại có chút khác nhau, Tô Ngọc Nương ở thanh lâu chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng Khương Yên là bị người ta bán tặng qua tay không biết bao người, nếu không phải làm cho người ta thích, bọn họ cũng không lấy nàng ra làm quà tặng người khác.

Nàng ta mặc kệ ở nơi nào, đều có thể làm cho nam nhân vui vẻ, có người nói nàng ta là người có thủ đoạn có bản lĩnh, nhưng cũng có không ít người mắng nàng ta là ti tiện hạ lưu.

So với nơi ở của Vân Đại hay Tô Ngọc Nương, nơi này của Khương di nương náo nhiệt hơn nhiều.

Bà tử trong cửa, nhà hoàn chăm sóc hoa cỏ vẩy nước quét nhà, nha hoàn hầu hạ đẩy đủ mọi thứ.

Vân Đại ở ngoài cửa đợi bà tử truyền lời, một lát sau mới được Khương Yên tiếp kiến.

Trong phòng, ngoài Khương Yên còn có một nữ tử áo lam khác.

Nữ tử áo lam nhìn thấy Vân Đại cũng không nói nhiều, chỉ rũ mi, lạnh lùng cùng nha hoàn ra cửa.

“Đó là lão nhân bên người Gia, muội mới vào phủ, sợ cũng chưa từng thấy qua nàng.” Khương Yên nói.

“Ngày ấy làm phiền tỷ đến chăm sóc ta, ta hôm nay đã khỏe hơn nhiều nên cố ý đến đây cảm tạ tỷ.” Thái độ Vân Đại có chút mới lạ, đem lễ vật kia đặt lên bàn.

Khương yên cũng không thèm liếc mắt một cái, nắm tay nàng cười nói: “Muội hà tất phải khách sáo như vậy, chúng ta có duyên thành tỷ muội, sao lại cố ý đem quà đến cảm tại ta, ta đối với muội là thật lòng thương tiếc.”

Thúy Thúy đứng ở cửa trong lòng tức điên.

Ngày ấy Khương di nương không có nói như vậy, rõ ràng thấy di nương nhà nàng là người dễ lừa gạt, giả bộ ra vẻ ôn nhu.

Vân Đại bị nàng ta dắt vào phòng trong, Thúy Thúy đi theo không tốt, các nàng nói thêm cái gì, Thúy Thúy cũng không biết được.

Khương Yên dẫn Vân Đại vào bên trong một gian phòng, gian phòng nàybày biện bừa bãi các loại bình sứ cắm hoa, ngăn cách phía ngoài bằng tấm mành sa mỏng, bên trong bày bộ ghế có khắc hoa hải đường, còn có một cây đàn tỳ bà, nghiễm nhiên là nơi để đàn hát.

“Ta là nữ tử ở Giang Nam, ngày đó nghe muội nói người nhà muội cũng ở Giang Nam, trong lòng cảm thấy thân thiết, ngày ấy muội bệnh cũng không nhẹ, chắc là đang nhớ nhung người nhà đi.” Khương Yên ôn hòa nói.

Vân Đại có chút ngoài ý muốn: “Lại có việc trùng hợp vậy sao.”

Khương Yên cười nói: “Chẳng phải sao, cho nên ta mới nói ông trời thấy chúng ta có duyên làm tỷ muội, sau này chúng ta một người xướng một người đàn thì quá là thích hợp rồi.”

Vân Đại bỗng nhiên nhớ đến việc Tô Ngọc Nương nhận nàng làm muội muội.

Nói đến cũng kỳ quái, không biết do tuổi của nàng nhỏ nhất, nên các nàng cực kỳ thích nhận nàng làm muội muội sao.

Biểu tình Vân Đại nhàn nhạt, cũng không buồn hé răng.

Dường như nàng ta quá nhiệt tình, nên người khác cũng không dám dễ dàng tin tưởng nàng ta.

Khương Yên phản phất không nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của nàng, lại nói: “Đêm nay muội ngủ lại đây, tỷ muội chúng ta có một đêm dài để dễ dàng tâm sự.”

Vân Đại vội uyển chuyển từ chối: “Như thế không tốt, bệnh tình của muội còn chưa khỏi hẳn, nếu ở lại sợ sẽ lây bệnh cho tỷ tỷ.”

Khương Yên nói: “Không có gì là không tốt cả, ngày ấy muội bị bệnh ta còn ôm muội lâu như vậy, muội ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nằm trong ngực ta, ta thực đau lòng, khi đó hận không thể ngay lập tức nhận người muội muội này.”

Mày liễu khẽ nhếch, lại uyển chuyển nói: “Chẳng lẽ muội ghét bỏ ta, bởi vì ta có một thân thế không trong sạch.”

Nói đến câu này giọng nói của nàng ta thấp đi vài phần, nụ cười trên khuôn mặt kiều mĩ cũng dần phai nhạt.

Vân Đại nghĩ đến tình cảm nàng đến chiếu cô cho mình, liền thấy xấu hổ, cực kỳ ngượng ngùng mà ngập ngừng nói: “Nếu tỷ tỷ không chê muội phiền thì muội liền ở lại.”

Khương Yên nghe vậy liền tươi cười, thân mật ôm cánh tay Vân Đại: “Đây mới đúng là muội muội tốt của tỷ.”

Lúc đầu Vân Đại nghe Thúy Thúy nói rất nhiều, đối với Khương di nương cũng mang lòng phòng bị.

Nhưng thấy một Khương Yên linh lung vui vẻ hoạt bát như vậy, Vân Đại nơi nào có thể đề phòng được nàng ta.

Không đến mấy canh giờ, Vân Đại liền bị nàng ta ôm trong ngực, hai người chen chút nằm trên trường kỉ được trải da chồn màu trắng, đọc một quyển thi thư.

Thời điểm Khương Yên giảng giải ý thơ sinh động hơn tú tài ca ca nhiều.

Vân Đại cho rằng mình sẽ nghe đến mơ màng sắp ngủ, không nghĩ đến càng nghe càng hứng thú.

Hai người đều hứng khởi, không khí ngược lại hòa hợp lên không ít.

“Say sau không biết thiên ở thủy

Mãn thuyền thanh mộng áp ngân hà.

Hai câu này có điển cố gì sao?”

Vân Đại vốn quy củ ngồi ngay ngắn trên trường kỉ, không biết từ lúc nào nàng lại gối đầu nằm trong ngực Khương Yên, trong lòng không sinh chút ngăn cách nào.”

Khương Yên ngưng mi suy tư một lát nói: “Có điển cố gì không thì tỷ không biết, nhưng có một lời đồn đãi làm người ta rất thích.”

“Đồn đãi cái gì?” Vân Đại hỏi.

Khương Yên cười nói: “Họ đồn rằng, đây là câu thơ mà đệ nhất công tử Mộ Châu, Minh Hòe Tự thích nhất.”

Chợt nghe đối phương nhắc đến người này, Vân Đại ẩn ẩn cũng có chút tò mò.

“Lại có việc này sao.”

Khương yên nói: “Tỷ biết những cô nương trẻ tuổi đều thích hắn, hắn quả thực không tồi, muội có nghĩ đến sẽ gặp hắn một lần không?”

Vân Đại tất nhiên là muốn, nhưng hoàn cảnh này nói muốn, nghĩ sao đều có chút quái dị.

Khương yên ngồi dậy nói: “Muội chẵng lẽ cảm thấy tỷ cố ý lừa muội sao, sau đó xoay người nói chuyện này cho Gia biết vu oan hãm hại muội.”

“Muội không có.”

Vân Đại không nghĩ tới còn có chuyện này, nàng vừa lắc đầu vừa nói, ngược lại cảm thấy nàng đang chột dạ.

Khương Yên thấy thế đỡ đầu Vân Đại, cây trâm trên đầu có chút lệch, lúc này có nha hoàn tiến vào nói: “Di nương, Gia tới.”

Khương yên nghe vậy không chút hoảng loạn, mà tiếp tục sửa sang lại vạt áo cho Vân Đại.

Vân Đại lại không bình tĩnh được như vậy, thấp giọng nhắc nhở nói: “Tỷ tỷ đêm nay chắc hầu hạ Gia.”

Trên mặt Khương Yên lộ ra nụ cười nhạt: “Sợ gì, dù có Thiên Vương lão tử tới, muội đêm nay đừng hòng đi đâu, tỷ ra ngoài trước, muội chờ một lát đừng lộ diện, bằng không tỷ không thể ngủ chung với muội.”

Nàng ta dứt lời liền xuống giường mang giày, sửa sang lại vạt áo, đi ra ngoài.

Vân Đại lúc này muốn trốn cũng không biết trốn nơi nào.

Lúc này Diệp Thanh Tuyển đã vào phòng, Vân Đại nếu muốn đi ra ngoài tất nhiên sẽ chạm mặt hắn.

Vân Đại xoa xoa lòng bàn tay, có chút rầu rĩ không vui.

Nàng đứng trên giường vén một góc màng liếc ra ngoài một cái, quả thực nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển.

Trong lòng hiện lên cảnh bộ dáng hắn lạnh nhạt trách cứ nàng ngày ấy, liền có chút sợ hãi, rụt đầu về.

Bên ngoài Khương Yên tự mình rót nước pha trà, thấy Diệp Thanh Tuyển tựa như một tòa băng sơn ngồi kia, như bảo người sống chớ tới gần liền biết được tâm tình hắn hôm nay không tốt.

Nhưng nàng cũng phải nịnh nọt lấy lòng, giọng nói kiều mị nói: “Chàng ít tới nơi này của thiếp, Tô di nương vừa đi chàng mới chịu đến một chuyến, đúng thật không công bằng mà.”

“Hôm nau thiếp sẽ đàn một tiểu khúc cho chàng thưởng thức, chàng không nói gì tức là đồng ý.”

Nàng ta một mình nói chuyện cũng có thể làm cho không khí trong phòng thêm phần náo nhiệt, trong lòng Vân Đại khó tránh khỏi bội phục, một lát sau nghe được tiếng đàn tỳ bà, Khương Yên vừa đàn vừa cười duyên ngồi đó.

Đúng là cảnh đẹp ý vui, tiếng đàn réo rắt không chói tai, nhưng một làn gió mát lộ ra một cổ cô tịch lãnh đạm, tựa như ai oán ánh trăng, tựa như sương mù trên đỉnh núi, Vân Đại nghe được có chút buồn bã, lại lắc đầu phục hồi tinh thần, trong lòng không khỏi bội phục Khương di nương thêm một chút.

“Gia nếu ngày khác mời Minh công tử đến phủ, nếu có thể thấy được Minh công tử, thiếp thân đến lúc đó vì chàng đàn thêm hai khúc.”

Khương Yên không biết khi nào đã đến sau lưng Diệp Thanh Tuyển, ngón tay xoa ấn trên bả vai hắn.

Diệp Thanh Tuyển tựa như có chút khoan uất, nhấp một ngụm trà nói với nàng ta: “Minh Hòe Tự ngày mai đi Mộ Cẩn Lâu, nàng có thể đi đến đó nhìn hắn.”

Khương Yên cười quyến rũ: “Gia thật là hào phóng, thiếp đúng là tu được ba đời ba kiếp mới được làm thiếp Diệp phủ.”

“Chàng tối nay cũng đừng đi, ở lại đây, để thiếp thân đem hết bản lĩnh của mình dùng trước mặt chàng.”

Giọng nói của nàng ta càng thêm kiều mị, ám chỉ một cách sinh động.

Đáy mắt Diệp Thanh Tuyển một mảnh yên tĩnh: “Quy củ của ta nàng đã quên?”

Khương Yên cười một tiếng, cũng không hề dây dưa thêm nữa.

Diệp Thanh Tuyển ngồi một lát liền rời đi, giống như đặt biệt đến đây nghe nàng ta đàn một khúc, nghe xong uống một ngụm trà liền chạy lấy người.

Khương Yên tập mãi cũng thành thói quen, sai nha hoàn dọn bàn trà, chính mình xoay người lại đi vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vân Đại.

“Muội nghe thấy được, nếu hôm nay tỷ cầu Gia đem tỷ đưa cho Minh công tử, hắn cũng sẽ lập tức đồng ý không nhíu mày đến một cái, những người như chúng ta chỉ là một vật trang trí nho nhỏ mà thôi.” Nàng ta nói một cách thản nhiên, hiển nhiên đã quá quen thuộc với điều đó.

Vân Đại trong lòng hơi có chút buồn bã, nàng cũng hiểu trong lòng Gia mình là một người bất tài, nàng lại không thể như Khương Yên thản nhiên thoải mái như vậy được.

Không đợi nàng nói thêm, Khương Yên lại đề cập đến chuyện ngày mai đi Mộ Cẩn Lâu.

“Ngày mai tỷ mang muội đi dạo một vòng.”

Vân Đại cảm giác có chút không ổn, chần chờ nói: “Như thế không được tốt đâu.”

Khương Yên cười cười nói: “Minh công tử cũng là nhân sĩ ở Giang Nam, mấy ngày nữa sẽ phải về Giang Nam, sợ là hắn không thể tiếp tục làm đệ nhất công tử Mộ Châu, muội không nghĩ đến nhìn hắn một lần cuối.”

Vân Đại ban đầu còn chần chờ lập tức đứng hình.

Minh công tử không ở Mộ Châu nữa.

Nàng càng thêm kinh ngạc, cũng không biết làm sao những người nàng thích đều đi Giang Nam, dường như đem nàng một mình lẻ loi bỏ lại chỗ này.

Minh Hòe Tự chính là người Vân Đại chỉ có thể nhìn xa mà ngưỡng mộ, nàng đối với hắn có cảm tình nhưng đó cũng không phải là tình yêu nam nữ, nhưng hắn chính là hình mẫu lý tưởng của nàng.

Không thấy được hắn nữa chẳng phải đáng tiếc lắm sao.

Không thể nghi ngờ, Vân Đại cuối cùng vẫn đi theo Khương Yên.

Thúy Thúy giận như không cản được, hận không thể lấy dây thừng cột Vân Đại lại ở trong phủ không cho nàng đi ra ngoài.

Nhưng nàng ta rốt cuộc chỉ là một nha hoàn, làm mặt lạnh ám chỉ với Vân Đại, Vân Đại làm như không thấy.

Một lúc sau lên xe ngựa, Khương Yên liền nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn Thúy Thúy lộ ra một nụ cười lạnh, làm Thúy Thúy sợ tới mức lông tơ dựng ngực hết lên.

Nụ cười lạnh kia phản phất muốn nói cho Thúy Thúy biết, Khương Yên muốn đem di nương nhà nàng bán đi giống như bán một con cừu.

Vân Đại cảm thấy không khí giữa hai người hơi chút không được tự nhiên.

Khương Yên liếc mắt quét nàng một cái: “Muội yên tâm đi, có gia nhân trong phủ đi theo chúng ta, tỷ không bán được muội đâu, tỷ có một tật xấu, người nào càng không thích tỷ tỷ càng muốn chọc ghẹo người đó.”

“Nha hoàn kia của muội cũng giống như những người đó trong lòng ghét bỏ tỷ, tỷ như thế nào có thể không nhận ra, muội lại không như vậy, tỷ mới vui vẻ ở cùng một chỗ với muội.

Vân Đại thấp giọng nói: “Chắc Thúy Thúy có hiểu lầm gì đó với tỷ.”

Đối với thanh danh bên ngoài của Khương Yên, những người này không thích nàng ta đó là chuyện thường, người khác không vui khi gặp nàng ta, nàng ta cũng cố ý dùng những lời lẽ ác ý châm chọc lại những người đó, kể từ đó thanh danh của nàng ta càng ngày càng tệ.

“Còn muội, sao lại nói chuyện với ta?” Khương Yên hỏi nàng.

Vân Đại nhớ đến cái ôm ấm áp của nàng ta lúc nàng bị bệnh kia, trong lòng cũng mềm mại ra nói: “Muội tự nhiên là thích tỷ nha.”

Khương Yên cười, trong mắt cũng là vui mừng.

Hai người đi Mộ Cẩn Lâu, Khương Yên muốn ở chỗ này đàn một tiểu khúc, chủ quán cầu còn không được.

Khương Yên quay đầu hỏi Vân Đại: “Muội có biết chúng ta làm cách nào mới thấy được Minh công tử không?”

Vân Đại ngẩn người, trên đường thế nhưng không nghĩ đến vấn đề này.

Khương Yên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói: “Hắn ở Diệp phủ có gặp qua chúng ta, nếu như chúng ta bị người khác khi dễ, hắn sẽ không buông tay mặt kệ.”

Vân Đại khó hiểu nói: “Tỷ sao lại biết chúng ta sẽ bị người khác khi dễ.”

Khương Yên gọi một nô tài Diệp phủ tới, nói với hắn: “Tìm một nam nhân say rượu đến đây đùa bỡn hai người chúng ta.”

Tên nô tài nghe nàng ta phân phó nghe đến sửng sốt, cuối cùng vẫn cắn răng dựa theo chỉ thị mà làm.

Diễn một màng kịch dẫn dụ đem nam tử say rượu tới, đối với Vân Đại cùng Khương Yên ngã ngớn đùa bỡn, không được bao lâu, Minh Hòe Tự quả thực đi đến giải vây cho hai người.

Vân Đại cực kỳ không được tự nhiên, vẫn là Khương Yên đem nàng kéo lại chỗ ngồi.

“Nhị vị chắc là đã kinh hãi, chờ lát nữa ta sẽ phái thêm gia nhân hộ tống hai vị trở về, miễn cho trên đường gặp được kẻ xấu.” Giọng nói ôn nhu của Minh Hòe Tự truyền tới.

Vân Đại vừa nghe thấy hắn nói chuyện cũng không đáp lại được lời nào, chỉ lo cho khuôn mặt đang nóng lên của nàng, Khương Yên lại nói: “Ta suýt nữa quên mất, cây đàn tỳ bà của ta còn ở dưới lầu.”

Nàng nói xong tự mình đi lấy.

Minh Hòe Tự thấy bộ dáng ngây ngốc của Vân Đại, trong lòng đoán là do nàng bị dọa sợ, tự mình rót cho nàng ly trà, trấn an nàng nói: “Cô nương không cần lo lắng, có ta ở đây không có người nào dám đánh chủ ý lên hai người.”

Vân Đại nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng, vội vàng liếc mắt về phía hắn một cái, lấy hết can đảm thấp giọng hỏi: “Nghe nói công tử phải về Giang Nam, là thật sao.”

Minh Hòe Tự nghe nàng nhắc đến chuyện này, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn đáp lại: “Xác thật là như thế.”

“Từ nhỏ ta đã lớn lên ở đây, nhưng tổ trạch lại ở Giang Nam, bây giờ cũng nên quay về.”

Khi nói chuyện trên môi nở một nụ cười nhạt, giống y chan dáng vẻ Vân Đại tưởng tượng trong lòng.

Vân Đại nghe hắn nói chuyện, đầu óc bắt đầu nóng lên, trong lòng nhịn không được có chút mất mát.

“Ta, ta tưởng” Vân Đại ấp a ấp úng nói “Ta nghĩ muốn nhờ công tử viết cho ta bài thơ để làm kỉ niệm, không biết có được hay không.”

Đừng nói đến một bài thơ, hắn muốn đưa nàng một sợi tóc nàng đã vui mừng cảm tạ, huống chi một bài thơ đối với Vân Đại ý nghĩ này đã to gan lắm rồi.

Chỉ là nàng nói xong lại cảm giác có chút đường đột, ngượng ngùng nói: “Vẫn là chờ lần khác vậy.”

Lần tới hắn đi Giang Nam, bọn họ cũng không còn có cơ hội gặp lại, coi như nàng uyển chuyển cắt ngang cái đề tài xấu hổ này.

Minh Hòe Tự lại thản nhiên đáp: “Được cô nương xem trọng đó là vinh hạnh của ta.”

Hắn nói xong liền bảo gã sai vặt đi xuống dưới lầu tìm chưởng quầy lấy chút giấy mực.

Vân Đại thấy thế áp lực dưới đáy lòng không còn trên mặt lộ ra tia kinh hỉ, bình tĩnh hô hấp xem hắn một đường ôn hòa viết xuống thơ của hồ Thanh Thảo huyện Đề Long Dương.

Gió tây thỗi lão Động Đình sóng

Một đêm Tướng quân đầu bạc nhiều

Say sau không biết thiên ở thủy

Mãn thuyền thanh mộng áp ngân hà.

Hắn hiển lộ ra thái độ khinh cuồng, lại ẩn nhẫn có độ, đúng như bản chất con người hắn ôn văn nho nhã, tuấn dật vô trù, chỉ ít ỏi vài nét bút một cành mai tựa như đang rơi xuống đất lộ ra.

Chính mình tự liếc mắt đánh giá một cái, phục hồi tinh thần, cười nói với Vân Đại: “Ta có thói quen, vẽ thêm một cành mai.”

Chờ Khương Yên trở lại, Vân Đại chờ cho khô mực, đem bài thơ cùng nhành mai đẹp đẽ kia xem như trân bảo thu lại.

Trên đường trở về, Khương Yên mặt mày tươi cười nói: “Muội cùng Minh công tử nói gì đó.”

Vân Đại ngượng ngùng đem tờ giấy đưa cho đối phương xem.

Khương Yên ngẩn người: “Muội muốn cái này của hắn.”

Vân Đại thẹn thùng gật gật đầu.

Khương Yên cười nói: “Muội tiểu ngốc tử này, uổng phí tỷ vì muội tạo ra một cơ hội tốt như vậy, phàm là người thông minh sẽ lộ ra chút ít mình ái mộ hắn, hắn tất nhiên sẽ không từ chối, đến lúc đó hắn mang muội theo cùng đi Giang Nam, đến lúc đó không phải muội đoàn tụ với người nhà sao.”

Nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Đại tràn đầy bất an.

“Sao có thể dễ dàng như vậy.”

Khương Yên nói: “Muội chỉ biết nói sao có thể tốt như vậy, tỷ thấy muội vẫn là một người quy củ, cái này không được cái kia cũng không thể.”

Vân Đại vẫn là dáng vẻ thành thực kia, Khương Yên đành phải bất đắt dĩ cười cười.

“Muội quy củ như vậy, ở Diệp phủi sợ rằng rất khó được Gia yêu thích.”

Vân Đại nghe nhưng không đáp lại, trong lòng nàng cũng không biết đến bây giờ nàng đối với hắn là tình cảm gì.

Hai người vừa vào phủ, Thúy Thúy liền gấp gáp chờ không kịp mà đem Vân Đại trở về Trĩ Thủy Uyển.

Khương Yên thấy các nàng rời đi, trong mắt nhàn nhạt trào phúng, lại không biết là nhằm vào ai.

Nha hoàn Bích Liên nói: “Nô tỳ thấy Vân di nương là người tính tình mềm mại, đối xử với người khác cũng không tồi, chính là cái nha hoàn kia giương nanh múa vuốt, thực sự không ưa nổi.”

Khương Yên khêu mi nói: “Trung thành với chủ tử thế nào lại làm người khác không thích được, nàng ta đó là sợ ta ăn thịt di nương của nàng ta nha.”

Bích Liên nghe vậy cũng không dám nói thêm lời nào.

Khương Yên cùng Vân Đại tách ra cũng không trực tiếp về Thanh Hòa Uyển, ngược lại đi gặp Diệp Thanh Tuyển.

Nàng làm bộ có lòng tốt nói với hắn: “Mấy ngày nay thiếp ở cùng một chỗ với Vân muội muội, muội ấy làm thiếp thấy thật đau lòng.”

Diệp Thanh Tuyển chưa nói, nàng ta lại nói: “Muội ấy dường như bị cái gì dọa sợ, sau khi khỏi bệnh lại không thích nói chuyện với khác, cũng không thích ra ngoài, bộ dáng nhát gan sợ sệt, thiếp bất quá cùng muội ấy lớn tiếng hai câu, muội ấy sợ tới mức như hoa lên dính mưa.

Muội ấy hiện giờ ốm yếu như cành liễu, thật làm người khác thương tiếc, Gia đã không thích muội ấy hà tất gì đem muội ấy hành hạ đến đáng thương như vậy.”

Diệp Thanh Tuyển cũng lười ngước mắt lên nhìn nàng ta, giọng hơi lạnh nói: “Ta không biết nàng ấy có đáng thương hay không, chỉ là nếu ngươi bên trong lén lút gây rối, ta lập tức đưa ngươi cho Vương gia.”

Khương Yên phản phất bỗng nhiên bị người ta tát cho một cái, ý cười cứng trên môi, sắc mặt nhìn không được tốt.

Nàng ta rời đi không lâu, Diệp Thanh Tuyển liền gọi Thanh Phỉ tới, hỏi: “Ngươi ngày ấy đánh lòng bàn tay của nàng có từng không cẩn thận làm đầu nàng bị thương không?”

Thanh Phỉ nghe vậy mờ mịt nói: “Đánh lòng bàn tay thì có liên quan gì đến đầu!”

Diệp Thanh Tuyển không nói.

Đã không bị thương ở đầu, chỉ đánh lòng bàn tay sao nàng lại bị dọa thành dáng vẻ như Khương Yên nói.

5 lượt thích

Bình Luận