Ngày hôm sau, Đại học Sùng Vân chính thức khai mạc đại hội thể thao. Sự kiện vốn bị hoãn hai lần vì nhiều lý do khác nhau, nay lại được quảng bá từ rất lâu. Cộng thêm sức hút của Giang Tử Nghiên, khuôn viên trường đã nhanh chóng chật kín người.
Trì Lạc đang trong kỳ sinh lý nên không tham gia thi đấu. Cô quang minh chính đại ngồi bên ngoài “sờ cá”, lười biếng quan sát khắp sân. Nhìn một vòng, cô không thấy Hứa Lặc đâu, đoán chắc là anh lại đi làm thêm rồi.
“Nhìn kìa! Các chị trong đội cổ vũ xinh quá!”
“Người đứng vị trí center là Lăng Sương Tư phải không? Tôi thích cô ấy lắm luôn! Nhìn cô ấy vừa trong sáng vừa dịu dàng!”
“Tất nhiên rồi, mọi người cũng nên xem cô ấy là con gái của ai nữa chứ.”
“Ý cậu là Lăng Tư Kiệt à? Trời ơi, ông ấy giữ gìn phong độ tốt thật, sắp năm mươi tuổi rồi mà nhìn vẫn trẻ kinh khủng.”
“Không phải, tôi đang nói đạo diễn Bùi Lâm Ngọc cơ. Bà ấy là nữ đạo diễn đầu tiên của nước mình giành giải thưởng quốc tế đấy! Bà ấy vừa tài giỏi lại vừa xuất thân danh giá. Tiếc là người chồng trước đối xử với bà ấy không tốt, nghe nói ông ta chỉ là một gã phượng hoàng nam bám váy vợ, sao có thể so với Lăng Tư Kiệt được.”
Những lời như thế Trì Lạc đã nghe từ bé đến lớn. Ngày còn nhỏ cô còn ngây thơ đi giải thích với mọi người, còn bây giờ cô đã cảm thấy tê liệt cảm xúc. Mọi người muốn nói gì thì cứ nói, cô cứ xem như mình đang cung cấp chút đề tài tiêu khiển cho thiên hạ lúc rảnh rỗi, dù sao mẹ cô cũng là người của công chúng.
Có điều, có một chuyện bọn họ nói không sai. Nhà họ Bùi quả thực rất lợi hại, còn bố cô cùng lắm chỉ được xem là một nhà giàu mới nổi nhờ việc giải tỏa đất đai. Sau này dù đã trở thành kiến trúc sư nổi tiếng trong ngành, ông vẫn luôn sống dưới hào quang của vợ mình.
Ông ngoại của Trì Lạc là một họa sĩ danh tiếng thế giới. Ông từng nhiều lần đấu giá, mua lại những cổ vật thất lạc ở nước ngoài rồi quyên tặng cho Bảo tàng Cố Cung, được người người ca ngợi là một nghệ sĩ yêu nước. Bà ngoại cô là một nhà ngoại giao xuất sắc. Bà cống hiến hơn nửa đời người cho đất nước, huân chương trong nhà nhiều đến mức không còn chỗ trưng bày.
Xét trên phương diện gia thế, đúng là bố cô đã “trèo cao” thật, nhưng việc gọi ông là phượng hoàng nam thì hoàn toàn không đúng.
Mẹ cô sau khi kết hôn mới đột ngột chuyển nghề làm đạo diễn. Những năm đầu, bà hoàn toàn không có tác phẩm nào mang lại giá trị thương mại. Tính cách bà lại mạnh mẽ, không bao giờ chịu ngửa tay xin tiền ông bà ngoại, cho nên suốt sáu bảy năm sau khi cưới, mọi chi tiêu trong gia đình đều do một mình bố cô gánh vác.
Ngay cả bộ phim đầu tiên của mẹ cũng là do tiền bố âm thầm bỏ ra đầu tư sau lưng ông bà nội. Sở dĩ cô dùng từ “đập tiền”, là vì khi đó chẳng ai xem trọng bộ phim ấy, ngay cả bố cô cũng không nghĩ mẹ có thể kiếm lại vốn.
Sự thật đúng là như vậy. Sau đó, bố lại tiếp tục “đập tiền” thêm vài lần nữa. Kết quả, phim ra rạp đều thảm bại, doanh thu bết bát khiến gia đình lỗ đến trắng tay. Mẹ vẫn không chịu từ bỏ, nhưng bố thì hết tiền rồi. Mâu thuẫn vợ chồng cũng bắt đầu từ đó.
Hai người liên tục cãi vã, rồi chuyển sang chiến tranh lạnh và sống ly thân. Có khi cả năm hai người cũng chẳng gặp nhau nổi một lần. Tình cảm cứ thế bị bào mòn từng chút một cho đến khi chẳng còn lại gì.
Rồi một ngày nọ... Trì Lạc tận mắt nhìn thấy bố mình hôn một người phụ nữ khác. Mỗi lần nhớ lại chuyện ấy, cô đều cảm thấy thật nực cười.
Bất kỳ đứa con nào khi nhìn thấy cha mình ôm ấp người phụ nữ khác cũng sẽ mất kiểm soát. Khi ấy cô phát điên lên, lao tới tát người phụ nữ kia một cái thật mạnh. Sau đó, cô trốn đi khóc rất lâu rồi quyết định nói hết mọi chuyện cho mẹ biết.
Cô đã chụp ảnh lại, đó sẽ là bằng chứng ngoại tình của bố. Cô muốn mẹ ly hôn, muốn người cha phản bội ấy phải ra đi tay trắng, đồng thời cô không muốn người phụ nữ kia nhận được bất cứ thứ gì.
Thế nhưng… Khi cô gọi điện cho mẹ, người bắt máy lại là một người đàn ông. Người đàn ông đó nói: “Tôi là chồng của mẹ cháu.”
Khoảnh khắc ấy... Trì Lạc cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ. Hóa ra bố cô không hề ngoại tình. Bố mẹ đã ly hôn từ rất lâu, mẹ cô cũng đã tái hôn. Chỉ có mình cô, giống như một kẻ ngốc, bị mọi người giấu kín mọi chuyện.
Tiếng reo hò cổ vũ trên sân vận động vẫn không ngừng vang lên. Đội cổ động đã biểu diễn xong và giải tán, cuộc thi chạy 800 mét nữ chính thức bắt đầu.
Thế nhưng, ống kính lại không hướng về các vận động viên trên sân mà hướng về phía Giang Tử Nghiên. Với mục đích tránh xa Lăng Sương Tư, Giang Tử Nghiên cố ý chọn chỗ ngồi bên cạnh Trì Lạc vì biết rõ giữa Lăng Sương Tư và cô có hiềm khích.
Hơn nữa, ngũ quan của Trì Lạc cực kỳ tinh xảo, làn da cô lại trắng hơn người bình thường mấy tông. Trong khi đó, Lăng Sương Tư nổi tiếng với hình tượng “mỹ nhân ngàn năm có một”. Nếu cô ta ngồi cạnh Trì Lạc, từ nhan sắc đến nước da của cô ta đều sẽ bị áp chế hoàn toàn. Trừ khi đầu óc có vấn đề, bằng không cô ta sẽ không dại gì mà theo tới đây.
Quả nhiên đúng là vậy. Giang Tử Nghiên vừa ngồi xuống, đám máy quay lập tức lia theo. Trì Lạc vốn không thích việc bị quay chụp nên cô liền lặng lẽ kéo ghế sang bên cạnh nhằm tránh xa cậu.
Giang Tử Nghiên cảm thấy mình vừa bị người khác ghét bỏ: “...”
Mấy nữ sinh bên cạnh cũng nhận ra biểu cảm ghét bỏ quá rõ ràng trên mặt cô, bọn họ lập tức kinh ngạc.
“Má ơi, lại có con gái ghét bỏ Giang Tử Nghiên thật luôn à?”
“Đó là Trì Lạc đấy! Hoa khôi khoa Thiết kế nên tiêu chuẩn chắc chắn rất cao.”
“Cô ấy chính là Trì Lạc sao? Thảo nào cô ấy đẹp vậy. Lúc nãy tôi còn tưởng nhà trường thuê người mẫu tới đứng làm cảnh cơ!”
“Cái eo đó là thật hả? Vòng eo nhỏ đến mức bằng ba vòng eo của tôi cộng lại luôn ấy!”
Hôm nay Trì Lạc mặc một chiếc áo thun cotton đơn giản, vạt áo được sơ vin gọn gàng vào trong quần jean. Kiểu ăn mặc này chỉ cần cơ thể có một chút mỡ bụng cũng sẽ lộ ra ngay, huống chi cô còn đang ngồi. Thế nhưng vòng eo ấy phẳng lì không chút tì vết. Ngực cô đầy đặn, eo thon cùng đôi chân dài đến mức khiến người khác phải ghen tị.
Đương nhiên, việc biến một chiếc quần jean dài bình thường toát ra vẻ quyến rũ vừa trong trẻo vừa mê hoặc như vậy, công lớn nhất vẫn thuộc về gương mặt kia.
“Đó là Trì Lạc sao!? Người thật còn đẹp hơn ảnh nhiều quá đi mất!”
“Tớ thấy cô ấy còn đẹp hơn cả Lăng Sương Tư ấy.”
“Bỏ chữ ‘thấy’ đi, cô ấy đẹp hơn thật! Lăng Sương Tư nhìn từ xa còn ổn, hôm trước tớ đứng gần mới phát hiện lớp phấn trên mặt cô ta dày kinh khủng, nhìn hơi đáng sợ.”
“Này các chị em, đó là Giang Tử Nghiên đấy! Đẹp trai cỡ đó mà còn bị ghét bỏ, trên đời này còn người đàn ông nào lọt được vào mắt cô ấy nữa không?”
“Cũng không đến mức đâu. Tuy Giang Tử Nghiên đẹp trai thật nhưng mọi người đừng quên hai người còn lại ở phòng 508.”
“Đúng đúng đúng! Tớ thích kiểu lạnh lùng của Hứa Lặc hơn. So với cậu ấy, Giang Tử Nghiên có hơi... ‘dầu mỡ’ quá.”
Giang Tử Nghiên: “...”
Trì Lạc quay đầu nhìn đại minh tinh ngồi bên cạnh. Cậu ta “dầu mỡ” thì cũng không hẳn, bởi thật ra cậu ta rất đẹp trai. Chỉ là nếu đặt cậu ta cạnh Hứa Lặc… Bản thân cậu ta vẫn thiếu mất một chút cảm giác gì đó.
Giang Tử Nghiên cũng vừa lúc quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc ấy vô tình bị ai đó chụp lại, diễn đàn trường lập tức nổ tung.
Ngay sau đó, lần đầu tiên Trì Lạc được trải nghiệm cảm giác thế nào là “bùng nổ theo đúng nghĩa đen”. Điều này không hề khoa trương, chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi, bài đăng đã bị đẩy lên sáu bảy trang bình luận. Toàn bộ bình luận đều là những người đang nhiệt tình chèo thuyền CP giữa cô và Giang Tử Nghiên. Đại hội thể thao chẳng hiểu sao lại biến thành đại hội hóng drama.
Không chỉ dừng lại trên diễn đàn nội bộ của trường, bức ảnh còn bị lan truyền lên các nền tảng video ngắn. Hiện giờ bức ảnh đã cùng chủ đề “Màn thể hiện của Giang Tử Nghiên tại đại hội thể thao” leo thẳng lên mục xu hướng.
Khi trở về ký túc xá, Giang Tử Nghiên lập tức kể lại chuyện cậu bị đám con gái chê là “dầu mỡ”. Kể xong, cậu tò mò hỏi: “Hình như tôi quen cô gái đó thì phải? Sao tôi cứ thấy khí chất của cô ấy quen quen nhỉ?”
Bùi Hi đang nhìn màn hình máy tính, lười biếng đáp: “Cậu nhìn xuống giường tầng dưới của tôi là biết vì sao quen ngay.”
Giang Tử Nghiên lập tức lật người trên giường, thò đầu xuống nhìn Hứa Lặc. Đừng nói chứ… Cái khí chất ngạo nghễ như thể cả thế giới đều nợ mình này đúng là rất giống. Nhìn thế nào cậu cũng có cảm giác hai người như người một nhà.
“Hứa Lặc, cậu quen cô gái đó à?”
Hứa Lặc lạnh lùng liếc cậu một cái: “Cậu tránh xa cô ấy ra.”
Giang Tử Nghiên bị ánh mắt ấy nhìn đến mức lạnh sống lưng: “Ý... Ý cậu là sao?”
Hứa Lặc thu hồi ánh mắt. Tầm nhìn anh dừng lại trên tấm ảnh Trì Lạc và Giang Tử Nghiên nhìn nhau, ánh mắt anh càng lúc càng lạnh.
Sự tò mò của Giang Tử Nghiên hoàn toàn bị khơi dậy, cậu quay sang nhìn Bùi Hi: “Rốt cuộc cậu ấy có ý gì?”
Bùi Hi vừa gõ code vừa thuận miệng giải thích: “Tiểu phú bà mà nhìn trúng ai thì cô ấy sẽ trực tiếp ra tay bao nuôi người đó. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn cô ấy ném xuống như nước. Không có mấy nam sinh đại học chịu nổi chiêu đó đâu.”
Giang Tử Nghiên ngẩn người: “Sao cậu biết chuyện đó?”
Bùi Hi bình thản đáp: “Vì cậu ấy từng bị em gái tôi dùng tiền đập qua rồi.”
Giang Tử Nghiên: “...” Cậu im lặng mất vài giây, sau đó ánh mắt cậu lập tức sáng rực: “Vậy cậu ấy có chống đỡ nổi đòn tấn công bằng tiền của phú bà không?”
Bùi Hi cũng rất tò mò rốt cuộc năm đó giữa Trì Lạc và Hứa Lặc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc, một khi Hứa Lặc không muốn nói thì trên đời này chẳng ai cạy được miệng cậu.
“Chuyện đó phải hỏi em gái tôi mới biết.” Nghe vậy, Giang Tử Nghiên lập tức hưng phấn: “Cậu hỏi đi! Cậu gọi điện ngay bây giờ đi! Nhanh lên!”
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm