Chương 9: Một bí mật
Mặt Trì Lạc càng đỏ hơn. Lúc nãy cô đỏ mặt vì xấu hổ, còn bây giờ lại là do tức giận. Cô quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Mặc kệ tôi.”
Người phía trước lập tức sải một bước đuổi kịp, vươn tay giật lấy chiếc túi trong tay cô: “Cậu lên xe đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.”
“Không!” Trì Lạc theo bản năng lên tiếng từ chối. Giọng nói cô vì kích động mà vô thức mang theo một chút mềm mại nũng nịu: “Như thế mất mặt lắm.”
“Cậu là người trưởng thành rồi, việc đi thử thai thì có gì mất mặt chứ?”
Cô vốn là một nữ sinh đại học trẻ trung đầy sức sống cơ mà! Làm gì có nữ sinh đại học nào lại chạy đến khoa sản phụ cho người ta nhìn tới nhìn lui chứ? Hành động đó rất ảnh hưởng đến khí chất tiên nữ!
“Tôi làm trẻ vị thành niên suốt mười bảy năm, mới làm người trưởng thành được hai năm thôi, vẫn chưa quen, điều đó không được sao?” Trì Lạc quá mất mặt nên cô chỉ có thể cãi cùn.
Cô quay mặt đi nơi khác, giọng nói chẳng có bao nhiêu sự tự tin: “Muốn đi thì cậu tự đi, dù sao tôi cũng không đi.”
Bình thường cô luôn gan lớn bằng trời, hiếm khi nào lộ vẻ sợ hãi, thế mà lúc này, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô. Bộ dạng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ ấy lại khiến cô trông mong manh lạ thường. Giọng Hứa Lặc dịu đi đôi chút, anh cất lời rất khẽ: “Tôi có thể đi thay cậu sao?”
Tiểu phú bà họ Trì lập tức được nước lấn tới: “Vậy cậu mua một cái ống tiêm đi, rồi rút một ống máu mang tới xét nghiệm.”
Hứa Lặc đáp: “Ừm. Nếu cậu học ngành y, chắc chắn cậu sẽ là thiên tài của giới y học.”
“Cậu đang bảo tôi thiếu kiến thức cơ bản đấy sao?” Trì Lạc lập tức xù lông. “Ai mà chẳng biết máu lấy ra khỏi cơ thể sẽ bị đông lại chứ? Tôi đang lịch sự từ chối cậu thôi, thế mà cậu cũng không hiểu. Cậu mới là thiên tài, cả nhà cậu đều là thiên tài!”
“Ừm.” Hứa Lặc quay người bỏ đi. Đồ vẫn còn nằm trong tay anh nên Trì Lạc chỉ có thể vội vàng đuổi theo: “Này, trả... Trả lại cho tôi.”
“Trên hộp có ghi rồi.” Hứa Lặc giơ chiếc túi lên cao. “Kết quả thử chưa chắc đã chính xác tuyệt đối. Nếu cậu tự kiểm tra một mình, tôi sẽ không thể biết ngay kết quả, như vậy tôi sẽ rất bị động.”
Anh cao gần mét chín, dù Trì Lạc có nhảy lên cũng không với tới được, tức đến nghiến răng: “Cậu sợ tôi mang thai rồi bỏ chạy sao?”
Hứa Lặc nhíu mày: “Mang thai rồi bỏ chạy?”
“Cậu không đọc tiểu thuyết ngôn tình sao?” Trì Lạc hừ một tiếng: “Cậu yên tâm đi, tôi không chạy đâu. Nếu thật sự có thai, tôi sẽ mua đứt quyền nuôi con. Nếu cậu không bán thì tôi phá thai, cậu đừng hòng tranh giành với tôi.”
Cô cố tỏ ra hung dữ, nhưng sự hung dữ ấy chỉ nằm trên bề mặt. Quả nhiên, dường như Hứa Lặc đã bị sự “lòng dạ độc ác” của cô làm cho chấn động. Anh chậm chạp hạ chiếc túi xuống, ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào cô.
Trì Lạc vừa đắc ý, lại vừa bị anh nhìn đến mức nổi da gà: “...Nhìn gì mà nhìn? Cậu chưa từng thấy mỹ nữ sao?”
Hứa Lặc im lặng vài giây, sau đó anh đột nhiên hỏi: “Cậu muốn sinh con của tôi sao?”
Trì Lạc nghẹn họng: “Con gì mà của cậu? Đứa bé đã chui vào bụng tôi thì là của tôi.”
Ánh mắt Hứa Lặc nhìn cô càng trở nên khó hiểu. Như thể trong khoảnh khắc nào đó, anh đột nhiên hiểu ra điều gì, khóe môi khẽ nhếch lên: “Ra là cậu nhắm tới chuyện này.”
Cậu ấy nhắm tới chuyện gì? Tên này nói chuyện lúc nào cũng chỉ nói một phần ba câu! Trì Lạc bắt đầu mất kiên nhẫn nên liền giật lấy túi đồ trong tay anh: “Tôi về ký túc xá đây, cậu đừng đi theo tôi nữa.”
Hứa Lặc lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày: “Là cậu đang đi theo tôi.” Nếu anh không giật đồ của cô thì làm sao cô đuổi theo chứ? Đúng là tư duy ngụy biện!
Trì Lạc lười tranh cãi với anh, bởi vì nhịn tiểu phục vụ việc thử thai, cô đã hơn ba tiếng đồng hồ chưa vào nhà vệ sinh. Vừa rồi cô còn nhảy lên nhảy xuống mấy lần nên bây giờ thực sự không chịu nổi nữa. Cô bèn đeo khẩu trang lên rồi biến thành một cơn gió lao đi mất.
Nửa tiếng sau, điện thoại của Hứa Lặc đổ chuông. “Cậu đi chưa?” Trì Lạc hỏi.
Hứa Lặc không trả lời mà hỏi ngược lại: “Có rồi sao?” Giọng anh hơi căng thẳng, như thể anh đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Trì Lạc liếm môi: “Tôi đọc hướng dẫn sử dụng rồi, tình trạng chậm kinh phải kéo dài một tuần mới thử được cơ.”
“Cậu chậm bao lâu rồi?”
“...Hai ngày.”
Hứa Lặc im lặng. Trì Lạc ho khẽ nhằm xua tan bầu không khí ngượng ngùng: “Rốt cuộc cậu có dùng biện pháp an toàn không thế?”
“Có.” Anh trả lời rất chắc chắn.
“Còn sáng hôm đó?”
“Có.”
“Vậy sao tôi vẫn bị chậm?”
“Có phải gần đây cậu thức khuya không?”
“Tôi không...” Trì Lạc vừa định phủ nhận thì bất chợt cô nhớ tới khoảng thời gian gần đây, đêm nào cô cũng đánh cờ với “Từ Tượng Thanh” tới tận khuya.
Cô lập tức chột dạ đổi giọng: “Tôi chỉ thức vài hôm thôi, chuyện đó cũng ảnh hưởng đến kỳ kinh sao?”
“Cậu tự nghĩ xem?”
Trì Lạc lập tức bất mãn: “Tại sao lúc nào cậu cũng hỏi ngược lại tôi? Cậu không biết mình lợi hại đến mức nào sao? Nỗi lo của tôi đâu có thừa.”
Hứa Lặc im lặng một lúc rồi hỏi: “Trước đây kỳ kinh của cậu rất đều sao?”
Trì Lạc và Hứa Lặc chỉ mới lên giường cùng nhau từ lúc nhập học, tính ra thời gian ở bên nhau còn chưa tới bốn tháng. Thời cấp ba, hai người cũng chưa từng tiếp xúc quá sâu, cho nên những hiểu biết của Hứa Lặc về cô thực ra vẫn rất phiến diện.
“Rất đều!” Trì Lạc đáp đầy chắc chắn, nhưng ngay sau đó cô đột nhiên nhận ra điều gì đó. Khoan đã... Tại sao cô lại đứng đây bàn luận với anh những chủ đề vốn chỉ có các cặp đôi mới nói với nhau?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình tĩnh của Hứa Lặc: “Cậu xuống đây đi, chúng ta đi bệnh viện xét nghiệm máu.” Lần này Trì Lạc không từ chối nữa, cô nhanh chóng xuống lầu.
Hứa Lặc đã đổi sang một chiếc xe khác. So với chiếc siêu xe lần trước, chiếc này rõ ràng tiết kiệm xăng hơn nhiều. Quả nhiên anh là người sống rất tiết kiệm, Trì Lạc thầm nghĩ, khi quay về cô nhất định phải đổ đầy bình xăng cho anh.
Đến bệnh viện, Hứa Lặc đi xếp hàng đăng ký khám, còn Trì Lạc co ro ngồi trên ghế chờ. Có lẽ vì quá căng thẳng nên lúc này cô cực kỳ muốn đi vệ sinh, liền đứng dậy bước đi tìm nhà vệ sinh.
Mới đi được vài bước, đột nhiên cô cảm thấy một dòng nhiệt nóng chảy ra. Cả người Trì Lạc cứng đờ, bởi dựa theo kinh nghiệm nhiều năm… Tám phần là kỳ kinh nguyệt tới rồi!
Trì Lạc lập tức lao như bay vào nhà vệ sinh, quả nhiên đúng là vậy. May mà trong túi cô luôn có sẵn băng vệ sinh dự phòng.
Sau khi xử lý xong cho bản thân, Trì Lạc lại bắt đầu đau đầu. Hôm nay thái độ của cô với Hứa Lặc thật sự rất tệ. Không chỉ thế, cô còn vô tình để lộ suy nghĩ “mang thai rồi ôm con bỏ chạy”.
Dù hai người không phải người yêu nên mối quan hệ cũng không đến mức mong manh như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại... Hôm nay cô đúng là hơi vô lý, trông giống hệt một nhà tư bản xấu xa đang bắt nạt người nghèo vậy.
Cô ngồi xổm trong nhà vệ sinh suy nghĩ một lúc. Đột nhiên điện thoại rung lên, đó là Hứa Lặc gọi tới: “Người đâu rồi?”
“Tôi đang đi vệ sinh.”
Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng y tá gọi số thứ tự: “Sắp tới lượt cậu rồi.”
Trì Lạc: “...Không cần nữa.”
Hứa Lặc hỏi: “Sao vậy?”
Vì chột dạ nên cô nói cực nhanh: “Tôi... Sinh xong rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó Hứa Lặc hiểu ngay ý cô: “Tới rồi à. Có mang giấy không?” Không hổ là học bá có IQ cao, khả năng lĩnh hội của anh đúng là tuyệt đối.
“Có mang.”
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Trì Lạc vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy đang đứng bên ngoài.
Cô bước tới, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Mới ở bên cậu được bao lâu đâu mà nội tiết của tôi đã rối loạn rồi. Cậu nói xem có phải chúng ta không hợp nhau ở phương diện đó không?”
Khóe môi Hứa Lặc khẽ nhếch lên: “Cậu cũng không cần phải tìm cái cớ như thế.”
Trì Lạc ho nhẹ một tiếng rồi cố tỏ ra phóng khoáng: “Được rồi, ai về nhà nấy đi.”
Vẻ mặt Hứa Lặc rất bình thản, dường như anh chẳng hề để tâm đến màn hiểu lầm dở khóc dở cười này: “Tôi đưa cậu về.”
“Không cần.” Trì Lạc từ chối ngay: “Tôi không thích ngồi xe của tài xế mới lấy bằng.”
“Tuỳ cậu.” Hứa Lặc đáp ngắn gọn, sau đó anh sải bước về phía lối ra bệnh viện.
“Ơ?” Trì Lạc vội vàng đuổi theo: “Tôi chỉ nói vậy thôi mà, cậu tỏ thái độ gì thế? Có ai đối xử với kim chủ như cách của cậu không?”
Hứa Lặc dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy tôi nên có thái độ thế nào?”
Trì Lạc ngẩng cằm, ra vẻ kiêu ngạo: “Cậu cầu xin tôi đi.”
Hứa Lặc bình thản đáp: “Cầu xin cậu.”
“...” Cô hoàn toàn không ngờ cậu lại phối hợp đến mức ấy.
Người từng kiêu hãnh đến tận xương, từng đứng trên đỉnh cao khiến biết bao người ngước nhìn, giờ đây lại dễ dàng hạ mình như vậy. Khoảnh khắc ấy, hình tượng trong đầu Trì Lạc bất giác biến thành phiên bản đời thực của một nam chính mỹ cường thảm sa cơ lỡ vận. Trong lòng cô bỗng dâng lên đủ loại cảm xúc khó tả.
Tối hôm đó, Trì Lạc mở khung chat của Hứa Lặc rồi chuyển cho cậu năm vạn tệ. Cô nghĩ nếu không thiếu tiền, cậu tuyệt đối sẽ không thuận theo cô như thế. Khoản nợ hơn ba trăm triệu ấy, anh phải trả đến bao giờ mới hết đây?
Chắc chắn anh nghèo đến đường cùng rồi nên mới cam chịu cho cô sai khiến, thậm chí việc cô trêu chọc anh cũng không phản kháng. Nghĩ vậy, Trì Lạc lại chuyển thêm hai vạn tệ nữa, kèm dòng ghi chú là “phí xin lỗi”.
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm