MỘT BÍ MẬT

Chương 8: Ngoài tôi ra cậu còn từng ngủ với người khác nữa à?

Avatar ppipachu
3,240 Chữ


Chương 8: Một bí mật

Không biết có phải vì sợ bị tố cáo hay không, mà ở ván sau, “Từ Tượng Thanh” đánh cực kỳ thận trọng. Anh không còn dùng lối đánh khó lường như ván đầu nữa, mà chuyển sang chiến thuật lấy phòng thủ làm chủ, lấy thủ làm công.

Nước cờ tiếp theo chính là thời điểm then chốt. Lần này ý đồ của “Từ Tượng Thanh” quá rõ ràng, quá cố ý. Trì Lạc đã sớm nhìn thấu, cho nên cô trực tiếp chặn đứng con đường mà đối phương muốn đi.

Vài giây sau, hệ thống hiện lên giao diện chiến thắng khiến Trì Lạc kích động đến mức suýt hét lên.

Người này với cô không quen không biết, chắc chắn anh không có lý do gì phải cố tình nhường cô cả. Việc muốn thắng cô rất dễ dàng, tuy nhiên việc muốn thua mà không hé lộ bất kỳ sơ hở nào thì ngay cả cao thủ hàng đầu cũng chưa chắc làm được. Trừ khi ngay từ quân cờ đầu tiên người đó đã bày sẵn từng bước, tính trước mọi dự đoán của cô, bằng không chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

Cho nên… Lần này cô đã thắng bằng chính thực lực!

Đánh bại được một cao thủ “đánh thuê”, Trì Lạc vui vẻ vô cùng. Toàn bộ tâm trạng tồi tệ ban ngày của cô lập tức tan biến. Sau khi cắm sạc điện thoại xong, cô ôm niềm vui đi ngủ.

Cùng lúc đó, tại phòng ký túc xá nam 508, tòa nhà 13.

Lâm Bình Quân dựa bên giường Hứa Lặc, nói: “Họ Quách muốn hợp tác với bố tôi làm khu nghỉ dưỡng, hôm qua còn tới nhà tôi nữa. Cậu cũng biết tính cách bố tôi rồi đấy, ông ấy là một cáo già chính hiệu, chỉ nhìn vào lợi ích. Chuyện làm ăn này tôi không tiện xen vào.”

Nói đến đây, cậu ta còn tỏ vẻ đại nghĩa diệt thân: “Cậu nên cẩn thận một chút. Bố tôi không đáng tin đâu.”

Ông Lâm là một trong những cổ đông của Quân Cảnh Hoa Đình, đồng thời ông cũng là bạn thân nhiều năm của cố chủ tịch Hứa Sưởng Trì. Hiện tại tình hình nội bộ Quân Cảnh Hoa Đình vốn đã không ổn định. Nếu các cổ đông liên tục rút lui, hành động đó rất dễ khiến bên ngoài suy đoán lung tung, gây ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu.

Hứa Lặc nhìn màn hình điện thoại, lặng lẽ lắng nghe. Thấy anh không nói gì, Lâm Bình Quân tưởng anh đang không vui nên vội an ủi: “Đừng lo. Tôi đang đợi cơ hội giành chức vô địch thế giới, lúc đó tôi sẽ đại diện cho Quân Cảnh Hoa Đình. Khi ấy xem ai còn dám không nể mặt nữa!”

Giang Tử Nghiên nằm trên giường tầng trên không nhịn được liền nhắc nhở: “Đại sứ thương hiệu của Quân Cảnh Hoa Đình vốn là Lăng Tư Kiệt mà.” Ông chính là ảnh đế ba lần đoạt giải lớn, sở hữu danh tiếng hoàn hảo.

Lâm Bình Quân cũng phải thừa nhận: “Lăng Tư Kiệt đúng là rất lợi hại. Nhưng bây giờ ông ấy cũng bắt đầu có vết nhơ rồi, danh tiếng vẫn không bằng tôi.”

Hứa Lặc úp màn hình điện thoại xuống bên cạnh: “Đúng thật.”

Lăng Tư Kiệt có một cô con gái rất thích gây chú ý. Dù ông là người được Hứa Sưởng Trì công nhận, cũng đã hợp tác với Tập đoàn Hứa Thị nhiều năm, thế nhưng sau khi tiếp quản tập đoàn, việc đầu tiên Hứa Lặc làm chính là thay đổi đại sứ hình ảnh thương hiệu.

Là người trong giới giải trí, Giang Tử Nghiên có tiếng nói hơn: “Thật ra tôi khá thích Lăng Tư Kiệt. Diễn xuất của ông ấy rất đỉnh, cách làm việc cũng chuyên nghiệp. Chỉ có điều… ông ấy tập trung sự nghiệp quá, không dạy dỗ con gái cho tử tế. Tôi nói thật nhé, nếu Lăng Sương Tư cứ ba hôm lại mua hot search một lần như thế này, sớm muộn gì cô ta cũng gây ra chuyện.”

Lâm Bình Quân tò mò: “Việc mua hot search thì có thể xảy ra chuyện gì?”

“Cây lớn đón gió.” Giang Tử Nghiên bực bội đáp: “Nhất là cái cây ấy còn bị lệch nữa chứ. Gần đây tôi đang hợp tác với cô ta trong bộ phim của đạo diễn Bùi. Người này chẳng có việc gì làm lại tìm cách áp sát tôi. Mẹ nó chứ, tôi tránh cô ta đến mức chân mềm nhũn luôn rồi.”

Lâm Bình Quân ngạc nhiên: “Vì sao? Chẳng phải cô ta thích Hứa Lặc sao?”

“Cô ta muốn xào CP với tôi.” Giang Tử Nghiên đang rất nổi tiếng, lại còn đảm nhận vai nam chính. Việc có cơ hội đóng cặp với anh đồng nghĩa với việc đất diễn chắc chắn không ít.

Bùi Hi hỏi: “Nhà sản xuất đích thân chọn cô ta à?”

“Không phải, đội ngũ tuyển diễn viên quyết định.” Giang Tử Nghiên nhếch môi cười lạnh: “Nhưng cậu thấy thế có công bằng không? Bố cô ta là diễn viên chính, mẹ kế lại là đạo diễn. Đám người tuyển diễn viên cũng chỉ là người làm công thôi. Cô ta tới thử vai, chẳng lẽ bọn họ thật sự dám chọn người khác?”

Bùi Hi khẽ nhíu mày. Hiển nhiên chuyện này đã được cô của anh ngầm cho phép.

“Cô gái này độc thật đấy.” Lâm Bình Quân chửi thề: “Cư dân mạng chê cô ta đi cửa sau thì thôi đi, chính cô ta còn bỏ tiền mua bài PR, tự nhận mình là con gái ruột của đạo diễn Bùi nữa chứ. Nếu tôi là con gái của đạo diễn Bùi, chắc tôi ghê tởm chết mất. Bùi gia, em họ cậu tính tình tốt thật đấy.”

“Cũng không hẳn.” Bùi Hi đáp: “Lần trước cậu gặp cô ấy rồi đấy.”

“Ai cơ?” Lâm Bình Quân ngơ ngác một lúc rồi bất chợt nhớ ra: “Có phải cô gái xinh đẹp eo thon chân dài ấy không? Người bảo mình không có bạn trai ấy?”

Bùi Hi liếc Hứa Lặc một cái, nhướng mày: “Ừ.”

“Đệt!” Lâm Bình Quân lập tức bật dậy: “Tôi còn tưởng đó là em gái kết nghĩa cậu nhận bên ngoài chứ! Hóa ra người đó thật sự là em gái cậu à? Đó là con gái đạo diễn Bùi đấy! Đến ông nội tám mươi tuổi nhà tôi còn mê phim của bà ấy, vậy mà trong trường chẳng ai biết tin này. Em họ chúng ta kín tiếng quá rồi!”

Nói tới đây, cậu ta trực tiếp đổi luôn cách xưng hô thành “em họ”.

Bùi Hi quay sang nhìn người bên cạnh: “Cậu thay Lăng Tư Kiệt làm đại sứ thương hiệu là vì Trì Lạc à?”

“Vì chính tôi.” Hứa Lặc đáp rất thản nhiên. Việc hợp tác với Lăng Tư Kiệt đồng nghĩa với việc khó tránh khỏi việc chạm mặt con gái ông ta là Lăng Sương Tư. Anh không muốn dính vào phiền phức. Bề ngoài Trì Lạc lúc nào cũng vô tư, rộng lượng, nhưng một khi cô nổi giận thì tình huống đúng là phiền phức vô cùng.

Mấy ngày liên tiếp, Trì Lạc không đến câu lạc bộ cờ vây. Tan học xong là cô ở lì trong ký túc xá luyện cờ. “Từ Tượng Thanh” ngày nào cũng xuất hiện. Có lúc đối phương đang đấu với người khác, Trì Lạc sẽ ngồi xem. Đợi người đó đánh xong, cô lại kéo đối phương chơi thêm vài ván.

Sở dĩ cô luôn gọi đối phương là “anh”, bởi người này mang lại cho cô cảm giác âm trầm, ít nói. Ngay cả cách nhắn tin của anh cũng chẳng giống tính cách con gái chút nào.

Phong cách chơi cờ của “Từ Tượng Thanh” rất nhất quán. Trong quá trình đối chiến, Trì Lạc dần nhận ra vấn đề của chính mình. Những điều cần ngộ ra cô đã ngộ được rồi, bây giờ chỉ dựa vào việc đánh cờ trên mạng thôi vẫn chưa đủ, cô cần đến câu lạc bộ phục vụ việc thực hành thực tế.

Chiều hôm sau, Trì Lạc xuất hiện ở câu lạc bộ cờ vây. Vừa nhìn thấy cô, mắt Chu Đông Duệ lập tức sáng lên: “Đàn em, em tới rồi à?”

Mấy ngày nay Trì Lạc không xuất hiện, mọi người đều đoán cô chuẩn bị bỏ cuộc. Không ngờ cô chẳng những quay lại, mà trình độ còn tiến bộ vượt bậc. Ban đầu Chu Đông Duệ còn định nhường cô vài nước, kết quả đánh đến cuối… Anh liên tiếp thua ba ván.

“Đàn em! Trình độ của em tăng nhanh quá rồi đấy? Có phải em lén bái sư học nghệ không vậy?”

“Không có.” Trì Lạc lắc đầu: “Mỗi ngày em chỉ đánh cờ với một người trên mạng thôi. Người đó còn xảo quyệt hơn anh nhiều.”

Nói đến đây, chính cô cũng thấy khó hiểu: “Nhưng mà... Cách đánh của anh ấy lại giống hệt anh.” Cho nên mỗi lần Chu Đông Duệ đi một nước cờ, Trì Lạc gần như theo bản năng sẽ đoán trước hướng đi tiếp theo rồi lập tức bao vây chặn giết.

“Gì cơ? Người hiểu rõ lối đánh của tôi đến vậy thì chắc chắn đã từng xem tôi chơi cờ rồi!” Chu Đông Duệ bật dậy, tức tối nhìn quanh. “Ai? Là ai trong số các cậu đang lén lên mạng dẫn gái chơi cờ hả?”

Trương Bản Lục nhún vai: “Ba ván thua sạch chỉ chứng tỏ cậu có quá ít chiêu trò thôi. Bộ bài của cậu bị người ta nghiên cứu kỹ rồi, bình thường cậu cũng nên đổi chiến thuật nhiều hơn một chút.”

Nói rồi anh ta đặt một hộp sữa chua lên bàn: “Việc hướng dẫn đàn em đến đây là hết nhiệm vụ của cậu rồi. Cậu uống hết hộp sữa này rồi về hưu dưỡng lão đi.”

Chu Đông Duệ: “...” Dù không nỡ, nhưng anh ta biết trình độ của mình cũng chỉ đủ dạy người mới nhập môn. Ai ngờ mới có vài ngày, Trì Lạc đã vượt mặt mình rồi, cho nên anh ta tiếp tục làm thầy cũng ngại.

Nhưng cái tên kia lại còn cố tình nghiên cứu chiến thuật chỉ nhằm mục đích khắc chế anh ta. Rốt cuộc người đó có thù oán gì lớn đến vậy?

Chu Đông Duệ nhận lấy hộp sữa chua: “Được rồi. Với thiên phú của đàn em, tôi phục. Nghỉ thì nghỉ.”

Trì Lạc vẫn còn ngơ ngác: “Vậy sau này ai sẽ dạy em?”

Trương Bản Lục kẹp một quân cờ đen giữa hai ngón tay, tay còn lại vuốt vuốt chòm râu không tồn tại dưới cằm, cố tình tỏ vẻ thần bí: “Cao thủ.”

Trong câu lạc bộ lúc này, những người được xem là cao thủ đều đã có mặt đầy đủ. Trương Bản Lục lại làm ra vẻ bí mật như vậy, điều đó chứng tỏ người sắp trở thành sư phụ của cô không nằm trong số họ.

Không phải họ... Vậy thì... “Hứa Lặc?”

“Chính xác.” Trương Bản Lục âm thầm cười gian. Ngày nào hai người cũng gặp nhau, tình thầy trò sẽ thêm sâu nặng. Anh không tin hai người này không thể trở thành bạn tốt.

“Mẹ nó, Hứa Lặc là quán quân hai mùa liên tiếp giải vô địch cờ vây đấy. Đàn em mà theo cậu ấy học thì chuyện thắng giải chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”

“Đây đâu chỉ là chuyện hai lần vô địch. Trong nước số kỳ thủ cửu đẳng vốn chưa đến một trăm người. Còn những người từng giành được danh hiệu ‘Thiên Nguyên’ thì lại càng ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hứa Lặc chính là một trong số đó. Được cậu ấy chỉ dạy, cho dù là con heo cũng thắng được!”

Trì Lạc: “?”

Chu Đông Duệ lập tức phản bác: “Không thể nói vậy được. Đây đâu phải Tôn Ngộ Không bái sư rồi học được Cân Đẩu Vân ngay lập tức. Đây là cờ vây, một môn đòi hỏi cả trí tuệ lẫn kỹ thuật. Mấy cậu tâng bốc quá mức như thế làm đàn em áp lực biết bao.”

Trì Lạc lập tức gật đầu tán thành: “Vẫn là đàn anh tốt với em nhất. Đám fan cuồng của Hứa Lặc các anh chỉ biết mù quáng khen cậu ấy thôi.”

“Ha ha, lỡ lời, lỡ lời. Đàn em đừng giận.”

“Hừ.”

Trương Bản Lục cười hỏi: “Thế nào đàn em? Em có muốn học cờ với Hứa Lặc không?”

“Đâu phải em muốn hay không muốn.” Trì Lạc bĩu môi: “Là cậu ấy chắc chắn sẽ không dạy em.”

Ngoại trừ lúc ở trên giường, những lúc khác Hứa Lặc lúc nào cũng lạnh mặt với cô, giống như một chàng trai nhà lành bị ép buộc vậy. Anh nhất định sẽ từ chối.

“Đợi cậu ấy tới, anh sẽ thử nói giúp xem sao. Biết đâu lại được.” Trì Lạc nhún vai đầy thờ ơ. Không có “biết đâu” nào cả.

Nhưng hôm nay Hứa Lặc không đến. Nếu có giải đấu, anh sẽ phải tham gia tập huấn. Bình thường việc anh đến câu lạc bộ vốn cũng chỉ là ghé chơi cho vui, cho nên việc không tới cũng là chuyện rất bình thường. Có lẽ vì vô địch quá lâu nên anh cảm thấy cô đơn.

Suốt một tuần liền, Trì Lạc không gặp Hứa Lặc. Tuần này phải thi, cô cũng không lên ứng dụng chơi cờ nhiều. Có những buổi sáng đăng nhập vào, cô cũng chẳng thấy “Từ Tượng Thanh” online.

Chu Đông Duệ còn tò mò về người đó hơn cả Trì Lạc. Ngày nào anh ta cũng hỏi ba lần: “Tên đó có online không?”

Đợi mấy ngày vẫn không thấy đối phương xuất hiện, Chu Đông Duệ bắt đầu nghĩ có lẽ việc phá được chiến thuật của mình chỉ là sự trùng hợp. Cộng thêm cái gọi là “vận may người mới” của Trì Lạc, cô vừa khéo thắng được anh ta ba ván. Nếu chơi thêm một ván nữa, chắc chắn cô sẽ không thắng nổi. Dù sao cũng làm gì có chuyện chỉ nhìn một lần đã biết cách phá chiêu?

Nếu thực sự lợi hại như vậy thì người đó đã lên cửu đẳng cờ vây từ lâu rồi, làm sao còn ngồi trên mạng tán gái làm gì. Nghĩ thế, sự tò mò của anh ta cũng dần nguội đi. Chu Đông Duệ không hỏi nữa, Trì Lạc cũng dần quên mất người kia.

Thi xong môn tiếng Anh, cả người cô như được giải thoát. Cô dự định đi bơi tiện thể rèn luyện thân thể.

Hướng Nại Diệp nhìn đống bikini trải đầy trên giường, mắt cô ấy lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó cô ấy lại sững người: “Lạc, chẳng phải mấy ngày này cậu đến kỳ sao? Cậu vẫn dám xuống nước à?”

Động tác của Trì Lạc khựng lại: “!” Tháng này cô vẫn chưa tới kỳ!

Từ trước đến nay kinh nguyệt của cô luôn rất đúng ngày. Nghĩ tới đây, Trì Lạc đột nhiên hoảng hốt. Dù hai người đã có biện pháp phòng tránh… Nhưng với cái kiểu mạnh bạo điên cuồng của Hứa Lặc, việc bao bị rách cũng không phải không thể xảy ra. Hơn nữa sáng hôm đó cô bị anh làm cho tỉnh giấc, hoàn toàn không biết anh có dùng biện pháp gì hay không.

Trì Lạc lập tức cầm điện thoại lên định gọi cho Hứa Lặc. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô không thể tự làm mình rối loạn, bởi như thế cô sẽ mất đi khí chất của một tiểu phú bà. Hơn nữa, lỡ như cô không có thai thì sao? Việc làm quá lên chẳng phải sẽ khiến anh nhìn thấy mình luống cuống rồi cười nhạo sao?

Cô không còn là cô nhóc si tình năm đó, từng coi anh là tất cả nữa. Mất gì cũng được, nhưng cô không thể mất khí chất!

Buổi chiều, Trì Lạc đội mũ, đeo khẩu trang kín mít rồi lén lút chui vào hiệu thuốc. Cô đã vào đây quan sát ba lần rồi nên cô biết chính xác que thử thai nằm ở kệ nào. Vì thế vừa bước vào là cô đi thẳng tới đó, vơ lấy vài hộp rồi ra quầy thanh toán.

Nhân viên thu ngân là người mới. Cô ta quét mã mấy lần nhưng vẫn không hiện giá nên đành gọi nhân viên cũ tới kiểm tra. Người kia gõ bàn phím một lúc, báo hệ thống bị lỗi rồi quay người đi tìm quản lý.

Trì Lạc: “...”

Xung quanh có không ít người đang xếp hàng chờ thanh toán, đa số đều là sinh viên cùng trường. Mà trên những chiếc hộp kia lại in hình hai vạch to tướng, kẻ ngốc cũng biết đó là thứ dùng làm gì. Trì Lạc cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng bừng như sắp bốc cháy. Cô chỉ muốn lập tức bỏ chạy.

“Xin lỗi mọi người nhé.” Quản lý đi tới, khởi động lại máy tính một lần nữa: “Được rồi.” Cô ta nhìn đống hộp trên quầy rồi hỏi: “Người đẹp, mấy cái này là của cô đúng không?”

Trì Lạc ậm ừ đáp một tiếng: “Ừm...”

“Xin lỗi vì đã khiến cô chờ lâu. Loại này có thời hạn sử dụng đấy nhé, cô phải dùng hết trong vòng một năm.”

Trì Lạc: “…………” Thanh toán xong, cô như muốn đào hố chui xuống đất, vội vàng rời khỏi hiệu thuốc, kéo khẩu trang xuống rồi liên tục quạt gió cho mặt đỡ nóng.

“Nóng lắm sao?” Một giọng nam trầm quen thuộc, dễ nghe vang lên bên tai cô.

Trì Lạc giật mình thót tim: “Hứa Lặc! Cậu xuất hiện kiểu gì vậy?”

Hứa Lặc đi phía sau cô. Hôm nay thời tiết khá nóng, anh chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng. Tay áo anh được xắn lên tới khuỷu tay, để lộ cánh tay săn chắc đầy sức lực. Một tay anh đút túi quần, tay còn lại xoay xoay chùm chìa khóa xe. Ánh mắt anh thản nhiên, gương mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Mới vài ngày không gặp, trông anh lại đẹp trai hơn rồi.

Hứa Lặc liếc nhìn chiếc túi nhựa trong tay cô: “Cậu vẫn chưa tới kỳ à?” Anh bình thản nhắc đến chuyện riêng tư của con gái như thể anh đang hỏi thời tiết.

Mặt Trì Lạc lập tức nóng bừng. Cô quay người bước nhanh về phía trước: “Không liên quan đến cậu.”

Hứa Lặc thản nhiên bước theo: “Vậy liên quan đến ai?” Anh nhìn bóng lưng cô, giọng nói bình tĩnh đến đáng ghét: “Ngoài tôi ra cậu còn từng ngủ với người khác nữa à?”


4 lượt thích

Bình Luận

ooooooo
1 tuần trước
truyện hay tình tiết hợp lý
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm
caảm ơn tác giả
Kimm
2 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay lắm. Cảm ơn các bạn editors nhiều ạaa
Hugo
2 tuần trước
Hai anh chị bướng như nhau