MỘT BÍ MẬT

Chương 7: Như thế mà không tính là dụ dỗ sao?

Avatar ppipachu
3,867 Chữ


Chương 7: Một bí mật

Một căn phòng, một chiếc giường. Một nam một nữ ở chung với nhau rất khó khiến mọi chuyện không vượt ngoài tầm kiểm soát. Hứa Lặc xem như đã rất kiềm chế. Anh chỉ làm một lần, sau đó anh ôm Trì Lạc vào lòng rồi đi ngủ. Thật ra Trì Lạc rất thích vòng tay của anh. Vòng tay rắn chắc, ấm áp ấy mang lại cảm giác an toàn khó tả.

Sáng hôm sau, trong lúc còn mơ mơ màng màng, cô bị cảm giác sảng khoái đánh thức. Trì Lạc đột ngột mở mắt rồi đối diện với đôi mắt dài hẹp xinh đẹp kia. Câu chửi sắp bật ra khỏi miệng cô lập tức bị nuốt ngược trở lại. Mới sáng sớm mà anh đã thế này, quả thật anh cũng giỏi thật đấy.

Sau khi lái xe đưa cô về ký túc xá, Hứa Lặc đi thẳng đến lớp học. Sáng nay Trì Lạc không có tiết, cho nên cô dự định tắm rửa xong sẽ đến câu lạc bộ cờ vây. Hướng Nại Diệp đang nằm trên giường lướt điện thoại, cô ấy thuận miệng hỏi: "Lạc, sao mới sáng sớm cậu đã đi tắm thế?"

Trì Lạc vừa lau tóc vừa cố tỏ ra bình tĩnh: "Tớ vừa chạy bộ xong nên ra nhiều mồ hôi."

"Đệt!" Hướng Nại Diệp đột nhiên bật dậy như cá chép hóa rồng, cô ấy xoay màn hình điện thoại về phía cô, tức đến mức muốn bốc khói: "Bé cưng Hứa Lặc của cậu kìa! Mới sáng sớm cậu ấy đã lái xe đưa Lăng Sương Tư đến trường!"

Trì Lạc: "???"

"Đúng là đàn ông đều thích loại phụ nữ độc ác như thế!" Hướng Nại Diệp tức tối nói: "Tớ không ngờ luôn đấy, thiên tài IQ cao ngất ngưởng cũng không thoát nổi mấy trò cấp thấp này."

"Giả thôi." Trì Lạc chỉ vào bức ảnh: "Chẳng phải bên cạnh còn có mấy nữ sinh đi ngang qua sao? Chỉ là Lăng Sương Tư đứng gần hơn, còn Hứa Lặc vừa lúc quay đầu lùi xe nên nhìn mới giống như cậu ấy vừa đưa cô ta tới. Cú mượn góc rõ rành rành thế này mà vẫn có nhiều người tin."

"Nghe cậu nói vậy hình như đúng thật." Hướng Nại Diệp cũng nhận ra vấn đề, tâm trạng cô ấy lập tức dịu xuống. "Hứa Lặc đang nhìn gương chiếu hậu, cậu ấy vốn đâu có nhìn cô ta! Tớ chịu luôn đấy, người ta chỉ lùi xe thôi mà cũng bị nói thành đưa cô ta đi học, mặt cô ta đúng là dày thật."

Lăng Sương Tư hoạt động trong giới giải trí nên cô ta rất giỏi dùng kiểu bài viết cắt xén ngữ cảnh như thế này. Mang mấy thủ đoạn của hồ ly ngàn năm vào trường học nhằm hành hạ đám tân thủ, quả thật cô ta có thể lừa được không ít người. Trì Lạc hiểu quá rõ những chiêu trò này.

Dù sao bà Bùi cũng từng không ít lần mắng những diễn viên hợp tác cùng mình vì họ chẳng chịu tập trung làm việc, suốt ngày chỉ lo tạo scandal nhằm nổi tiếng. Bà còn vì thế mà thay diễn viên chính mấy lần liền. Bà Bùi không thích kiểu “cọ nhiệt” ấy, thế mà cô con gái riêng lại đặc biệt thích chiêu trò.

Chuyện này cũng thú vị thật.

"Lạc." Hướng Nại Diệp nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Sao cậu chẳng tức giận chút nào vậy? Cậu bình tĩnh quá đấy, lý trí đến mức chẳng giống cậu chút nào. Nếu là trước đây, chắc cậu đã lao đến tìm cô ta tính sổ rồi. Cậu còn nhớ vụ nhà vệ sinh hồi học kỳ hai lớp 11 không?"

Hồi cấp ba, Trì Lạc chẳng khác nào một nữ hiệp. Lăng Sương Tư bắt nạt Hướng Nại Diệp suốt cả một học kỳ. Có lần bị Trì Lạc bắt gặp, cô lập tức thấy chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, kéo thẳng Lăng Sương Tư vào nhà vệ sinh rồi đánh cho một trận.

Trì Lạc có gương mặt ngọt ngào, bình thường cô nói chuyện mềm mại dễ thương, tay chân lại nhỏ nhắn mảnh khảnh. Không ai ngờ lúc đánh nhau sức lực của cô lại lớn đến vậy. Lăng Sương Tư bị đè xuống nền nhà vệ sinh, đến cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Hướng Nại Diệp, Trì Lạc chính là nữ anh hùng, là sự tồn tại giống như thần linh. Ngoài Hứa Lặc — người đứng đầu khối ra, không ai xứng với cô cả.

Thế nhưng sau khi thời khắc huy hoàng ấy kết thúc… Trì Lạc lại trở về thành cô nàng mê trai ngọt ngào như trước. Ngày ngày cô bám theo Hứa Lặc, vừa làm nũng vừa đòi đặt trước vị trí "bạn trai tương lai" của anh.

Trì Lạc: "Đừng nhắc nữa." Nếu năm đó cô biết lúc mình đánh nhau Hứa Lặc sẽ đứng xem, cô tuyệt đối không thể nào hung hăng đến vậy!

Vốn dĩ cô chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, nhưng vì thường xuyên trèo tường đi tìm Hứa Lặc nên suốt hai học kỳ liền ngày nào cô cũng leo. Bức tường của trường Phụ Trung vừa cao vừa trơn, không có chút bản lĩnh thì làm sao trèo qua nổi. Cứ thế ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác kiên trì "rèn luyện", thân thủ của cô cũng tự học thành tài.

Chuyện này trách cô được sao? Ai mà biết Lăng Sương Tư yếu đến thế chứ! Kết quả đương nhiên là cô bị gọi phụ huynh.

Bà Bùi vừa thấy bố của đối phương là một nam diễn viên quen biết liền nhanh chóng bắt chuyện và xin đối phương thông cảm, nhờ vậy cô mới tránh được án kỷ luật. Cũng chính vì chuyện đó mà bà Bùi tìm được tri kỷ cùng chung chí hướng, đưa người kia lên ngôi Ảnh đế, còn bản thân trở thành Đạo diễn xuất sắc nhất năm.

Những chuyện ấy với Trì Lạc giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Điều khiến cô đến tận bây giờ vẫn canh cánh trong lòng chính là ánh mắt của Hứa Lặc ngày hôm đó. Hôm ấy, Hứa Lặc đứng trước mặt cô rất lâu, lâu cho đến khi đám đông đã giải tán hết.

Toàn thân ướt sũng, cô bị vóc dáng cao gầy của thiếu niên phủ xuống một khoảng bóng tối. Trì Lạc biết vì sao Hứa Lặc lại đứng chắn trước mặt mình, bởi vì quần áo cô đã ướt đẫm, ngay cả màu sắc của dây áo ngực cũng hiện rõ.

Nhưng cô chẳng hề thấy xấu hổ, bởi vì cô biết anh sẽ không có bất kỳ suy nghĩ đen tối nào. Anh là học sinh ưu tú cả về học tập lẫn đạo đức, là một chính nhân quân tử.

Ánh mắt Hứa Lặc nhìn cô hôm đó chứa đầy sự khó hiểu mà cô chưa từng nhìn thấy. Đó là kiểu nghi ngờ... đối với giới tính của cô. Đôi mắt nhạt màu của thiếu niên như đang viết rõ mồn một: "Cậu thật sự là con gái sao?"

Đánh nhau đến mức làm vỡ ống nước, lại còn đánh gãy mất một chiếc răng của đối phương, quả thật cô chẳng giống con gái chút nào.

Chủ nhiệm giáo dục, bảo vệ cùng nhân viên y tế đều vội vã chạy tới, thế nhưng mọi người đều chỉ quan tâm đến Lăng Sương Tư. Chỉ có Hứa Lặc là đưa áo khoác đồng phục của mình cho cô: "Cậu ấy cũng bị thương rồi." Trì Lạc sẽ không bao giờ quên câu nói ấy.

"Đang nghĩ gì thế?" Giọng của Hướng Nại Diệp kéo cô trở lại thực tại.

Cô ấy phân tích: "Lăng Sương Tư rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định với Hứa Lặc. Tớ nghe Lâm Bình Quân nói cô ta thường xuyên chạy đi 'tình cờ gặp' Hứa Lặc. Chuyện này bên khoa Tài chính truyền khắp nơi rồi. Nhiều người còn khen cô ta đẹp, bảo đứng cạnh Hứa Lặc đúng là trời sinh một cặp. Lạc, cậu thật sự định mặc kệ sao?"

Trì Lạc vẫn còn chìm trong dư âm ký ức: "Quản không nổi, cậu ấy đâu phải bạn trai tớ."

"Nhưng đó là Hứa Lặc mà!" Hướng Nại Diệp lập tức kích động: "Sao cậu ấy có thể bị loại phụ nữ như Lăng Sương Tư cưa đổ được chứ? Cho dù cậu không thích cậu ấy nữa thì cũng phải nghĩ cho tương lai của đất nước chứ! Nếu gen thiên tài rơi vào tay phụ nữ xấu xa, biết đâu họ lại sinh ra một tên tội phạm IQ siêu cao nào thì sao?"

"..." Môi Trì Lạc mím chặt, một luồng bực bội bất chợt dâng lên trong lòng.

"Chưa nói đến chuyện sinh con." Hướng Nại Diệp tiếp tục bồi thêm một đòn chí mạng: "Chỉ cần tưởng tượng bé cưng Hứa Lặc của cậu bị Lăng Sương Tư ngủ cùng thôi. Cậu nghĩ kỹ cái hình ảnh đó xem, chịu nổi không?"

Trì Lạc bật dậy khỏi ghế: "Không chịu nổi!"

Ở một nơi khác, vừa tan học, Hứa Lặc đã nhận được cuộc gọi từ Trì Lạc. "Cậu tránh xa người phụ nữ xấu xa đó ra cho tôi!" Giọng cô rất gay gắt, nghe như vừa bị ai chọc tức.

Hứa Lặc đeo ba lô lên vai, rũ mắt bước xuống cầu thang: "Cậu đang nói chính mình sao?"

Trì Lạc tức đến mức bốc khói, âm điệu cô bất giác cao lên vài phần: "Tôi xấu chỗ nào chứ? Tôi theo đuổi cậu đường đường chính chính. Một là chưa từng dùng cơ thể dụ dỗ cậu, hai là chưa từng ép buộc hay uy hiếp cậu. Tôi xấu chỗ nào hả?"

Hứa Lặc khẽ cười: "Như thế mà không tính là dụ dỗ sao?" Chẳng lẽ anh đang nói đến lần cô mặc quần áo ướt sũng ngồi trước mặt anh sao?

"Chẳng phải là cậu chủ động đi tới sao?" Vậy mà anh lại dám xếp cô chung một loại với Lăng Sương Tư. Trì Lạc càng nghĩ càng tức: "Tôi bỏ tiền mua đồ cho người mình thích thì phạm pháp sao? Trái đạo đức sao? Sao lại thành người xấu rồi?"

Giọng cô vốn đã mang theo một chút mềm mại trời sinh, nhưng người nghe vẫn có thể nhận ra cô thật sự đang nổi giận. Hứa Lặc im lặng một lúc rồi hỏi: "Ai chọc cậu thế?"

"Không ai cả!" Trì Lạc tức tối đáp một câu rồi cúp máy. Hứa Lặc nhìn giao diện cuộc gọi đã kết thúc rồi bất giác nhíu mày.

"Hứa Lặc." Đúng lúc đó, Trương Bản Lục — chủ nhiệm câu lạc bộ cờ vây đi ngang qua: "Cậu định đến câu lạc bộ sao?"

"Ừm."

"À đúng rồi, sáng nay tôi lướt diễn đàn thấy bài đăng nói cậu đưa Lăng Sương Tư đến trường." Trương Bản Lục nhiều chuyện một câu: "Bài viết còn bị fan chuyển lên mạng nữa, chỉ trong hai tiếng đã hơn sáu bảy vạn lượt thích. Không hổ là con gái ruột của Ảnh đế với nữ đạo diễn nổi tiếng, Lăng Sương Tư đúng là có chút tiếng tăm."

Giọng Hứa Lặc lạnh đi: "Tôi không đưa cô ta đến trường, cô ta cũng không phải con gái của đạo diễn Bùi."

Trương Bản Lục sửng sốt: "Ủa? Chẳng phải ai cũng nói cô ấy là con gái ruột của đạo diễn Bùi sao? Gần đây đạo diễn Bùi còn chuẩn bị quay bộ phim mới, nghe nói định nâng đỡ cô ấy nữa. Tôi còn tưởng cô ta thật sự là con ruột..."

Hôm nay tâm trạng Trì Lạc tệ đến cực điểm. Trong lúc đánh cờ, cô liên tục mất tập trung cho nên thua liền ba ván. Người đánh với cô là một nam sinh mới gia nhập, trình độ của hai người cũng ngang nhau. Thấy cô liên tục thất bại, cậu ta đề nghị: "Hay là nghỉ một lát đi?"

Trì Lạc đặt quân cờ xuống: "Xin lỗi nhé, hôm nay trạng thái của tôi không tốt lắm."

Chu Đông Duệ là người phụ trách hướng dẫn Trì Lạc. Thấy cô cứ mãi lơ đãng, anh bước tới nhắn nhủ: "Đàn em, nếu em cứ phân tâm thế này thì e rằng em không thể tham gia giải đấu tháng sau đâu."

Không tham gia giải đấu thì cô sẽ không được cộng điểm tín chỉ, chẳng phải coi như công cốc hết sao? Trì Lạc lập tức tỉnh táo: "Đàn anh, em sai rồi! Em nhất định sẽ đánh nghiêm túc. Từ ván này trở đi, em sẽ tập trung tinh thần, cẩn thận tính toán từng bước!"

Đôi mắt cô sáng ngời, làn da trắng ngần mịn màng không chút tì vết. Khi cô ngẩng đầu bảo đảm như vậy, trông cô vừa nghiêm túc vừa ngoan ngoãn. Với giọng nói mềm mại bẩm sinh, bất kể cô nói điều gì, âm thanh ấy nghe vào tai người khác cũng giống như cô đang làm nũng.

Chu Đông Duệ đỏ mặt đáp: "Không... Không sao đâu, anh ở lại luyện cờ cùng em."

Đột nhiên bóng người ngoài cửa che khuất ánh sáng, có người hô lên: "Thần cờ tới rồi!"

Hứa Lặc bước vào phòng cờ, ánh mắt anh lướt qua Trì Lạc một cái. Sắc mặt anh lạnh tanh, chẳng biết anh đang giận chuyện gì. Nói cô ngốc thì được, nhưng nói cô xấu xa thì tuyệt đối không được! Trì Lạc vẫn còn đang tức nên cô chẳng buồn để ý đến anh, tiếp tục dồn hết ánh mắt vào bàn cờ.

"Hứa Lặc, cậu đến đúng lúc lắm, chúng ta đánh một ván đi." Dù đều là tuyển thủ nghiệp dư nhưng câu lạc bộ vẫn có vài cao thủ. Bình thường thắng mãi cũng thấy chán, họ suốt ngày tìm người đánh cờ. Vừa thấy Hứa Lặc, ai nấy đều không giấu nổi vẻ hưng phấn. Hứa Lặc gật đầu đồng ý rồi đi đến ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh Trì Lạc.

Hai bàn cờ kê rất gần nhau, mũi giày của anh vô tình chạm vào chân cô. Trì Lạc lập tức nhích chân sang bên cạnh. Thế nhưng khí thế của người bên cạnh quá lạnh, cảm giác tồn tại lại quá mạnh. Cho dù cố tình không nhìn anh, cô vẫn không thể tập trung hoàn toàn.

"Đàn em, em phạm quy rồi." Chu Đông Duệ chỉ vào phần đất trên bàn cờ: "Khu vực này đã bị anh bao vây rồi."

"Hả?" Trì Lạc vội đặt quân trắng vừa ăn được trở lại vị trí cũ: "Cho em làm lại đi."

Người ngồi bàn bên cạnh thản nhiên lên tiếng: "Đại trượng phu đã hạ cờ thì không hối hận."

"Tôi có phải đại trượng phu đâu!" Trì Lạc lập tức phản bác. "Người xem cờ mà không nói mới là quân tử."

"Tôi cũng đâu phải quân tử." Hứa Lặc nhìn bàn cờ của cô: "Cậu học thuật ngữ khá đấy."

Trì Lạc vẫn không quay sang nhìn anh: "Là do đàn anh Chu dạy giỏi mà."

Hứa Lặc mím môi, anh không nói thêm gì nữa. Đột nhiên Chu Đông Duệ thấy hơi áp lực: "Không dám, không dám..." Sao hai người này nhìn giống một cặp đôi đang cãi nhau thế nhỉ?

Phòng cờ nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Sau vài ván luyện tập, Trương Bản Lục muốn ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo hơn. Anh ta vỗ túi quần rồi nói: "Hứa Lặc, cho tôi mượn bật lửa một chút, hôm nay tôi quên mang theo rồi."

Hứa Lặc đứng dậy, cùng Trương Bản Lục đi ra ngoài. Hai người đến dưới một gốc cây lớn vắng người. Trương Bản Lục đưa bao thuốc qua: "Làm một điếu không?"

Hứa Lặc từ chối. Thuốc lá phải đi cùng gương mặt ấy mới có hương vị, thiếu cô rồi, thuốc lá cũng chẳng còn ngon nữa.

Trương Bản Lục cười hề hề: "Tôi còn tưởng cậu cũng ra đây hút thuốc."

Hứa Lặc xoay chiếc bật lửa trong tay, giọng nói anh không mang theo chút nhiệt độ nào: "Tôi ra hít thở không khí thôi."

Chiếc bật lửa này khi bật lên phát ra âm thanh đặc biệt trong trẻo, ngọn lửa màu tím cũng rất đẹp. Lớp vỏ kim loại phản chiếu ánh sáng, tỏa ra thứ ánh bạc tinh xảo đầy cuốn hút.

“Cậu mua cái bật lửa này ở đâu thế? Sao tôi chưa từng thấy kiểu như vậy nhỉ?” Trương Bản Lục tò mò hỏi.

“Người khác tặng.”

Trì Lạc vừa hay đi ngang qua đây ra nhà vệ sinh thì nghe thấy câu đó. Người khác? Cô không có tên sao? Nhưng nghĩ kỹ thì điều đó cũng dễ hiểu. Có ai lại đi khắp nơi khoe chuyện mình được người khác bao nuôi đâu, nhất là với một thiên tài từng được nâng lên tận mây xanh như Hứa Lặc.

Trì Lạc nhìn chiếc bật lửa trong tay anh đến thất thần.

Năm lớp 12, đêm trước sinh nhật Hứa Lặc, cô từng trèo tường lẻn vào khu ký túc xá nam. Cô một mình ngồi xổm trên đầu tường suốt nửa đêm chỉ vì muốn tặng anh chiếc bật lửa ấy. Đáng tiếc, đối phương lại chẳng hề cảm kích. Anh đứng dưới chân tường, lạnh nhạt nhìn cô: “Tôi không hút thuốc.”

Trì Lạc trượt chân một cái làm chiếc bật lửa trong túi rơi thẳng xuống đám cỏ. Đang định nhảy xuống nhặt thì đột nhiên phía sau xuất hiện ánh đèn pin chói lòa của bảo vệ, dọa cô phải lập tức bỏ chạy.

Trên mạng đều nói tặng ví tiền hay bật lửa cho bạn trai là thích hợp nhất. Vừa là vật luôn mang theo bên người, vừa thể hiện được tấm lòng. Trì Lạc nghĩ bật lửa càng hay hơn, bởi vì vật này có thể khảm vàng, khắc chữ, vừa sang trọng vừa có ý nghĩa.

Vì thế cô tìm thợ thủ công, mất nửa tháng trời mới làm riêng cho Hứa Lặc một chiếc bật lửa bằng vàng nguyên khối mạ bạc, còn khắc lên đó chữ cái đầu tiên trong tên của cả hai người.

Nhìn cục vàng ấy rơi vào bụi cỏ, Trì Lạc đau lòng muốn khóc. Sau đó cô còn lén quay lại tìm mấy lần, không ngờ cuối cùng vật đó lại được Hứa Lặc nhặt về.

Trì Lạc còn chưa tự luyến đến mức nghĩ rằng việc Hứa Lặc giữ lại món quà cô tặng nghĩa là anh có ý với mình. Người bình thường ai lại đi mạ bạc bên ngoài vàng chứ? Nhìn qua món đồ chẳng khác gì một thứ bình thường giá hơn trăm tệ. Anh giữ lại rõ ràng chỉ vì thấy nó đẹp và dùng được, còn vứt đi thì tiếc, dù sao bây giờ anh cũng đang thiếu tiền.

“Hừ!” Có lẽ tiếng cười lạnh của cô quá lớn, khiến hai chàng trai dưới gốc cây cùng quay đầu nhìn sang. Trương Bản Lục và Hứa Lặc đồng thời nhìn thấy cô. "Đàn em, em cũng ra ngoài đi vệ sinh sao?” Trương Bản Lục nhiệt tình chào hỏi.

Tỷ lệ nam nữ trong câu lạc bộ cờ vây vốn đã mất cân bằng nghiêm trọng, Trì Lạc lại là “gấu trúc quý hiếm” của cả câu lạc bộ. Có cô ở đây thì câu lạc bộ chẳng lo không có người đăng ký tham gia. Chỉ trong vài ngày, một bộ môn vốn ít người quan tâm nay đã kín chỗ.

Đương nhiên, một nửa số người còn lại đến là vì ngưỡng mộ danh tiếng của Hứa Lặc. Có hai người này trong câu lạc bộ, năm nay chuyện xét khen thưởng hay đánh giá thành tích của anh ta gần như đã nắm chắc trong tay.

Nhưng anh ta cũng nhận ra hai người này hình như không hợp nhau lắm, bởi mỗi lần gặp mặt là họ lại cãi nhau. Trương Bản Lục thầm quyết định từ giờ trở đi sẽ lấy việc hòa giải mối quan hệ của hai người làm nhiệm vụ của mình, nhất định phải biến họ thành đôi bạn tốt!

Trì Lạc lạnh mặt: “Không phải, em về ký túc xá.”

“Không sao không sao, lần sau chúng ta đi cùng nhé.”

“...”

Phần lớn con trai trong câu lạc bộ cờ vây đều hướng nội và điềm tĩnh, cho nên Trương Bản Lục là người hài hước nhất mà Trì Lạc từng gặp. Nhưng nghĩ lại thì, người quá lạnh lùng cũng không hợp làm chủ tịch câu lạc bộ, ví dụ như Hứa Lặc. Nếu anh làm chủ tịch, e rằng chẳng có ai dám đăng ký tham gia. Chỉ cần anh liếc một cái thôi, người ta chưa kịp ghi tên đã bị khí lạnh đông chết trước rồi.

Về đến ký túc xá, Trì Lạc tải ứng dụng cờ vây mà Chu Đông Duệ giới thiệu. Đây là một nền tảng đối chiến rất nổi tiếng trong giới cờ vây, nơi có phần thưởng xu vàng cùng bảng xếp hạng trực tuyến, thu hút không ít cao thủ hàng đầu tham gia.

Đăng ký tài khoản xong, Trì Lạc ghép trận liên tục mấy ván. Bất tri bất giác thời gian đã đến khuya. Ở ván cuối cùng, cô ghép được với một người có ID là “Từ Tượng Thanh”. Thoạt nhìn cái tên này, cô lại có cảm giác đối phương giống người chơi cờ tướng hơn là cờ vây, lại còn có vẻ là kiểu người đa tài đa nghệ. Trì Lạc quyết định nghiêm túc chơi một ván.

Kết quả cô lại phát hiện kỹ thuật của đối phương rất bình thường. Anh liên tiếp bị cô ăn mất ba quân, thậm chí còn chủ động đưa quân vào lãnh địa của cô. Ngay khi Trì Lạc cảm thấy mình chắc thắng, đột nhiên quân trắng xâm nhập địa bàn rồi liên tiếp phong tỏa từ hai hướng. Chẳng mấy chốc cô đã bị bao vây kín mít.

Trì Lạc kinh ngạc gõ chữ trong khung chat: “Tìm người đánh thuê sao?”

“Từ Tượng Thanh”: “?”

Trì Lạc: “Trình độ này không thể nào là cấp 0 được. Muốn cày thành tích sao?”

“Từ Tượng Thanh”: “……”

Trì Lạc: “……” Loại người thích thể hiện trên mạng cô gặp nhiều rồi, nhưng giỏi giả vờ đến mức này thì đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cô tiếp tục gõ: “Làm thêm ván nữa đi.”

“Từ Tượng Thanh”: “Được.”


4 lượt thích

Bình Luận

Kimm
2 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay lắm. Cảm ơn các bạn editors nhiều ạaa
Hugo
2 tuần trước
Ngốc đáng yêu