MỘT BÍ MẬT

Chương 6: Cậu đủ mười tám tuổi rồi à?

Avatar ppipachu
3,227 Chữ


Chương 6: Một bí mật

Ai thèm đến nhà anh chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Trì Lạc vẫn bỏ chùm chìa khóa vào túi xách. Dù thế nào đi nữa, Hứa Lặc cũng đã mang lại cho cô niềm vui về mặt tinh thần.

Sau một đêm ở bên anh, cảm giác chua xót vì bị "kẻ thù" cướp mất mẹ cũng vơi đi không ít, tâm trạng cô nhờ đó tốt lên rất nhiều. Trên đời này chẳng có ai có thể bảo vệ cô suốt đời, cho dù đó là người thân máu mủ hay người mẹ từng nâng niu cô như bảo vật.

Sáng thứ Bảy còn có tiết học, Trì Lạc sợ mình không dậy nổi nên tối đó cô không đến nhà Hứa Lặc. Cô gửi cho anh một tin nhắn báo hủy kèo. Tin nhắn ấy chìm nghỉm như đá ném xuống biển, nhưng vì đã quen với sự lạnh nhạt của anh nên Trì Lạc cũng chẳng để tâm.

Cuối tuần, cô hẹn một vị đàn anh trong câu lạc bộ nhằm học những kiến thức nhập môn về cờ vây. Mãi đến chiều thứ Tư, Trì Lạc mới bước vào con đường rợp bóng cây bên ngoài khu biệt thự.

Lần gần nhất cô tới tìm Hứa Lặc đã là từ một năm trước.

Đây là khu biệt thự cao cấp do Tập đoàn Hứa Thị phát triển từ hơn mười năm trước. Cảnh quan cùng quy hoạch đều không có gì phải chê. Vì xung quanh bị cấm thi công xây dựng nên suốt một năm qua nơi này hầu như chẳng có gì thay đổi.

Mặc dù Hứa Lặc đã ngã khỏi đỉnh cao vào năm lớp Mười Hai, nhưng chỉ cần thi qua loa anh vẫn đỗ vào Đại học Sùng Vân — ngôi trường mà cô phải liều mạng học mới chạm tới ngưỡng điểm.

Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cho dù anh có sa sút đến đâu, căn biệt thự này vẫn là nơi mà một người bình thường cả đời cũng chẳng mua nổi.

Trì Lạc đã quá quen đường nên cô bước đi rất nhanh đã tới trước biệt thự số 8.

Chìa khóa Hứa Lặc đưa cho cô là loại dùng khi mở cổng sân trước, còn cửa chính biệt thự lại dùng khóa mật mã riêng. Cô mở cổng, bước qua lối đá cuội rồi tiến vào sân.

Hoa cỏ trong sân được chăm sóc rất tốt. Hai bên là những hàng cây bụi xanh ươm được cắt tỉa gọn gàng. Bố cục nơi đây rất thanh nhã, cho nên không khó có thể nhận ra chủ nhân là một người có gu thẩm mỹ cao.

Trì Lạc từng nghe bà ngoại nói sân trước tượng trưng cho "tài lộc", không nên trang trí quá phô trương và cũng không thích hợp trồng cây lớn. Sân nhà cô tuy được chính thầy phong thủy thiết kế, nhưng nhìn qua vẫn thấy sân nhà Hứa Lặc cầu kỳ và tinh tế hơn nhiều.

Đi xuyên qua sân trước, Trì Lạc dừng lại trước cửa chính rồi giơ tay bấm chuông. Cửa mở ra, Hứa Lặc đứng ở bên trong. Thân hình anh cao gầy, thẳng tắp khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun cotton màu đen rộng rãi thoải mái, bên dưới phối cùng một chiếc quần dài có cùng tông màu. Ống quần phủ lên đôi dép đi trong nhà trông vô cùng tùy ý. Đôi mắt anh còn vương vẻ ngái ngủ, mái tóc hơi rối với vài lọn dựng lên lộn xộn.

Ánh nắng mỏng manh rơi trên gương mặt anh, phác họa nên những đường nét mềm mại hoàn mỹ. Gương mặt đẹp trai ấy tinh xảo đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Hóa ra anh đang ngủ ở trong nhà. Thấy Hứa Lặc bước lên hai bước, Trì Lạc theo phản xạ lùi lại phía sau.

Anh liếc nhìn cô rồi dùng đầu ngón tay mở nắp cảm biến vân tay. Sau khi thao tác vài cái, anh nghiêng người tránh sang một bên. Màn hình khóa hiện lên giao diện nhập dấu vân tay khiến Trì Lạc sững người. Anh đang muốn cô nhập vân tay vào cửa nhà mình sao?

"Lần sau cậu cứ trực tiếp vào." Giọng nói của Hứa Lặc vẫn mang theo chất trầm khàn đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ. "Chuông cửa rất ồn."

"Chuông cửa do chính cậu lắp, giờ cậu lại trách tôi làm ồn sao?" Trì Lạc lẩm bẩm rồi đưa ngón tay đặt lên cảm biến, thực hiện nhập vân tay hai lần.

Trước khi bước vào nhà, Trì Lạc nhìn thấy một chiếc siêu xe đang đậu cạnh hồ nước phía xa. Chiếc xe đó rất đắt tiền. Bùi Hi cũng có một chiếc tương tự, nhưng nhà anh ấy vốn rất giàu. Còn với tình cảnh hiện tại của Hứa Lặc mà anh vẫn lái loại xe này thì ít nhiều cũng có phần vì lòng hư vinh.

Với điều kiện kinh tế bây giờ của anh, chắc tiền đổ xăng còn chẳng đủ nhỉ? Thôi bỏ đi, lát nữa cô sẽ tìm cơ hội cho anh thêm ít tiền vậy.

Những năm qua Trì Lạc tích góp được không ít tiền mừng tuổi, cộng thêm tiền tiêu vặt thỉnh thoại được ông bà ngoại cho thì chắc cũng hơn tám triệu tệ. Ông ngoại còn gửi riêng cho cô một quỹ hỗ trợ kết hôn trị giá hai mươi triệu tệ, nhưng đáng tiếc, đời này cô chẳng có cơ hội dùng đến.

"Cậu vẫn chưa bán xe sao?" Vừa hỏi xong, Trì Lạc đã thấy câu hỏi của mình hơi ngốc.

Vài triệu tệ cũng chẳng thể bù nổi lỗ hổng tài chính khổng lồ của cả một tập đoàn, cho nên việc bán xe vốn không giải quyết được vấn đề gì. Chiếc siêu xe kia vốn là món quà trưởng thành mà cha Hứa Lặc đã đặt trước cho con trai từ lâu. Đáng tiếc, ông còn chưa kịp nhìn thấy con ngồi lên đó thì đã qua đời.

"Cậu muốn mua sao?"

Trì Lạc lắc đầu: "Tôi chưa có bằng lái."

Năm ngoái cô từng đăng ký học lái xe. Kết quả là vừa làm đề thi lý thuyết, cô đã thấy những câu như "phạt tù từ ba năm đến bảy năm", "bảy năm trở xuống"... khiến cô sợ hãi. Sau đó cô quyết định thuê tài xế cho lành.

Hứa Lặc đi lên lầu. Trì Lạc theo sát phía sau, vừa đi vừa cảm thán.

Trước đây cô thường xuyên tới đây quấy rầy anh, thậm chí cô còn mua ba vị trí quảng cáo trên tòa nhà bên kia sông cho màn hình LED phát lời tỏ tình liên tục suốt một tuần. Thế nhưng cô chưa từng có cơ hội bước chân vào căn biệt thự này. Còn bây giờ, không chỉ được vào, cô còn nhận được sự cho phép của chính Hứa Lặc khi tự do ra vào.

Có tiền thật tốt, bởi tiền có thể khiến nam thần cũng phải cúi đầu.

Hứa Lặc đột ngột cúi người xuống: "Cởi ra." Trì Lạc còn đang chìm đắm trong niềm vui của một phú bà nên nhất thời không hiểu vì sao anh lại nổi hứng bất ngờ như vậy. "Ở đây luôn sao?"

Biết cô hiểu lầm, Hứa Lặc đáp lại với gương mặt không cảm xúc: "Giày cậu ướt rồi, cậu không cảm thấy sao?"

"À." Lúc này Trì Lạc mới phát hiện đôi giày vải của mình đã bị thấm nước. Có lẽ lúc đi qua sân, cô đã vô tình giẫm phải vũng nước đọng. Cô vịn vào vai Hứa Lặc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhà cậu trồng nhiều cây bụi thật đấy. Bình thường có người chăm sóc sao?"

"Ừm." Hứa Lặc giúp cô cởi giày cùng tất, đặt đôi dép đi trong nhà xuống bên chân cô rồi đứng dậy đi về phía phòng rửa mặt.

Trì Lạc bước tới trước cửa kính sát đất. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy được toàn bộ khu vườn phía sau. Bể bơi bên cạnh đình nghỉ mát ở sân sau trong xanh đến tận đáy, rõ ràng nơi này vẫn luôn được sử dụng thường xuyên.

"Thuê người chăm sóc một căn biệt thự lớn thế này chắc tốn kém lắm nhỉ?"

Giọng Hứa Lặc vọng ra từ phòng rửa mặt: "Cũng tạm."

Trì Lạc xoay người tựa lưng vào cửa kính. Đôi dép của Hứa Lặc quá khổ nên khi đi vào chân cô, chúng chẳng khác nào hai chiếc thuyền nhỏ. Cô khẽ đá đá chân vài cái rồi nghiêng đầu nhìn anh: "Hứa Lặc, bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ không biết cậu có thật sự nghèo như lời đồn hay không đấy."

"Không cần nghi ngờ." Hứa Lặc bình thản đáp: "Tôi vẫn còn nợ hơn ba trăm triệu tệ." Hứa Lặc chưa từng nói dối, càng không thèm nói dối trước mặt cô. Bởi vậy, bất kể anh nói gì, Trì Lạc đều tin là thật.

"Có muốn mặc đồ ngủ không?" Hứa Lặc đứng bên tủ quần áo trong phòng ngủ, ngước mắt nhìn sang cô.

Trì Lạc chớp mắt với anh đầy vẻ tinh nghịch: "Cậu muốn tôi mặc sao? Hay là thích tôi không mặc gì hơn?"

Dường như Hứa Lặc đã hoàn toàn miễn nhiễm với những lời trêu chọc của cô. Anh thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục sắp xếp quần áo: "Tùy cậu." Trì Lạc cũng chỉ nói cho vui miệng, cô vẫn chưa phóng khoáng đến mức chẳng mặc gì rồi đứng trước mặt con trai.

Cô cầm bộ đồ ngủ cùng chiếc khăn Hứa Lặc đưa, xoay người đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm dù đã đóng kín nhưng vẫn không che khuất được bóng dáng mảnh mai bên trong.

Sau khi tắm xong, Trì Lạc đang định với lấy khăn lau tóc thì cửa bất ngờ bị đẩy mở. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta bế bổng lên. Sức lực của Hứa Lặc lớn đến mức khiến cô giật mình, Trì Lạc theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh: "Tôi còn chưa sấy tóc."

Mái tóc dài của cô vẫn còn đọng nước, từng giọt nhỏ xuống làm ướt áo của anh. Lớp vải mỏng dán sát vào thân hình cao lớn, phác họa những đường nét rắn rỏi của tuổi trẻ. Hứa Lặc rũ mắt nhìn cô, ánh mắt anh lạnh nhạt đến lạ. Gò má anh hơi ửng đỏ vì hơi nóng trong phòng tắm. Hàng mi dài rũ xuống, nổi bật trên làn da trắng lạnh.

Trì Lạc nhìn anh vài giây rồi bật cười: "Có cho hôn không? Tôi mua cho cậu một chiếc đồng hồ đấy."

Hứa Lặc không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Được rồi, không cho. Trì Lạc bĩu môi, đang định nói tiếp thì Hứa Lặc đã bế cô rời khỏi phòng tắm, sau đó đưa cô trở lại phòng ngủ.

Ánh trăng len qua khung cửa sổ. Ngoài trời có gió nhẹ thoảng qua, thấp thoáng vang lên tiếng nước chảy róc rách nơi sân sau.

Đêm đã khuya.

Hứa Lặc đứng trên ban công, nghiêng đầu châm một điếu thuốc, sống lưng anh thẳng tắp tựa vào lan can, ánh mắt hướng về phía căn phòng phía sau. Người trong phòng ngủ đã ngủ rất say, hoàn toàn không nhìn ra đây là một người cực kỳ kén chỗ ngủ.

Trì Lạc nằm nghiêng trên giường. Tư thế ngủ của cô cũng giống hệt tính cách — ngoài mặt ngoan ngoãn nhưng bên trong lại ngang bướng, chẳng chịu theo quy tắc nào. Ống quần ngắn làm lộ đôi chân trắng ngần cùng thon dài, vắt ngang trên tấm chăn xanh đậm.

Sự hiện diện của cô mạnh mẽ đến mức khiến người khác khó có thể xem nhẹ. Trước giờ chưa từng có ai bước vào phòng anh, thế nhưng lúc này, khắp căn phòng đều phảng phất hương thơm thuộc về cô.

Hứa Lặc không quay vào mà lại châm thêm một điếu thuốc nữa.

...

Trì Lạc mơ thấy mình bị Hứa Lặc đuổi giết, cho nên ngay lúc sắp rơi xuống vực sâu, cô hoảng hốt bật tỉnh.

Cô ngồi dậy trên giường, ngẩn người vài giây rồi mới nhớ ra đây là phòng của Hứa Lặc. Đầu óc cô vẫn còn mơ màng, toàn thân cảm thấy hơi ê ẩm. Cô ngơ ngác suy nghĩ, hôm nay mình đến đây làm gì nhỉ?

À, hóa ra cô muốn thuần hóa Hứa Lặc! Không ngờ cuối cùng cô lại bị cậu ấy hành cho đến mức ngủ quên mất. Trì Lạc hất chăn ra, quen cửa quen nẻo mở tủ quần áo tìm đồ mặc.

Trong tủ treo ngay ngắn một hàng áo hoodie. Cô tiện tay lấy một chiếc, nhưng vừa cầm lên đã thấy kích cỡ không đúng. Lật nhãn xem thử, chiếc áo vậy mà lại là size S. Cô lại lấy thêm vài chiếc nữa, tất cả đều là size S. Rõ ràng đây không phải kích cỡ quần áo của con trai.

Trì Lạc lập tức hiểu ra, dạo gần đây Hứa Lặc đang bán buôn quần áo nữ. Thương hiệu áo hoodie này không hề rẻ, nhưng tích tiểu thành đại, biết đâu sau này anh còn có thể phát tài.

Thay quần áo xong, Trì Lạc xuống lầu rồi tìm thấy túi xách của mình trong phòng khách. Cô lấy ra một xấp tiền mặt đặt lên bàn, xem như tiền mua quần áo. Nghĩ đến chiếc xe ngoài sân, cô lại rút thêm một vạn tệ coi như tài trợ tiền xăng. Lát nữa có lẽ cô sẽ cần Hứa Lặc lái xe đưa mình về nhà.

Đêm hôm khuya khoắt tự mình bắt taxi quá nguy hiểm, cho nên chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì cô không cần phải mang mạng ra đánh cược.

Hứa Lặc từ trên lầu đi xuống, liếc thấy đống tiền trên bàn thì dáng vẻ anh dường như rất khinh thường. Dựa vào độ cong nhàn nhạt mang ý châm chọc nơi khóe môi anh, Trì Lạc đoán rằng anh đang cười nhạo kiểu "ăn sạch rồi phủi mông bỏ chạy" của cô.

Biết cô sẽ viện cớ như "lạ giường", Hứa Lặc cũng không giữ cô lại. Anh cầm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Trì Lạc theo sau, nhìn tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên, cô đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng: "Hứa Lặc, cậu có bằng lái chưa?"

Anh không quay đầu lại: "Cậu nghĩ sao?"

"Cậu đủ mười tám tuổi chưa?" Hứa Lặc ngoái đầu nhìn cô gái từng cầm loa đứng dưới ký túc xá nam gào rằng yêu anh đến chết: "Cậu chắc là không biết tuổi tôi thật đấy chứ?"

Đương nhiên là biết! Trì Lạc còn nhớ ngày tháng năm sinh của Hứa Lặc rõ hơn cả của bố mẹ mình. Ngày trước cô còn mang đi nhờ thầy xem bát tự, đối chiếu con giáp với cung hoàng đạo. Kết quả lần nào họ cũng nói Hứa Lặc có số vượng thê, hơn nữa anh còn đặc biệt vượng cô, làm Trì Lạc phấn khích đến mức chi tiền theo đuổi anh càng mạnh tay hơn.

Chỉ là cô chưa từng tính kỹ tuổi thật của anh mà thôi. Trì Lạc vừa đi vừa bấm ngón tay tính toán. Đủ rồi, chỉ là anh mới đủ không lâu. Vậy mà anh đã lấy được bằng lái nhanh như thế, khả năng lĩnh hội của người này rốt cuộc phải tốt đến mức nào chứ?

À... Khả năng lĩnh hội của Hứa Lặc quả thật rất tốt. So với lần đầu tiên hai người ở bên nhau, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, hiện giờ kỹ thuật của Hứa Lặc đã thành thạo đến mức đáng kinh ngạc. Còn cô thì vẫn chẳng khác gì một con cá nằm im, chỉ biết nằm ngửa hoặc úp sấp. Sự chênh lệch này thật sự quá rõ ràng.

Trì Lạc không nhịn được liếc nhìn góc nghiêng của thiếu niên. Hứa Lặc đã nhảy hai lớp, dù nghỉ học một năm nhưng anh vẫn là người nhỏ tuổi nhất trong lớp. Anh cao ráo, phát triển rất tốt cùng ngoại hình đẹp trai đến mức khiến người ta phải choáng váng.

Vốn tưởng nhan sắc của Hứa Lặc ở tuổi mười bảy đã đạt đến đỉnh cao, nào ngờ hiện tại anh lại càng mê người hơn. IQ cao, ngoại hình xuất sắc như vậy... Nếu chỉ giữ con không giữ cha, nghĩ kỹ thì chuyện này cũng không tệ lắm. Tiểu phú bà Trì Lạc bắt đầu âm thầm tính toán trong lòng.

Mấy ngọn đèn trong sân trước đang sáng. Cảnh đêm của khu biệt thự đặc biệt đẹp đẽ, mang theo bầu không khí hoa tiền nguyệt hạ. Hai người sóng vai đi về phía gara.

Không biết có phải ảo giác hay không, Trì Lạc cảm thấy dường như Hứa Lặc đã cố ý đi chậm lại, thế là cô cũng lặng lẽ bước chậm theo. Vì muốn bản thân không có vẻ quá vô tình, cô tùy tiện tìm một chủ đề: "Lúc thi lý thuyết bằng lái, cậu không thấy sợ sao?"

Nói chuyện một lúc, cả hai đã đi đến bên cạnh xe. Hứa Lặc rất chu đáo mở cửa xe cho cô: "Tại sao phải sợ?"

"Nhỡ va quệt trúng ai rồi gặp phải người ăn vạ thì sao? Hoặc lỡ gây tai nạn rồi bỏ chạy thì cũng bị kết án đấy." Trì Lạc ngồi vào trong xe: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn mà. Nhỡ bị xe khác đâm, hoặc tự lái xe lao xuống sông cũng có khả năng..."

Ngủm củ tỏi. Ba chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Hứa Lặc đã ngắt lời: "Cậu có thể nói vài câu may mắn được không?"

"Phi phi phi!" Trì Lạc vội vàng sửa miệng: "Chúng ta chắc chắn sẽ không gặp tai nạn giao thông!"

"..." Nói xong, cô lại cảm thấy hình như mình vừa nói một câu còn xui hơn. Trì Lạc lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

"Trì Lạc."

Trì Lạc luôn cảm thấy giọng nói của Hứa Lặc khi gọi tên mình đặc biệt dễ nghe, chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến lòng cô rung động. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, ngã đầu nghiêng sang nhìn anh: "Sao thế?"

Hứa Lặc tựa lưng vào ghế lái. Những ngón tay thon dài trắng lạnh đặt trên vô lăng, đường nét quai hàm anh hơi siết chặt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô: "Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn."

"Một, xuống xe, tối nay ở lại nhà tôi."

"Hai, tự mình bắt taxi rồi gặp tai nạn."

"?" Trì Lạc gần như trả lời ngay lập tức: "Tôi chọn một."


4 lượt thích

Bình Luận

ooooooo
1 tuần trước
truyện hay, edit mượt
caảm ơn nhóm dịch nhiều ạaaaa
ooooooo
1 tuần trước
truyện hay, edit mượt
caảm ơn nhóm dịch nhiều ạ
Kimm
2 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay lắm. Cảm ơn các bạn editors nhiều ạaa
Hugo
2 tuần trước
Đáng yêu