MỘT BÍ MẬT

Chương 5: Tối nay đợi cậu đến thuần hóa tôi

Avatar ppipachu
3,303 Chữ


Cậu ta phát hiện ra mình bị xóa kết bạn rồi sao?

Trong lúc lơ đãng, khuỷu tay cô bị một nam sinh chen lấn từ phía sau huých trúng làm rơi điện thoại xuống đất, Trì Nhạc theo bản năng ngồi xổm xuống nhặt.

Thế nhưng đầu ngón tay cô chạm vào không phải là ốp điện thoại, mà là mu bàn tay của thiếu niên.

Hứa Lặc đứng thẳng người dậy nhưng lại không lập tức trả điện thoại cho cô.

Mã QR trên màn hình vẫn đang sáng, ngón tay cậu gõ nhẹ một cái muốn ngăn màn hình tự động khóa, sau đó mở điện thoại của mình ra, quét mã kết bạn.

"Đàn chị, thông qua đi chứ?"

Nếu nói lúc nãy Hứa Lặc là một "học bá" điềm tĩnh, thì lúc này từ trên xuống dưới toàn thân cậu lại toát ra khí chất của một "tra nam" u ám.

Khí chất của cậu rất lạnh, nhưng ánh mắt lại mười phần câu người, độ cong nhàn nhạt nhếch lên nơi khóe miệng lại càng làm tăng thêm cái vẻ phong lưu phóng đãng này.

Trước mặt bao nhiêu người, Trì Nhạc cũng ngại từ chối: "Được thôi, đàn em."

Cô không cam tâm chịu lép vế, chuẩn bị đọ diễn xuất với cậu một phen:

"Đàn em đẹp trai thế này, chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Được kết bạn WeChat với cậu, chị đây thật sự thấy vinh hạnh quá đi mất."

Chủ nhiệm cười trêu: "Đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng những người khác ước chừng là không có cửa đâu, dạo này vị hoa khôi của Học viện Nghệ thuật sát vách bám sát cậu ấy lắm, kiểm tra mọi lúc mọi nơi luôn."

Hoa khôi Học viện Nghệ thuật, Lăng Sương Tư.

Nhắc tới người này, tâm trạng của Trì Nhạc lập tức trở nên tồi tệ.

Trước đây cô từng bị những kẻ rảnh rỗi trên diễn đàn cap lại ảnh, ném vào topic bình chọn hoa khôi "PK" với Lăng Sương Tư.

Nhan sắc của Trì Nhạc thắng áp đảo, nhưng lại thua ở danh tiếng. Đống phốt đen "từ trên trời rơi xuống" của cô chính là bị bóc trần từ đợt đó.

Nhận ra Hứa Lặc đang nhìn mình, biểu cảm của Trì Nhạc vẫn bình thường như không: "Kiểm tra á? Thế này thì phải là quan hệ người yêu rồi nhỉ."

Chủ nhiệm nhìn nhìn Hứa Lặc, thấy giữa hàng lông mày của cậu hơi nhíu lại, rõ ràng là đang không vui với câu nói này, liền vội vàng giải thích:

"Không phải, không phải đâu, đây đều là mọi người đồn bậy thôi, tôi chỉ thuận miệng nói đùa một câu như thế."

Lăng Sương Tư thường xuyên đến khoa Tài chính học ké, cách ăn mặc trang điểm rất phô trương, toàn thân đắp đầy hàng hiệu xa xỉ.

Hơn nữa cô ta từng đóng vài bộ phim truyền hình, rất nhiều người đều biết cô ta, cũng biết cô ta có quen biết với Hứa Lặc. 

Có người hỏi có phải cô ta đang lén lút hẹn hò với Hứa Lặc không, Lăng Sương Tư cũng chỉ mỉm cười như ngầm thừa nhận.

Thì ra không phải sao?

Chủ nhiệm có chút ngượng ngùng: "Hứa Lặc, cậu đừng giữ trong lòng nhé."

"Tôi thì không sao." Hứa Lặc nâng mắt lên, tầm mắt rơi thẳng trên khuôn mặt của Trì Nhạc, đuôi mày khẽ nhướng: "Chỉ sợ đàn chị giữ trong lòng thôi."

Trì Nhạc khẽ hừ một tiếng, lườm nguýt đến độ tròng trắng mắt sắp lật ngược lên tận trời.

Nữ sinh theo đuổi ngược lại cậu ta còn ít sao? Bao nhiêu người tỏ tình với cậu ta như vậy, cậu ta lại nhận mỗi thư tình của Lăng Sương Tư. 

Muốn cô không giữ trong lòng mà ngừng khinh bỉ con mắt nhìn người của cậu ta ư, đừng có mơ!

Dường như con trai đều rất thích cái kiểu "bạch liên hoa" như Lăng Sương Tư. 

Hồi cấp ba, số lượng nam sinh theo đuổi cô ta còn nhiều hơn số người theo đuổi Trì Nhạc gấp mấy lần, nhưng Trì Nhạc hoàn toàn chướng mắt cái loại đàn ông không có não này. 

Đến cả cái năng lực "nhận diện trà xanh" cơ bản nhất mà cũng không có thì hoàn toàn không xứng đáng được cô thích!

Năm xưa Trì Nhạc kiên quyết từ bỏ Hứa Lặc như vậy, ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện này.

Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng còn giao cắt gì nữa, ai ngờ Hứa Lặc vậy mà cũng thi vào Đại học Sùng Vân.

Ngay ngày đầu tiên đến trường báo danh, Trì Nhạc đã nhìn thấy cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. 

Con người này còn thuộc cái kiểu càng lớn càng đẹp trai, vóc dáng lại cực phẩm.

Cứ đứng yên ở đó, hờ hững liếc mắt sang một cái, hồn phách cô đã ngay lập tức bị câu đi mất. 

"Sắc tâm" vừa nổi lên, cô liền theo bản năng mà phớt lờ luôn cái điểm yếu “mù quáng” này của cậu.

Bây giờ chuyện cũ lại bị khơi ra, có thể nói là Trì Nhạc vô cùng bất mãn. Thậm chí trong lòng còn nảy sinh một nỗi xúc động muốn lập tức vạch rõ ranh giới với người đàn ông này!

Hai nhan sắc đỉnh cao đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt giao tranh tóe lửa.

Những người khác không hiểu rõ tình hình, còn tưởng Hứa Lặc không giỏi giao tiếp với con gái nên đã làm cho cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt.

Chủ nhiệm chủ động lên tiếng giúp xoa dịu bầu không khí, đánh trống lảng:

"Hình như đàn em cũng học ở Trung học thực hành Tuệ Thành đúng không? Nói vậy thì em và Hứa Lặc là cựu học sinh cùng trường rồi."

Không chỉ là cựu học sinh cùng trường, bọn họ còn học cùng khóa. Học kỳ một năm lớp 12, Hứa Lặc thôi học, vì nhiều lý do nên cũng không thể vào được Thanh Hoa. 

Đối với cậu mà nói, việc phải nhập học đại học trễ mất một năm quả là một chuyện đau lòng.

Mặc dù đang ở trong cơn giận, Trì Nhạc vẫn không nhắc đến chuyện Hứa Lặc bảo lưu kết quả học tập nhằm xát muối vào vết thương của cậu: "Ồ, không quen." 

Vẻ mặt cô lạnh nhạt: "Cho hỏi hôm nay ai sẽ hướng dẫn em vậy? Lát nữa em còn có tiết, phải đi ngay bây giờ rồi."

"Anh! Anh hướng dẫn cho em." Cậu nam sinh vừa xin WeChat lúc nãy lập tức xung phong.

Chủ nhiệm quay sang dò hỏi ý kiến của Trì Nhạc.

Trì Nhạc thản nhiên đáp: "Được thôi." Nói xong liền quay lưng bước ra ngoài.

"Đàn em!" Nam sinh vội vã đuổi theo muốn xun xoe lấy lòng:

"Chiều nay mấy giờ em tan học? Hôm nay anh không có tiết, có thể đến sớm đợi em."

Trì Nhạc nói ra một khung giờ.

"Vậy quyết định thế nhé, liên lạc qua WeChat."

"Được."

Trì Nhạc nhét điện thoại vào túi áo, cũng lười chẳng buồn đi xóa bỏ cái kẻ không liên quan kia nữa. 

Dù sao thì từ nay về sau ngày nào cũng ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu thấy, có xóa WeChat đi thì kiểu gì cũng vẫn cứ đụng mặt thôi. 

Có thể vùng vẫy thoát khỏi cạm bẫy mỹ nam hay không, hoàn toàn chỉ đành dựa vào sự tự chủ của bản thân vậy.

Mặt trời ban trưa chiếu sáng chói chang, đa số sinh viên đều đang nghỉ trưa. 

Trì Nhạc chọn những con đường có cây xanh vì có thể đi dưới bóng râm. Đi được một đoạn, dưới chân bỗng đổ rạp xuống một bóng dáng cao gầy, ngang ngược bao trùm lên cả cái bóng của cô.

Còn chưa kịp quay đầu lại, cổ tay bỗng bị siết chặt, cô bị người phía sau dùng sức giật mạnh lại, trán đập "cốp" một cái rõ đau vào lồng ngực đối phương.

Trì Nhạc bị đập cho choáng váng cả mặt mày, đầu nổ đom đóm, tay ôm trán ngửa mặt lên mắng:

"Hứa Lặc, cậu bị thần kinh à!"

"Giận rồi sao?"

"Tôi thì giận cái gì chứ?" 

Trì Nhạc cất giọng mỉa mai chua ngoa: "Cậu với Lăng Sương Tư dính tin đồn tình cảm đâu phải mới ngày một ngày hai, tôi lấy đâu ra hơi sức mà giận nhiều như thế?

Hơn nữa, nếu tôi thực sự không buông bỏ được cậu đến vậy, làm sao có chuyện tròn một năm trời tôi không thèm đến tìm cậu cơ chứ."

Hứa Lặc buông cô ra, đột nhiên bật cười một tiếng, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: "Đúng vậy, làm sao có chuyện đó được."

Cho dù đã sớm từ bỏ, nhưng chỉ cần nhớ lại chuyện năm xưa, trong lòng Trì Nhạc vẫn cứ canh cánh không thôi, không xả ra thì không chịu nổi:

"Huống hồ gì cậu còn nhận thư tình của Lăng Sương Tư, chấp nhận lời tỏ tình của cô ta cơ mà."

Hứa Lặc: "Cậu ghen à?"

"Tôi ghen cái gì cơ chứ!?" 

Trì Nhạc phản ứng vô cùng kịch liệt, trên mặt viết đầy vẻ khó tin:

"Tôi cũng có phải là chưa từng có được cậu đâu, vốn dĩ chúng ta đã chẳng phải là mối quan hệ giao phó chân tình.

Cậu dính tin đồn với ai, thích ai, đó đều là chuyện riêng của cậu, đừng nghĩ tôi là loại người chơi không nổi như thế."

Ánh mắt Hứa Lặc bỗng lạnh đi: "Thế sao."

"Đương nhiên rồi, nếu bây giờ cậu đổi ý, muốn nối lại tình xưa với Lăng Sương Tư, chúng ta cũng có thể kết thúc." 

Nói đến đây, trong lòng Trì Nhạc trào dâng một tư vị khó nói thành lời:

"Nhưng cậu tuyệt đối không được bắt cá hai tay, một mặt thì ở bên tôi, mặt khác lại dây dưa không rõ ràng với Lăng Sương Tư. Tôi không xài chung đàn ông với kẻ khác đâu."

"Tôi không có quan hệ gì với cô ta cả. Trường học đâu phải do nhà tôi mở, cô ta muốn đến nghe giảng tôi cũng chẳng ngăn được, càng không thể chi phối hành vi của cô ta." 

Hứa Lặc xoay người, vứt lại một câu: "Đừng có vì cậu không hợp với cô ta mà giận cá chém thớt lên đầu tôi."

Thái độ của cậu ta thế là sao!?

Mới khai giảng được bao lâu mà tin đồn tình cảm giữa cậu ta với Lăng Sương Tư đã lan truyền ầm ĩ đến mức đó rồi. Cô hoài nghi một cách hợp lý một chút cũng không được sao?

"Hứa Lặc, cậu đứng lại đó cho tôi!" 

Trì Nhạc vội đuổi theo:

"Vậy chuyện cậu nhận thư tình của cô ta, rồi còn viết thư hồi đáp nữa, những chuyện này có phải là sự thật không? Đừng hòng chối cãi, bạn cùng bàn của tôi đều nhìn thấy hết rồi!"

"Là thật." Hứa Lặc quay đầu lại, biểu cảm mang theo sự trêu chọc, giọng điệu lạnh nhạt: "Cậu muốn thế nào?"

Trì Nhạc hoàn toàn không ngờ cậu lại thừa nhận một cách sảng khoái và thản nhiên đến vậy, nhất thời ngớ người không biết phải phản ứng ra sao.

Thực ra, lúc trước sở dĩ Hứa Lặc nhận bức thư tình của Lăng Sương Tư là bởi vì cậu lầm tưởng đó là thư do Trì Nhạc đưa cho mình.

Ngày hôm đó, cậu nhìn thấy Lăng Sương Tư và Bùi Lâm Ngọc cùng nhau bước xuống xe.

Trì Nhạc đi ở giữa hai người bọn họ, trên mặt còn nở nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, thoạt nhìn hệt như chị em tình thâm. 

Hai chị em thân thiết giúp đỡ đưa thư hộ nhau cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Thế nhưng nét chữ trên bức thư đó lại quá ngay ngắn và xinh đẹp, rõ ràng không phải là chữ do Trì Nhạc viết.

Đã không phải là do cô viết, đương nhiên là cậu phải mang đi trả lại rồi.

"Cậu hỏi tôi muốn thế nào á? Tôi muốn giết chết cậu!" Trì Nhạc hung hăng trừng mắt nhìn người trước mặt. 

Thế nhưng vài giây sau, cô bỗng ỉu xìu hệt như một quả bóng xì hơi:

"Cậu thật sự từng thích cô ta sao? Mắt nhìn người tệ thật đấy. Tôi đẹp hơn cô ta nhiều, không tin cậu cứ lên diễn đàn trường mà xem các bài đăng đi, ai cũng nói thế cả."

Ồ, nhưng mà trong các bài đăng trên diễn đàn đó còn đi kèm cả mớ "phốt đen" giả mạo của cô nữa.

Thôi bỏ đi.

Trì Nhạc như đã hạ quyết tâm, cô thở dài một tiếng, ngước mắt lên với biểu cảm vô cùng nghiêm túc: 

"Cậu từng thích người mà tôi ghét, tôi lại mắc chứng 'sạch sẽ' trong chuyện tình cảm, sau này gặp mặt cứ coi như không quen biết đi. Hứa Lặc, quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây."

Nói xong, cô rất dứt khoát quay lưng bước đi.

Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Lặc căng cứng: "Quay lại đây."

Trì Nhạc khựng lại, quay đầu nhìn thiếu niên cao gầy đứng dưới gốc cây hoa gạo.

Cậu quá đỗi đẹp trai, cả người cứ như đang phát sáng. 

Cho dù trong lòng chất chứa đầy sự không nỡ, Trì Nhạc vẫn ôm chặt lấy lòng kiêu hãnh của mình quyết không buông tay.

"Chuyện này không có gì phải bàn bạc nữa." Thái độ của cô vô cùng kiên định.

"Cậu hiểu lầm rồi." 

Hứa Lặc trầm giọng, thu lại biểu cảm trên mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô gái đang ỉu xìu trước mắt:

"Bức thư đó, tôi tưởng là người khác nhờ cô ta chuyển giúp."

"Người khác?" Trì Nhạc lập tức tỉnh cả người: "Ai cơ?"

Chỉ cần không phải Lăng Sương Tư, Hứa Lặc thích bất kỳ ai thì trong lòng Trì Nhạc cũng sẽ không khó chịu đến vậy. 

Thích ai là quyền tự do của cậu, tình yêu làm gì có cái đạo lý ai nói ra lời thích trước thì người được thích sẽ thuộc về người đó cơ chứ.

Chỉ cần không phải cái người đàn bà thâm độc đó là được!

Đôi mắt cô đen láy sáng ngời, dường như rất có hứng thú với tình sử trong quá khứ của cậu. 

Cho dù cậu từng có người mình thích, tâm trạng của cô cũng mảy may không bị ảnh hưởng.

Hứa Lặc không thích cái bộ dạng vô tâm vô phế của cô lúc này.

Mặc dù đang mở lời giải thích, nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng: "Cậu không cần biết."

"Xì." Tâm trạng Trì Nhạc tốt lên hẳn, cô chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu trêu ghẹo cậu:

"Còn giấu giếm cơ đấy? Xem ra cậu rất thích người ta nhỉ." 

Câu nói này xuất phát từ tâm lý gì, chính bản thân Trì Nhạc cũng không nói rõ được.

"Thích á? Cũng không hẳn." Hứa Lặc nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lạnh lẽo: "Bị bám đuôi nhiều đến phát phiền, lâu dần thành thói quen thôi."

Hồi đó bám riết lấy cậu đâu chỉ có mỗi mình cô, hơn nữa tình địch cô nào cô nấy đều xinh đẹp vô cùng, đến cô nhìn thấy còn ưng mắt. 

Năm xưa vì tiện giao lưu kỹ thuật "tán trai", Trì Nhạc đã lập một nhóm chat, trong đó toàn là những nữ sinh thích Hứa Lặc. 

Tới lui một hồi, đám con gái thế mà lại chơi thân thành chị em tốt. Bây giờ mấy cô gái đó đa số đều đã có bạn trai, suốt ngày khoe ân ái trên vòng bạn bè. 

Trong lòng Trì Nhạc chua loét.

Cô bĩu môi, giọng điệu chua lè chua lét: "Đã mong chờ nhận được thư tỏ tình, chứng tỏ cậu vẫn có ý với người ta, tôi không tin cậu không động lòng."

Hứa Lặc nhàn nhạt liếc cô một cái: "Ngốc như vậy, tại sao tôi phải động lòng?"

Hóa ra cậu ta thích mấy mỹ nhân ngốc nghếch. Cô thông minh như vậy, định sẵn là không có được trái tim của cậu ta rồi.

Vài giây sau, đột nhiên Trì Nhạc phản ứng lại: "Cái kẻ ngốc cứ bám riết lấy cậu mà cậu vừa nói, không lẽ là tôi đấy chứ?!"

Hứa Lặc hoàn toàn không phủ nhận: "Vẫn chưa tính là quá ngốc."

Nút thắt trong lòng vướng bận hơn một năm qua cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Lúc này Trì Nhạc đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, những cảm xúc khó hiểu vừa dâng lên ban nãy đều bị quăng tuột ra sau đầu. 

Cô đắc ý híp mắt lại: "Cậu vậy mà lại mong chờ nhận được thư tỏ tình của tôi cơ đấy?"

Hứa Lặc né tránh ánh mắt của cô, cúi đầu ngậm một điếu thuốc, ngón tay xoay xoay nghịch chiếc bật lửa. 

Cậu lơ đãng nhấc mí mắt lên, giọng điệu cợt nhả: "Đúng vậy."

Chiếc bật lửa màu bạc đó là do Trì Nhạc tặng cậu.

Trước kia Hứa Lặc không hút thuốc, chẳng biết đã nhiễm cái thói quen xấu này từ lúc nào. 

Nhưng khoảnh khắc những ngón tay thon dài của cậu kẹp lấy điếu thuốc, đưa lên ngậm hờ giữa đôi môi mỏng, dáng vẻ ấy lại gợi cảm đến lạ thường.

Cho nên Trì Nhạc cũng không thấy phản cảm.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của Hứa Lặc mất hai giây, rồi mới thu hồi tầm mắt, dời ánh nhìn lên khuôn mặt không chút cảm xúc của cậu: "Cậu có ý với tôi à?"

"Nghĩ nhiều rồi." Chiếc bật lửa phát ra một tiếng tách giòn giã, Hứa Lặc châm lửa.

Khói thuốc lượn lờ, che khuất đi những tâm tư nơi đáy mắt cậu.

Trì Nhạc chậc một tiếng, liếc xéo sang: "Cậu là muốn xem chữ viết như gà bới của tôi có thể xấu đến mức nào đúng không?"

Hứa Lặc xuyên qua làn khói mỏng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm hơn ngày thường: "Cũng biết tự mình hiểu lấy đấy."

Phiền chết đi được!

Đâu phải là cô chưa từng luyện chữ, nhưng cái chữ xấu đã là "gia truyền" rồi, cô biết làm thế nào được chứ!

Nhưng mà nếu đã là hiểu lầm, vậy thì những lời cô vừa nói lúc nãy không thể tính được.

Trì Nhạc kiễng chân, giật lấy điếu thuốc trên môi thiếu niên: "Hứa Lặc, tiền tiêu vặt của tôi vẫn đủ nuôi cậu thêm hai năm nữa đấy."

Hứa Lặc rũ mắt, chất giọng bị phủ lên một tầng khàn khàn: "Cho nên?"

Lúc cậu nói chuyện, thoang thoảng có mùi thuốc lá hương bạc hà phả lên má cô. Trì Nhạc rất thích mùi bạc hà nên không hề né tránh. 

Cô hất cằm lên, biểu cảm vô cùng hào sảng và ngang ngược: "Cậu ngoan ngoãn nghe lời một chút, tôi sẽ không để cậu phải sống khổ sở đâu."

"Được." Hứa Lặc ném cho cô một chùm chìa khóa: "Chìa khóa nhà tôi. Tối nay đợi cậu đến thuần hóa tôi."


0 lượt thích

Bình Luận