MỘT BÍ MẬT

Chương 4: Công việc cậu làm cũng miễn cưỡng tính là lao động chân tay mà

Avatar ppipachu
3,440 Chữ


Chương 4: Một bí mật

Sau cánh cửa phòng tắm, trên vách kính và cả mặt gương đều lưu lại những dấu tay của Trì Lạc. Đôi tất đen đáng thương nằm trên sàn nhà, giống hệt chủ nhân của nó, bị vò nát đến mức thảm không nỡ nhìn.

Tuy kết quả cuối cùng có chút đau đớn ngắn ngủi, nhưng trong suốt quá trình Trì Lạc vẫn rất vui vẻ. Vì vậy, cô cũng chẳng buồn so đo sự thô bạo của người kia nữa.

Cô lặng lẽ ngồi dậy, định nhặt đôi tất lên, nhưng rồi cô nhớ ra nó đã bị rách nát, chẳng thể mặc lại được nữa. Trì Lạc quay đầu, hung dữ nhìn thủ phạm đang tựa vào đầu giường hút thuốc.

Ngay giây tiếp theo, cô nhào tới ôm lấy đầu Hứa Lặc rồi hung hăng cắn mạnh lên vai anh. Hứa Lặc nằm ngửa trên giường. Anh nghiêng đầu, một tay đỡ lấy đầu cô, tay còn lại với sang chiếc gạt tàn bên cạnh dập tắt đầu thuốc.

Suốt cả quá trình anh gần như không hề nhúc nhích, giống như anh chẳng cảm thấy đau chút nào. Anh cụp mắt xuống: “Muốn đổi sang bên còn lại không?”

Trì Lạc lập tức nhả miệng ra: “Phi! Mặn chết đi được.” Da Hứa Lặc quá trắng, cho nên vết răng hằn đỏ trên vai anh hiện rõ đến mức khiến người ta giật mình.

Trì Lạc thật sự khâm phục khả năng chịu đau của người này. Cô nằm sấp trong lòng anh, ngẩng đầu hỏi: “Cậu không có cảm giác đau à?”

Hàng mi Hứa Lặc khẽ chuyển động. Đôi mắt anh dài và sắc, dường như trong đồng tử vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm chưa tan. Anh nhìn cô một cái, sau đó thờ ơ nghiêng đầu sang bên, cằm khẽ hất lên. Giọng nói anh khàn thấp nhưng vô cùng dễ nghe: “Không thể nói là không có cảm giác.”

Trì Lạc thuận theo ánh mắt anh nhìn sang, vừa hay nhìn thấy thùng rác ở góc phòng.

“...” Tên vô liêm sỉ này! “Cậu là chó con đầu thai đấy à?” Trì Lạc không nhịn được mà mỉa mai.

“Cậu không thích à?”

Trì Lạc lười cãi nhau với anh, bởi vì mặt cô không đủ dày nhằm thắng được người này. Cô trợn mắt một cái rồi bò ra khỏi lòng anh, nhặt quần áo bên cạnh lên mặc, sau đó cô xuống giường tìm áo lót của mình.

Ánh đèn khẽ lay động, một vật gì đó từ phía sau bay tới, vẽ thành một đường cong trên không trung. Chiếc áo lót bị ném thẳng vào người cô. Trì Lạc quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Hãy đối xử với tiên nữ đang cứu tế cậu tử tế một chút đi!”

Hứa Lặc nhìn đôi chân của cô, ánh mắt tối đi vài phần. Anh đứng dậy, quay lưng về phía cô mặc quần, sau đó anh tiện tay kéo một chiếc áo mặc vào rồi đi tới tủ quần áo.

Đúng là keo kiệt. Anh còn chuẩn bị sẵn quần áo thay ra nữa, giống như anh sợ bị cô nhìn thấy không bằng. Không cho cô nhìn thì anh cũng đừng hòng nhìn, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện chiếm lời!

Trì Lạc quỳ trên tấm thảm, khéo léo mặc áo lót vào bên trong lớp quần áo rồi xỏ tay qua tay áo, không cho bản thân chịu thiệt một chút nào. Thế nhưng người kia từ đầu đến cuối chẳng hề quay lại nhìn cô.

“Này——” Trì Lạc vừa mở miệng gọi, Hứa Lặc đã ném một vật gì đó về phía cô. “Mặc quần vào.”

Trì Lạc giơ tay đón lấy. Cô xách chiếc quần short lên ướm thử trước người, tò mò hỏi: “Cậu còn kiêm luôn bán quần con gái à?”

Hứa Lặc đứng từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt lười biếng, hờ hững: “Có cần giảm giá cho cậu không?”

“Cậu thấy mình hài hước lắm à?”

“Không mặc thì trả lại đây.”

“Mặc!” Buổi tối bên ngoài khá lạnh, Trì Lạc quyết định cúi đầu trước thế lực đen tối.

Cô mở túi xách, lấy ra một xấp tiền mặt: “Hôm nay vốn không định tới đây nên tôi không mang nhiều tiền.” Thế nhưng tiền mua chiếc quần này thì vẫn dư sức: “Tiền quần áo tôi nợ trước nhé.”

Người đối diện đột nhiên vung tay, một chiếc điện thoại bị ném tới: “Đưa WeChat đây.” Đúng là đồ tham tiền! Trì Lạc âm thầm mắng trong lòng nhưng vẫn cúi đầu quét mã QR kết bạn.

Sau khi đối phương chấp nhận, cô chuyển ngay ba vạn tệ. Màn hình hiện lên thông báo đối phương đã nhận tiền. Bây giờ đến khuyên anh cũng chẳng cần nữa, bởi anh nhận tiền nhanh như chớp.

Nhớ năm đó cô bỏ ra một khoản tiền lớn mua tặng anh một chiếc đồng hồ, đổi lại cô chỉ mong anh cùng mình đi xem một bộ phim. Kết quả người ta ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí. Ai mà ngờ được, thiếu niên thiên tài kiêu ngạo, rực rỡ năm nào nay lại sa sút đến mức này.

“Gần đây cậu thiếu tiền lắm à?” Trì Lạc mặc quần vào rồi bước tới trước tủ quần áo. Cô kiễng chân ôm lấy Hứa Lặc, giọng nói vô thức mang theo chút nũng nịu:

“Nếu thật sự cần gấp, tôi có thể tăng lương cho cậu mà.”

Hứa Lặc không đẩy cô ra, bởi điều đó gần như đã trở thành bản năng. Mỗi lần ở bên nhau xong, Trì Lạc đều trở nên đặc biệt mềm mại. Cô không chỉ thích làm nũng mà còn chủ động quấn lấy anh. Nhưng chỉ cần cảm xúc qua đi, cô sẽ lập tức giữ khoảng cách.

Giữa hai người chênh lệch hơn một cái đầu, Hứa Lặc cụp mắt nhìn xuống đôi mắt đen láy đầy vẻ trêu chọc của cô: “Ý cậu là gì?” Trì Lạc liếc nhìn thùng rác một cái, sau đó cô đưa mắt về phía gương mặt lạnh lùng tuấn tú của chàng trai.

Hoàn toàn không biết xấu hổ, cô lên tiếng trêu ghẹo: “Công việc cậu làm cũng miễn cưỡng tính là lao động chân tay mà.” Nói xong câu đó, cô rõ ràng cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài phần.

“Ồ, không cần.” Hứa Lặc lạnh nhạt gỡ tay cô ra, mặt không biểu lộ cảm xúc mở cửa phòng: “Cậu có thể về rồi.”

Trì Lạc chưa bao giờ ở lại qua đêm, bởi vì cô không thể ở cạnh Hứa Lặc suốt một đêm dài. Cô không muốn niềm vui cơ thể biến thành sự ràng buộc tâm hồn, cho nên cô luôn tránh ở riêng với anh quá lâu.

Nhưng mỗi lần kết thúc, Hứa Lặc đều khiến cô mệt đến kiệt sức, thành ra cô buộc phải nằm nghỉ một lúc mới có thể rời đi. Thế nhưng… tự cô muốn đi là một chuyện, bị người ta thẳng thừng đuổi đi lại là chuyện hoàn toàn khác.

Nghe Hứa Lặc thẳng thừng đuổi khách, Trì Lạc lập tức bất mãn: “Sao cứ giục tôi đi thế? Vội đón đơn tiếp theo à?”

Vừa nói xong cô đã hối hận. Trong phòng bỗng trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Không cần quay đầu nhìn cô cũng biết sắc mặt người phía sau lúc này khó coi đến mức nào.

Trì Lạc hắng giọng: “Cậu định nổi nóng đấy à? Cố nhịn đi, mười giây nữa tôi sẽ biến mất.”

Khả năng sinh tồn của cô luôn rất mạnh. Cô lập tức lẻn vào phòng lấy túi xách, đến giày cô cũng không kịp mang, đành xách lên rồi chạy mất.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy một cô gái xinh đẹp chân trần chạy ra khỏi thang máy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ấy vội vàng tiến tới hỏi: “Cô Trì, có cần báo cảnh sát không ạ?”

“Hả?” Trì Lạc ngẩn người hai giây, sau đó cô mới hiểu được sự cảnh giác trong ánh mắt đối phương đến từ đâu. Cô vội xua tay: “Không cần đâu, không cần đâu. Tôi đang vội thôi, không sao cả.”

Nói xong, cô chạy thẳng tới khu vực nghỉ ngơi, cúi người mang giày vào rồi mở túi xách lấy chiếc gương nhỏ ra chỉnh lại mái tóc. Tóc cô rối tung, quần áo cũng rộng hơn một cỡ. Cổ áo quá rộng lệch hẳn sang một bên vai trắng mịn.

Điều buồn cười nhất là bên dưới chiếc áo hoodie đen cô lại phối với một chiếc quần short màu hồng. Trước khi lên lầu, tiểu phú bà Trì Lạc tinh tế bao nhiêu thì lúc này cô trông chật vật bấy nhiêu. Chẳng trách nhân viên lễ tân lại nghĩ cô gặp phải kẻ xấu.

Điện thoại rung lên, người gọi đến là Bùi Hi. “Anh.”

“Em đâu rồi? Chẳng phải bảo về nhà sao?” Đã muộn thế này, ký túc xá chắc chắn không thể quay lại được nữa.

“Đúng vậy đấy, em đợi anh nửa ngày rồi.” Trì Lạc đã hẹn cùng Bùi Hi về nhà, kết quả giữa đường cô lại chạy đi tìm niềm vui riêng.

Cô lập tức chiếm thế chủ động: “Đợi lâu quá nên em đói, đành chạy ra ngoài ăn chút gì đó. Anh mới là sao đấy? Có nhiều chuyện nói với nhà bên đó vậy à?”

“Cô cứ kéo anh lại nói chuyện mãi.” Giọng Bùi Hi có chút áy náy: “Em đang ở đâu? Anh tới đón.”

Trì Lạc vừa chỉnh lại lớp trang điểm vừa mặt dày bịa chuyện: “Ở cửa hàng thời trang ấy. Em mới mua một bộ quần áo mới, giờ em đang đi bộ tới... quảng trường đối diện khu Quân Cảnh Hoa Đình.”

“Đêm hôm khuya khoắt, một cô gái như em còn đi dạo mua quần áo?” Bùi Hi tức đến bật cười: “Ra ngã tư đợi anh.”

“Ồ.” Quảng trường rất đông, một nhóm các cô các bác đang nhảy múa theo nhạc. Trì Lạc ngồi đợi một lúc, chẳng bao lâu sau xe của Bùi Hi đã chạy tới.

“Đi dạo hơn ba tiếng đồng hồ mà em chỉ mua được bộ này thôi à?” Bùi Hi nhìn bộ đồ trên người cô với vẻ mặt khó mà đồng tình với gu thẩm mỹ ấy.

“Phối màu tương phản đấy, anh không hiểu đâu.” Trì Lạc chống cằm: “Bao giờ hiểu được thì anh mới có bạn gái.”

“...”

Trước khi khởi động xe, Bùi Hi bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía bên kia đường. Anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng phía đối diện. Bốn chữ ‘Quân Cảnh Hoa Đình’ rực rỡ ánh đèn, nổi bật giữa bầu trời đêm của thành phố. Chói mắt vô cùng.

Quân Cảnh Hoa Đình là thương hiệu khách sạn năm sao chủ lực trực thuộc Tập đoàn Hứa Thị. Hai năm trước, người sáng lập Hứa Sương Trì qua đời vì một tai nạn bất ngờ, người thừa kế duy nhất là Hứa Lặc lên nắm quyền. Hứa Lặc xuất hiện ở khách sạn của gia đình mình cũng chẳng có gì lạ, cho nên Bùi Hi không nghĩ nhiều thêm nữa.

Trì Lạc mở điện thoại ra xem, ngoài tin nhắn của Bùi Lâm Ngọc hỏi cô đã về đến nhà chưa thì không còn bất kỳ tin nhắn chưa đọc nào khác. Tên trai bao bán quần áo kia đúng là vô tình thật. Cô bấm vào ảnh đại diện của anh rồi mặt không cảm xúc xóa luôn bạn bè. Mắt không thấy thì lòng không phiền.

Trưa hôm sau, sau giờ học, Trì Lạc đi cùng Hướng Nại Diệp đến câu lạc bộ cờ. Chủ tịch câu lạc bộ là một đàn anh năm ba rất nhiệt tình, anh đích thân dẫn Trì Lạc đi tham quan một vòng.

Trì Lạc vốn là mỹ nhân nổi tiếng của Khoa Thiết kế. Lúc mới nhập học năm nhất, cô cực kỳ được chú ý. Trên diễn đàn trường từng có một cuộc bình chọn công khai, Trì Lạc đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc. Nhưng về sau, không biết ai tung tin đồn bên ngoài rằng đời tư của cô không đứng đắn.

Bạn trai cô thay liên tục như thay áo, cô lại còn là người bản địa, gia đình cực kỳ giàu có và một mình sống trong khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố. Cô thường xuyên dẫn “tiểu bạch kiểm” về nhà. Nếu đổi giới tính một chút… Cô chẳng khác nào một cậu ấm ăn chơi trác táng chính hiệu.

Những nam sinh từng có cảm tình với cô đều lần lượt chùn bước. Mỗi khi nhìn cô, ánh mắt họ đều mang theo sự giằng co cùng do dự.

Thế nhưng câu lạc bộ cờ không chỉ có sinh viên Khoa Thiết kế, nơi đây còn có cả sinh viên Khoa Tài chính và Khoa Công nghệ Thông tin bên cạnh. Đa số họ đều là những người thích ở nhà, hướng nội và ngại giao tiếp, cho nên họ hoàn toàn không biết gì về các lời đồn bên ngoài. Trong mắt họ, Trì Lạc đơn giản chỉ là một cô gái rất xinh đẹp.

Mọi người ngồi đối diện nhau, tay cầm quân cờ và tập trung suy nghĩ. Tĩnh lặng như những vị cao tăng nhập định, tất cả sự chú ý của họ đều dồn cả lên bàn cờ. Xung quanh yên ắng vô cùng, mang đến cảm giác như mọi thứ trên đời đều chỉ là mây khói thoảng qua.

Trong bầu không khí ấy, lần đầu tiên Trì Lạc cảm nhận được ánh nhìn “bình thường” từ người khác, thành ra cô lập tức quyết định gia nhập câu lạc bộ.

Nhưng cảm giác bình yên ấy chỉ kéo dài được đến ngày thứ hai. Các nam sinh trong câu lạc bộ như thể đồng loạt tỉnh ngộ, chẳng ai còn tập trung nổi vào bàn cờ nữa.

Cô gái đứng bên cạnh bàn có mái tóc đen dài óng ả cùng làn da trắng mịn như sữa. Gương mặt cô tinh xảo chẳng khác nào búp bê bước ra từ trong tranh vẽ, đẹp đến mức khó tin. Có một đại mỹ nhân như vậy ở đây… Ai còn tâm trạng đâu mà đánh cờ nữa?

“Em gái, em mới vào câu lạc bộ sao?” Một nam sinh nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt, tưởng cô là tân sinh viên năm nhất nên hỏi.

Trì Lạc quay đầu mỉm cười: “Em mới tới hôm qua.”

So với vẻ trong trẻo lúc yên lặng, khi cười cô lại quyến rũ đến lạ, đôi mắt như có chiếc móc vô hình. Chỉ là một lời chào xã giao đơn giản thôi, nhưng câu nói ấy cũng đủ khiến người đối diện đỏ bừng mặt. Một nam sinh khác căng thẳng đến mức suýt nữa làm đổ bàn cờ. Dù vậy, anh vẫn lấy hết can đảm bước tới trước mặt cô: “Em gái, có thể cho anh xin WeChat được không?”

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía cửa: “Hứa Lặc? Cuối cùng cậu cũng tới rồi.”

Nghe thấy chủ nhiệm gọi tên Hứa Lặc, Trì Lạc theo phản xạ quay đầu lại. Vừa nhìn thấy người bước vào, cô lập tức sững sờ.

Chủ nhiệm giới thiệu với mọi người: “Đây là Hứa Lặc, thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta. Mặc dù là đàn em, nhưng cậu ấy từng vô địch giải cờ vây chuyên nghiệp quốc gia khi mới mười lăm tuổi, có thể xem như tiền bối của tất cả chúng ta rồi.”

Chuyện này Trì Lạc biết, bởi vì ngày ấy cô cũng có mặt tại hiện trường chứng kiến Hứa Lặc giành chức vô địch. Chỉ là cô không ngờ anh lại gia nhập một câu lạc bộ nghiệp dư như thế này. Nhưng nghĩ kỹ thì điều đó cũng bình thường, tân sinh viên nào chẳng tham gia câu lạc bộ. Hơn nữa cờ vây lại là lĩnh vực anh giỏi nhất, việc anh đến đây tìm người luyện tập cũng rất hợp lý.

Vừa nhìn thấy Hứa Lặc ngoài đời, các nam sinh đều không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ trong mắt, lập tức vây quanh lấy anh. Những người vốn ngại giao tiếp bỗng chốc biến thành chuyên gia xã giao:

“Tất cả các trận đấu của cậu mình đều xem hết rồi! Tính toán không sót bước nào, quá đỉnh luôn!”

“Mình cũng nhớ trận đó! Đối thủ tưởng cậu đi nhầm nước cờ, ai ngờ lại là cái bẫy, cuối cùng tâm lý sụp đổ luôn!”

“Hứa Lặc, khi nào rảnh cậu kể cho bọn mình nghe trận chung kết hôm đó được không? Mình nằm mơ cũng nghĩ về ván cờ ấy, thật sự quá mạnh!”

“Cậu chính là thần tượng của bọn mình! Lặc thần, xin nhận của tiểu đệ một lạy!”

Phong cách của câu lạc bộ cờ lập tức thay đổi hoàn toàn. Trì Lạc suýt nữa tưởng mình lạc vào một buổi gặp mặt fan hâm mộ.

Hôm nay Hứa Lặc mặc một chiếc áo khoác đen kéo khóa lên tận cổ. Làn da trắng lạnh nơi cổ anh đối lập rõ rệt với màu vải tối. Cộng thêm gương mặt đẹp trai trời sinh kia, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có cảm giác cả người anh đang phát sáng. Dáng người anh cao ráo, thon gầy, đứng giữa đám đông chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

Trước những lời tâng bốc không giới hạn của đám fan nam, Hứa Lặc chỉ khẽ cười: “Khi nào rảnh thì cùng nghiên cứu vài ván.”

Trước mặt người khác, anh luôn mang trên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo, khắp người toàn toát ra khí chất học bá nghiêm túc. Chỉ khi không có ai, anh mới để lộ bộ mặt thật của một kẻ đạo mạo giả quân tử. Bộ mặt thật của Hứa đại thần… Trì Lạc đã sớm phát hiện từ thời trung học rồi.

Đang âm thầm chê bai trong lòng, chớp mắt một cái, cô đã bị đám fan của Hứa Lặc chen lấn đẩy ra ngoài.

“...”

Trì Lạc định hỏi chủ nhiệm hôm nay ai sẽ hướng dẫn mình: “Này, cái kia...”

“Hứa Lặc, khi nào rảnh cậu xem giúp mình thế cờ này được không?” Giọng cô lập tức bị cắt ngang.

Một nam sinh bên cạnh buồn bực nói: “Mình mắc kẹt ở một thế cờ chết mấy tháng nay rồi mà vẫn không phá được.”

Trì Lạc nhịn xuống, đợi họ nói xong lại thò đầu vào: “Hôm nay...”

“Hứa Lặc, chiều nay cậu có rảnh không? Mình có vài vấn đề muốn thỉnh giáo.” Lần thứ hai cô bị ngắt lời.

Trì Lạc: “...”

Cô từ trước đến nay chưa từng bị người ta lạnh nhạt như thế này! Chưa từng! Sát thủ của đám con trai hướng nội lại thua một thằng đàn ông.

Nam sinh vừa rồi xin WeChat của Trì Lạc bất chợt nhớ ra việc chính. Cậu ta ngó về phía sau một cái rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông, đi tới bên cạnh cô với gương mặt đỏ bừng: “Đàn em… Em vẫn chưa cho anh WeChat.”

Trong lòng Trì Lạc bỗng dâng lên một cảm giác xúc động như vừa được người ta phát hiện ra sự tồn tại. Cuối cùng cũng có người nhớ tới cô! Mọi người đều là thành viên cùng một câu lạc bộ, kết bạn cho tiện trao đổi cũng chẳng có gì.

Trì Lạc mở mã QR của mình ra, đang định nói “được thôi” thì “Đàn chị”, một giọng nói đột nhiên vang lên. Hứa Lặc, người đang được mọi người vây quanh như ngôi sao trung tâm, bỗng nhiên bước thẳng tới trước mặt cô.

Anh cụp hờ mí mắt mỏng, ánh nhìn rơi xuống người Trì Lạc. Giọng điệu anh mang ba phần lười nhác, ba phần trêu chọc, thế nhưng câu nói ấy lại khiến sống lưng người khác bất giác lạnh đi:

“Hay là... Thêm tôi luôn đi?”


4 lượt thích

Bình Luận

Kimm
2 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay lắm. Cảm ơn các bạn editors nhiều ạaa
Hugo
2 tuần trước
Ghen đấy