MỘT BÍ MẬT

Chương 3.1: Ăn mặc thế này là muốn đi câu dẫn ai?

Avatar ppipachu
1,894 Chữ


Chương 3.1: Một bí mật

Trên con đường cạnh khu ký túc xá, một chiếc siêu xe màu đen chậm rãi chạy tới, đèn cảnh báo nhấp nháy hai lần.

Trì Lạc bước đến với vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Em tự đi tàu điện ngầm là được rồi.”

Từ ngày Bùi Hi vừa lấy bằng lái, cậu của cô lập tức mua cho anh một chiếc xe thể thao. Thế nhưng tài xế mới không được phép chạy trên cao tốc, còn trong nội thành lại bị giới hạn tốc độ ba mươi cây số một giờ. Thành ra chiếc siêu xe chỉ có thể ì ạch bò trên đường như rùa. Đã vậy xe còn thường xuyên bị người đi đường vây xem rồi chụp ảnh, cho nên Trì Lạc thật sự chẳng có hứng ngồi cùng anh phô trương.

“Đùa sao?” Bùi Hi liếc nhìn bộ đồ cô đang mặc: “Ăn diện thế này mà còn định đi tàu điện ngầm? Em không sợ gặp biến thái lén chụp ảnh sao?”

Lần này Trì Lạc thấy lời anh nói cũng có lý. Hôm nay cô đã chuẩn bị rất kỹ, chiếc váy lại còn cực ngắn, quả thực không thích hợp chen chúc trên tàu điện ngầm.

Cô mở cửa xe ngồi vào: “Anh à, anh nói thật xem giữa em và Lăng Sương Tư, ai đẹp hơn?”

Bùi Hi liếc em gái một cái. Nói thật… Trong mắt anh, Trì Lạc cũng chẳng đẹp đến thế. Không phải vì cô không xinh, ngược lại ngũ quan của cô gần như hoàn hảo, chẳng thể tìm ra nổi một khuyết điểm nào. Vấn đề nằm ở ký ức, bởi vì trong đầu anh vẫn luôn là hình ảnh cô bé năm nào khóc đến mức nước mũi sùi bong bóng, vừa nhếch nhác vừa ám ảnh khiến anh mãi chẳng thể quên.

“Em đẹp hơn.” Bùi Hi nói dối mà không chớp mắt: “Lăng Sương Tư lấy gì mà so với em chứ?”

Ngay lập tức, sự tự tin của Trì Lạc tăng vọt. Cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Đúng vậy! Cô ta dựa vào đâu mà coi thường em chứ?”

Ánh mắt Bùi Hi lập tức lạnh đi: “Cô ta bắt nạt em sao?”

Trì Lạc lắc đầu: “Cũng không hẳn. Chỉ là… Người này lúc nào cũng thích tranh sủng với em trước mặt mẹ, rõ ràng đến mức chẳng buồn che giấu, đúng là trà xanh chính hiệu. Quan trọng nhất là mẹ em lại chẳng hề nhận ra, phiền chết đi được.”

Cướp mất chàng trai cô thích, giờ cô ta lại còn muốn cướp luôn cả mẹ cô, đổi lại là ai thì cũng khó mà nuốt trôi cục tức này.

Nói cho cùng, việc Bùi Lâm Ngọc và người đàn ông kia đến được với nhau cũng là nhờ… Trì Lạc và Lăng Sương Tư từng đánh nhau. Hôm ấy hai người đều gọi phụ huynh đến trường, một bên gọi bố còn một bên gọi mẹ. Ai ngờ cuối cùng, hai vị phụ huynh ấy lại thành một đôi.

Cả Trì Lạc lẫn Lăng Sương Tư đều từng kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng hai người lớn vẫn bất chấp mọi lời ngăn cản mà ở bên nhau. Người ngoài nhìn vào chỉ biết cảm thán: Tình yêu quả nhiên là vô địch, nếu đã là chân ái thì còn điều gì có thể ngăn cản được nữa?

Hôm nay, Bùi Lâm Ngọc mặc một chiếc váy dài màu trắng ôm eo. Mái tóc bà được búi cao gọn gàng, làm lộ chiếc cổ thiên nga thanh tú. Đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trên gương mặt bà gần như không nhìn thấy một nếp nhăn nào.

“Bùi Hi tới rồi sao? Mau vào trong ngồi đi.” Ánh mắt bà lập tức dừng lại trên người con gái: “Lạc Lạc, lại đây với mẹ.”

Trì Lạc gần như thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mẹ. Mỗi khi cô cười, hai bên má cũng hiện ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ.

“Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.” Cô đưa món quà mình đã chuẩn bị từ trước.

Bùi Lâm Ngọc khẽ sững người. Con gái không chỉ đến mà còn mang theo quà sinh nhật, niềm vui cùng sự bất ngờ lập tức hiện rõ trên gương mặt bà: “Cảm ơn bảo bối!”

Bà vui vẻ ôm lấy món quà.

“Dì Bùi.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Ba cháu bảo dì qua đó một chút.”

Lăng Sương Tư mỉm cười bước tới. Trên người cô ta là chiếc váy dạ hội cùng kiểu với Bùi Lâm Ngọc, trông chẳng khác nào đồ đôi mẹ con. Tiếng “dì Bùi” được gọi thân thiết đến mức còn gần gũi hơn cả tiếng gọi mẹ ruột.

Lăng Sương Tư luôn tìm mọi cách lấy lòng người mẹ kế này, bởi vì cô ta chỉ muốn lợi dụng các mối quan hệ của bà. Dù sao Bùi Lâm Ngọc cũng không phải một nhà sản xuất bình thường, chỉ cần bà muốn nâng đỡ ai thì việc biến người đó thành ngôi sao cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Bùi Lâm Ngọc nhìn con gái, trong mắt bà thoáng hiện chút dè dặt và cẩn trọng: “Lạc Lạc, đi gặp chú Lăng với mẹ nhé?”

“Được ạ.” Trì Lạc ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lúc đó, cô liếc nhìn Lăng Sương Tư, còn đối phương cũng chẳng hề che giấu sự khinh thường trong ánh mắt.

Hồi học cấp ba, Hứa Lặc, Bùi Hi và Lăng Sương Tư đều học cùng một lớp. Trì Lạc tuy cùng khối nhưng lại khác lớp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thành tích của cô quá kém nên không đủ điều kiện vào lớp mũi nhọn. Thực ra, việc cô có thể đỗ Đại học Sùng Vân đã là một kỳ tích.

Bùi Hi từng mời những học sinh giỏi nhất của từng môn đến phụ đạo cho cô. Ngày đêm cày đề, ôm chân Phật phút cuối, lại thêm chút may mắn khi cô được tuyển thẳng nhờ thành tích thể dục nhịp điệu, nhờ vậy cô mới miễn cưỡng bước chân vào ngôi trường ấy. Chuyện này cũng từng trở thành đề tài khiến Lăng Sương Tư chế giễu cô không biết bao nhiêu lần.

Trì Lạc thừa nhận mình không có thiên phú học hành, nhưng cô cũng đã thật sự cố gắng. Việc đỗ Đại học Sùng Vân hoàn toàn là kết quả của chính năng lực cùng sự nỗ lực của cô. Vì thế, mặc cho Lăng Sương Tư mỉa mai thế nào, cô cũng chẳng buồn đáp trả.

Thế nhưng đối phương lại càng lúc càng quá đáng, giờ đây cô ta thậm chí còn công khai tranh giành cả mẹ với cô. Ban đầu Trì Lạc rất khó chịu, nhưng rồi dần dần… Cô cũng tê liệt cảm xúc. Ai muốn cướp gì thì cứ cướp đi, dù sao cô cũng đã quen với việc chỉ có một mình từ rất lâu rồi.

Sau bữa tối, Trì Lạc lấy cớ có việc nên chào Bùi Lâm Ngọc rồi rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô vô tình ngoái đầu nhìn lại. Phía sau lưng cô là khung cảnh vô cùng ấm áp. Ba người ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười không ngớt, trông chẳng khác nào một gia đình đúng nghĩa.

Trong lòng cô bất giác dâng lên một chút ngưỡng mộ. Ngày xưa gia đình cô cũng từng hạnh phúc như thế, nhưng rồi thì sao? Cuối cùng mọi thứ vẫn tan vỡ, chỉ cần một câu chia tay thì tất cả liền biến mất.

Trên đời này… Vốn chẳng có điều gì là mãi mãi.

Trì Lạc! Đừng cúi đầu! Vương miện sẽ rơi mất!

...

Vài giây sau, cô vẫn cúi đầu xuống, ủ rũ như một quả bóng bị xì hơi.

Điện thoại bất chợt rung lên vì có một tin nhắn chưa đọc. Dãy số ấy Trì Lạc đã thuộc nằm lòng, không cần nhìn cô cũng biết là của ai. Đó là của Hứa Lặc, anh gửi tới một tin nhắn: [Ừm, lương khá cao.]

Trì Lạc nhìn chằm chằm mấy chữ chẳng đầu chẳng cuối ấy, ngẩn người vài giây mới phản ứng lại. Anh đang trả lời câu hỏi cô gửi hôm qua. Trong khung trò chuyện là hai tin nhắn cách nhau hơn ba mươi tiếng đồng hồ.

[Nghe nói cậu đi làm người mẫu nam rồi sao?]

[Ừm, lương khá cao.]

“...”

Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, nhìn thấy tin nhắn này, Trì Lạc lập tức nổi cáu rồi bấm gọi thẳng cho anh. Không ai nghe máy, cô bèn gọi lại lần nữa. Tiếng “tút” vừa vang lên lần thứ hai thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

Bên đó truyền tới tiếng nước chảy ào ào. Đối phương không nói gì, dường như anh đang đợi cô lên tiếng trước.

Giọng Trì Lạc đầy bực bội: “Cậu đang ở đâu?”

Hứa Lặc đáp: “Khách sạn.”

Trong lòng Trì Lạc lập tức báo động: “Ở với ai?!” Giọng cô bất giác cao hẳn lên, mang theo khí thế chất vấn mà chính cô cũng không nhận ra.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng nói trầm thấp của anh hạ xuống, mang theo vài phần trêu chọc: “Sao nào, định tới bắt gian sao?”

“Cậu mở phòng với ai thì liên quan gì tới tôi!” Không đúng, sao lại không liên quan? Anh ăn của cô, dùng của cô, hai tháng nay cô còn chưa thu hồi lại vốn nữa!

Trì Lạc giơ tay gọi một chiếc taxi: “Cậu đừng đi, tôi tới ngay.”

“Tuỳ cậu.”

Chuyện qua lại với một người đàn ông thật phiền phức. Một khi đã bắt đầu một lần, bản thân sẽ luôn muốn có lần tiếp theo. Cô cũng không muốn như vậy nhưng cơ thể cô lại muốn. Trì Lạc không muốn tìm người khác, bởi vì đến tận bây giờ cô vẫn chưa gặp ai hợp gu của mình hơn Hứa Lặc.

Khi nhìn thấy Trì Lạc bước vào trong chiếc váy ngắn cùng đôi tất đen, trong mắt Hứa Lặc bỗng loé lên những tia sáng nóng bỏng.

“Cậu ăn mặc thế này để quyến rũ ai?”

“Quyến rũ ông nội cậu đấy!” Trì Lạc tức đến mức bật ra một câu chửi thề.

Anh tiến tới, kéo cô vào phòng tắm rồi ép cô ngồi lên bệ rửa mặt. Dường như Hứa Lặc đang trút hết sự bực bội cùng cảm xúc bị dồn nén của mình. Trì Lạc chịu không nổi, đành nhỏ giọng bảo anh nhẹ nhàng một chút.

Người phía sau áp sát lại, những ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, ép Trì Lạc phải nhìn vào tấm gương trước mặt.

Ánh mắt hai người giao nhau trong gương. Trong đôi mắt Hứa Lặc là sự sắc lạnh cùng quyết liệt quen thuộc mà cô vẫn luôn nhận ra. “Cậu đâu phải bạn gái tôi. Vậy tại sao tôi phải nhẹ nhàng chứ?”


5 lượt thích

Bình Luận

Kimm
2 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay lắm. Cảm ơn các bạn editors nhiều ạaa
Hugo
2 tuần trước
Lạnh lùng thế