MỘT BÍ MẬT

Chương 3: Tiểu bảo bối Hứa Lặc thật sự tới rồi

Avatar ppipachu
2,372 Chữ


Chương 3: Một bí mật

Dù có chậm hiểu đến đâu, Lâm Bình Quân cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ đang lan ra xung quanh.

Tuy tính tình Hứa Lặc lạnh nhạt nhưng từ trước đến nay anh chưa từng so đo với con gái. Khi người khác tán tỉnh hay trêu ghẹo nữ sinh, anh cũng chẳng bao giờ xen vào. Vậy mà tối nay, anh lại chủ động cắt ngang màn thả thính của cậu.

Lâm Bình Quân lập tức ngửi thấy mùi hóng hớt nên lén lút chuyển ánh mắt sang Trì Lạc.

Rốt cuộc Hứa Lặc có ý gì? Trong nháy mắt, nắm đấm của Trì Lạc đã cứng lại. Lúc ở trên giường, anh hành hạ cô như một con chó điên thì sao không thấy anh chê cô thiếu nữ tính đi chứ?

Cô đứng dưới ánh đèn, còn Hứa Lặc đứng trong bóng tối. Chỉ cần hơi nghiêng mắt, anh đã có thể nhìn thấy cô.

Trì Lạc ở trường học hoàn toàn khác với Trì Lạc khi chỉ có hai người. Ở bên ngoài, cô ngoan ngoãn và vô hại. Mái tóc buộc đuôi ngựa bồng bềnh sau lưng, phần mái mềm mại che đi vầng trán trắng mịn. Đôi mắt trời sinh hơi cong ở đuôi, mỗi khi cười lại như mang theo vô số sắc màu rực rỡ. Sống mũi nhỏ nhắn, đầu mũi hơi vểnh, đôi môi đỏ tự nhiên mà chẳng cần son phấn.

Trên người cô vẫn mặc chiếc hoodie rộng thùng thình lấy từ chỗ anh. Tà áo quá dài che khuất chiếc váy xếp ly kẻ caro màu xám bên trong. Dáng người cô cao ráo, đặc biệt là đôi chân vừa thẳng vừa thon. Dưới chân cô là đôi giày thể thao trắng tím, đôi tất hai màu tím nhạt ôm lấy làn da trắng trẻo.

Nhìn thế nào cô cũng rất đáng yêu. Trì Lạc ở trường học là một Trì Lạc rất bình thường, chỉ khi không có ai cô mới biến thành một tiểu yêu tinh.

“Trời ơi!” Hướng Nại Diệp dùng khuỷu tay huých nhẹ cô: “Tiểu bảo bối Hứa Lặc của cậu thật sự tới rồi kìa!” Cô ấy ghé sát tai Trì Lạc thì thầm: “Cậu nói xem, lần này cậu ấy có vừa nhìn thấy cậu là bỏ chạy nữa không?”

Hồi cấp ba, mỗi lần nhìn thấy Trì Lạc, Hứa Lặc đều lập tức đổi đường. Anh giống như chuột gặp mèo, sợ bị cô bắt về ăn thịt vậy. Thế mà hôm nay, con chuột ấy lại chủ động tự mình xuất hiện.

Hứa Lặc bước thêm vài bước về phía trước. Lúc này, gương mặt anh đã hiện rõ dưới ánh sáng.

Nửa năm nay Trì Lạc rất ít khi gặp anh ở bên ngoài, phần lớn những lần gặp mặt đều diễn ra trong bóng tối. Đèn vừa tắt, xung quanh chỉ còn lại một màu đen đặc khiến cô chẳng nhìn rõ được gì.

Người trước mặt có đường viền hàm sắc nét, sống mũi cao thẳng, xương chân mày rõ ràng cùng đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Khóe mắt anh hơi hất lên, mang theo cảm giác vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Đồng tử đen nhánh dưới ánh trăng càng thêm sâu thẳm.

Lạnh nhạt, xa cách, lại thêm bộ đồ đen từ đầu đến chân khiến toàn thân anh đều toát ra khí chất người lạ chớ lại gần.

Bắt gặp ánh mắt của cô, Hứa Lặc khẽ nhếch môi nở một nụ cười rất nhạt, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Ba phần lạnh lùng, ba phần khinh bạc, hai thứ hoàn toàn đối lập ấy xuất hiện cùng lúc trên gương mặt anh. Vậy mà anh lại vô cùng cuốn hút, giống hệt như một đại phản diện tà ác bước ra từ truyện tranh.

Hướng Nại Diệp bị nhan sắc ấy đâm trúng tim nên theo bản năng lùi ra sau lưng Trì Lạc: “Cậu có thấy không? Trên mặt cậu ấy như viết bốn chữ ‘đừng lại gần tôi’, nhưng biểu cảm lại như đang nói ‘đến quyến rũ tôi đi’ vậy.”

Có điều, dường như những cảm xúc đó chỉ dành riêng cho Trì Lạc. Từ đầu đến cuối, Hứa Lặc thậm chí còn không nhìn Hướng Nại Diệp lấy một lần.

Phải công nhận rằng ngoại hình của Hứa Lặc rất lạnh, rất ngầu, nhưng đồng thời anh lại mang theo cảm giác hấp dẫn khó cưỡng. Sự tương phản đến cực hạn ấy khiến người khác khó lòng rời mắt.

Trong lòng Trì Lạc hoàn toàn đồng ý, nhưng trên mặt cô chỉ còn lại vẻ khinh thường. Đẹp trai thì sao chứ? Vì tiền mà đi tìm phú bà khác, đó chẳng khác nào anh đang phản bội cô! Hiện giờ Trì Lạc có rất nhiều ý kiến với người này.

Cô dời ánh mắt đi, gương mặt lạnh tanh. Hứa Lặc cũng thu hồi ánh mắt.

Bùi Hi nhíu mày: “Không phải cậu uống say rồi sao? Còn chạy bộ gì nữa?”

Trì Lạc theo phản xạ lập tức hỏi: “Ai say cơ?”

Hứa Lặc liếc cô một cái, ánh mắt lười biếng mang theo chút mệt mỏi sau cơn say. Trì Lạc lập tức ngậm miệng. Chuyện của người này cô chẳng hề quan tâm một chút nào!

...

Say rồi sao? Bây giờ bán quần áo cho phú bà còn phải uống rượu tiếp khách nữa sao? Sao mỗi lần cô đi mua đồ ở các cửa hàng xa xỉ lại không có dịch vụ này?

Hứa Lặc xoay người, thong thả đi về phía tòa nhà giảng đường số ba.

“Ơ, anh Lặc!” Lâm Bình Quân vội nhắc: “Sân chạy ở bên này mà!”

“Tiết tự học buổi tối.” Giọng Hứa Lặc bình thản.

Lâm Bình Quân: “...” Không hổ là học bá, say thành thế này rồi mà trong đầu anh vẫn chỉ nghĩ đến chuyện học.

Khoan đã… Với trạng thái hiện tại của Hứa Lặc, anh vào lớp tự học thật sự không xảy ra chuyện lớn chứ? Lâm Bình Quân và Bùi Hi nhìn nhau, sau đó họ đồng loạt đuổi theo.

“???” Trì Lạc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ba người. Đây là tình huống gì vậy? Hướng Nại Diệp cũng ngẩn người một lúc mới thu hồi ánh mắt: “Lạc này.”

“Hửm?” Trì Lạc đáp qua loa, trong lòng vẫn cảm thấy tối nay Hứa Lặc có gì đó không bình thường.

“Cuối cùng tớ cũng hiểu rồi!” Hướng Nại Diệp kích động đến mức mặt mày sáng rực.

“Hiểu cái gì?”

“Hiểu vì sao hồi đó cậu và đám bạch phú mỹ kia lại phát điên vì cậu ấy!” Cô ấy ôm đầu gào lên: “Mẹ nó chứ! Hứa Lặc đẹp trai thật sự luôn ấy!!”

“...”

Hướng Nại Diệp lập tức chuyển sang chế độ phân tích tình cảm: “Dựa vào ánh mắt cậu ấy nhìn cậu vừa rồi, tớ có dự cảm cực mạnh, hai người nhất định sẽ tái hợp!”

Trì Lạc định giải thích: “Bọn tớ không phải kiểu quan hệ đó đâu. Tớ với cậu ấy...” Nói được một nửa, cô lại ngừng lại. Chuyện giữa cô và Hứa Lặc nói ra thế nào cũng hơi tổn thương lòng tự trọng của anh nên cô nuốt phần còn lại xuống.

Thấy vẻ mặt bối rối của cô, Hướng Nại Diệp lập tức vỗ vai an ủi: “Yên tâm đi! Hồi cấp hai cấp ba, con trai chỉ thích những cô gái ngoan ngoãn học giỏi thôi. Lên đại học rồi thì tầm nhìn khác hẳn. Bọn họ bắt đầu biết thưởng thức kiểu mỹ nhân vừa ngây thơ vừa quyến rũ như cậu!”

Trì Lạc trợn mắt: “Khoan đã! Cậu đang nói ai cơ?” Cô chỉ vào chính mình: “Tớ sao? Tớ là kiểu đó sao?”

Hướng Nại Diệp mở to mắt như vừa nghe chuyện khó tin: “Cậu không nhận ra sao?”

“Nhận ra cái gì?”

“Khi cậu làm nũng ấy!” Hướng Nại Diệp nghiêm túc kết luận: “Cực kỳ quyến rũ luôn! Con trai nào mà chịu nổi chứ?”

Trì Lạc: “...”

Ngày hôm sau.

Hôm nay là sinh nhật của Bùi Lâm Ngọc. Vừa tan học, Trì Lạc lập tức trở về ký túc xá. Cô lục tung tủ quần áo, phối tới phối lui mới chọn được một bộ đồ theo phong cách vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Sau đó, cô đứng trước gương xoay qua xoay lại mấy vòng nhằm xác nhận nhan sắc của mình vẫn hoàn hảo như thường lệ.

“Lạc ơi, cậu ăn diện đẹp thế này đi đâu vậy?” Hướng Nại Diệp nằm bò trên giường, ánh mắt gần như bị nhan sắc và khí chất của tiểu phú bà hút chặt.

Trì Lạc lấy vài chiếc túi xách ra bày lên giường: “Hôm nay mẹ tớ tổ chức sinh nhật, cậu giúp tớ chọn một cái đi.”

“Là sinh nhật dì sao?” Hướng Nại Diệp lập tức bò dậy phụ cô lựa túi. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó: “Khoan đã, vậy chẳng phải cậu sẽ gặp người kia sao?”

Trì Lạc gật đầu đầy khí thế: “Bởi vậy tớ mới phải ăn diện thật đẹp! Không thể thua được!”

“Người kia” mà hai người đang nhắc tới chính là cô gái từng dính tin đồn tình cảm với Hứa Lặc. Nghe nói hồi cấp ba cô ta còn từng gửi thư tình cho anh.

Hướng Nại Diệp nhớ lại chuyện cũ, không khỏi cảm thán: “Đến giờ tớ vẫn không hiểu nổi. Hứa Lặc còn nhận thư tình của cô ta, thế mà anh ấy lại không nhận của cậu. Gu thẩm mỹ của cậu ấy có vấn đề sao?”

Trì Lạc rất bình tĩnh giải thích: “Vì chữ tớ xấu, sợ lộ khuyết điểm nên tớ không viết.”

“...” Hướng Nại Diệp nghẹn lời: “Thế lần đầu tiên cậu theo đuổi cậu ấy như thế nào?”

Trì Lạc nhớ lại cảnh tượng năm đó. Ngày hôm ấy, cô nhảy phắt tới trước mặt Hứa Lặc rồi cực kỳ quê mùa nói: “Này! Nghe nói tớ thích cậu đấy!”

Hứa Lặc mặt không cảm xúc: “Chưa từng nghe nói.” Nói xong, anh liền xoay người bỏ đi. Thật sự anh rất ngông cuồng, nhưng lúc ấy cô lại cảm thấy thích chết đi được.

Hướng Nại Diệp: “...”

“Sau đó cậu bắt đầu dùng tiền đập vào mặt người ta sao?”

“Ừm.” Trì Lạc gật đầu: “Rồi sau đó tớ mới phát hiện Hứa Lặc là phú nhị đại đỉnh cấp. Ngay cả khu nhà bị giải tỏa của nhà tớ cũng là do công ty nhà cậu ấy phát triển.”

Hướng Nại Diệp lập tức bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Có ai theo đuổi người ta kiểu đó không? Vừa mở miệng đã nói câu thả thính quê mùa. Người ta còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã dùng tiền xúc phạm người ta rồi. Cậu rốt cuộc theo đuổi người yêu hay đang gây thù chuốc oán vậy? Thảo nào cậu thất bại.”

Cô ấy dừng một chút rồi bổ sung: “Nhưng nếu có người dùng tiền xúc phạm tớ như thế… Tớ chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức! Chủ yếu là vì lúc đó Hứa Lặc không thiếu tiền thôi.”

Nói đến đây, Hướng Nại Diệp bất chợt nhớ tới chuyện Hứa Lặc đi tìm phú bà bán quần áo. Sợ Trì Lạc buồn nên cô ấy lập tức nuốt nửa câu còn lại xuống. Dù sao thì với gương mặt của Hứa Lặc, chuyện muốn chinh phục phú bà đúng là quá dễ dàng. Chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể chọn con đường ngắn nhất.

“Tiểu Diệp!” Trì Lạc giơ hai kiểu tóc khác nhau lên: “Mau xem giúp tớ! Buộc tóc đẹp hơn hay xõa tóc đẹp hơn?”

Nhìn dáng vẻ đầy hứng khởi của cô, Hướng Nại Diệp bỗng có chút ghen tị. Nam thần trong lòng cũng đã bắt đầu đi đường tắt rồi, vậy mà Trì Lạc vẫn có thể dồn toàn bộ tâm trí vào việc chuẩn bị chiến đấu với tình địch.

“Xõa tóc đi, rất hợp với bộ đồ này.”

“OKKK!”

Tiểu phú bà Trì Lạc mở chiếc “rương báu vật” của mình ra rồi bắt đầu trang điểm. Cô chu đôi môi hồng mềm mại, soi gương ngắm nghía rồi hỏi: “Màu son này thế nào? Nhìn vào có khiến người ta muốn hôn không?”

“Có!” Hướng Nại Diệp trả lời không chút do dự: “Cậu đánh màu nào cũng đẹp hết.” Đó hoàn toàn là lời thật lòng.

“Còn lông mi thì sao?” Trì Lạc chớp chớp mắt, hàng mi dài dày cong vút như cánh quạt: “Có cần dán thêm mi giả không?”

“Cậu vốn đã là yêu tinh lông mi rồi! Dán thêm nữa là thành cây chổi luôn đấy!”

“Được rồi vậy.” Trì Lạc leo lên giường rồi kéo xoẹt rèm giường lại: “Tớ thay tất đây. Cậu thấy màu đen đẹp hơn hay loại trong suốt đẹp hơn?”

Hướng Nại Diệp nghiêm túc tham gia tư vấn thời trang: “Tất đen quyến rũ quá, lỡ áp đảo luôn cả nhân vật chính của bữa tiệc thì sao?”

“Hiểu rồi.” Ngay giây tiếp theo, rèm giường được kéo ra, tiểu phú bà vẫn đang mang một đôi tất đen. Hướng Nại Diệp ngẩng đầu nhìn: “Má nó, tớ sắp chảy máu mũi luôn rồi.”

“Vậy là được.” Trì Lạc cúi người mang đôi giày da dây buộc nhỏ nhắn. Đôi chân dài, vòng eo thon cùng khí chất thanh xuân rực rỡ gần như tràn ra khỏi người cô. “Tớ đi đây, mấy cái túi trên giường cậu thích cái nào thì lấy đi nhé.”

Hướng Nại Diệp nhìn đống túi xách có giá trung bình khoảng ba vạn tệ nằm la liệt trên giường. “Phú bà à… Cậu như thế này rất dễ khiến người khác sa ngã đấy.” Miệng thì nói vậy nhưng tay cô ấy đã không nghe lời mà vươn tới.


5 lượt thích

Bình Luận

ooooooo
1 tuần trước
truyện hay tình tiết hợp lý
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm  
thank addd
ooooooo
1 tuần trước
truyện hay tình tiết hợp lý
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm
Kimm
2 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay lắm. Cảm ơn các bạn editors nhiều ạaa