MỘT BÍ MẬT

Chương 2: Chưa thấy phụ nữ bao giờ à?

Avatar ppipachu
3,233 Chữ


Khi nhận được tin nhắn này, Hứa Lặc đã nằm vật ra giường.

Lâm Bình Quân biết loại rượu kia bá đạo cỡ nào, nhịn không được bèn sáp tới, vươn một ngón trỏ ra dò xét hơi thở của Hứa Lặc.

Đúng lúc này, người trên giường đột nhiên mở mắt: "Bị bệnh à?"

"Đệt!" Lâm Bình Quân bị dọa giật lùi về sau nửa mét, hai tay chéo nhau làm tư thế phòng ngự của siêu nhân Ultraman.

Không phải cậu ta làm quá đâu, mà là Hứa Lặc thực sự rất giỏi đánh nhau, có quỷ mới biết sau khi say rượu cậu ấy có ra tay độc ác với mình hay không.

Nói ra chắc chẳng ai tin, một nam sinh trường thể dục như cậu ta, thế mà lại đánh không lại một thằng bên khoa Tài chính.

Hứa Lặc nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi.

"Bị bệnh à?" Cùng một câu nói, lại truyền đến từ Bùi Hi ở phía sau.

Cậu ta cau mày, ánh mắt thiếu kiên nhẫn, vẻ mặt như thể bị giọng điệu ồn ào oang oang của Lâm Bình Quân làm phiền.

Lâm Bình Quân ngoài mặt thì nịnh nọt: "Bùi gia, đang đọc sách đấy à?" Nhưng trong lòng thì cả vạn con Alpaca đang gào thét chạy qua.

Một phòng ký túc xá bốn người, ngoại trừ cậu ta ra thì mẹ nó toàn là các "ông nội"!

Năm xưa chắc chắn là cậu ta bị cửa kẹp trúng đầu nên mới đi chung phòng với mấy người này!

Việc phân phòng ở Đại học Sùng khá là nhân đạo, sinh viên có thể tự do chọn bạn cùng phòng mà không cần phân biệt khối lớp hay chuyên ngành.

Phòng ký túc bốn người này, ngoài Hứa Lặc và Bùi Hi ra, còn có một vị đại minh tinh đang cực kỳ nổi tiếng.

Ba người này quả thực giống như mấy con bướm lượn lờ dạo bước trong sân trường, quyến rũ đám nữ sinh mê mẩn đến mức gào rú. 

Kể ra năm xưa Lâm Bình Quân cũng được coi là nhân vật làm mưa làm gió ở trường cấp ba của bọn họ.

Nhưng kể từ khi dọn vào phòng 508, mọi vầng hào quang đều bị ba người này lột sạch sành sanh, cậu ta hoàn toàn bị lu mờ trở thành kẻ làm nền.

Bùi Hi nhàn nhạt liếc cậu ta một cái: "Cậu có thể bình thường một chút được không?"

"Tôi mẹ nó..."

Sợ đánh thức Hứa Lặc, Lâm Bình Quân hạ giọng chửi thề: "Tôi đây cũng là lo chuyện bao đồng thôi! Dù gì hai người cũng là bạn học cấp ba, cậu ấy mà uống đến chết, cậu không quan tâm à?"

Bùi Hi: "Uống không chết được đâu."

Lâm Bình Quân trợn to mắt: "Đó là 'Dạ Vụ Băng Thiên' đấy, cậu ấy nốc cạn một hơi luôn!"

Lúc này Bùi Hi mới có chút phản ứng, chậm chạp nhấc mí mắt lên: "Tâm trạng cậu ta không tốt sao?"

Lâm Bình Quân: "Sao cậu biết?"

Bùi Hi nhướng mày: "Tùy tiện hỏi vậy thôi."

"..." Mẹ kiếp, giao tiếp với đám người IQ cao này mệt mỏi thật đấy!

Lâm Bình Quân vừa đi đến phòng huấn luyện vừa lẩm bẩm chửi thề.

Đợi đến khi cậu ta giành được chức vô địch thế giới, nhất định phải đè bẹp sự kiêu ngạo của cái đám khốn kiếp này mới được!

Bùi Hi lắc đầu cười nhạt, liếc mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh: "Này, đừng nằm nữa."

Hứa Lặc mở mắt, cứ nằm thẳng cẳng lười biếng chẳng buồn dậy: "Có việc gì?"

"Ngày mai là sinh nhật cô tôi, tối nay tôi không về đâu. Có người kiểm tra phòng thì xin phép giúp tôi một tiếng."

"Ừ." Hứa Lặc vẫn nằm im bất động, ánh mắt chẳng vương chút nhiệt độ, đôi mắt đen nhánh bị phủ lên một tầng say xỉn nhàn nhạt.

Đây là lần đầu tiên Bùi Hi thấy cậu mượn rượu giải sầu.

Ngay cả hai năm trước, khi nhà họ Hứa đột ngột xảy ra biến cố lớn, Hứa Lặc vẫn bình tĩnh đến mức người ta không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.

Cảm xúc của Hứa Lặc không bao giờ bộc lộ ra ngoài, Bùi Hi quen biết cậu bao nhiêu năm nay cũng không thể nhìn thấu được con người này.

"Chắc chắn là không sao chứ?"

Hứa Lặc mở to mắt: "Ừ."

"Được, vậy tôi đi đây." Bùi Hi móc lấy chìa khóa xe, đi ra đến cửa.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu ta lùi lại hai bước, hỏi: "Sinh nhật Trì Nhạc là ngày mấy tháng mấy vậy?"

Hứa Lặc lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Không biết."

Bùi Hi khẽ nhướng mày: "Xem ra vẫn chưa say."

Sau khi Hứa Lặc say rượu sẽ cực kỳ thành thật, nói không biết sinh nhật Trì Nhạc chắc chắn là đang nói dối.

Vào ngày 25 tháng 9 của hai năm trước, Trì Nhạc đã tổ chức linh đình một bữa tiệc sinh nhật mang tên "Đặt trước Hứa Lặc".

Cô nàng thuê hẳn hai chiếc khinh khí cầu kéo băng rôn để tuyên bố chủ quyền, lại còn làm một tấm biển khảm vàng, bên trên dùng vàng ròng mạ viền dòng chữ to tướng: 

"Mười năm sau LL vĩnh kết đồng tâm".

Kết quả là tối hôm đó, đột nhiên có một trận bão nổi lên, cánh hoa của năm trăm hai mươi bó hồng bay tán loạn, suýt chút nữa thì chôn vùi cả ngôi trường.

Ngày hôm đó có thể nói là oanh oanh liệt liệt, muốn quên đi cũng khó.

Trì Nhạc không nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Lặc.

Có lẽ cậu đã sớm chẳng còn nhớ số điện thoại của cô, nói không chừng còn trực tiếp coi đó là tin nhắn rác mà xóa đi rồi.

Cậu quả nhiên vẫn giống như trước kia, hoàn toàn không thèm để cô vào mắt.

Nhưng thế thì sao chứ? Vì cuộc sống, chẳng phải Hứa Lặc vẫn phải dâng mình cho cô sao!

Nghĩ đến đây, trong lòng Trì Nhạc cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Trì Nhạc." Hướng Nại Diệp vừa kết thúc buổi tập luyện từ câu lạc bộ khúc côn cầu trên băng, mồ hôi nhễ nhại trở về phòng ký túc xá:

"Anh trai cậu đến tìm kìa, đang đợi ở dưới lầu đó."

Vào cái ngày Trì Nhạc quyết định từ bỏ Hứa Lặc, cô đã xóa sạch mọi phương thức liên lạc của cậu, bao gồm cả tất cả những người thân cận, hay đi lại với cậu.

Anh họ của cô - Bùi Hi, là anh em tốt lớn lên từ nhỏ cùng Hứa Lặc, trên vòng bạn bè có không ít ảnh chụp chung khi đi ăn uống.

Vì muốn dập tắt nguy cơ bản thân thiếu nghị lực mà "nhìn cảnh nhớ người", Trì Nhạc đã tiện tay chặn luôn tài khoản của anh họ mình vào danh sách đen.

Suốt hai năm nay, bọn họ liên lạc với nhau hoàn toàn dựa vào việc nhờ cậu mợ truyền lời, hoặc là người này đứng dưới lầu gân cổ lên hét lớn gọi người kia.

"Cung Thiên Bình các cậu đều tàn nhẫn như vậy sao? Chia tay rồi mà còn giận cá chém thớt."

Hướng Nại Diệp vốn là sinh viên khoa múa, năm ngoái mới tham gia câu lạc bộ văn học, nên bây giờ mở miệng ra là cứ phải đệm thêm mấy câu thành ngữ bốn chữ.

Bỗng nhiên Trì Nhạc nổi hứng: "Tiểu Diệp, câu lạc bộ của cậu có được cộng điểm tín chỉ không thế?"

"Có chứ, nhưng đều có điều kiện cả. Năm nay bên câu lạc bộ khúc côn cầu trên băng và câu lạc bộ cờ là dễ kiếm điểm nhất, chỉ cần tham gia thi đấu một lần là được!" 

Hướng Nại Diệp đang nói, đột nhiên nhớ tới cái bộ dạng chạy bộ một lát vào buổi chiều đã thở thoi thóp của Trì Nhạc:

"Nhưng thể lực của cậu... e là không hợp đánh khúc côn cầu đâu. Hay thế này đi, vào câu lạc bộ cờ! Mình quen chủ tịch bên đó, ngày mai sẽ hỏi giúp cậu xem họ còn tuyển người không."

Trì Nhạc gật đầu: "Được."

Hướng Nại Diệp gãi gãi đầu: "Ơ này? Hình như bọn mình quên mất chuyện gì rồi thì phải?"

Trì Nhạc mờ mịt chớp chớp mắt: "Đâu có?"

Vài phút sau, dưới lầu ký túc xá vang lên một giọng nữ rập khuôn phát ra từ loa phóng thanh.

"Trì Nhạc, anh trai em tìm. Trì Nhạc, anh trai em tìm. Trì Nhạc, anh trai em..." Một tay Bùi Hi đút túi quần, mặt không cảm xúc cầm chiếc loa nhỏ. 

Vừa thấy Trì Nhạc vội vàng chạy vọt xuống, trước khi ánh mắt sắc lẹm của dì quản lý ký túc xá kịp phóng tới, cậu ta đã vội vàng dâng lên hai giỏ trà sữa, nở nụ cười vô cùng đẹp trai:

"Ngại quá, làm phiền mọi người rồi ạ."

Nhìn rõ khuôn mặt thanh tú nhã nhặn của nam sinh, ánh mắt của dì quản lý lập tức trở nên hiền từ hòa ái:

"Thì ra là cháu à? Không sao, không sao, các nữ sinh trong tòa nhà này đều rất thích cháu đấy."

Các ô cửa sổ thò ra một đám đầu người đen kịt. Vị anh trai đến tìm em gái này sớm đã trở thành "người nổi tiếng" của tòa ký túc xá đây rồi.

"Oa! Lại có trà sữa uống rồi! Cảm ơn Bùi Hi nha!"

Một nữ sinh gào lớn: "Bùi Hi! Em gái cậu có thiếu chị dâu không?"

Trì Nhạc ngẩng đầu lên hét vọng lại: "Thiếu ạ!"

"Á á á á cậu xem chị em của tôi được không? Gái thẳng độc thân hay thả thính, có nhà có xe chỉ thiếu mỗi chàng rể tới cửa thôi!"

Bùi Hi: "..."

Mũ áo hoodie bị túm lấy kéo đi, Trì Nhạc vội nắm chặt cổ áo: "Làm gì thế!"

Đi đến ngã tư, Bùi Hi buông cô ra, xòe tay: "Điện thoại."

Trì Nhạc giấu điện thoại ra sau lưng: "Không đưa!"

"Vậy em bỏ chặn anh ra đi. Người từ chối em là Hứa Lặc, tự nhiên em lại kéo anh vào danh sách đen? Mắc cái bệnh gì vậy hả."

Trì Nhạc bướng bỉnh đáp: "Không bỏ."

"Không bỏ đúng không? Được." Bùi Hi gật đầu: "Anh sẽ gọi điện thoại mách cô, bảo là em ở bên ngoài nuôi 'tiểu bạch kiểm*'."

*trai bao

"Làm gì có chuyện đó!" Trì Nhạc bày ra vẻ mặt vô tội:

"Sao em có thể làm mấy chuyện như vậy chứ? Em mà cần phải đi bao nuôi tiểu bạch kiểm sao? Con trai theo đuổi em, em còn từ chối không xuể đây này, anh đừng có nói lung tung."

"Ừ, không có chuyện đó." Bùi Hi móc ngón tay vào chiếc mũ áo hoodie của cô giật nhẹ: "Cái áo này là của Hứa Lặc phải không?"

???

Sao anh ấy lại biết được!

Khứu giác đặc biệt giữa đám con trai với nhau chăng?

Tuyệt đối không thể thừa nhận.

Trì Nhạc cãi chày cãi cối: "Chỉ có cậu ta mới được mua đồ của hãng này, còn em thì không thể mua chắc?"

Thực ra Bùi Hi chỉ giả vờ hù dọa cô thôi, cậu ta nheo mắt lại: "Thật sự không phải à?"

"Không phải!" Trì Nhạc cắn răng khẳng định chắc nịch.

Bùi Hi bán tín bán nghi, nhưng cũng không gặng hỏi thêm: "Nhanh lên, bỏ chặn anh ra, đỡ khiến lần sau anh lại bị người ta xúm vào xem mặt."

Trì Nhạc bắt đầu ra điều kiện với cậu ta: "Bỏ chặn anh cũng được, nhưng anh không được đăng ảnh của Hứa Lặc đâu đấy." 

Đỡ khiến cô không kiềm chế được bản thân, ngày nào cũng nảy sinh suy nghĩ muốn làm "liếm cẩu*".

*kẻ theo đuổi bất chấp

Bùi Hi tức đến bật cười: "Tự dưng không có việc gì anh lại đi đăng ảnh một thằng con trai lên dòng thời gian WeChat à? Anh không có cái sở thích đó đâu."

"Thế sao trước kia anh đăng rõ lắm cơ mà!" Mặc dù, hình như... tất cả đều là ảnh chụp hoạt động tập thể vào khoảng thời gian tốt nghiệp.

Nhưng trong mắt Trì Nhạc khi đó, Hứa Lặc luôn mang theo vầng hào quang chói lóa.

Bất kể cậu đứng ở góc nào, cô cũng có thể liếc mắt một cái là bắt trọn được ngay, dẫn đến việc hễ nơi nào có cậu là cả thế giới của cô như chỉ còn lại một mình cậu.

Rất phiền phức.

"Anh họ nhà người ta toàn lớn hơn em gái mấy tuổi liền, như thế còn có cơ hội tạo ra 'khoảng cách làm nên cái đẹp'. Tại sao anh chỉ lớn hơn em có ba ngày hả? Lúc mợ sinh anh không thể chệch đi một chút so với em được sao? Có đẻ con thôi mà cũng phải ráng góp vui cho bằng được." 

Trì Nhạc không cam tâm tình nguyện mà gỡ Bùi Hi ra khỏi danh sách đen.

Bùi Hi cười nhạt: "Nếu không phải cô tìm anh, em tưởng anh thích đến đây làm khỉ cho người ta xem chắc?"

"Mẹ em á? Mẹ lại tìm anh làm gì thế."

"Ngày mai là sinh nhật cô, cô muốn em qua đó nhưng lại không dám mở lời với em, nên mới bảo anh đến khuyên em thử xem."

"Đến nhà người đàn ông kia của mẹ á?" Trì Nhạc tỏ vẻ kháng cự: "Em không đi đâu, anh không cần phải khuyên."

Bùi Hi khẽ mím môi, dường như đang suy nghĩ xem nên nói chuyện với cô thế nào.

Điện thoại bỗng có cuộc gọi đến, cậu ta nhét chiếc loa phóng thanh vào tay Trì Nhạc rồi bắt máy.

"Chẳng phải cậu ấy đang say sao? Được, các cậu cứ đi về phía cổng Bắc nhé, tôi đang ở ngay ngã tư đây." Cúp điện thoại xong, Bùi Hi quay người định rời đi luôn.

Trì Nhạc: "Ơ kìa? Anh không khuyên em thêm câu nào nữa à?"

"Anh chỉ chịu trách nhiệm truyền đạt lại ý của cô thôi." Bùi Hi lười biếng nhấc mắt: "Em đã không muốn đi, chẳng lẽ anh còn có thể ép em chắc."

Trì Nhạc: "Có ai đi khuyên người khác cái kiểu như anh không hả?"

"Được rồi, biết là em muốn đi mà. Sáu giờ rưỡi chiều mai, đi xe của anh."

Bùi Hi nhìn Trì Nhạc một cái, đột nhiên nói: "Bạn cùng phòng rủ anh đi chạy bộ buổi tối, Hứa Lặc cũng tới."

"?"

Thăm dò, đây là sự thăm dò trắng trợn!

Trì Nhạc không mắc mưu: "Em đã sớm không còn thích người này nữa rồi."

Bùi Hi "Ồ" lên một tiếng: "Vậy để anh giúp em dụ cậu ta đi chỗ khác nhé."

"..."

"Trì Nhạc!" Hướng Nại Diệp chạy chậm tới, trên tay bưng phần trà sữa đã được dì quản lý giúp chia chác xong: "Chúng ta đi chạy bộ buổi tối đi!"

Đại hội thể thao lần này, vị đại minh tinh của phòng 508 cũng tham gia, đến lúc đó sẽ có tổ chương trình tới quay phim.

Vì muốn được lên tivi, mấy con sâu lười ai nấy đều bắt đầu tích cực hẳn lên, ùn ùn kéo nhau như ong vỡ tổ gia nhập vào đội ngũ chạy đêm.

Tiểu phú bà Trì Nhạc không có hứng thú với việc lên tivi. Mẹ cô là nhà đầu tư điện ảnh, cô muốn gặp ngôi sao nào mà chẳng được.

Trì Nhạc xoa xoa vai: "Mình không đi đâu." 

Toàn thân nhức mỏi muốn chết, lúc này hai chân vẫn còn đang run rẩy đây này.

"À đúng rồi, ban ngày cậu đã chạy bộ rồi mà."

"..."

Đang nói chuyện, ánh đèn ở ngã rẽ bỗng lóe lên, hai nam sinh từ phía đối diện bước tới.

Một người cắt tóc húi cua, biểu cảm cà lơ phất phơ, có hơi hướng kiểu "mãnh nam cơ bắp ngốc nghếch ngọt ngào".

Người còn lại có dáng người cao ráo, từ đầu đến chân mặc một cây đen, mũ áo hoodie tùy ý trùm lên đầu.

Ánh đèn hắt lên đường nét khuôn mặt lạnh lùng của cậu tạo thành một ranh giới sáng tối mờ ảo.

Hàng chân mày và đôi mắt của thiếu niên ẩn trong bóng tối, nửa khuôn mặt dưới lại tuấn tú rõ nét.

"Đàn chị? Trùng hợp vậy sao?" Giọng nói đon đả của Lâm Bình Quân vang lên.

Chào hỏi xong, Lâm Bình Quân nhìn thấy mỹ nhân nhỏ nhắn bên cạnh Hướng Nại Diệp, hai mắt lập tức sáng rực:

"Oa, một tiểu mỹ nữ chuẩn phong cách 'thuần dục*' này."

*ngây thơ quyến rũ

Trì Nhạc thường nghe Hướng Nại Diệp nhắc tới Lâm Bình Quân.

Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cô cũng không cảm thấy xa lạ, liền nghiêng đầu, nở nụ cười kiều diễm: "Đàn em, chào cậu."

Lâm Bình Quân học cùng khóa với Hứa Lặc, năm nay là sinh viên năm nhất.

Hai chữ "đàn em" này của Trì Nhạc cũng là cố ý gọi cho Hứa Lặc nghe.

"Đàn chị ngọt ngào quá, chị có bạn trai chưa?" Lâm Bình Quân vẫn giữ cái điệu bộ cợt nhả như mọi khi.

Trì Nhạc liếc nhìn Hứa Lặc bên cạnh cậu ta.

Người kia hoàn toàn không nhìn cô, cứ đứng sừng sững ở đó như một sát thủ máu lạnh vô tình.

Từ đầu đến cuối cậu không nói một lời nào, nhưng cảm giác tồn tại lại vô cùng mạnh mẽ.

Có lẽ là do đã từng cùng cậu làm ra loại chuyện thân mật đó, nên sinh ra thứ thần giao cách cảm kỳ diệu.

Trì Nhạc bỗng hiểu thấu mà cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn và lạnh nhạt của cậu.

Kéo dài cái mặt ra cho ai xem thế hả? Ban ngày vừa mới ngủ với nhau xong, lúc này đã giả vờ không quen biết cô rồi?

Không những giả vờ không quen, mà còn không thèm trả lời tin nhắn!

Trì Nhạc càng nghĩ càng thấy tức.

Hứa Lặc thì tính là cái thá gì chứ!

Nụ cười trên môi cô càng trở nên kiều diễm hơn, kéo theo giọng điệu cũng trở nên ngọt ngào đến dính người:

"Chưa á, cậu định giới thiệu cho chị một người sao?"

Lâm Bình Quân hăng hái hẳn lên: "Em tự ứng cử có được không?"

"Chưa thấy phụ nữ bao giờ à?"

Giọng nói của Hứa Lặc lạnh băng, chất giọng mang theo sự khàn trầm đặc trưng của người vừa mới tỉnh ngủ.

Giọng cậu vừa dứt, không gian xung quanh lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch như tờ.


0 lượt thích

Bình Luận