MỘT BÍ MẬT

Chương 1: Nghe nói cậu đi làm người mẫu nam rồi hả?

Avatar ppipachu
2,651 Chữ


Trên bàn ăn, không khí gia đình ba người quây quần đầm ấm.

Người mẹ với giọng điệu cưng chiều nói: "Ông xem con gái ông kìa, sắp hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chẳng chịu lớn."

Người cha cũng cười theo, quay sang quan tâm hỏi: "Tiền có đủ tiêu không con? Ba chuyển thêm cho con mười vạn tệ nữa nhé?"

Trì Nhạc ngoan ngoãn đáp: "Con cảm ơn ba."

Người mẹ liền bấm vào trang chuyển tiền trên điện thoại: "Mười vạn thì làm sao mà đủ? Mua cái túi xách là hết sạch rồi, ba mươi vạn đi."

Trì Nhạc cười ngọt ngào: "Con cảm ơn mẹ."

Một gia đình thoạt nhìn có vẻ hòa thuận và hạnh phúc, nhưng thực chất lại không phải vậy. Ba mẹ của Trì Nhạc đã ly hôn được mười năm.

Họ giả vờ ân ái trước mặt cô, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra mỗi người đều đã sớm có người mới từ lâu. 

Họ diễn, cô cũng hùa theo diễn. 

Ở trước mặt ba mẹ, cô mãi là một đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi hạnh kiểm tốt. Thế nhưng khi rời khỏi nhà, cô lập tức lột xác, biến thành một tiểu ma nữ ngang ngược.

Cô vứt chiếc áo khoác vào thùng rác, trên người chỉ còn lại chiếc váy hai dây vô cùng gợi cảm.

Cô giật đứt dây thun buộc tóc, đuôi ngựa bung xõa, mái tóc dài như thác nước tuôn đổ xuống tận eo.

Cô đi thẳng vào một khách sạn năm sao, quen đường quen nẻo lên tầng cao nhất.

Lấy thẻ phòng ra, quẹt cửa, còn chưa kịp đẩy thì từ bên trong đã vươn ra một cánh tay rắn chắc vẫn còn đọng lại những giọt nước, cô bị giật mạnh vào trong rồi đẩy thẳng vào phòng tắm.

Mặc váy rất tiện, không cần bất cứ lời giao tiếp nào, người phía sau thô bạo tiến tới. Vòi nước ở bồn rửa mặt đóng không chặt, tiếng nước nhỏ xuống lách tách, lách tách.

Hơn một tiếng sau, mọi thứ mới trở lại tĩnh lặng.

"Lần sau đừng đứng lâu như vậy, tôi sẽ mệt đấy." Trì Nhạc tỏ vẻ không mấy hài lòng.

"Cậu có thể nằm." Giọng nói của thiếu niên mang theo chút khàn khàn nhè nhẹ, vô cùng lạnh nhạt.

Cậu vừa tắm xong lần thứ hai, tóc ướt sũng, đuôi tóc vểnh lên lộn xộn, trên chóp mũi vẫn còn vương một giọt nước.

Giây tiếp theo, giọt nước ấy lăn qua xương quai xanh tinh xảo của thiếu niên, chảy dọc xuống dưới, rồi trượt vào lớp cơ bắp săn chắc ẩn hiện không thấy điểm dừng.

Trì Nhạc thu hồi ánh mắt, khoác lên người chiếc áo hoodie màu đen của nam sinh, mở túi xách, lấy ra một xấp tiền mặt.

Chắc là hai vạn, cũng có thể là ba vạn, cô không đếm.

"Áo này tôi mặc đi rồi, cậu tự đi mua cái khác nhé."

Không đợi cậu lên tiếng từ chối, cô mang chân trần cứ thế sải bước đi ra ngoài.

Cạch...

Cửa phòng tự động khóa lại.

Thiếu niên rủ mắt, hàng mi dài rậm che đi sự lạnh lẽo nơi đáy mắt. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo lạnh lẽo kẹp lấy xấp tiền mặt, nhấc lên, rồi lại hờ hững vứt trở xuống mặt bàn.

Điện thoại reo, cậu bắt máy.

"Hứa Lặc, đến quán bar một chuyến đi, có việc tìm cậu này."

Hứa Lặc nhạt giọng: "Không đi."

"Chuyện này thật sự phải nói trực tiếp." Giọng nói đầu dây bên kia trở nên nịnh nọt: "Anh Lặc, anh vẫn đang bận à?"

Hứa Lặc đưa mắt nhìn những vệt ngón tay mờ ám in trên cửa kính sát đất, ánh mắt tối đi: "Bận xong rồi."

"Vậy cậu qua đây một lát đi! Có việc thật mà."

Hứa Lặc: "Tạm thời không ra ngoài được."

"Sao thế, cậu bị cách ly à?"

Hứa Lặc rũ mắt: "Quần áo bị người ta mua đi mất rồi."

Trong quán bar.

Lâm Bình Quân quan sát người bên cạnh, muôn phần cảm thán: "Đẹp trai đúng là có giá thật đấy, Hứa Lặc, tháng này cậu bán được hai chiếc áo rồi nhỉ?"

Hứa Lặc vươn tay, bưng ly cocktail trước mặt lên. Vị bạc hà, không phải hương vị mà cậu thích.

"Ba chiếc."

"Cậu nói xem, sao cái người kia lại thích lột áo cậu mặc thế nhỉ?" Lâm Bình Quân muốn hóng hớt một phen, nhưng lại hơi rén tính tình của Hứa Lặc, chỉ đành dám nói bóng gió: "Không phải là biến thái đấy chứ? Nữ lưu manh à?"

Hứa Lặc chống khủy tay lên quầy bar, dáng ngồi tùy ý, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm chiếc lá bạc hà trong ly: "Tìm tôi có việc gì."

Lâm Bình Quân không dám buôn chuyện đời tư của cậu nữa, liến thoắng một hồi toàn ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi của câu lạc bộ, đến cuối cùng mới đi vào trọng tâm: 

"Tên họ Quách đó quay lại rồi, con trai lão cũng vào câu lạc bộ của chúng ta, chắc chắn là có chuẩn bị mà đến. Cậu cẩn thận chút, đừng để bị chơi xỏ."

Hứa Lặc nhạt nhẽo nhếch khóe môi: "Không biết tự lượng sức mình."

"Nói thì nói vậy, nhưng tiểu nhân khó phòng, cậu vẫn nên cảnh giác một chút thì hơn." Lâm Bình Quân nhìn ra hôm nay tâm trạng Hứa Lặc không tốt, bèn không tiếp tục nói chuyện này nữa mà hất hất cằm: 

"Hướng chín giờ có một em gái đang nhìn cậu kìa, cực kỳ xinh luôn, thuộc gu eo rắn nước ngực 34D đấy. Lạy hồn, đúng là không thể ngồi chung khung hình với cậu mà, dù gì anh đây cũng tính là một đại soái ca, vậy mà lại bị ngó lơ hoàn toàn thế này."

Hứa Lặc không buồn ngẩng đầu lên: "Cậu không nhìn người ta thì sao biết người ta đang nhìn tôi."

Lâm Bình Quân cười hì hì, cậu ta quả thực đã để ý cô em này từ lâu rồi: "Đẹp thật đấy, nhưng người ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu kìa, quen à?"

Hứa Lặc lơ đãng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía đó một cái.

Ngũ quan của thiếu niên bên quầy bar vô cùng tinh xảo, đường nét sườn mặt lạnh lùng chìm một nửa trong ánh sáng mờ ảo.

Cậu mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, dáng người cao gầy săn chắc, bằng mắt thường cũng đoán được cao gần một mét chín. 

Người bên cạnh nói một câu gì đó, thiếu niên thản nhiên liếc mắt sang. Đôi mắt ấy đẹp đến kinh ngạc, nhưng ánh nhìn lại toát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo.

Bị ánh mắt nhẹ tênh của cậu lướt qua, người phụ nữ kia như nhận được tín hiệu gì đó, bưng ly rượu chậm rãi đứng dậy.

Người phụ nữ xinh đẹp với thân hình nóng bỏng nửa tựa vào quầy bar, nghiêng đầu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt quyến rũ như tơ: "Soái ca, kết bạn WeChat nhé?" 

Giọng nói lả lơi đến mức có thể làm xương cốt người ta mềm nhũn.

Hứa Lặc hơi nhếch khóe môi, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt.

Nụ cười lạnh nhạt này xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú với cấu trúc xương hoàn mỹ kia, ngược lại lại biến thành một lưỡi câu tình, câu đến mức khiến tim người ta ngứa ngáy.

Người phụ nữ cảm thấy có cơ hội, cười liếc nhìn thiếu niên: "Cậu rất thích hợp phát triển trong giới giải trí đấy, Tinh Ngu là do nhà tôi mở. Có hứng thú không?"

Thiếu niên vươn ngón tay trỏ ra, khớp xương ngón tay thon dài, đầu ngón tay trắng ngần.

Bartender hiểu ý, đưa tới một ly cocktail.

Hứa Lặc đẩy ly rượu về phía trước, cười một tiếng, trong mắt chẳng gợn chút cảm xúc nào: "Chị uống hết đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Giọng điệu của cậu chẳng có chút nhiệt độ nào, nhưng cái khí chất này lại đặc biệt cuốn hút người khác, người phụ nữ bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo.

Vài giây sau cô ta mới phản ứng lại được ly rượu cậu gọi là "Dạ Vụ Băng Thiên".

Loại rượu đáng sợ nhất của quán bar này, không những nồng độ cồn cao, mà độ "lên cơn" còn vô cùng biến thái.

Uống xong sẽ giống như bước vào màn sương mù mịt mù ban đêm, đầu óc quay cuồng, bị người ta ném vào trời băng đất tuyết cũng chẳng thể tỉnh lại. 

Lần trước có người uống xong, bây giờ vẫn còn đang phải nằm trong bệnh viện.

Trong quán bar vốn dĩ toàn là một đám người đến giải sầu, tiêu khiển và tìm thú vui, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn.

Thấy có người gọi loại rượu này, bọn họ lập tức giơ điện thoại lên xúm lại xem náo nhiệt và hò hét ầm ĩ.

Giữa đàn ông và tính mạng, đương nhiên là tính mạng quan trọng hơn. Biểu cảm của người phụ nữ lập tức trở nên phách lối: "Xì, đẹp trai thì ngon lắm chắc? Không muốn cho thì thôi."

Khóe môi Hứa Lặc ngậm một nụ cười nhạt, lười biếng nâng mắt.

Mặc dù cậu đang cười, nhưng ánh mắt ấy lại khó hiểu khiến sống lưng người phụ nữ bỗng ớn lạnh.

Cô ta ra vẻ mắng một câu: "Đồ điên." Rồi chen ra khỏi đám đông bỏ chạy như trốn mạng.

Lâm Bình Quân liên tục lắc đầu: "Một đại mỹ nữ vừa dịu dàng vừa tự tin thế kia, cứ vậy mà bị cậu dọa chạy mất rồi."

Cậu ta quay đầu, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào ly "Dạ Vụ Băng Thiên" đang bốc lên khí lạnh: "Cái thứ này thì mẹ nó ai dám uống chứ?!"

Hứa Lặc rũ rèm mi xuống, những ngón tay thon dài gõ nhẹ hai cái lên thành ly, bưng lên, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Lâm Bình Quân: ???

Những người xung quanh cũng ngớ người trố mắt nhìn.

Đệt! Ác thật đấy.

Hứa Lặc mặt không đổi sắc, thanh toán xong liền quay người rời đi.

Dưới lầu ký túc xá nữ, mấy nữ sinh lấy đồ ăn ngoài xong đang chuẩn bị lên lầu.

"Trì Nhạc? Chiều nay không phải cậu đi hoạt động câu lạc bộ sao, sao về nhanh vậy?" Hướng Nại Diệp dừng lại đợi Trì Nhạc.

Trì Nhạc vịn eo bước lên cầu thang: "Mệt quá, về nằm một lát đây." 

Hôm nay Hứa Lặc cứ như chó điên, lật cô qua lộn cô lại, làm cô bước đi cũng có hơi không vững.

Thấy sắc mặt cô hồng hào, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng cũng không có vẻ gì là khó chịu, Hướng Nại Diệp liền đoán: "Cậu đi tập thể dục à."

Trì Nhạc: "?" Bắt đầu chột dạ.

"Đúng chứ? Mình đoán chuẩn rồi phải không!"

Hướng Nại Diệp tức tối: "Cậu không được như thế nhé, chẳng phải chỉ là thi chạy bền thôi sao? Cậu lại dám lén lút cày cuốc sau lưng bọn này!"

Trì Nhạc: "..."

"Không đúng."

Hướng Nại Diệp nhìn chiếc áo hoodie rộng thùng thình trên người Trì Nhạc: "Buổi trưa lúc ra ngoài chẳng phải cậu mặc váy hai dây sao? Áo khoác của cậu đâu rồi?"

Trì Nhạc vuốt vuốt tóc mái: "Bị con chó vồ mấy cái làm bẩn mất rồi, nên về nhà thay."

Trì Nhạc là người gốc Tuệ Thành, là đại gia phất lên nhờ đền bù giải tỏa, trong nhà có mấy căn hộ, việc về nhà vô cùng tiện lợi.

Hướng Nại Diệp ngưỡng mộ nói: "Có tiền thật thích." 

Nhắc đến chuyện có tiền, cô nàng bỗng nhớ tới nhà họ Hứa còn giàu hơn nhà Trì Nhạc, không khỏi có phần tiếc nuối: "Nghe nói bây giờ Hứa Lặc sống thảm lắm."

Cô nàng đột nhiên nhắc tới Hứa Lặc, Trì Nhạc sửng sốt: "Nhà cậu ấy lại xảy ra chuyện gì sao?"

Hướng Nại Diệp thở dài: "Ba cậu ấy mất chưa tới một năm thì mẹ cậu ấy đã tái giá. Haiz, mình nghe nói chính vì chuyện này nên cậu ấy mới không vào Thanh Hoa."

Trì Nhạc kinh ngạc: "Chẳng phải nói Đại học Sùng chuyên ngành mạnh hơn, nên cậu ấy mới không học Thanh Hoa sao?"

"Không phải đâu!"

Hướng Nại Diệp đem những chuyện hóng hớt được trong nhóm bạn học cấp ba kể lại chi tiết cho Trì Nhạc nghe một lượt.

"Tập đoàn Hứa thị năm xưa vẻ vang nhường nào, trong nước làm gì có ai không biết đến mảng bất động sản của nhà họ chứ? Đúng là thói đời đen bạc, nghe nói tiền bạc đều bị hai người chú bác của Hứa Lặc bòn rút hết, sắp phá sản tới nơi rồi."

Chuyện này Trì Nhạc đã từng nghe qua những phiên bản khác nhau từ miệng các bạn học khác, nhưng kết cục của mỗi phiên bản đều giống nhau — Hứa Lặc đã ngã khỏi bệ thần rồi.

Hứa Lặc vô cùng thê thảm.

Nếu không phải nghe quá nhiều những lời bàn tán này, Trì Nhạc cũng sẽ không tự tin đến mức cho rằng chỉ cần bỏ tiền ra là có thể tiếp cận được một "thiên chi kiêu tử" như Hứa Lặc.

Hướng Nại Diệp tiếp tục kể: 

"Dù sao thì cậu ấy cũng từng là nhân vật truyền kỳ của trường Trung học thực hành tụi mình, năm xưa có hàng ngàn vạn người theo đuổi, hào quang chói lọi biết bao. Ai mà ngờ được, bây giờ lại lưu lạc đến bước đường làm mẫu nam bán quần áo chứ."

???

Trì Nhạc tưởng mình nghe nhầm, ngắc ngứ hỏi lại: "Hứa Lặc á, đi làm người mẫu cho người ta, bán quần áo?"

"Đúng vậy. Bạn cùng phòng của cậu ấy là Lâm Bình Quân nói đấy, sự thật một trăm phần trăm! Nghe nói đối phương là một tiểu phú bà. Năm xưa mấy cô nàng 'bạch phú mỹ' theo đuổi Hứa Lặc nhiều đếm không xuể, chẳng phải cậu cũng là một trong số đó sao."

Sức hấp dẫn của Hứa Lặc, Trì Nhạc là người hiểu rõ nhất. 

Nhưng mà, là do cô cho tiền không đủ sao? Cậu thế mà lại còn phải ra ngoài làm thêm, tìm phú bà bán quần áo!

Một tháng mười vạn tệ cũng không đủ, đàn ông đẹp trai đều khó nuôi như vậy sao?

Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt đó của Hứa Lặc, cùng với vóc dáng tuyệt chuẩn kia, Trì Nhạc lập tức thỏa hiệp. Trông đẹp trai đến mức đó thì mười vạn quả thật không đủ tiêu.

Cô cảm thấy mình nên quan tâm đến cậu nhiều hơn một chút, tuyệt đối không thể để thua những tiểu phú bà khác được.

Trì Nhạc không kết bạn WeChat với Hứa Lặc, thời gian bọn họ gặp nhau luôn cố định, có đụng mặt ở ngoài hay không hoàn toàn dựa vào duyên phận. 

Nhưng cô nhớ số điện thoại của cậu. Năm xưa vào cái thời còn bám riết lấy Hứa Lặc không buông, Trì Nhạc đã học thuộc lòng số điện thoại của cậu đến mức làu làu.

Cô gõ tin nhắn, nhấn gửi đi: [Nghe nói cậu đi làm người mẫu nam rồi hả?]


0 lượt thích

Bình Luận