MỘT BÍ MẬT

Chương 11: Cậu nuôi không nổi hai cậu sinh viên cùng lúc đâu

Avatar ppipachu
2,206 Chữ


Chương 11: Một Bí Mật

Tối thứ Bảy, đúng tám giờ, Trì Lạc có mặt tại khu biệt thự Lệ Ấm. Lần trước cô đã được đăng ký dấu vân tay, nên lần này cô không cần bấm chuông mà trực tiếp mở cửa bước vào.

Đèn trong phòng trên tầng vẫn sáng. Trì Lạc đi lên, gõ cửa lấy lệ rồi cất giọng: “Đàn em, chị đến rồi đây. Cậu mau truyền cho chị vài tuyệt chiêu đi nhỉ?”

Hứa Lặc đứng trước cửa phòng tắm với vẻ mặt bình thản, dường như chẳng hề bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô. Anh khẽ ngước mắt, bóng hàng mi dài đổ nghiêng trên sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại cùng đường nét cằm rất sắc sảo và thanh tú. Nơi hõm xương quai xanh còn lấp lánh hơi nước, rõ ràng anh vừa mới tắm xong.

Vô tình bắt gặp cảnh mỹ nam vừa bước ra khỏi phòng tắm, Trì Lạc không nhịn được mà nhìn anh thêm vài lần. Nhận ra ánh mắt của cô, Hứa Lặc đưa những ngón tay thon dài giữ lấy cổ áo choàng tắm chữ V nhằm khép vạt áo lại kín đáo hơn.

“Vào đi.”

Trì Lạc từng ngủ lại phòng anh một đêm nên nơi này không còn xa lạ đối với cô, nhưng dù sao đây cũng là không gian riêng của anh, vừa đặt chân vào cô đã thấy có chút không tự nhiên. Chuyện dạy cờ ngay trong phòng ngủ mang lại cảm giác thực sự quá mức mập mờ.

“Hay chúng ta xuống dưới nhà đi, hoặc sang phòng sách của cậu cũng được.” Cô đề nghị.

Hứa Lặc không nhìn cô, chỉ hơi cúi đầu lau mái tóc còn ướt: “Cậu không quen ngửi mùi đàn ông sao?”

Trì Lạc bĩu môi: “Tôi chỉ không quen mùi của cậu nhóc mười tám tuổi thôi.”

“Cậu ngửi nhiều rồi sẽ quen.”

Đang có việc cần nhờ nên Trì Lạc cũng lười đôi co với anh. Cô mở bàn cờ vây gấp gọn mang theo, đặt hai hộp quân cờ ngay ngắn rồi cười: “Tôi đợi sư phụ chỉ giáo.”

Tiếng "sư phụ" ấy được cô gọi một cách hết sức tự nhiên. Bỗng bóng người bên cạnh che khuất ánh đèn, Trì Lạc còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị bế bổng lên. Cô nheo mắt nhìn người đang ôm mình: “Sư phụ?”

Hứa Lặc bế cô đi về phía chiếc giường. Sự chiếm hữu trong đáy mắt anh chẳng hề che giấu, khóe môi nhếch lên đầy ý vị: “Cậu cũng biết chơi trò nhập vai đấy.”

Trì Lạc vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ cười: “Cậu không thích tôi gọi là sư phụ sao? Vậy sau này tôi gọi cậu là thầy Hứa nhé.”

“Tùy cậu.”

Thế nhưng bất kể cô gọi anh là "sư phụ" hay "thầy Hứa", Hứa Lặc cũng chẳng hề dạy cô đánh cờ. Sau đêm ấy, Trì Lạc đã học được một bài học vô cùng sâu sắc: Làm sao nhận ra một kẻ đạo mạo nhưng lại đầy mưu mô. Hành động này đúng là kiểu "ép khách tiêu tiền" trắng trợn! Vì chút tiền học phí mà anh không tiếc bày mưu lừa cô tới đây, thật vô liêm sỉ!

Tắm xong, Trì Lạc nằm dài trên giường, cẩn thận đếm từng tờ tiền rồi xếp chúng thành từng chồng ngay ngắn bên cạnh mình. Chẳng mấy chốc, bên cạnh cô đã chất lên một xấp tiền dày cộp. “Tuy có dấu hiệu ép khách phải tiêu tiền, nhưng chất lượng phục vụ của cậu cũng không tệ. Cậu định bán bộ quần áo nào thì mang ra đây đi.”

Hứa Lặc chẳng buồn đáp lời mà xoay người bước vào phòng tắm. Tiểu phú bà Trì Lạc bị anh ngó lơ triệt để.

Nửa tiếng sau, Hứa Lặc tắm xong bước ra. Anh thay một chiếc áo choàng tắm màu trắng có phần cổ chữ V rộng và hờ hững, để lộ những đường cơ săn chắc, gọn gàng. Không biết có phải nhìn thấy xấp tiền trên giường hay không, anh đi thẳng đến trước mặt cô cùng ánh mắt nhìn thẳng thắn, không chút né tránh.

“Hay là chúng ta tận hưởng thêm một lần nữa đi. Lần này miễn phí, được không?”

Đối phương đã chủ động "mua một tặng một" như vậy, Trì Lạc chẳng có lý do gì phải từ chối. Không bao lâu sau, giọng cô đã đứt quãng vang lên: “Thầy Hứa... Cậu đừng quên nhiệm vụ của cậu.”

“Điều đó còn phải xem tình hình của cậu.” Hứa Lặc cúi người gần lại. Trái ngược với vẻ mơ màng của cô, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như mặt hồ: “Nếu lát nữa cậu vẫn còn sức ngồi dậy thì được.”

Trì Lạc phát hiện tật kén giường của mình đã tự khỏi lúc nào không hay. Đổi sang một nơi khác và bên cạnh còn có thêm một người nằm chung, vậy mà cô lại ngủ ngon lành suốt đêm, đến khi mở mắt thì trời đã sáng hẳn.

Nằm nghiêng trên giường, cô nhìn về phía bàn cờ đặt cạnh cửa sổ sát đất. Rốt cuộc cô chẳng học được lấy một bí quyết nào. Tiền vương vãi khắp nơi: bên gối, trên chăn, dưới sàn, thậm chí có vài tờ còn bay lọt xuống gầm tủ. Chỉ nhìn cảnh ấy thôi cũng đủ biết lúc vị "thầy Hứa" này mất kiểm soát, anh đáng sợ đến mức nào.

Trì Lạc chống tay ngồi dậy, bước qua người nằm bên cạnh rồi hất góc chăn chui sang nằm ở mép ngoài. Cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Bất ngờ, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, kéo mạnh cô trở lại vào trong chăn. Hơi ấm mang theo sức sống của chàng trai trẻ bao trùm lấy cô, hòa quyện với hương thơm còn vương trên mái tóc, khiến cả không gian dưới lớp chăn trở nên thật ấm áp.

“Không làm nữa đâu.” Trì Lạc khẽ giãy giụa: “Hôm nay tôi có việc.”

Hứa Lặc không nói gì, chỉ khẽ tựa chiếc cằm thanh mảnh lên vai cô. Hơi thở nóng bỏng phả bên tai khiến cô chẳng thể nào bình tâm nổi. Trì Lạc xoay người, chống tay lên vai anh định đẩy ra nhưng cô không sao nhúc nhích được.

Cô đưa tay nâng cằm chàng trai, khóe môi cong lên: “Rốt cuộc ai mới là người bỏ tiền đây?”

Hứa Lặc mở mắt nhìn cô, đôi đồng tử của anh đen hơn người bình thường rất nhiều. Khi vẻ điên cuồng cố chấp đã lặng xuống, trong mắt anh chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong trẻo như mặt nước sâu không gợn sóng. Đó chính là ánh mắt đã khiến Trì Lạc rung động năm xưa, khi Hứa Lặc vẫn chỉ là một thiếu niên dịu dàng.

Con người luôn dễ bị mê hoặc bởi những điều đẹp đẽ rồi bất giác buông lỏng phòng bị, Hứa Lặc chính là kiểu "phong cảnh" như thế. Anh giỏi ngụy trang, dùng gương mặt đẹp đến vô hại nhằm đánh lừa lòng người, rồi bất cứ lúc nào cũng có thể kéo đối phương rơi xuống địa ngục. Điều này, ngay từ lần đầu gặp lại anh, Trì Lạc đã hiểu rất rõ.

Vào ngày tân sinh viên nhập học năm nhất, Trì Lạc vô tình gặp lại anh. Dù đã tự nhủ vô số lần, trái tim cô vẫn chẳng chịu nghe lời mà cứ thế loạn nhịp. Hứa Lặc quá nổi bật, trong đôi mắt của cậu học sinh ngoan năm nào không còn vẻ thuần khiết như trước. Khóe môi anh khẽ cong thành nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô mang theo vẻ ngông nghênh và bất cần.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ một ánh nhìn ấy lại khiến Trì Lạc có cảm giác đây mới chính là con người thật của anh. Có lẽ vì dáng vẻ ấy quá phóng túng, không còn mang cảm giác xa cách như trước, hoặc cũng có thể vì trong lòng cô vẫn còn chút không cam tâm.

Sau đúng một năm xa cách, như bị ma xui quỷ khiến, cô bước thẳng đến trước mặt anh hỏi: “Cậu... có thiếu tiền không?”

Cô vốn nghĩ mình sẽ chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lùng, không ngờ Hứa Lặc lại đồng ý. Hứa Lặc của hiện tại đã khác hẳn thiếu niên ngoan ngoãn năm xưa, trên người anh giờ đây có thêm sự mạnh mẽ, tham vọng và khí thế áp đảo mà trước kia Trì Lạc chưa từng thấy. Cậu học trò gương mẫu đã thay đổi triệt để, mà cô gái ngoan ngoãn năm nào cũng hư hỏng chẳng kém.

Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Hứa Lặc buông cô ra. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, anh lười biếng liếc cô một cái rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Trì Lạc đưa tay khẽ kéo hàng mi của mình, không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện cô lại thua một chàng trai về độ dài lông mi.

Lấy được điện thoại, cô mở ứng dụng WeChat ra xem. Toàn bộ tin nhắn đều là của bà Bùi Lâm Ngọc.

Bùi nữ sĩ: [Vài hôm trước mẹ có xem hot search rồi, những chuyện trên mạng đều không phải sự thật. Sương Tư tự mình đến thử vai nữ phụ thứ hai, việc con bé được ký hợp đồng cũng là quyết định của đội ngũ tuyển diễn viên, mẹ không hề mở cửa sau cho nó.]

Bùi nữ sĩ: [À đúng rồi, mẹ cũng điều tra rồi, hot search giữa con và Giang Tử Nghiên cũng là do Sương Tư mua. Giang Tử Nghiên có rất nhiều fan nữ nên con có thể sẽ bị mắng, thời gian này con đừng lên mạng xã hội công khai nữa. Chú Lăng của con vì chuyện này đã mắng Sương Tư một trận, còn đóng băng luôn thẻ ngân hàng của con bé.]

Bùi nữ sĩ: [A Lạc, hôm sinh nhật mẹ hôm đó con còn có việc gì sao? Mẹ nghe dì Vương nói con từng đứng ngoài cửa một lúc. Con... đang đợi mẹ sao?]

Trì Lạc định trả lời: "Con đang đứng ngắm hạnh phúc viên mãn của gia đình ba người nhà mẹ." Nhưng nghĩ lại, câu đó nghe quá yếu lòng, giống như cô thật sự mong mẹ nhìn mình thêm một lần vậy.

Cuối cùng, cô chỉ đáp qua loa: [Không đâu, con đợi anh con thôi.] Ở trước mặt mẹ, mọi sự lạnh nhạt đều được giấu kín, bên ngoài cô vẫn luôn là cô con gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Nhờ có Bùi Lâm Ngọc nhắc đến, Trì Lạc mới nhớ ra vụ hot search giữa mình và Giang Tử Nghiên. Cô đăng nhập Weibo rồi mở mục tin nhắn riêng. Thực ra cô cũng chẳng bị chửi nhiều, đa số mọi người chỉ tò mò hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Fan của Giang Tử Nghiên còn khá lý trí, không những họ không công kích cô mà còn thân thiện gọi cô là "Chị gái xinh đẹp".

Trì Lạc bấm vào trang Weibo của Giang Tử Nghiên. Chưa đầy nửa ngày sau khi tin đồn lan truyền, cậu đã lập tức lên tiếng đính chính, khẳng định cô là chị gái của mình. Trì Lạc từng đọc hồ sơ của Giang Tử Nghiên, thực tế cậu còn lớn hơn cô vài tháng. Việc gọi cô là chị chẳng qua vì cậu muốn nhấn mạnh địa vị của cô trong giới mà thôi. Chàng trai này thật biết đối nhân xử thế, bảo sao cậu lại trở thành ngôi sao lớn.

Khóe môi Trì Lạc khẽ cong lên, cô tiện tay thả một lượt thích cho bài đăng của Giang Tử Nghiên.

“Cậu phải lòng cậu ta rồi sao?” Một giọng nói nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu cô. Không biết Hứa Lặc đã ra ngoài từ lúc nào, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình điện thoại của cô.

Trì Lạc cười trêu: “Cậu ghen sao?”

“Sức lực của cậu có hạn, cậu nuôi không nổi hai cậu sinh viên cùng lúc đâu.”

“Ý cậu là tôi sẽ thích người mới rồi đá cậu sao? Cậu sợ bị thất nghiệp à?”

“Ừ.” Hứa Lặc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi sợ lắm.”

“Cậu yên tâm đi.” Trì Lạc ngẩng cằm đầy đắc ý: “Cậu ấy không đẹp trai bằng cậu.”

Thông thường, câu chuyện đến đây là kết thúc. Ai ngờ Hứa Lặc lại hỏi thêm: “Nếu cậu ta đẹp hơn tôi thì sao?”

Trì Lạc lập tức cảm thấy đây là một câu hỏi "chí mạng". Theo phản xạ, cô định dỗ dành anh đôi câu nhưng lời hứa hẹn vừa lên đến đầu môi lại bất chợt đổi hướng.


4 lượt thích

Bình Luận

ooooooo
1 tuần trước
truyện hay tình tiết hợp lý
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm
Hugo
2 tuần trước
Ghen nhưng đáng yêu
Kimm
2 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay lắm. Cảm ơn các bạn editors nhiều ạaa