MỘT BÍ MẬT

Chương 11.1: Có cần tôi đến hẳn câu lạc bộ đêm chọn vài người cho cậu luôn không?

Avatar ppipachu
1,906 Chữ


Cô bất chợt nhận ra mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức bản thân phải dỗ dành anh, thế là cô mỉm cười sửa lời: “Vậy thì... chưa biết được.”

Hứa Lặc không đáp. Trong lúc nói chuyện, Trì Lạc đã mặc xong quần áo ở dưới chăn, lúc này cô đang ngồi bên mép giường mang tất. Trước khi đi, cô còn không quên nhắc nhở anh: “Cậu nhớ nhặt tiền đấy.”

Đáp lại cô chỉ là một luồng khí lạnh. Trì Lạc khẽ rùng mình, cảm giác nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ xuống mấy độ.

Trong quán trà sữa, vừa thấy cô gái xinh đẹp bước vào, Hướng Nại Diệp lập tức đứng dậy vẫy tay gọi: “Lạc, bên này!”

Thời tiết đã bắt đầu ấm lên, việc đi bộ một đoạn ngắn đã khiến Trì Lạc nóng đến mức lấm tấm mồ hôi. Đặt túi xuống bàn, cô đưa tay vuốt mái tóc dài ra sau: “Tớ đi nhầm tuyến tàu điện nên mới đến muộn, cậu đợi lâu chưa?”

“Tớ cũng không đợi lâu lắm, chỉ là ngồi một mình nên hơi buồn ngủ thôi.” Hướng Nại Diệp cắm sẵn ống hút vào ly trà sữa rồi đưa cho cô, xong liền hỏi: “Sao hôm nay cậu không buộc tóc lên?”

Trì Lạc ngậm lấy ống hút, uống liền mấy ngụm lớn phát ra tiếng "ừng ực": “Tớ làm mất dây buộc tóc rồi.”

“Trong túi tớ có nè, cậu có dùng không?”

Trì Lạc khựng lại một chút: “... Thôi, tớ không cần đâu.” Nếu buộc tóc lên thì những vết răng trên cổ cô sẽ bị lộ hết. Hứa Lặc không chịu hôn cô, nhưng anh lại cực kỳ thích để lại dấu vết ở những nơi khác trên cơ thể cô. Như thể đang cố ý trả đũa, mỗi lần anh đều cắn rất mạnh, vừa đau lại vừa tê buốt.

Hướng Nại Diệp nhìn cô gái đối diện sở hữu làn da trắng mịn cùng gương mặt xinh đẹp, cô không khỏi cảm thán: “Lạc à, cậu xõa tóc đẹp thật đấy, đẹp hơn cả minh tinh luôn. Giá mà tớ cũng được đẹp như cậu thì tốt biết mấy.”

Trì Lạc nghiêng đầu, khóe mắt cong lên mang theo ý cười: “Cậu gọi tớ ra gấp thế này chỉ muốn tâng bốc tớ thôi sao?”

Hướng Nại Diệp khẽ thở dài, rồi bất chợt hỏi: “Lạc à, giả sử một ngày nào đó chúng ta cùng thích một chàng trai, cậu sẽ làm gì?”

Trì Lạc đáp lại rất tự nhiên: “Chúng ta cứ xem anh ấy thích ai.”

“Nếu... anh ấy thích tớ thì sao?”

“Tớ sẽ rút lui, nhường anh ấy cho cậu.”

Hướng Nại Diệp cảm động đến mức ánh mắt sáng lên: “Lạc, cậu tốt với tớ thật.”

“Khoan đã.” Trì Lạc nheo mắt nhìn cô bạn: “Từ trước đến giờ tớ chỉ thích mỗi Hứa Lặc, đừng nói là cậu ấy thích cậu đấy nhé?”

“Không phải! Không phải đâu!” Hướng Nại Diệp cuống quýt xua tay: “Sao Hứa Lặc có thể thích tớ được!”

Trì Lạc bật cười: “Sao lại không thể? Cậu đáng yêu thế này, cậu ấy mà thích cậu thì chứng tỏ mắt nhìn người cũng không tệ.”

“Dù sao cũng không phải!”

Trì Lạc nghiêng đầu suy nghĩ theo hướng ngược lại, vừa tìm ra đáp án, tim cô bỗng hẫng đi một nhịp: “Đừng nói là cậu bị cái vẻ bất cần đời của cậu ấy hớp hồn rồi, cậu thích cậu ấy thật đấy nhé?”

“Đó là chuyện của Lưu Lị Lị!” Vì sợ Trì Lạc tiếp tục đoán mò, Hướng Nại Diệp hít một hơi rồi nói liền một mạch: “Hôm bạn trai tớ tỏ tình, anh ấy có uống rượu nên nhận nhầm người, tưởng Lưu Lị Lị là tớ. Kết quả cô ấy lại "thay tớ" đồng ý luôn, nói chung chuyện đó ngượng lắm. Vì chuyện đó nên anh ấy lúc nào cũng thấy có lỗi với Lưu Lị Lị, hai người họ lại vừa khéo đậu cùng một trường đại học. Bây giờ họ ngày càng thân thiết, lúc nào cũng xưng anh em, khoác vai bá cổ nhau…”

Giọng cô ấy nhỏ dần: “Tớ cứ có cảm giác người thừa mới là tớ.”

Nghe xong, Trì Lạc siết chặt nắm tay: “Họ xưng anh em? Còn khoác vai bá cổ? Thế mà cậu chịu đựng được sao?”

Hướng Nại Diệp cười gượng: “Đúng là khó chịu thật. Với lại việc yêu xa vốn rất mệt, ban đầu tớ cũng định chia tay, nhưng tớ lại không nỡ… Ngày nào anh ấy cũng gọi video cho tớ, nhìn anh ấy chẳng giống đang bắt cá hai tay.”

Trì Lạc chống cằm, thản nhiên nói: “Mẹ tớ với bố tớ nhìn còn giống một cặp vợ chồng kiểu mẫu hơn, thế mà mười năm trước họ đã mạnh ai nấy sống rồi.” Cha mẹ cô rạn nứt vì tiền bạc, nghĩ đến đây, cô bất chợt hỏi: “Anh ta có vay tiền cậu không?”

Hướng Nại Diệp mở to mắt: “Sao... sao cậu biết?! Anh ấy bảo việc đàn ông đi vay tiền bạn gái thì mất mặt lắm, còn dặn tớ đừng kể chuyện này với ai.”

Trì Lạc gật đầu như đã hiểu: “Thế thì hợp lý rồi.” Cô nhìn thẳng vào bạn mình: “Tiểu Diệp, bây giờ cậu đang là người trong cuộc nên không nhìn rõ. Nếu tớ khuyên chia tay, cậu có chịu nghe không?”

Hướng Nại Diệp hơi do dự: “Tớ…”

Trì Lạc cắt ngang lời cô ấy: “Nếu cậu không nghe thì tớ sẽ không khuyên nữa.” Cô hiểu rất rõ chuyện này, bởi trừ khi là bạn bè sống chết có nhau, bản thân tuyệt đối không nên tùy tiện khuyên người khác chia tay.

Thứ nhất, các cặp đôi cãi nhau là chuyện thường, nếu sau đó họ làm lành thì người từng khuyên chia tay sẽ lập tức trở thành kẻ có lỗi, vừa khó xử lại vừa mất lòng. Thứ hai, người đang yêu rất dễ bị lừa và mù quáng, họ cũng rất dễ hiểu lầm người thật lòng muốn giúp mình. Đến khi họ tỉnh táo lại thì có khi chính họ cũng chẳng còn giữ được người bạn ấy nữa. Trì Lạc hiểu điều đó hơn ai hết, bởi chính cô từng phải trả giá vì chuyện tương tự.

Hướng Nại Diệp hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định: “Tớ nghe! Lạc, cậu là nữ thần của tớ, cậu nói gì tớ cũng sẽ nghe.”

Trì Lạc khẽ gật đầu: “Vậy tớ nói thẳng nhé, người đàn ông này cậu không thể tiếp tục quen được nữa.”

Hướng Nại Diệp ngơ ngác: “Tại... tại sao?”

“Khi cậu muốn tìm nguyên nhân thì đừng đổ hết lên đầu người thứ ba, phần lớn những vụ bị cắm sừng có gốc rễ đều nằm ở người đàn ông. Cậu nhìn bạn trai cậu đi, anh ta đã không đẹp trai lại còn tiêu tiền của cậu. Anh ta không có cái vốn làm trai đẹp được bao nuôi thì dựa vào đâu mà ăn bám chứ? Hành vi đó quá thiếu đạo đức! Chưa hết, anh ta biết rõ Lưu Lị Lị thích mình mà vẫn cứ xưng anh em, khoác vai bá cổ với người ta, dáng vẻ đó đúng chuẩn trà xanh phiên bản nam.”

Cô nhún vai: “Nếu anh ta đẹp trai thì thôi, trà xanh một chút tớ còn nhịn được, cùng lắm tớ sẽ bỏ tiền giúp cậu xử lý hết mấy cô bướm hoa bên ngoài. Nhưng vấn đề là anh ta đâu có đẹp, chuyện đó không đáng, hoàn toàn không đáng chút nào.”

Hướng Nại Diệp bị cô thuyết phục đến mức ngây người, gật đầu lia lịa: “Đúng... đúng vậy, việc đó không đáng thật. Lạc, cảm ơn cậu.”

Trì Lạc xua tay: “Cậu cảm ơn tớ sớm quá rồi. Cậu mau chia tay đi, mai tớ giới thiệu cho cậu một anh đẹp trai hơn.”

Hướng Nại Diệp bất chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt rầu rĩ: “Nhưng còn số tiền tớ cho anh ấy vay thì sao? Những hai nghìn tám trăm tệ, số tiền đó bằng cả tiền sinh hoạt một tháng của tớ.”

“Cậu bỏ đi.” Trì Lạc đáp dứt khoát: “Kẻo anh ta lại lấy tiền làm cái cớ níu kéo cậu, việc giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Người yêu cũ rất thích giết người yêu cũ đấy, cậu cứ coi như mình mất tiền nhằm tránh họa, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi.”

Hướng Nại Diệp gật đầu thật mạnh: “Ừm!” Rồi cô bất chợt nhìn Trì Lạc bằng vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Lạc à, dạo này tớ thấy cậu thông minh hẳn lên ấy! Đặc biệt là từ đầu năm hai, cậu càng ngày càng thông minh luôn!”

Trì Lạc đưa tay khẽ chạm lên chiếc cổ đầy những dấu răng còn chưa tan, khóe môi cô cong lên: “Chắc là... tớ bị lây từ người có IQ cao.”

Hướng Nại Diệp chỉ nghĩ cô đang nói đến đám học bá trong câu lạc bộ cờ vây nên lập tức hào hứng: “Vậy tớ cũng muốn kiếm một người bạn trai biết chơi cờ vây!”

“Được thôi.” Trì Lạc cười đáp: “Chuyện này cậu cứ giao cho tớ.”

Sự việc chia tay chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Hướng Nại Diệp và bạn trai cũ dây dưa thêm mấy ngày nữa, hai người nhắn qua nhắn lại hơn chục bức "tâm thư" dài lê thê thì mọi chuyện mới chính thức kết thúc. Có lẽ vì lương tâm cắn rứt, người kia thừa nhận mình đã thích người khác, đồng thời chuyển trả cho cô ấy toàn bộ hai nghìn tám trăm tệ đã vay.

Đến lúc ấy, Hướng Nại Diệp mới thực sự sụp đổ. Lớp vỏ bình thản mà cô ấy cố gắng duy trì bấy lâu cuối cùng cũng vỡ tan, cô úp mặt xuống giường khóc nức nở. Trì Lạc ngồi bên cạnh, cô không biết phải an ủi người khác thế nào nên chỉ có thể lặng lẽ ở bên, để mặc nỗi buồn của bạn mình len lỏi vào lòng.

Bất giác, một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô. Nếu một ngày nào đó cô và Hứa Lặc cũng kết thúc như thế, liệu... anh có khóc không?

Đúng lúc đang nghĩ đến anh, như thể hai người có thần giao cách cảm, điện thoại cô bỗng reo lên. Đó là cuộc gọi từ Hứa Lặc. Trong danh bạ, Trì Lạc lưu tên anh là... "Phục vụ." Giọng nam trầm thấp, lạnh nhạt của "Phục vụ" truyền qua điện thoại: “Cậu đến câu lạc bộ cờ đi.”

Trì Lạc bất chợt nhớ lại lời mình đã hứa với Hướng Nại Diệp mấy hôm trước về việc sẽ giới thiệu cho cô ấy một anh chàng biết chơi cờ vây, thế là cô thuận miệng hỏi: “Hôm nay câu lạc bộ đông con trai không? Có ai đẹp trai không?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi giọng Hứa Lặc lạnh như băng vang lên: “Có cần tôi đến hẳn câu lạc bộ đêm chọn vài người cho cậu luôn không?”


4 lượt thích

Bình Luận

ooooooo
1 tuần trước
truyện hay tình tiết hợp lý
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm
Hugo
2 tuần trước
Anh nhà ghen quá
Kimm
2 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay lắm. Cảm ơn các bạn editors nhiều ạaa