Chương 12: Một Bí Mật
Dù Trì Lạc có chậm hiểu đến mấy, cô vẫn nghe ra ý mỉa mai trong câu nói vừa rồi của Hứa Lặc. Cô còn chưa kịp giải thích thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Thái độ gì thế không biết?
Hướng Nại Diệp quay đầu lại, lớp mascara lem luốc vì khóc khiến hàng mi đen nhòe một mảng: “Lạc à, tớ không sao đâu. Cuộc thi cờ vây sắp bắt đầu đăng ký rồi đấy, cậu mau đi học kẻo lỡ.”
Trì Lạc đưa khăn giấy cho bạn mình: “Thật sự không sao chứ?”
Hướng Nại Diệp hít hít mũi: “Tớ chỉ thấy ngày xưa mình đúng là mù mắt mới đi làm bạn thân với loại người như cô ta.” Cô ấy nghiến răng khi nhắc đến bạn trai cũ: “Còn tên người yêu cũ ấy... anh ta chẳng xứng khiến tớ phải khóc! Đúng như cậu nói, vừa không cao, vừa không đẹp trai lại suốt ngày mượn tiền tớ. Hồi đó rốt cuộc tớ thích anh ta ở điểm nào vậy chứ?”
Chỉ trong vài phút sau khi chia tay thành công, Hướng Nại Diệp đột nhiên phát hiện ra vô số khuyết điểm của bạn trai cũ, còn ưu điểm thì nghĩ mãi cũng chẳng tìm nổi lấy một cái. Trong phút chốc, tên đàn ông bắt cá hai tay ấy chẳng còn chút sức hút nào nữa. Quả nhiên chị em vẫn là tốt nhất, chia tay thì chia tay, người tiếp theo chắc chắn sẽ ngoan hơn!
Hướng Nại Diệp nắm lấy tay Trì Lạc rồi dặn dò đầy kỳ vọng: “Lạc, nhớ giới thiệu cho tớ một anh nào ngoan ngoãn nhé, vừa đẹp trai, vừa biết dỗ dành lại biết làm tớ vui nữa.”
“Được!” Trì Lạc cười đáp. Cô mang theo "trọng trách" của cô bạn thân vừa thất tình, bước vào câu lạc bộ cờ vây.
“Trì Lạc đến rồi sao?” Một nam sinh ngồi gần cửa ngẩng đầu rồi hất cằm ra phía ngoài: “Hứa Lặc bị chủ nhiệm câu lạc bộ gọi đi lấy ít đồ rồi, lát nữa cậu ấy quay lại.” Lần trước Trương Bản Lục từng khoe khoang rằng chính mình đứng ra nhờ Hứa Lặc dạy Trì Lạc chơi cờ, nên bây giờ ai cũng biết cô đang cố gắng bái sư học nghệ.
Trì Lạc giơ tay làm dấu OK: “Được ạ.” Cô đi đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, chống cằm bằng hai tay rồi bắt đầu quan sát các nam sinh trong phòng. Đám con trai ở đây tính toán rất nhanh và có tư duy logic cực tốt, chỉ tiếc chiều cao cùng nhan sắc lại không được như trí tuệ.
Cậu đàn em năm nhất ngồi ngay phía trước trông cũng khá đáng yêu, nhưng tính cách lại quá hướng nội. Mỗi lần mở miệng là líu cả lưỡi, cộng cả nửa tháng qua cũng chưa nói nổi ba câu hoàn chỉnh. Buồn chán quá! Đừng nói đến chuyện dỗ con gái vui, có khi cãi nhau cậu ta cũng chẳng thèm cãi mà chỉ im lặng khiến người ta nghẹn chết.
Trì Lạc lại chuyển ánh mắt sang bàn cờ gần cửa. Cậu kia trông cũng tàm tạm, chỉ là kiểu tóc ép sát đầu khiến đường chân tóc đã có dấu hiệu lùi dần, đến bốn mươi tuổi chắc chắn sẽ hói.
Người ngồi bàn bên thì tóc tai lại cực kỳ rậm rạp, nhưng lông tay cũng nhiều quá, ngồi cách ba mét vẫn nhìn thấy một mảng lông lá rõ mồn một. Hướng Nại Diệp lại có cơ địa dị ứng, lỡ cọ phải rồi dị ứng đến mức nhập viện thì sao?
Trì Lạc tiếp tục đánh giá thêm vài người nữa rồi chỉ biết liên tục lắc đầu, đám học bá IQ cao này hình như đều bị ông trời đóng mất cánh cửa nhan sắc. Đúng lúc đang thất vọng, ánh mắt cô bỗng chạm phải một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng mà đẹp đến kinh ngạc.
Đôi mắt Trì Lạc lập tức sáng lên: Người này... trông được đấy! Ngay giây sau, cô nhận ra chủ nhân của đôi mắt ấy. Không được rồi, người này tuyệt đối không thể giới thiệu cho Tiểu Diệp.
Hứa Lặc đứng ngay cửa, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc rồi anh hờ hững dời đi. Quai hàm anh siết chặt khiến gương mặt phủ đầy vẻ u ám. Trì Lạc chẳng hiểu mình lại chọc giận anh ở chỗ nào nữa.
“Đàn em đến rồi sao?” Trương Bản Lục vừa kéo một chiếc thùng lớn vào phòng vừa cười hớn hở: “Thấy chưa? Vẫn phải là Hứa Lặc, chỉ cần một cuộc điện thoại là gọi được người đến ngay.”
Lúc ấy Trì Lạc mới nhớ ra Trương Bản Lục đâu có số điện thoại của cô, bình thường có việc anh ấy chỉ toàn nhắn tin trong nhóm rồi tag cô vào. Cô liếc Hứa Lặc một cái, hóa ra cuộc gọi ban nãy là vì chuyện này.
Trương Bản Lục đặt chiếc thùng xuống: “Mượn Hứa Lặc của em vài phút, em không để ý chứ?”
Trì Lạc cười cong mắt: “Thầy Hứa đâu phải của riêng em.”
Trương Bản Lục mừng rỡ: “Đến cả "thầy Hứa" cũng gọi rồi sao? Xem ra chuyện bái sư thành công rồi!”
Trì Lạc mỉm cười: “Thầy Hứa chỉ nể mặt anh nên mới chịu dạy em thôi.”
Cô đứng cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng đầu giờ chiều nghiêng nghiêng chiếu lên gương mặt. Làn da trắng ngần và mịn màng như sữa cùng lớp lông tơ mỏng bên tai ánh lên sắc vàng nhạt dưới nắng tựa như đang bật sẵn bộ lọc làm đẹp. Khắp người cô đều toát lên vẻ đẹp trong trẻo đến mức không chân thực, tựa một nàng tiên bước ra từ ánh sáng.
Trương Bản Lục nhìn đến ngẩn người nên không khỏi cảm thán: “Đàn em xinh thật đấy, mặc váy dài chắc còn đẹp hơn nữa.”
Trì Lạc cúi đầu nhìn chiếc váy mình đang mặc: “Sao phải đổi sang váy dài? Váy của em... ngắn quá sao?”
Chu Đông Duệ lập tức lên tiếng: “Đừng đổi! Có ngắn đâu, đẹp thế này mà…” Lời còn chưa dứt, anh ta đã đối diện với ánh mắt lạnh buốt của Hứa Lặc khiến bản thân sợ đến mức lập tức ngậm miệng lại.
Ánh nhìn của Hứa Lặc thong thả dừng trên người Trì Lạc. Hôm nay cô đổi phong cách, mặc áo sơ mi thêu màu xanh nhạt phối với chân váy xếp ly trắng. Vạt áo sơ vin gọn gàng làm nổi bật vòng eo nhỏ đến mức dường như chỉ cần một bàn tay là ôm trọn. Bên dưới tà váy là đôi chân dài thẳng tắp, trắng đến mức gần như phản chiếu ánh sáng, mái tóc buộc cao khiến cả người trông vừa lanh lợi vừa thông minh.
Cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện, Trì Lạc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hứa Lặc vẫn giữ nguyên khuôn mặt tối sầm. Khuôn mặt anh trông cứ như có ai vừa cướp mất vợ mình vậy. Lúc ấy, có người tò mò hỏi: “Chủ nhiệm, trong thùng có gì thế?”
Trương Bản Lục mở nắp thùng ra: “Hán phục, chỉ phát cho những người đăng ký tham gia giải đấu thôi.” Anh vừa nói vừa lấy từng bộ ra: “Mấy bộ này đều may bằng máy, riêng bộ nữ này là đặt may thủ công.”
Anh cầm bộ váy đưa về phía Trì Lạc: “Bộ này dành cho đàn em, mọi người không có ý kiến gì chứ?”
Đám con trai lập tức cười ầm lên: “Bọn em thì có ý kiến gì được chứ?” “Chẳng lẽ còn có ai muốn mặc đồ nữ sao?” “Hahaha, đúng đấy!”
Đầu năm học, câu lạc bộ cờ vây cũng từng tuyển được vài nữ sinh. Nhưng sau khi học một thời gian, nhận thấy cờ vây quá khô khan, các cô gái đã lén gia nhập câu lạc bộ tấu hài bên cạnh rồi chẳng ai quay lại nữa.
Trì Lạc là cô gái kiên trì lâu nhất và cũng là đóa hoa duy nhất còn sót lại của câu lạc bộ, cho nên việc cô được ưu ái hơn một chút tất nhiên chẳng ai phản đối. Trương Bản Lục mỉm cười đưa bộ Hán phục cho cô: “Đàn em, của em đây.”
“Cảm ơn anh.” Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Trì Lạc được mặc Hán phục. Cô mở túi ra rồi đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vải mềm mại, chất liệu rất dễ chịu và nhìn qua cũng biết bộ đồ này không hề rẻ: “Mấy bộ này hết bao nhiêu tiền vậy anh? Để em thanh toán nhé.”
Trương Bản Lục nhắc nhở: “Mấy thùng quần áo này cũng phải hơn năm con số đấy, anh xin kinh phí của trường lâu lắm mới được duyệt. Đàn em... em nói thật chứ?”
Trì Lạc bẻ ngón tay nhẩm tính, giá năm con số tức là vài chục nghìn tệ, chi phí đó cũng không đến nỗi nào. Cô gật đầu rất dứt khoát: “Thật mà. Anh đặt thêm cho mọi người vài bộ nữa nhằm thay đổi đi, có một bộ thì sao mà đủ mặc. Cả những người không thi đấu cũng phát luôn nhé, tiền em trả, gửi tài khoản Alipay cho em.”
Cả câu lạc bộ đều bị độ hào phóng của tiểu phú bà làm cho sửng sốt: “Đàn em, nhà em có mỏ sao?”
Trì Lạc vừa vui vẻ gấp lại bộ váy xinh đẹp vừa cười đáp: “Không có, làng em chỉ có đất thôi.”
“Nhà em làm nông sao?”
Một nam sinh lập tức cười phá lên: “Ngốc thật! Đàn em là người làng Liệt Đắc đấy, đó là khu CBD của Tuệ Thành. Không phải hộ được đền bù giải tỏa thì cũng là địa chủ.” Cậu ta nhìn Trì Lạc bằng vẻ mặt đầy tò mò: “Đàn em, nhà em... không phải cả hai đều đúng đấy chứ?”
Trì Lạc chớp mắt: “Sao anh biết địa chỉ nhà em?”
“Đệt! Thật luôn sao? Phú bà ơi, bao nuôi anh đi!” Đúng lúc cả đám đang cười nói ầm ĩ, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Trì Lạc. Cậu còn học nữa không?” Là Hứa Lặc.
“Học chứ!” Trì Lạc lập tức ôm hộp cờ chạy sang ngồi cạnh anh. Cô chọn quân trắng, ngồi ngay ngắn rồi lễ phép nói: “Thầy Hứa, bắt đầu thôi.”
Hứa Lặc nhìn cô rồi bất ngờ hỏi: “Cậu không thể nói chuyện bình thường được sao?”
Đã nhiều ngày nay, cô luôn nói chuyện với anh bằng giọng điệu nửa mỉa mai nửa châm chọc.
Trì Lạc cũng chẳng phủ nhận mình là người hay để bụng. Ngón tay cô nghịch những quân cờ trong hộp, cất giọng hờ hững: “Được thôi. Nhưng cậu phải trả lời tôi một câu trước.”
“Hỏi đi.”
Trì Lạc thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn anh: “Tôi là một người phụ nữ xấu xa sao? Tôi từng dùng thủ đoạn quyến rũ cậu sao?”
Hứa Lặc bình thản đáp: “Đó là hai câu hỏi.”
Trì Lạc lập tức gộp lại thành một: “Tôi là kiểu phụ nữ xấu xa dùng thủ đoạn quyến rũ cậu sao?”
Hứa Lặc nhìn cô bằng vẻ mặt hơi khó hiểu: “Chỉ vì chuyện này mà cậu giận tôi suốt mười ba ngày sao?”
Trí nhớ của anh vốn rất tốt nên việc nhớ chính xác số ngày hai người chiến tranh lạnh cũng chẳng có gì lạ. Trì Lạc không để ý: “Cậu trả lời trước đi, sau đó tôi sẽ nói cho cậu đáp án của tôi.”
Hứa Lặc rất giữ quy tắc, anh trả lời đúng câu hỏi cô vừa đưa ra: “Có.”
Trì Lạc trợn tròn mắt: “Tôi là phụ nữ xấu xa?!”
Nhìn dáng vẻ cô rõ ràng rất để tâm đến cái mác ấy, ánh mắt Hứa Lặc khẽ lướt qua gương mặt cô rồi bình tĩnh nói: “Không phải.”
Tiểu phú bà lập tức phồng má giận dỗi: “Thế sao cậu còn nói "có"?”
Hứa Lặc nhìn thẳng vào cô, giọng bình thản không chút do dự: “Cậu từng quyến rũ tôi.”
Dù sao trước mặt anh cô cũng từng ướt sũng từ đầu đến chân. Tuy bị động cho anh nhìn thấy hết, nhưng trong tiềm thức, việc không né tránh cũng có thể xem như ngầm cho phép nhìn.
Nghĩ vậy, Trì Lạc không tiếp tục dây dưa chuyện ấy nữa. Cô hỏi lại: “Vậy... tôi có phải là phụ nữ xấu xa không?”
Câu hỏi lại quay về điểm ban đầu, Hứa Lặc bình thản đáp: “Đây là câu hỏi thứ ba.”
Trì Lạc lập tức phản đối: “Chỉ cần có dấu hỏi là tính thành một câu sao? Cậu gian lận!”
“Đúng.” Hứa Lặc trả lời xong còn nhắc nhở thêm: “Đây là câu hỏi thứ tư.”
“?”
“Đến lượt tôi.” Anh lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Chỉ vì chuyện đó mà cậu giận tôi suốt mười ba ngày sao?”
Trì Lạc, người chẳng hiểu sao lại trở thành kẻ nợ anh bốn câu trả lời, tức đến nghiến răng: “Đúng!”
Dựa vào đâu mà anh lại cho rằng cô và Lăng Sương Tư là cùng một kiểu người chứ? Cái "xấu" của cô không hề trái đạo đức mà là quang minh chính đại. So với kiểu thủ đoạn bỉ ổi và phá nát tam quan như Lăng Sương Tư, cô "đẳng cấp" hơn nhiều!
Hứa Lặc nhìn cô, giọng đều đều: “Cậu tự tưởng tượng ra một tình huống rồi gán nó vào ý của tôi. Sau đó cậu tự kết luận rằng tôi đang đem cậu ra so với Lăng Sương Tư, rồi vì thế âm thầm giận dỗi suốt mười ba ngày. Trì Lạc, cậu đúng là giỏi thật.”
Lập luận của anh rõ ràng đến mức cô chẳng biết cãi thế nào. Trì Lạc cố giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Đó là câu hỏi khác.”
Hứa Lặc khẽ nhướng mi: “Tôi đâu có bảo cậu trả lời.” Đáp án vốn đã viết hết trên mặt cô rồi. Anh thong thả nói tiếp: “Cậu còn nợ tôi ba câu trả lời. Nhớ trả.”
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm