Buổi luyện tập kết thúc, Trương Bản Lục gọi mọi người cùng sang một nhà hàng bình dân gần đó ăn tối. Đây là quán có mức giá rất phải chăng nên sinh viên trong khu đại học thường xuyên lui tới, mọi người cũng đã quen chia tiền theo kiểu AA, ai ăn người nấy tự trả.
Trì Lạc thì khác, cô chưa từng đến đây, không biết mức giá ra sao và càng chưa từng trải qua kiểu chia tiền như vậy. Sợ người khác tranh trả hóa đơn với mình, cô chủ động mang xấp tiền mặt một vạn tệ đến quầy thu ngân trước.
“Bàn số bảy nhé, lát nữa tính xong thừa thiếu bao nhiêu cô cứ hoàn lại cho tôi.” Lần trước chủ nhiệm đã mời cô ăn cơm, lần này cô muốn mời lại mọi người.
Nhân viên thu ngân đang vội tan ca đi hẹn hò, ngại rắc rối nên từ chối ngay: “Xin lỗi, bên em không nhận tiền đặt trước, chị có thể thanh toán sau khi dùng bữa.”
Trì Lạc mỉm cười: “Cô cứ xem như tôi thanh toán trước đi.”
Cô thu ngân vẫn như chiếc máy phát lại: “Xin lỗi, bên em không nhận tiền đặt trước, chị có thể thanh toán sau khi dùng bữa. Phiền chị nhường một chút, phía sau còn khách đang chờ tính tiền.”
“?” Trì Lạc ngẩn người. Đây là thái độ phục vụ thật đấy sao? Đến Hứa Lặc còn đối xử với cô tốt hơn thế! Tiểu phú bà bị dội gáo nước lạnh nên lập tức nổi cáu: “Không phải chứ, dựa vào đâu cô không chịu nhận tiền của tôi?”
Đúng lúc ấy, quản lý nhà hàng vội vàng chạy tới. Ông nhanh chóng đưa danh thiếp cho Trì Lạc, lạnh mặt kéo cô thu ngân sang một bên rồi lập tức đổi sang nụ cười niềm nở: “Được chứ, được chứ. Cô muốn thanh toán trước phải không? Một vạn tệ tiền đặt trước, tôi sẽ ghi lại giúp cô. Lát nữa cô quay lại, chúng tôi sẽ hoàn phần còn dư. Bàn số bảy đúng không? Xin hỏi... cô họ gì?”
Trì Lạc đáp rất dứt khoát: “Họ Trì.”
“Hóa ra là cô Trì. Cho tôi xin số điện thoại nhé? Tôi sẽ làm miễn phí cho cô một cái thẻ hội viên, sau này đến dùng bữa cô sẽ được giảm giá mười hai phần trăm.”
“Tôi không cần giảm giá.” Trì Lạc đáp không chút cảm xúc: “Tôi chỉ thích trả nguyên giá.”
Nói xong cô quay người bỏ đi, quản lý tức đến mức quay sang trách mắng cô thu ngân vài câu. Người phụ nữ ấy lại tỏ vẻ không phục, nét mặt cứ như chính mình mới là chủ quán: “Làm gì mà căng vậy? Chẳng phải nhà hàng mình quy định không nhận tiền đặt trước sao? Tôi còn phải tan ca nữa.”
Gặp phải nhân viên như vậy, vị quản lý tức đến bật cười: “Quy định là chết, con người mới là sống!” Ông chỉ về phía chiếc túi xách Trì Lạc vừa mang theo: “Cô thấy cái túi đó chưa? Giá của nó đủ trả tiền đặt cọc mua một căn hộ ngay cạnh nhà hàng này đấy! Khách như thế mà cô cũng dám đắc tội? Cô không muốn làm nữa đúng không? Được, mai cô khỏi đến nữa!”
Bạn trai của cô thu ngân vẫn ngồi ở bàn bên cạnh. Nghe thấy bạn gái bị mắng, gã chậm chạp đứng dậy. Cánh tay đầy hình xăm giơ lên chỉ thẳng về phía quản lý: “Mày ngon thì nói lại câu vừa rồi xem?” Rồi gã quay sang chỉ vào Trì Lạc, giọng đầy khinh miệt: “Cái túi đó sao? Một con sinh viên như nó mua nổi chắc? Không chừng đó là quà của ông già bao nuôi nào đó. Vì một con đĩ bán thân mà mày dám bắt nạt ai hả?”
Trì Lạc vẫn chưa đi xa, nghe đến đó huyết áp cô lập tức bốc thẳng lên. Cô nghiến răng quay người lại. Đúng lúc cô định mở miệng thì một cơn gió vụt lướt qua bên cạnh, một bóng người màu đen đạp lên ghế rồi lao thẳng qua bàn ăn.
Ngay khi tiếp đất... một cú đá tung ra. Rầm! Tiếng va chạm dữ dội vang khắp cả nhà hàng. Đến khi mọi người hoàn hồn, bàn ghế và bát đĩa ở khu vực bên cạnh đã văng tứ tung khắp sàn.
Tên xăm trổ bị đá bay, từ trên mặt bàn lăn thẳng xuống nền gạch, giữa bụng in hằn nguyên một dấu giày. Cả người hắn còn bị quét lê trên nền nhà hơn một mét, để lại vệt nước trà và canh loang lổ khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Tên xăm trổ cũng mất vài giây mới hoàn hồn, chỉ tay vào chàng trai trước mặt: “Mày…” Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, cổ họng hắn bị siết chặt. Hơi thở đột ngột bị cắt đứt khiến hắn không thể phát ra thêm một âm tiết nào.
Hứa Lặc bóp chặt cổ người đàn ông, cơ bắp trên cánh tay nổi lên thành những đường nét sắc gọn. Những ngón tay thon dài vốn rất đẹp lúc này lại mang theo sức mạnh đáng sợ đến chết người.
Ánh mắt anh lạnh lẽo và hung hãn, đôi mắt ngập tràn sát khí giống hệt một con thú dữ vừa phá lồng thoát ra nhằm khóa chặt yết hầu con mồi. Giọng anh lạnh buốt: “Mày chán sống rồi phải không?”
Tên xăm trổ trợn tròn mắt, vẻ hung hăng ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ còn nỗi sợ hãi nguyên thủy khi cái chết cận kề. Hắn muốn nói nhưng ngay cả một âm tiết hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra.
Thấy sắc mặt gã ngày càng trắng bệch, đám nam sinh cuối cùng mới giật mình hoàn hồn: “Hứa Lặc!” Mọi người vội vàng lao tới can ngăn: “Hứa Lặc... thôi đi!”
Trương Bản Lục cố sức kéo Hứa Lặc đang nổi giận ra: “Cậu dạy cho hắn một bài học là đủ rồi, nếu xảy ra án mạng thì phiền lắm.” Trong lúc vô tình chạm phải ánh mắt của Hứa Lặc, lòng anh ta bất giác lạnh đi.
Vừa rồi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cả bàn còn chưa kịp phản ứng thì chỉ trong chớp mắt, một gã đàn ông cao hơn mét tám đã bị đá văng. Tên xăm trổ mặt cắt không còn giọt máu, ngồi bệt dưới đất ôm bụng thở dốc vì đau.
Cô thu ngân sợ đến ngây người, run rẩy cầm điện thoại định gọi cảnh sát thì quản lý lập tức chặn lại: “Cô muốn nhà hàng của tôi phải đóng cửa luôn sao? Nếu cô không muốn làm thì cút ngay!”
Quản lý vẫn giữ được bình tĩnh giữa cảnh hỗn loạn. Ông nhanh chóng chỉ huy nhân viên thu dọn hiện trường rồi tươi cười trấn an thực khách: “Không sao đâu, không sao đâu! Đây chỉ là mâu thuẫn cá nhân thôi, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi. Hôm nay toàn bộ hóa đơn của mọi người đều được miễn phí, mỗi bàn còn được tặng thêm phiếu giảm giá một trăm tệ. Thành thật xin lỗi vì đã làm mọi người bị ảnh hưởng.”
Âm thanh ồn ào xung quanh dần trở nên xa xăm, đám đông cũng như nhòe đi trước mắt. Trong tầm nhìn của Trì Lạc chỉ còn lại chàng thiếu niên đã khiến cô rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên năm mười lăm tuổi. Cô quá đỗi kinh ngạc, một Hứa Lặc như thế này... cô chưa từng thấy bao giờ.
Trong ký ức của cô, Hứa Lặc luôn là một cậu học sinh ngoan ngoãn, kiêu hãnh nhưng lại rất dễ ngượng. Chỉ cần cô khẽ chạm môi lên má, anh sẽ đỏ mặt ngay. Ngày cô tỏ tình, anh bối rối đến mức nói năng lắp bắp, ngay cả nhìn thẳng vào mắt cô cũng không dám.
Mỗi lần từ chối cô, người cảm thấy căng thẳng hơn cả cô lại chính là anh. Có lần sau giờ tan học, Bùi Hi đánh nhau với người khác đến mức đầu chảy đầy máu, còn Hứa Lặc chỉ ngồi yên bên cạnh lặng lẽ đọc sách.
Thế nên cô chưa bao giờ ngờ rằng thiếu niên nho nhã và hiền lành ấy... khi đánh nhau lại tàn nhẫn đến vậy.
Lúc nãy bị người khác xô ngã, Trì Lạc ngã mạnh đến mức mông vẫn còn đau nhức. Lười đứng dậy, cô cứ ngồi nguyên dưới đất. Hứa Lặc bước đến trước mặt cô, đưa tay về phía cô nhằm kéo cô đứng lên.
Lúc ấy Trì Lạc mới phát hiện bàn tay anh đang chảy máu, có lẽ chính anh cũng chưa nhận ra điều đó. Sợ làm anh đau hơn, theo bản năng cô liền né bàn tay ấy.
Động tác của Hứa Lặc khựng lại, vài giây sau anh lặng lẽ thu tay về, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ngay sau đó gương mặt anh lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Tôi đã nói từ lâu rồi, con người thật của tôi không giống những gì cậu nhìn thấy. Cậu sẽ không thích tôi được bao lâu đâu.” Đó chính là những lời Hứa Lặc từng nói vào ngày Trì Lạc tỏ tình với anh lần thứ ba.
Cô vốn quá chủ động, sự nhiệt tình và rực rỡ ấy khiến người khác chẳng biết phải đối phó thế nào. Ở cô luôn có cảm giác chỉ cần là người khiến mình hứng thú, cô sẽ lập tức tiến tới trêu chọc và theo đuổi.
Nhưng rồi đó cũng chỉ là hứng thú nhất thời, ba phút nóng lòng, để rồi đến khi thật sự có được thì sự nhiệt tình ấy sẽ nhanh chóng nguội lạnh. Hứa Lặc không thích kiểu người như vậy. Anh vẫn luôn nghĩ người mình yêu phải là một cô gái dịu dàng, kín đáo và biết e thẹn. Vì thế... anh đã từ chối Trì Lạc.
Giờ đây, dường như mọi thứ đang chứng minh rằng câu nói năm ấy của anh là đúng. Điều Trì Lạc yêu chỉ là chiếc mặt nạ của một cậu học sinh ngoan ngoãn mà anh từng đeo.
Thế nhưng lúc này, lửa giận và nỗi bực bội liên tục giằng xé trong lồng ngực anh. Dẫu đã biết trước đáp án từ lâu, anh vẫn không thể kìm nén được cảm giác nghẹn đến khó thở ấy. Cuối cùng, Hứa Lặc xoay người, lặng lẽ rời khỏi nhà hàng.
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm