Chương 13: Một Bí Mật
Sau khi Hứa Lặc rời đi, cả đám nam sinh vẫn còn ngơ ngác như chưa hoàn hồn: “Đệt... Hứa Lặc đỉnh thật!”
“Sau này đứa nào dám động vào tao, tao gọi thần Lặc đến xử ngay!”
“Mẹ kiếp, đúng là đàn ông!”
“Có ai nhìn rõ vừa rồi cậu ấy hạ gục thằng béo đó kiểu gì không?”
“Không. Lúc đó tao còn đang uống nước, chưa kịp phản ứng thì nó đã nằm dưới đất rồi.”
“Chẳng phải Hứa Lặc học cờ vây sao? Cậu ấy còn học võ nữa à?”
Một người lắc đầu: “Không giống, cái kiểu đánh ấy giống người hay đánh nhau nhiều hơn. Kiểu lấy mạng đổi mạng, liều mạng lao thẳng vào, tự hình thành một trường phái luôn.”
“Mày miêu tả kiểu gì thế?”
“Mấy ông không thấy à? Tay cậu ấy chảy máu suốt, rách cả một đường dài. Có vẻ đúng là chưa từng học võ, việc đánh nhau hoàn toàn dựa vào bản năng.”
Một người khác hừ lạnh: “Nhưng thằng béo đó đáng ăn đòn, cái miệng bẩn kinh khủng. Lúc nó chửi Trì Lạc, mấy ông có thấy ánh mắt Hứa Lặc không? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy.”
Một nam sinh gãi đầu: “Lúc đó tao cũng tức, nhưng mà tao đánh không lại hắn.”
Đúng lúc ấy, có người bỗng khựng lại: “Mà khoan... Sao Hứa Lặc lại để ý chuyện của Trì Lạc đến thế?”
Không khí bỗng im lặng vài giây, rồi có người dè dặt lên tiếng: “Chẳng lẽ... thần Lặc thích đàn em rồi?”
Một người gật gù: “Cũng không phải không có khả năng, dù gì đàn em cũng xinh thế mà.”
“Ủa... Đàn em đâu rồi?”
Trì Lạc xoa xoa chỗ mông vẫn còn đau vì cú ngã lúc nãy, cô chống tay vào ghế đứng dậy rồi cau mày nhìn ra ngoài cửa. Hứa Lặc đã đi xa. Cô bước đến quầy thu ngân: “Quản lý, anh tính giúp em xem đã làm hỏng bao nhiêu đồ, em sẽ bồi thường.”
Vị quản lý từng trải vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp như chưa hề có chuyện gì xảy ra: “Được chứ. Cô để lại thông tin liên lạc nhé.”
“Vâng.” Trì Lạc vừa đáp vừa không quên nhìn ra ngoài thêm một lần nữa.
Thông thường, khu bếp của nhà hàng đều có hộp sơ cứu, cô liền xin quản lý ít thuốc sát trùng cùng băng gạc rồi lập tức chạy đuổi theo anh. Lúc nãy cô đã nhìn thấy Hứa Lặc không đi về hướng ký túc xá mà đi về phía ga tàu điện ngầm.
Trì Lạc chạy một mạch tới nhà ga. Đứng trên sân ga đông nghịt người, cô đưa mắt tìm kiếm. Chuyến tàu này đi về phía trung tâm mua sắm Quân Cảnh Hoa Đình, người chen kín cả sân ga, nhưng dù giữa biển người ấy, cô vẫn chỉ cần một cái nhìn đã tìm thấy Hứa Lặc.
Thân hình thiếu niên cao thẳng như cây tùng giữa núi tuyết, anh lặng lẽ đứng giữa dòng người. Mũ áo hoodie kéo trùm lên đầu, khẩu trang che kín nửa gương mặt, anh chỉ để lộ vầng trán sạch sẽ cùng đôi mắt lạnh lẽo, cô độc. Cánh tay buông thõng bên người, những ngón tay thon dài trắng lạnh vẫn không ngừng nhỏ máu khiến từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền ga.
Người đứng cạnh giật mình né tránh, thế nhưng lại không ai có thể dời mắt khỏi anh. Hứa Lặc mang trong mình một khí chất kiêu hãnh đến tận xương tủy. Cho dù đang mệt mỏi hay cô độc, trên người anh vẫn tồn tại một sức mạnh không gì có thể bẻ gãy, một nguồn năng lượng mạnh mẽ như đang bị kìm nén mà không ai biết nó sẽ bùng nổ vào lúc nào, vừa hoang dã, nguy hiểm lại vừa đẹp đến kinh ngạc. Chính vẻ bí ẩn ấy càng khiến anh trở nên cuốn hút hơn.
Cuối cùng cũng có người hoàn hồn rồi lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc thoáng qua của bóng lưng cao gầy ấy giữa biển người. Hứa Lặc quá nổi bật. Một nhân viên bảo vệ đang tuần tra nhìn thấy bàn tay anh vẫn không ngừng chảy máu liền bước tới: “Cậu trai trẻ, tay cậu bị thương rồi, có cần tôi giúp sơ cứu không?”
Lúc ấy Hứa Lặc mới cúi đầu liếc nhìn bàn tay mình. Ánh mắt anh bình lặng, chẳng gợn chút cảm xúc như thể người bị thương không phải là mình. Anh hờ hững nhìn một cái rồi tiện tay đút luôn bàn tay đang rỉ máu vào túi quần. Khí chất lạnh lùng và chán đời ấy khiến bác bảo vệ còn định nói thêm điều gì đó, nhưng một cô gái vừa chạy tới đã cắt ngang: “Cảm ơn bác. Cậu ấy là bạn cháu, cháu có mang băng cá nhân.”
Trì Lạc ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch những vệt máu còn sót lại trên nền ga. Trước khi rời đi, bác bảo vệ còn quay đầu dặn dò: “Cô bé này, hình như tâm trạng của bạn trai cháu không tốt lắm, cháu mau dỗ dành cậu ấy đi.”
“Vâng ạ.” Trì Lạc ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo nhẹ tay áo Hứa Lặc: “Này, sao cậu lại không vui thế?”
Hứa Lặc quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo ban đầu dần dần dịu xuống. Một cảm xúc phức tạp mà ngay cả Trì Lạc cũng không hiểu nổi khẽ lướt qua đáy mắt anh, nhưng chỉ trong chớp mắt mọi thứ lại trở về vẻ lạnh nhạt quen thuộc: “Cậu đi theo tôi làm gì?”
Trì Lạc vốn đã quá quen với tính khí lúc nắng lúc mưa của anh nên chẳng buồn để tâm, cô chìa tay ra: “Đưa tay đây.”
Hứa Lặc quay mặt đi: “Không cần.”
Trì Lạc cố tình chọc anh: “Chiếc quần này của cậu giá mười tám nghìn tệ, quần lót năm trăm tệ, đều do tôi mua đấy. Máu thấm hết vào thì sau này cậu còn mặc cho tôi ngắm kiểu gì?”
Hứa Lặc lập tức quay phắt lại, ánh mắt đầy vẻ bực bội: “Trì Lạc.”
Cô bật cười rồi đưa ngón tay chọc nhẹ lên má anh: “Bày đặt nổi tính đại thiếu gia gì chứ? Cậu nhanh lên đi, máu sắp chảy tới cả quần lót rồi kìa.”
Mọi người xung quanh nhìn hai người cãi nhau mà cố nhịn cười, có người lại thấy tiếc nuối khi một anh chàng vừa đẹp trai vừa ngầu như vậy hóa ra đã có bạn gái, lại còn thuộc kiểu người sợ bạn gái nữa chứ.
Đúng lúc ấy, cửa tàu điện mở ra. Hứa Lặc không nói thêm lời nào mà bước thẳng lên tàu. “Ê, Hứa Lặc! Đợi tôi với!” Trì Lạc vội chen theo. Trong toa tàu đông nghịt người, cô bị dòng người ép sát vào một bên. Chiếc váy ngắn bị người bên cạnh vô tình cọ lên tận đùi mà cô vẫn không hề hay biết.
Không xa đó, một người đàn ông đang lén giơ điện thoại lên định chụp trộm. Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn chuẩn bị bấm nút, một bóng người cao lớn bất ngờ chắn ngang.
Đúng lúc ấy, Trì Lạc cảm thấy có người kéo nhẹ vạt váy mình liền cúi đầu nhìn xuống. Một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang nhẹ nhàng kéo phần váy xuống giúp cô. Chỉ cần nhìn bàn tay ấy thôi cô cũng biết là ai. Cô ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu kéo váy tôi làm gì?”
Hứa Lặc lạnh nhạt đáp: “Váy bị tắp lên rồi, cậu không biết à?”
Trì Lạc khựng lại: “À.” Cô vô thức nhích lại gần anh thêm một chút. Hứa Lặc không tránh, thế là cô lại tiến sát hơn, đầu còn khẽ cọ lên lồng ngực anh một cái. Hứa Lặc vẫn sa sầm mặt và không nói một lời.
Suốt quãng đường ấy, Trì Lạc không ngồi xuống. Váy quá ngắn, hôm nay lại không mặc quần bảo hộ bên trong nên việc ngồi lên ghế công cộng khiến cô cảm thấy không thoải mái. Hứa Lặc cũng không ngồi, anh lặng lẽ đứng bên cạnh cô suốt cả hành trình.
Khi tàu đến ga Quân Cảnh Hoa Đình, Hứa Lặc xuống tàu. Trì Lạc lập tức đuổi theo: “Cậu để tôi bôi thuốc cho cậu đi, tôi thấy vết thương khá sâu đấy.”
Hứa Lặc từ chối ngắn gọn: “Không cần.”
“Cậu không biết tự xử lý vết thương đúng không?” Trì Lạc nhìn bàn tay vẫn còn rỉ máu của anh rồi nhẹ giọng nói: “Tôi giúp cậu nhé.”
Hứa Lặc dừng bước, lạnh lùng nhìn cô: “Vừa nãy chẳng phải cậu còn né tôi sao?”
Trì Lạc chớp mắt: “Tôi né cậu lúc nào? Tôi chỉ thấy tay cậu chảy máu nên sợ máu dính vào người tôi thôi.” Nếu nói sợ anh đau, kiểu gì anh cũng mỉa mai cô giả tạo và miệng lưỡi ngọt xớt.
Ánh mắt của Hứa Lặc rơi xuống chiếc túi thuốc trên tay cô, anh nhàn nhạt hỏi: “Cậu mua cho tôi sao?”
“Cậu vì giúp tôi hả giận mà bị thương, đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm rồi. Lỡ cậu bị nhiễm uốn ván rồi chết thì tôi thành tội đồ mất.”
Khóe môi Hứa Lặc giật nhẹ: “Trì Lạc, cậu không thể nói câu gì may mắn hơn à?”
Trì Lạc vội vàng phì phì mấy tiếng: “Phi, phi, phi! Hay mình đi tiêm phòng uốn ván nhé, tiêm xong thì chắc chắn cậu sẽ không chết.”
Hứa Lặc liếc cô: “Chỉ cần cậu bớt nói vài câu, tôi cũng không chết được.”
Trì Lạc lập tức tháo khẩu trang xuống. Cô mím môi, dùng tay diễn động tác kéo khóa miệng nhằm thể hiện ý: Được thôi, tôi không nói nữa. Sau đó cô xòe bàn tay ra, ra hiệu bảo anh đưa tay cho mình. Rồi cô lại bắt chước động tác của y tá sát trùng vết thương, chớp chớp mắt nhìn anh đầy dò hỏi.
Hứa Lặc chỉ lặng lẽ nhìn cô, không rõ có hiểu hay không. Trì Lạc tiếp tục diễn kịch câm thêm một lúc. Thấy anh vẫn chẳng phản ứng, cô đưa tay tháo luôn khẩu trang của anh xuống phục vụ cho việc quan sát biểu cảm.
Cô chỉ vào tay anh rồi lại diễn động tác sát trùng, sau đó nghiêng đầu nhìn anh. Hứa Lặc vẫn không nói gì. Trì Lạc bèn kiễng chân rồi ghé sát vào vai anh, hạ giọng nhỏ đến mức chỉ còn tiếng hơi thở: “Cậu hiểu không?”
Thấy anh vẫn im lặng, cô cố ý ghé sát thêm một chút nữa. Làn hơi ấm lướt qua vành tai anh: “Tôi có nói đâu, đây là... truyền qua không khí thôi.” Toàn thân Hứa Lặc bỗng cứng lại. Anh đứng yên vài giây rồi khẽ nghiêng đầu khiến một thứ mềm mại bất ngờ lướt nhẹ qua má Trì Lạc.
Cô ngẩn người quay đầu nhìn sang, đó là... môi của Hứa Lặc. Tim cô như bị ai bóp chặt, đập mạnh đến mức lồng ngực cũng run theo. Trì Lạc vội vàng đứng thẳng dậy. Không còn kiễng chân nữa, khoảng cách chênh lệch chiều cao giữa hai người lập tức bị kéo giãn, xóa tan bầu không khí mập mờ vừa rồi.
Cô luống cuống đeo lại khẩu trang, nhìn Hứa Lặc một cái rồi tiện tay giúp anh móc lại dây khẩu trang lên tai. Đột nhiên, một cánh tay siết lấy eo cô khiến Trì Lạc bị người trước mặt bế bổng lên. Hứa Lặc cúi đầu, khẽ hôn cô qua lớp khẩu trang. Hơi thở của hai người hòa quyện, hơi ấm từ cơ thể người này truyền sang cơ thể người kia qua lớp vải mỏng.
Chỉ vỏn vẹn hai giây, Trì Lạc còn chưa kịp cảm nhận rõ thì đã bị Hứa Lặc đẩy nhẹ ra. Cô ngơ ngác đứng đó, mất vài giây mới lắp bắp: “Trời đất... cậu… cậu vừa hôn tôi sao?” Nhưng Hứa Lặc đã quay người bỏ đi.
“Hứa Lặc! Đợi tôi với!” Đôi chân anh quá dài, chỉ vài bước đã vượt qua thang cuốn. Trì Lạc hơi sợ độ cao nên không dám chạy lên thang đang chuyển động, cô đành ngoan ngoãn đứng chờ thang cuốn từ từ đưa mình lên tầng một. Đến khi lên tới nơi thì bóng dáng Hứa Lặc đã biến mất.
Trì Lạc vô thức đưa tay chạm lên đôi môi mình. Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm thuộc về anh. Cách một lớp khẩu trang, cô gần như chẳng cảm nhận được gì rõ ràng. Vậy rốt cuộc như thế có tính là đã hôn Hứa Lặc chưa?
Trì Lạc chu môi, dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên môi mình. Chắc chỉ có thể tính là hôn phớt một cái thôi nhỉ? Nhưng... tại sao Hứa Lặc lại hôn cô? Là vì anh bị cô nói nhiều đến phát phiền hay vì không cưỡng lại được sức hút từ nhan sắc của cô nên nhất thời xúc động?
Chắc chắn là vế sau, tiểu phú bà Trì Lạc vô cùng tự tin kết luận.
Cô biết Hứa Lặc không thích mình, nhưng cô cũng cảm nhận được đôi khi anh lại mê mẩn cô đến khó hiểu, đặc biệt là trên giường. Ánh mắt vừa đau đớn vừa yếu đuối, như đang giằng xé giữa lý trí và dục vọng của anh quả thực mê người đến chết.
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm