Trì Lạc không theo Hứa Lặc vào khách sạn, bởi cô bạn thân vẫn đang chìm trong nỗi đau thất tình. Lúc này cô lại chạy đi vui vẻ với đàn ông thì thật sự có chút không trượng nghĩa.
Rời khỏi ga tàu điện ngầm, Trì Lạc gọi một chiếc xe đưa mình về ký túc xá, trên đường đi cô còn ghé tiệm bánh ngọt mua vài miếng bánh kem. Nghĩ đến chuyện Hứa Lặc mê mẩn mình, tâm trạng cô ngọt ngào chẳng khác gì mấy chiếc bánh trên tay, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ tênh.
Vừa mở cửa phòng, Hướng Nại Diệp đã vui vẻ gọi: “Lạc, cậu về rồi sao?”
“Ừm.” Trì Lạc đưa hộp bánh cho cô ấy: “Tớ mua bánh mille-feuille sầu riêng cậu thích nhất đây.”
“Cảm ơn cậu!” Hướng Nại Diệp ôm lấy hộp bánh, cảm động đến mức hai mắt đỏ hoe: “Hu hu... nữ thần của tớ tốt quá đi mất!” Cô ấy ngồi trên giường ăn bánh bằng vẻ mặt mãn nguyện, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Lạc, cuối tuần này lớp mình họp mặt, cậu có đi không? Tớ muốn đi.”
Nửa tháng trước, lớp trưởng đã tag tên tất cả mọi người trong nhóm chat thông báo, nhưng khi ấy Trì Lạc chưa trả lời. Hôm nay, trước khi chốt nhà hàng, lớp trưởng lại nhắn hỏi cô thêm lần nữa song tin nhắn ấy đến giờ cô vẫn chưa hồi âm.
Hướng Nại Diệp nhỏ giọng: “Tớ xem danh sách rồi, bạn trai cũ của tớ cũng đi.”
Trì Lạc nhìn bạn mình, Hướng Nại Diệp cắn môi: “Thì chúng ta cứ đi thôi, sao tớ phải tránh mặt anh ta chứ? Người nên trốn chẳng phải hai người họ sao? Tớ muốn xem thử cặp đôi cặn bã ấy mặt dày đến mức nào.”
Trì Lạc bật cười: “Được, tớ đi cùng cậu, tiện thể dẫn theo một anh đẹp trai cực phẩm chống lưng cho cậu luôn.”
Hướng Nại Diệp chớp mắt: “Chống lưng kiểu gì?”
Sáng cuối tuần.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom thong thả dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, đập vào mắt đầu tiên là đôi giày da nam bóng loáng, tiếp đó là đôi chân dài thẳng tắp. Bộ vest may đo cao cấp ôm trọn thân hình hoàn hảo cùng một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta chỉ nhìn một lần đã khó quên.
Giang Tử Nghiên khom người, lịch thiệp đưa tay về phía Hướng Nại Diệp, khóe môi anh cong lên nụ cười tiêu chuẩn: “Chào cô Hướng, hôm nay tôi là tài xế riêng của cô, bất cứ màn "làm màu" nào cô cần, tôi đều có thể phối hợp diễn cùng.”
Hướng Nại Diệp ngẩn ngơ. Thần tượng của cô ấy lại trở thành "tài xế" đưa cô ấy đi họp lớp sao? Chuyện này là thật sao?!
Trì Lạc chống tay lên cửa xe, cười đầy đắc ý: “Thế nào? Anh đẹp trai này đủ đẳng cấp chống lưng cho cậu chưa?”
Hướng Nại Diệp kích động đến mức suýt hét lên: “Quá được! Được quá luôn ấy!” Rồi cô ấy bất chợt lo lắng: “Nhưng làm vậy có ảnh hưởng đến cậu ấy không?”
Giang Tử Nghiên nhướng mày, tỏ vẻ không phục: “Cậu xem thường tôi rồi đấy nhé? Tôi là loại bình hoa chỉ biết dựa vào hình tượng mới nổi tiếng sao? Tôi nổi khắp châu Á nhờ thực lực diễn xuất đỉnh cao đấy!”
Trì Lạc ung dung bổ sung: “Cùng với giọng hát làm người ta kinh ngạc nữa.”
“Chuẩn!” Giang Tử Nghiên lập tức gật đầu như giã tỏi: “Chị Lạc hiểu em nhất!” Cậu thuận tay khoác vai Trì Lạc: “Bạn của chị Lạc cũng là bạn của tôi. Em gái cứ yên tâm, hôm nay đừng nói gã cặn bã với con hồ ly tinh kia, dù có là Ngọc Hoàng xuống đây cũng đừng hòng dám lên mặt trước mặt cậu!”
Giang Tử Nghiên vừa giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất, bộ phim tiếp theo tham gia lại do Bùi Lâm Ngọc đích thân đạo diễn. Danh tiếng đang ở thời kỳ đỉnh cao khiến cậu trở thành "mật mã lưu lượng" đối với cánh săn ảnh.
Bởi vậy, khoảnh khắc cậu khoác vai Trì Lạc nhanh chóng bị paparazzi chụp lại, không lâu sau từ khóa ấy leo thẳng lên mục tìm kiếm hot search.
Trong tấm ảnh mờ nhòe, Giang Tử Nghiên đang ôm vai một cô gái vô cùng xinh đẹp. Dù chất lượng ảnh không cao, người ta vẫn dễ dàng nhận ra cô gái ấy có gương mặt tinh xảo cùng thân hình cực kỳ nổi bật.
Chiếc áo ngắn để lộ một đoạn eo nhỏ trắng mịn, đứng cạnh Giang Tử Nghiên cao một mét tám lăm mà chẳng hề bị lép vế. Hai người trai tài gái sắc đứng cạnh nhau đẹp đôi đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn.
Không mất bao lâu, các cư dân mạng hóng chuyện đã phát hiện đây chính là cô gái từng nhìn nhau với Giang Tử Nghiên trong đại hội thể thao của trường. Phát hiện này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
"Cái gì mà chị em chứ?" "Có ai ôm chị gái mình như thế không?" "Lại còn cùng nhau đi mua hàng hiệu nữa." "Đây chẳng phải lịch trình hẹn hò thường ngày của các cặp đôi sao?"
Lời thanh minh trước đó của Giang Tử Nghiên lập tức trở thành vô nghĩa, trong mắt cư dân mạng thì hai người chính thức bị đóng dấu đang yêu nhau.
Trong khi đó, nhân vật chính của tin đồn là tiểu phú bà Trì Lạc lại đang bận chọn quần áo cho cô bạn thân. Quả nhiên người đẹp vì lụa, sau khi khoác lên người bộ trang phục hàng hiệu, khí chất của Hướng Nại Diệp lập tức thay đổi. Ngày thường luôn ngơ ngác đáng yêu, giờ phút này cô ấy lại giống hệt một thiên kim thật sự vừa được gia tộc hào môn tìm về.
Trì Lạc nhìn mà vô cùng hài lòng, cô quay sang nhân viên bán hàng: “Lấy thêm một cái túi nữa.”
Cô nhân viên cười tươi đến mức không khép nổi miệng: “Vâng, cô Trì. Xin cô chờ một chút.”
Hướng Nại Diệp vội kéo tay Trì Lạc: “Lạc! Cửa hàng này đắt lắm! Cái túi rẻ nhất cũng hơn ba mươi nghìn tệ…”
Trì Lạc đưa tay vỗ nhẹ lên má bạn mình: “Tớ mua cho cậu, tớ không thiếu tiền.”
Giang Tử Nghiên cũng là người rất có mắt thẩm mỹ, cậu tiện tay cầm một chiếc túi khác đặt cạnh người Hướng Nại Diệp: “Cái này cũng đẹp.”
Trì Lạc không chớp mắt: “Mua!”
Giang Tử Nghiên đổi sang chiếc khác: “Cái này cũng được.”
“Mua!”
Hướng Nại Diệp hoảng hốt: “Lạc… đi họp lớp thôi mà, một cái túi là đủ rồi.”
Trì Lạc hào phóng xua tay: “Hai cái đeo cùng lúc! Chúng ta đeo chồng hai cái lên nhau luôn!”
Hướng Nại Diệp: “...”
Đúng lúc ấy, điện thoại của Trì Lạc reo lên, đó là bố cô - ông Trì Y Khôn. Cô cầm điện thoại đi sang một bên rồi bắt máy: “Bố.”
Đầu dây bên kia, giọng Trì Y Khôn đầy vẻ vòng vo: “A Lạc à... chuyện giữa con và Giang Tử Nghiên rốt cuộc là thế nào vậy?”
Trì Lạc nghiêng đầu nhìn Giang Tử Nghiên vẫn đang chăm chú chọn túi xách rồi đáp: “Không có gì đâu ạ, con chỉ tiện đi dạo phố mua quần áo cho bạn thôi.”
Trì Y Khôn ngạc nhiên: “Con mua cho bạn sao? Không phải chỉ có hai đứa đi riêng à?”
“Không ạ.”
“Thế thì không sao.” Ông lập tức thở phào: “Không sao là tốt rồi, hai đứa cứ đi chơi vui vẻ nhé.” Rồi như bất chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi tiếp: “Tiền còn đủ tiêu không con? Bố chuyển cho con năm trăm nghìn tệ.”
Trì Lạc cười tươi: “Con cảm ơn bố.” Cô vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói: “Bố ơi, con không nói chuyện nữa nhé, mẹ gọi đến rồi.”
“Được được, con mau nghe máy đi.”
Vừa bắt máy, giọng của Bùi Lâm Ngọc đã vang lên ngay: “A Lạc, có phải con với Giang Tử Nghiên đang hẹn hò không?”
Khác hẳn sự vòng vo của bố, bà hỏi thẳng vào vấn đề khiến Trì Lạc gần như đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chắc lúc cô và Giang Tử Nghiên đi mua sắm đã bị paparazzi chụp được.
Nhằm mục đích câu lượt xem, đám truyền thông giải trí kiểu gì cũng xóa Hướng Nại Diệp khỏi ảnh. Tiêu đề bài viết tám chín phần mười sẽ là: "Giang Tử Nghiên bị bắt gặp đưa bạn gái đi mua sắm."
Bùi Lâm Ngọc nói tiếp: “Con đã thấy hot search "Giang Tử Nghiên đưa bạn gái đi dạo phố" chưa? Thằng bé này mười sáu tuổi đã ký hợp đồng với công ty của mẹ, nên cũng coi như mẹ nhìn nó trưởng thành. Từ trước đến nay nó chưa từng dính tin đồn với nữ nghệ sĩ nào, lại càng chưa từng ôm vai bá cổ con gái.”
Bà ngừng một chút rồi dịu giọng: “A Lạc, nếu hai đứa thật sự có ý với nhau thì cũng không phải không được, chỉ là con phải chuẩn bị tâm lý. Nghề của bọn mẹ thực sự không có nhiều thời gian dành cho người mình yêu, trừ khi cả hai cùng ở trong giới, bằng không…”
Bà khẽ cười, giọng nói thoáng buồn: “Tình cảnh sẽ giống như mẹ với bố con vậy, có rất nhiều điều không thể nào thật sự hiểu được nhau.”
Quả nhiên đúng như Trì Lạc đoán, cô lập tức phủ nhận: “Mẹ ơi, bọn con không ở bên nhau.”
“Thật sao?”
“Thật mà.”
Bùi Lâm Ngọc rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn: “Vậy thì tốt, tốt quá rồi.” Rồi bà lại nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, mẹ vừa chuyển vào Alipay cho con ba trăm nghìn tệ. Con cứ mua những gì con thích, nếu không đủ thì nói với mẹ.”
Trì Lạc mỉm cười: “Con cảm ơn mẹ.”
Vừa cúp máy, WeChat của cô lập tức hiện lên một tin nhắn mới.
Hứa Lặc: [Hừ.]
Trì Lạc: “?” Đẹp trai thì có quyền nói năng đầy ẩn ý như thế sao?
Cô cũng không chịu thua, lập tức đáp lại: [Hừ.]
Tin nhắn của Hứa Lặc nhanh chóng hiện lên: [Cậu định tìm thêm cho tôi một người anh em à?]
Chỉ là mấy dòng chữ không nhìn thấy biểu cảm, nhưng Trì Lạc vẫn cảm nhận được anh đang rất khó chịu. Đặc biệt hai chữ "anh em" nghe chẳng khác nào mấy bộ phim cung đấu, nơi các phi tần gọi nhau là "chị em tốt".
Ý của anh là cô đang bắt cá hai tay sao? Mới mấy hôm trước hai người còn hôn nhau, hôm nay cô đã đi với người đàn ông khác sao? Anh dám nghĩ vậy thật sao? Trong mắt anh, Trì Lạc cô là loại củ cải hoa tâm như thế sao?
Càng nghĩ càng tức, nhưng cô không thể chịu bực một mình được, phải chọc tức anh lại mới hả dạ. Trì Lạc nhanh tay gõ: [Đúng đó~ Sau này hai anh em nhớ hòa thuận với nhau nha~]
Thấy vẫn chưa đủ, cô chống cằm suy nghĩ một lúc rồi gửi thêm câu nữa: [Cậu nhớ đừng vì tôi mà ghen tuông tranh sủng đấy nhé~] Vừa gửi đi, khung trò chuyện bỗng hiện lên dấu chấm than màu đỏ: Tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận.
Trì Lạc sững người: “...” Hứa Lặc lại dám chặn cô?!
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm