Chương 14: Một Bí Mật
“Lạc, sao thế?” Hướng Nại Diệp bước tới, thấy vẻ mặt Trì Lạc không được tự nhiên nên cô ấy cất tiếng hỏi.
Trì Lạc cất điện thoại đi, đáp bằng vẻ mặt khó tả: “Bố mẹ tớ bảo tớ với Giang Tử Nghiên lại lên hot search rồi.”
“Hả?” Giang Tử Nghiên lập tức bật điện thoại lên, giọng cậu còn pha chút hào hứng: “Thế thì chắc quản lý của tôi khóc mất rồi, tôi gọi điện an ủi ông ấy cái đã.”
"..." Trì Lạc hoàn toàn cạn lời. Cô xoay Hướng Nại Diệp một vòng từ trên xuống dưới, ngắm nghía kỹ càng rồi gật đầu hài lòng: “Cậu mặc bộ này đi. Đi thôi, chúng ta tính tiền.”
Sau khi họ thanh toán xong, Giang Tử Nghiên cũng gọi điện thoại xong. Cậu ta đi tới giúp các cô gái xách túi, vừa đi vừa lướt Weibo. Một lúc sau, cậu nhíu mày đầy khó hiểu: “Chị Lạc, sao bọn paparazzi lúc nào cũng chụp em mờ thế nhỉ? Mặt em góc cạnh lắm, người ta phải dí sát máy vào mới tôn được đường nét, chứ chụp từ xa thì mất hết ưu điểm.”
Trì Lạc nghiêm túc đánh giá: “Mặt tôi cũng mờ như cục bột đây. Người chụp không biết chọn góc, thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp.”
Hướng Nại Diệp lập tức giơ tay phản đối: “Thế còn tớ? Sao tớ bị người ta làm mờ luôn vậy?”
Giang Tử Nghiên ôm bụng cười đến mức chẳng còn chút hình tượng thần tượng nào: “Ha ha ha ha! Cậu không chỉ bị làm mờ đâu, người ta còn bảo cậu là trợ lý của tôi nữa.”
Hướng Nại Diệp tức đến dậm chân: “Quá đáng thật! Ít ra người ta cũng phải cho tớ lộ mặt chứ! Đây là lần đầu tiên trong đời tớ được lên hot search đấy!” Hướng Nại Diệp nói rồi quay sang ngắm nhìn mỹ nhân: “Nhưng mà Lạc nhà tớ đẹp thật, cô ấy đẹp không góc chết luôn.”
Giang Tử Nghiên lập tức chen ngang: “Ê ê ê! Cậu thu ánh mắt ngưỡng mộ đó lại đi. Chị Lạc nhà tôi... gu của chị ấy là mấy cậu sinh viên đại học nghèo rớt mồng tơi cơ.”
Trì Lạc: “?”
Hướng Nại Diệp cũng ngơ ngác: “Ai nói thế?”
Giang Tử Nghiên đáp rất tự nhiên: “Hứa Lặc chứ ai. À, còn có Bùi Hi nữa. Hai người họ cùng chung một quan điểm, chắc chắn không thể sai được.”
Đồng tử Trì Lạc khẽ co lại: “Hứa Lặc... chính miệng cậu ấy nói với cậu như vậy sao?”
Giang Tử Nghiên lắc đầu: “Cậu ấy không nói thẳng nhưng đại khái ý cậu ấy là thế.”
Thấy sắc mặt Trì Lạc liên tục thay đổi, cậu còn tốt bụng an ủi: “Chị Lạc, chị đừng để bụng. Hứa Lặc là anh em tốt của em, cậu ấy nói vậy cũng vì muốn tốt cho em thôi, cậu ấy sợ em bị phụ nữ chơi đùa tình cảm… à không, sợ chơi đùa thân xác.”
??? Khóe môi Trì Lạc giật giật, răng cô ngứa đến mức chỉ muốn cắn ai đó: “Vậy thì... đúng là cậu ấy đối xử với cậu tốt thật.”
Giang Tử Nghiên gật đầu đầy cảm động: “Còn có Bùi Hi nữa. Hai người họ đều thật lòng quan tâm em, đều là anh em tốt của em.”
Trì Lạc cười lạnh, trong mắt cô thoáng hiện một tia sát khí: “Cậu cứ yên tâm, công lao của hai người họ, tôi nhất định sẽ không quên.”
Buổi họp lớp bắt đầu lúc sáu giờ chiều, thời gian hiện tại vẫn còn sớm. Ăn trưa xong, Hướng Nại Diệp đề nghị mời Trì Lạc và Giang Tử Nghiên đi xem phim. Khi bộ phim kết thúc, đồng hồ vừa điểm hơn bốn giờ chiều.
Giang Tử Nghiên tiếp tục kiêm luôn vai tài xế, cậu lái chiếc Rolls-Royce đến trước cửa khách sạn tổ chức họp lớp. Trì Lạc xuống xe trước, sau đó cô vòng ra mở cửa ghế sau rồi đưa tay về phía Hướng Nại Diệp. Cô làm động tác vô cùng khoa trương như đang đỡ một vị tiểu thư danh giá xuống xe.
“Lạc... cậu làm gì thế?” Hướng Nại Diệp vừa được Trì Lạc đỡ xuống xe, cả người cô ấy bối rối đến mức chẳng biết nên bước chân nào xuống trước.
Trì Lạc mỉm cười: “Hôm nay cậu mới là nhân vật chính. Xuống nào.”
“Chính xác!” Giang Tử Nghiên cũng bước tới.
Một trái một phải, hai người đỡ Hướng Nại Diệp như đang dìu Thái hậu nhập cung, hiên ngang tiến vào khách sạn. Dù cả ba đều đeo khẩu trang nhưng cách ăn mặc quá thời thượng, vóc dáng ai cũng nổi bật nên vừa xuất hiện họ đã thu hút vô số ánh nhìn.
Có người nhỏ giọng hỏi: “Kia là ai thế? Lớp mình có ai làm minh tinh sao?”
Người bên cạnh lắc đầu: “Hình như không có, chỉ có lớp chọn bên cạnh có Lăng Sương Tư thôi.”
“Khách sạn này lớn thế, đâu chỉ có mỗi lớp mình. Việc có nghệ sĩ hay hot girl đến check-in cũng là bình thường mà.”
Đúng lúc ấy, một giọng nam quen thuộc vang lên: “Trì Lạc?”
Cô quay đầu lại: “Anh?” Vừa gọi xong, Trì Lạc bất chợt nhớ đến chuyện Bùi Hi từng bắt tay với Hứa Lặc bôi xấu mình trước mặt bạn cùng phòng. Thế là cô không khách sáo tặng luôn cho anh một cái lườm cháy mắt.
Bùi Hi ngơ ngác: “Anh chọc gì em sao?” Ánh mắt anh lướt qua Giang Tử Nghiên. Dù người kia che kín mít, nhưng đối với người quen, anh chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay. Thế nhưng Bùi Hi không hề chào hỏi, giống như anh hoàn toàn không nhận ra đối phương.
Trì Lạc lạnh nhạt hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
“Anh đi họp lớp.”
“Lớp anh cũng họp hôm nay sao? Trùng hợp vậy?”
Bùi Hi nhìn sang hai người bên cạnh cô: “Ừm. Cũng khéo thật.”
Giang Tử Nghiên khẽ kéo khẩu trang lên che kín hơn, cậu giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi đứng nghiêm như vệ sĩ, mắt đảo nhìn đông ngó tây như chẳng liên quan gì đến mình.
Trì Lạc hỏi tiếp: “Lớp anh ở tầng mấy?”
“Tầng ba.”
Hướng Nại Diệp reo lên: “Lớp bọn em cũng ở tầng ba!” Cô ấy nhìn quanh phía sau Bùi Hi một lượt rồi thay Trì Lạc hỏi: “Bùi Hi, Hứa Lặc không đi cùng anh sao?”
Bùi Hi đáp: “Điện thoại cậu ấy bị hỏng rồi, hôm nay chắc cậu ấy không đến.”
Trì Lạc ngẩn người: "..." Điện thoại hỏng... là hỏng trước khi cậu ấy chặn cô, hay sau khi chặn cô xong thì cậu ấy tiện tay đập luôn cái điện thoại?
Lúc này hai nam sinh khác bước tới: “Bùi Hi, cậu lên nhanh đi, cả lớp đang đợi cậu đấy.”
Bùi Hi gật đầu: “Hai cậu lên trước đi.” Nói rồi anh quay sang, nhíu mày nhìn Giang Tử Nghiên đang bám sát cánh cửa xoay nhằm cố giảm cảm giác tồn tại như người vô hình. Bùi Hi cười nhạt, cất giọng nghiêm khắc: “Em đừng có tùy tiện đi với mấy thằng trong giới giải trí, cẩn thận kẻo bị fan cuồng đuổi giết. Lát về em lên xe anh.”
Trì Lạc ngoan ngoãn đáp: “... Vâng.”
Đợi Bùi Hi đi khuất, Giang Tử Nghiên lập tức như ma xuất hiện bên cạnh cô, cậu hạ thấp giọng: “Chị Lạc, anh trai chị nói vậy là có ý gì?”
Trì Lạc liếc cậu: “Ý là... cậu bị lộ rồi.”
Giang Tử Nghiên lập tức phản bác: “Không thể nào! Kỹ năng ngụy trang của em đỉnh lắm, cậu ấy chưa từng thấy em ăn mặc tử tế thế này đâu!”
Hướng Nại Diệp cười bất đắc dĩ: “Cậu không biết thôi, anh trai của Lạc tinh lắm. Hồi còn học cấp ba, anh ấy với Hứa Lặc đều là nhân vật nổi tiếng nhất trường.”
Giang Tử Nghiên lập tức hoảng hốt: “Thế là bị nhận ra thật sao? Giờ phải làm sao đây?”
Trì Lạc bình tĩnh phân tích: “Dù sao lớp bọn mình với lớp anh Bùi Hi đều ở tầng ba, cậu cứ trà trộn vào đi. Chỉ cần cậu đừng tháo khẩu trang thì sẽ không ai phát hiện đâu.”
Giang Tử Nghiên chớp mắt: “Vậy giờ tôi không đóng vai tài xế nữa mà chuyển sang đóng vai bạn trai của cô ấy sao?”
Trì Lạc gật đầu: “Đúng!”
“OJBK!”
Cả ba người đường hoàng đi lên tầng ba. Trong nhà hàng bày vài bàn tròn lớn, hai bàn bên cạnh là học sinh lớp chọn, hai bàn kế tiếp là lớp 7 của Trì Lạc. Xa hơn còn có hai bàn dành riêng cho khách lẻ, hiện tại vẫn chưa có ai ngồi.
Lớp 7 đến hơn hai mươi người, hai bàn chính gần như kín chỗ. Trì Lạc chọn ngồi ở chiếc bàn sát góc trong cùng vì cô thích vị trí cạnh cửa sổ. Ngoài Giang Tử Nghiên và Hướng Nại Diệp, bàn này còn có hai gương mặt lạ, không biết họ là người ghép bàn hay học sinh lớp bên ngồi nhầm. Nhưng lúc này ai cũng cúi đầu nghịch điện thoại, cho nên việc có quen hay không cũng chẳng ai để ý.
“Lớp trưởng đâu rồi? Gần hai năm không gặp, con gái các cậu đúng là dậy thì thành công thật, lại còn ai cũng đeo khẩu trang khiến tôi chẳng nhận ra nổi. Mọi người mau gọi lớp trưởng tới giới thiệu đi!”
Có người đáp: “Cậu ấy đi sắp xếp món ăn rồi, chút nữa cậu ấy sẽ sang.”
Một cô gái cười hỏi: “Ông không nhận ra thật sao? Ông nghe giọng tôi xem nào, có biết tôi là ai không?”
Đối phương lập tức reo lên: “Panda à? Cậu tháo cặp kính bà già đó ra là tôi chẳng dám nhận luôn!”
Mọi người cười ồ. Một người khác chỉ sang bàn bên: “Tôi thì còn đỡ, mọi người nhìn cô gái bên kia kìa, trông quen mặt lắm mà tôi nghĩ mãi không nhớ là ai.”
“Ai cơ? Chẳng phải Hướng Nại Diệp sao?”
“Đúng thật!”
“Con gái đúng là càng lớn càng xinh, từ bao giờ cậu ấy đẹp thế nhỉ?”
Có người cười nói: “Nại Diệp vốn đã xinh rồi, chỉ là suốt ngày cô ấy đi cạnh Trì Lạc nên bị hào quang hoa khôi của Trì Lạc che hết thôi.” Nghe vậy, Trì Lạc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Hay là cô đổi chỗ ngồi? Cô không thể khiến hào quang của mình lấn át Hướng Nại Diệp được.
Ở bàn bên cạnh, một chàng trai mặc vest đen cứ liên tục liếc sang phía Hướng Nại Diệp. Cô gái ngồi cạnh phát hiện ra liền lạnh mặt thì thầm điều gì đó khiến hắn ta chỉ đành miễn cưỡng thu ánh mắt lại.
Giang Tử Nghiên khẽ hất cằm: “Là cái tên mặc bộ vest rẻ tiền kia đúng không? Còn cô gái mặc jumpsuit bên cạnh chính là "tiểu tam" sao?”
Hướng Nại Diệp tròn mắt đầy ngưỡng mộ: “Sao cậu biết hay vậy?”
Giang Tử Nghiên cười nhạt: “Bản tính khó dời mà. Chỉ có đàn ông ngoại tình mới dám nhìn chằm chằm cô gái khác ngay trước mặt bạn gái hiện tại. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nhìn cậu.”
Lưu Lị Lị quay đầu nhìn bộ đồ hàng hiệu trên người Hướng Nại Diệp. Cô ta khẽ lắc đầu, giọng đầy vẻ bất lực: “Hướng Nại Diệp đúng là thú vị thật, cô ta thấy bọn mình mà cũng chẳng sang chào hỏi lấy một câu.”
Cả bàn không một ai lên tiếng hưởng ứng cô ta. Học giỏi và nhân phẩm vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Dù thành tích của lớp họ không nổi bật thì chuyện cướp bạn trai của bạn thân như việc Lưu Lị Lị làm vẫn chẳng ai nuốt nổi.
Ngày trước Lưu Lị Lị và Hướng Nại Diệp thân đến mức như hình với bóng. Ngay cả khi Hướng Nại Diệp có bạn trai, cô ấy vẫn chẳng nỡ bỏ rơi bạn thân. Ba người họ thường xuyên đi cùng nhau, nào ngờ sau lưng cô ấy, hai người ấy đã sớm liếc mắt đưa tình, lén lút qua lại với nhau.
Thấy chẳng ai đáp lời, Lưu Lị Lị thấy mất mặt nên lại tiếp tục làm trò thu hút sự chú ý: “Bố mẹ nó ngày nào cũng dậy từ sáng sớm bán bánh bao, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Vậy mà nó còn cố sống cố chết mua đồ nhái, tôi thấy thương bố mẹ nó thật.”
Một nữ sinh ngồi cạnh vừa cắn hạt dưa vừa thản nhiên nói: “Không đến mức đó đâu, ban nãy tôi thấy bạn trai cậu ấy lái Rolls-Royce Phantom đưa đến mà. Người ta đã đi xe như vậy chắc chẳng cần mua hàng giả đâu.”
Cô ta liếc nhìn Hướng Nại Diệp một lượt rồi tiếp tục: “Với lại cái túi đó cũng không đắt, hơn ba mươi nghìn tệ thôi. Đắt nhất là chiếc vòng tay kia, có nạm kim cương, khoảng một trăm ba mươi nghìn. Đeo chung với vòng Van Cleef & Arpels hơn ba mươi nghìn nữa. Còn sợi dây chuyền Tiffany trên cổ, tôi cũng có một chiếc y hệt, giá tám mươi mốt nghìn.”
Cô gái cười nhạt: “Lưu Lị Lị, chắc cậu ít tiếp xúc với trang sức quá nên không nhận ra thôi.” Sắc mặt Lưu Lị Lị lúc đỏ lúc trắng, cô ta xấu hổ đến mức chẳng nói nổi một câu.
Quá hả dạ! Hướng Nại Diệp ghé sát Trì Lạc thì thầm: “Lạc, cô gái kia là người cậu sắp xếp đến làm "người thuyết minh" sao?”
Trì Lạc lắc đầu: “Không có.”
“Thế sao cô ấy lại giúp tớ?”
Giang Tử Nghiên bật cười: “Không phải giúp đâu, cô ấy đang khoe của đấy. Việc có thể đọc vanh vách giá từng món trang sức cũng là một loại bản lĩnh.”
Quả nhiên ngay sau đó cô gái lập tức trở thành tâm điểm. Mọi người đều xuýt xoa: “Tiểu Yến giỏi thật, chắc ngày nào cậu cũng đi cửa hàng trang sức nhỉ?”
Cô gái khiêm tốn cười: “Cũng bình thường thôi. Mẹ mình là chuyên gia giám định đá quý, còn bố mình có hợp tác với vài thương hiệu nên nhà hay nhận được thư mời, mình nhìn nhiều nên quen mắt thôi.”
Giang Tử Nghiên chống cằm, giọng cậu như một chuyên gia tư vấn tình cảm: “Anh đây từng đóng phim cung đấu rồi nhé. Cho tôi hỏi, khi thấy bạn trai cũ với bạn thân cũ ngồi cạnh nhau, cậu cảm thấy thế nào?”
Hướng Nại Diệp chẳng cần suy nghĩ: “Con nhỏ đó thì tôi hết cảm giác từ lâu rồi. Còn cái tên kia... anh ta là cái thá gì chứ? Anh ta muốn tôi đau lòng lưu luyến sao? Trừ khi anh ta đẹp được như Hứa Lặc.” Cô ấy ngẫm nghĩ rồi bổ sung: “Hoặc như Bùi Hi cũng được, không thì cỡ cậu cũng tạm.”
Giang Tử Nghiên lập tức giơ tay: “Rút lại. Tôi không thích ba chữ cuối.”
Hướng Nại Diệp ngơ ngác: “Ba chữ nào?”
“Cũng tạm.”
Hướng Nại Diệp lập tức nghiêm túc gật đầu: “Được, tôi rút lại.”
Ở bàn bên cạnh, có nữ sinh bỗng nhìn sang phía Trì Lạc: “Ê, cô gái ngồi cạnh Hướng Nại Diệp có phải Trì Lạc không?”
thích motip như thế nàày đọc cuốn lắm