Không biết có phải sợ bị report hay không, ở ván sau "Từ Tượng Thanh" đánh rất bảo thủ, không còn dùng lối đánh khiến người ta không đoán được ý đồ như ván đầu nữa mà áp dụng chiến thuật bị động lấy thủ làm công.
Nước cờ tiếp theo là điểm mấu chốt, đường đi nước bước lần này của "Từ Tượng Thanh" quá gượng gạo và cũng quá rõ ràng, Trì Nhạc đã thuận lợi chặn đứng con đường mà đối phương định đi từ trước.
Vài giây sau, hệ thống hiện lên giao diện chiến thắng.
Trì Nhạc phấn khích đến mức suýt chút nữa thì hét lên.
Người này vốn chẳng quen biết gì cô, chắc chắn sẽ không cố tình nhường cô. Muốn thắng cô thì rất dễ, nhưng muốn thua mà không để lộ chút sơ hở nào thì cả những cao thủ hàng đầu cũng chưa chắc đã làm được.
Trừ khi ngay từ khi hạ quân cờ đầu tiên đã phải tính toán tỉ mỉ từng bước, dự đoán trước mọi phán đoán của cô, nếu không thì tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện đó được.
Cho nên cô đây là đã dựa vào thực lực của mình đánh bại đối thủ!
Chiến thắng được cao thủ "cày thuê", Trì Nhạc vô cùng vui sướng, bao nhiêu cảm xúc tồi tệ ban ngày đều bị quét sạch sành sanh.
Cắm sạc điện thoại xong, cô vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Ở một diễn biến khác, phòng ký túc xá nam 508 tòa nhà số 13.
Lâm Bình Quân tựa vào thành giường Hứa Lặc:
"Lão họ Quách muốn hợp tác với bố tôi mở trang trại nghỉ dưỡng, hôm qua đã đến nhà tôi rồi. Con người của bố tôi cậu cũng biết đấy, lão hồ ly gian xảo, chỉ nhận tiền chứ không nhận người, chuyện làm ăn kinh doanh tôi không tiện xen vào."
Cậu ta ra cái chiều có chút dũng khí 'đại nghĩa diệt thân': "Cậu cẩn thận một chút, bố tôi không đáng tin cậy đâu."
Bố Lâm là một trong những thành viên hội đồng quản trị của Quân Cảnh Hoa Đình, đồng thời cũng là người bạn thân thiết lúc sinh thời của cựu chủ tịch Hứa Sưởng Trì.
Hiện tại nội bộ Quân Cảnh Hoa Đình vốn đã lỏng lẻo, lòng người hoang mang, nếu các cổ đông liên tiếp dứt áo ra đi, sẽ gây ra sự nghi ngờ vô cớ trong giới, phá hỏng danh tiếng của tập đoàn.
Hứa Lặc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, im lặng lắng nghe.
Tưởng rằng cậu đang không vui, Lâm Bình Quân lên tiếng an ủi: "Đừng lo, đợi đến lúc tôi trở thành nhà vô địch thế giới, tôi sẽ làm người đại diện cho Quân Cảnh Hoa Đình, xem ai dám không nể mặt nào!"
Giang Tử Nghiên ngủ ở giường tầng trên không nhịn được phải nhắc nhở cậu ta: "Người đại diện của Quân Cảnh Hoa Đình là Lăng Tư Kiệt."
Ảnh đế tam kim, danh tiếng vô địch.
Lâm Bình Quân cũng đành thừa nhận: "Lăng Tư Kiệt quả thực rất giỏi, nhưng bây giờ chú ấy cũng bắt đầu có vết nhơ rồi, vẫn không sánh bằng tôi được."
Hứa Lặc úp điện thoại sang bên cạnh: "Đúng vậy."
Lăng Tư Kiệt có một cô con gái rất thích chơi trội.
Mặc dù ông ta là người được Hứa Sưởng Trì công nhận, cũng đã hợp tác với Hứa thị nhiều năm, nhưng việc đầu tiên mà Hứa Lặc làm sau khi tiếp quản tập đoàn chính là thay đổi đại sứ hình ảnh của thương hiệu.
Là người trong giới giải trí, Giang Tử Nghiên rất có quyền lên tiếng:
"Thật ra tôi khá thích Lăng Tư Kiệt, diễn xuất thực sự rất tốt, lại còn kính nghiệp. Chỉ là mải mê công việc quá nên không dạy dỗ con gái cho tử tế. Không phải tôi nói gở chứ, Lăng Sương Tư cứ tiếp tục dăm ba bữa lại bỏ tiền mua hot search thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."
Lâm Bình Quân rất tò mò: "Lên hot search thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
"Cây to đón gió lớn, đặc biệt lại còn là một cái cây xiêu vẹo."
Giang Tử Nghiên bất mãn lên tiếng: "Gần đây tôi hợp tác với cô ta trong phim của đạo diễn Bùi, người này không có việc gì cũng cứ sấn lại gần tôi, mẹ nó tôi trốn đến mức nhũn cả chân."
Lâm Bình Quân: "Sao lại thế? Không phải cô ta thích Hứa Lặc sao?"
"Muốn xào couple với tôi chứ sao." Giang Tử Nghiên đang nổi tiếng, hơn nữa lại đóng vai nam chính, có thể diễn chung với cậu ta thì đất diễn chắc chắn không ít.
Bùi Hi: "Nhà sản xuất đích thân chọn cô ta à?"
"Không, do đội casting quyết định. Nhưng cậu thấy có công bằng không? Bố cô ta là nam chính, mẹ kế lại là đạo diễn, đội casting cũng chỉ là người làm thuê, cô ta đến thử vai này, thử hỏi họ còn dám chọn người khác chắc?"
Bùi Hi cau mày, chuyện này rõ ràng là đã có sự ngầm đồng ý của cô cậu ta.
"Người phụ nữ này độc hại thật đấy nhỉ?"
Lâm Bình Quân chửi thề: "Cư dân mạng mỉa mai cô ta đi cửa sau thì thôi đi, cô ta lại còn tự bỏ tiền mua bài PR nói mình là con gái ruột của đạo diễn Bùi. Nếu tôi mà là con gái của đạo diễn Bùi, tôi chắc tởm đến chết mất!
Bùi gia, tính tình của em họ cậu tốt thật đấy."
"Cũng không tính là tốt đâu, lần trước cậu gặp rồi đấy."
"Ai cơ? Cái cô em gái xinh đẹp eo thon chân dài á? Cái người mà nói mình không có bạn trai ấy hả?"
Bùi Hi liếc nhìn Hứa Lặc, nhướng mày: "Đúng thế."
"Đệch, tôi còn tưởng đó là em gái nuôi cậu nhận ở bên ngoài cơ đấy, hóa ra là em gái cậu thật à. Đó là đạo diễn Bùi đấy, đến ông nội tám mươi tuổi của tôi cũng thích xem phim của bà ấy. Trong trường mà lại chẳng ai biết, em họ chúng ta cũng khiêm tốn quá rồi."
Lâm Bình Quân trực tiếp đổi giọng gọi luôn "em họ".
Bùi Hi nhìn sang người bên cạnh: "Cậu thay thế Lăng Tư Kiệt là vì Trì Nhạc sao?"
Hứa Lặc: "Vì chính tôi."
Hợp tác với Lăng Tư Kiệt thì khó tránh khỏi việc đụng mặt con gái ông ta là Lăng Sương Tư, cậu không muốn rước lấy rắc rối.
Bình thường Trì Nhạc thì vô tâm vô phế, nhưng một khi đã nổi giận lên thì sẽ vô cùng phiền phức.
Mấy ngày nay Trì Nhạc đều không đến câu lạc bộ cờ, cứ tan học là lại ở trong ký túc xá luyện tập.
Ngày nào "Từ Tượng Thanh" cũng online, có lúc anh ta đang đánh với người khác, Trì Nhạc liền vào xem ké, đợi anh ta chơi xong lại mở thêm hai ván.
Sở dĩ gọi là "anh ta", là bởi vì người này mang lại cho cô cảm giác rất u ám và trầm muộn, giọng điệu gõ chữ nói chuyện cũng không giống con gái.
Thủ pháp đánh cờ của "Từ Tượng Thanh" rất thống nhất. Trong quá trình đối ván, Trì Nhạc dần dần phát hiện ra vấn đề của bản thân.
Những gì cần lĩnh ngộ cô đều đã lĩnh ngộ được, bây giờ chỉ dựa vào việc đánh cờ qua mạng với người ta thì vẫn chưa đủ, cần phải đến câu lạc bộ tìm người thực hành.
Chiều hôm sau, Trì Nhạc đến câu lạc bộ cờ.
Vừa nhìn thấy cô, mắt Chu Đông Duệ đã sáng rực lên: "Đàn em, em đến rồi à?"
Trì Nhạc mấy ngày không đến, mọi người đều đoán xem có phải cô chuẩn bị bỏ cuộc rồi hay không.
Không ngờ người không chỉ đến, mà kỹ thuật lại còn tiến bộ vượt bậc.
Lúc đầu Chu Đông Duệ còn định nhường cô, ai ngờ càng đánh về sau, thế mà lại thua liền ba ván.
"Đàn em, trình độ của em tăng lên cũng nhanh quá rồi đấy? Có phải là lén bái sư rồi không!"
"Không có, mỗi ngày em đều đánh cờ trên mạng với người ta. Người đó ranh ma hơn anh nhiều, nhưng mà..."
Nói đến đây, Trì Nhạc cũng hơi buồn bực thắc mắc: "Thủ pháp của anh ta giống hệt anh."
Cho nên Chu Đông Duệ cứ đi bước nào, Trì Nhạc đã theo bản năng chặn đứng từ trước.
"Đệch? Hiểu rõ thủ pháp của tôi như vậy, chắc chắn là đã từng xem tôi đánh cờ!"
Chu Đông Duệ đứng phắt dậy, hậm hực nói: "Ai! Trong mấy người, ai đang lén lút online 'gánh gái' hả!"
Trương Bản Lục: "Ba ván thua cả ba, chỉ có thể chứng tỏ chiêu số của ông quá ít, bài vở bị người ta nắm thóp hết rồi. Bình thường vẫn là nên biến hóa nhiều kiểu một chút đi."
Anh ta đặt một chai sữa chua xuống: "Chuyện hướng dẫn đàn em ông từ chức được rồi đấy, uống xong ly sữa này thì cáo lão hoàn hương đi."
Chu Đông Duệ: "..."
Tuy không nỡ, nhưng trình độ của anh ta quả thực chỉ đủ dạy nhập môn, mới có vài ngày ngắn ngủi đã bị Trì Nhạc vượt mặt, lấy đâu ra mặt mũi nào mà tiếp tục dạy người ta nữa.
Nhưng cái người nghiên cứu chiến thuật chuyên đi khắc chế anh ta kia! Rốt cuộc là thù oán lớn đến mức nào cơ chứ!
Chu Đông Duệ nhận lấy chai sữa chua: "Được rồi, cái thiên phú này của đàn em, tôi phục, từ chức thì từ chức."
Trì Nhạc có chút mờ mịt: "Vậy sau này ai hướng dẫn em đây?"
Trương Bản Lục một tay kẹp quân cờ đen, tay kia vuốt vuốt chòm râu không hề tồn tại dưới cằm, ra vẻ bí ẩn: "Cao thủ."
Trong đám tuyển thủ nghiệp dư này, những người có thể được gọi là cao thủ thì lúc này đều đã có mặt đông đủ cả.
Trương Bản Lục làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy, chứng tỏ sư phụ tương lai của cô không nằm trong nhóm người này. Không phải bọn họ, vậy thì là...
"Hứa Lặc?"
"Không tồi." Trương Bản Lục thầm cười một tiếng.
Sớm tối kề cận, "tình nghĩa thầy trò sâu đậm", anh ta không tin hai người này không thể trở thành bạn tốt!
"Đệt, Hứa Lặc là nhà vô địch hai năm liền của giải cờ vây đấy. Đàn em mà theo cậu ấy, muốn thắng cuộc thi chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao."
"Đây chỉ là chuyện vô địch hai năm liền thôi sao? Người đạt cờ vây chín đẳng trong nước chúng ta chưa đến một trăm người, còn người hái được danh hiệu 'Thiên Nguyên' thì lại càng ít hơn, đếm trên đầu ngón tay, và Hứa Lặc chính là một trong số đó.
Theo cậu ấy học, cho dù là một con lợn thì cũng có thể thắng!"
Trì Nhạc: "?"
Chu Đông Duệ: "Cũng không thể nói như vậy. Đây đâu phải Tôn Ngộ Không bái sư, cứ đi theo là học được cách lộn nhào. Đây là cờ vây, thứ khảo nghiệm chỉ số thông minh và kỹ thuật, các người nói chắc nịch như vậy, đàn em áp lực biết bao nhiêu."
Trì Nhạc tán đồng gật gật đầu: "Vẫn là đàn anh tốt với em, đám fanboy của Hứa Lặc các người chỉ biết nhắm mắt khen bừa cậu ta thôi!"
"Hắc hắc, lỡ lời, lỡ lời thôi, đàn em đừng giận nhé."
"Hừ."
Trương Bản Lục: "Sao rồi đàn em, em có bằng lòng theo học Hứa Lặc không?"
"Đâu phải là chuyện em có muốn hay không đâu." Trì Nhạc bĩu môi: "Cậu ấy không đời nào chịu dạy em đâu."
Ngoại trừ lúc ở trên giường ra, những lúc khác Hứa Lặc lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh với cô, cứ như thể "lương gia phụ nam*" bị ép buộc vậy, cậu ta chắc chắn sẽ từ chối.
*câu gốc là lương gia phụ nữ, chỉ những người có xuất thân từ gia đình lương thiện, đàng hoàng, có phẩm hạnh và nề nếp tốt
"Đợi cậu ấy đến anh sẽ đi nói thử xem, nhỡ đâu được thì sao."
Trì Nhạc nhún vai tỏ vẻ sao cũng được.
Làm gì có cái "nhỡ đâu" nào chứ.
Thế nhưng hôm nay Hứa Lặc không đến.
Nếu có thi đấu cậu sẽ phải đi tập huấn, bình thường đến đây vốn cũng chỉ là chơi bời giải trí cho vui, không đến cũng là chuyện bình thường.
Có lẽ là do "vô địch quá đâm ra tịch mịch", một tuần liền sau đó Trì Nhạc đều không gặp mặt Hứa Lặc.
Tuần này phải thi, Trì Nhạc không hay vào app cờ vây lắm, thỉnh thoảng buổi sáng đăng nhập vào cũng không thấy "Từ Tượng Thanh" online.
Chu Đông Duệ còn tò mò về người này hơn cả Trì Nhạc, ngày nào cũng phải hỏi ba bận: "Cái tên đó có online không thế?"
Đợi mấy ngày đều không thấy đối phương online, Chu Đông Duệ thầm nghĩ, có lẽ việc phá được chiêu của anh ta chỉ là sự trùng hợp, cộng thêm "vận may lính mới" của Trì Nhạc, nên mới tình cờ thắng anh ta ba ván.
Nếu đánh thêm một ván nữa, anh ta chắc chắn sẽ không thua.
Hơn nữa, làm gì có ai chỉ liếc mắt một cái đã biết cách phá chiêu chứ? Nếu thực sự có bản lĩnh như vậy thì đã lên chín đẳng cờ vây từ đời nào rồi, còn rảnh rỗi lên mạng tán gái làm gì.
Thế là sự tò mò cũng dần dần hạ nhiệt.
Chu Đông Duệ không hỏi nữa, Trì Nhạc cũng dần ném người này ra sau đầu.
Thi xong môn Tiếng Anh, cả người Trì Nhạc hoàn toàn thư giãn, cô định đi bơi nhằm rèn luyện sức khỏe.
Hướng Nại Diệp nhìn đống bikini trải đầy trên giường mà hai mắt sáng rực, nhưng ngay sau đó lại sững người: "Nhạc Nhạc, không phải mấy ngày này cậu sắp đến kỳ 'bà dì' ghé thăm sao, còn dám xuống nước à?"
Động tác của Trì Nhạc khựng lại.
"!"
Tháng này 'bà dì' chưa tới! Trì Nhạc vốn luôn đều đặn đúng ngày đột nhiên thấy hơi hoảng hốt.
Mặc dù có dùng biện pháp an toàn, nhưng với cái kiểu điên cuồng thô bạo đó của Hứa Lặc, bao cao su bị chọc rách cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
Hơn nữa buổi sáng hôm đó cô bị làm đến tỉnh giấc, Hứa Lặc có dùng biện pháp hay không cô hoàn toàn không biết.
Trì Nhạc cầm điện thoại lên định gọi cho Hứa Lặc. Nhưng giây tiếp theo lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
Không thể tự làm rối loạn trận tuyến được, nếu không sẽ làm mất đi khí chất mà một tiểu phú bà nên có.
Hơn nữa nhỡ đâu không có thai thì sao? Cứ giật mình thon thót thế này chẳng phải sẽ khiến cậu ta chê cười sao.
Cô đã không còn là cô nàng loli "não tàn" không có cậu ta thì không sống nổi của năm xưa nữa rồi.
Có vứt bỏ cái gì thì cũng không thể vứt bỏ khí chất được!
Buổi chiều, Trì Nhạc đội mũ, đeo khẩu trang, lén la lén lút chui vào tiệm thuốc tây.
Vừa nãy bước vào cô đã quan sát tới ba lần rồi, biết rõ que thử thai nằm ở kệ hàng này, thế là đi thẳng tới đó, vơ vội vài hộp rồi đi thanh toán.
Thu ngân là người mới tới, quét mã mấy lần cũng không hiện ra giá tiền, đành phải gọi nhân viên cũ đến xem giúp. Nhân viên cũ gõ lạch cạch trên bàn phím một lúc, bảo là lỗi phần mềm, quay đầu đi tìm quản lý.
Trì Nhạc: "..."
Bên cạnh có mấy người đang xếp hàng chờ thanh toán, những người đến đây mua thuốc đa phần đều là sinh viên cùng trường, mà hình ảnh "hai vạch" in trên mấy cái hộp kia lại còn to chà bá, kẻ ngốc cũng nhìn ra được thứ này dùng làm gì.
Trì Nhạc cảm thấy cả gương mặt mình đang bốc cháy, hận không thể lập tức rời đi ngay.
"Xin lỗi mọi người nhé." Quản lý đi tới khởi động lại máy tính: "Được rồi. Người đẹp, những thứ này là của cô đúng không?"
Trì Nhạc ậm ừ "Vâng" một tiếng.
"Xin lỗi vì đã bắt cô đợi lâu, loại này có thời hạn sử dụng đấy, bắt buộc phải dùng hết trong vòng một năm nhé."
Trì Nhạc: "............"
Thanh toán xong, Trì Nhạc như thể độn thổ chạy biến khỏi tiệm thuốc, tháo khẩu trang ra ra sức quạt gió cho đỡ nóng.
"Nóng lắm à." Một giọng nam trầm ấm quen thuộc bất chợt vang lên.
Trì Nhạc giật nảy mình: "Sao cậu lại xuất hiện đột ngột thế!"
Hứa Lặc đi đằng sau cô. Hôm nay thời tiết nóng bức, cậu chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cẳng tay săn chắc mạnh mẽ.
Một tay đút túi quần, tay kia móc chùm chìa khóa xe, ánh mắt nhàn nhạt, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì.
Vài ngày không gặp, lại đẹp trai ra rồi.
Hứa Lặc liếc nhìn túi ni lông trong tay cô: "Chưa tới tháng à?"
Cậu mặt không đổi sắc nhắc đến kỳ sinh lý riêng tư của con gái, Trì Nhạc không kìm được đỏ bừng mặt, xoay người bước thẳng về phía trước: "Không liên quan đến cậu."
Hứa Lặc: "Vậy thì liên quan đến ai? Ngoài tôi ra, cậu còn từng lên giường với người khác sao?"