MỘT BÍ MẬT

Chương 9: Cậu tránh xa cô ấy ra một chút

Avatar ppipachu
3,771 Chữ


Mặt Trì Nhạc càng đỏ hơn. Lúc nãy là vì xấu hổ, còn bây giờ là vì tức.

Cô quay lại trừng cậu: "Cậu quản tôi à."

Người đối diện sải một bước dài đuổi theo, đưa tay giật lấy cái túi trong tay cô: "Lên xe, đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."

"Không cần!" Trì Nhạc theo bản năng từ chối, âm lượng cao vút vô tình lộ ra chút nũng nịu: "Như vậy mất mặt chết đi được."

"Cậu là người trưởng thành rồi, thử thai thì có gì mà mất mặt?"

Cô là một nữ sinh viên đại học thanh xuân phơi phới được chưa! 

Đâu có nữ sinh viên đại học nào lại đi đến cái nơi như khoa sản cho người ta xem tới xem lui tùy tiện như vậy, làm ảnh hưởng hết cả khí chất tiên nữ rồi biết không!

"Làm người chưa thành niên mười bảy năm, mới làm người lớn được có hai năm, không thích nghi được thì không được à?" 

Trì Nhạc không giữ được mặt mũi, đành phải nói càn, cô quay mặt đi, giọng điệu thiếu tự tin: "Cậu muốn đi thì tự đi mà đi, dù sao tôi cũng không đi."

Cô vốn dĩ luôn gan dạ làm càn, rất ít khi tỏ ra sợ hãi, nhưng lúc này trên mặt lại lộ rõ vẻ lo lắng không thể che giấu, dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ trông lại càng đặc biệt yếu đuối.

Giọng nói của Hứa Lặc có chút ấm áp, rất khẽ: "Tôi đi thay cậu được không?"

Tiểu phú bà Trì Nhạc được đằng chân lân đằng đầu: "Cậu đi mua ống tiêm, rút một ống máu mang đi mà thử."

Hứa Lặc: "Ừm, nếu cậu đi học y, chắc chắn sẽ là thiên tài y học."

"Cậu đang nói tôi không có kiến thức cơ bản đúng không? Ai mà chẳng biết máu rời khỏi cơ thể sẽ đông lại? Tôi đang gián tiếp từ chối cậu đấy, thế mà cũng không nghe ra, cậu mới là thiên tài, cả nhà cậu đều là thiên tài."

"Được." Hứa Lặc xoay người bước đi ngay.

Đồ vẫn còn trong tay cậu, Trì Nhạc đành phải đuổi theo: "Này, cậu trả... cho tôi."

"Trên này viết rồi, tự thử chưa chắc đã chuẩn. Cậu tự thử riêng, tôi không thể biết ngay kết quả, sẽ bị động lắm." 

Hứa Lặc giơ cao cái túi lên, cậu cao một mét chín, Trì Nhạc có nhảy lên cũng không với tới.

Cô hơi bực mình: "Cậu sợ tôi 'mang thai bỏ chạy' à?"

Hứa Lặc không hiểu: "Mang thai bỏ chạy?"

"Cậu không đọc tiểu thuyết ngôn tình à? Yên tâm, tôi không thèm bỏ chạy. Nếu có, tôi sẽ mua đứt quyền nuôi dưỡng đứa bé, cậu không bán thì tôi phá bỏ, đừng hòng tranh giành với tôi." 

Trì Nhạc trưng ra vẻ hung dữ chỉ ở bề ngoài.

Hứa Lặc quả nhiên bị cái vẻ "tàn nhẫn" của cô làm cho chấn động, từ từ hạ cái túi xuống, ánh mắt nhìn cô đầy kỳ quặc.

Trì Nhạc vừa đắc ý, vừa bị cậu nhìn đến mức dựng cả tóc gáy: "...Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à."

Hứa Lặc im lặng vài giây, hỏi: "Cậu muốn sinh con cho tôi à?"

Trì Nhạc bị nghẹn họng: "Của cái gì mà của cậu, chui vào bụng tôi thì là của tôi."

Ánh mắt Hứa Lặc nhìn cô lạ lùng không tả nổi, giống như đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Cậu ta nhếch mép: "Hóa ra là nhắm tới chuyện này."

Chuyện nào? Sao người này lúc nào nói chuyện cũng chỉ nói có một phần ba vậy!

Trì Nhạc có chút mất kiên nhẫn, giật lấy túi đồ mua sắm: "Tôi về ký túc xá đây, cậu đừng có đi theo."

Hứa Lặc khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày: "Là cậu đi theo tôi."

Nếu cậu không cướp đồ của tôi thì tôi có đi theo cậu không? Đúng là lý sự cùn! 

Trì Nhạc lười chẳng buồn tranh cãi với cậu ta. Vì nhịn tiểu thử thai, cô đã ba tiếng đồng hồ không đi vệ sinh rồi, nãy vừa nhảy nhót vài cái giờ thực sự không nhịn nổi nữa.

Cô đeo khẩu trang vào, vèo một cái lướt đi như một cơn gió.

Nửa tiếng sau.

Trì Nhạc gọi điện cho Hứa Lặc: "Cậu đi chưa?"

Hứa Lặc không trả lời mà hỏi ngược lại: "Có rồi à?" Giọng cậu căng cứng, như thể đang kìm nén điều gì đó.

Trì Nhạc liếm môi: "Tôi đọc tờ hướng dẫn sử dụng rồi, phải trễ kinh nguyệt một tuần mới đo được cơ."

"Cậu trễ bao lâu rồi?"

"...Hai ngày."

Hứa Lặc im lặng không nói gì.

Trì Nhạc hắng giọng nhằm giảm bớt sự ngượng ngùng: "Rốt cuộc cậu có dùng biện pháp an toàn không thế?"

"Có." Giọng cậu vô cùng khẳng định.

"Còn sáng hôm đó thì sao?"

"Có."

"Vậy sao tôi còn có thể bị trễ kinh?"

"Liệu có phải do dạo này cậu thức khuya không?"

"Tôi không..." 

Trì Nhạc hồi tưởng lại khoảng thời gian gần đây đêm nào cũng "chiến đấu" đến tận sáng sớm với "Từ Tượng Thanh", chột dạ đổi giọng: "Chỉ thức có mấy ngày thôi. Chuyện này cũng ảnh hưởng đến chu kỳ sinh lý à?"

"Cậu nói xem?"

"Tại sao cậu cứ phải hỏi ngược lại tôi thế? Cậu không biết mình lợi hại đến mức nào à? Sự lo lắng của tôi không hề thừa thãi chút nào."

"Trước đây chu kỳ sinh lý của cậu rất chuẩn à?"

Trì Nhạc và Hứa Lặc chỉ mới "lăn lộn" với nhau từ lúc nhập học, tính ra chưa đầy bốn tháng. 

Hồi cấp ba hai người cũng không có tiếp xúc sâu, sự hiểu biết của Hứa Lặc về cô thực chất rất phiến diện.

Trì Nhạc: "Rất chuẩn!"

Không đúng, tại sao cô lại phải thảo luận với cậu ta về chủ đề của mấy cặp đôi yêu nhau thế này chứ?

"Xuống lầu đi, đến bệnh viện xét nghiệm máu."

Lần này Trì Nhạc không từ chối nữa, rất nhanh đã xuống lầu.

Hứa Lặc đã đổi sang một chiếc xe khác, so với chiếc xe thể thao trước đó, chiếc này đúng là tiết kiệm xăng hơn nhiều.

Có thể thấy được, cậu rất tiết kiệm. Trì Nhạc thầm nghĩ, lát nữa phải giúp cậu đổ đầy bình xăng mới được.

Đến bệnh viện, Hứa Lặc đi xếp hàng đăng ký, Trì Nhạc sợ hãi co người lại trên ghế chờ. 

Có lẽ do quá căng thẳng, lúc này cô buồn đi vệ sinh kinh khủng. 

Cô đứng dậy tìm vị trí nhà vệ sinh, vừa đi được vài bước, đột nhiên cảm thấy một dòng nhiệt trào ra.

Trì Nhạc khựng người lại. Dựa theo kinh nghiệm bao năm của cô...

—— Tám chín phần mười là "bà dì" tới thăm rồi!!!

Trì Nhạc cắm đầu chạy như bay vào nhà vệ sinh.

Quả nhiên.

May mà trong túi xách cô có mang theo băng vệ sinh dự phòng. Sau khi xử lý xong xuôi, Trì Nhạc lại bắt đầu đau đầu. 

Hôm nay thái độ của cô đối với Hứa Lặc tồi tệ vô cùng, còn để lộ cả suy nghĩ "mang thai bỏ chạy" chân thực của mình nữa chứ. 

Tuy rằng hai người chẳng phải người yêu của nhau, không đến mức dễ rạn nứt thế, nhưng cô ít nhiều cũng có phần vô lý, trông cứ như kiểu tư bản ác độc đang bắt nạt người nghèo vậy.

Ngồi trong đó một lát, điện thoại của Hứa Lặc gọi đến: "Cậu đâu rồi?"

Trì Nhạc: "Đi vệ sinh."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng y tá gọi số thứ tự: "Sắp đến lượt cậu rồi đấy."

Trì Nhạc: "...Không cần nữa đâu."

Hứa Lặc: "Sao vậy?"

Vì chột dạ, Trì Nhạc nói với tốc độ như bắn súng: "Tôi, đẻ xong rồi."

Hứa Lặc khựng lại hai giây rồi hiểu ngay ý cô: "Đến rồi à. Có mang giấy không?"

Không hổ danh là học bá IQ cao, khả năng lĩnh hội đạt điểm tuyệt đối.

"Có mang."

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Trì Nhạc liếc mắt một cái đã nhìn thấy thiếu niên cao gầy đang đứng đợi bên ngoài. 

Cô bước tới, tỏ vẻ chán ghét: "Tôi mới ở bên cậu có bao lâu đâu mà nội tiết tố đã rối loạn cả lên rồi. Cậu nói xem, có phải chúng ta không hợp ở 'chuyện đó' không?"

Hứa Lặc nhàn nhạt nhếch môi: "Cũng không cần phải tìm cái cớ kiểu đó đâu."

Trì Nhạc ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra phong lưu phóng khoáng: "Được rồi, ai về nhà nấy đi."

Biểu cảm của Hứa Lặc rất bình tĩnh, dường như chẳng hề bận tâm tới vụ hiểu lầm này: "Tôi đưa cậu về."

"Không cần, tôi không thích ngồi xe của tài xế mới."

"Tùy cậu." Hứa Lặc rảo bước đi về phía cửa ra vào.

"Ơ kìa?" 

Trì Nhạc đuổi theo: "Tôi chỉ nói đùa một câu thôi mà, cậu là cái thái độ gì thế? Có ai đối xử với 'kim chủ ba ba*' như cậu không hả!"

Hứa Lặc dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Vậy tôi nên dùng thái độ gì?"

Trì Nhạc hất cằm lên: "Cậu cầu xin tôi đi."

Hứa Lặc: "Cầu xin cậu."

"..."

Không ngờ cậu ta lại vứt bỏ lòng tự trọng phối hợp với cô như vậy, thế này thì còn đâu chút kiêu hãnh của ngày xưa nữa, đúng là phiên bản hiện thực của câu chuyện "Mỹ cường thảm sa sút bị giẫm đạp" rồi.

Nhất thời, trong lòng Trì Nhạc bùng lên đủ loại hương vị đan xen.

Buổi tối, Trì Nhạc nhấn vào ảnh đại diện của Hứa Lặc, chuyển khoản cho cậu năm mươi ngàn tệ.

Nếu không phải vì thiếu tiền, cậu ấy tuyệt đối không thể thuận theo cô đến thế.

Khoản nợ mấy trăm triệu tệ, biết đến bao giờ mới trả xong đây? Chắc chắn là phải nghèo đến thảm thương lắm mới phải hạ mình nhẫn nhịn bị cô làm nhục như thế.

Nghĩ tới đây, Trì Nhạc lại chuyển thêm cho cậu hai mươi ngàn tệ "phí xin lỗi".

Ngày hôm sau, hội thao Đại học Sùng Vân chính thức khai mạc. 

Vì đủ thứ lý do mà chương trình đã phải hoãn lại hai lần, cộng thêm việc làm nóng bầu không khí quá lâu, kết hợp với sức hút của Giang Tử Nghiên, hiện trường đông nghẹt người.

Trì Nhạc đang trong kỳ sinh lý nên không tham gia được, đường đường chính chính ngồi một bên "lướt web". 

Cô ngó quanh một vòng, phát hiện Hứa Lặc không đến. Chắc là đi làm thêm rồi.

"Nhìn kìa, mấy chị gái đội cổ vũ đẹp quá đi!"

"Người đứng vị trí trung tâm là Lăng Sương Tư đúng không?! Mình thích cô ấy quá, nhìn mặt đã thấy thanh thuần, tính cách còn siêu tốt, siêu dịu dàng nữa!"

"Tất nhiên rồi, xem thử cô ấy là con gái của ai đi."

"Cậu đang nói Lăng Tư Kiệt hả? Chú ấy bảo dưỡng tốt thật đấy, nhìn không giống người sắp năm mươi chút nào."

"Không phải, tớ đang nói đạo diễn Bùi Lâm Ngọc, bà ấy là nữ đạo diễn đầu tiên giành được giải thưởng quốc tế đấy, thực sự quá giỏi, hơn nữa gia thế lại siêu khủng! 

Tiếc là chồng trước của bà ấy đối xử với bà ấy không tốt, nghe đồn là một gã 'phượng hoàng nam*', căn bản không thể so được với Lăng Tư Kiệt."

*chỉ gã đàn ông nghèo khó dựa hơi vợ

Những lời này Trì Nhạc đã nghe từ nhỏ đến lớn. Lúc còn bé, cô còn ngây thơ đi giải thích với những người này, giờ thì đã tê liệt rồi, bọn họ muốn nói gì thì nói, cứ coi như là góp vui cho mọi người khi rảnh rỗi đi. 

Ai bảo bà Bùi là người của công chúng cơ chứ.

Tuy nhiên có một điểm bọn họ nói không sai, gia đình nhà họ Bùi đúng là rất lợi hại. 

Bố cô cùng lắm chỉ tính là một "trọc phú" nhờ giải tỏa đất đai, tuy sau này trở thành kiến trúc sư có tiếng trong ngành, nhưng ông vẫn luôn sống dưới ánh hào quang của vợ mình.

Ông ngoại của Trì Nhạc là một họa sĩ nổi danh khắp thế giới, nhiều lần bỏ tiền ra mua lại những cổ vật bị thất lạc từ nước ngoài về hiến tặng cho Bảo tàng Cố cung, là một nghệ sĩ yêu nước được mọi người ca tụng. 

Bà ngoại lại là một nhà ngoại giao tài ba, dành cả nửa đời người làm rạng danh đất nước, những tấm huy chương trong nhà nhiều đến mức không còn chỗ trưng bày.

Đúng là bố cô đã trèo cao, nhưng gọi ông là "phượng hoàng nam" thì không thỏa đáng.

Sau khi mẹ cô kết hôn mới đột ngột đổi nghề làm đạo diễn, thời gian đầu không hề có tác phẩm nào mang giá trị thương mại. 

Tính tình của bà mạnh mẽ, chưa bao giờ hỏi xin tiền ông bà ngoại. Suốt sáu, bảy năm sau khi cưới, toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà đều do bố cô gánh vác.

Kể cả bộ phim đầu tay của mẹ cô cũng là do bố cô lén giấu ông bà nội "ném tiền" vào. 

Dùng từ "ném" là vì lúc đó chẳng ai xem trọng bộ phim ấy cả, bố cô cũng chưa từng nghĩ mẹ cô có thể kiếm lại được tiền, và thực tế cũng đúng là như vậy.

Sau đó, bố cô lại "ném tiền" thêm vài lần nữa, nhưng phim quay xong doanh thu phòng vé thảm hại, lỗ vốn hoàn toàn.

Mẹ cô vẫn không chịu bỏ cuộc, nhưng bố cô thì hết tiền rồi.

Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu từ đó. 

Bố mẹ không ngừng cãi vã, bắt đầu chiến tranh lạnh, ly thân, cả năm trời cũng chẳng gặp mặt nhau lấy một lần, tình cảm nhanh chóng bị mài mòn sạch sẽ.

Sau đó, Trì Nhạc tận mắt chứng kiến cảnh bố mình và một người phụ nữ khác hôn nhau.

Trì Nhạc nhớ lại chuyện đó mà thấy buồn cười.

Nhìn thấy cha mình ôm ấp người đàn bà khác, ai mà chẳng mất kiểm soát, cô giận đến phát điên, lao lên tát người phụ nữ kia một cái.

Cô trốn đi khóc suốt một hồi lâu, cuối cùng quyết định nói chuyện này cho mẹ. 

Cô đã chụp ảnh lại, đó có thể coi là bằng chứng ngoại tình của bố, cô muốn mẹ ly hôn, muốn người bố ngoại tình phải ra đi với hai bàn tay trắng, khiến người đàn bà kia chẳng nhận được gì cả.

Thế nhưng khi cô gọi điện thoại tới, người bắt máy lại là một người đàn ông.

Người đàn ông đó nói, ông ta là chồng của mẹ cô.

Khoảnh khắc đó, Trì Nhạc cảm thấy như bầu trời sụp đổ.

Hóa ra bố không hề ngoại tình.

Bố mẹ đã sớm ly hôn, mẹ cũng đã tái giá. Cô như một kẻ ngốc bị che mắt suốt bấy lâu nay.

Tiếng hò reo cổ vũ trên sân vận động không ngừng dâng cao, đội cổ vũ đã nhảy xong và tản ra, cuộc thi chạy 800m nữ bắt đầu. 

Tuy nhiên ống kính máy quay lại không hướng về các vận động viên trên sân, mà là hướng về phía Giang Tử Nghiên.

Để tránh né Lăng Sương Tư, Giang Tử Nghiên đã chọn đúng vị trí bên cạnh Trì Nhạc.

Cậu ta biết Lăng Sương Tư và Trì Nhạc có hiềm khích với nhau, hơn nữa ngũ quan của Trì Nhạc lại vô cùng tinh xảo, xinh đẹp, làn da trắng hơn người thường mấy tông. 

Lăng Sương Tư debut với hình tượng "mỹ nhân ngàn năm có một", nếu ngồi cạnh Trì Nhạc, màu da và nhan sắc của cô ta ngay lập tức sẽ bị lép vế, nên cô ta sẽ không đến mức ngu ngốc mà bám theo qua đây đâu.

Giang Tử Nghiên vừa ngồi xuống, cả đống ống kính máy quay lập tức cũng hướng theo về phía này.

Trì Nhạc không thích ống kính, cô dịch ghế ra xa, trốn đi thật xa.

Giang Tử Nghiên cảm thấy bản thân bị ghét bỏ: "..."

Mấy cô gái bên cạnh cũng chú ý tới biểu cảm chán ghét lộ liễu của Trì Nhạc, cảm thấy không thể tin nổi: "Vãi chưởng, thế mà lại có nữ sinh ghét bỏ Giang Tử Nghiên à?"

"Đó là Trì Nhạc, hoa khôi khoa Thiết kế đấy, yêu cầu chắc chắn phải cao rồi!"

"Cô ấy chính là Trì Nhạc á? Hèn gì mà xinh thế, nãy mình còn tưởng là người mẫu mà trường mời đến làm 'chim mồi' nữa chứ!"

"Cái vòng eo đó là thật sao? Gầy bằng ba cái vòng eo của mình cộng lại mất."

Hôm nay Trì Nhạc mặc một chiếc áo phông cotton tinh khiết, gấu áo sơ vin trong quần jean. Cách mặc này chỉ cần có một chút bụng nhỏ thôi là lộ ngay, hơn nữa cô lại còn đang ngồi mà hoàn toàn không thấy chút mỡ thừa nào. 

Ngực nở eo thon, đôi chân dài đến mức khiến người ta ghen tị. Có thể mặc chiếc quần jean dài đơn giản mà toát lên vẻ thuần khiết gợi cảm thế này, tất nhiên không thể thiếu công lao của gương mặt đó. 

Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, đuôi tóc bồng bềnh rủ sau gáy, vài sợi tóc mái lưa thưa bị gió thổi bay, nhẹ nhàng lướt qua má, tạo nên sự tương phản đen trắng cực hạn.

"Đó là Trì Nhạc thật á!? Ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều quá! Cảm giác cô ấy xinh hơn Lăng Sương Tư ấy."

"Bỏ chữ 'cảm giác' đi, là xinh hơn thật đấy! Lăng Sương Tư nhìn xa thì ổn, chứ nãy mình đi lại gần thấy phấn trên mặt cô ta dày quá, hơi đáng sợ."

"Không phải đâu chị em, đó là Giang Tử Nghiên đấy! Nhan sắc thế này mà còn ghét bỏ, trên trái đất này còn người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của cô ấy nữa?"

"Cũng không hẳn, tuy Giang Tử Nghiên đẹp trai nhưng cậu đừng quên hai người còn lại của phòng 508."

"Đúng đúng đúng, mình lại khoái kiểu cao lãnh của Hứa Lặc hơn, so với cậu ta thì Giang Tử Nghiên hơi bị 'dầu mỡ'."

Giang Tử Nghiên: "..."

Trì Nhạc quay đầu nhìn đại minh tinh bên cạnh, "dầu mỡ" thì cũng không đến nỗi, trông vẫn khá đẹp trai. Chỉ là so với Hứa Lặc, đúng là kém một chút khí chất.

Giang Tử Nghiên quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trì Nhạc.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau bị ai đó chụp lại, ngay lập tức gây bão trên diễn đàn trường.

Sau đó, Trì Nhạc đã thực sự trải nghiệm cảm giác "nổ tung" của những câu chuyện trên mạng. 

Không hề nói quá, chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, bài đăng đã được đẩy lên sáu bảy trang, tất cả đều là dân tình đang "đẩy thuyền" cặp đôi của cô và Giang Tử Nghiên.

Đại hội thể thao vốn dĩ nghiêm túc bỗng chốc biến thành đại hội hóng hớt.

Không chỉ trên mạng nội bộ trường, bức ảnh còn được lan truyền sang cả các trang mạng xã hội video ngắn, hiện tại đã gắn liền với từ khóa "Biểu hiện của Giang Tử Nghiên tại đại hội thể thao" leo thẳng lên bảng hot search.

Giang Tử Nghiên về đến ký túc xá, than thở với những người khác về nguyên nhân khiến đám nữ sinh chê cậu ta "dầu mỡ", rồi hỏi: "Tôi có quen cô gái đó à? Sao lại cảm thấy khí chất quen thuộc thế nhỉ."

Bùi Hi nhìn chằm chằm vào màn hình, lười biếng nói: "Cậu nhìn xuống giường tầng dưới của tôi một cái là biết tại sao khí chất lại quen rồi đấy."

Giang Tử Nghiên giật mình lật người, thò đầu xuống nhìn Hứa Lặc. 

Đừng nói, cái khí chất ngông cuồng coi trời bằng vung này đúng là giống người một nhà thật.

"Hứa Lặc, cậu quen cô gái đó à?"

Hứa Lặc liếc nhìn cậu ta một cái lạnh lùng: "Cậu tránh xa cô ấy ra một chút."

Giang Tử Nghiên bị cái nhìn của cậu làm cho sởn gai ốc: "Cá... cái gì cơ?"

Hứa Lặc thu hồi ánh mắt, nhìn tấm ảnh Trì Nhạc và Giang Tử Nghiên nhìn nhau, sắc thái trong đôi mắt ngày càng lạnh lẽo.

Sự tò mò của Giang Tử Nghiên bị đẩy lên đến đỉnh điểm, cậu ta quay sang nhìn Bùi Hi: "Cậu ta có ý gì thế?"

Bùi Hi đang gõ mã code, tiện thể giải đáp thắc mắc cho cậu ta: "Tiểu phú bà này nhìn trúng ai là sẽ ra tay bao nuôi người đó, ném mấy trăm ngàn, cả triệu tệ ra, không có nam sinh viên nào trụ nổi đâu."

Giang Tử Nghiên: "Sao cậu biết?"

"Vì đó là em gái tôi."

"Vãi chưởng!? Cô ấy là con gái của đạo diễn Bùi á?" Giang Tử Nghiên tiêu hóa xong mớ thông tin này, lại liếc nhìn Hứa Lặc: "Thế sao cậu ta biết được?"

Bùi Hi: "Vì cậu ta từng bị ném tiền vào mặt rồi."

Giang Tử Nghiên: "Vậy cậu ta có trụ nổi trước đợt tấn công bằng tiền của phú bà không?"

Bùi Hi cũng rất tò mò tại sao năm xưa Trì Nhạc và Hứa Lặc lại chia tay, nhưng nếu là chuyện Hứa Lặc không muốn nói thì không ai có thể cạy miệng được cậu cả: "Chuyện này phải hỏi em gái tôi mới biết."

Giang Tử Nghiên phấn khích hẳn lên: "Hỏi đi! Hỏi ngay bây giờ, gọi điện thoại đi, nhanh lên."


0 lượt thích

Bình Luận