Một căn phòng, một chiếc giường, cô nam quả nữ rất khó để không "cướp cò". Hứa Lặc xem như cũng khá kiềm chế, chỉ làm một lần rồi ôm Trì Nhạc ngủ.
Trì Nhạc khá thích vòng tay của cậu, săn chắc, ấm áp, rất có cảm giác an toàn.
Sáng hôm sau, trong lúc còn đang mơ màng thì bị "sướng" đến tỉnh, Trì Nhạc choàng mở mắt, bắt gặp đôi mắt thon dài tuyệt đẹp kia, những lời chửi thề chực trào ra đến khóe miệng lại bị nuốt ngược vào trong.
Sáng tinh mơ mà đã..., giỏi thật.
Hứa Lặc lái xe đưa cô về ký túc xá rồi mới đi học.
Sáng nay Trì Nhạc không có tiết, định tắm rửa xong sẽ đến câu lạc bộ cờ.
Hướng Nại Diệp nằm trên giường lướt điện thoại, thuận miệng hỏi: "Nhạc Nhạc, cậu tắm sớm thế làm gì?"
Trì Nhạc vừa lau tóc vừa làm ra vẻ bình thản: "Mình mới chạy bộ về, đổ mồ hôi nên tắm."
"Mẹ kiếp!" Đột nhiên Hướng Nại Diệp bật dậy như cá chép vẫy đuôi, xoay thẳng màn hình điện thoại về phía Trì Nhạc, lửa giận bừng bừng: "Cục cưng Hứa Lặc của cậu kìa! Mới sáng sớm đã lái xe đưa Lăng Sương Tư đến trường!"
Trì Nhạc: ???
"Quả nhiên đàn ông đều thích cái loại phụ nữ tâm địa rắn độc này!" Hướng Nại Diệp bất bình căm phẫn: "Không ngờ đấy, thiên tài IQ cao ngất ngưởng cũng không thoát khỏi ba cái mánh khóe rẻ tiền này."
"Giả đấy."
Trì Nhạc chỉ vào bức ảnh: "Chẳng phải bên cạnh vẫn có mấy nữ sinh đi ngang qua sao? Chỉ là do Lăng Sương Tư đứng gần, Hứa Lặc lại đúng lúc nghiêng đầu lùi xe, nên thoạt nhìn giống như vừa mới đưa cô ta đến thôi. Góc chụp mờ ám rõ rành rành ra thế này mà cũng có khối người tin được."
"Cậu nói vậy, hình như đúng thật nè."
Hướng Nại Diệp cũng phát hiện ra vấn đề, tâm trạng liền bình tĩnh lại: "Hứa Lặc đang nhìn gương chiếu hậu, căn bản là có nhìn cô ta đâu! Buồn nôn thật đấy, người ta lùi xe thôi mà cũng bị nói thành đưa cô ta đi học, mặt dày thật."
Lăng Sương Tư là người lăn lộn trong giới giải trí, giỏi nhất là mấy trò mua bài PR cắt câu lấy nghĩa thế này, vác hẳn mưu mô của "hồ ly ngàn năm" vào trường học tàn sát "thôn Tân Thủ", quả thực có thể lừa được không ít người.
Trì Nhạc quá hiểu ba cái chiêu trò này, dù sao thì bà Bùi cũng không ít lần chửi mắng mấy diễn viên từng hợp tác là việc chính không lo, toàn lo đi xào nấu "sao tác*", vì chuyện này mà bà còn thay diễn viên chính không biết bao nhiêu lần.
*tạo scandal/PR bẩn
Bà Bùi không thích cái thói này, cô con gái kế lại đặc biệt đam mê "sao tác", thú vị lắm chứ.
"Nhạc Nhạc, sao cậu không tức giận chút nào thế? Cậu bình tĩnh quá, lý trí đến mức chẳng giống cậu chút nào."
Nếu là trước kia, Trì Nhạc đã sớm xách dao lao đến từ lâu rồi: "Cậu còn nhớ sự kiện nhà vệ sinh học kỳ hai năm lớp 11 không?"
Hồi cấp ba Trì Nhạc đích thị là một nữ hiệp.
Lăng Sương Tư bắt nạt Hướng Nại Diệp ròng rã suốt một học kỳ, có lần bị Trì Nhạc bắt gặp, Trì Nhạc thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, kéo thẳng người vào nhà vệ sinh tẩn cho một trận.
Trì Nhạc có vẻ ngoài ngọt ngào, bình thường nói chuyện lại nũng nịu êm tai, tay chân nhỏ nhắn mảnh khảnh, không ngờ lúc đánh nhau sức tay lại đáng gờm đến thế.
Lăng Sương Tư bị cô ấn chặt trên sàn nhà vệ sinh, đến một cái vung tay đánh trả cũng không làm được.
Khoảnh khắc đó, trong mắt Hướng Nại Diệp, Trì Nhạc chính là một nữ anh hùng, là một sự tồn tại tựa như thần minh, ngoại trừ người luôn đứng hạng nhất toàn khối là Hứa Lặc ra, chẳng một ai có thể xứng đáng với cô ấy.
Thế nhưng khoảnh khắc tỏa sáng vừa kết thúc, Trì Nhạc lại biến về làm một "tiểu sắc nữ" nũng nịu, chạy theo Hứa Lặc làm nũng đòi đặt chỗ trước cho vị trí bạn trai.
Trì Nhạc: "Đừng nhắc nữa."
Năm đó nếu cô đoán được lúc đánh người Hứa Lặc sẽ đến xem, cô tuyệt đối đã không thể nào hoang dã đến vậy!
Vốn dĩ cô là một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt như liễu rủ trước gió, nhưng vì thường xuyên trèo tường đi tán tỉnh Hứa Lặc, trèo liền tù tì hai học kỳ, mà bức tường của trường trung học thực hành lại vừa cao vừa trơn, không có chút công phu phòng thân thì sao mà lộn qua nổi.
Cứ như vậy, kiên trì "rèn luyện" ngày qua ngày, năm qua năm, công phu tay chân cứ thế tự học thành tài.
Chuyện này có thể trách cô được sao? Làm sao mà cô biết được Lăng Sương Tư lại yếu ớt đến thế chứ!
Kết quả đương nhiên là bị gọi phụ huynh.
Bà Bùi vừa thấy bố của đối phương là một nam diễn viên có quen biết, liền vội vàng lân la bắt chuyện lấy lòng mong được thông cảm, nhờ thế mới miễn cho cô một án phạt.
Bà Bùi cũng nhờ cơ hội đó mà tìm được người bạn đời tri kỷ cùng nhau thăng tiến, đẩy đối phương lên ngai vàng Ảnh đế, còn bản thân thì trở thành Đạo diễn xuất sắc nhất năm.
Những chuyện này đối với Trì Nhạc mà nói đã không còn quan trọng nữa, điều khiến cô đến tận bây giờ vẫn cứ canh cánh trong lòng chính là ánh mắt của Hứa Lặc ngày hôm đó.
Hôm đó Hứa Lặc đứng trước mặt cô, đứng rất lâu, cho đến tận khi đám đông giải tán hết.
Toàn thân cô ướt sũng, bị thân hình cao gầy của thiếu niên che khuất dưới một mảng bóng râm.
Trì Nhạc biết tại sao Hứa Lặc lại đứng che chắn trước mặt cô. Quần áo cô ướt đẫm, đến cả màu sắc dây áo lót cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Nhưng cô chẳng hề thấy xấu hổ chút nào, bởi vì cô biết cậu sẽ không mang những suy nghĩ dơ bẩn.
Cậu là một học sinh ngoan phẩm học kiêm ưu, là một người quân tử đoan chính.
Ánh mắt Hứa Lặc nhìn cô là sự bối rối chưa từng có, đó là một loại nghi ngờ đối với giới tính của con người cô.
Đôi mắt màu nhạt của thiếu niên dường như đang viết: "Cậu thật sự là con gái sao?"
Đánh nhau đến mức làm nổ tung cả ống nước, lại còn đánh rụng một chiếc răng của đối phương, cô quả thực chẳng giống con gái cho lắm.
Chủ nhiệm giáo dục, bảo vệ và bác sĩ phòng y tế vội vã chạy đến. Tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến Lăng Sương Tư, chỉ có Hứa Lặc là cởi áo khoác đồng phục khoác lên cho cô.
"Cậu ấy cũng bị thương rồi."
Trì Nhạc mãi mãi ghi nhớ câu nói này của Hứa Lặc vào ngày hôm đó.
"Đang nghĩ gì thế?"
Giọng nói của Hướng Nại Diệp kéo Trì Nhạc trở về thực tại, cô nàng phân tích: "Lăng Sương Tư rõ ràng là dã tâm chưa chết với Hứa Lặc. Mình nghe Lâm Bình Quân nói cô ta thường xuyên chạy đi 'tình cờ gặp' Hứa Lặc. Cả khoa Tài chính đều đồn ầm lên rồi, có rất nhiều người khen cô ta xinh đẹp, vô cùng xứng đôi với Hứa Lặc đấy.
Nhạc Nhạc, cậu định cứ thế mặc kệ bỏ qua thật sao?"
Trì Nhạc vẫn đang đắm chìm trong hơi ấm của hồi ức: "Không quản được, cậu ấy đâu phải là bạn trai mình."
"Nhưng cậu ấy là Hứa Lặc cơ mà, sao có thể bị cái loại phụ nữ như Lăng Sương Tư cuỗm đi được chứ? Cho dù cậu không còn thích cậu ấy nữa, thì cũng phải suy nghĩ cho tương lai của tổ quốc một chút chứ!
Nếu gen thiên tài rơi vào tay người đàn bà xấu xa, không chừng lại sinh ra cái thành phần phạm pháp có IQ cao nào đó thì sao!"
"..." Trì Nhạc mím chặt môi, một nỗi bực dọc trào dâng trong lòng.
"Chưa nói đến chuyện sinh con, chỉ cần nghĩ đến chuyện cục cưng Hứa Lặc của cậu bị Lăng Sương Tư ngủ cùng, cậu cẩn thận tưởng tượng lại hình ảnh đó xem, có nhịn nổi không?"
Trì Nhạc đột ngột đứng phắt dậy: "Không thể!"
Ở một diễn biến khác.
Hứa Lặc vừa tan học liền nhận được điện thoại của Trì Nhạc: "Cậu tránh xa người đàn bà xấu xa đó ra một chút!"
Giọng điệu của cô rất gay gắt, giống như vừa chịu đả kích gì đó.
Hứa Lặc vắt ba lô lên vai, rũ mắt bước xuống bậc thang: "Cậu đang nói chính mình đấy à?"
Trì Nhạc tức đến bốc khói, âm điệu bất giác vút cao lên đầy ngang ngược: "Tôi xấu xa chỗ nào? Tôi quang minh chính đại theo đuổi cậu, một là không dùng thân thể câu dẫn, hai là không uy hiếp dụ dỗ, tôi xấu xa ở chỗ nào chứ!"
Hứa Lặc nhàn nhạt cười một tiếng: "Như cậu mà còn không tính là câu dẫn sao?"
Cậu ta đang ám chỉ lần cô mặc quần áo ướt sũng ngồi trước mặt cậu ta đó sao?
"Không phải là do tự cậu chủ động đi tới sao?"
Thế mà lại dám vơ đũa cả nắm cô với cái loại người như Lăng Sương Tư, Trì Nhạc giận không chỗ phát tiết: "Tôi tiêu tiền mua đồ cho người mình thích thì phạm pháp chắc? Vi phạm đạo đức chắc? Sao lại thành tôi xấu xa rồi."
Giọng cô mang theo chút nũng nịu trời sinh, nhưng nghe là biết cô đang thực sự tức giận.
Hứa Lặc im lặng một lát, hỏi: "Ai chọc giận cậu rồi?"
"Chẳng có ai cả!" Trì Nhạc bực bội cúp điện thoại.
Hứa Lặc nhìn giao diện cuộc gọi đã bị ngắt, không nhịn được nhíu mày.
"Hứa Lặc." Chủ nhiệm câu lạc bộ cờ Trương Bản Lục vừa vặn đi ngang qua: "Cậu định đến câu lạc bộ à?"
"Ừm."
"À đúng rồi, sáng nay tôi lướt diễn đàn thấy cậu đưa Lăng Sương Tư đến trường?"
Trương Bản Lục buôn dưa lê một câu: "Còn bị fan chia sẻ lên mạng nữa, mới hai tiếng mà đã sáu, bảy chục ngàn lượt thích rồi. Không hổ là con gái ruột của Ảnh đế và đạo diễn lớn, Lăng Sương Tư cũng hot phết đấy chứ."
Hứa Lặc lạnh giọng: "Không có đưa. Cô ta cũng không phải con gái của đạo diễn Bùi."
"Không phải mọi người đều nói cô ta là con gái ruột của đạo diễn Bùi sao? Bộ phim mà đạo diễn Bùi chuẩn bị dạo gần đây định dốc sức nâng đỡ cô ta mà. Tôi còn tưởng là con ruột chứ..."
Hôm nay tâm trạng của Trì Nhạc tồi tệ vô cùng, lúc đánh cờ liên tục lơ đãng, thua liền ba ván.
Người đánh cờ với cô là nam sinh mới tới, trình độ cũng ngang ngửa nhau, thấy cô thua liên tục, nam sinh đề nghị: "Hay là nghỉ một lát đi?"
Trì Nhạc đặt quân cờ xuống: "Xin lỗi nhé, trạng thái của tôi không được tốt lắm."
Chu Đông Duệ chịu trách nhiệm hướng dẫn Trì Nhạc. Thấy tâm trí cô cứ lơ lửng trên mây, anh ấy liền đi tới: "Đàn em, em cứ mất tập trung thế này, e là không có cách nào tham gia cuộc thi tháng sau đâu."
Không tham gia thi đấu thì sẽ không được cộng điểm tín chỉ, thế chẳng phải là đến đây uổng công sao?
Trì Nhạc lập tức tỉnh cả người: "Đàn anh, em sai rồi, em nhất định sẽ đánh đàng hoàng. Bắt đầu từ ván này, em sẽ tập trung tinh thần, tính toán cẩn thận!"
Đôi mắt cô sáng ngời, làn da trắng sữa mịn màng không tì vết.
Dáng vẻ ngửa mặt lên cam đoan trông vừa nghiêm túc lại vừa ngoan ngoãn. Chất giọng ngọt ngào bẩm sinh khiến cho bất luận cô nói gì nghe cũng giống hệt như đang làm nũng.
Mặt Chu Đông Duệ chợt đỏ lên: "Không, không sao, anh sẽ ở lại luyện tập cùng em."
Ánh sáng nơi cửa ra vào bất chợt tối sầm lại, có người hét lên: "Lạc thần đến rồi!"
Hứa Lặc bước vào phòng cờ, liếc nhìn Trì Nhạc một cái.
Sắc mặt cậu lạnh tanh, cũng chẳng biết là đang tức giận chuyện gì.
Bảo cô ngốc thì được, chứ bảo cô xấu xa thì tuyệt đối không được!
Trì Nhạc vẫn đang trong cơn giận, không thèm đoái hoài đến cậu, dời tầm mắt dán chặt vào bàn cờ.
"Hứa Lặc, cậu đến đúng lúc lắm, hai ta làm một ván đi."
Tuy đều là những người chơi nghiệp dư, nhưng trong câu lạc bộ vẫn có hai, ba người là cao thủ.
Thường ngày bách chiến bách thắng đâm ra chán, hay đi tìm người đánh cờ khắp nơi, thế nên vừa nhìn thấy Hứa Lặc là họ liền không kìm được sự phấn khích.
Hứa Lặc nhận lời, bước đến chiếc bàn trống ngay bên cạnh Trì Nhạc rồi ngồi xuống.
Hai bàn cờ liền kề được đặt rất sát nhau. Mũi giày của cậu chạm vào chân cô, Trì Nhạc liền nhích chân lùi sang một bên.
Thế nhưng khí chất của người bên cạnh quá lạnh lẽo, cảm giác tồn tại lại quá mạnh mẽ, cho dù cô đã cố tình không nhìn sang thì vẫn cứ bị phân tâm.
"Đàn em, em phạm quy rồi." Chu Đông Duệ chỉ vào bàn cờ: "Chỗ này đã bị anh vây kín mất rồi."
"Hả?" Trì Nhạc đành trả lại quân cờ trắng vừa ăn được: "Đi lại nhé."
Người ngồi ở bàn bên cạnh nhạt giọng lên tiếng: "Hạ tay không hoãn cờ mới là đại trượng phu."
"Tôi cũng có phải là đại trượng phu đâu!" Trì Nhạc bật lại ngay: "Người xem cờ không lên tiếng mới là chân quân tử."
"Tôi cũng không phải quân tử." Hứa Lặc nhìn chằm chằm vào bàn cờ: "Học thuật ngữ cũng tốt đấy chứ."
Trì Nhạc không thèm nhìn về phía cậu: "Là do đàn anh Chu dạy giỏi mà."
Hứa Lặc căng mặt, im bặt không nói thêm tiếng nào nữa.
Chu Đông Duệ đột nhiên thấy hơi rờn rợn: "Không dám nhận, không dám nhận đâu."
Sao hai người này cứ giống hệt như một cặp tình nhân đang cãi nhau thế nhỉ?
Phòng cờ vây trở lại vẻ tĩnh lặng.
Luyện xong vài ván, Trương Bản Lục muốn ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo, anh ấy vỗ vỗ túi quần: "Hứa Lặc, cho tôi mượn cái bật lửa với, quên mang mất rồi."
Hứa Lặc đứng dậy, cùng anh ta đi ra ngoài.
Hai người đi đến dưới một gốc cây lớn vắng người, Trương Bản Lục đưa bao thuốc lá sang: "Làm một điếu không?"
Hứa Lặc từ chối.
Thuốc lá phải đi kèm với khuôn mặt đó thì mới có hương vị, thiếu vắng cô, điếu thuốc cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Trương Bản Lục cười hì hì: "Tôi còn tưởng cậu cũng ra đây hút thuốc chứ."
Hứa Lặc nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay, giọng điệu lạnh nhạt không chút hơi ấm: "Ra ngoài hít thở không khí chút thôi."
Tiếng bật lửa của cậu vang lên cực kỳ thanh thúy, ngọn lửa màu tím rất đẹp, độ bóng của vỏ ngoài cũng đặc biệt bắt mắt.
Trương Bản Lục hỏi: "Cái bật lửa này cậu mua ở đâu thế? Sao tôi chưa thấy cái nào giống thế này bao giờ."
"Người khác tặng."
Trì Nhạc đi ra ngoài đi vệ sinh ngang qua đúng lúc nghe thấy. Người khác? Cô không có tên chắc!
Nhưng mà cũng có thể hiểu được, ai lại đi rêu rao khắp nơi chuyện mình "ăn bám", đặc biệt lại còn là một "thiên chi kiêu tử" từng được người người tâng bốc lên tận chín tầng mây cơ chứ.
Trì Nhạc nhìn chằm chằm chiếc bật lửa trong tay Hứa Lặc đến ngẩn người.
Năm lớp 12 đó, vào đêm trước ngày sinh nhật Hứa Lặc, Trì Nhạc đã trèo tường lẻn vào ký túc xá nam, ngồi xổm trên đầu tường suốt nửa đêm, chỉ vì muốn tặng cậu chiếc bật lửa này.
Đáng tiếc đối phương lại chẳng hề nhận tấm lòng này, cậu đứng dưới chân tường lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn: "Tôi không hút thuốc."
Trì Nhạc trượt chân một cái, chiếc bật lửa rơi từ túi quần xuống bụi cỏ. Cô đang định nhảy xuống nhặt thì đột nhiên đằng sau sáng rực ánh đèn pin của bảo vệ, cô sợ tới mức vội vàng chạy trốn.
Trên mạng đều nói tặng bạn trai ví tiền, bật lửa, những món đồ dùng mang theo bên người là tốt nhất. Trì Nhạc ngẫm nghĩ thấy bật lửa cũng được, có thể khảm vàng, khắc chữ, thể hiện được sự quý giá và tình ý.
Thế là cô tìm thợ, tốn mất nửa tháng trời chế tác cho Hứa Lặc một chiếc bật lửa bằng vàng nguyên khối mạ bạc, đồng thời còn khắc chữ cái đầu tiên trong tên của cô và cậu.
Trơ mắt nhìn cục vàng đó rơi tọt vào bụi cỏ, Trì Nhạc xót xa tột cùng, sau đó đã mấy lần trèo vào tìm lại.
Không ngờ cuối cùng lại bị Hứa Lặc nhặt về.
Trì Nhạc vẫn chưa tự luyến đến mức cho rằng Hứa Lặc dùng chiếc bật lửa cô tặng là có ý với cô.
Người bình thường ai lại đi mạ một lớp bạc bên ngoài khối vàng chứ, nhìn qua cũng chỉ như một món đồ chơi bình thường giá hơn trăm tệ mà thôi.
Cậu giữ lại, rõ ràng chỉ vì thấy nó đẹp và tiện dụng, vứt đi thì tiếc.
Dù sao thì bây giờ cậu ta đang thiếu tiền mà.
"Hừ!"
Có lẽ tiếng cười khẩy của cô hơi lớn nên đã thu hút ánh nhìn của hai nam sinh dưới gốc cây. Trương Bản Lục và Hứa Lặc đồng thời quay sang nhìn cô.
"Đàn em, em cũng ra ngoài đi vệ sinh à?" Trương Bản Lục nhiệt tình chào hỏi.
Tỉ lệ nam nữ của câu lạc bộ cờ chênh lệch nghiêm trọng, Trì Nhạc chính là bé "gấu trúc nhỏ" quý hiếm của hội bọn họ.
Có cô ở đây, căn bản không cần lo chuyện không có ai gia nhập câu lạc bộ, một bộ môn kén người chơi mà chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã tuyển đầy thành viên.
Tất nhiên, một nửa còn lại là vì ngưỡng mộ danh tiếng của Hứa Lặc mà kéo đến.
Có hai người này tọa trấn, đợt bình xét khen thưởng năm nay của anh ta coi như chắc cú rồi.
Nhưng nhìn qua cũng thấy, hai người này có vẻ không ưa nhau cho lắm, cứ hễ gặp mặt là lại cãi cọ.
Trương Bản Lục quyết định, mục tiêu tiếp theo của anh ta sẽ là nhận lấy trọng trách hòa giải mối quan hệ giữa hai người này, quyết tâm phải biến bọn họ thành những người bạn tốt của nhau!
Trì Nhạc lạnh mặt: "Không đi, em về ký túc xá đây."
"Không sao, không sao, lần sau lại đi cùng vậy."
"..."
Đa số nam sinh trong câu lạc bộ cờ đều hướng nội và trầm tính, Trương Bản Lục là người tấu hài nhất mà Trì Nhạc từng gặp.
Có điều, người lạnh nhạt quá cũng không thích hợp làm chủ nhiệm, ví dụ như Hứa Lặc chẳng hạn.
Nếu cậu ta mà làm chủ nhiệm, e là chẳng có ai dám đến ghi danh đăng ký, cậu ta chỉ cần phóng một ánh mắt qua thôi cũng đủ làm người ta chết cóng rồi.
Về đến ký túc xá, Trì Nhạc tải app cờ vây mini mà Chu Đông Duệ đã giới thiệu.
Nền tảng thi đấu này vô cùng nổi tiếng trong giới, có thưởng tiền vàng, có cả bảng xếp hạng trực tuyến, thu hút không ít cao thủ hàng đầu tham gia.
Sau khi đăng ký tài khoản xong, Trì Nhạc ghép trận chơi thử vài ván, bất tri bất giác đã đến tận đêm khuya.
Ván cuối cùng, Trì Nhạc được ghép cặp với một người có ID là "Từ Tượng Thanh".
Cái ID này thoạt nhìn trông giống hệt mấy người chơi cờ tướng.
Lại còn là một người đa tài đa nghệ cơ đấy, Trì Nhạc quyết định phải đánh một ván cho đàng hoàng.
Nhưng kết quả lại phát hiện ra kỹ thuật của đối phương quá đỗi bình thường, bị cô ăn liền tù tì ba quân cờ, thế mà vẫn còn tiếp tục nộp mạng đưa thêm quân vào lãnh địa của cô.
Ngay lúc Trì Nhạc cho rằng ván này mình chắc chắn thắng thì quân cờ trắng đột ngột đổi thủ đoạn, xâm nhập vào lãnh thổ của cô, chặn đứng liên tiếp từ hai hướng, chẳng mấy chốc cô đã bị vây chặt đến mức không còn đường lui.
Trì Nhạc kinh ngạc gõ chữ vào khung chat: Cày thuê à?
Từ Tượng Thanh: ?
Trì Nhạc: Trình độ này của cậu không thể nào là 0 đẳng được, muốn cày chiến tích hả?
Từ Tượng Thanh: ......
Trì Nhạc: "..."
Mấy kẻ thích làm màu ra dẻ trên mạng cô gặp nhiều rồi, nhưng chưa thấy ai diễn sâu như người này!
Cô gõ vào khung chat: Làm ván nữa.
Từ Tượng Thanh: Tới đi.