Ai thèm đến nhà cậu ta chứ.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Trì Nhạc đã cất chùm chìa khóa vào túi xách từ đời nào rồi.
Dù sao đi nữa, Hứa Lặc cũng đã mang lại cho cô niềm vui về mặt tinh thần.
Sau khi ở bên cậu một đêm, nỗi xót xa vì bị "kẻ thù" cướp mất mẹ đã vơi đi phần nào, tâm trạng cô cũng tốt lên rất nhiều.
Trên đời này chẳng có ai sẽ ở bên bảo vệ cô cả đời, cho dù đó là người mẹ ruột thịt máu mủ tình thâm, người từng coi cô là bảo bối quý giá nhất.
Sáng thứ Bảy có tiết học, Trì Nhạc lo sáng dậy không nổi nên tối đó không đến nhà Hứa Lặc, bèn gửi cho cậu một tin nhắn WeChat báo "bùng kèo".
Tin nhắn này như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín. Trì Nhạc cũng đã quen với sự lạnh nhạt của con người này nên chẳng thèm để bụng.
Cuối tuần cô hẹn đàn anh học nhập môn cờ vây. Mãi đến chiều thứ Tư, Trì Nhạc mới thong dong bước đi trên đại lộ rợp bóng cây bên ngoài khu biệt thự.
Lần gần nhất Trì Nhạc đến đây tìm Hứa Lặc đã là chuyện của một năm trước.
Đây là khu biệt thự dân cư cao cấp do công ty bất động sản nhà họ Hứa đầu tư phát triển từ hơn chục năm trước, cảnh quan và cách bài trí đẹp không có chỗ nào chê.
Xung quanh bị cấm thi công, nên suốt một năm qua cũng chẳng có gì thay đổi.
Mặc dù năm lớp 12 Hứa Lặc đã rớt khỏi bệ thần, nhưng cậu vẫn chỉ cần thi bừa một cái là đỗ ngay vào Đại học Sùng Vân.
Ngôi trường mà cô phải trầy da tróc vẩy mới miễn cưỡng chạm đến điểm sàn.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù cậu có nghèo túng sa sút đến mức nào, căn biệt thự nhà cậu vẫn là nơi mà người bình thường phấn đấu cả đời cũng không thể ở nổi.
Trì Nhạc quen đường quen nẻo, rất nhanh đã bước đến trước cổng căn biệt thự số 8.
Chìa khóa Hứa Lặc đưa cho cô là chìa mở cánh cổng ngoài sân vườn, cửa chính của biệt thự có một ổ khóa mật mã riêng.
Cô mở cổng, giẫm lên bậc thềm lát đá cuội bước vào sân trước.
Hoa cỏ trồng ở sân trước được chăm sóc rất tốt, hai bên được điểm xuyết bằng những bụi cây cắt tỉa tỉ mỉ xanh mơn mởn.
Cách bài trí thanh nhã, không khó để nhận ra gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân.
Trì Nhạc từng nghe bà ngoại nói, sân trước tượng trưng cho "tài lộc", không được quá lộng lẫy phô trương, cũng không nên trồng cây cổ thụ.
Sân trước nhà cô cũng là do thầy phong thủy thiết kế, nhưng nhà Hứa Lặc thoạt nhìn lại càng có vẻ cầu kỳ và chú trọng hơn.
Đi qua khoảng sân trước, Trì Nhạc dừng lại trước cửa chính, đưa tay nhấn chuông.
Cửa mở.
Hứa Lặc đứng ở bên trong, dáng người cao gầy thẳng tắp khiến người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun cotton màu đen vô cùng thoải mái, bên dưới là quần dài ống rộng cùng màu, gấu quần trùm lên đôi dép lê, trông vô cùng tùy ý.
Đáy mắt cậu nhuốm vẻ mệt mỏi, đuôi tóc vểnh lên lộn xộn.
Ánh nắng mỏng manh rọi lên mặt cậu, phác họa những đường nét sắc sảo, một khuôn mặt tuấn tú tinh xảo đến kinh ngạc.
Cậu thế mà lại đang ở nhà ngủ.
Hứa Lặc bước tới trước hai bước, Trì Nhạc theo bản năng lùi lại.
Cậu liếc nhìn cô một cái, đầu ngón tay gạt nắp cảm biến vân tay lên, nhấn vài cái rồi lùi sang một bên nhường chỗ.
Màn hình khóa cửa sáng lên giao diện thiết lập vân tay mới, Trì Nhạc ngớ người.
Là muốn cho cô cài vân tay vào cửa chính nhà cậu sao?
"Lần sau cứ thế tự vào."
Chất giọng của cậu mang theo độ trầm khàn cuốn hút đặc trưng của người vừa mới tỉnh ngủ: "Tiếng chuông cửa ồn lắm."
"Chuông cửa là do chính cậu lắp, lại còn chê tôi ồn." Trì Nhạc áp ngón tay lên cảm biến hai lần nhằm lấy mẫu vân tay.
Trước khi bước vào nhà, Trì Nhạc liếc thấy một chiếc siêu xe thể thao đỗ bên cạnh hồ nước đằng xa.
Chiếc xe này rất đắt tiền, Bùi Hi cũng có một chiếc, nhưng nhà cậu mợ rất giàu. Còn Hứa Lặc với hoàn cảnh hiện tại mà vẫn đi loại xe này, ít nhiều cũng là do thói hư vinh bộc phát.
Với tình hình kinh tế hiện giờ của cậu, khéo đến tiền đổ xăng cũng chẳng gánh nổi ấy chứ?
Thôi bỏ đi, hôm nay tìm cơ hội cho cậu thêm một ít tiền vậy.
Những năm qua Trì Nhạc tích cóp được không ít tiền lì xì, cộng thêm tiền tiêu vặt thỉnh thoảng ông bà ngoại cho, nhẩm tính chắc cũng được hơn tám trăm vạn tệ.
Ông ngoại còn gửi cho cô một khoản quỹ hồi môn lên tới hai ngàn vạn tệ, nhưng e là kiếp này cô chẳng có cơ hội sờ đến rồi.
Trì Nhạc: "Cậu vẫn chưa bán xe à?" Hỏi xong cô lại thấy câu này có hơi ngớ ngẩn.
Mấy trăm vạn làm sao mà bù đắp nổi lỗ hổng vốn khổng lồ của cả một tập đoàn lớn như vậy, bán xe vốn dĩ chẳng giải quyết được tận gốc vấn đề.
Chiếc siêu xe đó là do ba Hứa đặt mua trước làm quà trưởng thành cho con trai, đáng tiếc ông còn chưa kịp nhìn thấy con trai ngồi lên xe thì đã vội qua đời.
"Cậu muốn mua à?"
Trì Nhạc lắc đầu: "Tôi không có bằng lái."
Năm ngoái cô từng đăng ký học lái xe, nhưng lúc ôn thi lý thuyết phần một, nhìn thấy hở tí là phạt "từ ba đến bảy năm tù".
Trong lòng cô lại thấy chờn chợn, cuối cùng quyết định tốt nhất là đi thuê tài xế.
Hứa Lặc bước lên lầu, Trì Nhạc đi theo sau cậu, vừa đi vừa thầm cảm thán trong lòng.
Ngày trước, cô thường xuyên chạy tới đây quấy rầy cậu, thậm chí còn bao trọn ba bảng quảng cáo lớn trên tòa nhà bên kia sông, đặt màn hình LED chạy chữ tỏ tình suốt cả một tuần liền.
Vậy mà vẫn chưa từng có cơ hội đặt chân vào căn biệt thự này. Bây giờ không những được vào, mà còn được Hứa Lặc ngầm cho phép tự do ra vào.
Có tiền thật tốt, có tiền thì nam thần cũng phải chịu khuất phục thôi.
Hứa Lặc khom lưng xuống: "Cởi ra đi."
Trì Nhạc đang mải chìm đắm trong niềm vui sướng của một tiểu phú bà, không hiểu sao đột nhiên cậu lại nổi hứng như thế: "Ở đây luôn á?"
Biết ngay là cô đang nghĩ lệch đi đâu rồi, Hứa Lặc mặt không cảm xúc: "Giày của cậu bị ướt rồi, không cảm giác được sao?"
"A." Lúc này Trì Nhạc mới phát hiện ra đôi giày canvas của mình đã ướt sũng.
Chắc là lúc nãy bước vào cửa không cẩn thận giẫm phải vũng nước đọng ngoài sân rồi.
Cô vịn vào vai Hứa Lặc, ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhà cậu trồng nhiều bụi cây thế, bình thường vẫn có người dọn dẹp cắt tỉa sao?"
"Ừm." Hứa Lặc giúp cô cởi giày và tất ra, đặt đôi dép lê ngay sát chân cô, sau đó đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.
Trì Nhạc bước đến trước cửa kính sát đất, từ góc này có thể nhìn thẳng ra khoảng sân sau.
Bể bơi nằm cạnh chòi nghỉ mát ở sân sau có làn nước trong xanh thấy đáy, hiển nhiên là vẫn luôn được sử dụng thường xuyên.
"Thuê người dọn dẹp một căn biệt thự lớn thế này chắc tốn kém lắm nhỉ?"
Giọng Hứa Lặc từ trong phòng vệ sinh truyền ra: "Cũng bình thường."
Trì Nhạc xoay người tựa lưng vào cửa kính. Đôi dép lê to sụ của Hứa Lặc xỏ vào chân cô trông chẳng khác nào hai chiếc thuyền con.
Cô khẽ khua chân đá đá vài cái, nghiêng đầu hỏi: "Hứa Lặc, bây giờ tôi bắt đầu hơi nghi ngờ chuyện cậu có thực sự nghèo đến thế hay không rồi đấy."
"Không cần nghi ngờ."
Hứa Lặc nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi vẫn còn hơn ba trăm triệu tiền nợ nữa."
Trước giờ Hứa Lặc không bao giờ nói dối, cũng chẳng thèm nói dối cô, nên cậu nói gì Trì Nhạc đều tin tưởng không chút hoài nghi.
"Có cần đồ ngủ không?" Hứa Lặc đứng cạnh tủ quần áo trong phòng ngủ, nhìn về phía cô.
Trì Nhạc tinh nghịch chớp chớp mắt với cậu: "Cậu muốn tôi mặc à? Hay là cậu thích tôi không mặc gì hơn?"
Dường như Hứa Lặc đã miễn nhiễm với những lời trêu ghẹo của cô, thu hồi tầm mắt tiếp tục dọn dẹp quần áo: "Tùy cậu."
Trì Nhạc cũng chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ cô chưa phóng khoáng đến mức không mặc gì đứng trước mặt con trai.
Cô cầm lấy quần áo và khăn tắm Hứa Lặc đưa rồi bước vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng kín bưng nhưng vẫn không che giấu được đường cong cơ thể đầy đặn.
Trì Nhạc tắt vòi hoa sen, đang định lấy khăn tắm thì đột nhiên cửa bị đẩy ra, cô bị xách bổng lên ép vào bồn rửa tay.
Sức lực của người này quá lớn, suýt chút nữa cô bị tông bay.
Trì Nhạc hồn xiêu phách lạc ôm chặt lấy cổ thiếu niên: "Tôi còn chưa sấy tóc mà."
Mái tóc dài của cô vẫn đang nhỏ nước, làm ướt sũng áo Hứa Lặc. Lớp vải mỏng tang dán chặt vào người cậu, để lộ ra những đường nét cơ bắp săn chắc, tràn đầy sức mạnh tuổi trẻ.
Hứa Lặc rũ mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo âm u, hoàn toàn trái ngược với những gì cậu đang làm.
Hai má cậu bị hơi nước bốc lên hun cho hơi ửng đỏ, hàng mi cong vút rũ xuống mí mắt dưới. Nước da trắng lạnh càng làm tôn lên hai hàng mi dày rậm đen nhánh.
Không biết có phải do đổ mồ hôi hay không mà hõm môi nơi đôi môi mỏng của cậu trở nên vô cùng quyến rũ chết người.
Trì Nhạc nhìn chằm chằm vào môi cậu: "Hôn một cái được không? Tôi mua cho cậu một chiếc đồng hồ nhé."
Hứa Lặc không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Được rồi, không cho thì thôi.
Giây tiếp theo: "Ưm——"
Trì Nhạc mất đà cau mày: "Hứa Lặc, cậu chậm một chút."
Hứa Lặc bế bổng cô lên, quay trở về phòng.
Ánh trăng dần len lỏi vào từng ngóc ngách. Bên ngoài cửa sổ, những cơn gió nhẹ mơn man, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chảy tĩnh lặng.
Đêm khuya, Hứa Lặc đứng trên ban công, hơi nghiêng đầu châm một điếu thuốc.
Tấm lưng thẳng tắp tựa vào lan can, ánh mắt rơi vào bên trong căn phòng.
Người trong phòng đang ngủ rất say, hoàn toàn không nhìn ra được chút nào cái bệnh "lạ giường" của cô.
Cô nằm nghiêng, tư thế ngủ y hệt như tính cách của cô vậy, giả vờ ngoan ngoãn nhưng lại đầy ngang ngạnh phản nghịch, chẳng có chút quy củ nào.
Dưới ống quần đùi để lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà gác lên tấm chăn màu xanh thẫm, mang lại cảm giác chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.
Trước nay chưa từng có người ngoài nào bước chân vào phòng cậu, vậy mà lúc này khắp căn phòng đều tràn ngập mùi hương của cô.
Hứa Lặc không về phòng, tiếp tục châm điếu thuốc thứ hai.
...
Trì Nhạc mơ thấy mình bị Hứa Lặc truy sát, mắt thấy sắp rơi xuống vách núi, sợ tới mức giật mình mở bừng mắt.
Cô ngồi dậy, ngơ ngẩn vài giây mới nhớ ra đây là phòng của Hứa Lặc.
Đầu óc choáng váng, cơ bắp đau nhức, cô có chút chậm chạp nghĩ: Hôm nay mình đến đây làm gì nhỉ?
Ồ, thuần hóa Hứa Lặc. Không ngờ lại bị cậu ta hành hạ tới mức ngủ thiếp đi mất!
Trì Nhạc lật chăn lên, tự nhiên như ở nhà mở tủ quần áo tìm đồ mặc.
Trong tủ treo ngay ngắn một hàng áo hoodie, cô tiện tay lấy một chiếc, phát hiện kích cỡ không đúng lắm, lật mác ra xem, thế mà lại là size S?
Cô lại lấy thêm vài chiếc nữa, toàn bộ đều là size S.
Kích cỡ này rõ ràng không phải dành cho nam giới.
Trì Nhạc hiểu rồi, dạo này Hứa Lặc đang bán buôn quần áo nữ.
Hoodie của thương hiệu này không hề rẻ, tích tiểu thành đại, nói không chừng có thể làm giàu được đấy.
Mặc áo vào xong, Trì Nhạc đi xuống lầu, tìm thấy túi xách của mình trong phòng khách, rút một xấp tiền mặt đặt lên bàn, coi như là tiền mua áo.
Nghĩ đến chiếc xe đỗ ngoài sân, cô lại rút thêm một vạn, coi như tài trợ tiền xăng.
Lát nữa cô có thể cần Hứa Lặc lái xe đưa cô về nhà, đêm hôm khuya khoắt gọi xe taxi quá nguy hiểm.
Chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không cần thiết phải mạo hiểm cả tính mạng.
Hứa Lặc đi xuống lầu, liếc thấy xấp tiền trên bàn, dường như rất khinh thường.
Trì Nhạc thông qua độ cong giễu cợt nhàn nhạt trên khóe môi cậu nhằm phán đoán, có lẽ cậu đang trào phúng cái thói "ăn sạch sành sanh rồi chùi mép bỏ chạy" của cô.
Biết cô sẽ dùng mấy cái cớ thoái thác như "lạ giường", Hứa Lặc cũng không giữ cô lại, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Trì Nhạc đi theo sau cậu, nhìn tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên, đột nhiên nhớ ra một vấn đề mấu chốt: "Hứa Lặc, cậu có bằng lái xe không?"
Cậu không quay đầu lại: "Cậu nói xem?"
"Cậu đủ mười tám tuổi rồi à?"
Hứa Lặc ngoái đầu liếc nhìn cái người từng cầm loa phóng thanh hét lớn dưới lầu ký túc xá nam rằng yêu cậu muốn chết đi sống lại này:
"Cậu chắc chắn là không biết tuổi của tôi chứ?"
Đương nhiên là cô biết! Trì Nhạc nhớ rõ ngày tháng năm sinh của Hứa Lặc còn hơn cả của bố mẹ mình.
Lúc trước cô còn đem đi tìm thầy xem bát tự, xem tướng số cung hoàng đạo.
Tất cả kết quả ghép đôi đều nói Hứa Lặc có "số vượng thê", hơn nữa còn là đặc biệt "vượng" cô!
Kết quả này kích thích Trì Nhạc hưng phấn đến mức độ vung tiền ngày càng mạnh tay hơn.
Thế nhưng cô chưa từng tính toán chi tiết tuổi tác cụ thể của cậu bao giờ.
Trì Nhạc vừa đi vừa gập ngón tay tính toán, đủ rồi. Nhưng cũng chưa qua mốc mười tám tuổi được bao lâu.
Thế mà đã lấy được bằng lái nhanh như vậy, khả năng học hỏi của người này rốt cuộc là tốt đến mức nào cơ chứ.
À ừm, khả năng học hỏi của Hứa Lặc quả thực rất tốt.
So với lần đầu tiên "lăn lộn" cùng nhau, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, kỹ thuật hiện tại của Hứa Lặc đã đạt đến trình độ ‘tinh trạm tuyệt diệu’.
Còn cô thì vẫn chẳng khác nào một con cá chết, chỉ biết nằm ngửa hoặc nằm sấp, đây chính là sự chênh lệch vô cùng rõ rệt.
Trì Nhạc không kìm được liếc nhìn góc nghiêng của thiếu niên.
Hứa Lặc từng nhảy cóc hai lớp, mặc dù đã bảo lưu một năm, nhưng vẫn là người nhỏ tuổi nhất trong lớp.
Cậu cao ráo, trổ mã tốt, đẹp trai đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Vốn tưởng rằng nhan sắc của Hứa Lặc năm mười bảy tuổi đã đạt tới đỉnh cao, không ngờ bây giờ lại càng thêm phần quyến rũ.
IQ và nhan sắc đều cao như vậy, chơi trò "bỏ bố giữ con" thật ra cũng khá tuyệt đấy chứ.
Tiểu phú bà Trì Nhạc bắt đầu gõ bàn tính lạch cạch trong lòng.
Vài ngọn đèn đường ở sân trước đang sáng, cảnh đêm của khu biệt thự đẹp lạ thường, mang chút bầu không khí lãng mạn dưới hoa trước trăng.
Hai người sóng vai đi về phía gara, không biết có phải là ảo giác hay không, Trì Nhạc cảm thấy dường như Hứa Lặc đã cố tình bước chậm lại.
Thế là cô cũng thả chậm bước chân theo.
Vì muốn bản thân trông không quá vô tình, cô tùy ý tìm một chủ đề: "Lúc thi lý thuyết phần một, trong lòng cậu không thấy sợ sao?"
Trong lúc nói chuyện hai người đã đi đến cạnh xe. Hứa Lặc phục vụ vô cùng tận tình, giúp cô mở cửa xe: "Tại sao lại phải sợ?"
"Nhỡ đâu va vấp quẹt trúng đám người chuyên ăn vạ, hoặc là gây tai nạn rồi bỏ trốn thì đều phải ngồi tù đấy."
Trì Nhạc chui vào trong xe: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn mà, lỡ như bị người khác tông phải hoặc tự mình lái xe lao thẳng xuống sông thì đều có khả năng..."
chầu ông bà.
Ba chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Hứa Lặc đã ngắt lời cô: "Cậu có thể nói mấy lời may mắn một chút được không?"
"Phủi phui cái mồm!"
Trì Nhạc vội vàng sửa lời: "Chúng ta chắc chắn sẽ không bị tai nạn xe cộ đâu!"
Trì Nhạc: "..." Hình như, lại nói điềm gở mất rồi.
Cô rụt cổ lại, lẳng lặng kéo dây an toàn thắt vào.
"Trì Nhạc."
Trì Nhạc cảm thấy Hứa Lặc dùng chất giọng này gọi tên mình nghe đặc biệt êm tai, tâm trí cũng trở nên nhộn nhạo.
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, thò đầu hỏi: "Sao thế?"
Hứa Lặc tựa lưng vào ghế lái, những ngón tay thon dài trắng lạnh gác trên vô lăng, quai hàm bạnh ra căng chặt, chạm phải ánh mắt cô:
"Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, xuống xe, tối nay ngủ lại nhà tôi. Hai, tự mình đi gọi xe rồi gặp tai nạn đi."
"?" Trì Nhạc gần như đưa ra đáp án trong một tích tắc: "Tôi chọn một."