Ra khỏi Hạc viện, sắc mặt Oánh Tuyết vẫn tái nhợt.
Bên cạnh, La nhân khẽ thở dài: “Cô nương, hình như Lang chủ không muốn cô nương dọn sang Hạc viện.”
Từ khi biết cô nương nhà mình muốn có con với Kê Yển, La nhân cũng không dám xưng thẳng tên chàng, sợ người khác nghe thấy sẽ đàm tiếu không hay.
Oánh Tuyết chầm chậm ổn định tâm trạng, chờ bình tĩnh hơn một chút mới mở miệng: “Không muốn thì thế nào, chẳng phải cũng để ta dọn vào đó ư.”
Nghĩ đến hành động cố tình dọa nạt của Kê Yển ban nãy, lúc đầu còn sợ hãi, nhưng khi nỗi sợ tan đi, gương mặt nàng lại trở nên khó coi.
Hôm nay Kê Yển đã hù dọa một lần, sau khi vào ở Hạc viện, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba.
Nàng không thể cứ để chàng khống chế mãi như vậy.
Lần tới, Oánh Tuyết quyết không để chàng kiểm soát mình như vậy nữa, phải cố gắng bình tĩnh đối mặt.
Sáng sớm, quản sự sắp xếp hai gia nô đến Thanh Chỉ viện chuyển đồ.
Ai ngờ vừa đến nơi, thấy khắp mấy gian phòng đều chật ních sính lễ, hai người liền ngây ra, nhất thời chẳng biết bắt đầu từ đâu, đành quay về bẩm lại.
Lạc quản sự cũng thấy đau đầu. Lang chủ nói rõ ràng, chỉ bảo Thích thị dọn sang Hạc viện ở một thời gian.
Là một thời gian, chứ không phải ở lại đó luôn!
Nhưng rõ ràng Thích thị lại có ý ở luôn không rời!
Đương nhiên ông ta chỉ nghe theo Lang chủ.
Nhưng nếu Thích thị thật sự trở mình thành công, thì ông ta lại sợ đắc tội với nàng.
Quả thật là tiến thoái lưỡng nan, bất đắc dĩ Lạc quản sự đành tự thân đến Thanh Chỉ viện khuyên nhủ.
“Hạc viện thu xếp phòng không nhiều, e khó lòng chứa hết số đồ thế này, hay là đại nương tử hãy dọn những vật dụng cần dùng sang trước.”
Quả thật của hồi môn của Thích thị vô cùng phong phú, ngay cả thiên kim quan gia ở Lạc Dương cũng chẳng được thế này.
Thanh Chỉ viện vốn ít người ở, hơn nửa số phòng đều dùng chứa của hồi môn, nếu dọn sang Hạc viện, chẳng phải phải trống ra bốn năm gian sao?
“Hơn nữa Hạc viện gần kề Dư Niên viện, đều đi chung một con ngõ, chuyển những thứ này ắt mất trọn một ngày, khó tránh kinh động đến lão phu nhân.”
Oánh Tuyết nghe những lời này của Lạc quản sự, lập tức hiểu rõ, hẳn là do Kê Yển cho rằng nàng sẽ chẳng ở lâu.
Nàng cũng không vạch trần, chỉ gật đầu, bảo La nhân trước tiên hãy dọn mấy thứ quý giá và cần dùng, những vật khác khi nào cần thì đến lấy.
Cuối cùng, chuyển hết tất cả sang năm chiếc rương lớn.
Phần của hồi môn còn lại ở Thanh Chỉ viện vẫn cần trông coi, bèn để lại hai nha hoàn Lục Liễu và Thanh Nha ở đó.
Oánh Tuyết dọn vào Hạc viện, người vui mừng nhất chắc chắn là hai vú nuôi vốn ở Thanh Chỉ viện.
Cuối cùng bọn họ cũng có thể ngẩng cao đầu được rồi!
Năm rương đồ chuyển từ Thanh Chỉ viện sang Hạc viện, không ít gia nô đều nhìn thấy.
Đương nhiên chuyện Thích thị dọn sang Hạc viện cũng không thể giấu được, chẳng bao lâu tin tức đã lan truyền khắp Kê phủ.
Lão phu nhân Kê gia nghe tin con dâu hờ dọn sang ở cùng con trai, làm sao còn chịu ngồi yên, bà lập tức đi tìm con để hỏi cho rõ, nào ngờ con trai lại không ở trong phủ.
Đột nhiên công vụ của Kê Yển gặp chuyện, ngay cả bữa sáng nay cũng không qua ăn cùng mẫu thân.
Con trai không có, Lão phu nhân chỉ đành gọi Lạc quản sự tới dò hỏi.
Tuy đêm qua Lạc quản sự cũng nghe thấy đôi câu giữa Lang chủ và Thích thị, nhưng ông ta hiểu rõ những lời đó không thể để lộ ra ngoài, nên chỉ nói mình không rõ sự tình.
Lão phu nhân không dò hỏi được gì từ chỗ quản sự, mà bản thân bà lại không muốn gặp mặt Thích thị, nên đành chờ con trai trở về rồi hỏi.
Bên này, Oánh Tuyết cũng đã chuyển vào Hạc viện, đến căn phòng do Lạc quản sự thu xếp.
Nơi đó là gian phòng phía tây cách chính phòng xa nhất.
Tuy xa, nhưng chỉ là một đoạn ngắn, ngẩng đầu một cái đã thấy được chính phòng.
Trong phòng bày trí chẳng khác mấy so với Thanh Chỉ viện, hết sức đơn sơ, đồ đạc cũng bình thường.
Về phần gian phòng của Kê Yển, tuy tối qua nàng không nhìn kỹ, nhưng nghĩ lại hẳn cũng bày trí tương tự.
Dù sao Kê Yển mới là chủ nhân Kê phủ này, nàng cũng chẳng định thay đổi bố cục nơi đây, chỉ lo liệu chu tất trong phòng mình là được.
Màn trướng, chăn gối, ấm chén cùng các đồ vậ trong phòng đều đổi sang đồ mới, dưới đất quanh giường còn trải thảm lông mềm mịn.
Gian phòng bỗng chốc rạng rỡ hẳn, thứ gì cũng tinh xảo, nhìn qua liền thấy cao quý hơn nhiều.
Lạc quản sự đến hỏi xem Thích thị cần thêm gì, vừa đứng ngoài cửa liếc mắt vào, lập tức bị sự sang trọng ấy làm cho kinh hãi.
Oánh Tuyết hỏi Lạc quản sự: “Trong viện này có bao nhiêu hạ nhân?”
Dù trước đó Oánh Tuyết cũng từng dò hỏi Quách Ảo, nhưng nàng vẫn muốn hỏi cho thật kỹ.
Lạc quản sự đáp: “Tính cả hạ nhân là tám người, đều là nam gia nô.” Nghĩ một lúc, lại nói: “Ngày thường trong Hạc viện chỉ có mình Lặng chủ ở, cho nên cũng chẳng đặt nhiều quy củ. Từ nay đại nương tử ở tây sương phòng, hạ nhân sẽ dặn bọn họ chú ý, không việc gì thì chớ đến gần tây sương phòng.”
La nhân bên cạnh lấy làm lạ: “Sao lại không có lấy một tỳ nữ hầu hạ?”
Trong các phủ đệ khác, không ai là không giữ vài nha hoàn hầu hạ ơe chính phòng, Lang chủ lại trẻ tuổi huyết khí dồi dào, không có thiếp thất, lẽ ra cũng phải có thông phòng chứ?
Lạc quản sự mỉm cười: “Lang chủ vốn giữ thân trong sạch, phòng trong chẳng có ai, mấy gia nô kia cũng chỉ lo việc dọn dẹp sân viện, rất ít khi theo hầu bên cạnh.”
Oánh Tuyết nghe vậy cũng lấy làm kinh ngạc.
Thân mẫu nàng mất sớm, xưa nay phụ thân nàng vẫn sống cô đơn quạnh quẽ, ngay cả một thông phòng cũng chẳng có.
Nàng luôn cảm thấy người như phụ thân mới xứng đáng gửi gắm cả đời.
Không biết Kê Yển có thật sự giống phụ thân, giữ mình thanh bạch, hay chỉ là từng bị người khác hãm hại, nên giống như nàng, đột nhiên sinh lòng sợ hãi việc ấy?
Mày liễu khẽ chau, trong thoáng chốc Oánh Tuyết cũng không nghĩ ra được.
Nàng chỉ mong là vế trước.
Nếu Kê Yển giữ thân thanh bạch, thì nàng cũng chẳng maya chán ghét chuyện hành phòng cùng chàng, sinh còn đẻ cái.
Còn nếu là vế sau…
Quả thật đáng ngại, e là sẽ hơi phiền toái.
Dù nàng có lòng, nhưng chàng cũng bất lực!
Một bên, La nhân lấy ra hai túi tiền, đưa cho Lạc quản sự: “Nương tử dọn sang chỗ mới, đây là chút lộc nương tử thưởng, một túi tặng quản sự, một túi tặng gia nô Hạc viện.”
Đã là thưởng bạc, Lạc quản sự cũng không có lý do từ chối.
Nhận thưởng xong, ông ta cung kính cáo lui.
Về đến phòng, mở hai túi tiền ra, thấy trong mỗi túi đều có tám hạt đậu vàng, lập tức kinh hãi không thôi.
Thích thị quả thật rất hào phóng.
Lạc quản sự nhìn hai túi tiền, không nhịn được bật cười.
Mới bước vào Hạc viện đã biết cách thu phục lòng người, quả thật có dáng dấp của chủ mẫu.
Nếu Thích thị mãi mãi là chủ mẫu của Kê phủ, hình như cũng không tệ.
Hai túi tiền giống nhau, một phần ông ta hưởng, phần kia là ban cho đám gia nô.
Ông ta chiếm tám phần trong tám người, cũng xem là được phần lớn, dù sao ông ta cũng không phải người tham làm nông cạn.
Được thưởng hậu hĩnh, trên mặt Lạc quản sự cũng vui vẻ hơn nhiều, ông ta gọi gia nô Hạc viện tới, phân số đậu vàng cho mỗi người một hạt.
Sau khi nhận được đậu vàng, đám gia nô Hạc viện gặp nha hoàn từ Thanh Chỉ viện đến, đều ngọt giọng gọi một tiếng “cô cô” hay “tỷ tỷ”.
La nhân sang nhà bếp tham quan một chú, trở về trong viện, đám gia nô cũng khách khí gọi mấy tiếng “cô cô”, gọi mà chẳng chút khó xử, lại còn chia thêm một phần canh gà vốn của lang chủ cho tây sương phòng.
Khoản bạc này tiêu rất đáng!
La Nhân bưng bát canh gà trở về tây sương phòng, thấy cô nương đang thong thả xem sách.
Nàng chợt ngửi thấy mùi thơm, lúc này mới buông sách, hỏi: “Canh gà ở đâu ra thế?”
“Hạ nhân ở nhà bếp hầm cảnh cho Lang chủ, lúc mang đến Hạc viện thì bọn hạ nhân trong viện còn chia cho cô nương một phần, số bạc này thưởng cho bọn họ thật xứng đáng.”
Nói rồi, La nhân mở nắp chén, múc một bát đưa cho Oánh Tuyết.
Canh là canh gà hầm đơn thuần, chẳng bỏ thêm dược phẩm bồi bổ nào.
Oánh Tuyết ngẫm nghĩ, trong lòng nảy ra vài ý tưởng.
Đặt chân vào Hạc viện mới là bước đầu, nàng không thể lãng phí thời gian, phải sớm khiến Kê Yển cúi đầu.
Bằng vào dung mạo và tài năng của mình, nàng không tin Kê Yển không chịu hạ mình.
Oánh Tuyết vốn rất tự tin vào những điểm này.
Nàng dặn: “Lấy ít rễ nhân sâm đưa sang nhà bếp, bảo họ hầm thêm nửa canh giờ, chờ lang chủ về, ta sẽ đích thân bưng qua.”
La nhân nhìn sắc mặt cô nương, thấy nàng thật sự nghiêm túc, lập tức lấy nhân sâm đưa đến nhà bếp.
Đêm xuống, Kê Yển mới trở về phủ, muộn hơn thường ngày.
Lạc Dương xuất hiện thích khách Hung Nô, lại còn lọt vào trong một hoàng cung, sự tình nghiêm trọng, thánh nhân hạ lệnh giao cho chàng nghiêm tra.
Kê Yển vốn nhờ cứu giá mà được bổ nhiệm vào cấm vệ quân làm trung lang tướng, chưa từng lập công trạng, bình sĩ dưới trướng cũng ít kẻ phục, nay có cơ hội, thánh nhân muốn để chàng lập chiến công.
Kê Yển đang định về Hạc viện, lại thấy Cố Ảo bên cạnh mẫu thân đứng ngoài sân, hình như đang chờ chàng.
Chàng bước lại gần, Cố Ảo hành lễ: “Lang chủ, lão phu nhân mời lang chủ qua một chuyến.”
Kê Yển nghĩ ngợi, hiểu ra nguyên do mẫu thân gọi mình.
Chàng cũng chẳng trở về Hạc viện thay y phục, giữ nguyên áo bào đi đến Di Niên viện.
Cả ngày, lão phu nhân Kê gia đều bận tâm chuyện Thích thị dọn sang Hạc viện, suốt buổi thất thần.
Nghe tin con trai đã về, bà vội khoác áo ngoài bước ra, thấy cả ngày còn bôn ba mệt mỏi, vội hỏi: “Con có ăn cơm chưa?”
Kê Yển đáp: “Đã ăn chút ít.”
Công vụ gấp rút, đương nhiên chàng chẳng có thời gian ăn cơm, chỉ ăn đỡ hai miếng lương khô.
Nghe chàng nói ăn rồi, bà cũng chẳng nghi ngờ, lại hỏi: “Vì sao con để Thích thị dọn sang Hạc viện, chẳng phải con và nàng ta…” Bà ngừng lại một chút, rồi liếc mắt sang Cố Ảo, cuối cùng cũng không nói ra định ước của bà năm kia.
Không tiện mở lời, lão phu nhân đành cho Cố Ảo lui xuống.
Kê Yển tự có cách giải thích: “Mẫu thân, bên ngoài có lời đồn chẳng hay, để chặn miệng người khác, con đành để Thích thị ở tạm Hạc viện một đoạn thời gian.”
Lão phu nhân Kê gia chau mày: “Rốt cuộc là đồn những gì, sao lại đến mức phải cho Thích thị dọn vào Hạc viện? Nếu về sau day dưa không dứt, phải làm sao đây?”
Kê Yển mở lời: “Bên ngoài đồn rằng con không gần gũi chính thê, cũng chẳng có thông phòng hay thiếp thất, bởi chuộng long dương, nên không ham nữ sắc.”
Lạc Dương quả thật có lời truyền như vậy, nên xem như chàng cũng không nói dối.
Lão phu nhân nghe xong, đôi mắt trợn tròn: “Chuyện này… chuyện này thật hoang đường!”
Bà mắng: “Ai lại truyền ra những lời hoang đường như thế, con ta rõ ràng là đại nam nhân đội trời đạp đất, sao để mặc người ta bịa đặt lung tung!”
Kê Yển: “Mẫu thân không cần tức giận, dùng Thích thị làm bình phong, có thể ngăn lời đồn, lâu ngày sẽ tự biến mất.”
Lão phu nhân vẫn căm phẫn, nhưng lắc đầu: “Thích thị không được, con không thể day dưa nhiều với nàng ta, chi bằng… chọn một nha đầu xinh xắn đưa vào phòng?”
Sắc mặt Kê Yển lập tức nghiêm nghị: “Mẫu thân từng bị thiếp thất ức hiếp, cũng dạy con phải tôn kính chính thê.”
“Thích thị đâu tính là chính thê, cũng không phải nạp nhiều thiếp thất, chỉ là một tỳ nữ thông phòng, sau này con và Thích thị hòa ly, lại cưới một chính thê khác, thì đưa nha đầu ấy sang trang viên, chẳng phải xong xuôi rồi sao?”
Ánh mắt Kê Yển trầm xuống: “Mẫu thân muốn con trở thành kẻ bạc tình như phụ thân sao?”
Lão phu nhân khựng lại, nghĩ đến phụ quân bạc tình bạc nghĩa đã khuất, sắc mặt cũng lạnh hẳn đi.
Nghĩ kỹ lại những lời vừa nói, chính bà cũng thấy kinh hãi.
Từ khi nào bà lại trở nên độc ác đến thế?
Kê Yển nói: “Mẫu thân đừng nghĩ ngợi nữa, cứ để Thích thị ở Hạc viện.”
Lão phu nhân há miệng, nhưng không nhắc đến chuyện tỳ nữ thông phòng nữa.
“Những việc khác ta không quản, nhưng đến hạn ba năm, Thích thị buộc phải rời khỏi Kê phủ.”
Kê Yển gật đầu: “Tất nhiên, giấy trắng mực đen, chẳng thể đổi.”
“Thế thì được, con sớm về nghỉ đi.”
Dỗ dành xong mẫu thân, Kê Yển mới trở về Hạc viện.
Bước vào phòng, chàng liền thay quần áo, kéo đai lưng vứt tùy tiện lên bàn, đang định gỡ dây quấn ở cổ tay, bỗng dừng động tác, liếc về phía cửa.
Chốc lát sau, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ.
“Ai?”
Ngoài kia vang lên giọng nữ dịu mềm: “Lang chủ, là thiếp.”
Kê Yển: …
Đây đã là lần thứ mấy Thích thị đến tìm chàng trong tháng này rồi?
Bấy nhiêu đây cũng đã đủ bù cho nửa năm cả hai không gặp mặt nhau rồi.