LÀM THÊ TỬ VAI PHẢN DIỆN

Chương 14

Avatar Mị Miêu
2,461 Chữ


Sau khi Lạc quản sự nghe tin lang chủ chịu gặp Thích thị, trong lòng vô cùng kinh hãi.

Lang chủ  thành thân với Thích thị đã được nửa năm, từ trước đến nay chưa từng nhắc tới Thích thị, quan hệ phu thê lại lạnh nhạt, còn chẳng bằng người dưng.

Từ mấy ngày trước, kể từ khi Thích thị xuất hiện trước mặt lang chủ, tình cảnh lập tức đổi khác.

Lang chủ đang lúc trẻ tuổi khí huyết dồi dào, Thích thị lại có mỹ mạo như thế, phu thê bắt đầu có giao tình, Lang chủ rung động cũng không phải chuyện lạ.

Chỉ cần một khi động tâm, ngày sau nếu Thích thị mang thai, vị trí chủ mẫu nhất định vững chắc.

Nghĩ tới đây, Lạc quản sự sinh lòng hối hận.

Trước kia thường đa đoan suy xét lời Lang chủ, mới đuổi hết bọn hạ nhân hồi môn của Thích thị đi, bởi vậy mà đắc tội Thích thị.

Ngẫm nghĩ một phen, rồi khi ông ta gặp lại Thích thị, sắc mặt đã chẳng còn như trước.

Thấy trên mặt Lạc quản sự nở nụ cười ôn hòa, khác hẳn thái độ lạnh nhạt vừa rồi, trong lòng Thích Oánh Tuyết sớm đã tỏ tường.

Lạc quản sự chính là loại người gió chiều nào theo chiều ấy.

Thái độ ấy của ông ta cũng chứng tỏ, Kê Yển chịu gặp nàng.

“Đại nương tử, xin mời.”

Quả nhiên.

Thích Oánh Tuyết theo Lạc quản sự đi vào Hạc viện.

Đây là lần đầu tiên nàng bước chân tới Hạc viện.

Viện tử đơn sơ gọn gàng, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tất cả, chưa nói đến bày biện, ngay cả cây cối và hòn giả sơn cũng không có.

Nói dễ nghe thì là giản đơn, khó nghe chính là nghèo khó.

Oánh Tuyết nhớ rõ, thánh nhân từng ban cho bọn họ một nghìn lượng vàng, mấy tòa trang viên, trăm mẫu ruộng tốt.

Rõ ràng là có của cải, cớ sao viện tử này lại đơn sơ như vậy?

Không hề giống nơi ở của bậc trọng thần.

Nhưng những việc ấy vốn chẳng phải chuyện nàng có thể quản.

Oánh Tuyết thu ánh mắt lại, hướng về chính phòng đang sáng đèn.

Cửa phòng khép hờ, qua khe cửa có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng người ngồi trong.

Không cần nghĩ cũng biết người kia chính là Kê Yển.

Sáng nay đến Hạc viện, nàng còn tự nhủ phải cố gắng không sợ hãi chàng, chàng cũng chẳng ăn thịt người.

Sau khi được Kê Yển cứu, nỗi sợ hãi của nàng đã vơi bớt, nhưng nghĩ đến việc tự mình đi tìm chàng, trong lòng nàng vẫn còn chút do dự.

Bước tới cửa, quản sự khẽ gõ: “Lang chủ, đại nương tử đến rồi.”

“Vào đi.”

Tiếng nói trầm thấp vọng ra từ trong phòng, Lạc quản sự đẩy cửa, liền thấy Lang chủ đã ăn mặc chỉnh tề, sống lưng thẳng tắp, uy nghiêm ngồi trên ghế dài.

Lạc quản sự tránh sang một bên, để Thích thị phía sau bước vào.

Thích Oánh Tuyết khẽ hít sâu, cúi đầu, trong lòng bất an bước qua ngưỡng cửa.

Quản sự và vú nuôi đều dừng lại ngoài phòng.

Vào trong, Thích Oánh Tuyết vừa trông thấy áo ngoài và giày của nam nhân cách mình vài bước, nàng lập tức dừng lại, khẽ khom người: “Thiếp thân tham kiến Lang chủ.”

“Ngồi đi.” Kê Yển liếc qua vết băng quấn trên cổ nàng.

Oánh Tuyết đi tới đầu bên kia ghế dài, nhẹ nhàng nhấc váy rồi ngồi xuống.

“Rót trà.”

Ngón tay Oánh Tuyết khẽ run, gọi nàng ư?

Nàng hơi ngước mắt, trong phòng chỉ có hai người, không gọi nàng thì gọi ai?

Nàng hơi ngập ngừng rồi mới đứng dậy, mở nắp một chén trà trên bàn, cầm bình trà rót vào chậm rãi.

Rót xong, nhẹ nhàng đặt trước mặt Kê Yển.

“Ở đây không thiếu một chén trà cho nàng.”

Nghe thế, Oánh Tuyết lại mở thêm một chén, rót cho chính mình.

Đêm muộn không tiện dùng trà đậm, chén trà kia cũng khá thanh nhạt.

Oánh Tuyết nâng lên nhấp một ngụm, dẫu là trà nhạt vẫn hơi đắng, nàng không khỏi khẽ chau mày.

“Ở đây trà thô nàng uống không quen, thôi cứ về Thanh Chỉ viện đi.”

Kê Yển đặt chén trà xuống.

Sáng nay ở Thanh Chỉ viện, ngay cả người không biết thưởng trà như chàng cũng nhận ra khác biệt của chén trà kia .

Oánh Tuyết uống nốt nửa chén còn lại, đặt xuống, khẽ nói: “Trà đắng hơn thế, thiếp thân cũng uống nửa năm qua, sớm đã quen rồi.”

Kê Yển nghe hiểu, đây là nàng đang nhắc tới nửa năm chịu uất ức ở Kê phủ.

Chàng cũng nghe quản sự nói, ngoài việc đám hạ nhân hồi môn của nàng bị đuổi đi, hầu như ăn mặc sinh hoạt của Thích thị đều giống như Hạc viện.

Im lặng một lúc, Kê Yển mở lời: “Sáng nay ta nói với nàng, nàng vẫn không nghe lọt tai.”

Nếu nghe hiểu rồi, sẽ chẳng tìm đến đây vào lúc giữa đêm như vậy.

Oánh Tuyết không đáp, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: “Hôm nay thiếp thân bị Hồ đình trường liên lụy, vô cớ chịu tội, thiếp muốn cầu chút bồi thường.”

Kê Yển: “Nếu nàng muốn bồi thường, cứ tìm Hồ ấp, hoặc mai hắn sẽ tới nhận lỗi với nàng.”

“Thiếp không cần.”

Kê Yển im lặng, lại thấy nữ tử đối diện chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chẳng còn quá nhiều hoảng loạn như mấy lần gặp trước, chỉ còn chút ít sợ hãi.

“Hắn không có thứ thiếp muốn, Lang chủ có, hơn nữa hắn là nghĩa đệ của Lang chủ, Lang chủ có trách nhiệm thay hắn đền bù.”

Đối diện đôi mắt đen thẳm kia, tuy Thích Oánh Tuyết còn e dè, nhưng kỳ lạ thay nàng lại không thấy quá sợ hãi nữa.

Nghĩ kỹ, hẳn là vì ban ngày Kê Yển từng che chở Thích thị, chỉ là khoảnh khắc bàn tay to lớn che mắt Oánh Tuyết đã cho nàng được chút ít hơi ấm.

Ánh mắt Kê Yển khẽ thấy đổi: “Nói như vậy, ta cứu nàng, coi như đã bù lại rồi.”

Thích thị phía đối diện lắc đầu: “Không bù được, thiếp vốn là thê tử của Lang chủ, Lang chủ cứu thiếp là lẽ thường tình, vốn dĩ phải thế, chẳng thể so với việc Hồ đình trường làm thiếp chịu liên lụy.”

Kê Yển nhìn chằm chằm nàng, im lặng chẳng nói, trong lòng lại nghĩ, nàng ấy vốn sợ ta, sao lúc này lại có gan lớn như vậy, dám dùng lời lẽ sắc bén, ngay thẳng đưa ra yêu cầu?

Lý lẽ như thế, hắn cũng chẳng thể phản bác.

Chàng cứu Thích thị đúng là trách nhiệm phải làm, chẳng phải ân tình. Quả nhiên không thể so với sự ngu dại của Hồ Ấp.

Quả nhiên đã để nàng nắm được nhược điểm.

Hồi lâu sau, Kê Yển chậm rãi mở miệng: “Nàng muốn gì?”

Dẫu không hỏi, chàng cũng đã mơ hồ đoán ra nàng muốn điều gì.

“Thiếp muốn dọn vào Hạc viện.” Nàng nói.

Một khoảng lặng dài, sau đó ánh mắt Kê Yển có chút ý ám, trầm giọng hỏi: “Thích thị, ta chỉ hỏi nàng một câu.”

Oánh Tuyết gật đầu.

“Nàng có sợ ta không?” Hắn hỏi.

Trong lòng nàng hơi bất ngờ, muốn nói không sợ, nhưng đối diện ánh mắt tra xét của Kê Yển, rõ ràng có nói dối cũng vô ích, chàng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết rõ.

Câu hỏi này, nàng chọn im lặng.

Thích thị chẳng đáp, Kê Yển cũng đã hiểu.

“Nàng đã sợ ta, cớ sao còn tìm cách gần gũi ta, thậm chí…” Chàng dừng lại, rồi đứng dậy, dưới cái nhìn của Thích thị, từng bước đi tới, dừng ngay trước mặt nàng.

Hơi thở lạnh lẽo mang hương tùng bách phả tới khiến tim Oánh Tuyết khẽ run, trong lòng thoáng bất an.

“Lang chủ định làm gì?” Giọng nói chẳng còn vững vàng như trước.

Kê Yển chậm rãi nghiêng người, một tay chống trên bàn, một tay chống trên ghế dài, vây chặt nàng giữa vòng tay.

Thân thể Kê Yển căng chặt, chẳng chạm tới nàng một chút nào.

Đôi mắt chàng gắt gao khóa chặt nữ tử trước mặt, nhìn gương mặt nàng dần tái nhợt, theo từng bước chành tiến lại gần, nàng không tự chủ mà ngả lùi, cho tới khi cả người nằm xuống ghế dài.

Môi run rẩy, thân thể cứng đờ.

Mắt Thích Oánh Tuyết dần đỏ ửng, ngấn lệ.

Trong đáy mắt ấy, Kê Yển thấy rõ tủi hờn, kinh hoảng.

Ánh mắt Kê Yển, cũng như tính cách chàng, sắc bén như đao, ép buộc nàng phải đối diện.

Giọng trầm lạng: “Ta mới chỉ như vậy, còn chưa chạm vào nàng, nàng đã sợ đến thế, nàng còn mơ dùng còn nối dõi trói buộc ta, không có nam nữ giao hoan thì lấy đâu ra còn nối dõi?”

Khoảng cách giữa hai người chẳng hơn đầu ngón tay, khi chàng cất tiếng, hơi thở cũng phả lên mặt nàng.

Tuy lời nói của Kê Yển lạnh lẽo, nhưng toàn thân chàng tỏa nhiệt, tựa hồ muốn thiêu đốt nàng.

Ký ức không mấy tốt đẹp ùa về, nàng cắn răng cưỡng ép bản thân nén lại, khống chế thôi thúc đẩy chàng ra.

Ngoài cửa, cửa phòng mở rộng, Lạc quản sự và vú nuôi đều trợn mắt nhìn.

Trong đầu Lạc quản sự thoáng nghĩ, có cần khép cửa lại không?

Vú nuôi thì lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn lao vào hất Lang chủ ra, dẫn cô nương của mình đi. Song bà ấy vẫn nhớ rõ lời dặn trước khi đến, vô luận xảy ra chuyện gì, không có mệnh lệnh của chủ tử thì không được manh động.

Nếu cô nương không chịu nổi, tự nhiên sẽ gọi bà ấy.

Vũ nuôi nắm chặt tay, cố nén xung động.

Đôi mắt Oánh Tuyết ngấn lệ ngước nhìn người trên cao.

Hành động của chàng rõ ràng là cố tình hù dọa, buộc nàng chùn bước.

Biết rõ nàng sợ nhất điều gì, chàng lại cứ nhắm vào đó để dọa.

Kê Yển chẳng hề xót thương, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nữ tử gần trong gang tấc, đôi mắt nhòe lệ, yếu ớt khiến người thương xót.

Yết hầu chàng khẽ động, nhưng giọng càng thêm dữ dằn: “Chớ tới gần ta, nàng không chịu nổi đâu.”

Nói dứt lời, chàng bỗng nhiên đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống nữ tử đang nửa nằm trên ghế dài, lại thấy nàng vốn chỉ rưng rưng, nay nước mắt ào ạt tuôn rơi.

Nhìn sâu vào ánh mắt kinh hoảng ấy, Kê Yển có cảm giác chính mình là sói dữ hổ đói ăn người không nhả xương.

Nàng rõ ràng khiếp sợ đến thế, mà dám nói đến chuyện làm phu thê!

“Thật quá đáng…”

Nữ tử còn run rẩy kia, bỗng mở miệng.

Nghe câu ấy, lại trông bộ dáng sợ hãi của người đang nằm trên ghế dài, khí thế uy nghiêm lạnh lùng của Kê Yển cũng dịu xuống đôi phần.

Dù sao đối phương chỉ là thiếu nữ yếu mềm chưa từng trải, chàng so đo làm gì.

“Trở về đi, đừng nghĩ đến điều khác, thêm hai năm rưỡi nữa nàng sẽ tự do.”

Kê Yển ngồi lại xuống ghế dài.

Từ khi bước chân vào Hạc viện, Oánh Tuyết chưa từng định chịu thua trở về, dẫu bị chàng dọa đến hồn bay phách lạc, cũng chưa từng từ bỏ.

Nàng chẳng còn là thiếu nữ ngây ngô, đương nhiên hiểu trước khi có con phải trải qua điều gì.

Hôm nay bị Kê Yển cố tình dọa, nàng thật sự sợ hãi, nhưng cũng tự nhủ sớm muộn gì cũng phải một lần đối mặt.

Thái độ Kê Yển đã dịu hơn, chứng tỏ đường nàng đi không sai, lại càng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội khiến hai nhà hóa giải hiềm khích.

Nương vào bàn khẽ đứng lên, lấy khăn lau khóe mắt, nàng cố trấn tĩnh: “Lang chủ chịu cho thiếp dọn vào Hạc viện, thiếp sẽ không truy cứu lỗi của Hồ đình trường.”

Oánh Tuyết thầm nghĩ, cơ hội này chính Hồ Ấp tự đưa tới, sao có thể bỏ qua.

Đã dọa nàng đến mức ấy, nàng vẫn dám ở lại?

Kê Yển hoàn toàn có thể hạ lệnh đuổi thẳng.

Nhưng nhìn dáng điệu cứng cỏi ấy, chàng biết lần này có xua đi, lần khác nàng vẫn tìm đến.

“Nàng thật sự muốn dọn vào đây?”

“Muốn.”

“Được, nếu nàng muốn thì cứ dọn vào đây.”

Dù sao nàng vẫn nhút nhát, dọa vài lần, e chưa ở được mấy ngày đã sợ hãi mà quay về Thanh Chỉ viện.

“Ngày mai bảo Lạc quản sự sắp xếp.” Chàng xoay người ngồi xuống bên cạnh.

Tự rót một chén trà, ngửa cổ uống cạn.

Oánh Tuyết chỉ nói dọn vào Hạc viện, lại chẳng dám nhắc tới chuyện dọn hẳn vào phòng Kê Yển.

Nàng không muốn dồn mình vào ngõ cụt, phải quen dần rồi mới bước tiếp.

Mục đích đã đạt, nàng cũng chẳng nên ở lại lâu, sợ chàng đổi ý. Nàng hít mũi, khẽ hành lễ: “Thiếp xin cáo lui.”

Nói đoạn, xoay người rời phòng.

Người khuất bóng, Kê Yển đưa mắt nhìn ra ngoài sân, mãi tới khi thân ảnh ấy hòa vào màn đêm mới dài thở một hơi, đưa tay day hai bên huyệt thái dương.

Với bộ dạng kinh hoảng vừa rồi, nàng còn mong lấy con nối dõi để trói buộc chàng không động tới Thích gia? Dù chàng có muốn chạm nàng, e là nàng cũng bị dọa đến ngất xỉu ngay trên giường.

Nàng vốn chẳng thật lòng muốn ở cùng cùng hắn sống qua ngày, vậy tử tự gì chứ?

Rốt cuộc là ai xúi giục, mới khiến tiểu nữ tử nhút nhát kia cứ hết lần này tới lần khác tìm cách đến gần chàng?

Hai nhà Kê Thích, bậc trưởng bối vốn chẳng thể hòa giải. Đợi thêm vài năm, hai nhà thành người dưng, không qua lại mới là cách tốt nhất.

 


45 lượt thích

Bình Luận

Hương
3 giờ trước
Tình thế khó giải nên truyện mới hấp dẫn ghê đó
Seven Ruby
1 ngày trước
Chắc không qua đc ải mĩ nhân đâu hahaha
Van Ha
2 ngày trước
Thấy thương quá à
Chuyên
3 ngày trước
Hiện giờ chị sợ ảnh nhưng mà chắc k lâu nữa là ảnh sợ chị thôi
Nhung
1 tuần trước
Truyện hay dịch rất mượt