Tiết trời vào thu, mảnh sân yên tĩnh đến mức tựa hồ không có bất kỳ tiếng động nào, lá vàng khô rơi rụng đầy sân lại không có người quét tước.
Bà vú già phúc hậu mang chén thuốc đi tới, ngang qua hành lang đình viện, dưới chân như có gió, khiến lá rụng khẽ kêu xào xạc.
Ở hành lang chính viện có một bà vú già gương mặt sắc bén đang ngồi trước cửa đóng đế giày.
Vú già phúc hậu bưng thuốc đến, mắt nhìn vào phòng rồi hỏi: “Thích thị đã tỉnh chưa?”
Bà vú già đóng đế giày tức giận nói: “Tỉnh rồi, nhưng vẫn luôn ngơ ngác nhìn lên trần nhà, kêu cũng không đáp”.
Vị vú già phúc hậu kia lo lắng hỏi: “Không phải là sốt đến phát ngốc rồi chứ?”
Vú già bỏ đế giày xuống, nhìn vào cánh cửa phòng đang mở, khẽ cau mày nói: “Ta đã vào coi, cũng đỡ sốt rồi. Là bởi vì nàng ta bị ốm, mà Lang chủ cũng không đến thăm, cho nên mới giống như người mất hồn”.
Lang chủ và Thích thị đã thành hôn được nửa năm, nhưng Lang chủ lại chưa từng tới viện này.
Không những không đến mà thậm chí ngày đại hỷ chàng cũng chưa từng bước vào cửa phòng tân hôn.
“Nếu Lang chủ không đến, vì sao Thích thị không chịu chủ động một chút?” Vú già bưng thuốc thở dài.
Bà vú kia lộ ra nụ cười có phần mỉa mai: “Lúc Lang chủ còn làm bổ đầu, bị phụ thân Thích thị giam cầm dùng tư hình, suýt thì mất mạng, đoán chừng Thích thị sợ báo thù, làm sao dám đi tìm Lang chủ chứ?”
Lời nói của người hầu không kiêng kị gì ai, cứ thế truyền vào trong phòng.
Thích Oánh Tuyết đang nằm trên giường ở trong phòng đương nhiên nghe thấy.
Nàng ngây ngốc nhìn đầu giường, trong lòng chua xót.
Đúng như lời hai bà vú già nói, nàng và phụ thân thực sự đã đắc tội đến quý nhân mới trong triều đình.
Nàng lại gả vào Kê gia, chắc chắn không có đường sống.
Nàng nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, bất tri bất giác, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Vừa rồi nàng mơ thấy mình đang sống trong một cuốn truyện, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ không chiếm quá nhiều dòng trong truyện.
Trong truyện, nàng là thê tử vai ác đoản mệnh của Kê Yển, một kẻ ngu ngốc lại kiêu ngạo.
Bởi vì không có đầu óc, nên ngu xuẩn bị người khác gài bẫy, nàng và Kê Yển bị bắt gian tại giường, mất đi sự trong sạch.
Nàng vốn là đích nữ của quan Trường sử An Châu, định là sẽ gả vào An Châu quận vương phủ, hai nhà đã định sẽ nói chuyện vào hôm mừng thọ của quận vương phi.
Nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trong tiệc mừng thọ, quận vương Thanh Nguyên sai người hầu mời nàng uống trà và chơi cờ.
Nàng một lòng muốn trở thành thế tử phi của quận vương phủ, tất nhiên là phải giao hảo với quận vương, nên đã mau chóng nhận lời.
Nhưng khi nàng đến bên ngoài phòng, liền có người gọi tỳ nữ đến tiếp đón. Người hầu nói với nàng trong phòng không có ai, kêu nàng vào phòng ngồi chờ một lát.
Nàng không hề nghi ngờ, nhưng nào ngờ vừa mở cửa bước vào căn phòng tối, còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị một đôi bàn tay nóng rực dùng lực thô bạo kéo xuống giường.
Trong cơn hoảng loạn, nàng bất lực nhìn cánh cửa lớn bị người bên ngoài đóng lại.
Khi cơ thể nóng bỏng cường tráng áp xuống, nàng sợ hãi đến mức hoảng loạn kêu gào nam nhân mau buông nàng ra.
Không ngờ, sau khi hít thở một lúc lại phát hiện ra hương trong phòng càng lúc càng nồng, đầu óc nàng choáng váng, chậm rãi níu lấy thân thể nóng bỏng của nam nhân .
Oánh Tuyết sống trong truyện này hai năm, những thủ đoạn hèn hạ như vậy xuất hiện không ngừng trong truyện. Nghĩ lại, có lẽ nam nhân này cũng bị sập bẫy.
Nhưng dù trong đầu chàng rõ ràng biết mình đang bị mắc bẫy, lại không thể khống chế được cơ thể bản thân.
Khi đó nàng mặc kệ nam nhân này có giống mình hay không, nàng chỉ biết mình cực kỳ hận chàng ta.
Nàng cắn mạnh vào vai nam nhân, nhất quyết không buông ra cho đến khi miệng tê rần và mùi máu tanh ngập tràn giữa hai hàm răng.
Nàng càng cắn mạnh thì nam nhân càng đâm vào tàn bạo hơn.
Chuyện hoang đường vẫn còn, khi nam nhân vừa tỉnh táo lại một chút, cánh cửa đã bị đá mở, Thích Oánh Tuyết đang được đắp chăn mỏng.
Hai nha hoàn từ bên ngoài bước vào phòng, chứng kiến cảnh trước mắt khiến họ vô cùng kinh ngạc.
Một màn kịch liệt trôi qua làm trên giường trở thành một mớ hỗn độn.
Sắc mặt nam nhân u ám nhưng lại bình tĩnh đến không ngờ.
Chàng nhặt y phục rơi dưới đất lên, buộc ngang hông rồi bước đến phía sau tấm bình phong mặc lại y phục.
Hai nha hoàn nhìn nhau, nhưng vẫn không dám suy nghĩ nhiều, lại nhìn Thích cô nương dưới tấm chăn mỏng.
Khi nhìn thấy trên người Thích Oánh Tuyết đầy vết bầm tím, không tránh được mà giật nảy mình.
Lần này, Thích cô nương thật sự đã phạm tội rồi.
Bọn họ muốn giúp Thích Oánh Tuyết đã mất hết sức lực mặc lại y phục. Nhưng y phục đã rách, không thể che thân thể được nữa nên đành phải chuẩn bị một bộ khác.
Bên ngoài đã sớm bị người vây quanh, chen chúc nhau đứng chật hết cả sân viện, không sợ người trong phòng chạy trốn.
Sau khi Thích Oánh Tuyết thay y phục xong, phụ thân nàng là Thích Minh Hồng mới dẫn thân tín vào trong.
Sau khi gặp được phụ thân, có người làm chỗ dựa rồi nàng mới có thể tỉnh táo lại một chút, Thích Oánh Tuyết khóc đến thê lương, buộc tội nam nhân này đã hủy hoại sự trong trắng của nàng.
Thích Minh Hồng chỉ có một đứa con gái duy nhất là Oánh Tuyết nên ông yêu thương nàng như báu vật. Nghe lời này, ông không giữ được lý trí nên đã rút đao chém vào nam nhân kia.
Nam nhân này lại không hề trốn tránh, đao chém xuống bả vai, máu đỏ tươi phun ra. Thích Oánh Tuyết sợ hãi đến mức ngất đi.
Nhìn thấy con gái yêu quý của mình bất tỉnh, Thích Minh Hồng mới tỉnh táo lại, vội sai người hầu đưa nàng ra khỏi phòng, việc còn lại ông sẽ lo.
Quận vương phủ tự biết sai, liền đuổi hết người trong viện ra ngoài, bắt bọn họ phải im lặng. Mà nam nhân kia thì để lại cho Thích Minh Hồng tự mình xử lý.
Thích Minh Hồng ra lệnh cho người trói chàng lại và đưa thẳng đến nha phủ, cầm tù dùng hình đánh đập.
Ban đầu ông ta định tra tấn chàng một lúc rồi sau đó sẽ đánh cho tàn phế. Nhưng không ngờ biến cố phát sinh, vậy mà nam nhân này đột nhiên chuyển mình, trở thành tả hữu Vũ Lâm Quân vệ trung lang tướng, được thánh nhân phong tặng!
Cấm quân đều là hộ vệ của thánh nhân, tiền đồ vô hạn, có thể nói là một bước lên chín tầng mây.
Chiếu chỉ của triều đình nói Kê Yển đã có công cứu thánh giá thoát khỏi nguy hiểm, lại một đường liều mạng hộ tống đến Lạc Dương. Trước khi biết được thân phận của hoàng đế, cả hai đã kết nghĩa huynh đệ.
Hoàng đế vô cùng cảm kích, phong Kê Yển làm Tả hữu Vũ Lâm Quân vệ trung lang tướng
(*)Dựa trên Quan chế phẩm vị Đường Triều, phân ra chính phẩm, tòng phẩm. Ngoài ra từ Tứ Phẩm, trong chính, tòng phẩm còn phân ra thượng và hạ phẩm.
Tương đương: Chính>Tòng, Chính thượng>Chính hạ>Tòng thượng>Tòng hạ
Chức quan của nam chính thuộc bậc Chính Tứ Phẩm Hạ.
Người này vốn là một bộ đầu chưa từng có phẩm vị, một bước trở thành quan tứ phẩm kinh thành. Chàng còn là người có địa vị trong lòng hoàng đế, thân phận rất cao quý.
Sau khi biết tin, trên dưới Thích gia đều run rẩy, Thích Oánh Tuyết sợ hãi đến mức không dám ra ngoài.
Phải biết là phụ thân nàng chỉ là một trường sử An Châu lục phẩm, mặc dù ông có thể một tay che trời ở nơi này, nhưng so với quan lại kinh thành, ông thậm chí còn không bằng một tước quan thất phẩm trong kinh.
Đúng là Kê Yển đã bị bắt gian, cũng là bị dùng tư hình. Nhưng nếu đem chuyện này bàn lại thì cả Thích Oánh Tuyết và Kê Yển đều vô tội. .
Nhưng Kê Yển đã bị dùng hình đến mức chỉ còn một hơi tàn. Hoàng đế khó lòng không trút giận lên Thích gia.
Công công truyền chỉ đến Thích gia, khiến bọn họ phải sửa lại sự tình, nói là cả hai yêu nhau, ít ngày nữa sẽ thành thân, lấy chuyện này lấp miệng thiên hạ.
Thích Oánh Tuyết sợ Kê Yển trả thù, nào dám đồng ý.
Nàng sống chết không chịu gả cho Kê Yển, nhưng thẩm thẩm trong nhà đã đến thuyết phục nàng thiệt hơn rõ ràng trong chuyện này.
Lời nói của công công chính là ý của hoàng đế, nếu không tuân theo thánh chỉ, có lẽ sẽ liên lụy cả tộc.
Câu nói này khiến Thích Oánh Tuyết vốn liều chết không chịu gả như bong bóng xì hơi.
Nàng dù có làm bậy, có không chịu hiểu chuyện, cũng là vì biết phụ thân yêu thương nàng là đến cưng chiều vô độ.
Mẫu thân nàng mất sớm, phụ thân không hề lấy thêm người khác, chỉ có nàng là đứa con gái duy nhất. Ngay cả khi nhận nuôi đứa con trai út từ nhà nhị thúc, cũng chưa bao giờ vì vậy mà giảm bớt yêu thương đối với nàng, mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho nàng.
Thích Oánh Tuyết càng biết rõ tham vọng của phụ thân.
Phụ thân một lòng hướng về Lạc Dương, vì một chức quan chốn kinh thành, nhiều năm làm việc đều cẩn trọng, chỉ ngóng trông đoạt được công trạng, sớm thăng quan đến Lạc Dương.
Sự tình lúc đầu nàng cũng có hai phần sai.
Nếu nàng không tới, hay là đem hết trước sau mọi chuyện kể ra, phụ thân sẽ không vì thay nàng trút giận mà chém Kê Yển, càng sẽ không dùng đến tư hình.
Vì phụ thân luôn yêu thương nàng, Thích Oánh Tuyết chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận mối hôn sự này.
Những ngày tháng sau này gả vào Kê Gia, nàng chỉ có thể co đầu rút cổ ở Thanh Chỉ viện đến cửa lớn cũng không dám ra. Nàng sợ gặp phải Kê Yển, chàng sẽ nghĩ đến chuyện báo thù.
Ngày nào nàng đều run sợ, cho đến đêm mưa vào hai ngày trước, còn chưa kịp đóng chặt cửa sổ, gió lạnh lùa vào phòng, hơn nữa ngày ngày lại hoảng sợ, nàng liền ngã bệnh.
Đêm qua nàng phát sốt, cũng vì chuyện này mà mơ thấy cuốn tiểu thuyết hoang đường kia.
Kê Yển trong cuốn truyện kia là người có thù tất báo, phàm là những người khinh nhục chàng, chàng nhất định sẽ đòi lại tất cả.
Khi ấy nàng biết rõ sự tình có người sắp đặt, vẫn là đổ hết trách nhiệm lên người chàng.
Lại có phụ thân nàng xém thì giết chết chàng, dưỡng thương rất lâu mới có thể xuống giường, thù này sâu đậm như vậy, chàng nào có thể bỏ qua.