Cuối cùng, Thụy Trân vẫn không ly hôn, dù cho cô ấy có thể tự nuôi sống bản thân nhờ sự giúp đỡ của anh chị em nhưng phụ nữ luôn lo lắng cho con cái. Cô ấy còn sợ rằng nếu ly hôn, thanh danh của con trai sẽ bị ảnh hưởng, sau này khó mà lấy vợ. Cô ấy chỉ cầu xin Dịch Quốc Phong đi nói chuyện tử tế với chồng mình, sau này đừng uống rượu rồi đánh người, sống tử tế qua ngày. Dịch Quốc Phong là người căm ghét cái ác, thẳng thắn không chịu được bất công, làm sao có thể tha thứ cho người em rể đã đánh người kia được. Anh nhất quyết không đi nên Thụy Trân nhân lúc Hiểu Phi đến mang đồ sinh hoạt cho mình mà nhờ cô tiếp tục khuyên bảo Dịch Quốc Phong.
Nhưng mà Hiểu Phi có tiền án, tính tình của Dịch Quốc Phong luôn khiến cô nghĩ lại mà vẫn sợ, khẳng định rằng anh sẽ trả thù nên trong lòng cô vô cùng bất an. Cô quyết định không bênh vực gã vũ phu nữa và cũng quyết tâm sau này sẽ cảnh giác với Dịch Quốc Phong hơn một chút, dĩ nhiên sẽ không mở miệng khuyên anh thêm nữa.
Thụy Trân không còn cách nào, lại nhờ người khác gửi thư cho chồng mình. Cuối cùng, chồng cô ấy trở về Dịch gia, mời hai mẹ con cô ấy về nhà. Cả nhà không có ai đứng về phía Dịch Quốc Phong. Không biết Dịch gia đã làm cách nào mà nuôi dạy ra một đứa con trai ghét cái ác như thù địch thế này. Nếu bố mẹ Dịch đã muốn giải quyết chuyện trong êm đẹp thì Dịch Quốc Phong cũng không còn cách nào, chuyện này mới tính là xong xuôi.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cả gia đình vẫn còn phải ngồi lại ăn một bữa cơm đoàn viên, thật là nực cười. Hiểu Phi gọi điện nói với Dịch Quốc Phong về việc này.
"Không đi." Dịch Quốc Phong vừa đọc sách vừa xua tay: "Sau này đừng nói với anh về chuyện của em ấy nữa." Anh đã hết lòng với cô em gái bất trị này rồi.
Hiểu Phi nhìn anh, thử dò hỏi: "Anh cứ khăng khăng muốn em ấy ly hôn, có phải là vì anh muốn bù đắp cho bản thân khi không thể..." Ly hôn không.
"Nghĩ cái gì vậy." Dịch Quốc Phong bật cười: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn."
Hiểu Phi hừ lạnh một tiếng, nhất quyết không tin.
Đã nói là không đi nhưng hôm đó Dịch Quốc Phong vẫn vì giữ thể diện cho em gái mà đi đến. Anh vừa nhìn thấy em rể đã giật mình: “Đánh ác vậy?”
"Cũng thường thôi." Hiểu Phi khiêm tốn đáp, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà.
“Lão Nhị! Anh em mình uống một chén đi!” Gã bợm nhậu chết tiệt kia bị dạy dỗ nhiều lần mà chẳng chừa, uống vài hớp rượu vào lại trở nên ngông cuồng, nâng ly về phía Dịch Quốc Phong nói.
Dịch Quốc Phong không nhúc nhích, mặc cho gã em rể giơ ly rượu lên trước mặt, vẻ mặt đầy sát khí. Anh chỉ liếc nhìn gã một cái rồi nhếch mép cười lạnh đầy khinh bỉ, sau đó hạ mắt xuống, biểu hiện sự khinh bỉ đến mức sâu sắc.
Hiểu Phi vốn khéo léo, nhanh chóng cầm lấy ly rượu của Dịch Quốc Phong để hòa giải, cười tít mắt nói: “Em rể, để tôi uống với cậu được không? Trước đây tôi ở nước ngoài, không thân thiết với em gái lắm. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến nhà cậu chơi, chúng ta cũng nên gần gũi nhau hơn.”
Lời của cô dọa cho gã em rể tốt này sợ run lên.
Dịch gia có nhiều trẻ con, Lạc Lạc chơi đến phát cuồng, chạy nhảy khắp ngõ cùng đám trẻ. Đến tối, khi thấy giường, cô bé lại càng phấn khích hơn.
"Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau ạ!"
"Chiếc giường này là bố và bác cả của con cùng kéo gỗ về đóng đấy, con xem." Dịch Quốc Phong chỉ cho Lạc Lạc xem: "Bố còn khắc họ của mình ở đây nữa, cũng là họ của con, con có nhận ra không?"
"Oa."
Tối hôm đó, Lạc Lạc thật sự khó xử muốn chết.
"Mẹ thì thơm nhưng chăn của bố thì ấm áp hơn." Cô bé cứ lăn từ giường này sang giường khác, từ khi cai sữa, bé đã ngủ riêng với bố mẹ. Dịch Quốc Phong rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con gái, anh sợ con gái mình sẽ giống Hiểu Phi, bị chiều chuộng đến mức vô pháp vô thiên mà gây ra tai họa, vì vậy tối nay đối với Lạc Lạc mà nói chính là một cơ hội rất khó có được.
Hiểu Phi không thích việc bé cứ chui tới chui lui, bèn cuốn chăn lại nói: "Mất bao nhiêu hơi ấm mới ủ được mà con nhảy lung tung làm bay hết rồi! Con có thể đừng chạy qua đây nữa không!"
Dịch Quốc Phong không tán thành mà nhìn cô.
"Nhìn em làm gì! Em nói sai à?"
Lạc Lạc tủi thân chui vào chăn của Dịch Quốc Phong rồi nằm im. Dù có nghiêm khắc đến đâu, cô bé vẫn là đứa con gái duy nhất của Dịch Quốc Phong. Không thể nhìn nổi nữa, anh bèn kéo chăn của Hiểu Phi phủ lên chăn của mình, vậy là cả hai cái chăn thành một cái lớn. Lạc Lạc nằm ở giữa không cần chui tới chui lui nữa, bé cười khanh khách. Anh cũng duỗi chân ra chạm vào đôi chân lạnh giá của Hiểu Phi, giúp cô ủ ấm.
"Ước gì chúng ta có thể ở lại đây mãi."
Lạc Lạc ao ước nói, nhưng khi nhìn thấy cái bô bằng sứ thì nhăn cái mũi nhỏ lại, bé chê bẩn, mặc cho Dịch Quốc Phong dạy dỗ như thế nào đi nữa thì con bé vẫn là đứa trẻ được sinh ra từ trong bụng của Hiểu Phi.
Sáng sớm, Hiểu Phi bị đánh thức bởi tiếng rao trong ngõ. Lạc Lạc cũng tỉnh dậy, hai mẹ con nằm trong chăn nghe tiếng rao rồi đoán xem người ta đang bán gì. Đoán xong, họ thúc giục Dịch Quốc Phong đi ra ngoài mua, khi anh về, Hiểu Phi lại sai Dịch Quốc Phong bê chậu rửa mặt lên giường, cô và Lạc Lạc rửa tay rồi ăn uống.
Dịch Quốc Phong không hài lòng nói: "Em nên dạy con điều tốt hơn đi."
Hiểu Phi giơ gối lên, uy hiếp nhìn anh.
"Em cứ ném đi." Dịch Quốc Phong không hề lay chuyển.
Hiểu Phi hậm hực đặt gối xuống: "Xuống thì xuống."
Dịch Quốc Phong mặc quần áo tử tế và rửa mặt cho Lạc Lạc, cô bé lại nhanh như chớp chạy ngay ra ngoài chia sẻ đồ ăn với lũ trẻ. Trong khi đó, Hiểu Phi vừa mặc quần áo vừa nhìn Dịch Quốc Phong gấp chăn.
Cô ở Nhật vài năm luôn quan sát sắc mặt Dịch Quốc Phong, cẩn thận lấy lòng, giống như con chó của Pavlov vậy. Chỉ cần anh cau mặt, Hiểu Phi đã lập tức sợ hãi, thói quen này khó mà thay đổi ngay được. Lúc cô đang mang vớ thì bắt đầu phá đám Dịch Quốc Phong.
"Sao vậy?" Dịch Quốc Phong khó hiểu hỏi.
Hiểu Phi quỳ lên giường, túm cổ áo anh, đẩy anh ngã xuống giường.
Dịch Quốc Phong bắt cái tay đang định cởi nút áo của anh, khẽ nói: "Nhà nhỏ quá, người thì đông."
Hiểu Phi vẫn kiên quyết cởi nút áo anh, vô cớ gây rối nói: "Thế bố mẹ anh làm sao mà sinh ra năm đứa con?"
Dịch Quốc Phong không thể phản bác, bật cười.
Hiểu Phi kéo áo sơ mi đã cởi nút của anh ra hai bên, rồi bắt đầu cởi thắt lưng, vừa cởi vừa gợi ý: "Khi anh đóng cái giường này, anh nghĩ gì?"
Dịch Quốc Phong không hiểu: "Hả?"
Hiểu Phi tiếp tục dụ dỗ: "Anh có bao giờ nghĩ rằng anh và người vợ mới cưới của anh sẽ làm gì trên đó không?"
Ánh mắt của Dịch Quốc Phong thay đổi. Đúng là anh đã từng nghĩ, dù hôn sự không phải do anh quyết định nhưng anh vẫn ôm ấp chút kỳ vọng, ôm tâm sự thầm kín. Nhưng mà...
Nhớ đến chuyện cũ, ánh mắt anh nhìn Hiểu Phi trở nên đáng sợ hơn.
"Có bao giờ anh nghĩ tới việc phải làm cho nó chắc chắn hơn một chút không." Hiểu Phi lấy lòng đưa tay vào trong: "Nếu không, mỗi đêm lại lắc lư trên đó…”
Dịch Quốc Phong thu lại ánh nhìn, nhắm mắt lại rồi hít một hơi khí lạnh.
“Chúng ta đã từng ngủ một đêm trên cái giường này, nhớ không?” Hiểu Phi cắn nhẹ vào vành tai anh, nói tiếp: "Quá lạnh nên giữa đêm em đã chui vào chăn anh, khi tỉnh dậy, em sờ thấy.”
Dịch Quốc Phong đột nhiên mở mắt, lật người đè Hiểu Phi xuống.
Cửa không có khóa, hai người có thể nghe thấy tiếng Lạc Lạc và mấy đứa trẻ khác của Dịch gia chạy ngang qua cửa, kêu gọi nhau rồi cười véo von, Dịch Quốc Phong vẫn giống như thường ngày, im lặng tựa con trâu, Hiểu Phi tranh thủ lấy lòng anh: “Tay nghề của anh tốt thật.”
Dịch Quốc Phong nhướng mày: "Chỉ có tay nghề tốt thôi à? Những thứ khác không tốt sao?"
Hiểu Phi quở trách: "Anh nghĩ đi đâu thế, em đang nói cái giường này, không có chút tiếng động nào."
Dịch Quốc Phong cười cười không lên tiếng
"Em nói thật đấy, đưa cả nhà chúng ta đi đi."
"Đừng tham tiền như thế, ai sẽ ngủ đây?”
Hiểu Phi đảo mắt nhưng không nói gì thêm.
Nhưng mà Hiểu Phi có tiền án, tính tình của Dịch Quốc Phong luôn khiến cô nghĩ lại mà vẫn sợ, khẳng định rằng anh sẽ trả thù nên trong lòng cô vô cùng bất an. Cô quyết định không bênh vực gã vũ phu nữa và cũng quyết tâm sau này sẽ cảnh giác với Dịch Quốc Phong hơn một chút, dĩ nhiên sẽ không mở miệng khuyên anh thêm nữa.
Thụy Trân không còn cách nào, lại nhờ người khác gửi thư cho chồng mình. Cuối cùng, chồng cô ấy trở về Dịch gia, mời hai mẹ con cô ấy về nhà. Cả nhà không có ai đứng về phía Dịch Quốc Phong. Không biết Dịch gia đã làm cách nào mà nuôi dạy ra một đứa con trai ghét cái ác như thù địch thế này. Nếu bố mẹ Dịch đã muốn giải quyết chuyện trong êm đẹp thì Dịch Quốc Phong cũng không còn cách nào, chuyện này mới tính là xong xuôi.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cả gia đình vẫn còn phải ngồi lại ăn một bữa cơm đoàn viên, thật là nực cười. Hiểu Phi gọi điện nói với Dịch Quốc Phong về việc này.
"Không đi." Dịch Quốc Phong vừa đọc sách vừa xua tay: "Sau này đừng nói với anh về chuyện của em ấy nữa." Anh đã hết lòng với cô em gái bất trị này rồi.
Hiểu Phi nhìn anh, thử dò hỏi: "Anh cứ khăng khăng muốn em ấy ly hôn, có phải là vì anh muốn bù đắp cho bản thân khi không thể..." Ly hôn không.
"Nghĩ cái gì vậy." Dịch Quốc Phong bật cười: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn."
Hiểu Phi hừ lạnh một tiếng, nhất quyết không tin.
Đã nói là không đi nhưng hôm đó Dịch Quốc Phong vẫn vì giữ thể diện cho em gái mà đi đến. Anh vừa nhìn thấy em rể đã giật mình: “Đánh ác vậy?”
"Cũng thường thôi." Hiểu Phi khiêm tốn đáp, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà.
“Lão Nhị! Anh em mình uống một chén đi!” Gã bợm nhậu chết tiệt kia bị dạy dỗ nhiều lần mà chẳng chừa, uống vài hớp rượu vào lại trở nên ngông cuồng, nâng ly về phía Dịch Quốc Phong nói.
Dịch Quốc Phong không nhúc nhích, mặc cho gã em rể giơ ly rượu lên trước mặt, vẻ mặt đầy sát khí. Anh chỉ liếc nhìn gã một cái rồi nhếch mép cười lạnh đầy khinh bỉ, sau đó hạ mắt xuống, biểu hiện sự khinh bỉ đến mức sâu sắc.
Hiểu Phi vốn khéo léo, nhanh chóng cầm lấy ly rượu của Dịch Quốc Phong để hòa giải, cười tít mắt nói: “Em rể, để tôi uống với cậu được không? Trước đây tôi ở nước ngoài, không thân thiết với em gái lắm. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến nhà cậu chơi, chúng ta cũng nên gần gũi nhau hơn.”
Lời của cô dọa cho gã em rể tốt này sợ run lên.
Dịch gia có nhiều trẻ con, Lạc Lạc chơi đến phát cuồng, chạy nhảy khắp ngõ cùng đám trẻ. Đến tối, khi thấy giường, cô bé lại càng phấn khích hơn.
"Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau ạ!"
"Chiếc giường này là bố và bác cả của con cùng kéo gỗ về đóng đấy, con xem." Dịch Quốc Phong chỉ cho Lạc Lạc xem: "Bố còn khắc họ của mình ở đây nữa, cũng là họ của con, con có nhận ra không?"
"Oa."
Tối hôm đó, Lạc Lạc thật sự khó xử muốn chết.
"Mẹ thì thơm nhưng chăn của bố thì ấm áp hơn." Cô bé cứ lăn từ giường này sang giường khác, từ khi cai sữa, bé đã ngủ riêng với bố mẹ. Dịch Quốc Phong rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con gái, anh sợ con gái mình sẽ giống Hiểu Phi, bị chiều chuộng đến mức vô pháp vô thiên mà gây ra tai họa, vì vậy tối nay đối với Lạc Lạc mà nói chính là một cơ hội rất khó có được.
Hiểu Phi không thích việc bé cứ chui tới chui lui, bèn cuốn chăn lại nói: "Mất bao nhiêu hơi ấm mới ủ được mà con nhảy lung tung làm bay hết rồi! Con có thể đừng chạy qua đây nữa không!"
Dịch Quốc Phong không tán thành mà nhìn cô.
"Nhìn em làm gì! Em nói sai à?"
Lạc Lạc tủi thân chui vào chăn của Dịch Quốc Phong rồi nằm im. Dù có nghiêm khắc đến đâu, cô bé vẫn là đứa con gái duy nhất của Dịch Quốc Phong. Không thể nhìn nổi nữa, anh bèn kéo chăn của Hiểu Phi phủ lên chăn của mình, vậy là cả hai cái chăn thành một cái lớn. Lạc Lạc nằm ở giữa không cần chui tới chui lui nữa, bé cười khanh khách. Anh cũng duỗi chân ra chạm vào đôi chân lạnh giá của Hiểu Phi, giúp cô ủ ấm.
"Ước gì chúng ta có thể ở lại đây mãi."
Lạc Lạc ao ước nói, nhưng khi nhìn thấy cái bô bằng sứ thì nhăn cái mũi nhỏ lại, bé chê bẩn, mặc cho Dịch Quốc Phong dạy dỗ như thế nào đi nữa thì con bé vẫn là đứa trẻ được sinh ra từ trong bụng của Hiểu Phi.
Sáng sớm, Hiểu Phi bị đánh thức bởi tiếng rao trong ngõ. Lạc Lạc cũng tỉnh dậy, hai mẹ con nằm trong chăn nghe tiếng rao rồi đoán xem người ta đang bán gì. Đoán xong, họ thúc giục Dịch Quốc Phong đi ra ngoài mua, khi anh về, Hiểu Phi lại sai Dịch Quốc Phong bê chậu rửa mặt lên giường, cô và Lạc Lạc rửa tay rồi ăn uống.
Dịch Quốc Phong không hài lòng nói: "Em nên dạy con điều tốt hơn đi."
Hiểu Phi giơ gối lên, uy hiếp nhìn anh.
"Em cứ ném đi." Dịch Quốc Phong không hề lay chuyển.
Hiểu Phi hậm hực đặt gối xuống: "Xuống thì xuống."
Dịch Quốc Phong mặc quần áo tử tế và rửa mặt cho Lạc Lạc, cô bé lại nhanh như chớp chạy ngay ra ngoài chia sẻ đồ ăn với lũ trẻ. Trong khi đó, Hiểu Phi vừa mặc quần áo vừa nhìn Dịch Quốc Phong gấp chăn.
Cô ở Nhật vài năm luôn quan sát sắc mặt Dịch Quốc Phong, cẩn thận lấy lòng, giống như con chó của Pavlov vậy. Chỉ cần anh cau mặt, Hiểu Phi đã lập tức sợ hãi, thói quen này khó mà thay đổi ngay được. Lúc cô đang mang vớ thì bắt đầu phá đám Dịch Quốc Phong.
"Sao vậy?" Dịch Quốc Phong khó hiểu hỏi.
Hiểu Phi quỳ lên giường, túm cổ áo anh, đẩy anh ngã xuống giường.
Dịch Quốc Phong bắt cái tay đang định cởi nút áo của anh, khẽ nói: "Nhà nhỏ quá, người thì đông."
Hiểu Phi vẫn kiên quyết cởi nút áo anh, vô cớ gây rối nói: "Thế bố mẹ anh làm sao mà sinh ra năm đứa con?"
Dịch Quốc Phong không thể phản bác, bật cười.
Hiểu Phi kéo áo sơ mi đã cởi nút của anh ra hai bên, rồi bắt đầu cởi thắt lưng, vừa cởi vừa gợi ý: "Khi anh đóng cái giường này, anh nghĩ gì?"
Dịch Quốc Phong không hiểu: "Hả?"
Hiểu Phi tiếp tục dụ dỗ: "Anh có bao giờ nghĩ rằng anh và người vợ mới cưới của anh sẽ làm gì trên đó không?"
Ánh mắt của Dịch Quốc Phong thay đổi. Đúng là anh đã từng nghĩ, dù hôn sự không phải do anh quyết định nhưng anh vẫn ôm ấp chút kỳ vọng, ôm tâm sự thầm kín. Nhưng mà...
Nhớ đến chuyện cũ, ánh mắt anh nhìn Hiểu Phi trở nên đáng sợ hơn.
"Có bao giờ anh nghĩ tới việc phải làm cho nó chắc chắn hơn một chút không." Hiểu Phi lấy lòng đưa tay vào trong: "Nếu không, mỗi đêm lại lắc lư trên đó…”
Dịch Quốc Phong thu lại ánh nhìn, nhắm mắt lại rồi hít một hơi khí lạnh.
“Chúng ta đã từng ngủ một đêm trên cái giường này, nhớ không?” Hiểu Phi cắn nhẹ vào vành tai anh, nói tiếp: "Quá lạnh nên giữa đêm em đã chui vào chăn anh, khi tỉnh dậy, em sờ thấy.”
Dịch Quốc Phong đột nhiên mở mắt, lật người đè Hiểu Phi xuống.
Cửa không có khóa, hai người có thể nghe thấy tiếng Lạc Lạc và mấy đứa trẻ khác của Dịch gia chạy ngang qua cửa, kêu gọi nhau rồi cười véo von, Dịch Quốc Phong vẫn giống như thường ngày, im lặng tựa con trâu, Hiểu Phi tranh thủ lấy lòng anh: “Tay nghề của anh tốt thật.”
Dịch Quốc Phong nhướng mày: "Chỉ có tay nghề tốt thôi à? Những thứ khác không tốt sao?"
Hiểu Phi quở trách: "Anh nghĩ đi đâu thế, em đang nói cái giường này, không có chút tiếng động nào."
Dịch Quốc Phong cười cười không lên tiếng
"Em nói thật đấy, đưa cả nhà chúng ta đi đi."
"Đừng tham tiền như thế, ai sẽ ngủ đây?”
Hiểu Phi đảo mắt nhưng không nói gì thêm.