Dịch gia trước giờ có chuyện gì bất hòa đều không nói với Hiểu Phi. Con phượng hoàng này rơi xuống nhà họ, cả gia đình đều hết sức lo sợ, không dám dùng mấy chuyện vặt vãnh trong nhà để làm phiền vị con dâu thứ hai này. Chỉ khi Hiểu Phi chặn cửa lại thì mới biết là em gái của Dịch Quốc Phong gặp chuyện.
“Uống rượu vào là đánh người, chị dâu, chị nhìn xem, chị xem vết thương trên người em này.” Em gái của Dịch Quốc Phong, Dịch Thụy Trân, vốn là người nho nhã, giờ đang làm việc ở nhà máy hóa chất. Cô ấy kết hôn sớm hơn cả Dịch Quốc Phong. Cũng phải thôi, lúc Dịch Quốc Phong học đại học đã 25 tuổi rồi, còn lúc kết hôn thì anh đã 30, là cái tuổi tương đối lớn.
Nếu là trước đây, Hiểu Phi nhất định sẽ không can dự vào, nhưng mà bây giờ Dịch Quốc Phong đã thành "người trong nhà”, tương lai còn có việc cần đến anh nên người nhà Tống gia không thể bị kẻ khác bắt nạt. Hiểu Phi theo Thụy Trân đến khu nhà tập thể nơi cô ấy thuê trọ. Hàng xóm nấu ăn ngay ngoài hành lang, rất lộn xộn. Hiểu Phi hỏi cô ấy tại sao lại ở đây, Thụy Trân nói cô ấy bị chồng đánh nên phải chạy trốn ra ngoài. Chỗ này là Dịch Quốc Phong tìm giúp cô ấy. Vào trong nhà, Thụy Trân cho Hiểu Phi xem vết thương trên người mình, dọa cho Hiểu Phi sợ hết hồn.
“Đánh kiểu gì mà thành ra thế này? Dùng cái gì mà đánh vậy?”
Thụy Trân khóc lóc nói: “Cái gì anh ta cũng dùng. Ấm nước, bát đĩa, hễ vớ được cái gì là ném cái đó. Em vừa bị đánh vừa bị bỏng.”
"Trời ơi, sao lại có loại người như vậy chứ!" Hiểu Phi phẫn nộ nói. Cô nhìn quanh rồi hỏi: “Em ở đây một mình không an toàn đâu.” Cửa quá mỏng, chỉ một cú đá là có thể phá vỡ.
“Sức khỏe bố mẹ em kém.” Thụy Trân vừa khóc vừa nói: "Em không dám về nhà khiến họ lo lắng. Anh hai muốn giúp em ly hôn, chị dâu, chị khuyên anh ấy đi, em không muốn ly hôn.”
Hiểu Phi cứ ngỡ mình nghe nhầm, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao vậy?”
Thụy Trân cười khổ nói: “Nếu ly hôn thì ngay cả một chỗ để đặt chân em cũng không có. Hơn nữa, em với anh ta còn có một đứa con. Anh hai đã tìm luật sư rồi, còn nói là đứa bé khó có thể được xử cho em nuôi. Em không thể để con em rơi vào tay anh ta được.”
“Thế con em đâu rồi?” Hiểu Phi hỏi.
“Khi em chạy thì anh ta sẽ để cho em chạy nhưng không bao giờ cho em mang theo con.” Thụy Trân lại bật khóc: "Anh ta biết em ở bên ngoài nhớ con thì sẽ tự mình quay về nhà.”
“Sao lại có người xấu xa như vậy chứ!” Hiểu Phi nghe không nổi nữa: "Em thu dọn đồ đạc đi. Chị sẽ đưa em đi đón con rồi chúng ta sẽ đổi chỗ ở.”
Lúc Thụy Trân nhìn thấy con trai mình, cô ấy lại bật khóc, nói thằng bé đã gầy đi nhiều rồi. Hỏi ra mới biết, bố nó không nấu cơm cho, thằng bé toàn phải ăn nhờ hàng xóm. Lúc họ ở bên ngoài thì cái gã say rượu kia không quan tâm, khi bọn họ định đi thì gã lại ra cản, không cho con trai gã đi.
“Đưa hai mẹ con họ lên xe đi.” Hiểu Phi nói với người đi theo mình tới.
“Này này này, các người định đưa con tôi đi đâu, tôi sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo các người đấy!” Bố của đứa trẻ muốn ngăn cản.
Hiểu Phi liếc mắt ra hiệu cho Tam Nhi. Tam Nhi túm lấy người đàn ông đưa gã vào trong nhà, Hiểu Phi cũng theo vào rồi đóng cửa lại. Hiểu Phi nhìn Tam Nhi gật đầu một cái, Tam Nhi bèn vung nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt gã em rể "tốt" kia.
Tiếng kêu khóc om sòm làm Hiểu Phi phải bịt kín tai lại, hét lớn: “Làm ồn đến hàng xóm đấy! Ồn quá là ồn rồi! Bịt miệng hắn ta lại!”
Tam Nhi vội nhét khăn trải bàn vào miệng gã.
“Thế này được chưa?” Một lát sau, Tam Nhi lau mồ hôi chỉ vào gã đàn ông bị đánh cho te tua như chó chết, hỏi Hiểu Phi.
Hiểu Phi vẫn chưa hả giận, cô cầm cái phích nước nóng trên bàn lắc lắc rồi chê bai: “Vợ không ở nhà mà ngay cả nước anh cũng không thèm đun à.”
Tam Nhi hỏi xin chỉ thị: “Vậy em... đi đun ngay nhé?”
“Có kịp không? Chị ngồi đây đợi mày đun nước hả?” Hiểu Phi mắng: "Đi sang nhà bên cạnh mượn!”
Nước nhanh chóng được mượn về. Bây giờ Hiểu Phi làm gì cũng tuân thủ pháp luật, quan tâm hỏi: “Đã trả tiền cho người ta chưa?”
“Trả rồi.”
Vậy là cô yên tâm rồi, cầm bình nước nện lên người gã đàn ông đang nằm dưới đất, lại là một trận khóc la thảm thiết.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Hiểu Phi đi đến trạm điện thoại để gọi cho Dịch Quốc Phong, nói rõ vị trí của mình rồi đưa mẹ con Thụy Trân đến căn nhà nhỏ kia.
“Yên tâm mà ở đây, cần gì thì cứ nói với chị. Bếp có thể nấu ăn, mọi thứ đều đầy đủ.”
Thụy Trân không ngờ người chị dâu cao cao tại thượng này lại tận sức giúp đỡ mình như thế, cảm kích nói: “Chị dâu...”
“Em mà sợ anh ta đến đơn vị tìm em thì em cứ nghỉ việc đi, chị sẽ tìm cho em một chỗ làm gần đây một chút. Gần căn nhà này còn có một trường học, việc ly hôn thì chị không quyết được, em cứ từ từ bàn bạc với cả nhà.”
“Vâng vâng, em sẽ suy nghĩ kỹ.”
Hiểu Phi không ngờ điều chờ đợi mình lại là lời trách mắng. Dịch Quốc Phong trên đường đến đã ghé qua nhà trẻ đón Lạc Lạc, vừa vào cửa đã lập tức đặt Lạc Lạc xuống đất, bảo bé đi tìm con trai của Thụy Trân chơi. Lạc Lạc chạy đi chơi với anh họ, còn Dịch Quốc Phong thì kéo Hiểu Phi vào một góc hẻo lánh.
“Em đánh người ta à?” Dịch Quốc Phong kinh sợ hỏi.
“Ừm.” Hiểu Phi thản nhiên thừa nhận.
“Chậc, anh đang muốn để họ ly hôn mà.” Dịch Quốc Phong phiền muộn nói.
“Em đánh người ta cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ ly hôn mà.” Hiểu Phi bình chân như vại.
“Em ấy vốn không muốn ly hôn. Em đánh người ta, em ấy mà thương hại thì sẽ quay về với gã thôi.”
Hiểu Phi không hiểu: “Người ta không muốn ly hôn, anh làm anh trai thì vội gì chứ.”
“Đây không phải lần đầu.” Dịch Quốc Phong nghiến răng nói. “Lần trước anh không biết, anh cả vì chuyện này đã đánh gã hai lần rồi. Gã suốt ngày đến đơn vị của anh cả quấy rối...”
Hiểu Phi dửng dưng: “Thế thì tốt quá, em không có đơn vị.”
Lúc đó Thụy Trân gọi bọn họ đi ăn cơm, Dịch Quốc Phong suốt bữa ăn vẫn kiên quyết khuyên hai vợ chồng Thụy Trân ly hôn.
Thái độ của Dịch Quốc Phong rất kiên định: “Ra tay đánh người không phải chuyện nhỏ. Em nên suy nghĩ kỹ, đời em còn dài mà.”
Hiểu Phi cảm thấy hơi nhột, nghe vậy bèn không được tự nhiên mà thay đổi tư thế ngồi.
Thụy Trân vẫn không chịu: “Anh hai, em còn con trai mà. Vì nó, em không thể ly hôn được. Bố ruột dù sao cũng hơn bố dượng. Người lớn sao lại không sống trọn đời với nhau.”
Hiểu Phi không nhịn được mà xen vào: “Đúng vậy, đâu nhất thiết phải ly hôn. Chẳng phải nên cho người ta cơ hội sửa đổi sao?”
Thụy Trân cảm kích nhìn Hiểu Phi. Trong lòng Hiểu Phi thì lắc đầu xin lỗi: Không phải chị đang nói về chồng em đâu, chị đang nói về chính chị đấy.
“Chuyện ngoại tình và ra tay đánh người không thể thỏa hiệp được.” Dịch Quốc Phong rất cứng rắn.
"Ly hôn rồi đi tìm người khác nói không chừng còn không bằng anh ta đâu. Vả lại còn có bố mẹ nữa, nếu em ly hôn, họ chắc chắn sẽ buồn lắm. Anh hai, nếu anh thật sự nghĩ cho em thì hãy để em chịu đựng tiếp đi."
Dịch Quốc Phong nói: "Nhà mình đã có một người đang phải chịu đựng rồi, em muốn trở thành người thứ hai à?"
Mặt Thụy Trân đầy vẻ mù tịt: "Còn ai nữa?"
Dịch Quốc Phong cũng vì Hiểu Phi ra tay đánh người mà nhớ lại chuyện cũ. Anh thì không để tâm lắm, nhưng thấy dáng vẻ Hiểu Phi bênh vực cho gã em rể hay đánh người kia, hăng hái cãi cọ, biện bạch cho gã đến đỏ mặt tía tai trông buồn cười quá nên anh mới bắt đầu nói bóng nói gió mỉa mai. Nhưng vừa nói xong, chính anh cũng không nhịn được cười.
Hiểu Phi tức đến thở hổn hển, lúc này mới biết mình bị trêu, bèn thò chân từ dưới bàn đá Dịch Quốc Phong một cái mạnh, tiếp tục chịu đựng đi.
“Uống rượu vào là đánh người, chị dâu, chị nhìn xem, chị xem vết thương trên người em này.” Em gái của Dịch Quốc Phong, Dịch Thụy Trân, vốn là người nho nhã, giờ đang làm việc ở nhà máy hóa chất. Cô ấy kết hôn sớm hơn cả Dịch Quốc Phong. Cũng phải thôi, lúc Dịch Quốc Phong học đại học đã 25 tuổi rồi, còn lúc kết hôn thì anh đã 30, là cái tuổi tương đối lớn.
Nếu là trước đây, Hiểu Phi nhất định sẽ không can dự vào, nhưng mà bây giờ Dịch Quốc Phong đã thành "người trong nhà”, tương lai còn có việc cần đến anh nên người nhà Tống gia không thể bị kẻ khác bắt nạt. Hiểu Phi theo Thụy Trân đến khu nhà tập thể nơi cô ấy thuê trọ. Hàng xóm nấu ăn ngay ngoài hành lang, rất lộn xộn. Hiểu Phi hỏi cô ấy tại sao lại ở đây, Thụy Trân nói cô ấy bị chồng đánh nên phải chạy trốn ra ngoài. Chỗ này là Dịch Quốc Phong tìm giúp cô ấy. Vào trong nhà, Thụy Trân cho Hiểu Phi xem vết thương trên người mình, dọa cho Hiểu Phi sợ hết hồn.
“Đánh kiểu gì mà thành ra thế này? Dùng cái gì mà đánh vậy?”
Thụy Trân khóc lóc nói: “Cái gì anh ta cũng dùng. Ấm nước, bát đĩa, hễ vớ được cái gì là ném cái đó. Em vừa bị đánh vừa bị bỏng.”
"Trời ơi, sao lại có loại người như vậy chứ!" Hiểu Phi phẫn nộ nói. Cô nhìn quanh rồi hỏi: “Em ở đây một mình không an toàn đâu.” Cửa quá mỏng, chỉ một cú đá là có thể phá vỡ.
“Sức khỏe bố mẹ em kém.” Thụy Trân vừa khóc vừa nói: "Em không dám về nhà khiến họ lo lắng. Anh hai muốn giúp em ly hôn, chị dâu, chị khuyên anh ấy đi, em không muốn ly hôn.”
Hiểu Phi cứ ngỡ mình nghe nhầm, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao vậy?”
Thụy Trân cười khổ nói: “Nếu ly hôn thì ngay cả một chỗ để đặt chân em cũng không có. Hơn nữa, em với anh ta còn có một đứa con. Anh hai đã tìm luật sư rồi, còn nói là đứa bé khó có thể được xử cho em nuôi. Em không thể để con em rơi vào tay anh ta được.”
“Thế con em đâu rồi?” Hiểu Phi hỏi.
“Khi em chạy thì anh ta sẽ để cho em chạy nhưng không bao giờ cho em mang theo con.” Thụy Trân lại bật khóc: "Anh ta biết em ở bên ngoài nhớ con thì sẽ tự mình quay về nhà.”
“Sao lại có người xấu xa như vậy chứ!” Hiểu Phi nghe không nổi nữa: "Em thu dọn đồ đạc đi. Chị sẽ đưa em đi đón con rồi chúng ta sẽ đổi chỗ ở.”
Lúc Thụy Trân nhìn thấy con trai mình, cô ấy lại bật khóc, nói thằng bé đã gầy đi nhiều rồi. Hỏi ra mới biết, bố nó không nấu cơm cho, thằng bé toàn phải ăn nhờ hàng xóm. Lúc họ ở bên ngoài thì cái gã say rượu kia không quan tâm, khi bọn họ định đi thì gã lại ra cản, không cho con trai gã đi.
“Đưa hai mẹ con họ lên xe đi.” Hiểu Phi nói với người đi theo mình tới.
“Này này này, các người định đưa con tôi đi đâu, tôi sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo các người đấy!” Bố của đứa trẻ muốn ngăn cản.
Hiểu Phi liếc mắt ra hiệu cho Tam Nhi. Tam Nhi túm lấy người đàn ông đưa gã vào trong nhà, Hiểu Phi cũng theo vào rồi đóng cửa lại. Hiểu Phi nhìn Tam Nhi gật đầu một cái, Tam Nhi bèn vung nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt gã em rể "tốt" kia.
Tiếng kêu khóc om sòm làm Hiểu Phi phải bịt kín tai lại, hét lớn: “Làm ồn đến hàng xóm đấy! Ồn quá là ồn rồi! Bịt miệng hắn ta lại!”
Tam Nhi vội nhét khăn trải bàn vào miệng gã.
“Thế này được chưa?” Một lát sau, Tam Nhi lau mồ hôi chỉ vào gã đàn ông bị đánh cho te tua như chó chết, hỏi Hiểu Phi.
Hiểu Phi vẫn chưa hả giận, cô cầm cái phích nước nóng trên bàn lắc lắc rồi chê bai: “Vợ không ở nhà mà ngay cả nước anh cũng không thèm đun à.”
Tam Nhi hỏi xin chỉ thị: “Vậy em... đi đun ngay nhé?”
“Có kịp không? Chị ngồi đây đợi mày đun nước hả?” Hiểu Phi mắng: "Đi sang nhà bên cạnh mượn!”
Nước nhanh chóng được mượn về. Bây giờ Hiểu Phi làm gì cũng tuân thủ pháp luật, quan tâm hỏi: “Đã trả tiền cho người ta chưa?”
“Trả rồi.”
Vậy là cô yên tâm rồi, cầm bình nước nện lên người gã đàn ông đang nằm dưới đất, lại là một trận khóc la thảm thiết.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Hiểu Phi đi đến trạm điện thoại để gọi cho Dịch Quốc Phong, nói rõ vị trí của mình rồi đưa mẹ con Thụy Trân đến căn nhà nhỏ kia.
“Yên tâm mà ở đây, cần gì thì cứ nói với chị. Bếp có thể nấu ăn, mọi thứ đều đầy đủ.”
Thụy Trân không ngờ người chị dâu cao cao tại thượng này lại tận sức giúp đỡ mình như thế, cảm kích nói: “Chị dâu...”
“Em mà sợ anh ta đến đơn vị tìm em thì em cứ nghỉ việc đi, chị sẽ tìm cho em một chỗ làm gần đây một chút. Gần căn nhà này còn có một trường học, việc ly hôn thì chị không quyết được, em cứ từ từ bàn bạc với cả nhà.”
“Vâng vâng, em sẽ suy nghĩ kỹ.”
Hiểu Phi không ngờ điều chờ đợi mình lại là lời trách mắng. Dịch Quốc Phong trên đường đến đã ghé qua nhà trẻ đón Lạc Lạc, vừa vào cửa đã lập tức đặt Lạc Lạc xuống đất, bảo bé đi tìm con trai của Thụy Trân chơi. Lạc Lạc chạy đi chơi với anh họ, còn Dịch Quốc Phong thì kéo Hiểu Phi vào một góc hẻo lánh.
“Em đánh người ta à?” Dịch Quốc Phong kinh sợ hỏi.
“Ừm.” Hiểu Phi thản nhiên thừa nhận.
“Chậc, anh đang muốn để họ ly hôn mà.” Dịch Quốc Phong phiền muộn nói.
“Em đánh người ta cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ ly hôn mà.” Hiểu Phi bình chân như vại.
“Em ấy vốn không muốn ly hôn. Em đánh người ta, em ấy mà thương hại thì sẽ quay về với gã thôi.”
Hiểu Phi không hiểu: “Người ta không muốn ly hôn, anh làm anh trai thì vội gì chứ.”
“Đây không phải lần đầu.” Dịch Quốc Phong nghiến răng nói. “Lần trước anh không biết, anh cả vì chuyện này đã đánh gã hai lần rồi. Gã suốt ngày đến đơn vị của anh cả quấy rối...”
Hiểu Phi dửng dưng: “Thế thì tốt quá, em không có đơn vị.”
Lúc đó Thụy Trân gọi bọn họ đi ăn cơm, Dịch Quốc Phong suốt bữa ăn vẫn kiên quyết khuyên hai vợ chồng Thụy Trân ly hôn.
Thái độ của Dịch Quốc Phong rất kiên định: “Ra tay đánh người không phải chuyện nhỏ. Em nên suy nghĩ kỹ, đời em còn dài mà.”
Hiểu Phi cảm thấy hơi nhột, nghe vậy bèn không được tự nhiên mà thay đổi tư thế ngồi.
Thụy Trân vẫn không chịu: “Anh hai, em còn con trai mà. Vì nó, em không thể ly hôn được. Bố ruột dù sao cũng hơn bố dượng. Người lớn sao lại không sống trọn đời với nhau.”
Hiểu Phi không nhịn được mà xen vào: “Đúng vậy, đâu nhất thiết phải ly hôn. Chẳng phải nên cho người ta cơ hội sửa đổi sao?”
Thụy Trân cảm kích nhìn Hiểu Phi. Trong lòng Hiểu Phi thì lắc đầu xin lỗi: Không phải chị đang nói về chồng em đâu, chị đang nói về chính chị đấy.
“Chuyện ngoại tình và ra tay đánh người không thể thỏa hiệp được.” Dịch Quốc Phong rất cứng rắn.
"Ly hôn rồi đi tìm người khác nói không chừng còn không bằng anh ta đâu. Vả lại còn có bố mẹ nữa, nếu em ly hôn, họ chắc chắn sẽ buồn lắm. Anh hai, nếu anh thật sự nghĩ cho em thì hãy để em chịu đựng tiếp đi."
Dịch Quốc Phong nói: "Nhà mình đã có một người đang phải chịu đựng rồi, em muốn trở thành người thứ hai à?"
Mặt Thụy Trân đầy vẻ mù tịt: "Còn ai nữa?"
Dịch Quốc Phong cũng vì Hiểu Phi ra tay đánh người mà nhớ lại chuyện cũ. Anh thì không để tâm lắm, nhưng thấy dáng vẻ Hiểu Phi bênh vực cho gã em rể hay đánh người kia, hăng hái cãi cọ, biện bạch cho gã đến đỏ mặt tía tai trông buồn cười quá nên anh mới bắt đầu nói bóng nói gió mỉa mai. Nhưng vừa nói xong, chính anh cũng không nhịn được cười.
Hiểu Phi tức đến thở hổn hển, lúc này mới biết mình bị trêu, bèn thò chân từ dưới bàn đá Dịch Quốc Phong một cái mạnh, tiếp tục chịu đựng đi.