Dịch Quốc Phong quay lại đơn vị cũ để nhậm chức, đương nhiên là thăng chức. Hiểu Phi quen biết rộng rãi, chỉ trong vài ngày, khắp Bắc Kinh đã không có chuyện gì mà cô không biết. Cô đã biết tin này sớm hơn một bước, nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vàng ra đón.
"Chúc mừng anh." Cô cúi chào như Vương Hy Phượng chào Giả Liễn.
"Đừng đừng đừng, vẫn chưa công bố chính thức mà." Dịch Quốc Phong vội tránh cái lễ của cô nhưng không giấu nổi nụ cười đầy tự mãn trên khuôn mặt. Đàn ông có thể từ chối sự cám dỗ của phụ nữ nhưng tuyệt đối không thể từ chối được quyền lực.
Bữa tối, Hiểu Phi rót hai ly rượu vang, uống xong thì hơi ngà ngà say, chỉ vào mình và nói: "Ngọc trong hộp chờ giá tốt, trâm trong hộp đợi thời cơ... Phi." Thực ra cô không có ý gì khác, chỉ là vì trong bài thơ đó có tên cô mà thôi. Nhưng cô quên mất bài thơ này không mang điềm lành, đây là thơ của Giả Vũ Thôn: "Anh nói xem, có phải là nhờ phúc của em không."
Đương nhiên Dịch Quốc Phong đã đọc qua Hồng Lâu Mộng, khuôn mặt vốn đang cười bỗng nhiên lạnh xuống: "Em có thể tới bộ xem danh sách điều động, nhìn thử xem anh có phải là người có năng lực nhất, xứng đáng nhất không."
Hiểu Phi biết anh đã hiểu lầm nhưng không muốn giải thích: "Chỉ là câu nói vô thưởng vô phạt, em chỉ thuận miệng nói ra thôi mà."
"Anh không nghĩ vậy." Dịch Quốc Phong biết những chuyện cô đã làm gần đây.
"Anh muốn cãi nhau à?" Hiểu Phi đặt mạnh ly rượu xuống bàn: "Công bố còn chưa có mà đã bắt đầu ra oai ở nhà rồi."
"Còn em thì sao?" Dịch Quốc Phong bước đến trước mặt cô: "Bây giờ không còn là cái hồi em sống nhờ vào anh và nịnh bợ anh ở Nhật Bản nữa phải không?"
Hai vợ chồng cãi nhau thì luôn có cái tật xấu này, họ quá hiểu điểm yếu của nhau. Hiểu Phi xưa nay không thắng được bằng lời lẽ nên bèn ra tay.
Dịch Quốc Phong bắt lấy tay cô đẩy ra: "Bỏ cái thói động tay động chân này đi!" Tất cả những điều không vui từng xảy ra trong ngôi nhà này bỗng chốc ùa về trong lòng anh, nói xong, anh cầm áo và đi ra ngoài.
"Anh đi đâu!" Hiểu Phi chạy theo phía sau hét lên.
"Về đơn vị!"
"Anh quay lại đây!" Hiểu Phi hét lên nhưng Dịch Quốc Phong nhắm mắt làm ngơ.
Hiểu Phi về nhà tìm bố Tống để cáo trạng, cô cười lạnh nói: "Cánh cứng rồi không quản được nữa, bố, bố nghĩ cách đi, con muốn khiến anh ta thành công cốc."
"Câm miệng!" Bố Tống đập bàn giận dữ: "Con có đầu óc không hả! Anh trai con không còn, bố già rồi, cả gia đình chúng ta còn trông cậy vào ai, tại sao bố lại chọn một chàng rể không có gốc gác chứ? Hả? Bố nói cho con biết, Dịch Quốc Phong là người có năng lực thật sự, trước kia con không sống đàng hoàng thì bố nhắm mắt cho qua, nhưng sau này nếu con còn gây chuyện nữa thì con xem bố sẽ giúp ai! Cút! Cút về nhà của con đi!"
Hiểu Phi chưa kịp kiện cáo đã bị mắng cho một trận. Cô tưởng là chuyện sẽ không thể tồi tệ hơn thế nữa, nhưng khi về nhà thì Tam Nhi gọi điện cho cô.
"Chị đoán xem trên đường em đụng phải chuyện gì? Là xe của Dịch Quốc Phong đấy!"
"Ồ." Gặp thì gặp thôi, cũng đáng để gọi điện tới à.
Tam Nhi tiếp tục nói: "Chị đoán xem anh ta đã làm gì? Anh ta ngồi ở ghế sau ôm một cô gái nhỏ. Em còn đi theo một lúc, nhìn hai người cùng vào một khu nhà đó."
Nghe vậy, Hiểu Phi tức đến mức choáng váng, tay run rẩy bấm điện thoại gọi đến văn phòng của Dịch Quốc Phong. Cô bấm sai số nhiều lần, cuối cùng tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất. Trong lòng càng nghĩ càng thấy chuyện này như thật. Tại sao lúc ở Nhật Bản anh lại ngoan ngoãn đến vậy? Bởi vì trong lòng anh là một kẻ dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi, vì công việc mà ngoài miệng thì nói mọi người đều là bạn bè, nhưng thực chất khi ở nhà, anh luôn chê bai các nước khác. Anh không thích phụ nữ Nhật Bản, mà sau khi trở về thì sao, thù mới oán cũ chồng chất, nói không chừng anh còn có nhân tình cũ ở đây! Hiểu Phi suy bụng ta ra bụng người, nếu cô gặp phải chuyện như thế thì nhất định sẽ tìm phụ nữ bên ngoài để trả thù. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy chuyện này là thật.
Hiểu Phi bắt đầu dựa vào đầu giường mà khóc, tim đau thắt từng cơn. Cô không trách được ai, chỉ trách chính mình đã làm cuộc sống trở nên tồi tệ. Sau khi khóc một trận trời đất quay cuồng, cô cầm khăn tay lau nước mắt, lòng dần bình tĩnh lại. Chuyện đã xảy ra rồi, Hiểu Phi kết luận Dịch Quốc Phong không dám ly hôn, trong thời điểm quan trọng của việc thăng chức, không thể để xảy ra vấn đề đời sống tác phong được. Còn về phần cô, giả vờ như không biết là không được, phải nắm được người phụ nữ kia trong tay. Một là để ngăn cô ta sinh con, hai là theo thời gian, phụ nữ không sợ khổ, chỉ sợ không được coi là con người. Ngoài mặt thì nồng nhiệt nhưng trong lòng thì ngấm ngầm làm tổn thương, sau này nhất định sẽ "chăm sóc" cô ta thật kỹ. Đến lúc đó, nếu cô ta treo cổ tự tử thì ai có thể trách được cô chứ!
Hiểu Phi rửa mặt, làm xong bữa tối, xúi giục Lạc Lạc gọi điện cho Dịch Quốc Phong.
Nhìn thấy tiểu cô nương hai tay cầm ống nghe, líu lo gọi Dịch Quốc Phong về ăn cơm mà Hiểu Phi cảm thấy sống mũi cay cay. Cô đã đánh giá bản thân quá cao. Lúc Dịch Quốc Phong vừa bước vào nhà, nhìn thấy bóng dáng của anh, Hiểu Phi lại bật khóc.
"Sao thế, sao thế." Dịch Quốc Phong vừa ra khỏi cửa đã hối hận. Chỉ là một câu thơ thôi, chung quy thì anh cũng dựa vào thế lực của bố vợ nên trong lòng có vướng mắc, chẳng lẽ còn không cho người khác nói à? Anh bắt chước khuôn mặt nhăn nhó của Hiểu Phi để chọc cười cô: "Còn buồn à? Lạc Lạc đang ở đây này, con bé cười em cho mà xem."
Trong lòng Hiểu Phi vô cùng tức giận nhưng phải giả bộ, làm bộ hờn dỗi đẩy tay anh ra, kéo anh đến trước bàn ngồi xuống ăn cơm.
Vợ chồng cãi nhau còn có một cái tật xấu nữa, có một số chuyện hiểu lầm không bao giờ có lời giải, chỉ có thể bỏ qua không nhắc đến. Đối với tình huống này, có một cách giải quyết phổ biến gọi là đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, nhưng Hiểu Phi chê anh bẩn.
Cô trùm chăn kín đầu để tránh miệng và tay của Dịch Quốc Phong, cũng để che giấu vẻ mặt phẫn uất của mình, lẩm bẩm: "Em không khỏe."
"Không khỏe ở đâu?" Dịch Quốc Phong lo lắng hỏi.
Hiểu Phi chỉ lẩm bẩm trong miệng vài câu vô nghĩa.
"Thôi ngủ đi." Dịch Quốc Phong chỉ cho là cô mệt mỏi vì gần đây phải chạy ngược chạy xuôi, bèn đứng dậy tắt đèn.
Dịch Quốc Phong có thói quen dậy sớm chạy bộ, nhưng vừa mới chuyển về, công việc bận rộn, anh cũng chưa tìm được chỗ phù hợp nên một thân sức lực không có chỗ phát tiết. Sáng hôm sau bèn bắt đầu dày vò Hiểu Phi. Cô bị anh đánh thức vào lúc tờ mờ sáng, đón ý hùa theo một hồi thì cô chợt nhớ lại chuyện hôm qua, lấy tay che mắt rồi khóc.
"Sao vậy?" Dịch Quốc Phong cúi người xuống hỏi.
Sáng sớm là lúc người ta yếu đuối nhất. Nhìn gương mặt ngay thẳng của anh, Hiểu Phi cảm thấy cái gì cũng đều vô nghĩa, khổ sở van nài: "Em đã thay đổi rồi, có được không, em biết mình sai rồi."
"Được được được." Dịch Quốc Phong chẳng hiểu chuyện gì, chỉ đưa tay vuốt mớ tóc ướt mồ hôi của cô ra sau tai, tùy tiện trả lời.
Hiểu Phi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Sau khi thức dậy, lý trí quay trở lại, Hiểu Phi lại thay đổi ý tưởng. Dù không thể làm vợ chồng son được thì họ vẫn như châu chấu trên cùng một sợi dây, Dịch Quốc Phong không thể gặp chuyện, sau này công việc làm ăn của cô vẫn còn phải dựa vào anh. Người phụ nữ kia vẫn phải được sắp xếp đâu vào đấy. Cô bảo Tam Nhi gọi thêm một người nữa, trước tiên đi thu dọn một căn nhà trống làm "nhà hai" rồi đến đón cô "em gái tốt" kia.
Tam Nhi chỉ người phụ nữ đó cho Hiểu Phi xem, cô càng nhìn càng thấy quen mắt, mơ hồ nhớ ra đã từng gặp ở đâu rồi. Đúng là "em gái tốt" thật, Hiểu Phi quay lại tặng cho Tam Nhi một cái tát.
"Đó là em chồng của tôi!"
"Chúc mừng anh." Cô cúi chào như Vương Hy Phượng chào Giả Liễn.
"Đừng đừng đừng, vẫn chưa công bố chính thức mà." Dịch Quốc Phong vội tránh cái lễ của cô nhưng không giấu nổi nụ cười đầy tự mãn trên khuôn mặt. Đàn ông có thể từ chối sự cám dỗ của phụ nữ nhưng tuyệt đối không thể từ chối được quyền lực.
Bữa tối, Hiểu Phi rót hai ly rượu vang, uống xong thì hơi ngà ngà say, chỉ vào mình và nói: "Ngọc trong hộp chờ giá tốt, trâm trong hộp đợi thời cơ... Phi." Thực ra cô không có ý gì khác, chỉ là vì trong bài thơ đó có tên cô mà thôi. Nhưng cô quên mất bài thơ này không mang điềm lành, đây là thơ của Giả Vũ Thôn: "Anh nói xem, có phải là nhờ phúc của em không."
Đương nhiên Dịch Quốc Phong đã đọc qua Hồng Lâu Mộng, khuôn mặt vốn đang cười bỗng nhiên lạnh xuống: "Em có thể tới bộ xem danh sách điều động, nhìn thử xem anh có phải là người có năng lực nhất, xứng đáng nhất không."
Hiểu Phi biết anh đã hiểu lầm nhưng không muốn giải thích: "Chỉ là câu nói vô thưởng vô phạt, em chỉ thuận miệng nói ra thôi mà."
"Anh không nghĩ vậy." Dịch Quốc Phong biết những chuyện cô đã làm gần đây.
"Anh muốn cãi nhau à?" Hiểu Phi đặt mạnh ly rượu xuống bàn: "Công bố còn chưa có mà đã bắt đầu ra oai ở nhà rồi."
"Còn em thì sao?" Dịch Quốc Phong bước đến trước mặt cô: "Bây giờ không còn là cái hồi em sống nhờ vào anh và nịnh bợ anh ở Nhật Bản nữa phải không?"
Hai vợ chồng cãi nhau thì luôn có cái tật xấu này, họ quá hiểu điểm yếu của nhau. Hiểu Phi xưa nay không thắng được bằng lời lẽ nên bèn ra tay.
Dịch Quốc Phong bắt lấy tay cô đẩy ra: "Bỏ cái thói động tay động chân này đi!" Tất cả những điều không vui từng xảy ra trong ngôi nhà này bỗng chốc ùa về trong lòng anh, nói xong, anh cầm áo và đi ra ngoài.
"Anh đi đâu!" Hiểu Phi chạy theo phía sau hét lên.
"Về đơn vị!"
"Anh quay lại đây!" Hiểu Phi hét lên nhưng Dịch Quốc Phong nhắm mắt làm ngơ.
Hiểu Phi về nhà tìm bố Tống để cáo trạng, cô cười lạnh nói: "Cánh cứng rồi không quản được nữa, bố, bố nghĩ cách đi, con muốn khiến anh ta thành công cốc."
"Câm miệng!" Bố Tống đập bàn giận dữ: "Con có đầu óc không hả! Anh trai con không còn, bố già rồi, cả gia đình chúng ta còn trông cậy vào ai, tại sao bố lại chọn một chàng rể không có gốc gác chứ? Hả? Bố nói cho con biết, Dịch Quốc Phong là người có năng lực thật sự, trước kia con không sống đàng hoàng thì bố nhắm mắt cho qua, nhưng sau này nếu con còn gây chuyện nữa thì con xem bố sẽ giúp ai! Cút! Cút về nhà của con đi!"
Hiểu Phi chưa kịp kiện cáo đã bị mắng cho một trận. Cô tưởng là chuyện sẽ không thể tồi tệ hơn thế nữa, nhưng khi về nhà thì Tam Nhi gọi điện cho cô.
"Chị đoán xem trên đường em đụng phải chuyện gì? Là xe của Dịch Quốc Phong đấy!"
"Ồ." Gặp thì gặp thôi, cũng đáng để gọi điện tới à.
Tam Nhi tiếp tục nói: "Chị đoán xem anh ta đã làm gì? Anh ta ngồi ở ghế sau ôm một cô gái nhỏ. Em còn đi theo một lúc, nhìn hai người cùng vào một khu nhà đó."
Nghe vậy, Hiểu Phi tức đến mức choáng váng, tay run rẩy bấm điện thoại gọi đến văn phòng của Dịch Quốc Phong. Cô bấm sai số nhiều lần, cuối cùng tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất. Trong lòng càng nghĩ càng thấy chuyện này như thật. Tại sao lúc ở Nhật Bản anh lại ngoan ngoãn đến vậy? Bởi vì trong lòng anh là một kẻ dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi, vì công việc mà ngoài miệng thì nói mọi người đều là bạn bè, nhưng thực chất khi ở nhà, anh luôn chê bai các nước khác. Anh không thích phụ nữ Nhật Bản, mà sau khi trở về thì sao, thù mới oán cũ chồng chất, nói không chừng anh còn có nhân tình cũ ở đây! Hiểu Phi suy bụng ta ra bụng người, nếu cô gặp phải chuyện như thế thì nhất định sẽ tìm phụ nữ bên ngoài để trả thù. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy chuyện này là thật.
Hiểu Phi bắt đầu dựa vào đầu giường mà khóc, tim đau thắt từng cơn. Cô không trách được ai, chỉ trách chính mình đã làm cuộc sống trở nên tồi tệ. Sau khi khóc một trận trời đất quay cuồng, cô cầm khăn tay lau nước mắt, lòng dần bình tĩnh lại. Chuyện đã xảy ra rồi, Hiểu Phi kết luận Dịch Quốc Phong không dám ly hôn, trong thời điểm quan trọng của việc thăng chức, không thể để xảy ra vấn đề đời sống tác phong được. Còn về phần cô, giả vờ như không biết là không được, phải nắm được người phụ nữ kia trong tay. Một là để ngăn cô ta sinh con, hai là theo thời gian, phụ nữ không sợ khổ, chỉ sợ không được coi là con người. Ngoài mặt thì nồng nhiệt nhưng trong lòng thì ngấm ngầm làm tổn thương, sau này nhất định sẽ "chăm sóc" cô ta thật kỹ. Đến lúc đó, nếu cô ta treo cổ tự tử thì ai có thể trách được cô chứ!
Hiểu Phi rửa mặt, làm xong bữa tối, xúi giục Lạc Lạc gọi điện cho Dịch Quốc Phong.
Nhìn thấy tiểu cô nương hai tay cầm ống nghe, líu lo gọi Dịch Quốc Phong về ăn cơm mà Hiểu Phi cảm thấy sống mũi cay cay. Cô đã đánh giá bản thân quá cao. Lúc Dịch Quốc Phong vừa bước vào nhà, nhìn thấy bóng dáng của anh, Hiểu Phi lại bật khóc.
"Sao thế, sao thế." Dịch Quốc Phong vừa ra khỏi cửa đã hối hận. Chỉ là một câu thơ thôi, chung quy thì anh cũng dựa vào thế lực của bố vợ nên trong lòng có vướng mắc, chẳng lẽ còn không cho người khác nói à? Anh bắt chước khuôn mặt nhăn nhó của Hiểu Phi để chọc cười cô: "Còn buồn à? Lạc Lạc đang ở đây này, con bé cười em cho mà xem."
Trong lòng Hiểu Phi vô cùng tức giận nhưng phải giả bộ, làm bộ hờn dỗi đẩy tay anh ra, kéo anh đến trước bàn ngồi xuống ăn cơm.
Vợ chồng cãi nhau còn có một cái tật xấu nữa, có một số chuyện hiểu lầm không bao giờ có lời giải, chỉ có thể bỏ qua không nhắc đến. Đối với tình huống này, có một cách giải quyết phổ biến gọi là đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, nhưng Hiểu Phi chê anh bẩn.
Cô trùm chăn kín đầu để tránh miệng và tay của Dịch Quốc Phong, cũng để che giấu vẻ mặt phẫn uất của mình, lẩm bẩm: "Em không khỏe."
"Không khỏe ở đâu?" Dịch Quốc Phong lo lắng hỏi.
Hiểu Phi chỉ lẩm bẩm trong miệng vài câu vô nghĩa.
"Thôi ngủ đi." Dịch Quốc Phong chỉ cho là cô mệt mỏi vì gần đây phải chạy ngược chạy xuôi, bèn đứng dậy tắt đèn.
Dịch Quốc Phong có thói quen dậy sớm chạy bộ, nhưng vừa mới chuyển về, công việc bận rộn, anh cũng chưa tìm được chỗ phù hợp nên một thân sức lực không có chỗ phát tiết. Sáng hôm sau bèn bắt đầu dày vò Hiểu Phi. Cô bị anh đánh thức vào lúc tờ mờ sáng, đón ý hùa theo một hồi thì cô chợt nhớ lại chuyện hôm qua, lấy tay che mắt rồi khóc.
"Sao vậy?" Dịch Quốc Phong cúi người xuống hỏi.
Sáng sớm là lúc người ta yếu đuối nhất. Nhìn gương mặt ngay thẳng của anh, Hiểu Phi cảm thấy cái gì cũng đều vô nghĩa, khổ sở van nài: "Em đã thay đổi rồi, có được không, em biết mình sai rồi."
"Được được được." Dịch Quốc Phong chẳng hiểu chuyện gì, chỉ đưa tay vuốt mớ tóc ướt mồ hôi của cô ra sau tai, tùy tiện trả lời.
Hiểu Phi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Sau khi thức dậy, lý trí quay trở lại, Hiểu Phi lại thay đổi ý tưởng. Dù không thể làm vợ chồng son được thì họ vẫn như châu chấu trên cùng một sợi dây, Dịch Quốc Phong không thể gặp chuyện, sau này công việc làm ăn của cô vẫn còn phải dựa vào anh. Người phụ nữ kia vẫn phải được sắp xếp đâu vào đấy. Cô bảo Tam Nhi gọi thêm một người nữa, trước tiên đi thu dọn một căn nhà trống làm "nhà hai" rồi đến đón cô "em gái tốt" kia.
Tam Nhi chỉ người phụ nữ đó cho Hiểu Phi xem, cô càng nhìn càng thấy quen mắt, mơ hồ nhớ ra đã từng gặp ở đâu rồi. Đúng là "em gái tốt" thật, Hiểu Phi quay lại tặng cho Tam Nhi một cái tát.
"Đó là em chồng của tôi!"