Dịch Quốc Phong kết thúc công việc ở Nhật Bản, năm ấy, khi họ trở về nước thì con gái cũng đã ba tuổi rồi. Bé tên là Lạc Lạc. Lần đầu bố mẹ Tống gặp cháu ngoại ở sân bay thì họ vô cùng xúc động, ôm cháu không rời, hôn mãi không thôi, dọa cho đứa bé hoảng sợ.
"Xin ông hãy thả cháu ra." Bé ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Được không ạ?"
Bố mẹ Tống cảm thấy vừa có chút buồn cười vừa có chút lúng túng, bùi ngùi rằng cách giáo dục con cái của Dịch Quốc Phong tốt hơn nhà họ, bèn hậm hực thả bé xuống rồi lại không cam tâm mà vuốt tóc bé.
Lúc ăn cơm, mẹ Tống muốn đút cho bé nhưng lại làm Lạc Lạc giật mình.
"Bà ngoại, cháu có thể tự ăn ạ." Giọng bé trong trẻo.
"Từ nhỏ nó đã tự ăn rồi." Hiểu Phi nói: "Mọi người đừng lo, nếu với không tới nó sẽ tự nói mà."
Mẹ Tống kinh ngạc: "Bé thế này sao mà tự ăn được."
Ba Tống cũng không đồng tình: "Tự ăn có thể no được sao?"
"Bố." Lạc Lạc nhìn một món ăn nằm ở khá xa rồi nói: "Có thể gắp cho con một chút…." Bé ngập ngừng, hẳn là đã quên mất tên món đó.
"Măng tây nước." Dịch Quốc Phong nhắc nhở.
"Măng tây nước, có thể gắp cho con một chút măng tây nước được không ạ?"
Ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc trong nhà cũng được thay mới. Vào nhà có cảm giác vừa lạ vừa quen, hơn nữa còn có rất nhiều thứ không giống ở Nhật Bản, phải dần dần thích nghi lại, chẳng hạn như nước nóng.
"Bên này là nước lạnh, xoay sang bên này sẽ là nước nóng, nhưng phải đợi một lát mới có thể đổi nhiệt độ," Dịch Quốc Phong nói với Lạc Lạc đang rửa mặt: "Nhất định phải cẩn thận, đừng để bị bỏng, khăn dùng xong thì treo lên đây."
Anh cúi đầu nhìn chiếc ghế dưới chân Lạc Lạc: "Thấp thì không tiện cho con, cao thì lại không an toàn, cuối tuần bố sẽ làm cho con một cái ghế có bậc thang." Nói xong thì lấy thước ra bắt đầu đo.
Hiểu Phi không vui: "Ghế to như thế, lúc em dùng thì bất tiện lắm á."
Dịch Quốc Phong không ngẩng đầu lên: "Khi nào chúng ta dùng thì đẩy sang một bên, dùng xong lại kéo ra, không phiền gì cả."
Hiểu Phi đứng cạnh Lạc Lạc, cùng bé soi gương. Bé đang nghiến răng mà chăm chú đánh răng, Hiểu Phi nhìn mình rồi lại nhìn con gái, khó chịu nói: "Mũi bố và mẹ cao thế này mà sao mũi con lại tẹt thế, trông xấu xí thật."
"A?" Tiểu cô nương đã biết yêu cái đẹp, nghe vậy thì cũng dừng đánh răng, nhìn mũi Hiểu Phi rồi lại nhìn vào gương thấy mũi mình, sau đó lại cúi xuống nhìn mũi bố mình.
Dịch Quốc Phong thở dài bất lực, đứng dậy để cho con gái xem mũi anh.
"Đúng thiệt nè." Lạc Lạc ngạc nhiên, sau đó rưng rưng muốn khóc.
Hiểu Phi dương dương đắc ý.
"Vậy con thấy mũi của bố mẹ đẹp hơn hay mũi của con đẹp hơn?" Dịch Quốc Phong nhỏ giọng hỏi Lạc Lạc đang buồn bã rũ đầu.
Lạc Lạc nghiêm túc suy nghĩ, nhìn vào gương thêm lần nữa rồi ngập ngừng nói: "Con thấy mũi con đẹp hơn."
"Chỉ cần con thích mũi của con là được rồi, không cần quan tâm đến ý kiến của người khác."
Hiểu Phi không phục: "Em…"
Dịch Quốc Phong cau mày, liếc cô một cái, ngăn lại lời của cô.
Dù đã về nước nhưng Dịch Quốc Phong vẫn còn uy nghi, Hiểu Phi hừ lạnh một tiếng, ném lược trong tay xuống rồi bỏ đi.
"Ngay cả trẻ con mà em cũng bắt nạt." Dịch Quốc Phong vào phòng ngủ, vừa nói vừa cởi quần áo.
"Nhưng xấu thật mà." Hiểu Phi nói năng hùng hồn.
Dịch Quốc Phong nằm lên gối, giọng dịu dàng như đang nhắc đến một điều gì đó quý giá: "Anh thấy con bé chính là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay."
Hiểu Phi đã chua đến ê ẩm cả răng, không phải cô đang hơn thua với con gái mình mà là so với tất cả mọi người. Cô sang Nhật Bản đã thay đổi phương pháp, thay đổi cách thức nuôi dưỡng tự do của trước kia. Đối với Dịch Quốc Phong, cô thực hiện một kiểu quản lý quân sự hóa, với đủ loại phương pháp kỳ lạ khiến người ta không thể đối phó nổi. Cô làm vậy để ngăn không cho Dịch Quốc Phong bị phụ nữ Nhật Bản cám dỗ. Nói cũng kỳ lạ, có lẽ do đàn ông nước Nhật không cao lớn lắm nên Dịch Quốc Phong bất ngờ trở thành thần tượng của các bà nội trợ. Hiểu Phi cần dựa vào anh nên không thể để anh rời xa mình, vì vậy nên cô đã làm không ít chuyện mất mặt, chẳng hạn như dùng chuyện giường chiếu để giữ chân anh.
Hiểu Phi nằm xuống bên cạnh Dịch Quốc Phong, chống cằm hỏi: "Thế còn em thì sao."
"Em cũng đẹp." Qua loa biết bao.
"Anh nhìn kỹ chút đi!" Hiểu Phi không chịu buông tha: "Bé là do em sinh ra mà."
"Ngủ thôi, không còn sớm nữa." Suy nghĩ của Dịch Quốc Phong vốn luôn khó hiểu, anh xoay người ngủ.
"Ưm ưm ~" Hiểu Phi sinh ra lòng hiếu thắng, leo lên người anh làm nũng: "Lâu lắm rồi anh chưa hôn em." Dạo gần đây bận rộn với chuyện về nước, đã lâu rồi hai người không thân mật.
"Bận cả ngày rồi, không mệt sao?" Dịch Quốc Phong giữ cái tay không đứng đắn của cô.
Tay không thể động đậy, Hiểu Phi bèn dùng miệng, hôn lên cổ anh.
Đàn ông không thể chịu nổi trêu chọc nhưng trong lòng Hiểu Phi vẫn không vui.
"Anh không nhớ em gì cả." Hiểu Phi dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.
"Nhớ chứ." Dịch Quốc Phong dở khóc dở cười, ngày nào cũng ở cạnh nhau thì nhớ thế nào nữa.
"Vậy anh thấy em đẹp hơn hay Lạc Lạc đẹp hơn?" Hiểu Phi dùng gót chân trượt xuống theo sống lưng anh.
"Em."
"Thế anh có yêu em không?" Hiểu Phi vận sức co rút vách thịt.
Dịch Quốc Phong nhíu hàng mày dày, thở dài một hơi, không nói gì, nhưng thế đã đủ rồi.
"Tối qua bố con bảo rằng mẹ đẹp hơn con đấy." Sáng hôm sau, khi đang rửa mặt, Hiểu Phi không thể chờ nổi mà nói với Lạc Lạc.
"Anh nói hồi nào..." Dịch Quốc Phong vô thức phủ nhận nhưng đột nhiên nhớ ra: "À đúng, bố có nói thế."
Lạc Lạc chớp đôi mắt to tròn nhìn Hiểu Phi, nghiêm túc nói: "Con cũng nghĩ thế mà, con thấy mẹ là người đẹp nhất trên thế giới." Cô bé nhìn mẹ mình đầy ngưỡng mộ: "Khi con lớn lên, con cũng sẽ đẹp như mẹ đúng không ạ?" Đây là một đứa trẻ hoàn toàn trái ngược với Hiểu Phi, được Dịch Quốc Phong dạy dỗ rất tốt.
Hiểu Phi cũng không thể cưỡng lại mấy lời ngọt ngào chân thành như thế, cô cười phá lên, ôm Lạc Lạc vào lòng, hôn mạnh lên trán bé một cái rồi trịnh trọng trả lời: "Điều đó là đương nhiên rồi, bây giờ con đã là một cô bé rất xinh đẹp rồi, vì con là con gái của mẹ mà." Hiểu Phi mở thỏi son môi ra: "Nào, để mẹ thoa cho con một chút."
Lạc Lạc chu môi để Hiểu Phi thoa son cho mình.
"Nào, để mẹ dạy con hát hí khúc." Hiểu Phi lấy hai cái khăn khoác lên cánh tay giả làm tay áo dài: "Chưa đến vườn, sao biết sắc xuân đã tràn nơi đây..."
Dịch Quốc Phong đã đến nhận chức tại đơn vị cũ, lúc này ông Tống đã nghỉ hưu, nhưng mối quan hệ vẫn còn đó. Hiểu Phi an nhàn làm nội trợ vài ngày, tìm trường mẫu giáo cho Lạc Lạc. Sau khi đưa con đi học, cô đứng nhìn chiếc ti vi trong cửa sổ trung tâm mua sắm, đó là một mẫu rất cũ kỹ, lòng tham tiền của cô lại trỗi dậy, đi dò hỏi bạn bè cũ, kết quả là một nửa đều đã vào tù.
"Chị à, hay là chị mau chạy đi: " Một người em từng làm chung với cô, tên là Tam Nhi, bây giờ đang làm việc trong công xưởng, nói với cô: "Lần trước điều tra đến chỗ chị lại không điều tra được nữa nên mới dừng lại đấy."
Hiểu Phi nhìn gương mặt đầy bụi bặm của cậu ta mà khó chịu nói: "Chị đã về rồi, mày nghỉ việc ở đây rồi đi theo chị."
Tam Nhi bị dọa sợ hết hồn: "Chị còn định làm mấy chuyện trước kia sao?"
Hiểu Phi không vui gõ đầu cậu ta một cái, đảo mắt một vòng rồi nói: "Chị có ý tưởng này hay hơn."
"Xin ông hãy thả cháu ra." Bé ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Được không ạ?"
Bố mẹ Tống cảm thấy vừa có chút buồn cười vừa có chút lúng túng, bùi ngùi rằng cách giáo dục con cái của Dịch Quốc Phong tốt hơn nhà họ, bèn hậm hực thả bé xuống rồi lại không cam tâm mà vuốt tóc bé.
Lúc ăn cơm, mẹ Tống muốn đút cho bé nhưng lại làm Lạc Lạc giật mình.
"Bà ngoại, cháu có thể tự ăn ạ." Giọng bé trong trẻo.
"Từ nhỏ nó đã tự ăn rồi." Hiểu Phi nói: "Mọi người đừng lo, nếu với không tới nó sẽ tự nói mà."
Mẹ Tống kinh ngạc: "Bé thế này sao mà tự ăn được."
Ba Tống cũng không đồng tình: "Tự ăn có thể no được sao?"
"Bố." Lạc Lạc nhìn một món ăn nằm ở khá xa rồi nói: "Có thể gắp cho con một chút…." Bé ngập ngừng, hẳn là đã quên mất tên món đó.
"Măng tây nước." Dịch Quốc Phong nhắc nhở.
"Măng tây nước, có thể gắp cho con một chút măng tây nước được không ạ?"
Ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc trong nhà cũng được thay mới. Vào nhà có cảm giác vừa lạ vừa quen, hơn nữa còn có rất nhiều thứ không giống ở Nhật Bản, phải dần dần thích nghi lại, chẳng hạn như nước nóng.
"Bên này là nước lạnh, xoay sang bên này sẽ là nước nóng, nhưng phải đợi một lát mới có thể đổi nhiệt độ," Dịch Quốc Phong nói với Lạc Lạc đang rửa mặt: "Nhất định phải cẩn thận, đừng để bị bỏng, khăn dùng xong thì treo lên đây."
Anh cúi đầu nhìn chiếc ghế dưới chân Lạc Lạc: "Thấp thì không tiện cho con, cao thì lại không an toàn, cuối tuần bố sẽ làm cho con một cái ghế có bậc thang." Nói xong thì lấy thước ra bắt đầu đo.
Hiểu Phi không vui: "Ghế to như thế, lúc em dùng thì bất tiện lắm á."
Dịch Quốc Phong không ngẩng đầu lên: "Khi nào chúng ta dùng thì đẩy sang một bên, dùng xong lại kéo ra, không phiền gì cả."
Hiểu Phi đứng cạnh Lạc Lạc, cùng bé soi gương. Bé đang nghiến răng mà chăm chú đánh răng, Hiểu Phi nhìn mình rồi lại nhìn con gái, khó chịu nói: "Mũi bố và mẹ cao thế này mà sao mũi con lại tẹt thế, trông xấu xí thật."
"A?" Tiểu cô nương đã biết yêu cái đẹp, nghe vậy thì cũng dừng đánh răng, nhìn mũi Hiểu Phi rồi lại nhìn vào gương thấy mũi mình, sau đó lại cúi xuống nhìn mũi bố mình.
Dịch Quốc Phong thở dài bất lực, đứng dậy để cho con gái xem mũi anh.
"Đúng thiệt nè." Lạc Lạc ngạc nhiên, sau đó rưng rưng muốn khóc.
Hiểu Phi dương dương đắc ý.
"Vậy con thấy mũi của bố mẹ đẹp hơn hay mũi của con đẹp hơn?" Dịch Quốc Phong nhỏ giọng hỏi Lạc Lạc đang buồn bã rũ đầu.
Lạc Lạc nghiêm túc suy nghĩ, nhìn vào gương thêm lần nữa rồi ngập ngừng nói: "Con thấy mũi con đẹp hơn."
"Chỉ cần con thích mũi của con là được rồi, không cần quan tâm đến ý kiến của người khác."
Hiểu Phi không phục: "Em…"
Dịch Quốc Phong cau mày, liếc cô một cái, ngăn lại lời của cô.
Dù đã về nước nhưng Dịch Quốc Phong vẫn còn uy nghi, Hiểu Phi hừ lạnh một tiếng, ném lược trong tay xuống rồi bỏ đi.
"Ngay cả trẻ con mà em cũng bắt nạt." Dịch Quốc Phong vào phòng ngủ, vừa nói vừa cởi quần áo.
"Nhưng xấu thật mà." Hiểu Phi nói năng hùng hồn.
Dịch Quốc Phong nằm lên gối, giọng dịu dàng như đang nhắc đến một điều gì đó quý giá: "Anh thấy con bé chính là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay."
Hiểu Phi đã chua đến ê ẩm cả răng, không phải cô đang hơn thua với con gái mình mà là so với tất cả mọi người. Cô sang Nhật Bản đã thay đổi phương pháp, thay đổi cách thức nuôi dưỡng tự do của trước kia. Đối với Dịch Quốc Phong, cô thực hiện một kiểu quản lý quân sự hóa, với đủ loại phương pháp kỳ lạ khiến người ta không thể đối phó nổi. Cô làm vậy để ngăn không cho Dịch Quốc Phong bị phụ nữ Nhật Bản cám dỗ. Nói cũng kỳ lạ, có lẽ do đàn ông nước Nhật không cao lớn lắm nên Dịch Quốc Phong bất ngờ trở thành thần tượng của các bà nội trợ. Hiểu Phi cần dựa vào anh nên không thể để anh rời xa mình, vì vậy nên cô đã làm không ít chuyện mất mặt, chẳng hạn như dùng chuyện giường chiếu để giữ chân anh.
Hiểu Phi nằm xuống bên cạnh Dịch Quốc Phong, chống cằm hỏi: "Thế còn em thì sao."
"Em cũng đẹp." Qua loa biết bao.
"Anh nhìn kỹ chút đi!" Hiểu Phi không chịu buông tha: "Bé là do em sinh ra mà."
"Ngủ thôi, không còn sớm nữa." Suy nghĩ của Dịch Quốc Phong vốn luôn khó hiểu, anh xoay người ngủ.
"Ưm ưm ~" Hiểu Phi sinh ra lòng hiếu thắng, leo lên người anh làm nũng: "Lâu lắm rồi anh chưa hôn em." Dạo gần đây bận rộn với chuyện về nước, đã lâu rồi hai người không thân mật.
"Bận cả ngày rồi, không mệt sao?" Dịch Quốc Phong giữ cái tay không đứng đắn của cô.
Tay không thể động đậy, Hiểu Phi bèn dùng miệng, hôn lên cổ anh.
Đàn ông không thể chịu nổi trêu chọc nhưng trong lòng Hiểu Phi vẫn không vui.
"Anh không nhớ em gì cả." Hiểu Phi dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.
"Nhớ chứ." Dịch Quốc Phong dở khóc dở cười, ngày nào cũng ở cạnh nhau thì nhớ thế nào nữa.
"Vậy anh thấy em đẹp hơn hay Lạc Lạc đẹp hơn?" Hiểu Phi dùng gót chân trượt xuống theo sống lưng anh.
"Em."
"Thế anh có yêu em không?" Hiểu Phi vận sức co rút vách thịt.
Dịch Quốc Phong nhíu hàng mày dày, thở dài một hơi, không nói gì, nhưng thế đã đủ rồi.
"Tối qua bố con bảo rằng mẹ đẹp hơn con đấy." Sáng hôm sau, khi đang rửa mặt, Hiểu Phi không thể chờ nổi mà nói với Lạc Lạc.
"Anh nói hồi nào..." Dịch Quốc Phong vô thức phủ nhận nhưng đột nhiên nhớ ra: "À đúng, bố có nói thế."
Lạc Lạc chớp đôi mắt to tròn nhìn Hiểu Phi, nghiêm túc nói: "Con cũng nghĩ thế mà, con thấy mẹ là người đẹp nhất trên thế giới." Cô bé nhìn mẹ mình đầy ngưỡng mộ: "Khi con lớn lên, con cũng sẽ đẹp như mẹ đúng không ạ?" Đây là một đứa trẻ hoàn toàn trái ngược với Hiểu Phi, được Dịch Quốc Phong dạy dỗ rất tốt.
Hiểu Phi cũng không thể cưỡng lại mấy lời ngọt ngào chân thành như thế, cô cười phá lên, ôm Lạc Lạc vào lòng, hôn mạnh lên trán bé một cái rồi trịnh trọng trả lời: "Điều đó là đương nhiên rồi, bây giờ con đã là một cô bé rất xinh đẹp rồi, vì con là con gái của mẹ mà." Hiểu Phi mở thỏi son môi ra: "Nào, để mẹ thoa cho con một chút."
Lạc Lạc chu môi để Hiểu Phi thoa son cho mình.
"Nào, để mẹ dạy con hát hí khúc." Hiểu Phi lấy hai cái khăn khoác lên cánh tay giả làm tay áo dài: "Chưa đến vườn, sao biết sắc xuân đã tràn nơi đây..."
Dịch Quốc Phong đã đến nhận chức tại đơn vị cũ, lúc này ông Tống đã nghỉ hưu, nhưng mối quan hệ vẫn còn đó. Hiểu Phi an nhàn làm nội trợ vài ngày, tìm trường mẫu giáo cho Lạc Lạc. Sau khi đưa con đi học, cô đứng nhìn chiếc ti vi trong cửa sổ trung tâm mua sắm, đó là một mẫu rất cũ kỹ, lòng tham tiền của cô lại trỗi dậy, đi dò hỏi bạn bè cũ, kết quả là một nửa đều đã vào tù.
"Chị à, hay là chị mau chạy đi: " Một người em từng làm chung với cô, tên là Tam Nhi, bây giờ đang làm việc trong công xưởng, nói với cô: "Lần trước điều tra đến chỗ chị lại không điều tra được nữa nên mới dừng lại đấy."
Hiểu Phi nhìn gương mặt đầy bụi bặm của cậu ta mà khó chịu nói: "Chị đã về rồi, mày nghỉ việc ở đây rồi đi theo chị."
Tam Nhi bị dọa sợ hết hồn: "Chị còn định làm mấy chuyện trước kia sao?"
Hiểu Phi không vui gõ đầu cậu ta một cái, đảo mắt một vòng rồi nói: "Chị có ý tưởng này hay hơn."