Mỗi khi đến kỳ là Hiểu Phi lại đau đớn không chịu nổi, thậm chí còn cần người chăm sóc. Trước khi kết hôn đều là mẹ Tống chăm sóc, sau khi kết hôn, cô phải nhờ đến dì Lưu, Dịch Hiểu Phong cũng sẽ giúp đỡ. Lần đầu tiên Hiểu Phi bị xấu hổ trước mặt Dịch Quốc Phong là vào một đêm nọ, cô chịu đựng đau đớn làm việc cả ngày, về đến nhà, cô ngồi trên bồn cầu ôm bụng rên rỉ. Kinh nguyệt của cô chảy ra rất nhiều, giống như rong huyết vậy. Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được cục máu đông đang chảy ra khỏi cơ thể mình.
“Hiểu Phi, em sao vậy?” Giọng Dịch Quốc Phong truyền đến từ trong phòng tắm.
Lúc này Hiểu Phi mới biết anh đang tắm, trong lòng vô cùng bực bội, cô ngồi trên bồn cầu không nhúc nhích, chỉ mắng: “Anh biến đi!”
Dịch Quốc Phong mặc bộ đồ ngủ từ phòng tắm đi ra, Hiểu Phi thật sự không đứng dậy được, cô quay đầu không nhìn anh. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, do dự hỏi: “Em không thoải mái à?” Nói rồi anh cúi đầu và nhìn thấy mớ hỗn độn bên dưới.
Dịch Quốc Phong như hít phải một ngụm khí lạnh, giữa mắt cá chân của Hiểu Phi có một chiếc băng vệ sinh dính đầy máu, thậm chí cả quần của cô cũng bị thấm đẫm.
Hiểu Phi không kiên nhẫn mà vẫy tay với anh: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài.”
“Ừm, cái đó, kinh nguyệt…” Dịch Quốc Phong có chị em nhưng chưa từng cảm nhận một cách trực quan như thế bao giờ, anh nói không mạch lạc cho lắm: “Có cần anh giúp không?”
Hiểu Phi không thể cử động nổi nên cô yếu ớt nói: “Anh đến tủ đầu giường lấy cho tôi một cái băng vệ sinh rồi đi đến tủ quần áo lấy quần lót nhé.”
Một lúc sau, Dịch Quốc Phong quay lại, Hiểu Phi cầm đồ đặt lên đùi, cúi đầu không muốn động đậy.
Dịch Quốc Phong nhìn hồi lâu rồi nói: “Để anh giúp.” Nói xong, anh ném những thứ bẩn thỉu mà Hiểu Phi không muốn chạm tới vào thùng rác, cởi quần và quần lót bẩn ném vào bồn giặt rồi xỏ quần mới cho Hiểu Phi.
“Đừng.” Hiểu Phi ngăn anh lại và nói: “Tôi muốn rửa chút.”
Dịch Quốc Phong nhìn chung quanh nói: “Rửa như thế nào?”
“Anh ra ngoài đi, tôi tự mình làm.” Hiểu Phi cúi đầu, vẫn không nhúc nhích.
Dịch Quốc Phong suy nghĩ một chút rồi pha nước nóng vào chậu, sau đó cho khăn vào làm ướt, vắt khô rồi đưa cho cô. Hiểu Phi nhắm mắt lau hai lượt rồi chán ghét ném lại vào chậu.
“Tôi đỡ cô dậy.” Dịch Quốc Phong đỡ cô, mắt nhìn thẳng để cô kéo quần lên.
Khi Hiểu Phi trở lại phòng ngủ, cô nằm luôn lên giường và cuộn tròn lại.
“À…” Dịch Quốc Phong ngồi ở trên giường, chần chừ nói: “Anh nhớ những lúc thế này, em anh thường uống nước đường đỏ, anh làm cho em một ít nhé.”
Hiểu Phi lắc đầu, cô vùi đầu vào trong chăn: “Không có tác dụng đâu.”
“Uống chút thôi.” Dịch Quốc Phong bước ra ngoài.
Hiểu Phi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay, lúc Dịch Quốc Phong đi làm về thì phát hiện có điều gì đó không đúng lắm, kể từ khi đến Nhật Bản, mỗi ngày cô đều ngoan ngoãn đứng trước cửa nói “Anh về rồi” rồi hôn lên môi anh một cái nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng. Anh bấm tay tính toán rồi đi vào phòng ngủ. Quả nhiên Hiểu Phi đang cuộn tròn trên giường, sắc mặt tái nhợt. Thấy anh đi vào, cô đáng thương đưa tay ra, hơi thở mong manh mà nói: “Anh về rồi.”
“Được rồi, đừng đứng dậy.” Dịch Quốc Phong bị bộ dạng đáng thương của cô chọc cười, anh bỏ túi xuống, rửa tay thay quần áo, pha nước đường đỏ cho Hiểu Phi rồi mở hộp thuốc, lấy thuốc cho cô. Xong xuôi, anh mới đỡ cô dậy uống thuốc và nước đường.
Giúp việc đã rời đi, Dịch Quốc Phong nhìn thoáng qua bàn ăn, thấy phần lớn đều là thức ăn đã nguội nên liền mở tủ lạnh, lấy thịt làm món hầm và thêm chút mì sợi.
“Ăn chút đồ nóng đi.” Anh mang đồ ăn vào phòng ngủ.
Lúc này Hiểu Phi rất nghe lời, ngồi dậy ăn mì, uống nước.
“Thế nào?” Dịch Quốc Phong hỏi.
Thật ra nó hơi mặn, Hiểu Phi nghĩ thầm, nhưng cô vẫn cười ngọt ngào và khoa trương nói: “Ngon quá.”
Dịch Quốc Phong không tin, hỏi: “Mặn hay nhạt?”
Hiểu Phi không dễ bị lừa, thề son sắt: “Thật sự là rất ngon mà.”
Dịch Quốc Phong lắc đầu, không để ý đến cô, buổi tối anh làm ấm bụng cho cô, thấp giọng hỏi: “Kể cho anh nghe chuyện quá khứ của em đi.”
Hiểu Phi khó hiểu: “Chuyện gì cơ?”
Ở Bắc Kinh, vào lần đầu tiên Hiểu Phi bị kỳ kinh hành hạ mệt mỏi, Dịch Quốc Phong đã giặt quần cho cô, dì Lưu từng nói đó là do căn bệnh cũ chưa trị khỏi vì bài tập luyện phân cấp mà ra.
Dịch Quốc Phong hỏi: “Bệnh này phát sinh như thế nào?”
Hiểu Phi nghe vậy thì không muốn nghĩ tới chuyện cũ, sắc mặt cô cứng đờ, đáp qua loa: “Trời lạnh, cứ vậy mắc phải thôi.”
Dịch Quốc Phong không chịu bỏ qua: “Lạnh vì cái gì?”
Chẳng phải vì điều gì mà lạnh cả, tuyết rơi dày đặc, bốn phía trong nhà đều bị gió lùa, lạnh lẽo đến nỗi người không còn cảm giác. Chờ khi cô cảm nhận được điều không ổn thì máu đã chảy xuống ống quần của cô, không có nước ấm nên mẹ Tống phải lau người cho cô bằng nước lạnh.
Dịch Quốc Phong đau lòng hôn lên tóc Hiểu Phi: “Anh không biết em lại phải chịu khổ như vậy.”
Tiểu Phi không khỏi cay đắng khi nhớ lại quá khứ, cô kiên quyết nói: “Kể từ ngày đó, tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ sống những ngày tháng như thế nữa. Tôi muốn được chăn ấm nệm êm, không lo cơm ăn áo mặc, dù có phải trả giá đắt như nào đi chăng nữa.” Nói xong, cô mới nhận ra mình đang nói chuyện với ai, cô vội vàng ngừng nói.
“Không sao, không sao đâu.” Dịch Quốc Phong cười nói: “Sao em luôn coi anh như người ngoài vậy?”
Hiểu Phi ra vẻ thơ ngây, chớp mắt nhìn anh.
Thấy cô không được tự nhiên, Dịch Quốc Phong đổi chủ đề nói sang chuyện khác: “Nơi anh đến mới gọi là lạnh lẽo. Đội ngũ bố trí khai hoang nhưng mặt đất đóng băng, cuốc cũng không có tác dụng.”
Hiểu Phi tò mò hỏi: “Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?”
Dịch Quốc Phong nói: “Mười lăm tuổi.”
Những người như bọn họ đều phải chịu đựng qua gian khổ, không câu nệ là gia đình thế nào, nhất thời hai người đều không nói chuyện, cùng đắm chìm trong quá khứ.
Hiểu Phi nhìn mặt đoán ý, thấy Dịch Quốc Phong không hứng thú lắm nên muốn làm cho anh vui vẻ. Dịch Quốc Phong giật mình và cúi xuống để tránh bàn tay của cô.
“Em làm gì vậy?” Dịch Quốc Phong dở khóc dở cười.
Hiểu Phi nịnh nọt lấy lòng anh: “Chẳng phải tối nào cũng làm sao?”
“Đừng suy nghĩ lung tung.” Dịch Quốc Phong che đôi mắt ngây thơ nhưng quyến rũ của cô: “Ngủ đi.”
Vì anh không muốn nên Hiểu Phi liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, cô mới nhận ra mình đã làm bẩn giường, cô luống cuống tay chân mà thu dọn.
“Đừng nhúc nhích, anh làm cho.” Dịch Quốc Phong thu khăn trải giường mang vào phòng giặt.
Hiểu Phi đi theo từng bước nhỏ, có ý định giành lấy: “Sao có thể để anh làm được chứ?”
“Khi còn ở trong nước, anh cũng đã giặt rồi.”
Lúc này Hiểu Phi mới biết: “Tôi vẫn luôn tưởng là dì Lưu.”
“Buổi sáng tôi dậy sớm.”
“Thế mà anh lại không chê bẩn.” Đàn ông cũng kiêng không chạm vào thứ này, xui xẻo.
“Sao có thể nói là bẩn? Tôi nghĩ...” Dịch Quốc Phong ngừng giặt rửa và cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình: “…Nó khá độc đáo, cô hiểu được không? Đó là một cảm giác ái muội mơ hồ.”
Hiểu Phi không hiểu, chỉ cảm thấy nó bẩn thôi, không muốn chạm vào nên lắc đầu chán ghét.
Dịch Quốc Phong chỉ mỉm cười không nói gì. Anh càng đối xử tốt với Hiểu Phi, cô càng thấy chột dạ. Cô luôn cảm thấy anh đang bí mật động tay động chân nhưng rất nhanh đã cần sự giúp đỡ của cô.
Ăn tối xong, Dịch Quốc Phong lại bấm tay tính toán: “Hình như đã lâu rồi em chưa có kinh.”
“Suỵt.” Hiểu Phi nghiêm mặt nói: “Đừng nhắc nữa, đừng kinh động tới nó. Anh cứ nói mãi thì thế nào cũng tới cho xem.”
Dịch Quốc Phong nói: “Em có bao giờ nghĩ là có thể em đã có thai không?”
Bác sĩ nói tiếng Nhật nhưng Hiểu Phi, một sinh viên chưa tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật, lại không thể hiểu được bác sĩ.
“Ông ấy nói gì vậy?” Hiểu Phi hỏi Dịch Quốc Phong: “Là mang thai sao?”
Vẻ mặt Dịch Quốc Phong nghiêm túc, nghe bác sĩ nói mà liên tục gật đầu. Sau đó, anh cẩn thận đỡ Hiểu Phi ra khỏi phòng khám.
“Sau này em phải vất vả rồi.” Anh nói.
Trong khi đó, Hiểu Phi lại hưng phấn muốn nhảy cẫng lên với vẻ mặt tự tin, cô có thể thoát khỏi kinh nguyệt tận hơn mười tháng!
“Hiểu Phi, em sao vậy?” Giọng Dịch Quốc Phong truyền đến từ trong phòng tắm.
Lúc này Hiểu Phi mới biết anh đang tắm, trong lòng vô cùng bực bội, cô ngồi trên bồn cầu không nhúc nhích, chỉ mắng: “Anh biến đi!”
Dịch Quốc Phong mặc bộ đồ ngủ từ phòng tắm đi ra, Hiểu Phi thật sự không đứng dậy được, cô quay đầu không nhìn anh. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, do dự hỏi: “Em không thoải mái à?” Nói rồi anh cúi đầu và nhìn thấy mớ hỗn độn bên dưới.
Dịch Quốc Phong như hít phải một ngụm khí lạnh, giữa mắt cá chân của Hiểu Phi có một chiếc băng vệ sinh dính đầy máu, thậm chí cả quần của cô cũng bị thấm đẫm.
Hiểu Phi không kiên nhẫn mà vẫy tay với anh: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài.”
“Ừm, cái đó, kinh nguyệt…” Dịch Quốc Phong có chị em nhưng chưa từng cảm nhận một cách trực quan như thế bao giờ, anh nói không mạch lạc cho lắm: “Có cần anh giúp không?”
Hiểu Phi không thể cử động nổi nên cô yếu ớt nói: “Anh đến tủ đầu giường lấy cho tôi một cái băng vệ sinh rồi đi đến tủ quần áo lấy quần lót nhé.”
Một lúc sau, Dịch Quốc Phong quay lại, Hiểu Phi cầm đồ đặt lên đùi, cúi đầu không muốn động đậy.
Dịch Quốc Phong nhìn hồi lâu rồi nói: “Để anh giúp.” Nói xong, anh ném những thứ bẩn thỉu mà Hiểu Phi không muốn chạm tới vào thùng rác, cởi quần và quần lót bẩn ném vào bồn giặt rồi xỏ quần mới cho Hiểu Phi.
“Đừng.” Hiểu Phi ngăn anh lại và nói: “Tôi muốn rửa chút.”
Dịch Quốc Phong nhìn chung quanh nói: “Rửa như thế nào?”
“Anh ra ngoài đi, tôi tự mình làm.” Hiểu Phi cúi đầu, vẫn không nhúc nhích.
Dịch Quốc Phong suy nghĩ một chút rồi pha nước nóng vào chậu, sau đó cho khăn vào làm ướt, vắt khô rồi đưa cho cô. Hiểu Phi nhắm mắt lau hai lượt rồi chán ghét ném lại vào chậu.
“Tôi đỡ cô dậy.” Dịch Quốc Phong đỡ cô, mắt nhìn thẳng để cô kéo quần lên.
Khi Hiểu Phi trở lại phòng ngủ, cô nằm luôn lên giường và cuộn tròn lại.
“À…” Dịch Quốc Phong ngồi ở trên giường, chần chừ nói: “Anh nhớ những lúc thế này, em anh thường uống nước đường đỏ, anh làm cho em một ít nhé.”
Hiểu Phi lắc đầu, cô vùi đầu vào trong chăn: “Không có tác dụng đâu.”
“Uống chút thôi.” Dịch Quốc Phong bước ra ngoài.
Hiểu Phi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay, lúc Dịch Quốc Phong đi làm về thì phát hiện có điều gì đó không đúng lắm, kể từ khi đến Nhật Bản, mỗi ngày cô đều ngoan ngoãn đứng trước cửa nói “Anh về rồi” rồi hôn lên môi anh một cái nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng. Anh bấm tay tính toán rồi đi vào phòng ngủ. Quả nhiên Hiểu Phi đang cuộn tròn trên giường, sắc mặt tái nhợt. Thấy anh đi vào, cô đáng thương đưa tay ra, hơi thở mong manh mà nói: “Anh về rồi.”
“Được rồi, đừng đứng dậy.” Dịch Quốc Phong bị bộ dạng đáng thương của cô chọc cười, anh bỏ túi xuống, rửa tay thay quần áo, pha nước đường đỏ cho Hiểu Phi rồi mở hộp thuốc, lấy thuốc cho cô. Xong xuôi, anh mới đỡ cô dậy uống thuốc và nước đường.
Giúp việc đã rời đi, Dịch Quốc Phong nhìn thoáng qua bàn ăn, thấy phần lớn đều là thức ăn đã nguội nên liền mở tủ lạnh, lấy thịt làm món hầm và thêm chút mì sợi.
“Ăn chút đồ nóng đi.” Anh mang đồ ăn vào phòng ngủ.
Lúc này Hiểu Phi rất nghe lời, ngồi dậy ăn mì, uống nước.
“Thế nào?” Dịch Quốc Phong hỏi.
Thật ra nó hơi mặn, Hiểu Phi nghĩ thầm, nhưng cô vẫn cười ngọt ngào và khoa trương nói: “Ngon quá.”
Dịch Quốc Phong không tin, hỏi: “Mặn hay nhạt?”
Hiểu Phi không dễ bị lừa, thề son sắt: “Thật sự là rất ngon mà.”
Dịch Quốc Phong lắc đầu, không để ý đến cô, buổi tối anh làm ấm bụng cho cô, thấp giọng hỏi: “Kể cho anh nghe chuyện quá khứ của em đi.”
Hiểu Phi khó hiểu: “Chuyện gì cơ?”
Ở Bắc Kinh, vào lần đầu tiên Hiểu Phi bị kỳ kinh hành hạ mệt mỏi, Dịch Quốc Phong đã giặt quần cho cô, dì Lưu từng nói đó là do căn bệnh cũ chưa trị khỏi vì bài tập luyện phân cấp mà ra.
Dịch Quốc Phong hỏi: “Bệnh này phát sinh như thế nào?”
Hiểu Phi nghe vậy thì không muốn nghĩ tới chuyện cũ, sắc mặt cô cứng đờ, đáp qua loa: “Trời lạnh, cứ vậy mắc phải thôi.”
Dịch Quốc Phong không chịu bỏ qua: “Lạnh vì cái gì?”
Chẳng phải vì điều gì mà lạnh cả, tuyết rơi dày đặc, bốn phía trong nhà đều bị gió lùa, lạnh lẽo đến nỗi người không còn cảm giác. Chờ khi cô cảm nhận được điều không ổn thì máu đã chảy xuống ống quần của cô, không có nước ấm nên mẹ Tống phải lau người cho cô bằng nước lạnh.
Dịch Quốc Phong đau lòng hôn lên tóc Hiểu Phi: “Anh không biết em lại phải chịu khổ như vậy.”
Tiểu Phi không khỏi cay đắng khi nhớ lại quá khứ, cô kiên quyết nói: “Kể từ ngày đó, tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ sống những ngày tháng như thế nữa. Tôi muốn được chăn ấm nệm êm, không lo cơm ăn áo mặc, dù có phải trả giá đắt như nào đi chăng nữa.” Nói xong, cô mới nhận ra mình đang nói chuyện với ai, cô vội vàng ngừng nói.
“Không sao, không sao đâu.” Dịch Quốc Phong cười nói: “Sao em luôn coi anh như người ngoài vậy?”
Hiểu Phi ra vẻ thơ ngây, chớp mắt nhìn anh.
Thấy cô không được tự nhiên, Dịch Quốc Phong đổi chủ đề nói sang chuyện khác: “Nơi anh đến mới gọi là lạnh lẽo. Đội ngũ bố trí khai hoang nhưng mặt đất đóng băng, cuốc cũng không có tác dụng.”
Hiểu Phi tò mò hỏi: “Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?”
Dịch Quốc Phong nói: “Mười lăm tuổi.”
Những người như bọn họ đều phải chịu đựng qua gian khổ, không câu nệ là gia đình thế nào, nhất thời hai người đều không nói chuyện, cùng đắm chìm trong quá khứ.
Hiểu Phi nhìn mặt đoán ý, thấy Dịch Quốc Phong không hứng thú lắm nên muốn làm cho anh vui vẻ. Dịch Quốc Phong giật mình và cúi xuống để tránh bàn tay của cô.
“Em làm gì vậy?” Dịch Quốc Phong dở khóc dở cười.
Hiểu Phi nịnh nọt lấy lòng anh: “Chẳng phải tối nào cũng làm sao?”
“Đừng suy nghĩ lung tung.” Dịch Quốc Phong che đôi mắt ngây thơ nhưng quyến rũ của cô: “Ngủ đi.”
Vì anh không muốn nên Hiểu Phi liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, cô mới nhận ra mình đã làm bẩn giường, cô luống cuống tay chân mà thu dọn.
“Đừng nhúc nhích, anh làm cho.” Dịch Quốc Phong thu khăn trải giường mang vào phòng giặt.
Hiểu Phi đi theo từng bước nhỏ, có ý định giành lấy: “Sao có thể để anh làm được chứ?”
“Khi còn ở trong nước, anh cũng đã giặt rồi.”
Lúc này Hiểu Phi mới biết: “Tôi vẫn luôn tưởng là dì Lưu.”
“Buổi sáng tôi dậy sớm.”
“Thế mà anh lại không chê bẩn.” Đàn ông cũng kiêng không chạm vào thứ này, xui xẻo.
“Sao có thể nói là bẩn? Tôi nghĩ...” Dịch Quốc Phong ngừng giặt rửa và cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình: “…Nó khá độc đáo, cô hiểu được không? Đó là một cảm giác ái muội mơ hồ.”
Hiểu Phi không hiểu, chỉ cảm thấy nó bẩn thôi, không muốn chạm vào nên lắc đầu chán ghét.
Dịch Quốc Phong chỉ mỉm cười không nói gì. Anh càng đối xử tốt với Hiểu Phi, cô càng thấy chột dạ. Cô luôn cảm thấy anh đang bí mật động tay động chân nhưng rất nhanh đã cần sự giúp đỡ của cô.
Ăn tối xong, Dịch Quốc Phong lại bấm tay tính toán: “Hình như đã lâu rồi em chưa có kinh.”
“Suỵt.” Hiểu Phi nghiêm mặt nói: “Đừng nhắc nữa, đừng kinh động tới nó. Anh cứ nói mãi thì thế nào cũng tới cho xem.”
Dịch Quốc Phong nói: “Em có bao giờ nghĩ là có thể em đã có thai không?”
Bác sĩ nói tiếng Nhật nhưng Hiểu Phi, một sinh viên chưa tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật, lại không thể hiểu được bác sĩ.
“Ông ấy nói gì vậy?” Hiểu Phi hỏi Dịch Quốc Phong: “Là mang thai sao?”
Vẻ mặt Dịch Quốc Phong nghiêm túc, nghe bác sĩ nói mà liên tục gật đầu. Sau đó, anh cẩn thận đỡ Hiểu Phi ra khỏi phòng khám.
“Sau này em phải vất vả rồi.” Anh nói.
Trong khi đó, Hiểu Phi lại hưng phấn muốn nhảy cẫng lên với vẻ mặt tự tin, cô có thể thoát khỏi kinh nguyệt tận hơn mười tháng!