Menu

LÁ NGỌC CÀNH VÀNG

Chương 4

Avatar My Tea
1,981 Chữ


Buổi sáng, cục Công an đưa cho Hiểu Phi một chiếc bánh bao kẹp dưa muối và một cốc nước lạnh.

“Cho phép tôi gọi điện nhé.” Một đêm tra tấn đã khiến cô kinh hãi, cất lời cầu xin công an.

“Đợi chút!” Người đó không khách sáo chút nào.

“Này!” Người phụ nữ đánh cô hôm qua hét lên với Hiểu Phi: “Đưa bánh bao cho tôi.”

Hiểu Phi thật sự không thể tưởng tượng nổi.

“Cô còn muốn bị đánh à?” Người phụ nữ hung tợn hỏi.

Hiểu Phi nuốt nước miếng, mạnh miệng đáp trả: “Dù sao thì tôi cũng không muốn ăn.” Nói rồi ném bánh bao cho người phụ nữ ấy.

Hiểu Phi luôn nghi ngờ mình đang nằm mơ, làm sao mà cô lại rơi vào tình cảnh này chứ. Sau khi ăn xong, mọi người lần lượt đi vệ sinh, cô lại bắt đầu khóc.

“Tống Hiểu Phi!” Có người hét lên: “Ra ngoài!”

Tiểu Phi giàn giụa nước mắt tát Dịch Quốc Phong: “Sao giờ anh mới tới đây! Anh có biết đêm qua tôi…”

“Im lặng.” Viên công an nói.

Cô lập tức kìm nén tiếng khóc, lặng lẽ nức nở.

“Được rồi, ký tên vào đây.” Người công an nói.

Sau đó Hiểu Phi được đưa ra ngoài.

“Bố tôi đâu?” Cô hỏi một cách kỳ quái.

Dịch Quốc Phong muốn nói lại thôi: “Về nhà rồi nói.”

Hiểu Phi về nhà tắm rửa thay quần áo, sau khi ra ngoài, Dịch Quốc Phong đặt tô mì nóng hổi trước mặt cô. Nhất thời cô không rảnh nói chuyện, hai tay run lên vì đói, cảm thấy trước mắt vô cùng mờ nhạt.

Ăn xong, ngồi trên ghế sô pha, cô lại hỏi: “Tại sao bố không quan tâm đến tôi?” Cô thấy ấm ức đến mức muốn khóc.

Dịch Quốc Phong thở dài giải thích. Sau khi nghe lời giải thích của anh, tay chân của Hiểu Phi lạnh ngắt. Thiên uy khó dò, Lão Phật gia đang nghiêm khắc điều tra thế hệ thứ hai và bọn họ là người đứng mũi chịu sào.

“Toàn bộ số tiền trong tài khoản của em đều bị kê biên tài sản rồi.” Dịch Quốc Phong nhìn sắc mặt Tiểu Phi mà thấp giọng nói.

“Anh nói là, tôi... tôi…” Hiểu Phi thở không nổi nữa: “Trời ơi, tiền mặt của tôi!” Cô ôm ngực khóc lớn, mất hồn mất vía mà nhắc mãi ca khúc nổi tiếng của Vương Hy Phượng.

“Em nói cái gì vậy?” Dịch Quốc Phong nghe như là cô đang tụng kinh, liền hỏi.

Hiểu Phi nuốt cục tức xuống bụng, cô mở rộng cổ họng và làm bộ hát thành tiếng.

“... Uổng phí tâm sức nửa đời, tựa như nằm mộng giữa canh ba.” Cô vừa hát vừa khóc như mưa. Dịch Hiểu Phong nhanh chóng lấy giấy vệ sinh đưa cô, Hiểu Phi xua tay bởi giấy vệ sinh sẽ làm hỏng điệu hát. Dịch Quốc Phong hiểu cô là người thế nào, anh nhận ra mình đang làm gì nên vội vàng ném giấy đi, rút khăn tay trong áo ra đưa cho cô. Lúc này Hiểu Phi mới cầm, lau nhẹ nước mắt trên mặt. “Bất ngờ vang tiếng rầm rầm như cao ốc sụp đổ, khốn khổ và yếu ớt tựa ánh đèn sắp vụt tắt. Ôi, một hồi vui sướng rồi lại thấy đau xót. Hỡi ơi nhân thế, thật khó định đoạt!” Hát xong thì cô khóc không thành tiếng, lả lướt như ngọn núi lung lay trên tay vịn của sô pha.

Hiểu Phi đột nhiên nghe thấy một tiếng cười không kìm được, cô liếc nhìn Dịch Quốc Phong bằng đôi mắt đẫm lệ, hỏi: “Anh đang cười à?”

“Không.” Dịch Quốc Phong quả quyết phủ nhận.

Chuông cửa reo, cuối cùng bố Tống cũng đến.

“Bố…” Hiểu Phi sắp khóc.

Ông Tống không thèm nhìn cô mà cúi đầu chào Dịch Quốc Phong, anh cuống quýt đỡ lấy, vẻ mặt bố Tống rất khó coi, ông nói: “Là bố không dạy dỗ tốt con gái mình, bố vô cùng xin lỗi con, hai đứa ly hôn đi.”

“Bố!” Hiểu Phi tủi thân nói.

Bố Tống nhìn quanh bốn phía, nhặt chổi lông gà đi về phía Hiểu Phi. Mắt thấy không ổn, Hiểu Phi liền núp sau lưng Dịch Quốc Phong, kéo quần áo của anh để anh đứng giữa mình và bố.

“Mày ra đây! Bố đánh chết mày!” Bố Tống chỉ vào cô mà mắng.

“Được rồi, được rồi.” Dịch Quốc Phong dang hai tay chặn chiếc chổi lông gà của bố Tống.

“Con đừng cản, con không phải không biết nó đã gây ra bao nhiêu rắc rối mà.” Bố Tống nghiêm túc mà ôn hòa hứa với Dịch Quốc Phong: “Hai đứa ly hôn đi, bố coi như không nuôi nó. Con yên tâm, sau này bố tuyệt đối sẽ không bạc đãi con, sẽ đối xử với con như con ruột của bố.”

Hiểu Phi đau lòng khóc lên.

Dịch Quốc Phong khuyên nhủ: “Bố, bố bình tĩnh một chút, chúng ta cùng ngồi xuống nghĩ cách.”

Bố Tống thở dài thất vọng: “Còn có cách gì chứ? Chờ bị khởi kiện thôi.”

Dịch Quốc Phong im lặng hồi lâu rồi hạ quyết tâm, anh nói: “Hiện tại con có một cơ hội làm việc ở nước ngoài. Con sẽ đem Hiểu Phi đi để tránh đầu sóng ngọn gió.”

Hai mắt bố Tống sáng rực lên. Ông xót con gái mình nhưng lại cố tình làm như vậy, than sầu kể khổ để buộc con rể phải tỏ thái độ.

Ngày hai vợ chồng đi Nhật Bản, không có ai đến tiễn họ.

“Đi thôi, đợi cơn bão qua thì chúng ta sẽ về.” Dịch Quốc Phong đặt tay lên lưng Hiểu Phi, họ cùng nhau lên máy bay.

Rời quê nhà đến một đất nước xa lạ, Hiểu Phi theo sát Dịch Quốc Phong, cảnh giác nhìn tấm lưng rộng lớn của anh. Cô sợ Dịch Quốc Phong sẽ trả thù, còn có thủ đoạn nào tốt hơn việc ném cô ở đây sao? Hiểu Phi giả vờ như trước đó không có chuyện gì xảy ra cả, hành động như một cặp vợ chồng mới cưới.

Đơn vị làm việc đã bố trí chỗ ở, nhà ở Nhật Bản cũng giống như ở nước họ, không đủ rộng để trải chiếu tatami đặc trưng kiểu Nhật mà chỉ đặt một cái giường ngủ thôi.

“Anh ngủ trên sàn.” Dịch Quốc Phong nói rồi ôm chăn xuống đất.

“Thế này sao mà được?” Cô vợ nhỏ chu đáo Hiểu Phi nhanh chóng trải chăn lên giường: “Mặt đất lạnh lắm, nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao?”

Dịch Quốc Phong đã lên tiếng trước, đầy thâm ý nói: “Anh ngủ không thành thật đâu.”

Hiểu Phi liếc mắt, xoay người ôm lấy eo Dịch Quốc Phong nói: “Không có ai yêu cầu anh thành thật cả.”

Dịch Quốc Phong cười một tiếng, nhìn Hiểu Phi nói: “Chẳng phải em không thích sao?”

Hiểu Phi thì thầm, làm nũng: “Lúc đó người ta còn nhỏ mà, bây giờ không sợ nữa.”

Cô nói được làm được, đến tối Hiểu Phi vén chăn của Dịch Quốc Phong lên rồi chui vào, Dịch Quốc Phong lập tức giơ tay tỏ vẻ vô tội.

Hiểu Phi dùng chân xoa xoa đùi anh, nhỏ giọng quyến rũ: “Chúng ta sinh con đi.”

Hiểu Phi nghi ngờ rằng cuối cùng sự trả thù của Dịch Hiểu Phong cũng đã đến. Cô dùng tay vặn chặt chiếc gối và nghiến răng chịu đựng. Cô nhớ lại khi còn nhỏ đã làm tiêu bản của một con bướm. Chiếc đinh xuyên qua bụng con bướm và ghim nó thật chặt vào tấm bọt biển, dù có đập cánh thế nào cũng không thể cử động được.

Ý định của Hiểu Phi là muốn làm cho Dịch Quốc Phong vui vẻ, cô nhịn không xin tha hay làm ra vẻ nũng nịu, hai mắt đẫm lệ nhìn hình bóng màu đen đang đong đưa trên người mình, im lặng không một tiếng động như một con trâu lầm lì. Đến khi mặt trời đã sáng tỏ, cô mới có thể ôm bụng cuộn tròn bắt đầu ngủ, phần dưới rốn rất nhức mỏi. Hiểu Phi tin chắc đây là Dịch Quốc Phong đang trả thù.

Tuy nhiên, giờ cô đang rời xa quê hương lại thêm chúng bạn xa lánh nên chỉ có thể bám chặt lấy Dịch Quốc Phong. Thành phố nơi cô sinh ra đã được mở rộng vào một trăm năm trước nhờ một hiệp ước nhục nhã nhưng lại phát triển thành thành phố thịnh vượng phồn hoa nhất Trung Quốc, từng là thuộc địa của bọn thực dân, bị cho thuê, bị tàn phá nhưng có thể sinh ra nhiều thế hệ có tầm nhìn vượt trội, sự nghèo túng nhất thời không tính là gì cả. Hiểu Phi treo nụ cười trên mặt, tiếp tục nũng nịu với Dịch Quốc Phong.

Thái độ của Dịch Quốc Phong rất khó hiểu, như thể những mâu thuẫn trước đó chưa từng xảy ra.

“Anh vẫn đối xử tốt với tôi như trước.” Hiểu Phi nói trong lúc thắt cà vạt cho Dịch Quốc Phong.

“Thái độ của anh đối với em sẽ không thay đổi vì thái độ của em đối với anh.” Dịch Quốc Phong nói.

Người giúp việc đến hai lần một ngày, làm bữa trưa và dọn dẹp phòng rồi rời đi, sau đó khi hoàng hôn buông xuống thì tới làm bữa tối.

Hiểu Phi và Dịch Quốc Phong là bạn cùng lớp ở khoa Nhật Bản. Tuy nhiên, Dịch Quốc Phong có thể giao tiếp với người Nhật mà không gặp bất kỳ rào cản nào, còn Hiểu Phi lại gặp trở ngại khi giao tiếp với người giúp việc. Họ khó khăn nói chuyện với nhau.

Cô bảo buổi tối giúp việc không cần đến nữa, sau đó gọi điện hỏi mẹ Tống cách nấu đồ ăn Trung Quốc.

“Rất ngon, cảm ơn.” Dịch Quốc Phong ăn xong sủi cảo rồi mỉm cười nói.

“Chỉ là có mấy cái bị lỏng thôi.” Hiểu Phi nhìn đồ ăn trên đĩa, tiếc nuối nói: “Lần sau tôi sẽ siết chặt hơn.”

Sau vài tháng, Hiểu Phi đã có thể làm được một tô mì xào Bắc Kinh đạt tiêu chuẩn.

“Em không cần học theo những người vợ Nhật, ra ngoài thăm thú nhiều hơn đi.” Dịch Quốc Phong ăn xong rồi bưng bát vào bếp rửa: “Đừng nghĩ tới chuyện đã qua, cứ coi như tiêu tiền để được một bài học thôi.”

“Biết mà.” Hiểu Phi đảo mắt, hướng vào phòng bếp nói lớn.

Muốn hiểu một người rất dễ dàng, chỉ cần tập trung suy nghĩ một chút thôi. Tính cách của Dịch Quốc Phong rõ ràng cũng mang theo đặc điểm khu vực, có thể tổng kết bằng một câu “Không hòa đồng, chấp nhặt, nhỏ nhen”. Tất nhiên cũng có những lời hay ý đẹp, chẳng hạn như biển rộng mở cho mọi dòng sông,... Người như vậy thật sự trông không giống một người trèo cao như Giả Vũ Thôn nhưng Hiểu Phi không có ý định hỏi rõ. Dù bị ép buộc hay dụ dỗ cũng thế, cô chỉ giả vờ như chuyện trước kia chưa từng xảy ra.

Dịch Quốc Phong thật sự không nói dối, thái độ của anh đối với Hiểu Phi chưa bao giờ thay đổi. Cho dù sau này Hiểu Phi có kiếm được nhiều tiền thì sự trả thù của anh cũng chỉ giới hạn ở việc sau khi tắt đèn vào ban đêm mà thôi.

5 lượt thích

Bình Luận