Menu

LÁ NGỌC CÀNH VÀNG

Chương 3

Avatar My Tea
2,313 Chữ


Thỉnh thoảng, Hiểu Phi sẽ tổ chức các buổi tiệc nhỏ ở tòa nhà nhỏ nhà họ Tống, ăn uống linh đình, mọi người đều đầy tham vọng. Họ đã chi ra một khoản tiền lớn để đưa một người bên phía Hiểu Phi lên vị trí cao. Mười mấy năm trước, vài thanh niên tràn đầy tham vọng đã tấn công Thiên An Môn, tạo ra một thời kỳ huy hoàng nhưng cũng mang đến đau khổ cho nhiều người, thậm chí còn khiến Hiểu Phi mất đi một người anh trai. Giờ đây, họ muốn dùng phương thức khác để tạo ra thời đại của riêng mình.

Phần lớn các buổi tiệc đều phải ầm ĩ đến nửa đêm. Lúc này, Dịch Quốc Phong xách cặp lặng lẽ về nhà, gật đầu chào hỏi bạn bè của Hiểu Phi từ xa rồi rời khỏi đám đông và lên tầng trên.

Bạn của Hiểu Phi mắt say lờ đờ mà nói với Hiểu Phi: “Bố cậu cẩn thận quá đấy, gả cậu cho loại người này là có thể tránh được tai họa sao?”

Bố Tống đã bị chuyện của con trưởng doạ sợ, kỳ vọng duy nhất của ông với đứa con chính là an toàn, tránh xa tranh chấp và sống một cuộc đời bình thường.

Đến nửa đêm, khi mọi người đã giải tán, người bạn nói năng lỗ mãng của Hiểu Phi vẫn ở lại. Trên sofa, anh ta càng ngày càng đến gần Hiểu Phi. Cô chỉ nhìn anh ta mà cười chứ không từ chối, thế nhưng lại trêu chọc anh ta.

“Chồng tôi đang ở trên kia đó.”

“Cậu không biết sao? Tôi thích vợ của người khác đấy.” Bạn của Hiểu Phi đặt ly rượu xuống bàn, dựa vào sofa và nhìn cô, mùi rượu xộc thẳng vào mặt Hiểu Phi: “Hơn nữa, dù biết chúng ta đang làm gì dưới này thì anh ta có dám xuống không? Anh ta có nỡ ly hôn với cậu không?” Bạn của Hiểu Phi nắm tay cô đặt lên đũng quần, anh ta đã có phản ứng.

Hiểu Phi lại giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Sao của cậu lại nhỏ thế?”

Bạn của Hiểu Phi sững sờ, ngập ngừng hỏi: “Nhỏ?”

Hiểu Phi chỉ lên tầng trên, dùng một tay mô tả kích thước nhưng rõ ràng là không đủ, thế là cô dùng cả hai tay để kéo một khoảng cách cho bạn của cô xem. Dù đêm tân hôn đã qua một năm nhưng cô vẫn nghĩ lại mà sợ.

Bạn của Hiểu Phi bị đả kích nặng nề, tỉnh rượu một nửa, hắng giọng không nói gì rồi cầm lấy áo rời đi, để lại Hiểu Phi nhìn tay mình một cách khó hiểu.

Người thuê nhà của nhà họ Tống cũng phải trả tiền thuê. Đôi khi Hiểu Phi không hề cảm thấy áp lực mà sai bảo Dịch Quốc Phong.

Đến buổi tối, Hiểu Phi gõ cửa rồi bước vào phòng ngủ của Dịch Quốc Phong. Phòng của anh có đặc điểm tính cách rõ rệt: lạnh lùng, cứng nhắc và đơn giản, ngoài giường thì là sách. Vì yếu tố thời đại, anh đi học muộn hơn người khác, phải nỗ lực nhiều hơn người khác, cũng có phần kiêu ngạo của bản thân anh, không muốn mãi mang danh con rể của Tống Ngọc Giai.

Khi Hiểu Phi bước vào, anh đang viết gì đó trên bàn làm việc. Thấy Hiểu Phi thì hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

“Vất vả như vậy à?” Hiểu Phi thân mật cúi đầu nhìn sách của anh: “Đọc sách vào buổi tối có hại cho mắt đấy.”

Dịch Quốc Phong biết rằng cô không có việc thì sẽ không gõ cửa, chỉ cười rồi đóng sách lại, không nói gì.

Sau khi Hiểu Phi chào hỏi Dịch Quốc Phong, cô mới bắt đầu nói: “Một người bạn quan trọng của bố tôi sắp tổ chức sinh nhật, tôi có việc không thể đi được, ngày mai anh thay tôi đi một chuyến.”

Dịch Quốc Phong do dự nói: “Ngày mai cơ quan anh…”

Hiểu Phi nhướn mày: “Hả? Anh nói gì? Tôi không nghe rõ.”

Dịch Quốc Phong cười lắc đầu: “Không có gì, anh sẽ đi.”

Hiểu Phi ôm đầu anh, hôn một cái lên trán anh rồi ngọt ngào nói: “Chồng à, anh tốt thật đấy.” Xưa nay cô luôn là kiểu khi cần dùng đến ai đó thì mới thân thiện gần gũi, khi không còn cần thiết nữa thì lại lạnh lùng xa cách.

Dịch Quốc Phong nhìn vẻ nồng nhiệt của cô với mình mà chỉ cảm thấy buồn cười, anh lại lắc đầu cầm sách lên.

Hiểu Phi ra khỏi phòng của Dịch Quốc Phong thì lại đến gõ cửa phòng của dì Lục.

“Ngày mai làm thêm một phần bữa sáng nhé.” Sử dụng người khác rồi thì cũng cần phải có chút biểu hiện gì đó chứ.

Thời gian trôi qua, hai người đã kết hôn gần ba năm, mẹ Tống có chút sốt ruột.

“Vẫn chưa có tin gì sao?”

“Tin gì?” Hiểu Phi chớp mắt giả vờ không biết, nháy mắt hỏi.

“Con nói xem, bụng đó.”

Hiểu Phi che miệng cười.

“Ôi, con đã hai mươi bảy tuổi rồi, con rể lớn hơn con năm tuổi, là, là ba mươi hai tuổi đúng không, vẫn chưa có con sao?”

Dì Lục đang dọn dẹp vệ sinh nhìn về phía này, mẹ Tống nhạy bén nhận ra, hỏi:

“Mạn Phương, chị có chuyện gì vậy?”

“Dì!” Hiểu Phi kêu lên, không cho bà ấy nhiều lời.

Dì Lục không để ý đến ánh mắt của Hiểu Phi, ngập ngừng nói: “Hai người họ, có lẽ là cậu quá bận nên không thường xuyên ngủ cùng nhau.”

Mẹ Tống lại hiểu ra rất nhanh, không quan tâm đến sự ngăn cản của Hiểu Phi mà đi vào phòng ngủ xem xét giường, lại mở tủ quần áo nhìn qua một lượt rồi quay người tát Hiểu Phi một cái.

Hiểu Phi sững sờ, cô nào đã bị đánh bao giờ, nước mắt lưng tròng, hỏi: “Mẹ, mẹ đánh con ư?”

“Các con không thể đối xử tệ bạc với người khác như vậy được!” Mẹ Tống run rẩy, tiếp tục đánh cô: “Sao các con không coi người khác ra gì thế!” Bà lắc lư sắp ngã, Hiểu Phi cực kỳ sợ hãi, không hiểu vì sao mẹ Tống lại sụp đổ như vậy.

Cô khóc lóc van xin: “Mẹ! Mẹ đừng khóc nữa! Con thay đổi, con sẽ thay đổi, được không!”

“Sao con của tôi đều… Đứa con trai mệnh ngắn của tôi.” Mẹ Tống bắt đầu khóc về người con trai đã qua đời của bà, người con trai ngoan ngoãn và có triển vọng lại nhảy từ trên lầu xuống. Bà vừa khóc vì anh trai của Hiểu Phi thì cô cũng không nhịn được mà khóc cùng với bà.

Mẹ Tống khóc rất lâu, cuối cùng nói với Hiểu Phi rằng nếu còn không quan tâm nữa thì bà sẽ rời đi. Đây là những lời nặng nề nhất mà Hiểu Phi từng nghe từ mẹ Tống. Cô nằm trên ghế sofa, nước mắt rơi không ngừng, suy nghĩ về những khổ sở mà cô và gia đình phải chịu đựng. Đến khi Dịch Quốc Phong trở về nhà, cô vẫn ở đó lau nước mắt.

“Có chuyện gì vậy?” Dịch Quốc Phong lo lắng hỏi. Anh chưa bao giờ thấy tiểu thư ngang ngược này khóc, nghĩ rằng trong nhà đã xảy ra chuyện lớn gì đó nên đặt túi xuống bên cạnh và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh lại đây.” Trong lòng Hiểu Phi đầy tức giận, cô lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt, lạnh lùng nói.

Dịch Quốc Phong không hiểu lý do nên ngồi xổm trước mặt Hiểu Phi, cô dứt khoát tát anh một cái. Trong phòng lặng ngắt như tơ, Dịch Quốc Phong quay khuôn mặt bị Hiểu Phi tát lệch lại và nhìn cô với ánh mắt kiên định, không nói gì cũng không cử động. Hiểu Phi lại nâng tay lên tát anh một cái, rồi thêm một cái nữa.

Dì Lưu chạy ra từ trong bếp, kéo Tiểu Phi đứng dậy từ ghế sofa rồi bảo vệ ở phía sau, bà ấy sợ rằng Dịch Quốc Phong sẽ ra tay. Hiểu Phi là một cô gái cao ráo nhưng so với thân hình vạm vỡ của Dịch Quốc Phong thì chẳng là gì cả. Dịch Quốc Phong vẫn ngồi xổm ở đó, không hề động đậy, dì Lưu thấy anh không có ý định đáp trả thì mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay Hiểu Phi rồi giả vờ trách móc: “Đánh người khác không sợ đau tay sao.”

Hiểu Phi cũng bực mình với bà ấy, cô đẩy mạnh bà ấy một cái, dì Lưu không phòng bị nên suýt ngã ngồi xuống đất. Hiểu Phi mắng bà ấy: “Chẳng phải là do cái miệng nhiều chuyện của dì…” Càng nghĩ càng tức, Hiểu Phi giơ tay định đánh luôn bà ấy.

“Dừng tay.”

Dịch Quốc Phong bước lên trước, nắm lấy cánh tay đang định đánh người của Hiểu Phi. Cô lại giơ tay kia lên, cũng bị anh giữ chặt. Cô có cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thể giãy ra được.

“Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, không được đánh mắng người khác.” Dịch Quốc Phong cau mày nói.

Hiểu Phi ra sức giãy ra ngoài, vừa giãy vừa mắng: “Liên quan gì đến anh! Thả tôi ra!”

Thấy không thể nói lý với cô, Dịch Quốc Phong không nói một lời liền vác cô lên tầng. Hiểu Phi tức điên, vừa đá vừa cắn nhưng không ích gì, bèn chửi rủa: “Đồ con hoang sống dai như đĩa! Anh cũng dám quản tôi à! Nếu không dựa vào tôi và bố tôi thì anh là cái thá gì chứ? Bay lên trời rồi mà còn muốn cưỡng chế tôi ư! Anh cứ thử đắc tội với tôi xem! Tôi…”

Hiểu Phi bị ném lên giường, cô bò dậy không ngừng ném đồ đạc. Bình hoa vỡ tan dưới chân Dịch Quốc Phong, anh đột ngột tiến lên một bước.

Hiểu Phi lập tức cảnh giác: “Anh làm gì đấy, anh muốn ra tay à?”

Dịch Quốc Phong thở dài, lắc đầu rồi ra khỏi phòng: “Em tự mình bình tĩnh lại đi.” Nói xong thì mặc kệ tiếng mắng chửi của Hiểu Phi mà khóa trái cô lại trong phòng ngủ.

Hiểu Phi nghĩ cách làm sao để trừng trị bọn họ suốt đêm nhưng cô vẫn chưa kịp nghĩ ra biện pháp thì ngày hôm sau, công an đã đến và bắt cô đi với tội danh gây rối trật tự kinh tế thị trường.

“Tôi muốn gọi điện cho bố tôi!” Hiểu Phi không hề quan tâm mà yêu cầu.

Viên công an dẫn đầu khịt mũi khinh thường nói: “Các người không thể đổi câu khác sao.”

Hiểu Phi thật sự bị đưa vào đồn công an, mọi thứ trên người cô đều bị tịch thu, sau đó cô bị nhốt cùng với một nhóm phụ nữ du côn. Hiểu Phi nắm chắc trong lòng, khoanh tay chờ bố Tống đến đón mình.

Cô ăn mặc rất thời thượng, quần áo đều mua từ Hồng Kông, thân hình mảnh mai, cao ráo, đôi lông mày mềm mại thanh tú, đuôi mắt sóng nhẹ như nước chảy, hơn nữa còn đứng đó ngẩng đầu vênh váo hung hăng, trong mắt các nữ du côn, cô gái này vừa nhìn đã biết là có phí dịch vụ đắt đỏ về đêm.

“Bề ngoài này của cô…” Một người phụ nữ tiến đến bắt chuyện: “Bao nhiêu tiền? Làm việc với ai? Đến chỗ chị đây nhé? Cho cô con số này.” Cô ta giơ tay ra hiệu một con số.

Hiểu Phi giận đến mức không thể nhịn nổi, đây là đang coi cô ra gì chứ. Theo thói quen, tay cô nhanh hơn não mà lại tát thêm một cái nữa.

“Mẹ nó! Con đĩ! Dám đánh bà đây! Mày chán sống rồi à!” Người phụ nữ này không phải là Dịch Quốc Phong mà mặc cô đánh mắng. Sau khi ăn một cái tát, cô ta ngay lập tức giơ tay tát lại khiến Hiểu Phi choáng váng. Cô ta còn không buông tha mà túm lấy tóc cô, ấn cô xuống đất, trán đập vào nền đến mức kêu lên ong ong.

“Không được đánh nhau!” Có người quát lên, lúc này tóc của Hiểu Phi mới được buông ra.

Hiểu Phi bị trận tranh chấp này dọa sợ, cô hoàn toàn suy sụp, tóc tai rối bù, túm lấy song sắt hét lên đầy kiêu ngạo: “Tôi muốn về nhà! Thả tôi ra! Tôi muốn gọi điện cho bố tôi! Bố tôi là Tống Ngọc Giai!” Nhưng không ai để ý đến cô.

Mặt và đầu của Hiểu Phi đều đau, nước mắt và nước mũi trào ra, trong lòng đầy căm hận, thầm nghĩ nhất định phải trả thù. Cô quay lại dùng ánh mắt căm phẫn nhìn người phụ nữ đã đánh mình.

“Mày muốn bị đánh nữa à?” Người phụ nữ kia bẻ ngón tay, nói.

Hiểu Phi vội vàng chuyển tầm mắt, che miệng khóc không thành tiếng.

Cô tưởng rằng bố Tống sẽ đến nhanh thôi, nhưng cô đợi ông cả đêm cũng không thấy bóng dáng bố Tống đâu. Cô ôm chân, bị mọi người người dồn vào trong góc, bên cạnh là bồn tiểu, mùi khai hôi thối xộc vào mũi khiến cô ấm ức bật khóc.
.

5 lượt thích

Bình Luận