Ngày tổ chức hôn lễ, mẹ Tống dặn dò Hiểu Phi: “Con không được phép bắt nạt người ta đâu đấy, mẹ với bố con đều biết tính tình của con nên sợ gả con vào nhà quyền quý thì lại phải chịu ấm ức. Hơn nữa, người nhà đó rất bảo thủ, sợ nhà chồng sẽ khiến con bị gò bó nên mới bảo con lấy một người chồng có xuất thân thấp hơn một chút, mặc dù nói là xuất thân thấp hơn nhưng con rể vẫn lớn tui hơn con. Mẹ cũng đã tìm hiểu kỹ nhân phẩm của con rể rồi, rất xuất sắc, tiền đồ rộng mở, không thể nói hết được.”
Trong lòng Hiểu Phi tràn đầy sự khinh thường, cô là người tâm cao khí ngạo, trên đời này, người cô xem trọng không nhiều. Nghe mẹ nói xong, cô tô lại lông mày, khẽ đọc: “Mượn cơn gió lành đưa ta lên tận mây xanh, kể từ nay anh ta chắc chắn tiền đồ vô hạn.”
Mẹ Tống nghe không rõ, hỏi: "Con nói gì đấy?”
Hiểu Phi định nghĩa về anh: "Chẳng qua chỉ là người như Giả Vũ Thôn mà thôi.”
*Giả Vũ Thôn: Là một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng nổi tiếng của Tào Tuyết Cần. Anh là một kẻ bất tài nhưng cơ hội, dựa vào người khác để thăng tiến trong xã hội, thiếu phẩm chất đạo đức.
Hiểu Phi ném chiếc bút kẻ lông mày lên bàn, cười cợt nhả: “Con làm Vương Hy Phượng được không?”
*Vương Hy Phượng: Là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, nổi tiếng là người thông minh, xảo quyệt và rất giỏi trong việc quản lý công việc gia đình, nhưng đồng thời cũng có tính cách tàn nhẫn và thủ đoạn. Cô thường sử dụng quyền lực và mưu mô để đạt được mục đích của mình, bất chấp cảm xúc của người khác.
Mẹ Tống nói: “Vương Hy Phượng là người tốt sao? Con đang có ý định bắt nạt người khác đấy!”
“Con không có!”
Hiểu Phi vội vàng dỗ dành mẹ Tống, nhưng đến tối lại sút một phát, đá Dịch Quốc Phong từ trên người cô xuống dưới.
Hiểu Phi tức đến phát điên, cô bật đèn lên, sờ xuống dưới một cái, đưa tay lên nhìn thì quả nhiên trên tay có máu.
Hiểu Phi chỉ ra ngoài và hét lên: “Cút ra ngoài!”
Dịch Quốc Phong cố gắng giải thích: "Hiểu Phi, lần đầu mà…”
“Cút đi!" Cô ném hết tất cả mọi thứ trên giường về phía anh, sau khi ném hết đồ, cô đập tay xuống giường và khóc nức nở.
Dịch Quốc Phong tiến lại gần phía cô, đau khổ xoa mũi: "Em nghe anh nói…”
Lúc này Hiểu Phi mới nhìn thấy thứ đang dựng đứng dưới háng của anh, cô sợ hãi che mắt, khóc lớn và nói: "Anh mặc quần vào đi! Tránh xa tôi một chút!”
"Hiểu Phi! Có chuyện gì vậy! Sao con khóc thế?” Giọng của dì Lưu vang lên ngoài cửa.
Hiểu Phi tiện tay túm lấy một chiếc áo khoác lên người rồi đi ra mở cửa, cô nhào lên người dì Lưu khóc lóc.
"Anh ta đáng ghét quá! Dì đuổi anh ta ra ngoài đi!”
"Được rồi, được rồi..." Dì Lưu nghiêm giọng quát: “Cậu còn không mau ra ngoài đi!”
Dịch Quốc Phong cũng không biết phải làm sao, nhìn chủ nhân ngang ngược và người giúp việc hung dữ trước mặt, anh đành phải mặc quần áo vào rồi rời khỏi nhà trong đêm tân hôn.
Lúc này, Hiểu Phi mới lau đi những giọt nước mắt nửa thật nửa giả rồi nở nụ cười đắc ý, nhưng lại vô tình động đến vết thương bên dưới khiến cô đau nhói. Cô rùng mình khi nhớ lại thứ có kích thước như chiếc đèn pin kia và nghĩ rằng cả đời này cũng không muốn làm vợ chồng thực sự với Dịch Quốc Phong, cô hoàn toàn không quan tâm đến việc nửa đêm anh ta ra ngoài thì ở đâu qua đêm.
Khi về nhà, mẹ Tống hỏi cô con rể thế nào.
Hiểu Phi nói dối không chớp mắt, ngại ngùng đáp: “Mẹ ghét quá à, sao mẹ lại hỏi chuyện này.”
Mẹ Tống đã bị cô lừa: "Như vậy mới tốt, như vậy mới tốt.”
Bà lại nắm tay Hiểu Phi và nói một cách thiết tha: “Khi hai vợ chồng chung sống với nhau, điều quan trọng nhất là con tôn trọng chồng và chồng con cũng tôn trọng con. Mặc dù căn nhà mới đó là của gia đình mình nhưng không được phép động tí là đuổi người ta ra khỏi nhà đâu đấy.”
Hiểu Phi chớp mắt, nếu không phải dì Lưu chăm cô từ nhỏ tới lớn thì cô còn tưởng dì đã mách lẻo, cô mặt không biến sắc mà thản nhiên đáp: “Làm gì có chuyện đó.”
Bố Tống thì thực tế hơn nhiều.
“Hiểu Phi, con dẫn chồng qua gặp các bác các chú đi, đem cả kẹo cưới tới biếu mọi người nữa. Ngoài ra, còn mấy thứ nữa bố cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, lát nữa con chỉ cần mang đi là được.”
Hiểu Phi khịt mũi cười khẩy.
Bố Tống tinh ý, ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?”
"Không có gì đâu ạ." Hiểu Phi gắp một ít thức ăn rồi ân cần bỏ vào bát của Dịch Quốc Phong: "Lần đầu đến nhà em, đừng ngại nhé.”
Dịch Quốc Phong hơi kinh ngạc, thầm cảm thán Hiểu Phi đúng là lật mặt nhanh như lật sách nhưng vẫn mỉm cười gật đầu và ăn hết thức ăn, bố Tống thấy vậy thì mỉm cười hài lòng.
Trong nhà có thêm một con chó cũng cần phải dẫn đi cho hàng xóm xem một chút, nói họ biết sau này đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ. Hiểu Phi không coi Dịch Quốc Phong là người chồng thực sự mà chỉ coi như trong nhà có thêm một người để sai bảo, giống như thêm một con chó.
"Cháu chào chú, đây là chồng cháu ạ.” Hiểu Phi ôm lấy cánh tay dì mà nũng nịu: “Thím trông có được không?”
Chú thím không hề che giấu sự yêu thích đối với Dịch Quốc Phong, sau đó không biết là bởi con người anh hay là bởi thể diện của gia đình Tống Ngọc Giai mà chú thím nhất định mời họ ở lại ăn cơm.
Hiểu Phi thân mật khoác tay Dịch Quốc Phong.
"Chú thím đã mời cơm, chúng cháu là bậc vãn bối hẳn là không nên từ chối, nhưng...” Hiểu Phi híp mắt cười rồi ngẩng đầu nhìn Dịch Quốc Phong: “Chúng cháu còn phải đi gặp ông bà nữa, hẹn hôm khác chúng cháu lại tới nhé.”
Sau khi ra khỏi cửa, Hiểu Phi liền hất tay Dịch Quốc Phong ra và đi lên trước anh.
Dịch Quốc Phong vội bước lên hai bước, khẽ giọng hỏi: “Đây là họ hàng thế nào vậy?”
Hiểu Phi dừng bước, nhíu mày chăm chú suy nghĩ một lúc rồi nói: “Quên rồi, ôi chao, nhiều người như vậy thì sao mà tôi nhớ hết được. Tôi chỉ anh cách này, anh chỉ cần nhớ tuổi tác của người đó, ai lớn tuổi hơn bố tôi thì gọi là bác, còn ai nhỏ tuổi hơn thì gọi là chú, cuối cùng nhớ thêm chức vụ của họ nữa là được.”
Bọn họ đi qua bảy tám cái cột phơi quần áo thì đến một tiểu viện, đây chính là chỗ ở của nhà chồng Hiểu Phi.
Dịch Quốc Phong gọi: "Bố mẹ, con về rồi đây.”
Mẹ Dịch lau tay ướt vào tạp dề rồi nắm lấy tay Hiểu Phi và không ngừng cảm thán: "Con xem, con xem, cô gái tốt như vậy, cứ y như từ trong tranh bước ra, da dẻ thì mịn màng.”
Hiểu Phi nhíu mày nhìn tay mẹ Dịch, quá thô ráp, nó làm tay cô đau.
Khu nhà nhỏ con con lại còn có mấy căn phòng lộn xộn, bừa bộn, có mấy đứa trẻ đã trưởng thành sống ở trong đó. Chữ ‘hỷ’ đỏ tươi được dán trên cửa, căn phòng rộng rãi nhất được sửa sang thành phòng tân hôn của bọn họ, Hiểu Phi không muốn ở lại nhưng bố Tống và mẹ Tống dặn dò cô nhất định phải ở một đêm, họ sợ người khác nói nhà họ Tống không có quy củ, lại còn ỷ thế hiếp người. Hiểu Phi ngồi trên chiếc giường mới, tò mò nhìn xung quanh, đồ nội thất đều là đồ mới, điều này khiến cô hết sức ngạc nhiên.
“Tôi có thể lấy hóa đơn mua đồ được không?”
Dịch Quốc Phong vừa pha nước vừa nói: "Không có đâu, anh tự làm đấy, em có rửa tay không?”
Chậu rửa mặt cũng là đồ mới, xà phòng cũng chưa hề dùng qua, Hiểu Phi lấy ít nước rửa tay rồi đi ăn cơm.
“Món Bắc Kinh có vị nặng, không biết có hợp khẩu vị của con không?” Mẹ Dịch vừa nói vừa định gắp thức ăn cho Hiểu Phi nhưng lại bị Dịch Quốc Phong ngăn lại, mẹ Dịch vội vàng đặt đũa xuống, lúng túng nói: “Mẹ nhớ rồi, con thích sạch sẽ.”
Chăn đắp khi đi ngủ cũng là chăn mới, màu đỏ thẫm thêu hình uyên ương. Đến lúc này, Hiểu Phi vẫn không thể có ý kiến gì, dù sao cũng chỉ ngủ một đêm thôi, đến tận khi Dịch Quốc Phong lấy ra một cái bô tráng men.
Anh nói: "Nếu em muốn đi vệ sinh thì dùng cái này.”
"Không được!" Hiểu Phi kiên quyết từ chối: "Tôi muốn đi toilet.”
"Phải đi một lúc mới đến toilet, mà còn là nơi công cộng nữa, em dùng không quen đâu.”
Hiểu Phi không tin, nhất quyết muốn Dịch Quốc Phong dẫn cô qua đó. Dịch Quốc Phong cầm đèn pin đi phía trước, lúc còn cách nhà vệ sinh một đoạn thì Hiểu Phi không đi nữa, mùi hôi thối bốc lên khiến con người ta muốn nôn mửa, cô đành phải quay lại dùng bô tiểu.
"Anh đứng cách xa một chút.” Hiểu Phi chỉ tay bảo anh đứng cách xa cửa phòng, cô sợ lúc đi vệ sinh sẽ phát ra tiếng động: “Đúng rồi, xa thêm chút nữa, bây giờ tôi nói thì anh có nghe rõ không?”
Dịch Quốc Phong bật cười, xua ]tay rồi vén rèm cửa và đi sang phòng khác.
Đây vẫn chưa phải chuyện xấu hổ nhất, sau khi Hiểu Phi đi vệ sinh xong, Dịch Quốc Phong liền muốn cầm đi đổ, tất cả những chuyện này đều khiến cô không chỉ tức giận mà còn rất phiền não.
"Anh tránh xa tôi một chút.” Hiểu Phi đá chăn nói, nhưng giường chỉ rộng có chừng đó, vì căn phòng cũng không lớn nên giường chỉ rộng một mét hai. Dịch Quốc Phong đành phải thỏa hiệp, nhích người ra phía ngoài.
Giường thật sự quá nhỏ, ban đêm lại lạnh. Khi Hiểu Phi tỉnh ngủ vào lúc sáng sớm đã thấy cả người mình cuộn tròn trong chăn của Dịch Quốc Phong, người ta thì nằm rất đàng hoàng, tay chân giữ yên vị trí, hoàn toàn không có hành động nào không đúng mực, còn cô thì đang quấn lấy anh. Cô lấy chiếc chăn ấm áp quấn quanh người rồi mới đẩy Dịch Quốc Phong dậy.
“Hửm?" Dịch Quốc Phong mở mắt ra, mơ màng hỏi: "Có chuyện gì vậy?”
"Anh nên dậy rồi.” Nói xong, Hiểu Phi lại rúc vào trong chăn, tiếp tục ngủ.
Về đến nhà, Hiểu Phi không đợi được mà liền kể lại ngay chuyện ngày hôm đó cho dì Lưu nghe bằng tiếng Thượng Hải. Dì Lưu nghe xong thì tức giận đến mức mắng liên hồi, cũng bằng tiếng Thượng Hải.
Dịch Quốc Phong nghe không hiểu họ nói gì, cau mày nhìn người này rồi lại nhìn người kia.
Cuối cùng dì Lưu đánh giá: "Đúng là đồ ngu ngốc.”
Dì Lưu không thích Dịch Quốc Phong, lý do thứ nhất, anh không phải người Thượng Hải, lý do thứ hai, mà thực ra chỉ cần lý do thứ nhất là đã đủ rồi, bà ấy bí mật nói xấu với Hiểu Phi rằng chọn đại một người trong mối giao hảo lâu năm của gia đình cũng tốt hơn người này, bà ấy không chỉ nói xấu sau lưng mà còn không nấu cơm cho Dịch Quốc Phong.
Di Lưu bày bữa sáng chỉ đủ phần cho một người rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Dịch Quốc Phong: "Tôi nấu món Thượng Hải, sợ cậu ăn không quen.”
"Không sao.” Dịch Quốc Phong xách túi đứng lên, mỉm cười nói: “Anh ra ngoài ăn vậy.”
Hiểu Phi cũng không ngẩng đầu lên, để mặc bảo mẫu ức hiếp chồng mình, cô rót xì dầu lên trứng ốp la và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.
Dì Lưu cũng không giặt quần áo cho Dịch Quốc Phong.
Dì Lưu vừa phơi quần áo cho Hiểu Phi vừa nói với Dịch Quốc Phong: "Tôi tay chân vụng về không cẩn thận, hơn nữa, cậu còn là một người đàn ông cao lớn, tôi giặt đồ cho cậu cũng không được tiện cho lắm.”
Dịch Quốc Phong gật đầu, lễ phép nói: "Không làm phiền dì, cháu tự giặt được rồi.”
Điều duy nhất khiến dì Lưu không vui là hai vợ chồng trẻ lại ngủ phòng riêng.
"Thế này thì làm sao mà sinh con.”
“Cháu không muốn." Hiểu Phi vừa lắc tay bà vừa làm nũng: "Cháu còn nhỏ mà."
"Rồi rồi rồi, lớn hơn rồi hãy nói.”
Với tình hình này, nhà họ Tống giống như có thêm một người khách thuê trọ, Dịch Quốc Phong đi sớm về khuya, Hiểu Phi cũng vậy. Cô yêu tiền, mà tiền thì vĩnh viễn không bao giờ thu đủ.
Trong lòng Hiểu Phi tràn đầy sự khinh thường, cô là người tâm cao khí ngạo, trên đời này, người cô xem trọng không nhiều. Nghe mẹ nói xong, cô tô lại lông mày, khẽ đọc: “Mượn cơn gió lành đưa ta lên tận mây xanh, kể từ nay anh ta chắc chắn tiền đồ vô hạn.”
Mẹ Tống nghe không rõ, hỏi: "Con nói gì đấy?”
Hiểu Phi định nghĩa về anh: "Chẳng qua chỉ là người như Giả Vũ Thôn mà thôi.”
*Giả Vũ Thôn: Là một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng nổi tiếng của Tào Tuyết Cần. Anh là một kẻ bất tài nhưng cơ hội, dựa vào người khác để thăng tiến trong xã hội, thiếu phẩm chất đạo đức.
Hiểu Phi ném chiếc bút kẻ lông mày lên bàn, cười cợt nhả: “Con làm Vương Hy Phượng được không?”
*Vương Hy Phượng: Là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, nổi tiếng là người thông minh, xảo quyệt và rất giỏi trong việc quản lý công việc gia đình, nhưng đồng thời cũng có tính cách tàn nhẫn và thủ đoạn. Cô thường sử dụng quyền lực và mưu mô để đạt được mục đích của mình, bất chấp cảm xúc của người khác.
Mẹ Tống nói: “Vương Hy Phượng là người tốt sao? Con đang có ý định bắt nạt người khác đấy!”
“Con không có!”
Hiểu Phi vội vàng dỗ dành mẹ Tống, nhưng đến tối lại sút một phát, đá Dịch Quốc Phong từ trên người cô xuống dưới.
Hiểu Phi tức đến phát điên, cô bật đèn lên, sờ xuống dưới một cái, đưa tay lên nhìn thì quả nhiên trên tay có máu.
Hiểu Phi chỉ ra ngoài và hét lên: “Cút ra ngoài!”
Dịch Quốc Phong cố gắng giải thích: "Hiểu Phi, lần đầu mà…”
“Cút đi!" Cô ném hết tất cả mọi thứ trên giường về phía anh, sau khi ném hết đồ, cô đập tay xuống giường và khóc nức nở.
Dịch Quốc Phong tiến lại gần phía cô, đau khổ xoa mũi: "Em nghe anh nói…”
Lúc này Hiểu Phi mới nhìn thấy thứ đang dựng đứng dưới háng của anh, cô sợ hãi che mắt, khóc lớn và nói: "Anh mặc quần vào đi! Tránh xa tôi một chút!”
"Hiểu Phi! Có chuyện gì vậy! Sao con khóc thế?” Giọng của dì Lưu vang lên ngoài cửa.
Hiểu Phi tiện tay túm lấy một chiếc áo khoác lên người rồi đi ra mở cửa, cô nhào lên người dì Lưu khóc lóc.
"Anh ta đáng ghét quá! Dì đuổi anh ta ra ngoài đi!”
"Được rồi, được rồi..." Dì Lưu nghiêm giọng quát: “Cậu còn không mau ra ngoài đi!”
Dịch Quốc Phong cũng không biết phải làm sao, nhìn chủ nhân ngang ngược và người giúp việc hung dữ trước mặt, anh đành phải mặc quần áo vào rồi rời khỏi nhà trong đêm tân hôn.
Lúc này, Hiểu Phi mới lau đi những giọt nước mắt nửa thật nửa giả rồi nở nụ cười đắc ý, nhưng lại vô tình động đến vết thương bên dưới khiến cô đau nhói. Cô rùng mình khi nhớ lại thứ có kích thước như chiếc đèn pin kia và nghĩ rằng cả đời này cũng không muốn làm vợ chồng thực sự với Dịch Quốc Phong, cô hoàn toàn không quan tâm đến việc nửa đêm anh ta ra ngoài thì ở đâu qua đêm.
Khi về nhà, mẹ Tống hỏi cô con rể thế nào.
Hiểu Phi nói dối không chớp mắt, ngại ngùng đáp: “Mẹ ghét quá à, sao mẹ lại hỏi chuyện này.”
Mẹ Tống đã bị cô lừa: "Như vậy mới tốt, như vậy mới tốt.”
Bà lại nắm tay Hiểu Phi và nói một cách thiết tha: “Khi hai vợ chồng chung sống với nhau, điều quan trọng nhất là con tôn trọng chồng và chồng con cũng tôn trọng con. Mặc dù căn nhà mới đó là của gia đình mình nhưng không được phép động tí là đuổi người ta ra khỏi nhà đâu đấy.”
Hiểu Phi chớp mắt, nếu không phải dì Lưu chăm cô từ nhỏ tới lớn thì cô còn tưởng dì đã mách lẻo, cô mặt không biến sắc mà thản nhiên đáp: “Làm gì có chuyện đó.”
Bố Tống thì thực tế hơn nhiều.
“Hiểu Phi, con dẫn chồng qua gặp các bác các chú đi, đem cả kẹo cưới tới biếu mọi người nữa. Ngoài ra, còn mấy thứ nữa bố cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, lát nữa con chỉ cần mang đi là được.”
Hiểu Phi khịt mũi cười khẩy.
Bố Tống tinh ý, ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?”
"Không có gì đâu ạ." Hiểu Phi gắp một ít thức ăn rồi ân cần bỏ vào bát của Dịch Quốc Phong: "Lần đầu đến nhà em, đừng ngại nhé.”
Dịch Quốc Phong hơi kinh ngạc, thầm cảm thán Hiểu Phi đúng là lật mặt nhanh như lật sách nhưng vẫn mỉm cười gật đầu và ăn hết thức ăn, bố Tống thấy vậy thì mỉm cười hài lòng.
Trong nhà có thêm một con chó cũng cần phải dẫn đi cho hàng xóm xem một chút, nói họ biết sau này đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ. Hiểu Phi không coi Dịch Quốc Phong là người chồng thực sự mà chỉ coi như trong nhà có thêm một người để sai bảo, giống như thêm một con chó.
"Cháu chào chú, đây là chồng cháu ạ.” Hiểu Phi ôm lấy cánh tay dì mà nũng nịu: “Thím trông có được không?”
Chú thím không hề che giấu sự yêu thích đối với Dịch Quốc Phong, sau đó không biết là bởi con người anh hay là bởi thể diện của gia đình Tống Ngọc Giai mà chú thím nhất định mời họ ở lại ăn cơm.
Hiểu Phi thân mật khoác tay Dịch Quốc Phong.
"Chú thím đã mời cơm, chúng cháu là bậc vãn bối hẳn là không nên từ chối, nhưng...” Hiểu Phi híp mắt cười rồi ngẩng đầu nhìn Dịch Quốc Phong: “Chúng cháu còn phải đi gặp ông bà nữa, hẹn hôm khác chúng cháu lại tới nhé.”
Sau khi ra khỏi cửa, Hiểu Phi liền hất tay Dịch Quốc Phong ra và đi lên trước anh.
Dịch Quốc Phong vội bước lên hai bước, khẽ giọng hỏi: “Đây là họ hàng thế nào vậy?”
Hiểu Phi dừng bước, nhíu mày chăm chú suy nghĩ một lúc rồi nói: “Quên rồi, ôi chao, nhiều người như vậy thì sao mà tôi nhớ hết được. Tôi chỉ anh cách này, anh chỉ cần nhớ tuổi tác của người đó, ai lớn tuổi hơn bố tôi thì gọi là bác, còn ai nhỏ tuổi hơn thì gọi là chú, cuối cùng nhớ thêm chức vụ của họ nữa là được.”
Bọn họ đi qua bảy tám cái cột phơi quần áo thì đến một tiểu viện, đây chính là chỗ ở của nhà chồng Hiểu Phi.
Dịch Quốc Phong gọi: "Bố mẹ, con về rồi đây.”
Mẹ Dịch lau tay ướt vào tạp dề rồi nắm lấy tay Hiểu Phi và không ngừng cảm thán: "Con xem, con xem, cô gái tốt như vậy, cứ y như từ trong tranh bước ra, da dẻ thì mịn màng.”
Hiểu Phi nhíu mày nhìn tay mẹ Dịch, quá thô ráp, nó làm tay cô đau.
Khu nhà nhỏ con con lại còn có mấy căn phòng lộn xộn, bừa bộn, có mấy đứa trẻ đã trưởng thành sống ở trong đó. Chữ ‘hỷ’ đỏ tươi được dán trên cửa, căn phòng rộng rãi nhất được sửa sang thành phòng tân hôn của bọn họ, Hiểu Phi không muốn ở lại nhưng bố Tống và mẹ Tống dặn dò cô nhất định phải ở một đêm, họ sợ người khác nói nhà họ Tống không có quy củ, lại còn ỷ thế hiếp người. Hiểu Phi ngồi trên chiếc giường mới, tò mò nhìn xung quanh, đồ nội thất đều là đồ mới, điều này khiến cô hết sức ngạc nhiên.
“Tôi có thể lấy hóa đơn mua đồ được không?”
Dịch Quốc Phong vừa pha nước vừa nói: "Không có đâu, anh tự làm đấy, em có rửa tay không?”
Chậu rửa mặt cũng là đồ mới, xà phòng cũng chưa hề dùng qua, Hiểu Phi lấy ít nước rửa tay rồi đi ăn cơm.
“Món Bắc Kinh có vị nặng, không biết có hợp khẩu vị của con không?” Mẹ Dịch vừa nói vừa định gắp thức ăn cho Hiểu Phi nhưng lại bị Dịch Quốc Phong ngăn lại, mẹ Dịch vội vàng đặt đũa xuống, lúng túng nói: “Mẹ nhớ rồi, con thích sạch sẽ.”
Chăn đắp khi đi ngủ cũng là chăn mới, màu đỏ thẫm thêu hình uyên ương. Đến lúc này, Hiểu Phi vẫn không thể có ý kiến gì, dù sao cũng chỉ ngủ một đêm thôi, đến tận khi Dịch Quốc Phong lấy ra một cái bô tráng men.
Anh nói: "Nếu em muốn đi vệ sinh thì dùng cái này.”
"Không được!" Hiểu Phi kiên quyết từ chối: "Tôi muốn đi toilet.”
"Phải đi một lúc mới đến toilet, mà còn là nơi công cộng nữa, em dùng không quen đâu.”
Hiểu Phi không tin, nhất quyết muốn Dịch Quốc Phong dẫn cô qua đó. Dịch Quốc Phong cầm đèn pin đi phía trước, lúc còn cách nhà vệ sinh một đoạn thì Hiểu Phi không đi nữa, mùi hôi thối bốc lên khiến con người ta muốn nôn mửa, cô đành phải quay lại dùng bô tiểu.
"Anh đứng cách xa một chút.” Hiểu Phi chỉ tay bảo anh đứng cách xa cửa phòng, cô sợ lúc đi vệ sinh sẽ phát ra tiếng động: “Đúng rồi, xa thêm chút nữa, bây giờ tôi nói thì anh có nghe rõ không?”
Dịch Quốc Phong bật cười, xua ]tay rồi vén rèm cửa và đi sang phòng khác.
Đây vẫn chưa phải chuyện xấu hổ nhất, sau khi Hiểu Phi đi vệ sinh xong, Dịch Quốc Phong liền muốn cầm đi đổ, tất cả những chuyện này đều khiến cô không chỉ tức giận mà còn rất phiền não.
"Anh tránh xa tôi một chút.” Hiểu Phi đá chăn nói, nhưng giường chỉ rộng có chừng đó, vì căn phòng cũng không lớn nên giường chỉ rộng một mét hai. Dịch Quốc Phong đành phải thỏa hiệp, nhích người ra phía ngoài.
Giường thật sự quá nhỏ, ban đêm lại lạnh. Khi Hiểu Phi tỉnh ngủ vào lúc sáng sớm đã thấy cả người mình cuộn tròn trong chăn của Dịch Quốc Phong, người ta thì nằm rất đàng hoàng, tay chân giữ yên vị trí, hoàn toàn không có hành động nào không đúng mực, còn cô thì đang quấn lấy anh. Cô lấy chiếc chăn ấm áp quấn quanh người rồi mới đẩy Dịch Quốc Phong dậy.
“Hửm?" Dịch Quốc Phong mở mắt ra, mơ màng hỏi: "Có chuyện gì vậy?”
"Anh nên dậy rồi.” Nói xong, Hiểu Phi lại rúc vào trong chăn, tiếp tục ngủ.
Về đến nhà, Hiểu Phi không đợi được mà liền kể lại ngay chuyện ngày hôm đó cho dì Lưu nghe bằng tiếng Thượng Hải. Dì Lưu nghe xong thì tức giận đến mức mắng liên hồi, cũng bằng tiếng Thượng Hải.
Dịch Quốc Phong nghe không hiểu họ nói gì, cau mày nhìn người này rồi lại nhìn người kia.
Cuối cùng dì Lưu đánh giá: "Đúng là đồ ngu ngốc.”
Dì Lưu không thích Dịch Quốc Phong, lý do thứ nhất, anh không phải người Thượng Hải, lý do thứ hai, mà thực ra chỉ cần lý do thứ nhất là đã đủ rồi, bà ấy bí mật nói xấu với Hiểu Phi rằng chọn đại một người trong mối giao hảo lâu năm của gia đình cũng tốt hơn người này, bà ấy không chỉ nói xấu sau lưng mà còn không nấu cơm cho Dịch Quốc Phong.
Di Lưu bày bữa sáng chỉ đủ phần cho một người rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Dịch Quốc Phong: "Tôi nấu món Thượng Hải, sợ cậu ăn không quen.”
"Không sao.” Dịch Quốc Phong xách túi đứng lên, mỉm cười nói: “Anh ra ngoài ăn vậy.”
Hiểu Phi cũng không ngẩng đầu lên, để mặc bảo mẫu ức hiếp chồng mình, cô rót xì dầu lên trứng ốp la và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.
Dì Lưu cũng không giặt quần áo cho Dịch Quốc Phong.
Dì Lưu vừa phơi quần áo cho Hiểu Phi vừa nói với Dịch Quốc Phong: "Tôi tay chân vụng về không cẩn thận, hơn nữa, cậu còn là một người đàn ông cao lớn, tôi giặt đồ cho cậu cũng không được tiện cho lắm.”
Dịch Quốc Phong gật đầu, lễ phép nói: "Không làm phiền dì, cháu tự giặt được rồi.”
Điều duy nhất khiến dì Lưu không vui là hai vợ chồng trẻ lại ngủ phòng riêng.
"Thế này thì làm sao mà sinh con.”
“Cháu không muốn." Hiểu Phi vừa lắc tay bà vừa làm nũng: "Cháu còn nhỏ mà."
"Rồi rồi rồi, lớn hơn rồi hãy nói.”
Với tình hình này, nhà họ Tống giống như có thêm một người khách thuê trọ, Dịch Quốc Phong đi sớm về khuya, Hiểu Phi cũng vậy. Cô yêu tiền, mà tiền thì vĩnh viễn không bao giờ thu đủ.